Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 7: Cậu Không Xứng Có Gương Mặt Này 1






Nghe được hai chữ “hạ tiện” từ trong miệng Thịnh Diễn Chi nói ra, Lâm Cẩn mặt trướng đến đỏ bừng, co quắp bất an nói: “Không phải.....Tôi cũng không nghĩ sẽ làm như vậy.”
“Cậu không làm?” Thịnh Diễn Chi cười nhạo một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần phản cảm, “Không cần phải làm bộ làm tịch, tôi thấy cậu chỉ ước mau chóng bò lên giường hắn!”
“Tôi……” Lâm Cẩn há miệng thở dốc, muốn vì chính mình mà giải thích một câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy vô lực.

Thịnh Diễn Chi quả thật nói không sai, cậu đêm nay xác thật có loại suy nghĩ này, có gì để giải thích đây, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, có khi còn cảm thấy cậu dối trá.

Lâm Cẩn trong lòng cười khổ một tiếng, coi như thừa nhận mà gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Dương tổng nói có thể cho tôi rất nhiều tiền, tôi liền động lòng.”
Quả nhiên vẫn là vì tiền!
Ánh mắt Thịnh Diễn Chi lộ ra một tia chán ghét cùng khinh thường nồng đậm.


Nhớ tới hai ngày trước người này còn nói thích hắn, hôm nay lại không biết xấu hổ mà dính đến tên họ Dương kia, có thể thấy được con người này trong miệng toàn là hư tình giả ý, không có một chữ là thật lòng.

Càng nghĩ càng khó chịu, Thịnh Diễn Chi nâng cằm Lâm Cẩn lên: “Gương mặt này quả thật rất giống Tinh Thần nhưng cậu lại chẳng có được một chút sự chân thành giống như cậu ấy.

Cậu không xứng có được gương mặt này!”
Lời này như mũi dao đâm vào ngực Lâm Cẩn, đau đớn trong lồng ngực nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể, mà cậu lại không thể nói được gì, chỉ có thể chật vật mà thừa nhận: “Tôi xác thật không bằng Giang tiên sinh.”
Giang Tinh Thần xuất đạo đã 5 năm, trước nay không truyền ra bất kì tai tiếng nào, trong hay ngoài vòng danh tiếng đều rất tốt, vài vị đạo diễn lớn hợp tác cũng khen hắn làm người chân thành, diễn xuất cũng khá chuyên nghiệp.

Đến nỗi Lâm Cẩn mỗi ngày vì tiền nợ mà buồn rầu, tâm tư cẩn thận mà lấy lòng Thịnh Diễn Chi, ở trước mặt hắn luôn ngoan ngoãn, không dám có chút lơ là.

Thịnh Diễn Chi thích Giang Tinh Thần chân thành, ghét bỏ Lâm Cẩn dối trá.

Nhưng cậu so với ai khác đều rõ ràng, cậu nếu dám đem một mặt chân thật của mình lộ ra, Thịnh Diễn Chi đã sớm đem nó dẫm nát.

Ở bên Thịnh Diễn Chi hai năm, Lâm Cẩn chỉ chân thành duy nhất một lần, chính là hai ngày trước bày tỏ với Thịnh Diễn Chi.

Nhưng kết quả như thế nào?
Cậu bị hắn chán ghét.


Có thể thấy được Thịnh Diễn Chi chỉ là muốn một tình nhân thoạt nhìn chân thành lại hiểu chuyện nghe lời mà thôi.

Cằm Lâm Cẩn bị niết đến đau nhói, giống như xương cốt đều bị bóp nát, nhịn không được nắm lấy tay Thịnh Diễn Chi: “Thịnh tổng, ngài có thể buông tôi ra không? Tôi cần phải trở về.”
“Trở về?” Thịnh Diễn Chi lạnh giọng hỏi.

Lâm Cẩn khẽ ừ một tiếng.

Cậu không dám quên mình còn nợ 600 vạn, buộc phải trả hết, cho nên đêm nay bất luận như thế nào cậu đều phải lấy được tiền từ chỗ vị Dương tổng kia.

Cậu đã không còn con đường nào khác.

Chỉ cần có thể cho em trai cùng bảo bảo có cuộc sống yên ổn, cho dù phía trước là hố lửa, cậu cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống!
Trên hành lang ánh đèn sáng tỏ, Lâm Cẩn bị Thịnh Diễn Chi nâng cằm, hơi hơi ngước mặt lên, ánh đèn chiếu xuống liền thấy rõ ràng lông mi vừa dài vừa cong của cậu.

Cậu cùng Giang Tinh Thần có tám phần tương tự, nhưng ngũ quan so với Giang Tinh Thần nhu hòa hơn một chút, mặt mày xinh đẹp như họa, đôi mắt hơi hơi rũ xuống làm gương mặt cậu thêm vài phần diễm lệ, lại không có vẻ nữ tính.

Thịnh Diễn Chi nhìn Lâm Cẩn một bộ mặc hắn xâu xé, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bực bội, buông tay ra nói: “Cậu dám trở về thử xem!”
Hắn nhấc chân đi vào thang máy.


Lâm Cẩn mặt lộ vẻ do dự, không đi theo.

Thịnh Diễn Chi đứng trong thang máy, lạnh lùng nhìn hắn: “Tiền tôi sẽ cho cậu, cút lại đây cho tôi!”
Lâm Cẩn lúc này mới chần chờ đi vào thang máy.

Cậu đi theo Thịnh Diễn Chi trở lại chung cư Cảnh Hòa, sau khi vào cửa cũng không biết làm sao, không hiểu hắn đêm nay là có ý gì, là muốn một lần nữa bao dưỡng cậu sao?
Thấy Thịnh Diễn Chi ngồi ở trên sô pha, Lâm Cẩn nghĩ nghĩ, quỳ xuống trước mặt hắn, duỗi tay kéo khóa quần.....!
“Cút!” Thịnh Diễn Chi cau mày, lấy chân đá vào vai của cậu, ngữ khí khó chịu, “Đã hầu hạ qua tên họ Dương kia còn dám chạm vào tôi, thật là quá buồn nôn!”
Lưng của Lâm Cẩn bị đập mạnh lên bàn trà phía sau, đau đến hít một ngụm khí lạnh, sau đó Thịnh Diễn Chi ném một con dao gọt trái cây nhỏ đến trước mặt cậu.

“Tôi không muốn cậu mang cái gương mặt giống Tinh Thần này đi hầu hạ người khác.” Thịnh Diễn Chi thanh âm lạnh nhạt nói, “Một vết một trăm vạn.”
Lâm Cẩn như hiểu ra cái gì, ngạc nhiên mà ngẩng đầu.

Thịnh Diễn Chi mặt không biểu tình, cố ý bổ sung một câu: “Tôi chỉ chính là rạch ở trên mặt.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.