Chích Thủ Già Thiên

Chương 167: Thì ra là thế




Từng tên trong nhóm Ngụy Vũ Tốt lẳng lặng bỏ đi. Trong màn đêm, Tần Phi âm thầm nhớ kỹ dung mạo mỗi người. Hắn theo dõi lão bản bị câm của tiêm tạp hóa mà đến, với tu vi hiện nay của hắn thì đây chẳng qua là nhóm người liên lạc ở Đông Đô của Ngụy Vũ Tốt nên không ai có đủ tư cách phát hiện ra hành tung của hắn.

Tần Phi vui mừng hoàn thành bước đầu tiên giám sát Ngụy Vũ Tốt rồi thản nhiên đi về nhà.

Vừa đi trên đường vừa khẽ hát một tiểu khúc, cái tên đi kiểu ngả nghiêng này chính là Tần Phi. Hắn vừa đi vào cửa chính liền lập tức cảm thấy không khí có chỗ không thích hợp, trước phòng ánh nến nhảy lên, lờ mờ có thể thấy được ba thân hình yểu điệu. Đùa sao? Trong nhà ta chỉ có hai nữ nhân, hơn nửa đêm rồi Quản Linh Tư không thể nào không về ngủ, chẳng lẽ? Tần Phi vô ý thức lấy Đoản Ca từ trong ống giày ra rồi giấu ở trong tay áo cất bước đi về phía trước sảnh.

"Tần Phi, ngươi đứng ở đó." Một thanh âm lạ lẫm nói ra, ngữ điệu có chút kỳ quái, lạnh như băng, cứng nhắc, tuy nhiên âm sắc nghe không tệ. Nhưng cho người ta cảm giác giống như trước mặt là phán quan truy hồn muốn lấy mạng.

"Nghe khẩu âm của cô nương, không giống như người địa phương." ..........

Cảnh tượng Tần Phi nhìn thấy thiếu chút nữa khiến hắn chấn kinh, Cửu công chúa cùng Lôi Lôi bị trói sau lưng, hai người quỳ gối ngồi dưới đất, Lôi Lôi nháy mắt ra hiệu với Tần Phi, mà Cửu công chúa lệ rơi đầy, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nàng là thiên chi ngọc diệp từ nhỏ đến lớn chưa phải gặp qua sự kinh hãi bậc này, sắc mặt tái nhợt gần như muốn ngất đi.

Ánh mắt Lôi Lôi rất dễ hiểu, bởi vì đứng sau lưng hai nàng là một thiếu nữ mặc áo hồng. Thoạt nhìn cô gái mới mười sáu mười bảy tuổi, người cao gần bằng Tần Phi, đôi chân dài thẳng tắp thon tròn, dù là ẩn sau chiếc quần vẫn hấp dẫn người nhìn. Hai tay nàng cầm hai thanh dao găm kề vào cổ hai vị nữ tử. Chỉ cần nàng đâm xuống, máu tươi phun ra ngoài thì đến cấp Đại tông sư cũng không thể cứu sống được.

Tần Phi biết rõ Lôi Lôi không phải là đèn cạn dầu, có thể trở thành đệ tử Tôn Hạc, đầu tiên nhân phẩm phải hèn mọn bỉ ổi, đánh không lại tuyệt đối sẽ chạy, làm sao lại có thể bị một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi trói trên mặt đất? Giải thích duy nhât chính là thiếu nữ kia đến quá đột ngột mà Lôi Lôi cũng không muốn bại lộ tu vi chân thật của mình trước mặt Cửu công chúa, hơn nữa nàng có lòng tin không chế cục diện cho nên để cho cô gái kia trói mình.

"Không nói nhiều lời." thiếu nữ áo hồng khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại không thế, cứng rắn nói: "Tần Phi, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, lấy dây thừng gân trâu dưới cánh cửa tự trói mình lại ....

Tần Phi nhún vai: "nếu ta không trói thì sao?"

"Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không giết người." Thiếu nữ áo hồng hung dữ nói: "Trong mười hơi thở nếu ngươi không tự trói mình ta liền giết một người cho ngươi xem."

Tần Phi thở dài một tiếng dứt khoát ngồi xuống cạnh cánh cửa, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ áo hồng, thản nhiên nói: "Nghe nói nữ nhân lớn lên xinh đẹp cho dù là nữ nhân khác chứng kiến chuyện này cũng sẽ cảm thấy yêu tiếc. Ngươi trói chặt hai nữ tử sắc nước hương trời xinh đẹp không gì sánh được. Ta không tin ngươi sẽ giết các nàng... Như vậy cũng tốt, trừ phi ngươi có thể đánh cho bất tỉnh trước."

Khuôn mặt thiếu nữ áo hồng phát lạnh, trách mắng: "Đừng nói hưu nói vượn, ta xuống tay cực tàn nhẫn." Vừa dứt lời, nàng đảo ngược dao găm, điểm chuôi đao vào huyệt Thái Dương của Lôi Lôi.

"Đợi một chút!" Tần Phi vội vàng kêu lên: "Ngươi đánh chính là tiểu muội muội của ta. Người bên cạnh không có quan hệ nào với ta, nêu ngươi muốn đánh thì cứ đánh người bên cạnh nha."

Cửu công chúa bi phẫn quát: "Tần Phi, ngươi sao dám làm thế? Có tin ta sẽ bẩm..."

Thiếu nữ áo hồng đảo ánh mắt, nàng vốn nghe Tần Phi không phải hạng tốt lành gì, giảo hoạt tựa như hồ ly, cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác chứ hắn thà chết cũng không chịu thiệt.

Tần Phi nói mình không đánh tỷ tỷ của hắn.. hừ, đây là kế tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Trong hai nữ nhân, nhất định là hắn lại để cho mình đánh người quan trọng hơn, muốn lừa dối bổn cô nương tiếp tục đánh nữ nhân trước? ta sẽ không mắc mưu!

Vì vậy, Cửu công chúa chưa kịp nói: "bẩm phụ hoàng." đã bị đánh cho bất tỉnh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên này Cửu công chúa vừa ngã xuống. Tần Phi tựa như mũi tên nhọn được bắn ra bay về phía thiếu nữ áo hồng, hai tay phân biệt chỉ hướng cổ họng của nàng cùng bụng dưới, toàn là chỗ yếu hại. Thiếu nữ áo hồng cũng không phải bình thường, dao găm cắt ngang hướng về ngón tay Tần Phi, dao găm hàn quang lấp lánh là một vũ khí sắc bén, nếu cắt trúng thì Tần Phi nửa đời sau nghỉ chơi mạt chược rồi!

Tần Phi nhìn dao găm đã tới gần ngón tay nhưng hắn không hề biến chiêu, thiếu nữ áo hồng kinh ngạc chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì hai tay đã bị một đôi tay trắng noãn nhỏ bé chế trụ rồi cánh tay bị xoay ngược lại, một tiếng rắc vang khủy tay của nàng bị bẻ gập lại.

"Ngươi?" Thiếu nữ áo hồng kinh hãi nhìn Lôi Lôi.

Tần Phi cười tủm tỉm nói: "Đừng nói ngươi mười sáu mười bảy tuổi, cho dù ngươi năm nay sáu bảy mươi tuổi thì luận mưu kế không thể bằng chị kết nghĩa này của ta nha..."

Lôi Lôi sẳng giọng: "Người ta rất ngu rất ngây thơ nha, ngươi nói như vậy ta không chịu nổi."

Thiếu nữ áo hồng trợn tròn mắt há hốc mồn, Tần Phi nhặt dây thừng gân trâu đằng sau cánh cửa, trói chân tay nàng lại, tiện tay đánh cho một cái rồi mới lên tiếng: "Tiểu muội muội, ngươi thua trong tay hai chúng ta tuyệt không oan uổng, đừng để trong lòng."

'Ngươi giết ta đi." Thiếu nữ áo hồng buồn bã nói.

"Thẩm vấn trước đã." Lôi Lôi hưng phấn nói: "Ta thích nhất thẩm vấn ngươi rồi, nếu có thể tra tấn thì không còn gì hay hơn."

"Ngươi về điểm này có tiền đồ." Tần Phi khinh thường trợn mắt nhìn Lôi Lôi. Tay trái của hắn nắm lấy bả vai, tay phải tóm lấy cặp chân dài của thiếu nữ áo hồng rồi bế nàng đi vào phòng ngủ :X. Cửu công chúa nằm bất tỉnh trên mặt đất cũng được Lôi Lôi ôm vào sương phòng.

Trong phòng ngủ của Tần Phi tràn đầy mùi vị nam tính, cái gọi là mùi vị nam giới này chính là khí tức nam tính này chính là từ mùi của đôi tất vứt lung tung từ quần chẽn tản ra. Thông thường trước khi nam nhân tại lúc lấy được lão bà cũng đều tỏa ra mùi vị này.

Tần Phi ném hồng y thiếu nữ lên giường rồi kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh. Hắn thản nhiên dọa dẫm:"Ta hỏi, ngươi đáp. Thật thà sẽ được khoan hồng mà ngoan cố sẽ nghiêm trị."

"Có bản lãnh thì ngươi giết ta đi." Hồng y thiếu nữ bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, vừa quay đầu sang thì nhìn ngay thấy cái tất đen sì, nhất thời trong lòng choáng váng bèn bất đắc dĩ quay đầu lại chỗ cũ.

"Sư tỷ!" Tần Phi nhìn về phía Lôi Lôi cầu mong sự giúp đỡ:" Có chuyện này sư đệ quả thật rất muốn làm nhưng sư phụ không có ở đây, bây giờ sư tỷ chính là tôn trưởng. Ta mà làm thì sợ rằng sư tỷ nghĩ ta nhân phẩm thấp kém có lỗi với sư môn..."

Lôi Lôi khẽ cắn đầu ngón tay:" Thật ra sư môn chúng ta làm gì có quy củ gì, ngươi cứ nói xem đó là chuyện gì đã."

"A!" Tần Phi nghiêm trang đáp:" Ta muốn lúc hỏi nữ phạm nhân này, nếu nàng nói láo ta sẽ cởi một thứ trên người. Bây giờ không phải là mùa đông nên chẳng ai mặc nhiều ... Nhìn thử xem, chỉ có áo ngoài, áo lót, cái yếm, cái quần, ừ hừ. . . Cũng chỉ có bảy tám thứ để mà nói sai. Nghe nói khi nữ nhân không mặc gì sẽ dễ bảo hơn rất nhiều, có phải không nhỉ?"

Lôi Lôi ngắm hồng y thiếu nữ một cách say mê. Phải biết rằng, khi một nữ nhân nhìn ngắm một nữ nhân khác kiểu này còn đáng sợ hơn nhiều so với nam nhân nhìn.

"Sư đệ hay lắm, lần này sư tỷ đồng ý với ngươi." Cái lưỡi mùi đinh hương của Lôi Lôi liếm môi:" Chẳng mấy nữ hài nhi chân dài như thế, ngay cả sư tỷ cũng rất động tâm muốn nhìn xem vóc dáng nàng ta như thế nào?"

Một đôi tỷ đệ hèn hạ nhìn nhau đầy ngụ ý. Cả hai cùng đồng thanh "Ừ" một tiếng đầy ám muội.

Hồng y thiếu nữ bị dọa đến mức choáng váng mất rồi. Xuất thân của nàng có hơi phức tạp nhưng những kẻ xấu nàng đều đã từng gặp rồi. Tuy thế, một nam một nữ này đem chuyện hèn hạ nói một cách lưu loát như vậy thì đúng là lần đầu tiên nàng gặp. Nàng từng nghe có người nói, có một số ít nữ nhân rất có hứng thú với nữ nhân, đúng là đồ quái thai...

Tần Phi ho nhẹ một tiếng:"Họ tên?"

"Cảnh Gia Lan ..." Hồng y thiếu nữ nơm nớp lo sợ bèn đáp luôn.

"Giả dối, cởi đi!" Hai sư tỷ đệ đồng thời thốt lên, Lôi Lôi lập tức cởi vạt áo trước của Hồng y thiếu nữ. Cái vai trần nõn nà trắng bóc lộ ra ngoài.

"Là thật..." Hồng y thiếu nữ rơi cả nước mắt.

Gương mặt Tần Phi sắt lại, hắn ngẩng đầu hai chân bắt chéo vào nhau rồi trầm giọng đe dọa:"Đừng có cố lừa gạt chúng ta, bây giờ chỉ là bỏ cái áo, nếu ngươi còn không thành thật thì ..."

Lôi Lôi chen vào:" Cởi quần của nàng ta nhé, ta muốn nhìn chân của nàng ta một chút."

"Được, cứ vậy đi!" Tần Phi lập tức phụ họa. Ngay sau đó hắn quát lên: "Họ tên là gì?"

"Cảnh Gia Lan ..."

Tần Phi giận tím mặt, tay vỗ vào bàn thật manh:"Đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm bắt. Cái quần này coi như không giữ được. Sư tỷ lần này để tiểu đệ làm cho. Tiểu đệ tự mình cởi!"

Hai hàng nước mắt của Hồng y thiếu nữ trào ra, nàng vừa khóc vừa kêu:"Thật sự là Cảnh Gia Lan...Cảnh Gia Lan! Đừng cởi! Xin ngươi đừng cởi mà ..."

"Hình như không phải là giả." Lôi Lôi nhẹ giọng bảo:" Tiểu muội muội đã khóc, chúng ta cho nàng ta cơ hội đi."

Tần Phi ngồi phịch xuống, mắt hắn nhìn cái đai lưng gấm Cảnh Gia Lan đang đeo. Ánh mắt này làm cho tâm thần Cảnh Gia Lan bất đinh, chỉ cầu cho lần thẩm vấn ác mộng này qua mau.

"Ở đâu tới? Thân phận gì? Tại sao tới nhà ta bắt người hả?" Ngón tay Tần Phi nhẹ nhàng sờ tới cái đai gấm Cảnh Gia Lan đang đeo. Hắn cười lạnh đe tiếp:"Chi cần đáp chậm thì ta lập tức cho ngươi hở mông."

Cảnh Gia Lan làm gì có thời gian để nghĩ cách thuê dệt chuyện hoang đường. Nàng nói gấp gáp:" Ta đến từ phương Đông xa xôi của Đại mạc, là đệ tử của Võ Tôn đại nhân. Võ Tôn đại nhân rời thảo nguyên có để lại tin cho ta. Người bảo là muốn đến Đông đô làm vài chuyện, người còn bảo chúng ta đừng nên lo lắng. Trong thư có nhắc tới tên của ngươi, ta lo sự phụ đã lâu không rơi thảo nguyên nên cần có người chăm sóc bèn cùng đi phen này. Nhưng đến Đông Đô thì phân tán ra làm ta không còn thấy bóng dáng sư phụ, sau này lại biết sư phụ bị gian nhân hãm hai. Hôm đó, sư phụ từng bắt ngươi đương trường, theo ta đoán thì ngươi không thoát khỏi có liên quan. Ta cũng biết sự lợi hại của ngươi nên muốn bắt ngươi tại nhà để ép hỏi ngươi về chuyện của sư phụ..."

Một đoạn dài như vậy mà nàng lại nói liền một hơi, không ngừng một lần nào

Đột nhiên, Tần Phi thở ra thật dài rồi nói:"Thì ra là như vậy."

[Nấm ơi nấm chạy đâu rồi. Tìm trẻ lạc Nấm béo Ú]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.