Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 18: Ngày hội thể thao




Cửa phòng bị mở ra, Trịnh Tú Vân nhìn cái dáng người phồng lên bên trong chăn trên giường. Bà lắc đầu rồi bước vào để tắt đèn, ánh mắt của bà lại dán vào đống khăn giấy nằm trong thùng rác.

Bà khẽ nhíu mày.

Nhưng bà không đi qua đó để xem rõ hơn, sau khi tắt đèn bà đóng cửa phòng lại.

Thẩm Xương Minh vừa đúng lúc bước lên lầu, nhìn thấy biểu cảm của vợ: "Sao thế?"

Trịnh Tú Vân cắn chặt răng.

"Lần này là thất tình thật rồi."

Thẩm Xương Minh: "Cái gì?"

Trịnh Tú Vân trừng mắt nhìn ông, không thèm quan tâm, quay người đi vào phòng ngủ. Thẩm Xương Minh cũng muốn nhìn vào phòng con gái mình một lát nhưng bị Trịnh Tú Vân quát một tiếng, ông vội vã buông tay nắm cửa ra.

Rồi ngoan ngoãn theo vợ vào phòng ngủ.

Trịnh Tú Vân một bên xõa tóc ra một bên nói: "Cuối cùng thì cũng phải lớn thôi, kệ đi."

Thẩm Xương Minh: "Con bé mãi mãi là công chúa nhỏ của chúng ta mà."

Trịnh Tú Vân trợn trắng mắt nhìn ông.

Thế nhưng tối hôm nay, Trịnh Tú Vân cũng giống như con gái mình đều không tài nào chợp mắt.

- ----

Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm ngẩn người trong nhà vệ sinh rất lâu, cô dùng khăn áp lên mắt một lúc mới có cảm giác tốt lên.

Sợ ba mẹ lo lắng.

Cô còn giả vờ bôi lên một lớp kem lót mỏng.

Sau đó bước xuống lầu, tay bỏ vào túi quần ngân nga ca hát bèn thấy Trịnh Tú Vân đứng bên cạnh quầy tính tiền gói bánh bao, Thẩm Điềm ngơ ngác vài giây rồi kêu lên ôm lấy Trịnh Tú Vân.

"Mẹ ơi, hôm nay làm bánh bao súp hả mẹ?"

Trịnh Tú Vân "ừ" một tiếng.

"Woa, mẹ ơi con nhớ bánh bao súp mẹ làm quá." Thẩm Điềm cảm động muốn khóc, cô cũng đã sắp khóc nấc lên rồi.

Trong nhà trước giờ luôn là Thẩm Xương Minh nấu cơm và tất nhiên ba nấu cơm cũng rất ngon nhưng bánh bao súp là món sở trường của Trịnh Tú Vân, trình độ phải gọi là có thể mở cả chuỗi cửa hàng.

Cô rất rất thích nó.

Đáng tiếc là Trịnh Tú Vân rất hiếm khi làm.

"Hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi qua ấy nhỉ?" Nước bọt Thẩm Điềm cứ không ngừng chảy: "Lẽ nào là lời thủ thỉ đầu giường của ba?"

Trịnh Tú Vân lạnh lùng đá cô ra.

"Đi ra."

Thẩm Điềm ôm chặt Trịnh Tú Vân: "Không chịu đâu, hôm nay mẹ làm nhiều một chút nhé! Bỏ vào tủ lạnh, con còn có thể ăn mấy hôm nữa."

Trịnh Tú Vân: "Đừng có mơ."

"Mẹ~~" Thẩm Điềm nũng nịu.

Trịnh Tú Vân: "..."

"Nhiều nhất là bảy xửng, con tự mà chia đi."

Thẩm Điềm: "Dạ vâng."

Thẩm Xương Minh đang cầm giẻ lau lau dọn giá hàng, ông nhìn sang bên này khẽ cười.

Suốt ngày hôm đó, tâm trạng của Thẩm Điềm đều được bánh bao súp chữa lành.

- ----

Thứ hai, tháng mới đến rồi.

Nhưng thời tiết cứ ngỡ như đã chuyển sang thu chỉ trong một đêm vậy, buổi sáng rất lạnh.

Thẩm Điềm đứng trước quầy cầm lấy sữa nóng mà Thẩm Xương Minh đưa, cô ngẩn người nhưng rất nhanh cũng uống sạch chỗ sữa đó rồi nói với Thẩm Xương Minh: "Ba ơi, nếu không mua được sữa loại này thì khỏi đi ạ."

Thẩm Xương Minh ngơ ngác.

"Không phải con thích loại này nhất sao?"

Thẩm Điềm đưa tay vào trong túi áo nói: "Vậy thì cũng có thể thử những loại khác mà ba."

Thẩm Xương Minh nhìn vào mắt con gái mình, cười nhẹ, nói: "Không sao, con thích uống thì ba sẽ kiếm cho con."

"Không cần đâu ạ, phiền ba quá, con đi học đây." Thẩm Điềm vứt bỏ vỏ hộp sữa rồi bước ra khỏi siêu thị, trời rất lạnh, mũi có chút đông cứng lại, cô không nhìn sang phía vô lăng của trạm xe rồi đi theo dòng người bước vào cổng trường.

Bắt đầu từ ngày hôm nay.

Thời gian lên lớp của cô không cần phải theo thời gian của cậu ấy nữa.

"Thẩm Điềm Điềm!" Giọng nói của Trần Vận Lương vang lên từ phía sau.

Bước chân cô có chút khựng lại, quay đầu nhìn.

Cậu nam sinh dáng người cao cao mặc áo khoác đồng phục màu xanh đậm, tay đặt vào trong túi đang bị Trần Vận Lương khoác lấy vai, bước vào cổng trường. Thẩm Điềm chỉ nhìn cậu một chút rồi quay sang nhìn Trần Vận Lương.

"Chào buổi sáng, anh mập."

Trần Vận Lương nhìn cô cười: "Ngày hôm qua cậu không lên QQ hả?"

"Không có, sao vậy?"

Trần Vận Lương lắc đầu cười: "Không có gì, chỉ là không thấy cậu online trên QQ, tớ muốn cho cậu xem hình hôm thứ bảy chụp ấy mà."

"Ồ ồ, được thôi, chút rồi xem nha." Cô vừa nói vừa hướng về phía trước vội bước đi.

"Thẩm Điềm." Chu Thận Chi mở lời, giọng nói của cậu trầm thấp, nghe rất hay. Bước chân của Thẩm Điềm lại một lần nữa chùn lại, cô quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

Chu Thận Chi nhìn cô, khẽ cười.

"Món quà rất đẹp, cảm ơn."

Gương mặt cô nở nụ cười.

"Cậu thích là được."

Dứt lời, cô cứ thế đeo theo cặp mà hoà vào dòng người đang lên lớp. Bởi vì chẳng cố ý dừng lại nên bước đi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai người con trai kia lại phía sau.

Cô bắt gặp Tào Lộ ở đầu cầu thang.

Tào Lộ khoác lấy tay cô, nhìn về phía sau.

Nhìn thấy một người con trai có vẻ thờ ơ đứng trong dòng người.

Rồi cậu ấy lại nhìn sang Thẩm Điềm, sau đó hai người cười nói vui vẻ bước lên lầu.

Thành thích kỳ thi tháng có rồi.

Bảng công bố kết quả thi.

Sau tiết tự học buổi sáng, Thẩm Điềm kéo lấy tay của Tào Lộ đến xem.

Đứng hạng nhất và hạng hai toàn trường vẫn là Chu Thận Chi và Tần Mạch, Thẩm Điềm đưa mắt nhìn xuống, ở nơi hạng thứ 73 nhìn thấy tên của mình, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nói: "Lại được thăng lên bảy hạng rồi."

"Woa, chúc mừng Điềm Điềm, tớ tiến bộ rồi, cậu coi này, hai bậc." Tào Lộ nhảy lên khoác lấy cánh tay Thẩm Điềm: "Tớ cũng rất giỏi."

Thẩm Điềm cười nói: "Đúng vậy, cậu giỏi nhất."

Tần Mạch đứng sau lưng hai người họ, nhìn thấy bọn họ vui vẻ nhảy nhót, cậu ta đột nhiên im lặng, Tần Mạch lại nhìn sang Chu Thận Chi và Trần Ấp, cô ngẩn người, chạy qua đó.

Cậu ấy nói: "Cậu không đến bảng đỏ xem à?"

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.

"Không rớt hạng thì cũng không cần thiết phải xem."

Nhưng ánh mắt của cậu vẫn liếc nhìn sang chiếc bảng thông báo màu đỏ kia và cũng nhìn thấy hai cô gái đang nhảy nhót phía trước bảng, nhảy đến mức búi tóc của Thẩm Điềm cũng rơi xuống hết rồi.

Cô giữ lại rồi nhanh chóng buộc chúng lên.

Đôi mắt cong cong.

Có chút đáng yêu.

Cậu chỉ dừng lại một chút bèn nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

- ----

Về đến lớp.

Triệu Tuyên Thành ôm sấp đề thi bước lên bục giảng, sắp xếp mọi người đổi vị trí. Thẩm Điềm và Tào Lộ lần này bị đổi đến hàng giữa của tổ hai, phía trước là Trịnh Thiệu Viễn và Giang Sơn.

Hai bạn nam kia bèn quay người về sau chào hỏi bọn họ.

"Một tháng tiếp theo, xin được chỉ giáo nhiều nha."

Thẩm Điềm cười tít mắt: "Các cậu mới là người phải chỉ giáo bọn tớ ấy, có vấn đề gì có thể hỏi các cậu không?"

Trịnh Thiệu Viễn: "Tất nhiên là được rồi, hai anh em chúng tôi tình nguyện rút đao tương trợ."

"Hahaha." Tào Lộ bật cười.

Giang Sơn che mặt.

"Này người anh em, bạn nên nói là, anh em chúng ta sẽ nguyện vì người đẹp lên núi đao xuống biển lửa."

Tào Lộ vỗ tay: "Đều được đều được ha."

Sau khi vị trí được sắp xếp ổn định, một tháng mới, hoạt động mới cũng sắp được bắt đầu. Giữa tháng này sẽ tổ chức hội thể thao, Giang Sơn vừa tan học bèn chạy đi hỏi thầy.

Năm nay lại tăng thêm một hạng mục tập thể.

Hai người ba chân.

Lớp một chuyên có rất nhiều người học lực và thể thao đều rất tốt, vậy nên sẽ không bao giờ xuất hiện việc có hạng mục không có người báo danh. Nhưng để đề cao sự tích cực đến tất cả các bạn trong lớp.

Mới thêm hạng mục này.

Tế bào vận động bên trong Thẩm Điềm không được ổn lắm nên cô tham gia hạng mục này.

Tào Lộ tham gia tiếp sức, sau đó lại tham gia thêm hạng mục hai người ba chân nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc tham gia hai cái.

Thẩm Điềm khoanh tay lắng nghe, chớp chớp mắt nhìn sang Giang Sơn: "Hay là, tớ tham gia thêm một cái nữa?"

Giang Sơn hỏi: "Cậu còn muốn tham gia gì nữa?"

Thẩm Điềm: "Hậu cần."

Giang Sơn: "..."

Chốc sau, cậu ấy bật cười.

"Được được được! Cứ quyết định vậy đi."

- ----

Sau khi tan học.

Giang Sơn đến vị trí phía sau núi, Trần Ấp, Chu Thận Chi và Trần Vận Lương ba người họ đều có mặt ở đó. Trần Ấp ngậm điếu thuốc tựa lưng vào hòn non bộ, cầm chiếc điện thoại.

Chu Thận Chi cũng đang hút thuốc ngồi xem đề với Trần Vận Lương.

Giang Sơn tiến đến gần xem, sau đó đột nhiên bật cười: "Đổi vị trí ngồi mà, Thẩm Điềm Điềm ngồi phía sau tớ, vừa tan học cậu ấy đã hỏi đề tớ, ham học cực kỳ."

Trần Vận Lương vừa nghe bèn nhớ lại lúc mới lập ra nhóm Căn cứ bí mật.

Cậu ấy cười hí hửng: "Ừa ừa, cậu ấy ham học lắm."

"Không những ham học mà còn dễ thương nữa, cậu ấy báo danh tham gia hạng mục hai người ba chân, sau đó Tào Lộ báo thêm một hạng mục tiếp sức, cậu ấy cũng muốn báo tham gia thêm một cái nữa, cậu đoán xem, Thẩm Điềm đã báo cái nào?"

Mấy cậu con trai đều ngước mắt lên nhìn.

Giang Sơn bắt đầu bật mí.

Cậu ấy bật cười: "Thẩm Điềm nói, cậu ấy xin báo thêm hậu cần."

"Hahaha..." Trần Vận Lương bật cười vui vẻ: "Hahaha, dễ thương vậy."

Chu Thận Chi đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng, chống tay lên mặt, bật cười vài tiếng.

- ----

Tháng mười một bắt đầu, mọi người đều trở nên bận rộn.

Tần Mạch nhận nhiệm vụ làm báo bảng đen, hôm nào cũng ở lại với Hoàng Đan Ni, ít nhiều cũng ở lại vẽ đến hơn mười giờ tối, hai người hầu như không nói chuyện với nhau vậy nên vẽ ra hiệu quả không được tốt lắm.

Mãi cho đến ngày hội thể thao.

Vẫn chưa vẽ xong.

Hôm nay.

Thời tiết rất tốt, ánh nắng không nhiều cũng không ít, vừa đủ.

Tiết mục khai mạc dài đằng đẵng kết thúc, ngày hội thể thao cũng chính thức được bắt đầu. Thẩm Điềm thân là một thành viên của đội hậu cần, rất bận rộn, đeo trên tay chiếc khăn màu đỏ, chạy khắp sân xử lý việc.

Giang Sơn cầm bộ đàm hỏi Thẩm Điềm: "Tần Mạch đâu?"

Thẩm Điềm ngơ ngác: "Hình như vẫn còn trên lầu."

"Tìm cậu ấy xuống đây, bên phát thanh thiếu một người rồi, gọi cậu ấy xuống cứu nhanh."

Thẩm Điềm ok một tiếng rồi buông điện thoại xuống, sau đó đi lên lầu, đi vào lớp thì trông thấy Tần Mạch đứng trên ghế, chỉnh sửa báo bảng đen, Thẩm Điềm đi qua đó, gọi với: "Tần Mạch."

Tần Mạch quay đầu, đang muốn đáp lời, ai ngờ chân của cậu ta vì đứng quá gần bảng, chợt bị hụt chân.

Thẩm Điềm hoảng sợ, chạy lên.

Nhưng vẫn chậm mất một bước, Tần Mạch ngã xuống đất, tay va vào ghế, cậu ta đau đến nỗi thoáng chốc đã rơi nước mắt.

Thẩm Điềm hoảng hốt, lên trước dìu cậu ấy lên: "Xin lỗi, tớ..."

"Đừng đừng. Chân tớ bị chật rồi." Tần Mạch vừa khóc vừa nói.

Thẩm Điềm không dám dìu cậu ta nữa, cô nói: "Tớ đi gọi người mang cậu xuống phòng y tế, cậu đợi chút."

Tần Mạch gật đầu.

"Cậu đi nhanh về nhanh nha."

Thẩm Điềm đồng ý, rồi quay người chạy xuống lầu.

Trên thao trường, đại sảnh khắp nơi đều là học sinh, Thẩm Điềm nhìn ngó khắp nơi, trong dòng người chỉ trông thấy vài người cầm dù che nắng của lớp một, cô vội chạy sang đó.

Chỉ nhìn thấy mỗi một mình Chu Thận Chi là nam, cậu ấy bộ dạng có chút uể oải dựa lưng vào ghế, đóng nắp chai nước suối lại rồi tung lên rồi bắt lại, tay kia thì đang đặt lên thành ghế.

Trông rất uể oải.

Bước chân Thẩm Điềm chợt dừng lại nhưng rất nhanh, cô không còn do dự tiến lên trước: "Chu Thận Chi."

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn.

Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Tần Mạch bị ngã chật chân rồi."

"Ở đâu?" Cậu bắt chai nước lại, bỏ lên bàn, đứng dậy.

Thẩm Điềm nói: "Ở trong lớp mình, bây giờ phải dẫn cậu ấy xuống phòng y tế mà sức tớ thì không đủ."

"Ừ."

Cậu quay người chạy về phía cầu thang.

Thẩm Điềm khựng lại vài giây, sau đó chạy theo, hai người một trước một sau chạy đến lầu ba. Chu Thận Chi rẽ vào phòng học, Tần Mạch nhìn thấy cậu thì tủi thân hét lên.

Chu Thận Chi đến trước dìu cậu ấy.

"Có đi được không?"

Tần Mạch lắc đầu: "Không được."

Chu Thận Chi nhíu mày, cậu nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm im lặng đứng yên tại chỗ, không thể hiểu nổi ý của cậu.

Cậu nheo mắt, chốc sau, cúi xuống bế Tần Mạch lên rồi quay người rời đi. Thẩm Điềm nhanh chóng chạy theo, cứ như vậy chạy đến phòng y tế.

Nhưng ngay lúc này, phòng y tế không có người, các thầy cô đoán chừng đều bị gọi đi hết rồi.

Chu Thận Chi đặt Tần Mạch xuống giường xếp, Tần Mạch đau đến nhăn mày nhíu mặt nhưng hai má lại bừng đỏ.

Thẩm Điềm không nhìn thấy giáo viên, cô lập tức đến bên kia lấy một ít rượu thuốc, quỳ nửa người xuống, cầm lấy mắt cá chân của Tần Mạch, Tần Mạch ngơ ngác một lúc: "Điềm Điềm cậu biết cái này sao?"

Thẩm Điềm cúi đầu nói: "Biết một chút, ông nội tớ là bác sĩ, ông ấy có dạy tớ cái này."

"Thế Điềm Điềm sau này muốn làm bác sĩ không?" Tần Mạch đưa mắt tò mò hỏi.

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không đâu."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Thẩm Điềm cười nói: "Vẫn chưa nghĩ ra, thi đậu một cái trường tốt đã."

Gió khẽ thổi qua, làm rối mái tóc của Thẩm Điềm, cô cụp thấp mi, có đôi phần dịu dàng, đôi phần mềm mại.

Chu Thận Chi tựa vào cửa, khoanh tay.

Lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

—----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.