Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 28: 28: Say Rượu





Edit by Shmily
------------------------------
Nếu trên đời này có cách chết lãng mạn nhất, Mãn Nhập Mộng cảm thấy, cô đại khái sẽ chết đuối trong nụ hôn nồng nhiệt này của Lục Kiêu Hà mất.
Lực độ đè ép ở môi cô thoáng yếu đi, Mãn Nhập Mộng đã có thể hô hấp thông thuận.
Vừa rồi lúc cô ngây người ra đã bị anh ôm lấy eo cưỡng hôn một hồi.

Ngón tay Lục Kiêu Hà xoa nắn vài cái lên đôi môi ấm áp của cô, ánh mắt cũng càng thêm ám trầm.

Mãn Nhập Mộng trốn về phía sau, lại bị anh chặn cái ót lại ấn quay trở về, thiếu niên tà khí híp mắt hỏi: "Muốn trốn đi đâu?"
Đầu ngón tay anh từ trên cần cổ cong cong của cô trượt xuống, mềm nhẹ phác họa trên da thịt của cô, sau đó cúi đầu, một nụ hôn dừng ở cái cổ cong của cô, bả vai, xương quai xanh...
Lồng ngực Mãn Nhập Mộng phập phồng ngày càng mãnh liệt, bộ dáng mềm mềm đập vào mi mắt anh, máu nóng thiếu niên sôi trào, hôn vừa hung vừa nhanh.
Mãn Nhập Mộng có chút ngốc: "Tiểu Lục gia...!anh muốn làm gì?"
Dưới chân đứng không nổi, Lục Kiêu Hà liền đem cô đè ở trên giường: "Đừng nhúc nhích, anh hôn một lát thôi."
Mãn Nhập Mộng có thể nằm im mới là lạ: "Anh đã hôn rất lâu rồi."
Lời này làm anh bật cười, nét hư hỏng trong ánh mắt anh ánh lên tia hứng thú: "Hôn không đủ."
Mãn Nhập Mộng nhấc chân đá vào hông anh.

Lục Kiêu Hà đưa tay xuống vuốt ve chân cô: "Đá hỏng là không được." Anh cúi người, ở bên tai cô cười khẽ: "Bé con là muốn phá hư hạnh phúc sau này của em sao?"
Mãn Nhập Mộng hiểu ý của anh, mặt đỏ lên: "Lưu manh! Không biết xấu hổ!"
"Ừ." Lục Kiêu Hà gật gật đầu, lấy tư thế như vậy ôm sát cô: "Vậy ngoan một chút, đừng cử động.

Hiện tại anh..." Anh dừng lại, cũng không có nói tiếp nữa.
Mãn Nhập Mộng hừ một tiếng: "Hiện tại làm sao?"
Lục Kiêu Hà nhẹ nhướng mày, nhất định phải nói ra sao?
Được.
Anh nhéo thịt mềm bên hông cô, đè nặng giọng nói: "Anh hiện tại, cực kỳ muốn em."
Mãn Nhập Mộng: "..."

Cô lập tức an tĩnh như gà.
Nhưng thân thể Lục Kiêu Hà lại càng ngày càng nóng, Mãn Nhập Mộng bị anh đè nặng cũng rất không thoải mái, rồi lại sợ anh có ý nghĩ nguy hiểm gì đó, gồng mình trấn định.

Lúc Lục Kiêu Hà đứng dậy, Mãn Nhập Mộng lập tức như con đà điểu che mắt lại, để tránh nhìn thấy cái gì đó không nên thấy.
Cô nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng, bước chân đối phương hỗn loạn đi ra ngoài, lại trừng mắt, trong phòng ngủ chỉ còn có tiếng hít thở của một mình cô.

Mãn Nhập Mộng thở dài một hơi, đem mặt vùi vào gối mềm.
Cô thật sự không hề xem nhẹ, vừa rồi tim cô nóng bỏng như sắp cháy, suýt chút nữa đã vọt ra khỏi cổ họng.
Có phải hay không, động tâm rồi?
***
Cuộc sống đại học trôi qua an tĩnh, thời gian thật sự đi qua rất nhanh.

Mùa hạ chớp mắt đã qua, nghênh đón cơn gió thu se se lạnh, chuyện xảy ra khi đi dã ngoại của đại học Nam Khánh kia, trường đã cho Mãn Nhập Mộng và Lục gia một câu trả lời tốt nhất, ra quyết định buộc Thư Dao thôi học.
Vì việc này, cha của Thư Dao phải đi qua đi lại giữa trường học với Lục gia rất nhiều lần, bất quá Nam Khánh với Lục gia cũng không hề lưu tình chút nào, không chỉ có thế, chuyện này còn ảnh hưởng tới việc làm ăn của Trần gia.

Lục gia từ trước tới nay đều khinh thường việc lục đục với nhau thế nhưng hiện tại lại ra tay, mà người ra tay lại là Lục Kiêu Hà, anh âm thầm ngáng chân không ít, cắt đứt rất nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác lớn của bọn họ.
Chỉ cần là hợp đồng Trần gia để ý tới hoặc là muốn hợp tác thương gia thì cuối cùng đều chạy tới tập đoàn Thương Hà, bởi vậy nên Trần thị thường xuyên phải triệu tập đại hội đồng cổ đông, cùng với Lục gia chính thức khai hỏa.
Bất quá so sánh giữa hai công ty, Trần gia không khác gì đang lấy trứng chọi đá, thua hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng liền đưa ra đề nghị hòa giải, nhưng Lục lão gia tử căn bản không để ý tới, chỉ tung ra một câu: Hỏi người thừa kế của tôi ấy, về sau công ty này đều là của nó.
Người thừa kế là ai? Đương nhiên chính là Lục Kiêu Hà rồi.
Trần gia chỉ có thể đào hết tâm tư đi nhận lỗi, ngay cả Trần Viên luôn chán ghét Mãn Nhập Mộng cũng chỉ có thể thay lão cha già nhà mình đi cầu xin Mãn Nhập Mộng.
Mãn Nhập Mộng chỉ cười nhạt, mấy chuyện làm ăn này cô cũng không hiểu, bảo cô ta đi tìm Lục Kiêu Hà nói chuyện.
Nhưng Lục Kiêu Hà sẽ dễ dàng sao?
Không thì Trần Viên cũng đâu có tới cầu xin cô chứ.
Hơn nữa, căn cứ vào tính cách có thù tất báo của Mãn Nhập Mộng, thấy thảm trạng hiện tại của Trần gia với Thư Dao, không chừng đã vui vẻ tới mức nào rồi.
Trần Viên chịu nhục, cơn tức giận bùng phát lên người Thư Dao, một ngày đánh ba lần phảng phất như là chuyện bình thường.


Thư Dao lại bị Nam Khánh buộc thôi học, cha ruột cũng không thích mẹ con hai người.

Lòng tự trọng của cô ta bị dẫm dưới lòng bàn chân, còn từng có ý đồ tự sát, sau khi được mẹ mình cứu liền trở nên ngu dại, hai mẹ con xám xịt rời khỏi Vĩnh Chiết, đi đâu thì không ai biết cả.
Cuộc sống này trôi qua quá nhanh, phảng phất như chỉ mới khai giảng ngày hôm qua, hiện tại cũng đã kết thúc một kỳ học rồi, mắt thấy hai tháng tiếp theo lại được nghỉ.

Văn Duyệt nói thi xong đã nhẹ nhõm hơn một chút, hẹn Nhiễm Bích với Tiếu Hạ bốn người tới KTV gào thét một trận, sau đó đều say đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc.
Mới đầu Mãn Nhập Mộng không nghĩ tới chuyện uống rượu, sau đó lại không chịu nổi ba người kia xúi giục, tửu lượng của cô vốn cũng không tồi, ở núi Thanh Sầm thường xuyên uống với ông nội.

Chỉ là phương pháp uống rượu của mấy người thành phố có chút kỳ quái, rượu vang đỏ, coca, bia hơi, còn có cả rượu trắng gì đó trộn hết vào nhau, đến thần tiên còn không chịu được.
Bốn người say đến mơ hồ, ngã trái ngã phải nằm ở trên sofa.

Lúc Lục Kiêu Hà tới nơi, vừa mở cửa liền bị mùi rượu xộc vào mũi.

Anh nhíu mày, liếc mắt nhìn Mãn Nhập Mộng đang ôm chai rượu đến phát ngốc ở bên kia.
Hai mắt cô mê ly, hai má phiếm hồng, bởi vì say rượu, động tác cũng trì độn không ít.

Ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn xung quanh một vòng, đối diện với ánh mắt của anh, cô thả cốc rượu xuống chống bàn đứng lên, đi đến thất tha thất thiểu, dưới chân vấp phải thứ gì đó liền muốn ngã xuống, Lục Kiêu Hà duỗi tay qua đỡ, đem người ôm ngang lên, làm cô ngồi lên đùi mình.
Anh nhéo cằm cô nhìn kỹ vài giây, lạnh mắt nhìn qua Văn Duyệt: "Uống bao nhiêu rồi?"
Văn Duyệt nấc một tiếng, cao giọng: "Cái gì! Anh nói cái gì?"
"..."
Lục Kiêu Hà nhìn về phía Hạ Bỉnh Hàn với Đinh Khải Trạch: "Mang bọn họ về đi."
Đinh Khải Trạch đi qua đỡ Văn Duyệt: "Tao đưa cô ấy về, mày xử lý hai người kia đi."
"Dựa vào cái gì mà ông đây phải hầu hạ hai người chứ, con gái say rượu là phiền phức nhất."
Đinh Khải Trạch mới vừa đụng vào Văn Duyệt đã bị cô đột nhiên đẩy ra: "Đừng có chạm vào ông đây!"
Hắn lập tức nhìn về phía Hạ Bỉnh Hàn: "Hay là tao với mày đổi?"
Hạ Bỉnh Hàn đã đỡ được hai con ma men say không biết gì là Tiếu Hạ với Nhiễm Bích: "Đổi cái đầu mày, ông đây còn lâu mới chạm vào đồ đàn ông kia, tự mày dọn đi."

Hai tên con trai nửa đỡ nửa kéo vất vả mãi mới ném được ba người kia lên xe, Đinh Khải Trạch mau chóng gọi điện thoại cho Lục Kiêu Hà, lại bị Hạ Bỉnh Hàn ngăn lại: "Biết điều chút đi, em gái Mãn Mãn khó có khi say rượu, sao Kiêu gia có thể không tận dụng tốt thời cơ này để thân thiết chứ?"
Đinh Khải Trạch chân thành giơ ngón giữa lên: "Mày thật đáng khinh."
"Con mẹ mày."
Hạ Bỉnh Hàn nhìn người trên xe: "Ba người này phải làm sao?"
"Thuê một phòng khách sạn, ném cả ba người họ vào trong đó, thế là công đức viên mãn rồi." Đinh Khải Trạch lái xe rời đi.
Mà ở trong phòng, Lục Kiêu Hà còn đang ôm Mãn Nhập Mộng, cô so với ba người kia thì tốt hơn một chút, còn chưa có tới nông nỗi say đến bất tỉnh nhân sự.

Thấy người bên cạnh là Lục Kiêu Hà, liền túm lấy quần áo anh mò mẫm lên trên, hai tay ôm lấy cổ anh, chóp mũi kề sát vào cằm anh, cọ đến mức toàn thân anh khô nóng.
Anh đem người kia ôm lấy, nắm lấy mặt cô: "Biết anh là ai không?"
"Ưm?"
Mãn Nhập Mộng ngồi dậy đánh giá anh, đột nhiên kẹp chặt lấy eo anh, cánh tay cũng ôm anh đến gắt gao: "Kiêu Hà ca ca."
Thanh âm của cô gái nhỏ mềm mềm mại mại, đầu óc luôn luôn bình tĩnh của Lục Kiêu Hà bị tiếng "Kiêu Hà ca ca" này của cô làm nũng, chọc đến hơi thở hỗn loạn.

Lại nói dù sao thì anh cũng là người đàn ông đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, trong lúc Mãn Nhập Mộng vô ý thức lộn xộn người, hạ thân nhanh chóng dâng trào lên.

Mãn Nhập Mộng tựa hồ cảm thấy tò mò, cứ hướng về chỗ đó cọ cọ.
Lục Kiêu Hà chửi nhỏ ôm cô đứng dậy: "Chúng ta về nhà."
"Không muốn."
Cô túm chặt lấy cánh tay anh, giãy giụa từ trong ngực anh tuột xuống đất, lại ngẩng đầu lên nhìn anh: "Em muốn nói với anh một chuyện."
Mãn Nhập Mộng còn đứng được, chỉ là thỉnh thoảng nghiêng ngả một cái, Lục Kiêu Hà sợ cô ngã, cố tình đứng rất gần, cánh tay chống ở sau eo cô: "Chuyện gì?"
Cô thử nhón chân, như là muốn làm gì đó, Lục Kiêu Hà lại quá cao, cô với không tới.

Tức khắc có chút uể oải, sau đó lại túm lấy áo anh bò lên trên, Lục Kiêu Hà nheo mắt lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là cô muốn làm gì.
Mãn Nhập Mộng đạp lên mũi giày của Lục Kiêu Hà, kiễng chân, mái tóc không quá dài rũ xuống, tạo thành độ cong mỹ lệ.

Ngón tay mảnh khảnh của cô hướng lên trên, cọ qua vành tai anh, ngọn lửa trong thân thể Lục Kiêu Hà giống như bùng cháy lan ra cả đồng cỏ.
Hai má cô gái nhỏ phiếm hông, đôi mắt liễm diễm mê ly, lúc ghé sát vào Lục Kiêu Hà, chậm rì rì mềm như bông nói: "Em thích anh."
Trái tim Lục Kiêu Hà nứt ra, trong đầu trống rỗng.
Cái gì?
Mãn Nhập Mộng tựa hồ kiễng có chút mệt, rũ hết khí lực ngã xuống, Lục Kiêu Hà nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, cô vùi đầu vào ngực anh, môi đụng tới xương quai xanh, vô ý thức vươn đầu lưỡi ngậm lấy hầu kết của anh.
Lúc đầu lưỡi mềm mại đảo qua, Lục Kiêu Hà cơ hồ là bị rút cạn khí lực, anh đột nhiên ôm lấy eo cô nâng lên cao, tầm mắt ngang nhau, hung tợn hỏi: "Em nói cái gì?"
"Rấc ~ chích ~ anh ~" (Rất thích anh)

Cô cười khẽ, gằn từng chữ một.
Lý trí nói cho Lục Kiêu Hà biết, cô uống say, lời khi say không thể coi là thật, nhưng anh vẫn không khống chế được mà trầm luân.
"Đây là em nói, đời này đều không còn đường hối hận nữa."
Trong đầu Mãn Nhập Mộng loạn hết cả lên, ngây thơ mê mang ừ một tiếng, bên hông trầm xuống, là Lục Kiêu Hà đè nặng lực độ ôm.

Cô mở to mắt nhìn, nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn của anh đang nhẹ dỗ dành mình: "Bảo bối, chúng ta quay một cái video làm chứng nhé."
***
Qua nửa đêm, chờ đến khi Mãn Nhập Mộng thoải mái hơn một chút, hai người mới từ trong phòng rời đi.
Mãn Nhập Mộng cố chấp nói mình không say, nhất định phải để Lục Kiêu Hà đi ở phía trước.

Cô đỏ bừng mặt, ánh mắt mê ly đi theo phía sau anh, ánh trăng chiếu xuống vầng sáng thanh lãnh, thân ảnh hai người bị kéo đến thật dài.
Lục Kiêu Hà cố tình đi rất chậm, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng phía sau, thấy cô đong đưa lúc lắc, còn may chưa té ngã.

Anh muốn xoay người dắt cô, cô lại lập tức đỡ lấy hai vai anh: "Không có say, em không có say." Cô nói như vậy, trong giọng nói ngây thơ đáng yêu, Lục Kiêu Hà mau chóng bị dự đáng yêu của cô làm cho sắp hỏng tới nơi, trong lòng lại không thể hiểu được liền muốn cô hồ nháo, làm nũng nhiều hơn.
Cô gái nhỏ nhắm mắt theo đuôi dẫm lên những bước chân mà anh vừa đi qua, chân trước bước quá dài, đụng phải lưng Lục Kiêu Hà, cô thầm nói không có gì, Lục Kiêu Hà lại bất đắc dĩ đi càng chậm hơn.
Mãn Nhập Mộng đụng phải anh một chút, Lục Kiêu Hà dừng chân xoay người nhìn cô: "Có đau không?"
Cô lung lay lắc đầu, tiến lên một bước đụng trán mình vào ngực anh, hồi lâu sau cũng không nói lời nào.

Lục Kiêu Hà đang muốn nói chuyện, Mãn Nhập Mộng đột nhiên dán sát qua đây, cằm tựa vào ngực anh, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, đôi mắt lượn lờ sương mù phá lệ xuân sắc câu người, cô cười ngọt: "Muốn hôn anh có được không?"
Trong lòng Lục Kiêu Hà hung hăng run lên, ôm lấy eo cô nâng lên cao: "Em muốn làm gì cũng được."
Anh cúi đầu hôn mặt cô, chóp mũi, đến lúc chuẩn bị hôn môi, cô vẫn còn mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, Lục Kiêu Hà nhẹ dỗ: "Bé con nhắm mắt vào."
"Có thể không bế không? Em muốn nhìn bộ dáng anh hôn em."
Cô ôm mặt, biểu tình chân thành tha thiết, rõ ràng có chút ngốc, lại có chút ngây thơ trong sáng không thể nói hết, hồn nhiên không biết lời nói của mình mờ ám bao nhiêu.
Lửa nóng nơi hạ thân Lục Kiêu Hà dâng lên, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng chết trong xuân phong ôn nhu hương này của cô.
Anh không nói ra được lời từ chối, giờ khắc này, dù cô có muốn sao trên trời thì anh cũng sẽ lấy về cho cô, muốn ánh trăng có ánh trăng, cho dù muốn cả hồn phách anh, chỉ sợ anh cũng không hề chớp mắt hai tay dâng lên cho cô.
Mãn Nhập Mộng giống như chờ không kịp, leo lên cổ anh, lôi kéo cọ xát hết cắn lại li3m môi anh, Lục Kiêu Hà bị câu đến thất khiếu nóng lên, hạ th@n căng trướng.
Cô gái nhỏ lại đột nhiên xoay người, tựa hồ là mừng thầm vùi mặt vào trong cổ anh, cười trộm vui vẻ: "Tiểu Lục gia, anh thật ngọt."
Cả người Lục Kiêu Hà nóng đến khó có thể phát ti3t, cô gái nhỏ trong ngực lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Anh thở dài, ôm cô thật lâu vẫn chưa buông ra.
Em mới ngọt.
Bảo bối của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.