Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 29: "Việc này có ảnh hưởng gì đến chuyện con cưới Thẩm Điềm ạ?"




Thẩm Điềm đặt tay lên thành ghế, khẽ dùng lực, bám chặt.

Nói: "Thật ra, cậu rất lo cho nội của cậu đúng chứ."

Ngón tay đang mân mê lon coca của anh chợt khựng lại, sau đó anh đặt coca xuống.

Thẩm Điềm điềm tĩnh nhìn anh.

"Lúc nào cậu cũng bảo là tiểu phẫu nhưng thật ra cậu biết rõ, đây không chỉ là một cuộc tiểu phẫu đơn giản, nó cũng có nguy cơ rủi ro khá cao."

Chu Thận Chi tựa người về sau.

Khoanh tay lại.

Chăm chăm nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình.

Không hiểu vì đâu, trong đầu lại hiện ra một khung cảnh, đó là hôm ngày hội thể thao của lớp 12. Thẩm Điềm quỳ nửa người trước mặt Tần mạch giúp cậu ta xoa chân. Rất đáng yêu, ngọt ngào thuần khiết, sự dịu dàng của cô làm cho người khác cảm thấy an tâm.

Thận Chi đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn, gật đầu: "Phải, rất lo lắng."

"Ba mẹ tớ thường xuyên ở ngoài rất lâu, là nội một tay chăm sóc tớ."

Tay đang bám chặt vào thành ghế của Thẩm Điềm chợt thả lỏng.Có lẽ cô nằm mơ cũng không ngờ được rằng, có một ngày mình có thể tiếp xúc được với biên giới trong thế giới của Chu Thận Chi. Thì ra anh là do bà nội nuôi lớn à.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc lâu.

Sau đó ngồi thẳng người dậy đưa tay về phía cô.

"Đưa tay cho tớ."

Thẩm Điềm a lên ngạc nhiên: "Sao thế?"

"Để tớ xem cậu sẽ đeo được chiếc nhẫn size nào."

Cả người của Thẩm Điềm nghe xong như đông cứng lại, cô đưa tay ra, nói: "Cậu như thế này có nhìn được size không? Lấy một sợi dây nhỏ ra đo thì tốt hơn đấy."

Chu Thận Chi bóp nhẹ ngón tay của cô.

Tim của Thẩm Điềm càng đập nhanh hơn.

Anh cụp mắt, nhìn một lúc rồi buông tay cô ra.

"Xong rồi."

Thẩm Điềm lập tức rút tay về, đặt lên đùi, ngón tay của cô nóng ran.

Chu Thận Chi nhìn vào mắt cô.

"Bên ba mẹ của cậu, tớ sẽ tìm thời gian thích hợp đến thăm hỏi."

Thẩm Điềm tức khắc trả lời: "Đợi, đợi đã..."

"Tớ còn chưa nói với ba mẹ tớ mà."

Chu Thận Chi gật đầu.

"Vậy thì đợi cậu nói xong rồi, tớ sẽ sang."

Anh dừng lại một giây.

Rồi đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên: "Cậu sẽ không nuốt lời chứ? Điềm Điềm."

Thẩm Điềm cắn chặt răng.

"Thế nuốt lời bây giờ có tác dụng gì không?"

Chu Thận Chi khẽ cười, chống cằm: "Có chứ, tớ sẽ rất buồn đấy."

Thẩm Điềm: "..."

- -----

Rời khỏi nhà hàng, Chu Thận Chi đưa Thẩm Điềm về bệnh viện lấy xe. Khoảng thời gian này ở trong viện rất yên tĩnh. Chu Thận Chi phải ở lại bệnh viện trực bên nội, anh bước xuống xe mở cửa cho Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngồi vào trong, cô khởi động xe lên và nói: "Cậu mau đi lên với bà nội đi."

Người con trai ấy gác tay lên cửa xe, ừ một tiếng rồi giúp cô đóng cửa xe lại.

Đưa tay vào túi quần: "Chạy chậm thôi."

"Ok." Chiếc BMW màu trắng khởi động chạy ra phía cửa lớn của bệnh viện. Cô nhìn sang kính hậu của xe thì thấy anh đang cúi đầu hút thuốc, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm cổ áo anh bay bay.

Có vài phần tản mạn cùng vài phần lãnh đạm.

Về đến nơi ở của mình.

Vừa bước vào thì thấy Tào Lộ đang thu xếp hành lý, cậu ấy lại chuẩn bị đi công tác rồi. Tào Lộ vứt đống quần áo ở trên tay xuống, chạy ào ra: "Sao rồi? Sao rồi?"

Thẩm Điềm ngồi bịch trên sofa.

"Tớ đồng ý rồi."

"Kết hôn?!" Tào Lộ ngồi ở bên cạnh, đôi mắt mở to.

Thẩm Điềm gật đầu.

Tào Lộ thốt lên ngạc nhiên: "Được đó, bé Ngọt của tôi! Chúc mừng bạn đã sắp trở thành vợ của Chu Thận Chi!"

Thẩm Điềm cầm chiếc gối lên đánh vào Tào Lộ.

Tào Lộ: "Để coi tiếp theo như thế nào đây? Tớ phải xin nghỉ phép trước đã, đẩy hết công việc cho người khác nữa."

Thẩm Điềm lại ngả người về sau.

"Tớ vẫn còn chưa nói với ba mẹ tớ nữa."

Gương mặt đầy háo hức của Tào Lộ cũng bất chợt thay đổi: "Đúng ha, còn ba mẹ của cậu nữa."

"Ựa ựa ựa. Ôi con gái bé nhỏ, chắc chắn là không nỡ rồi." Tào Lộ bò sang, ôm lấy Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng ôm lấy cậu ấy. Hai chị em bọn họ quấn quýt ôm nhau mất một lúc lâu.

Ngày hôm sau.

Chuyến bay lúc sáu giờ sáng hơn của Tào Lộ đã xuất phát.

Thẩm Điềm cũng ngủ không được nữa, dứt khoát thức dậy luyện yoga một lúc.

Năm giờ chiều cô tan làm, Thẩm Điềm lái xe về nhà. Bên ngoài cửa siêu thị có tận mấy đứa mặc đồng phục của trường Trung học 1 đang mua dưa hấu. Thẩm Điềm nhìn chúng rồi bước vào nhà.

Cô đặt túi xuống trước sau đó mới bước ra phụ giúp.

Có một nam sinh Trung học 1 muốn mua một gói thuốc, Thẩm Điềm cầm xuống cho cậu ta. Kí ức lại trào lên như cơn sóng quay về buổi tối hôm đấy, khung cảnh anh đang kẹp trên tay điếu thuốc bị Trần Vận Lương khoác tay lên vai.

Rồi cô chợt bừng tỉnh.

Thu tiền.

Chẳng mấy chốc.

Thẩm Xương Minh đã nấu cơm xong, cả nhà lại ngồi xuống cùng nhau.

Thẩm Nghiệp Lâm đang gõ điện thoại, tìm hình ảnh muốn cho Trịnh Tú Vân xem.

Thẩm Điềm buông đũa xuống, nói: "Con phải kết hôn rồi."

Cả bàn ăn đột nhiên chìm vào im lặng, ba người lập tức quay sang nhìn Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng nhìn bọn họ và tuyên bố lại lần nữa: "Con sắp kết hôn rồi."

Thẩm Nghiệp Lâm ngơ ngác.

Điện thoại rơi luôn xuống đất, ông cũng chẳng màng nhặt lên.

Thẩm Xương Minh ngập ngừng: "Điềm Điềm, con..."

Lời còn chưa dứt, Trịnh Tú Vân cầm lấy cánh tay của Thẩm Điểm, kéo cô đi vào kho hàng rồi bà dùng tay còn lại đóng cửa kho hàng lại.

Cạch.

Con đường kho hàng nhỏ hẹp chỉ có hai mẹ con họ.

Trịnh Tú Vân chống nạnh.

"Con nói cho rõ ràng xem."

Thẩm Điềm nhìn mẹ mình: "Con... con sắp kết hôn."

"Đứa đó là đứa nào."

Thẩm Điềm ho khẽ một tiếng: "Là bạn cấp ba lúc trước của con."

"Đứa nào? Là đứa mà con yêu thầm đấy à?!"

Tim của Thẩm Điềm như muốn nổ tung: "Mẹ."

Sao mẹ lại biết được?!

Trịnh Tú Vân chống hông đi qua người cô, nheo mắt: "Từ hôm mà con hỏi mẹ liên quan đến chuyện kết hôn, mẹ đã cảm thấy có vấn đề. Thẩm Điềm Điềm, giỏi quá nhỉ, con cho mọi người một đòn bất ngờ đấy, cái đứa đó nó có yêu con không?"

Thẩm Điềm sững người.

Trước giờ cô chưa suy nghĩ đến vấn đề này.

Cô chỉ nghĩ đến tình hình bây giờ của anh.

Và cả việc anh chưa có người mình thích.

Trịnh Tú giơ tay lên gõ vào trán cô.

Bà chuẩn bị nói gì đó.

Thì bên ngoài kho hàng vang lên tiếng mở cửa, giọng của Thẩm Nghiệp Lâm truyền đến: "Mẹ Thẩm Điềm à, có khách đến này, con mau đem Thẩm Điềm ra đây!"

"Khách gì thế ạ!"

"Cậu ta nói, cậu ta đến gặp ba mẹ của Điềm Điềm."

Soạt...

Cửa được mở ra.

Trịnh Tú Vân quay đầu liếc nhìn Thẩm Điềm, bước chân tức giận ra ngoài. Thẩm Điềm nhanh chóng đuổi theo, cô đẩy ông nội ra, ba người đi từ con đường giữa giá hàng dài bước ra.

Vừa bước ra thì trông thấy một người con trai dáng người cao cao mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, mang hộp quà đặt trên quầy thu ngân.

Ngón tay thon dài, đôi mày chậm rãi.

Anh ngoảnh đầu.

Bước chân Trịnh Tú Vân chợt dừng lại, hồi ức cũng đột nhiên ùa về. Là cậu học sinh hút thuốc đó, là người theo sau lưng con gái mình ở đằng xa, là cậu nhóc lái chiếc xe Mercedes đó.

Cũng chính là người mà con gái mình yêu mến.

"Con chào cô ạ, hôm nay con mạo muội đến thăm nhà." Chu Thận Chi lễ phép chào hỏi.

Trịnh Tú Vân đi qua đó.

Thẩm Xương Minh nhanh chóng dọn dẹp thức ăn trên bàn, chừa ra cho anh một chỗ ngồi.

Thẩm Nghiệp Lâm: "Cháu ngoan! Không ngờ cháu trai của bà già đó lại đẹp trai như vậy!"

Thẩm Điềm nhìn Chu Thận Chi.

Cô nhíu mày, chớp mắt.

Trưng ra gương mặt khó hiểu.

Anh đưa tay vào túi quần, khẽ nhếch môi không hề đáp lại sắc mặt khó hiểu kia của cô.

Trên bàn đã được lau dọn sạch sẽ.

Trịnh Tú Vân ngồi xuống rồi chỉ tay xuống ghế: "Cậu cũng ngồi đi."

Chu Thận Chi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mặt đối mặt với Chu Thận Chi. Chiếc áo sơ mi của anh mặc hôm nay rất chỉnh tề nhưng gương mặt này của anh lại có chút ung dung, thờ ơ.

Trịnh Tú Vân trừng trừng nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm đẩy ông nội sang đó rồi đứng ở bên cạnh, Trịnh Tú Vân kéo qua cho cô một cái ghế, cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thẩm Điềm vừa mới nói lại với cô, hai đứa muốn kết hôn sao."

Chu Thận Chi gật đầu.

"Dạ vâng."

"Đại học cậu đã học ở đâu?"

Chu Thận Chi: "Thanh Hoa Bắc Kinh."

Trịnh Tú Vân vừa nghe đến trường học đứng đầu trong cả nước thì chợt nghĩ đến thành tích của con gái mình, cô còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, chẳng trách con gái mình khóc nhiều đến thế.

Bà gõ ngón tay xuống bàn: "Khoảng cách mà lần đầu hai đứa gặp lại nhau chắc là lần xem mắt lúc trước nhỉ, tính đến bây giờ còn chưa đầy hai tháng đã vội kết hôn? Có phải là gấp gáp quá rồi không?"

Thẩm Điềm kéo áo của Trịnh Tú Vân.

Trịnh Tú Vân hất tay cô ra.

Đứa bé vô dụng này.

Chu Thận Chi gật đầu: "Cô nói đúng, đúng là tụi con có chút gấp gáp nhưng con có thể đảm bảo rằng là con thật tâm thật ý, vô cùng chân thành và sẽ không bao giờ đối xử tệ với Điềm Điềm."

Điềm Điềm?!

Trịnh Tú Vân siết chặt nắm tay, bà hơi ngả người về trước, nhìn Chu Thận Chi đăm đăm: "Đã từng yêu ai chưa?"

Chu Thận Chi ti hí mắt: "Chưa ạ."

Giọng nói anh nhẹ bẫng: "Việc này có ảnh hưởng gì đến chuyện con cưới Thẩm Điềm ạ?"

Không có ư?!

Bà đưa mắt nhìn Thẩm Điềm còn Thẩm Điềm thì chăm chú vào Chu Thận Chi.

Cậu ấy chưa từng yêu ai sao?!

Trịnh Tú Vân thu tầm mắt về, tiếp tục nhìn Chu Thận Chi: "Sức khoẻ của bà nội cậu không được ổn lắm đúng không?"

Chu Thận Chi dạ đáp lời.

Trịnh Tú Vân: "Trong nhà giục kết hôn sao?"

Anh ấy lại “dạ” đáp.

Trịnh Tú Vân trong phút chốc hiểu được tình hình của hai người họ. Chu Thận Chi lấy ra một danh sách đưa đến trước mặt Trịnh Tú Vân. Đây là sinh lễ, của hồi môn và một số tài sản sẽ được chuyển lại dưới tên của Thẩm Điềm.

Anh nói: "Con có nói dễ nghe đến mấy cũng không bằng thiết thực một chút."

Ánh mắt của anh nhìn sang Thẩm Điềm.

"Con sẽ đối tốt với cậu ấy ạ."

Tai của Thẩm Điềm đỏ ửng.

Trịnh tú Vân nhìn thấy cô con gái mình như thế, bà cắn chặt răng, nhận lấy danh sách đó rồi nói: "Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm, cậu về trước đi."

"Dạ vâng."

Hôm nay Chu Thận Chi đến đây cũng đã lường trước được kết quả, anh đứng dậy.

Gật đầu chào mọi người.

Thẩm Xương Minh đẩy nhẹ Thẩm Điềm một cái: "Đi tiễn người ta đi chứ."

Thẩm Điềm mím chặt môi lặp tức bước theo.

Chu Thận Chi đưa tay vào túi quần ngoảnh đầu nhìn cô, Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu: "Sao cậu lại đến đây?"

Đôi mắt đào hoa của Chu Thận Chi khẽ nhướng lên.

"Giúp cậu gánh một phần chiến tranh."

Thẩm Điềm “hả” lên một tiếng ngạc nhiên.

Tim của Thẩm Điềm cứ đập nhanh không thôi.

Chẳng qua bao lâu đã tiễn đến vệ đường, bước chân của người con trai ấy dừng lại, Thẩm Điềm cũng ngừng theo. Chu Thận Chi giơ tay lên nhẹ xoa đầu cô: "Đừng lo lắng."

Thẩm Điềm gật đầu.

"Ừ."

Anh rút tay về rồi đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Hạ cửa kính xuống.

Người con trai ấy nhìn cô một lát, bàn tay thon dài chuyển động trên vô lăng.

"Đi vào đi."

Sau đó, chiếc SUV màu đen bèn chạy đi.

Thẩm Điềm đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc lâu rồi mới quay người bước vào siêu thị. Cô vừa bước vào thì Trịnh Tú Vân đã tức giận nhìn cô, Thẩm Điềm bèn ngoan ngoãn đứng bên cạnh quầy thu ngân.

Cơn tức giận của Trịnh Tú Vân không biết nên xả ở đâu.

Vốn dĩ bà tính xả cơn giận này lên người con gái mình nhưng bây giờ cậu nhóc kia lại chạy đến làm một trận, cơn tức giận của bà hình như cũng tiêu đi bớt. Trịnh Tú Vân nét mặt tối sầm nói: "Con nên nhớ kết hôn là chuyện cả đời, không phải chuyện đùa ngày một ngày hai, con phải suy nghĩ cho kỹ đi!"

Thẩm Điềm gật đầu.

Thẩm Xương Minh đi qua.

"Ba thấy cậu nhóc đó cũng rất có trách nhiệm đó chứ."

Thẩm Nghiệp Lâm gật đầu theo.

Trịnh Tú Vân liếc nhìn: "Đám đàn ông các người đúng là nông cạn, Thẩm Xương Minh, ông cút đi cho tôi."

Thẩm Xương Minh: "..."

Thẩm Nghiệp Lâm thấy thế bèn hất tay Thẩm Xương Minh, bảo ông nhanh chóng đi khỏi để tránh phải hứng chịu bão táp.

Ở vị trí của một người cha, ông cho rằng chỉ cần con gái thích là được.

Nhưng ở vị trí của một người mẹ, bà phải nghĩ rất nhiều thứ, tâm tư phải tinh tế hơn. Huống hồ thêm còn cả chuyện thời cấp ba nữa càng khiến cho Trịnh Tú Vân chẳng thể nào yên tâm.

Thẩm Điềm dường như hiểu được niềm lo lắng của mẹ.

Cô ôm lấy cánh tay của mẹ.

"Mẹ ơi, cả một đời người có thể được toại nguyện mong muốn của mình là một chuyện rất xa xỉ."

Trịnh Tú Vân ngoảnh đầu nhìn cô.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô như ngập tràn sự kỳ vọng về tương lai trong đáy mắt. Cô lẳng lặng nỗ lực để thi vào lớp chuyên, đến cả bà và Thẩm Xương Minh đều không hề hay biết.

Một Thẩm Điềm như vậy.

Cũng có một mặt khác bướng bỉnh, cũng có những chuyện phải che giấu ba mẹ.

Nhưng tất cả chỉ vì một người con trai.

Trịnh Tú Vân nheo mắt hỏi: "Cậu ta tên gì."

Thẩm Điềm: "Chu Thận Chi."

Trịnh Tú Vân: "Rất hay."

Không sao cả.

Con gái của bà.

Bà sẽ luôn luôn bảo vệ cô.

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.