Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 22: Chỉ sợ cửu biệt trùng phùng




Sau kỳ thi đại học.

Thẩm Điềm đã ở nhà ngủ tận ba hôm.

Giống như thể ngủ bù cho hơn ba trăm ngày qua vậy, khi Trịnh Tú Vân lật cô tỉnh giấc, bà khoanh tay đứng bên cạnh giường: "Mệt chứ gì?"

Thẩm Điềm tay ôm chăn gật gật đầu.

Trịnh Tú Vân lạnh lùng: "Không vào lớp chuyên thì đâu có chuyện gì đâu."

Thẩm Điềm bĩu môi: "Mẹ à!"

"Thôi được rồi, dậy đi còn không dậy nữa là biến thành heo thật bây giờ." Trịnh Tú Vân kéo cô ngồi dậy, Thẩm Điềm cũng bước xuống giường, mơ mơ màng màng mang dép vào.

Không hay không biết, sự oi bức của mùa hè dần kéo tới.

Một mùa hè nữa lại đến.

Mùa hè này cũng đang diễn ra đủ kiểu ly biệt. Hôm qua, Chu Lượng Lượng đạp xe sang và nói với Thẩm Điềm, vì cậu ấy thi không được tốt nên dự định học đại học chuyên ngành bên trường Y tế.

Mùa hè này đã phải tất bận cho việc chuẩn bị về Việt Thành với mẹ.

Bạn thân của Thẩm Điềm từ cấp hai đến cấp ba cứ thế mà rời xa nhau.

Hai người ôm nhau khóc nức nở.

Bây giờ mắt của Thẩm Điềm vẫn còn sưng.

Trịnh Tú Vân múc một bát mì ra đặt trước mặt cô, Thẩm Điềm cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn, Trịnh Tú Vân nói: "Con đã tính sơ qua điểm số của mình chưa?"

Thẩm Điềm cắn đứt sợi mì: "Dạ rồi."

Trịnh Tú Vân khoanh tay ngồi đối diện cô: "Con thi vào đại học ở thành phố mình, đại học Lê Thành, Mỹ viện Lê Thành, đại học Trung Nam, mẹ thoải mái chọn."

Thẩm Điềm dừng một lúc, ngước mắt lên nhìn Trịnh Tú Vân.

"Mẹ, điểm của mấy trường này cũng cao lắm."

Trịnh Tú Vân nheo mắt: "Nhưng với tình hình của con hiện tại thì là được rồi."

"Nhưng mà, nếu con muốn thử ra bên ngoài thì sao mẹ?"

Trịnh Tú Vân: "Cái thành phố Lê Thành lớn như vậy còn chưa đủ thử sao? Con có biết có bao nhiêu người ở khắp các tỉnh trong nước đến Lê Thành làm việc không? An cư lập nghiệp ở đây không?"

Thẩm Điềm tiếp tục ăn mỳ, chăm chú nhìn Trịnh Tú Vân.

Trịnh Tú Vân cũng nhìn cô chăm chăm.

Hai mẹ con cứ thế nhìn nhau.

Thẩm Xương Minh đang đứng thu tiền ở bên cạnh, vỗ vỗ Trịnh Tú Vân vài cái liền bị Trịnh Tú Vân hất ra. Thẩm Xương Minh thở dài, ông nhìn Thẩm Điềm nói: "Ngọt này, ý của mẹ con là hy vọng con có thể vào được trường mà mình thích, chuyên ngành mà con chọn cũng có thể nuôi sống bản thân con sau này."

"Chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác mà chọn nó."

Thẩm Điềm sì sụp chỗ mì đang ăn, lắng nghe câu này của ba.

"Sao thế ạ? Không lẽ con sẽ chọn trường và chuyên ngành mà con không thích?"

Trịnh Tú Vân lạnh lùng: "Vậy cũng không chừng!"

"Không có đâu, nhưng mà con thấy trường học ở Lê Thành cũng rất tốt." Thẩm Điềm ngập ngừng đưa ra kết luận, Trịnh Tú Vân ngoảnh đầu nhìn Thẩm Xương Minh.

Thẩm Xương Minh bảo bà cứ yên tâm.

Con gái chắc cũng chẳng đến nổi vì một đứa con trai mà chạy đến thành phố khác.

Cứ nghĩ đến việc cô khóc lóc ở một thành phố khác vì một đứa con trai, bọn họ còn chẳng nhìn thấy thì lại vô còn khó chịu.

- ----

Liên quan đến chuyện nguyện vọng này, Thẩm Điềm cũng có nói qua với Tào Lộ. Sau khi ba mẹ của Tào Lộ ly hôn, cậu ấy ở với mẹ, mẹ của Tào Lộ là một nhà thiết kế, cả ngày bôn ba khắp cả nước lẫn nước ngoài.

Nhưng nhà của cậu ấy vẫn ở Lê Thành.

Tào Lộ vốn định sẽ thi vào một nơi nào đó thật xa, rời khỏi chốn thương tâm này. Nhưng vì Thẩm Điềm ở lại và cũng bởi vì ba mẹ của Thẩm Điềm rất tốt thế nên nguyện vọng đầu tiên của cậu ấy cũng đổi về Lê Thành.

Thành tích của Tào Lộ ở học kỳ hai tăng lên đáng kể, dự là có thể vào được đại học Trung Nam.

Thẩm Điềm cắn trái táo trong miệng, tay thì đánh chữ.

"Ủa cậu cứ thế mà quyết định ở lại sao? Không cùng tớ đi xông pha thiên hạ à?"

[Uống một ngụm cam lộ]: Cậu có thể đi đâu?

Thẩm Điềm: "..."

Thôi bỏ đi.

Thiểu số phục tùng đa số.

Cô là thiểu số.

- ----

Sau khi có kết quả thi đại học.

Thẩm Điềm có hai lựa chọn, Mỹ viện Lên Thành và đại học Lê Thành đều là hai trường đại học có tiếng. Đại học Lê Thành đào tạo ra toàn là nhân vật lớn mà Mỹ viện Lê Thành cũng không đơn giản.

Chỉ có điều cách mà hai trường bồi dưỡng nhân tài không giống nhau.

Khi Thẩm Điềm và Tào Lộ cùng nhau đến trường điền nguyện vọng không hề trông thấy Tần Mạch và Chu Thận Chi. Thẩm điềm đưa mắt nhìn về vị trí ngồi của hai người họ, Trần Vận Lương nói bọn họ đã điền trước một ngày rồi. Bởi vì Chu Thận Chi phải đi cùng mẹ đến thành phố Hải Thành còn Tần Mạch thì từ lâu đã có kế hoạch ra nước ngoài thăm người thân, vậy nên hai người bọn họ sau này sẽ không xuất hiện ở trường nữa.

Cách Trần Vận Lương nói như thể cũng có chút đau lòng.

Cậu ấy thật sự đã điền vào nguyện vọng của mình là đại học Hải Thành, đó cũng là một ngôi trường có tiếng, Viễn Lương chuẩn bị theo đuổi nữ thần của cậu ấy.

Tào Lộ ngậm chiếc ống hút hỏi: "Trần Vận Lương, cậu không mệt à? Theo đuổi một thứ không có kết quả như vậy."

Trần Vận Lương cười đáp: "Trời cao đã ban cho ta nhiệm vụ cao cả này, đầu tiên là rèn luyện ý chí nhẫn nại, hai đến là gân cốt."

"Đợi đến khi ta rơi vào tuyệt vọng thì cũng có thể hồi sinh từ tuyệt vọng, từ đó vứt bỏ ái tình, mạnh mẽ và kiên cường hơn cả!"

Thẩm Điềm lắng nghe: "Đỉnh quá."

Trần Vận Lương lại bật cười, nói: "Lừa cậu đấy, ai nói tớ không mệt chứ. Mệt muốn chết luôn! Mẹ kiếp! Ông đây tốt như vậy, tại sao lại không nhìn thấy chứ!"

Tào Lộ: "Không ấy, bạn giảm cân thử xem?"

Trần Vận Lương ngẩn người, cậu ấy vỗ vỗ chiếc bụng béo của mình: "Tớ muốn dùng thân hình béo tròn này chinh phụ cô ấy. Nếu tớ trông như thế này cô ấy còn không chấp nhận, đợi tớ đẹp trai rồi mới thích thì có phải lúc tớ già đi cô ấy sẽ không thích tớ nữa rồi?"

"Việc thích một người, có thể lẽo đẽo theo đuổi, có thể chịu khổ nhưng không được thay đổi chính bản thân mình."

Thẩm Điềm ngơ ngác.

Vài giây sau, cô nói: "Tớ tán thành với câu này của cậu!"

"Cậu tán thành? Cậu đã thích ai đâu." Trần Vận Lương hừ một tiếng.

Thẩm Điềm khẽ cười.

Ai nói tớ không có.

Tớ có đấy nhé.

Sau khi điền nguyện vọng xong thì ra khỏi trường. Những ngày tiếp theo chỉ cần ngồi đợi giấy thông báo nhập học là được, sẵn tiện có một mùa hè thật thoải mái. Lần đi đến trường điền nguyện vọng này cũng là lần cuối cùng Thẩm Điềm được gặp các bạn ở lớp 12 chuyên.

Khi nhận được giấy trúng tuyển của Mỹ viện Lê Thành là vào cuối tháng tám.

Có lần Thẩm Điềm lên QQ, bắt gặp Tần Mạch đang online.

[Tần Mạch Mạch]: Ngọt ơi!

[Điềm Điềm chính là Ngọt ngào]: Đây đây, dạo gần đây cậu sao rồi.

[Tần Mạch Mạch]: Tớ đã đến Bắc Kinh rồi.

[Điềm Điềm chính là Ngọt ngào]: Vậy thì tốt.

Cô im lặng chốc lát.

Gõ vài chữ trên khung chat; Cậu có gặp Chu Thận...

Vẫn chưa đánh xong.

Tần Mạch lại gửi thêm một tin nhắn mới sang.

[Tần Mạch Mạch]: Chu Thận Chi cũng đến Bắc Kinh rồi, tớ đã bắt gặp cậu ấy ở trong trường cũng thấy Quan Châu Vân ở đấy. Cậu ta đã đến báo danh ở trường múa xong rồi.

Ngón tay cô chợt dừng lại.

Vài giây sau, cô soạn tin.

[Điềm Điềm chính là Ngọt ngào]: Ừ, Tần Mạch Mạch, cậu phải cố lên đấy, cậu phải tin vào chính mình, cậu cũng là một công chúa thật xinh đẹp.

[Tần Mạch Mạch]: Ngọt à, cảm ơn cậu! Tớ xin lỗi vì sự đố kỵ với cậu trong quá khứ, cậu là người bạn tốt nhất tốt nhất của tớ.

[Điềm Điềm chính là Ngọt ngào]: Cậu cùng là người bạn tốt nhất tốt nhất tốt nhất của tớ.

Sau khi trò chuyện với Tần Mạch xong.

Thẩm Điềm nhấp vào nhóm Căn cứ bí mật, cô kéo lên xem tất cả nhật ký cuộc trò chuyện trong một năm nay. Từ lúc náo nhiệt khi mới bắt đầu đến khi nhóm dần trở nên yên ắng.

Cũng thấy được bản thân mình khi Thận Chi vừa mở lời thì ngữ khí cũng trở nên ngốc nghếch, vô cùng dè dặt lại rất mong ngóng cậu có thể chuyện trò nhiều hơn nữa.

Đáng tiếc thay cậu là người rất kiệm lời.

Mà cô cũng chẳng phải người biết cách bắt chuyện.

Cô mở ra danh sách thành viên trong nhóm.

Ảnh đại diện của cậu vẫn không đổi, vẫn là tấm hình đó, vẫn là chú mèo và chiếc nhẫn đó.

Thật ra cô cũng từng đoán rằng chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì đó với cậu nhưng đã lâu như vậy rồi, đến cuối cùng cô cũng không dám hỏi.

Cô sợ sẽ nhận được câu trả lời khiến bản thân thất vọng.

Cô nhấp vào phần cài đặt trong nhóm, kéo xuống dưới rồi chọn rời khỏi nhóm chat.

"Chu Thận Chi, tạm biệt."

Sau khi rời khỏi QQ, Thẩm Điềm đưa tay lấy tấm ảnh tốt nghiệp ở bên cạnh. Tấm ảnh này được chụp trước khi tốt nghiệp, bởi vì sợ các bạn sau khi thi đại học xong sẽ bận việc khác nên thầy Triệu Tuyên Thành đã sắp xếp mọi người chụp ảnh trước.

Trong tấm ảnh này.

Chu Thận Chi đứng ở góc cùng bên trái của hàng cuối cùng. Ngày hôm đó, cậu đang hút thuốc ở bên phía hòn non bộ thì bị Giang Sơn gọi ra, lúc này cổ áo đồng phục cũng bung hết cả ra.

Có chút gì đó chầm chậm, luộm thuộm lôi thôi nhưng vì cậu cao nhất vậy nên cậu đã đứng ở vị trí đó.

Còn Thẩm Điềm thì đứng ở vị trí đầu tiên bên phải của hàng một, nơi đó chính là nơi cách cậu xa nhất. Cô mặc bộ đồng phục rất chỉnh tề, cột một búi tóc đuôi ngựa thật gọn gàng.

Bức ảnh này thế mà cũng được thông qua.

Và đây cũng chính là bức ảnh chụp chung duy nhất của cô và Thận Chi.

Thẩm Điềm lật qua phía sau của tấm ảnh, ở ngay tên của cậu vẽ một hình trái tim.

Sau đó cô kéo ngăn tủ ra rồi đem tấm ảnh tốt nghiệp kia đặt vào bên trong nhật ký. Cô dọn dẹp lại chiếc ngăn tủ cũng mang cuốn nhật ký nhét vào trong, khoá lại, xong thì giấu luôn chiếc chìa khoá.

Chu Thận Chi.

Cảm ơn cậu vì đã từng bước vào thế giới của tớ.

- ----

Thời gian thấm thoáng trôi qua. Tháng sáu của năm năm sau.

"Siêu thị Ngọt ngào" đã mở thêm chi nhánh thứ hai ở Lê Thành. Dự tính ban đầu của Trịnh Tú Vân khi mở chi nhánh thứ hai này là để dành tiền cho con gái mua nhà và cũng là của hồi môn của bà dành cho cô.

Còn siêu thị đầu tiên thì dùng để chi tiêu cho chi phí sinh hoạt và chịu tiền thanh toán khoản vay hàng tháng cho căn nhà ở khu phố cũ.

Chân của ông nội Thẩm Điềm đi lại không thuận tiện, người già một mình ở quê cũng chẳng thể yên tâm.

Vậy nên hai năm trước đã rước ông lên đây, ông nội có cuộc sống mới cũng quên luôn dì Trần ở quê nhà.

Mỗi ngày đều đánh cờ với mọi người, uống trà, dẫn chó đi dạo, tám chuyện và nghe chuyện phiếm trong tiểu khu.

Cuộc sống trôi qua an nhàn tự tại.

Sau đó lại để tâm đến Thẩm Điềm khi vừa tốt nghiệp đại học được một năm đã vào công ty xuất bản làm việc. Ông muốn tìm cho cháu gái mình một tấm chồng.

Thẩm Điềm vừa bưng đồ ăn ra.

Bèn đẩy ông ngồi sát bên bàn, nói: "Ông nội, con chỉ vừa mới tốt nghiệp không lâu mà."

Thẩm Nghiệp Lâm cầm đôi đũa lên, nói: "Lúc bà nội bây gả cho ông cũng mới có 22 tuổi thôi."

"Thời đại đâu còn giống nhau nữa đâu ông." Thẩm Điềm ngồi xuống đối diện ăn cơm với ông. Thẩm Nghiệp Lâm gắp đồ ăn lên rồi ăn cơm do con trai mình làm, nói tiếp: "Cũng đúng, bây 24 tuổi rồi cơm còn không biết nấu, sao mà so với bà nội bây được."

Thẩm Điềm cắn chặt đôi đũa.

"Ông nội!"

Thẩm Nghiệp Lâm liếc nhìn cô: "Không lẽ ông nói sai à? Đã không biết nấu mà còn cãi?"

"Con không nói chuyện với ông nữa." Thẩm Điềm cúi đầu ăn cơm.

Thẩm Nghiệp Lâm thở dài.

"Haizz, thật ra ông cũng không nỡ cho bây vô bếp vậy nên ông sẽ kiếm cho bây đứa nào biết nấu ăn nha."

Thẩm Điềm không tài nào nói được với ông nữa, cô ăn cơm xong rồi thu dọn rửa bát bèn chạy đến căn nhà mà cô và Tào Lộ thuê chung với nhau. Tào Lộ đang ngồi trước màn hình máy tính xem thông tin giới thiệu giản lược về công ty.

Tào Lộ bật cười nói: "Trời ơi, cậu mới tốt nghiệp thôi mà ông nội đã muốn gả cậu đi rồi sao, quá đáng ghê."

Thẩm Điềm hậm hực ôm chiếc gối.

"Chứ còn gì nữa!"

Tào Lộ ngoảnh đầu, đặt cằm trên lưng ghế rồi nhìn cô mỉm cười.

"Vậy phải làm sao? Nếu ông thật sự giới thiệu cho cậu thế cậu có đi không?"

"Không đi!"

Thẩm Điềm cương quyết buông chiếc gối ôm xuống!

Tào Lộ bật cười khoái chí.

"Vậy thì cậu phải kiên định vào đấy."

"Tất nhiên."

- ---

Ngày hôm sau,

Thẩm Điềm quẹt thẻ bước vào phòng làm việc.

Cô trợ lý nhỏ mang một xấp bản thảo đi vào rồi đặt trên bàn.

"Chị Thẩm, đây là tranh minh hoạ bản mới nhất, nó được thay đổi theo ý của chị đấy, chị xem thử xem."

"Đặt ở đó giúp chị đi." Thẩm Điềm quét mắt nhìn sơ, cô đặt chiếc túi và ngồi xuống. Cô trợ lý nhỏ cười tít mắt nói: "Chị ơi, chị có muốn em pha cho chị một ly cà phê không?"

Thẩm Điềm nhìn cô.

Chớp mắt.

"Muốn chứ!"

Cô trợ lý nhỏ cười hí hửng: "Tuân lệnh."

Sau đó bèn quay người bước ra ngoài.

Vừa mới bước ra chợt bắt gặp Tiêu Mộng là trưởng phòng của bộ phận khác, cô ta đứng khoanh tay trừng trừng nhìn cô trợ lý nhỏ: "Cô sùng bái cô ta như vậy làm cái gì? Ả cũng đâu phải dựa vào thực lực của mình mà vào được đây."

Cô trợ lý nhỏ nghe vậy, trong lòng bất mãn.

Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ.

"Chị Tiêu Mộng này, nói thế nào thì chị Thẩm Điềm cũng là học sinh của thầy Thịnh Nguyên, lại tốt nghiệp ở học viện Mỹ thuật có tiếng. Chị có không vừa lòng cũng phải nể mặt, cũng phải cho thầy Thịnh Nguyên chút thể diện chứ."

Tiêu Mộng nheo mắt.

Cô ta tỏ ra khó chịu hừ một tiếng bèn quay người bỏ đi.

Cô trợ lý nhỏ cũng hừ khó chịu.

Rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cà phê.

- ----

Thẩm Điềm nhận được ly cà phê.

Và bắt đầu làm việc, kiểm tra bản thảo, đọc bản thảo, bận bịu cả ngày trời mới có cơ hội mở điện thoại ra xem.

Mở ra thì thấy ông nội gọi cho cô tận mấy cuộc điện thoại.

Tin nhắn bên wechat cũng gửi đến một loạt.

Ông nội: Có ở đó không?

Ông nội: Có ở đó không?

Ông nội: Có ở đó không?

Ông nội: Có ở đó không?

Thẩm Điềm thở dài, chống tay lên mặt rồi gửi cho ông nội một đoạn ghi âm.

"Ông nội ơi, ông có gì thì ông cứ nói đi ạ. Đừng hỏi con có ở đó không mãi."

Ông nội: "Ồ, biết rồi, vậy thôi ông nói luôn. Hôm nay tan làm rồi thì đi gặp thằng nhóc đó luôn đi."

Gương mặt Thẩm Điềm lộ ra vẻ bất lực.

Cô tít mắt cười gượng: "Ông ơi, nay con tăng ca."

Ông nội: "Ồ, vậy thôi để mai."

Thẩm Điềm: "..."

- ----

Mấy ngày hôm sau, Thẩm Điềm đều lấy cớ phải tăng ca để trốn tránh cuộc mai mối do ông nội sắp xếp. Nhưng đến hôm thứ bảy thì chẳng thể nào trốn được nữa. Sau khi đi ăn cơm cùng với ông xong.

Thẩm Điềm đi đến siêu thị.

Thẩm Xương Minh trông thấy cô con gái tức tối đi vào, ông lấy cho cô một miếng dưa hấu rồi xoa xoa đầu cô.

"Sao thế?"

Thẩm Điềm cắn miếng dưa hấu ngồi bên cạnh quầy thu ngân, nói: "Ông nội cứ bắt con đi xem mắt thôi."

Thẩm Xương Minh ngẩn người.

"Con cứ kệ ông đi."

Trịnh Tú Vân đang lau nước trên tủ lạnh, bà quay sang nhìn cô, nói: "Nếu mà con không đồng ý thì ông sẽ tìm cho con mãi đấy. Thôi chi bằng gặp một lần đi, qua loa thôi cũng được."

Thẩm Điềm mang vỏ dưa hấu vứt vào thùng rác rồi nhìn Trịnh Tú Vân.

"Mẹ à, mẹ đừng nói là cũng muốn gả con đi rồi nhé?"

Trịnh Tú Vân trừng mắt nhìn cô.

"Mẹ có ý đó à? Tiền mua nhà cho con mẹ còn chưa dành xong sao lại để cho con gả đi được?"

"Dạ thôi, con có thể tự mua được."

Trịnh Tú Vân trợn mắt.

"Được, con được, con hay nhất."

Thẩm Điềm bĩu môi, chống cằm, trông có chút phiền não.

Trịnh Tú Vân nói: "Ông nội cũng là muốn tốt cho con thôi, chắc là ông không có chuyện gì làm, thêm cả việc ngày nào cũng khoe khoang có một đứa cháu gái vô cùng ưu tú. Người ta nghe xong bèn có ý định giới thiệu cho con thì ông con đồng ý thôi."

"Con đi gặp mặt một cái cũng được, đi cho có lệ ấy mà để cho ông con yên tâm."

Thẩm Điềm ngây người.

Nghĩ ngợi.

"Dạ rồi, để con suy nghĩ một lát."

Thẩm Xương Minh cười nói.

"Nếu thấy khó xử quá thì để ba đi nói với ông."

"Dạ thôi, không cần đâu ba."

Thẩm Nghiệp Lâm từ lúc không còn làm bác sĩ nữa có đôi lúc ông cũng sẽ cảm thấy rất trống trải. Cũng may trong hai năm nay đã tìm được niềm vui nhưng đôi lúc rảnh rỗi vẫn sẽ than ngắn thở dài.

Mà bây giờ sự chú ý của ông đã rơi vào Thẩm Điềm.

Dường như cũng làm cho ông vui vẻ, có sức sống hơn.

Thẩm Điềm cũng không nỡ khiến ông nội lại tiếp tục than ngắn thở dài.

Cô nói: "Vậy để con đi cho có lệ vậy."

"Ừ."

- -----

Hai ngày sau.

Thẩm Nghiệp Lâm gửi cho Thẩm Điềm một cái địa chỉ, ông nói đối phương vào lúc năm giờ rưỡi sẽ ở nhà hàng đó đợi cô. Còn về việc người đó tên là gì và những thông tin khác ông đều không gửi.

Thẩm Điềm thật sự không dám tin vào mắt mình.

Cô mách lại với Tào Lộ.

Tào Lộ đang công tác ở Hải Thành.

Vừa nghe cô kể vừa cười.

Nói: "Lần này cậu còn dễ làm ngơ hơn ấy, sau khi đi rồi cậu cứ giả bộ không tìm thấy người là được."

Thẩm Điềm nở nụ cười.

"Đúng ha."

Cô đặt điện thoại xuống, thu dọn chiếc túi rồi nhìn lại trang phục ngày hôm nay của mình, áo sơ mi và váy ngắn. Được rồi, rất công sở.

Cô nói với trợ lý nhỏ một tiếng.

Sau đó thì ra ngoài, dựa vào địa chỉ mà ông gửi qua, cô đi đến quán cà phê đó.

Thẩm Điềm đẩy cửa bước vào.

Trong tiếng du dương của âm nhạc, cô rẽ bước đi vào bên trong, từ đằng xa đã trông thấy một người con trai ngồi ở bên đấy. Anh ta* mặc một chiếc áo thun màu đen, một tay đặt trên bàn, ngón cái đang nhẹ nhàng xoa lên chiếc nhẫn.

(*Chuyển ngữ sẽ bắt đầu đổi ngôi xưng (anh; anh ấy) từ đây, vì nam nữ chính gặp lại nhau sau năm năm, lúc đầu chưa biết là ai nên em dùng “anh ta”, biết rồi sẽ bắt đầu dùng “anh; anh ấy”)

Bước chân của Thẩm Điềm chợt khựng lại.

Cô dường như đã nhìn thấy anh.

- Chu Thận Chi.

Cô giữ chặt chiếc quai túi xách, rảo mắt xung quanh nhìn những vị trí khác.

Nhưng ngay lúc này.

Những vị trí khác đều không có người, cứ cho là có thì cũng là các cặp đôi yêu nhau hoặc là vài cô gái tụm lại với nhau.

Chỉ có bàn của anh ấy là ngồi một mình.

Cô ngay lập tức lấy điện thoại ra, mở tin nhắn wechat lên.

Ông nội lại gửi tin nhắn đến cho cô.

Mặc đồ đen!

Ngồi bàn số 12!

Thẩm Điềm ngẩng phắt đầu, nhìn thấy con số ở bàn của anh.

Cô lại ngơ ngác.

Ngay lúc này, anh cũng đưa mắt nhìn sang đây.

Thẩm Điềm vô thức bấu chặt chiếc quai túi xách hơn rồi đi sang đó. Chu Thận Chi đổi tư thế ngồi, anh tựa lưng về sau nhìn cô, Thẩm Điềm kéo ghế ra sau đó ngồi xuống.

Năm năm không gặp.

Ngũ quan của anh ấy đã tinh tế hơn, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên mang theo vài phần lãnh đạm.

Giây phút ấy.

Anh như thể bị một cỗ máy thời gian đưa đến trước mặt cô, khiến cho cô lúng túng không biết phải làm sao.

Thẩm Điềm ấp úng.

Rất lâu sau.

Cô khẽ mỉm cười: "Xin chào, tôi là Thẩm Điềm."

"Chu Thận Chi." Giọng nói thanh trong khi xưa giờ đã trở nên trầm thấp, trầm thấp đến lạnh lùng, anh đưa tay về phía cô.

Thẩm Điềm ngơ ngác nhìn chăm chăm đôi bàn tay thon dài ấy.

Lại nuốt ngược câu nói vào trong.

Đã lâu không gặp.

Và còn có cả.

Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ, chúng ta là bạn cùng lớp năm 12, tớ là Thẩm Điềm...

Những năm tháng tươi đẹp ấy.

Chắc đã hóa thành tro trong ký ức của anh rồi nhỉ.

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.