Chích Thủ Già Thiên

Chương 29: Đột phá khác thường




Xông tiên thiên, Sở Dương đứng chịu sào

Tậm tựa thủy cộng minh cùng thiên địa

Mặt trời nhô lên cao rọi ánh nắng ấm áp, Tần Phi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trong sân trống, hai mắt khép hờ, hai chân bất đinh bất bát [DG:không ra chữ đinh cũng chẳng ra chữ bát', ý tả hai bàn chân khi đứng không xếp ra hình chữ V (chữ bát) cũng không ra hình chữ T (chữ đinh).]. Phong thái này giống như là một cậu ấm đứng phơi nắng ở hậu hoa viên nhà mình.

Phía sau rất nhiều quân sĩ, tuần kiểm, mật thám nghị luận ào ào, ngay cả quan viên trên đài nhịn không được nữa nhỏ giọng nghị luận.

Bỗng nhiên, một cái bóng đen từ trong đám người bay vọt lên, giống như một con chim khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi ở trước mặt Tần Phi.

Người phi đến thân hình cao lớn. Tần Phi đã coi là tương đối cao rồi, hắn lại cao hơn Tần Phi nửa cái đầu. Hắn eo nhỏ vai to, người mặc nhuyễn giáp màu bạc, tuổi chừng hai mươi. Mặt để râu quai nón, da thịt thoạt nhìn ngăm đen thô ráp, có lẽ là bởi vì quanh năm ở biên thuỳ Bắc Cương.

Hai tay hắn ôm quyền, kêu lớn: "Giáo uý Bắc Cương quân Hùng Hãn, tới đây khiêu chiến!"

Nhất thời, quanh hắn lại có tiếng nghị luận xôn xao. Thu thú tỷ thí [DG: tỷ thí vào mùa săn bắn] cùng khác bất đồng, mọi người chỉ cần biết tên người thắng cuộc. Thứ nhất, làm cho người thắng hết sức xông ra; thứ hai, cũng làm cho bị thua người không đến nổi quá đã mất mặt mũi.

Ai giống như Hùng Hãn nhảy ra là báo mình tên, chắc hẳn là tràn đầy lòng tin, muốn đem tên tuần kiểm trước mặt đánh cho tơi tả.

Tần Phi căn bản không nghe thấy Hùng Hãn đang nói gì, hắn hoàn toàn không biết xung quanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết chính mình đang đơn độc đứng giữa sân.

Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trong sự vận chuyển của chân khí từng vòng chu thiên một. Một vòng chu thiên lại nối tiếp ngay một vòng, khí hải giống như đói, không ngừng thu nạp chân khí trong kinh mạch, ngưng kết tinh thuần, rồi lại lần nữa phóng thích đi ra. Hiện tại, hắn không biết đã vận chuyển ba trăm hay là năm trăm vòng chu thiên, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt.

Lộc Minh Sơn tọa lạc ở phía tây thành Đông đô, nơi này hình dáng như hươu nằm, hai tòa cao ngất hẳn lên chính là sừng hươu. Lộc Minh Sơn vốn là địa phương tốt do đó mới có thể được hoàng gia chọn làm nơi săn thú.

Tần Phi chỉ cảm thấy, mình đã cùng thiên địa hoà thành một thể, chân khí trong cơ thể dần dần đã không cảm giác được, toàn thân dường như là một chỗ chứa chân khí khổng lồ, đang không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí nhập vào cơ thể.

Vào thể nội thiên địa tinh khí theo chân khí đi khắp toàn thân, lại hội tụ đến huyệt khí hải, càng dẫn càng thêm tinh thuần cùng chân khí bản thân hòa thành một thể...

Hùng Hãn tự giới thiệu, thấy Tần Phi trên mặt tự tiếu phi tiếu, lại không nói không rằng. Hắn tưởng đối phương xem thường mình, trong lòng giận tím mặt, hắn vốn đã được Cơ Hưng dặn 'Không nên nương tay', lúc này tức giận sùi bọt mép, xuất thủ tuyệt bất dung tình!

Hùng Hãn quát lên một tiếng lớn, hữu quyền nhanh như tia chớp đánh ra. Hắn xuất thủ cực nhanh, toàn lực ra tay, tựa hồ quả đấm còn nhanh hơn thân thể, trong khoảnh khắc, hư không quanh mình phảng phất bị quyền ý xé rách, thân ảnh nhất thời mơ hồ. Quyền lực trầm trọng làm cho đám tuần kiểm dù đứng ngoài trường hơn mười trượng cũng cảm thấy không thở được. Cả đám hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, đội ngũ rối loạn.

Xung quanh có rất nhiều cao thủ, cũng đều là người hiểu võ. Hùng Hãn vừa ra tay, mấy vị Đề đốc Sát Sự Thính âm thầm gật đầu, mặc dù Hùng Hãn chỉ có thực lực cửu phẩm mà thôi, nhưng hắn tu tập công lực mười phần mạnh mẽ, chân lực tinh thuần. Một quyền hắn đánh ra, từ trước tới nay chưa bao giờ hồi đầu. Nếu phía trước là ngọn núi, hắn liền muốn phá núi, nếu phía trước là con sông, hắn sẽ ngăn dòng...

Thực lực một người không phải được quyết định chỉ bởi chân khí. Tu tập công pháp, phương thức chiến đấu, vũ khí cái gì cũng có thể thay đổi. Một cái không cách nào thay đổi chính là khí thế! Dũng mãnh như Hùng Hãn, phần khí thế này chính là trời sanh, riêng phần chiến ý cường đại, cũng đủ để cho nhiều người không có ý chí kiên định kinh sợ!

Rất nhiều người ở trong lòng đã vì Hùng Hãn mà bình luận -- đúng là tài năng khó mà đào tạo được!

"Tốt lắm!" Sở Dương đã không nhịn được kêu ra tiếng. Mặc dù hắn và Hùng Hãn cũng đều là cửu phẩm cao thủ, nhưng trong lòng Sở Dương biết rõ, Hùng Hãn đã sớm đạt tới cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách đến Cảnh giới Tiên Thiên cũng chỉ còn một bước ngắn.

Nhất là với chiến ý cường đại đến cực điểm, cho dù chính Sở Dương so chiêu với Hùng Hãn, cũng thấy áp lực bội phần, cảm thấy đối thủ tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống chính mình. Đánh chết Sở Dương cũng không tin, Tần Phi có thể chống đỡ được một kích toàn lực Hùng Hãn này...

Đường Ẩn cắn mạnh một hạt dưa, ngón tay di chuyển, đã lấy được nhân ra...

Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hai tay ngón út theo bản năng xiết chặt vào nhau...

Thiết quyền tựa hồ xé rách hư không muốn đánh vỡ đầu của Tần Phi. Đột nhiên một cổ sức mạnh cực điểm từ đâu tràn tới, Hùng Hãn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mình tựa như con thuyền nhỏ rời vào tâm bão, bị một cỗ cự lực kéo làm cho thân bất do kỷ, một cổ sóng lớn đánh tới, thuyền nhỏ bị sóng biển đánh bay lên không trung...

Khuôn mặt Sở Dương đang mang vẻ vui mừng nhất thời ngưng trọng. Hắn rõ ràng thấy một quyền Hùng Hãn đã phát ra, thế không thể đỡ. Nhưng Tần Phi ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy, Hùng Hãn đã bị chấn bay lên giữa không trung, phun ra một vòi máu, có còn sống sót hay không cũng không thể nói trước...

Các quan viên đang định hét lên tâng bốc Sở Dương, lại phải đem những lời muốn nói nuốt xuống. Lúng túng nhìn Hùng Hãn rơi xuống mặt đất, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: "Bộ hạ của thế tử khinh công thật tốt ... A, thật tốt ..."

Ai cũng không nghĩ tới, trận đầu tỷ thí lại chấm dứt như thế. Hùng Hãn mặt xám mày tro [mặt mũi đầy bụi đất], nằm im trên mặt đất, bộ ngực khẽ phập phồng , ngay cả chút khí lực để bò dậy cũng không còn. Khuôn mặt hắn toàn là máu, máu tươi trộn lẫn tro bụi, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

"Phế vật!" Sở Dương lạnh lùng quát lên: "Đi ra đem tên phế vật kia kéo trở về."

Haiéten tùy tùng phủ Yến vương chạy ra, đem Hùng Hãn đã mềm oặt mang về. Cơ Hưng cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mới tiến tới bên cạnh Sở Dương nhẹ giọng nói: "Kinh mạch đứt đoạn, khí hải bị phá. Tánh mạng có thể giữ được, nhưng sau này sẽ là một tên phế nhân."

Sở Dương lẳng lặng hít một luồng lương khí, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Tần Phi vẫn còn đang xuất thần đứng ở giữa sân. Có thể trong vòng một chiêu đem Hùng Hãn đánh thành bộ dáng như vậy, xem ra thực lực Tần Phi quả thực là đã nhảy vọt. Nếu ở Phố chợ hắn cũng đã lợi hại như thế, mình tuyệt đối không giữ được tính mạng.

Cừu nhân cường đại, đối với mình mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì.

Sở Dương đứng dậy cất cao giọng nói: "Bắc Cương quân Hùng Hãn mới vừa xuất thủ, tất cả mọi người đều đã thấy. Hùng Hãn thực lực ở cửu phẩm đỉnh phong không thể nghi ngờ. Có thể bị vị tuần kiểm trong sân một kích mà bại, thực lực của vị tuần kiểm này đúng là sâu không lường được. Hùng Hãn bị bại cũng không oan uổng..."

Hắn vừa nói xong lại xoay chuyển: "Tuy vậy, Tiểu Vương cho là hãy để một vị cao thủ Tiên thiên khiêu chiến vị tuần kiểm này, như thế cũng không phải quá đáng."

Sở Dương cố ý không nói tên Tần Phi, trên đài cao lại có rất nhiều lão gừng càng già càng cay làm sao lại nghe mà không hiểu? Sở Dương bị Tần Phi đánh cho thành đầu heo, nằm yên trên giường hơn một tháng mới có thể tới tham gia thu thú. Chuyện này bẽ mặt tới cực điểm, cũng may cũng không có nhiều người biết Tần Phi. Sở Dương làm sao lại chính mình nói ra người trong sân chính là Tần Phi đây?

Thực lực Quân Sơn Thủy sâu không lường được, nắm quyền Giáo Tập Ti đã hơn mười năm, bồi dưỡng ra được cao thủ thủ hạ Sát Sự Thính không dưới mấy ngàn người. Những người có thể tới thu thú, coi như là người mù cũng nhận được Quân Sơn Thủy là ai. Sở Dương mặc dù lớn lối, cũng không dám đối với nhân vật có thực quyền của Sát Sự Thính càn rỡ, chắp tay nói: " Mời Quân Đề đốc."

Quân Sơn Thủy xoải chân bước ra, thanh âm của hắn cũng không lớn nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người ở Lộc Minh Sơn nghe thấy: "Các vị đang ngồi đây phần lớn đều là võ giả, cũng biết tu hành võ đạo không phải là công phu một ngày. Chênh lệch giữa cửu phẩm và Tiên Thiên không khác trên trời dưới dất, không biết cảnh giới này đã cản lại biết bao nhiêu người. Đột phá cửu phẩm tiến vào Thiên Tiên cảnh giới, người tu hành phần lớn lựa chọn võ tu, tiếp tục đem võ học phát dương quang đại. Một số rất ít người, có thiên phú đặc biệt, tại lúc tiến vào Thiên tiên, có thể cảm nhận được ý nghĩa kỳ diệu của thiên địa, trở thành niệm tu."

"Mới vừa rồi vị tuần kiểm kia mặc dù đánh bay Hùng Hãn, nhưng ai cũng nhìn ra được, hắn không phải là niệm tu. Từ võ lực mà nói, với một kích bá đạo của cảnh giới Tiên Thiên sao lại để cho Hùng Hãn cửu phẩm còn sống rời đi? Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Quân mỗ ở Giáo Tập Ty mà xét việc thì vị tuần kiểm này còn chưa đột phá Tiên Thiên. Xác nhận cấp cửu phẩm!"

Người khác nói Tần Phi là cửu phẩm, có lẽ còn có người cãi cọ. Nhưng Quân Sơn Thủy là nhân vật cấp cao đã ra mặt giám định, bảo Tần Phi là cửu phẩm, coi như là Sở Dương cũng không dám nói thêm điều gì. Chất vấn Quân Sơn Thủy, chẳng khác nào chất vấn Giáo Tập Ti, đắc tội Sát Sự Thính không phải là chuyện đùa. Cho dù là Yến vương, cũng không muốn cùng Sát Sự Thính phát sinh hiểu lầm.

Điều thú vị chính là, lúc mọi người ở tranh luận Tần Phi là cửu phẩm hay là Thiên tiên. Tần Phi vẫn mặc nhiên đứng nguyên tại chỗ, phảng phất như cả thế gian này cùng với mình không liên quan. Từ đầu tới đuôi, hắn không động đậy chút nào, cũng không nói một câu. Dù hắn đã phế một vị hiệu úy Bắc cương quân, lại làm cho Yến Vương thế tử cùng Đề đốc Giáo Tập Ti ra mặt tranh luận.

Bàng Chân khẽ gật đầu: "Không sai, chính là Tần Phi đang thổ nạp. Nếu như ta không đoán sai, hắn đang đứng ở thời khắc mấu chốt từ cửu phẩm đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói tiếp câu nào nữa. Cho tới bây giờ cửu phẩm tiến vào Thiên Tiên, cũng đều là chuyện nước chảy thành sông một cách tự nhiên, quá trình ngắn ngủi, cũng không gây động tĩnh quá lớn. Hai vị này đều là người từng trải, làm sao lại không biết mấu chốt trong đó? Muốn thu nạp thiên địa nguyên khí, rửa gân tẩy tủy, hẳn là lúc Thiên tiên tiến nhập Tông sư mới có phát sinh như vậy...

"Dịch Tổng đốc, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết kia một môn công pháp hiếm có như thế? Chẳng qua là cửu phẩm bước vào Tiên Thiên, cũng đã bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí. Tương lai Tiên Thiên tấn nhập tông sư vậy chả quá kinh khủng sao?" Bàng Chân hơi có vẻ kinh ngạc hỏi.

"Có phải Tiên Thiên hay không, tìm một vị tiên thiên cao thủ thử qua sẽ biết!" Tâm phiền ý loạn Sở Dương chớp mắt một cái, nảy ra ý hay. Hắn cao giọng quát: "Cơ Hưng, cho Tiểu Vương xem thử vị tuần kiểm này một chút!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.