Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 26: Xoay xoay vòng eo, lắc lắc cái mông




Ngày này, thừa dịp Nghiêm Ngôn ra ngoài gặp khách hàng, Tô Tiểu Mễ ở nhà lén xem bộ phim 《 Khiêu vũ vượt qua nhân sinh chúng ta 》 , xem xong cậu ngã người trên ghế sa lon cảm thán những người khiêu vũ kia thật đẹp trai, trong đầu lóe lên tia ánh sáng, cậu lập tức đi đến trước mặt gương, tự mình xoay xoay uốn éo thân thể cứng ngắc, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, tấm tắt quả nhiên vẫn không bằng chuyên nghiệp. Chợt nghe thấy thanh âm chìa khóa tra vào ổ khóa, cậu dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất vọt vào thư phòng. Cửa từ từ mở ra, Tô Tiểu Mễ làm bộ từ trong thư phòng đi ra, duỗi duỗi thắt lưng mệt mỏi: “Ngôn, anh về rồi à, người ta đọc sách cả ngày mệt mỏi quá a.”

Nghiêm Ngôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ, hướng phòng khách đi đến, dùng tay sờ sờ màn hình TV cùng đầu DVD, lạnh lùng quay sang Tô Tiểu Mễ đã choáng váng: “Em có thể giải thích mấy thứ này tại sao lại nóng không?”

Tô Tiểu Mễ đi xuống thang lầu: “Em nói rồi khí trời gần đây quá nóng. Ngôn, điều hòa nhà anh không thể chỉnh mức độ cao hơn ư.”

“Thật không?”

“Thật mà…” Tô Tiểu Mễ chớp chớp mắt nhìn chung quanh phòng cố ý không nhìn vào mắt Nghiêm Ngôn, nói lảng sang chuyện khác: “Hơn nữa em cảm thấy nghỉ hè mà cứ nhốt mình trong phòng đọc sách thật quá nhàm chán, em muốn cuộc sống của mình phong phú hơn đặc sắc hơn, anh nói xem có đúng hay không?”

“Đừng vòng vo nữa!” Thẳng thắng nói ra còn hơn.

“Em, em muốn đi học khiêu vũ.”

“Ballet?”

“Không, không phải cái đó.”

“Vậy em muốn học cái gì?” Nghiêm Ngôn ngã ngồi xuống ghế sa lon, đưa tay tháo lỏng cà vạt, cởi thêm hai nút áo trước ngực, ở góc độ Tô Tiểu Mễ đứng vừa vặn nhìn thấy da thịt lúc ẩn lúc hiện.

“Thật ra em cũng không biết, trước chỉ muốn đến đó tham khảo một chút, hơn nữa không phải anh từng chê em nghề nào cũng không giỏi, giờ em có thể lợi dụng khoảng thời gian rãnh rỗi ngoài việc học tìm thêm một nghề rèn luyện, so với ở nhà không có chuyện gì làm không phải tốt hơn.” Tô Tiểu Mễ đi tới phía sau ghế sa lon, duỗi hai tay nhẹ nhàng xoa bả vai Nghiêm Ngôn, cậu nhìn ra hôm nay Nghiêm Ngôn nhất định mệt chết đi nếu không sao trong tròng mắt cũng ảm đạm thế kia.

Nghiêm Ngôn thoải mái ngã đầu dựa về phía sau, nhắm mắt lẩm bẩm: “Em muốn học cái gì thì cứ đi học đi!”

“Em biết anh tốt nhất mà.”

Nghiêm Ngôn giơ tay đặt lên bàn tay Tô Tiểu Mễ kéo cậu đến trước mặt, để cậu ngồi trên đùi mình, sau đó từng cái từng cái cởi ra cúc áo Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ cúi đầu mặt đỏ như quả gấc, cậu biết tiếp theo Nghiêm Ngôn muốn làm cái gì. Lúc này Nghiêm Ngôn đã nắm lấy tay Tô Tiểu Mễ đưa đến cạnh môi hôn hôn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Tiểu Mễ : “Lần này em chủ động được không?” Tô Tiểu Mễ nào chịu được Nghiêm Ngôn ân cần hỏi cậu, ngượng ngùng cúi xuống đầu tiên hôn nhẹ lên đôi môi Nghiêm Ngôn, tiếp theo trượt xuống phần ngực, cứ thế cho đến xuống tận phía dưới, ngậm vào cứng rắn của Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn hít một ngụm khí lạnh, Tô Tiểu Mễ được phản ứng Nghiêm Ngôn khích lệ càng thêm nỗ lực hầu hạ.Một lát sau Nghiêm Ngôn không nhịn được nữa kéo Tô Tiểu Mễ đứng lên, giọng nói mang theo nồng đậm tình dục: “Ngoan, đến phòng lấy cái kia ra.” Tô Tiểu Mễ vô cùng nghe lời chạy đi lấy, nhìn cũng không nhìn món đồ trong tay giao cho Nghiêm Ngôn.

“Cởi quần áo, ngồi lên .”

Tô Tiểu Mễ cởi sạch hết quần áo vướn víu trên người cẩn thận ngồi vào trên người hắn, Nghiêm Ngôn một tay thăm dò phía sau Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mở rồi lại khép, nữa người trên cũng không nhàn rỗi ngậm lấy môi Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ bật ra tiếng rên rỉ ngọt lịm, ngón tay bấm vào vai Nghiêm Ngôn. Thấy nơi đó đã hoàn toàn thích ứng, Nghiêm Ngôn ôm Tô Tiểu Mễ giúp cậu tiếp nhận, đẩy thắt lưng cái liền chen vào. Trên ghế sa lon phòng khách, hai người vừa cuồng nhiệt vừa thở gấp, sau đó Nghiêm Ngôn giữ nguyên tư thế ôm Tô Tiểu Mễ đứng lên, Tô Tiểu Mễ mơ mơ màng bị động tác bất chợt kích thích tỉnh lại.

“Ưmm, a…a… a, em, em không được.” Tô Tiểu Mễ vịn hai vai Nghiêm Ngôn dùng hết lực còn sót lại rên rỉ khe khẽ.

“Tô Tiểu Mễ, anh yêu em.” Dứt lời hai người cùng lúc xuất ra.

Nghiêm Ngôn trở lại ghế sa lon, nằm xuống liền ngủ say. Tô Tiểu Mễ ngồi trên người Nghiêm Ngôn cẩn thận rời đi, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nghiêm Ngôn cậu cuộn mình trên ghế sa lon đem mặt chôn dưới mặt ghế cười khanh khách. Sau khi cười no nê, cậu đi lấy khăn lông giúp Nghiêm Ngôn lau sạch sẽ hạ thân còn mình tắm rửa rồi tựa vào vai Nghiêm Ngôn ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Tô Tiểu Mễ tỉnh lại thì Nghiêm Ngôn đã đi làm.

Mấy ngày qua Nghiêm Ngôn dường như rất bận rộn, Tô Tiểu Mễ nghĩ vậy cũng không làm phiền hắn, thay một bộ đồ tinh tươm, cầm địa chỉ lớp dạy múa hôm qua tra được trên mạng rời khỏi nhà.

Đến khi đứng trước lớp dạy múa đã là chuyện một canh giờ sau, Tô Tiểu Mễ nhìn tờ giấy giới thiệu sơ lược nơi đây, suy nghĩ cậu nên học thể loại nào đây, đang lúc nghĩ vẫn vơ dư quang lại liếc thấy phòng học số một, mấy người học trong phòng này đa phần đều là phụ nữ trung niên nhưng thầy giáo trên bục giảng lại là một người đàn ông rất trẻ tuổi, mồ hôi trên người rơi xuống tựa như phát sáng, vóc người so với Chu Cương thì đầy đặn hơn nhiều. Trái tim Tô Tiểu Mễ đã dao động nhưng không phải bị người nam này dao động mà bị động tác lúc múa của người nọ cuốn hút, Tô Tiểu Mễ nghĩ: Vũ đạo này quả nhiên tuyệt vời hoàn toàn có thể bày ra mị lực phái nam của cậu.

Tô Tiểu Mễ lòng đầy chí lớn chạy đi ghi danh, chen vào giữa đám phụ nữ trung niên, phía trên thầy huấn luyện hô lớn: “Xoay xoay vòng eo, lắc lắc cái mông” , Tô Tiểu Mễ đứng ở phía dưới tràn đầy tinh thần thật lòng học hỏi.

Suốt hai canh giờ sau đó cứ xoay xoay lắc lắc, rốt cuộc Tô Tiểu Mễ chịu không nổi tê liệt ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bò được đến phòng học cuối cùng, lục lọi trong mớ quần áo lấy ra di động.

“Ngôn, cứu em a.”

“Có chuyện gì?”

“Em cảm thấy eo của mình sắp bị vặn gãy rồi, anh tới đây đón em về nhà được không, hiện tại em không cách nào bước đi hết.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát đoán chừng đang liều mình ngăn lời mắng chửi tuột ra khỏi miệng, lúc sau mới lạnh lùng trả lời: “Được.”

Tô Tiểu Mễ an vị trong góc phòng học nhìn những người phụ nữ trung niên kia lau mồ hôi tuôn rơi như mưa, trong lòng không khỏi sinh lòng kính nể. Khi Nghiêm Ngôn chạy đến cửa phòng học, ánh mắt đám phụ nữ trung niên kia không bao giờ thèm liếc đến huấn luyện viên mà đồng loạt nhìn chằm chằm cậu đẹp trai đứng trước cửa.

“Cậu muốn tìm ai?” Một người phụ nữ trung niên mập mạp lau mồ hôi ân cần đi đến cười híp mắt hỏi hắn.

Nghiêm Ngôn đi lướt qua bà ta, liếc mắt cái liền thấy Tô Tiểu Mễ trong góc đang tức giận bò về phía mình. Nghiêm Ngôn không để ý đám phụ nữ trung niên sắp đem hắn vây kín, đi tới đỡ Tiểu Mễ đứng lên.

“Nhẹ, nhẹ một chút.” Tô Tiểu Mễ oa oa thét to.

“Kêu la cái gì, đáng đời.” Nghiêm Ngôn lại tăng thêm lực tay.

“Đau, đau, đau, đau a.”

Dưới vô vàn ánh mắt soi mói kéo Tô Tiểu Mễ ra khỏi phòng học. Có thể nói Tô Tiểu Mễ đến đây thì như một người đàn ông hùng hổ, lúc rời khỏi lại như phụ nữ oa oa than đau.

Buổi sáng hôm sau, Tô Tiểu Mễ nằm liệt trên giường, toàn thân đau nhức ngay cả bước xuống giường cũng không được: “Ngôn, em thấy em sắp không được rồi, phiền anh lấy giấy bút cho em để em viết ra nguyện vọng cuối cùng của mình đi” Tăng thêm độ thâm tình trong mắt nhìn Nghiêm Ngôn, bồi thêm câu cuối: “Đừng quên em !”

Nghiêm Ngôn một cước đá vào vòng eo đang đau nhức của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ đau đến khuôn mặt vặn vẹo suýt xoa.

“Thế nào? Hôm qua mới ghi danh hôm nay lại muốn nghỉ?”

Tô Tiểu Mễ nghe thấy sắc mặt liền tái mét, túm lấy chăn: “Dù anh có đánh chết em, em cũng không đi.”

Như ý nguyện của cậu, Nghiêm Ngôn lại tặng thêm một cước vào vòng eo cậu, sau đó đứng dậy vừa mặc quần áo vừa mắng: “Em đúng là kẻ phá sản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.