Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 39: Hoàn toàn văn




Nửa năm trao đổi sinh kết thúc, tác phẩm của cuộc thi mỹ thuật thế giới tại Mỹ cũng được bình chọn ra kết quả, Mãn Nhập Mộng lấy được giải nhất bức tranh xuất sắc nhất của giải đấu mỹ thuật lần này.

Ngày hai người từ nước ngoài trở về, sân bay vây đầy phóng viên, Lục Kiêu Hà bảo vệ Mãn Nhập Mộng kín mít, anh không trả lời bất cứ vấn đề nào, cứ thế lên thẳng xe nghênh ngang rời đi.

Truyền thông nhân lúc hai người đang hot liền viết mấy cái đề tài, có điều đều không tránh được có liên quan tới chuyện tình yêu của Lục Kiêu Hà và Mãn Nhập Mộng. Chỉ có điều chuyện này cũng không phải của giới giải trí, người hóng chuyện cũng không nhiều, hot không lâu đã dịu xuống, dần dần cũng phai nhạt.

Lục Kiêu Hà bắt đầu tiếp quản tập đoàn Thương Hà. Ông nội Lục vốn luôn ngóng trông anh trở về tiếp quản công ty, lúc nghe nói anh tuyên bố giải nghệ đã cười không khép được miệng, ông lôi kéo Mãn Nhập Mộng khen cô là đứa trẻ mang mệnh vượng.

Mãn Nhập Mộng nhìn Lục Kiêu Hà, lặng lẽ cười trộm.

Lục Kiêu Hà cũng câu môi cười, xoa tóc cô.

Mãn Nhập Mộng đã sang năm thứ tư, năm nay cô cũng nhận được giấy mời của phòng tranh nổi tiếng nhất Vĩnh Chiết, chính thức lấy thân phận họa sĩ nổi tiếng tiến vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Bạn bè cũng bắt đầu có quỹ đạo cuộc sống của mình, Tiếu Hạ đang học cách quản lý xí nghiệp gia đình, bây giờ đã lắc mình biến hóa thành một người phụ nữ tinh anh rồi. Nhiễm Bích và Văn Duyệt cũng mới chập chững bước vào đời, đang gập ghềnh trưởng thành.

Hạ Bỉnh Hàn và Đinh Khải Trạch cũng sớm rút đi vẻ lưu manh lười biếng như lúc còn đi học, bộ dáng bọn họ nghiêm túc lên cũng khiến Mãn Nhập Mộng có chút không quen, thường xuyên trêu chọc bọn họ rốt cuộc thì lúc nào mới có thể theo đuổi được Nhiễm Bích và Văn Duyệt.

Khiến Mãn Nhập Mộng bất ngờ nhất chính là Ninh Giải Hàng, hắn ta vẫn tiếp tục sự nghiệp đua xe của mình, có điều so với năm đó, thiếu niên xúc động bộp chộp năm xưa đã trở nên trầm ổn không ít, thậm chí khi nhắc tới sự kiện đánh nhau năm đó, hai người đều nhìn nhau bật cười.

Giữa bọn họ không được coi là có thù oán, nhiều nhất chỉ là thiếu niên nhiệt huyết nên có chút cuồng vọng mà thôi, những chuyện này theo năm tháng đều bị mai một, khi nhắc lại thậm chí còn trở thành trò vui trong bữa tiệc trà tám chuyện của nhau ấy chứ.

Có điều Lục Kiêu Hà vẫn không cho cô đi gần với Ninh Giải Hàng quá mức, Mãn Nhập Mộng biết lý do, cho nên thái độ vẫn luôn không mặn mà lắm. Cô càng thấy lý do mà tiểu Lục gia ghen rất kỳ quái, không nói tới việc khác phái, ngay cả lúc cô nói chuyện với con gái nhiều thêm một chút, ban đêm anh cũng biến nó thành lý do bắt nạt cô cho bằng được.

Về Chu Tiệp, quan hệ của Mãn Nhập Mộng với bà ấy vẫn không được coi là nóng bỏng, nhưng cũng không có xa lạ như trước kia nữa, có đôi khi cũng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, cô cũng có gặp qua cha dượng của mình vài lần, thực sự là một người đàn ông ôn hòa hiền hậu, Chu Tiệp gả cho ông ấy cũng coi là có được hạnh phúc.

Mãn Nhập Mộng mỗi cuối tuần đều sẽ dành ra thời gian dạy kèm cho Tề Trác và Tề Kha, Tề Trác không muốn lắm, mới đầu còn đối nghịch với cô, sau đó bị Lục Kiêu Hà ngoài sáng trong tối dạy dỗ cho một trận xong, sau đó cũng an phận hơn không ít.

Anh em bọn họ tuy rằng học không tốt, nhưng đầu óc vẫn được coi là thông minh, bổ sung qua một năm cũng miễn cưỡng có thể theo kịp tiến độ của giáo viên trên lớp. Nhưng tới lúc Mãn Nhập Mộng bảo bọn họ tự mình học, Tề Trác lại không còn cái vẻ phản nghịch như trước, cô nàng nhão nhão dính dính giữ cô lại, Mãn Nhập Mộng cũng không có từ chối, vẫn như cũ có thời gian thì sẽ dạy kèm cho họ.

Lâm Khả Khê sau khi được đưa về nhà, Lâm thị đã trông giữ cô ta càng thêm nghiêm, nghe nói đã đính hôn, sắp phải gả chồng. Lâm Khả Khê mới đầu còn ồn ào nháo lên nói không gả, cuối cùng vẫn là không thể phản kháng được, cho nên thành thành thật thật chuẩn bị kết hôn.

Còn về phần Thính Khâm, nghe nói ngày hắn ra khỏi ngục giam liền bị một đám người vây tới đánh cho một trận, vết thương cũ vết thương mới hơn nữa còn có sự u ám trong lòng càng tích càng nặng nề, quả thực là sống không tốt lắm.

Sau này hắn không thể đua xe nữa, mất đi nguồn kiếm tiền duy nhất, hắn lại trở nên khốn đốn thất vọng không gượng dậy nổi, đương nhiên, hắn cũng từng thử trở về Vĩnh Chiết tìm Lục Kiêu Hà và Mãn Nhập Mộng gây phiền phức, có điều lấy sức của một mình hắn chung quy vẫn không thể đấu lại tài lực khổng lồ của Lục gia, năm lần bảy lượt lăn lộn qua đi, hắn cũng phải xám xịt cụp đuôi cút ra tới thành phố khác.

Sau chuyện đó, hết thảy đều chậm rãi khôi phục lại bình thường.

Nhưng bánh răng thời gian lại không ngừng chuyển động...

- -- Ba năm sau ---

Mùa đông của Vĩnh Chiết khó có khi có tuyết rơi, đưa mắt nhìn qua, cả bầu trời trắng xóa, Mãn Nhập Mộng nổi lên tâm tư ham chơi, nhất định muốn kéo Lục Kiêu Hà đi cùng cô tới núi Thanh Sầm chơi ném tuyết.

Lục Kiêu Hà bất đắc dĩ cười: "Thật sự muốn đi sao? Anh sợ em sẽ lạnh chết."

Mãn Nhập Mộng nhíu mày nhìn anh: "Anh hết yêu em rồi!"

Đây là câu nói cô thường nói nhất sau khi kết hôn, giống như trẻ con đứng chống nạnh liên tục hỏi anh câu này, không giống như là tức giận, càng giống với đang làm nũng hơn.

Mỗi lần như vậy, Lục Kiêu Hà đều sẽ buông hết chuyện trong tay xuống, ôm cô vào lòng: "Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em."

"Vậy đi chơi ném tuyết nha." Cô ôm cánh tay anh làm nũng, lại hôn hôn lên mặt anh, sau đó lại hôn hôn lên môi anh.

Lục Kiêu Hà ôm cô suy xét, Mãn Nhập Mộng treo ở trên cổ anh lắc lắc: "Chồng ơi, không được sao?"

Kết hôn đã sắp tròn một năm rồi, cô rất ít khi gọi anh là chồng, vẫn luôn giống như hồi còn đi học, gọi anh là tiểu Lục gia. Mỗi khi lăn giường, Lục Kiêu Hà đều sẽ dỗ dành bảo cô gọi, Mãn Nhập Mộng vừa đau vừa mắng anh lưu manh, lại rầm rì nói: "Chồng ơi, tha cho em đi mà.", "Chồng ơi, em từ bỏ",... linh tinh gì đó.

Lục Kiêu Hà nhướng mi, chậm rãi kéo tay cô gái đang ngồi trong lòng cởi t.hắt lưng của mình: "Bảo bối." Anh ôm eo cô, ý chỉ ám vị rất rõ ràng.

Mãn Nhập Mộng hừ một tiếng, lại rất hào phóng kéo quần áo anh, Lục Kiêu Hà cười nhẹ, ôm cô vào trong phòng ngủ.

Sau khi Mãn Nhập Mộng "xả thân quên mình".

Lục Kiêu Hà cuối cùng cũng đồng ý đưa cô tới núi Thanh Sâm chơi ném tuyết.

Bây giờ ông nội thỉnh thoảng sẽ xuống núi đi lại, có lẽ là cảm thấy đã lớn tuổi rồi, luôn nhớ tới những chuyện khi còn trẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tới nhà họ Lục tìm chiến hữu già của mình chơi cờ, Ân lão gia tử năm xưa cũng là bạn tốt của bọn họ cũng chuyển tới Vĩnh Chiết, ba ông lão nhàn tới mức ngày nào cũng ngắm hoa câu cá, cuộc sống trôi qua nhàn nhã tới thoải mái.

Về phần ba con vịt của cô, giờ đây đứa thì làm cha, đứa thì làm mẹ.

Mãn Nhập Mộng nhìn đám vịt con lon ton đầy đất, hỏi Lục Kiêu Hà: "Em có nên sinh cho anh một đứa bé không?"

Biểu tình của cô chân thành lại vô cùng tha thiết.

Lục Kiêu Hà ngẩn ra một chút.

Nếu người phụ nữ nói muốn sinh con với mình, người đàn ông nhất định sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng Lục Kiêu Hà lại không nỡ để cô chịu khổ, cười nhẹ hôn cô: "Chờ bảo bối của anh chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ sinh nhé?"

Muốn sinh con cũng được.

Nhưng anh muốn chờ thêm hai năm nữa.

Ở trong lòng Lục Kiêu Hà, Mãn Nhập Mộng phảng phất như vẫn là cô gái nhỏ 18 tuổi bảy năm về trước, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn bảo vệ cô cẩn thận, bởi vậy không muốn cô mang thai có lẽ cũng là tâm tư nhỏ của anh, anh luôn muốn có nhiều thời gian với cô hơn.

Mãn Nhập Mộng kéo anh chạy trên tuyết, không khí lạnh lẽo thổi vào trong miệng, lạnh tới mức cô run lên một cái, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Lục Kiêu Hà sợ cô ngã, luôn chú ý tới bước chân của cô, cũng không biết vì sao, ở bên cô càng lâu, anh càng lo lắng cho cô, cứ luôn cảm thấy Mãn Nhập Mộng không biết chăm sóc bản thân, luôn khiến anh phải nhọc lòng thay cô, bạn bè anh đều cười nhạo anh quá thương vợ, thương tới mức sắp coi cô thành con gái tới nơi rồi.

"Bé con, chậm một chút."

"Dạ ~" Cô quay đầu cười với anh.

Lục Kiêu Hà cũng cong môi: "Có lạnh không?"

"Không lạnh."

Mãn Nhập Mộng ngồi xổm xuống nặn cầu tuyết, trên tay sớm đã đeo bao tay Lục Kiêu Hà chuẩn bị, vô cùng ấm áp, cô nặn cầu tuyết xong liền ném về phía anh, ha ha cười rộ lên, tiếng cười quanh quẩn trong nền tuyết u tĩnh, giống như bị tiếng cười của cô lay động, từng khối tuyết đọng trên cây rung rinh rơi xuống đất.

Lục Kiêu Hà ôn nhu nhìn cô, cũng cười nhẹ.

Anh để kệ cô ném tuyết, cũng không ném trả lại.

Mãn Nhập Mộng lắc đầu: "Anh như vậy là không được, anh cũng phải ném lại thì mới vui chứ."

Lục Kiêu Hà không nói, anh không nỡ ném cô.

Mãn Nhập Mộng ngồi xổm xuống nặn tuyết, buồn bã nói: "Chán anh quá."

Người đàn ông cao lớn cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay đeo bao tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi nhỏ bị lạnh tới đỏ lên của cô: "Bảo bối, em biết anh không nỡ mà."

"Ném tuyết chứ có phải đánh nhau đâu." Cô đỏ mặt, thuận theo đó bò vào trong lòng anh: "Được không?"

Lại bắt đầu làm nũng, Lục Kiêu Hà bất đắc dĩ cười khẽ.

Cô chỉ cần làm nũng, dù chuyện có lớn thế nào anh cũng không có cách nào từ chối.

"Được, anh ném với em."

Anh nặn một quả cầu tuyết, tượng trưng ném một cái lên đùi cô, Mãn Nhập Mộng lại rất vui vẻ: "Tiểu Lục gia tới nào."

Hai người nháo từ chân núi lên tới đỉnh núi, lại đứng ở trên đỉnh gào to tên đối phương. Chơi mệt rồi, Lục Kiêu Hà liền cõng cô xuống núi.

Mãn Nhập Mộng nằm trên lưng anh hỏi: "Tiểu Lục gia, chờ em già rồi, anh vẫn sẽ cõng em đi đường có được không?"

"Được."

"Chờ em già rồi sẽ không xinh đẹp nữa, có phải anh sẽ không còn yêu em?"

"Sẽ không."

Mãn Nhập Mộng vui sướng ôm cổ anh, sườn mặt dán trên tấm lưng dày rộng của anh, Lục Kiêu Hà cong môi, đi từng bước rất ổn định.

Thanh âm cô lại vang lên: "Lục Kiêu Hà, em yêu anh."

"Ừ." Tiếng nói của anh mang theo ý cười.

Mãn Nhập Mộng vỗ anh: "Sao anh không nói yêu em?"

Tiếng cười nhẹ của anh bật ra, Mãn Nhập Mộng càng muốn quấy, nhéo lỗ tai anh: "Mau nói đi! Nói anh cũng yêu em đi!"

Lại nói, từ khi bọn họ quen biết, yêu nhau rồi kết hôn, tổng cộng cũng đã được bảy năm rồi. Bảy năm này, anh dùng hết thảy dịu dàng để chiều chuộng cô, bảy năm này, cô cũng dùng hết tất cả sự mềm mại ngọt ngào của mình đáp lại anh. Tình cảm của bọn họ chưa từng biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều.

Sao anh có thể không yêu cô chứ?

Mãn Nhập Mộng kiên cường, dịu dàng, thong dong, nhưng cũng rất thiện lương đáng yêu.

"Anh yêu em, bảo bối." Thanh âm khàn khàn của anh nhẹ nhàng vang lên. Mãn Nhập Mộng không nháo loạn nữa, ôn nhu cong môi cười.

Lục Kiêu Hà lại nói: "Anh yêu em."

Mãn Nhập Mộng cười tủm tỉm: "Em nghe được."

"Anh yêu em." Anh lại nói, từng bước đều để lại dấu chân, dần dần lan ra phương xa.

"Sao còn nói nữa?" Cô dùng cằm chọc chọc anh, cởi bao tay, tay nhỏ ấm áp sờ lên trên má có hơi lạnh của anh, muốn ủ ấm cho anh.

"Bởi vì."

Anh cười nói: "Anh yêu em nhiều hơn so với em nghĩ, tuy là ba chữ anh yêu em này không thể biểu đạt hết được trong chốc lát, nhưng Mãn Mãn, chúng ta còn cả đời. Anh sẽ dùng cả đời của mình để nói cho em biết, rốt cuộc anh yêu em đến nhường nào."

Thật tốt, cô nghĩ.

Mãn Nhập Mộng nhắm hai mắt ngủ trên lưng anh, hai người từng bước bước về tương lai của mình...

Ngày kỷ niệm kết hôn, hai người bay tới Úc, lúc học đại học bọn họ từng tới đây nghe biểu diễn, sau đó mỗi lần ca sĩ kia biểu diễn ở Úc, bọn họ đều sẽ đi nghe.

Dần dần, hai vợ chồng và ca sĩ kia cũng trở thành bạn bè.

Buổi biểu diễn lại lần nữa được tổ chức ở Úc, Mãn Nhập Mộng chọn một cái váy màu đỏ liền áo, Lục Kiêu Hà đưa cho cô bó hoa hồng cô thích nhất, hai người nắm tay cùng nhau đi về phía người náo nhiệt.

Hiện tại Úc đang vào hạ, tiếng hoan hô ở trong thính phòng vẫn nhiệt liệt như năm đó, Mãn Nhập Mộng vẫn vui vẻ như năm ấy.

Khi buổi biểu diễn đạt tới đoạn cao trào nhất, ca sĩ liền mời người xem lên sân khấu cùng hát.

Ánh sáng tụ lên trên người Mãn Nhập Mộng, cô cũng không kinh ngạc, bởi vì trước đó cô đã "đi cửa sau" với bạn ca sĩ trước rồi.

Lúc cô muốn lên trên sân khấu, Lục Kiêu Hà giữ chặt cô: "Có sợ không? Sợ thì để anh."

"Không sợ." Cô nháy mắt với anh, đi lên sân khấu.

Giống như năm đó, Mãn Nhập Mộng nói muốn bản thân đơn ca hát cho chồng mình một bài, ca sĩ sớm đã biết trước, lập tức gật đầu đồng ý.

Ở cùng một nơi, cùng một buổi diễn.

Bây giờ cô đang ở trên sân khấu, còn anh ở bên dưới khán đài.

Lục Kiêu Hà đứng bên dưới xem cô, ánh mắt hai người quấn quýt bên nhau, đều cười nhẹ.

Mãn Nhập Mộng vừa cất lên câu hát đầu tiên liền có hơi khẩn trương, cô có chút không hát được nữa, Lục Kiêu Hà liền ở bên dưới vỗ tay: "Bảo bối cố lên!"

Luôn là như vậy, chỉ cần anh cho cô một ánh mắt, một sự cổ vũ, lòng cô trong nháy mắt liền an ổn xuống.

Mãn Nhập Mộng hít sâu, nhẹ nhàng hát.

I know that it might sound strange Em biết lời này của em nghe có chút kỳ. 

But you made my seasons start to change Nhưng anh khiến cho bốn mùa của em đều bắt đầu thay đổi.

It happened so suddenly Những biến hóa này tới rất đột ngột.

Like heaven has waited up for me Giống như thiên đường đã chờ em lâu rồi vậy  

On every page and evert line Mỗi một trang sách, mỗi một hàng thơ trong lòng em 

Now you\\ "re my everything Hiện tại, anh là tất cả mọi thứ của em.

......

Tiếng hát của cô gái trong trẻo ôn nhu, giọng hát lọt vào trong tai Lục Kiêu Hà, lôi kéo mỗi dây đàn trong lòng anh.

Sau đó cô đi xuống, ánh sáng dừng trên người cô, gương mặt mỹ lệ tràn đầy ý cười, dưới từng tiếng "kiss him, kiss him" ồn ào của mọi người xung quanh, cô nhón chân hôn anh.

"Năm đó thiếu anh một cái hôn, hiện tại bù cho anh."

Sự ôn nhu của cô giống như mũi tên vô hình, trong chớp mắt, Lục Kiêu Hà quân lính tan rã, sa vào trầm luân, Mãn Nhập Mộng kéo tay anh chạy ra bên ngoài, bứt ra khỏi bầu không khí náo nhiệt, tựa như chạy tới chân trời mới.

Bên ngoài đang có mưa nhỏ, giống như năm đó, cùng một nơi, cùng một người.

Trời đã tối, thành phố yên tĩnh.

Đèn đường hai bên mờ nhạt đứng sừng sững.

Mãn Nhập Mộng chạy trên đường phố trống trải, váy đỏ tung bay, hoa Lục Kiêu Hà tặng cô được cô cất ở trong túi.

Cô dang hai tay chạy như điên trên đường, mưa nhỏ rơi trên mặt cô, gió thổi loạn tóc và váy cô, từng cánh hoa hồng rải đầy đường.

Lục Kiêu Hà cười nhìn cô chạy nhảy, giống như năm 18 tuổi ấy, anh đưa cô đi thả diều, cô cũng chạy vội như vậy. Lại giống như mùa hè năm đó, cô chạy qua sân thể dục nhào vào ngực anh, nói: "Em sẽ dùng cả đời này để yêu anh thật tốt."

Thời gian à, mi cứ việc trôi đi.

Nhưng người yêu nhau, vẫn sẽ yêu nhau như trước.

Chạy mệt rồi, Mãn Nhập Mộng đứng tại chỗ chờ anh.

Lục Kiêu Hà cũng nhìn cô.

Anh lười biếng bước từng bước một tới bên cô, giống như từ phương xa đi tới, đi thẳng vào sinh mệnh của cô. Mãn Nhập Mộng chờ không kịp chạy tới, anh cười cười mở rộng vòng tay. Hai người ôm nhau, tiếng gió bên tai, cô ôn nhu nói: "Yêu anh nhất."

"Ừm."

Anh cười khẽ, "Anh càng yêu em hơn."

- -----------

May mắn nhất của em,

Chính là có được tình yêu cả đời này của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.