Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 35: Em là công chúa của anh




Thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy, còn chưa cảm nhận được mưa xuân và đầu hạ thì chớp mắt cái đã tới giữa hè.

Ngày diễn ra triển lãm cũng sắp tới, Mãn Nhập Mộng dẫn dắt theo nhóm nhỏ của mình hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh. Cô giáo Cao rất vừa lòng, người bên trường học cũng tới nhìn vài lần, đại khái là khen nhân tài của tổ các cô rất đông đúc, làm việc lại nghiêm túc, chắc chắn triển lãm lần này sẽ nhận được vô số lời khen.

Chủ đề họa tác là: Sáng nay có rượu, sáng nay say.

Chủ đề phóng khoáng, có người tả thực, có người tả cảnh, trong đó thì tranh sơn thủy là chiếm đa số.

Mãn Nhập Mộng đứng ở phòng tranh xem bức vẽ treo trên tường, thở phào một hơi nhẹ nhõm, có bạn học tới đây kéo cô: "Đi thôi, hôm nay cô Cao mời cơm đó, nhanh lên nhanh lên."

Mãn Nhập Mộng cười: "Tới đây."

Nhóm người ngồi lên xe của cô Cao, tìm một tiệm lẩu vào ngồi. Cô Cao bảo người phục vụ lấy nhiều thêm mấy cái menu để mọi người chọn: "Muốn ăn gì thì gọi nhé, một tháng nay các em vất vả rồi."

Các cô gái hoan hô: "Hoan hô hay quá, một tháng nay phải tu thân dưỡng tính, miệng đã sớm ngứa muốn chết rồi đây ạ."

"Cô Cao ơi, hôm nay bọn em nhất định sẽ ăn sạch túi tiền của cô, cô đừng có đau lòng nha."

Cô Cao lại gọi phục vụ mang lên mấy lon Coca: "Không đau lòng, cứ ăn thoải mái đi. Đúng rồi, có chuyện này muốn nói với các em, lần này sau khi triển lãm kết thúc, ban tổ chức và trường học chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối. Lúc đó nhớ ăn mặc xinh đẹp chút nhé."

"Oa, tiệc tối sao ạ, có cần bạn trai đi theo không ạ? Có khiêu vũ không ạ?"

Cô Cao cười: "Đương nhiên rồi."

"Bao giờ thế ạ?" Mãn Nhập Mộng hỏi.

"Chắc là buổi tối sau ngày triển lãm kết thúc."

Mãn Nhập Mộng trầm mặc, buổi tối sau ngày triển lãm kết thúc là sinh nhật cô, xem ra là không thể đơn độc ở riêng với Lục Kiêu Hà được rồi. Có điều mọi người đều đang vui vẻ, Mãn Nhập Mộng cũng không muốn làm mọi người mất hứng.

Có bạn học nâng chén: "Sao cô Cao không gọi rượu cho chúng em chứ? Chúng em vẫn có thể uống đó. Nhưng mà không sao, em lấy Coca kính thay rượu, kính các vị họa sĩ lớn trong tương lai nha!"

Những người còn lại cũng nâng chén, cô Cao nói: "Biết là các em có thể uống rồi, nhưng hôm nay cô giáo còn phải lái xe, hơn nữa các em uống say rồi về nhà một mình cô cũng không yên tâm. Chờ hôm diễn ra tiệc tối các em mang bạn trai tới thì muốn uống bao nhiêu cô cũng không cản đâu. Tới nào, cạn ly."

Mọi người chạm ly vào nhau, vang lên tiếng giòn tan.

Tất cả mọi người đều ngửa đầu uống "rượu", có người uống quá nhanh bị sặc một ngụm, vội vàng le lưỡi.

Đồ nhúng lẩu đã được bưng lên, người phục vụ sắp xếp xong liền lui ra, mọi người vây quanh cười đùa vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ chạm ly với nhau, ngẫu nhiên lại nói hai ba câu nói hài hước, Mãn Nhập Mông nghe tới bật cười, có điều cô không có nói nhiều lắm, cơ hồ đều chỉ là người ngồi nghe.

Chuyện này làm có người không chịu, đẩy đẩy bả vai cô: "Đừng ngồi đó chứ, cậu kể cho bọn tớ xem cậu với học trưởng Lục ở bên nhau thế nào vậy?"

Một tháng sớm chiều ở bên nhau này, mọi người đều đã thân thiết hơn không ít, các bạn học đối với cô cũng đã không còn khúc mắc gì nữa, bạn cùng tuổi dễ dàng nâng cao tình cảm, mà đề tài thảo luận của các cô gái vẫn luôn không thể tách rời khỏi các chàng trai.

Mãn Nhập Mộng nhấp một ngụm Coca, ừm một tiếng thật dài: "Thật ra lúc đầu cả hai bọn tớ đều không ưa nhau lắm. Tính tình tiểu Lục gia lạnh lùng, mà tớ lại không thích nói chuyện lắm, tớ luôn sẽ chọc anh ấy tức giận, nhưng mà từ từ tớ lại phát hiện ra, thật ra tiểu Lục gia là người mặt lạnh tâm nóng, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, đối xử với bạn bè cũng rất tốt, cũng thầm lặng quan tâm tới người trong nhà. Lúc đó tớ liền buông lỏng đề phòng, ở chung với anh ấy cũng hòa hợp hơn."

"Sau đó thì sao sau đó thì sao?" Bạn học nghe thế thì sáng mắt, chờ mong cô nói tiếp.

Mãn Nhập Mộng nhìn thịt trong nồi, đã chín đến sắp nhũn ra rồi, cô nhanh chóng dùng muỗng vớt lên chia cho bạn học và cô Cao.

Vừa vớt vừa ôn nhu nói: "Không có chuyện gì quá đặc biệt, chỉ là lâu ngày sinh tình thôi."

"Ô ~ Bọn tớ muốn nghe chi tiết cơ! Mau nói mau nói!"

Chọc tới mức Mãn Nhập Mộng cười rộ lên, mặt cũng đỏ ửng.

Dưới sự thúc giục của mọi người, cuối cùng cô cũng nói hết quá trình ở bên nhau cho mọi người nghe.

Bạn nữ bên cạnh che tim: "Học trưởng Lục đúng là nam thần hoàn hảo mà! Mãn Mãn, cậu đã câu được đệ nhất nam thần của Nam Khánh chúng ta về tay rồi đó, cậu có cảm thụ gì không?"

Cô ấy cầm đũa giả làm micro, để sát bên miệng Mãn Nhập Mộng.

Mãn Nhập Mộng còn rất phối hợp: "Có thể ở bên anh ấy, tớ rất vui!"

Cô gái bất mãn: "Không được không được rồi, tớ bị cậu tọng một họng cẩu lương vào mồm rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm!"

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Cô ấy cười lớn: "Cậu mau giới thiệu bạn trai cho tớ đi ha ha ha ha, tương lai của tớ giao cho cậu đó."

Nhóm các cô gái vui đùa qua lại, một bữa cơm kết thúc, ai cũng no căng cả bụng, cô Cao đi gọi xe đưa từng người về nhà. Sau đó quay sang Mãn Nhập Mộng, lại phát hiện cô đã nhào vào trong ngực của một thiếu niên, thiếu niên kia dựa vào bên xe, mở rộng vòng tay ôm chặt cô gái vào lòng.

Cô gái quay đầu vẫy vẫy tay với cô giáo.

Sau đó liền được thiếu niên đưa lên xe.

Xe rời đi, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt là bàn tay của thiếu niên đặt ở trên bụng cô gái, thay cô gái xoa xoa cái bụng nhỏ, biểu tình quan tâm lại ôn nhu.

Cô gái nhỏ rúc vào trong ngực anh, ngọt ngào hạnh phúc cười.

Cô Cao nhìn xe rời đi, đứng ở tại chỗ thật lâu.

Mọi người đều nói, tình yêu tuổi niên thiếu sẽ không được dài lâu, nhưng họ lại bỏ qua cái sự nồng nhiệt nhất, ôn nhu nhất, cũng đơn thuần nhất của cái tuổi này.

Cô xoay người, cuối đường có một người đàn ông đứng đó, chậm rãi đi tới bên cạnh cô: "Uống rượu sao?"

Cô Cao cười cười: "Không có, còn phải lo cho học sinh nữa mà."

"Về thôi." Người đàn ông dắt tay cô, đi tới nơi đỗ xe.

Hai người nắm tay đi về phía trước, cô Cao đột nhiên nhìn sườn mặt anh: "Cảm ơn anh vì lúc trước không từ bỏ em nhé."

Nhìn thấy bộ dáng của Mãn Nhập Mộng và Lục Kiêu Hà, cũng làm cô nhớ tới chính mình thời niên thiếu. Khi đó yêu tới mức không có chút cố kỵ nào, phấn đấu tới quên mình, nhưng sau khi cả người tràn đầy vết thương thì chỉ có người đàn ông này còn ở bên cạnh cô.

Người đàn ông cười cười, kéo cô qua: "Đi thôi, về nhà nào."

Bọn họ cười lên, cùng nhau trở về nhà.

... 

Hôm nay là buổi triển lãm mỹ thuật trứ danh ba năm một lần, lần này được cử hành ở phòng triển lãm tranh của Vĩnh Chiết.

Lần triển lãm tranh này chia làm triển lãm tranh sơn dầu, triển lãm tranh hiện đại, triển lãm tranh trừu tượng và triển lãm tranh Trung Hoa.

Triển lãm tranh Trung Hoa được sắp xếp ở lầu hai.

Đại học Nam Khánh là ban tổ chức lớn nhất của buổi triển lãm lần này, đương nhiên là đã sớm đợi ở hiện trường, lúc cô Cao chạy tới thì Mãn Nhập Mộng và các thành viên trong tổ đã đứng đó đợi rồi.

Buổi triển lãm diễn ra đều thuận lợi, có người phục vụ bưng champagne tới.

Các phu nhân nhà giàu nổi tiếng tới xem triển lãm tranh cùng nhau đi vào, chậm rãi thưởng thức từ dưới lầu một, thỉnh thoảng lại dừng trước một bức tranh cùng nhau thảo luận một hồi.

Bởi vì là trường hợp hết sức tao nhã, thân là người vẽ tranh, Mãn Nhập Mộng và các bạn học trang điểm cũng có vẻ chỉn chu trưởng thành hơn một chút.

Cô Cao nhìn đồng hồ: "Cũng gần tới giờ rồi, người cũng sắp tới, các em chuẩn bị một chút nhé. Nhớ là tự nhiên hào phóng một chút."

Đám học sinh gật đầu, tản ra trước.

Dòng người giám định cùng thưởng thức đi từ lầu một lên lầu hai.

Từ tranh hiện đại tiến vào triển lãm tranh Trung Hoa, phảng phất như trong nháy mắt đã xuyên không về thời cổ đại vậy.

Cả thính phòng đều dược thiết kế theo phong cách cổ kính.

Hoặc là bày bàn ghế gỗ đàn, hoặc là đặt bình hoa đào trang nhã.

Trên bàn có rượu, người ở trên đó ngã trái ngã phải, phảng phất như đang say.

Trên tường là một vài bức tranh thủy mặc, có lão ông ở bên hồ thả câu, có các cô nương chốn đào nguyên đang vui đùa đuổi bắt, có những đứa tẻ vùng quê nô đùa ầm ĩ, có núi sông vạn dặm, hùng vĩ muôn vàn.

Đứng ở chỗ này nhìn những bức họa đó.

Hỗn độn trong lòng phảng phất cũng chậm rãi lắng đọng lại.

Người xem triển lãm ở đại sảnh càng ngày càng nhiều, mọi người cũng yêu cầu muốn gặp tác giả của những bức tranh này. Mọi người đều bận rộn nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Mãn Nhập Mộng vừa mới thở ra một hơi, có người đã tới gọi cô: "Mãn tiểu thư, bên kia có một vị tiên sinh rất thích tranh của cô. Muốn gặp cô."

"Tôi qua ngay đây."

Sau khi hàn huyên với vị phu nhân kia xong, Mãn Nhập Mộng liền theo nữ phục vụ đi qua đó.

Trước bức tranh sông núi nước non bên kia, quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đó: "Chào anh, anh có gì cần hỗ trợ không ạ?"

Người đàn ông không nhìn cô: "Bức vẽ này của cô bao nhiêu tiền, tôi mua."

Thật ra những bức tranh mang ra triển lãm lần này cô cũng không rõ sau khi xong việc sẽ được mang đi đâu nữa, có lẽ là sẽ mang đi bán đấu giá, cũng có thể là sẽ mang vào phòng chứa để, cũng có thể là sẽ trưng bày trong bảo tàng của đại học Nam Khánh. Hơn nữa, cho dù muốn bán cũng phải thông báo một tiếng cho giáo viên và trường học mới được.

Cô tới gần, đứng cách một khoảng cách lịch sự: "Được vị tiên sinh này thích là vinh hạnh của tôi. Có điều, tôi vẫn còn là học sinh, chuyện này tôi không thể làm chủ được."

Người đàn ông nói một tiếng "thật đáng tiếc", quay đầu qua nhìn.

Cô gái nhỏ 18, 19 tuổi, đã phát triển nảy nở hoàn toàn, không còn vẻ ngây ngô như thời cấp ba, lại nhiều thêm tinh thần phấn chấn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô gái nhỏ xinh đẹp thanh lệ thoát tục, mặt mày như họa, giống như bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp mà hắn vừa mới xem qua. Thanh lãnh, điển nhã lại có chút tiên khí không dính khói lửa phàm tục.

So với trong ảnh chụp còn xinh đẹp hơn nhiều.

Hắn cười khẽ: "Cô tên gì?"

Mãn Nhập Mộng bình tĩnh mỉm cười: "Trên bức vẽ có viết ạ."

"Tôi muốn chính miệng cô nói." Hắn đi tới, ánh mắt đặt ở trên mặt cô, đôi mắt hẹp dài tràn đầy hứng thú.

Mãn Nhập Mộng lui về sau hai bước: "Tiên sinh cứ tiếp tục xem ạ, tôi còn có chút việc."

"Gấp cái gì?"

Người đàn ông bước một bước tới, duỗi tay cản cô lại: "Tôi tên Thính Khâm, kết bạn không?"

Mãn Nhập Mộng hơi hơi híp mắt, Thính Khâm?

Tên này nghe quen quen.

Cô nhớ rồi, là xa thần trước kia của Vĩnh Chiết. Chỉ là năm đó sau khi bị Lục Kiêu Hà đánh bại thì đã rời khỏi Vĩnh Chiết, nghe nói là đã bặt vô âm tín, đây sao lại về rồi?

"Sao thế, nhìn cô như vậy, là quen biết tôi?"

Hắn suy nghĩ một chút, chậc một tiếng: "Cũng đúng, cô với tiểu tử Lục Kiêu Hà kia hẹn hò cơ mà, chắc chắn là đã từng nghe qua tôi rồi."

Mãn Nhập Mộng không muốn nhiều lời với hắn, đợi lát nữa Lục Kiêu Hà cũng tới xem triển lãm tranh, bị anh bắt gặp cảnh này, lại dựa theo cái tính tình kia của anh, sợ là sẽ khùng lên mất, tới lúc đó sẽ càng khó coi hơn.

Cô sốt ruột muốn đi, Thính Khâm lại nắm lấy tay cô, cổ tay trắng nõn mềm mại của cô gái bị hắn niết trong lòng bàn tay, cũng không biết sao mà lại có chút thất thần.

"Để lại số điện thoại không được sao?"

Mãn Nhập Mộng lạnh lùng nhìn hắn: "Bỏ ra!"

Cô cố kỵ có nhiều người xung quanh, nếu làm lớn chuyện để bọn họ cảm thấy có gì không ổn cũng không được. Phiền phức hơn là có thể sẽ phá hỏng buổi triển lãm này.

Thính Khâm dường như cũng đoán được là cô sẽ không làm lớn lên, hắn ghé tới gần: "Tính tình còn rất lớn, tôi có chút động tâm rồi nhé."

Hắn nhẹ cười.

Cánh tay Mãn Nhập Mộng đột nhiên bị người nhẹ nắm lấy, quay đầu qua, là Lục Kiêu Hà.

Anh bưng rượu đứng ở giữa hai người, tay trượt từ bắp tay cô xuống chỗ cổ tay bị Thính Khâm nắm kia, hất ra, trên mặt không có biểu cảm gì, dùng sức kéo cô ra sau mình.

Cô gái nhỏ bị anh kéo ra sau, Lục Kiêu Hà chắn toàn bộ người cô ở phía sau, vóc dáng anh cao hơn Thính Khâm, lúc rũ mắt nhìn đối phương, hơi thở lạnh như băng ép cho tâm người ta cũng trầm xuống.

Thính Khâm không chút để ý cười cười: "Tới muộn thế, muộn một tý nữa là bạn gái cậu thành bạn gái tôi rồi."

Xung quanh người tới người đi, dần dần có người phát hiện bọn họ đang căng thẳng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua. Mãn Nhập Mộng nhẹ kéo góc áo Lục Kiêu Hà, anh đúng là không có khùng lên, chỉ là hơi thở lạnh tới mức đáng sợ. Mãn Nhập Mộng khẩn trương đứng ở phía sau anh, chỉ sợ anh sẽ xông lên đấm Thính Khâm.

Thiếu niên thu hồi ánh mắt, hơi hơi nghiêng người duỗi tay với Mãn Nhập Mộng, Mãn Nhập Mộng thuận theo nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, Lục Kiêu Hà đưa cô rời đi.

Trước khi quay người, giọng nói lạnh lẽo chui vào trong tai của Thính Khâm, anh nói: "Anh cũng xứng?"

Thính Khâm ngẩn ra hồi lâu, thấp giọng thì thầm: "Nay đã khác xưa nha."

Có điều, bọn họ đã sớm đi xa.

Thính Khâm lại nhìn về phía bức tranh núi non sông nước kia, ánh mắt dừng trên một hàng chữ nhỏ được ký ở bên dưới: Mãn Nhập Mộng.

Hắn nhướng mi, từ trong đám người lên xe rời đi.

Lâm Khả Khê hỏi: "Sao, cô ta không dễ chọc đúng không?"

Không dễ chọc?

Thính Khâm lại nhớ tới lúc nắm tay Mãn Nhập Mộng ban nãy, xúc cảm trong lòng bàn tay mềm mại ngọt ngào.

Hắn có không ít phụ nữ, có ai mà không phải ôn hương nhuyễn ngọc chứ? Phụ nữ dù có cao lãnh tới mức nào thì ở trên giường hắn cũng phải khuất phục, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, còn chưa từng gặp người nào như Mãn Nhập Mộng, ánh mắt kiêu ngạo không thể xâm phạm, nhưng thân thể lại vô cùng mê người. Hắn thậm chí còn cầm lòng không được tưởng tượng xem đè cô gái như vậy trên giường sẽ có cảm giác phiêu hồn đến thế nào đây?

Lâm Khả Khê thấy hắn thất thần, nhíu mày: "Nói chuyện đi."

"Chú ý thái độ của cô, tôi là chủ nhân của cô đấy."

Hai người bọn họ trước tới nay chưa từng ưa nhau, mỗi khi ở bên nhau thì đều sẽ chèn ép lẫn nhau, Lâm Khả Khê có tính tiểu thư, Thính Khâm cũng có tính tình của cậu ấm, ai cũng không chịu ai.

Nhưng hai người như vậy lại vì có cùng một mục tiêu mà đứng trên cùng một mặt trận. Cô ta muốn có Lục Kiêu Hà, mà Thính Khâm thì sao, hắn vốn chỉ nghĩ muốn đánh bại Lục Kiêu Hà, nhưng sau khi gặp Mãn Nhập Mộng, hắn cảm thấy mình lại muốn nhiều hơn một thứ nữa.

Muốn có được cô, muốn nếm thử tư vị của cô.

...

Lục Kiêu Hà từ lúc vào tới giờ, thần sắc trên mặt vẫn luôn không tốt lên, trong mắt anh đều là sự lạnh lẽo, đám con gái muốn tới gần cũng phải chùn bước.

Mãn Nhập Mộng ngoan ngoãn đi sau anh, chỉ vào tác phẩm của mình: "Tiểu Lục gia, anh không xem sao?"

Nghe cô nói, Lục Kiêu Hà liền nhìn thoáng qua, rất nhanh đã thu mắt lại, không mặn không nhạt đáp: "Tạm được."

"Vậy cái kia thì sao?"

"Không tệ."

Mãn Nhập Mộng: "..."

Cô không ngừng cố gắng: "Anh xem cái này nữa nè?"

Lục Kiêu Hà ừ một tiếng: "Khá đẹp."

Mãn Nhập Mộng có chút bất đắc dĩ, trong thính phòng càng ngày càng nhiều người. Cô thở dài, kéo anh tới chỗ không có ai.

Cô gái nhỏ lắc lắc cổ tay anh: "Anh giận sao?"

"Ừ." Anh lẳng lặng nhìn cô, lại nói: "Giận lắm."

"Giận vì cái kia?"

Lục Kiêu Hà ấn ấn giữa mày, tựa hồ như đang đè nặng hỏa khí trong người: "Giận em nói chuyện với hắn, giận em bị hắn chạm vào."

Mãn Nhập Mộng mếu máo: "Có phải em tự nguyện đâu."

Lục Kiêu Hà: "..."

Anh lạnh mặt nhìn cô.

Mãn Nhập Mộng cười hì hì, ngọt ngào ôm chặt anh, dụi dụi làm nũng với anh: "Ai nha, anh đừng giận mà. Em sai rồi được không? Sau này em tránh xa hắn ta một chút, anh đừng có nhỏ mọn như vậy nhé."

Lục Kiêu Hà cúi đầu nhướng mày: "Anh nhỏ mọn?"

"Không không không."

Cô cười hì hì: "Là em nói sai, tiểu Lục gia là hào phóng nhất! Là tốt nhất luôn!"

Cô dùng mặt cọ vào ngực anh: "Đừng giận nha, nha anh?"

Mãn Nhập Mộng dỗ người giỏi nhất là lãm nũng chơi xấu. Lục Kiêu Hà cũng không phải thực sự giận cô, anh chỉ là giận mình tới muộn, để Thính Khâm đụng chạm tới cô. Lại tức giận khi nghe nói tên khốn kia dám nhớ thương tiểu tâm can của mình, dựa vào cái tính cách hư đốn của hắn, tám phần là sẽ muốn đi đoạt người với anh.

Anh xoa xoa mặt Mãn Nhập Mộng, thở dài: "Ngoan, ban nãy có phải dọa em rồi không?"

Mãn Nhập Mộng gật mạnh một cái: "Có điều em rất chung thủy với tiểu Lục gia nha, sẽ không bị nam sắc dụ hoặc đâu."

Lục Kiêu Hà cười lạnh: "Nam sắc?"

"Em lại nói sai rồi, nên đánh!"

Sau đó cô lại vươn tay, duỗi tới trước mặt anh: "Cho anh đánh nè, không cần thủ hạ lưu tình đâu!"

Cô nhắm mắt, cắn môi, giống như đứa nhỏ đang đợi phạt. Lục Kiêu Hà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay của cô, giơ tay đỡ lấy mu bàn tay cô, một tay khác giơ lên làm bộ muốn đánh.

Mãn Nhập Mộng hé mắt nhìn anh, rầm rì nói: "Nhẹ chút nha."

Đầu ngón tay Lục Kiêu Hà búng lên trán cô: "Nhắm mắt vào, anh còn chưa có đánh đâu."

Mãn Nhập Mộng nghe lời nhắm mắt, nhưng lại không chờ được cảm giác đau.

Một nụ hôn mềm mại đặt vào trong lòng bàn tay cô, cô bị Lục Kiêu Hà kéo tới, mi mắt cũng bị anh hôn một cái: "Sao lại nỡ đánh em được? Là anh sai, không nên tức giận với em."

Anh duỗi bàn tay ra trước mặt cô: "Cho em đánh, đánh cho hết giận thì thôi."

Mãn Nhập Mộng nhìn bàn tay của anh.

Thon dài, to rộng, đường vân tay nhàn nhạt, lúc nắm lấy tay cô thì vô cùng ôn nhu.

Có điều, cô thật sự đúng là đánh một cái qua, Lục Kiêu Hà không đau không ngứa, còn hỏi cô: "Đánh có đau không?"

Cô lắc đầu, vươn tay nũng nịu nói: "Ôm ôm."

Lục Kiêu Hà cười cười, cúi người ôm cô, cô kề sát bên tai anh nói: "Đừng giận, anh là tiểu Lục gia tốt nhất trên đời. Em chỉ thích anh thôi."

Cô nhìn ra được anh bất an, cũng nhìn ra được anh lo được lo mất, anh yêu cô như vậy, lần đầu tiên yêu một người lại mang hết tâm can ra để yêu. Mãn Nhập Mộng không muốn làm anh buồn, không muốn làm anh thất vọng, cũng muốn yêu anh thật nhiều, cho anh hết thảy ôn nhu, cho anh hết thảy ngọt ngào.

Lục Kiêu Hà ôm chặt cô, phảng phất như ôm được toàn bộ thế giới.

Anh xoa xoa đầu cô, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Sao bảo bối lại tốt như vậy chứ?"

"Tốt bao nhiêu?"

Lục Kiêu hà cười nhẹ, ôm chặt cô không nói gì.

Tốt tới mức, anh muốn đem hết thảy đồ vật tốt đẹp nhất trên đời dâng đến trước mặt em, chỉ cần em vui, anh đều sẽ cam tâm tình nguyện làm.

...

Triển lãm kết thúc vào lúc chạng vạng tối, thành công nhất là buổi triển lãm tranh sơn dầu, sau đó tới tranh trừu tượng, sau đó mới là tranh Trung Hoa. Có điều, đám sinh viên trẻ tuổi này có thể trổ hết được tài năng với những nghệ thuật gia nổi tiếng thì cũng đã vô cùng ưu tú rồi.

Tiệc tối được ấn định vào 7 giờ tối mai, mỗi người đều có thể mang theo bạn học nam hoặc bạn học nữ. Đây là tiệc tối đầu tiên trong năm nay của Nam Khánh, nhà trường rất quan tâm, đám sinh viên cũng vô cùng mong chờ.

Mãn Nhập Mộng chưa bao giờ tham gia yến hội nào như vậy, nghe qua dường như còn phải khiêu vũ nữa, cô biết rất ít về mấy phương diện kiểu này, chỉ từng nhìn thấy trên TV mà thôi.

Một mình cô ở trong phòng ngủ nghiên cứu cách để khiêu vũ, đột nhiên Hứa Lam tới gõ cửa, nói: "Tiểu thư, thiếu gia nói cô tới hoa viên tìm cậu ấy." 

Giờ này rồi còn tìm cô làm gì chứ?

Có điều được gặp người mình thích, con gái thường sẽ chú ý dáng vẻ hơn so với bình thường, Mãn Nhập Mộng đứng trước gương chỉnh trang lại nhan sắc, cũng không có bởi vì ban nãy nhảy múa loạn xạ mà xấu đi tý nào.

Váy cô đang mặc vẫn là chiếc váy màu lam nhạt từ lúc sáng tham gia triển lãm, tóc dài qua vai xõa tung sau lưng, bên tai có vài sợi tóc con rũ xuống. Vòng eo cô gái nhỏ nhắn, hai chân trắng nõn thẳng tắp, Lục Kiêu Hà nhìn thấy cô đi từ xa tới đây, đôi mắt dần trở nên dịu dàng hơn.

Mãn Nhập Mộng bị cảnh tượng này làm cho ngốc ra.

Từ bên ngoài hoa viên đi vào, trên đường đều được phủ kín những ngọn nến lấp lánh, dọc theo con đường uốn lượn tới tận cuối, trên mấy cây xanh xung quanh cũng treo những chiếc đèn đủ màu sắc lung linh sặc sỡ. Cả vườn hoa giống như đang nhấp nháy ánh sáng của nắng chiều, giống như một khúc nhạc nhẹ giữa buổi đêm yên tĩnh, mỹ lệ động lòng người.

Cô đi qua: "Đây là gì thế ạ?"

Lục Kiêu Hà duỗi tay với cô, thanh âm như bọc trong gió, nghe qua có hơi trầm thấp, anh cười: "Bé ngoan, lại đây."

Mãn Nhập Mộng nắm lấy tay anh, anh nâng tay cô lên một độ cung vừa phải, tay kia đặt ở trên eo cô: "Anh dạy em khiêu vũ."

Không biết tiếng đàn violon vang lên ở chỗ nào, giai điệu ưu nhã, giống như âm thanh từ thế giới khác rơi vào từng ngóc ngách trong hoa viên này vậy.

Mỗi một âm tiết đều mạnh mẽ tác động vào trong lòng của Mãn Nhập Mộng, eo cô bị anh nhấc lên một chút, Lục Kiêu Hà để cô dẫm lên giày của anh. Chóp mũi hai người nhẹ chạm vào nhau, Mãn Nhập Mộng có hơi khẩn trương, lông mi run run: "Như thế này sao học khiêu vũ được?"

"Em không cần học, anh biết là được."

Khiêu vũ trong bữa tiệc tối là một việc phong nhã, những cậu ấm cô chiêu trong giới đều biết khiêu vũ. Lục Kiêu Hà xuất thân không tầm thường, cũng không xa lạ gì đối với mấy hoạt động này. Chỉ là anh như vậy khiến Mãn Nhập Mộng nhớ tới một câu chuyện cổ tích nào đó, cô dường như biến thành cô bé lọ lem nọ.

Lục Kiêu Hà giống như nhìn ra tâm tư của cô, anh cười khẽ: "Bảo bối, em không phải cô bé lọ lem."

Mãn Nhập Mộng nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Môi mỏng anh ái muội cọ qua chóp mũi cô, hôn nhẹ một cái: "Em là công chúa của anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.