Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 20: 20: Tớ Thích Cậu





Edit by Shmily
--------------------------------
Mãn Nhập Mộng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, tiến về phía trước một bước, ngửa đầu nhìn anh: "Tiểu Lục gia."
Lúc cô nói chuyện, má lúm trên má ẩn ẩn xuất hiện, đôi mắt mênh mông đại dương như có sao băng lướt qua, một khuôn mặt không hề tỳ vết, đẹp như một khối ngọc.

Lục Kiêu Hà thấp giọng ừ một tiếng, cũng lẳng lặng nhìn cô, chờ cô mở miệng.
Sau đó, Mãn Nhập Mộng túm lấy vạt áo cạnh eo của anh, mượn lực chậm rãi nhón chân lên, hai khuôn mặt dựa đến càng gần, hô hấp của Lục Kiêu Hà cũng càng trầm hơn, bất quá vẫn bất động thanh sắc như cũ lẳng lặng nhìn cô, chờ cô mở miệng.
"Hay là..."
Cô giấu đi câu nói kế tiếp, rồi lại có vẻ mười phần dụ dỗ, khiến người khác không tự giác mà suy nghĩ bậy bạ, hầu kết của Lục Kiêu Hạ động động, nửa dụ nửa dỗ nhẹ giọng hỏi: "Hay là cái gì?"
Giây tiếp theo, Mãn Nhập Mộng từ trong túi móc ra một tờ rơi quảng cáo tiệm trà sữa mới mở, chỉ vào cốc trà sữa bên trên: "Cửa hàng mới mở, giảm giá 50%, tiểu Lục gia, hay là em mời anh uống trà sữa nhé?"
Lục Kiêu Hà: "..."
Uống con mẹ nó trà sữa ấy!
Thần sắc anh âm trầm xuống, cười lạnh hơn nửa ngày không nói chuyện, Mãn Nhập Mộng cho rằng anh không thích, lại cầm tờ đơn một hồi lâu, chỉ vào vị khác rồi nói: "Uống cái này được không? Hay là anh chỉ thích uống cafe, không thích uống trà sữa?"
Lục Kiêu Hà giơ tay, ngăn chặn gân xanh đang giật giật ở trên trán, âm trầm quỷ dị nhìn chằm chằm cô: "Bé con, đây là lời cảm ơn của em?"
"Không thì sao?"
Mãn Nhập Mộng nhíu mày: "Anh còn muốn ăn cái gì?"
Cô sờ soạng túi, duỗi tay móc ra một nắm tiền đặt ở trong tay, 1 tệ 50 tệ đều có, đếm đếm một chút, vừa vặn 200 tệ, Mãn Nhập Mộng đau lòng ngầm hạ quyết tâm: "Được rồi, em mời anh ăn một bữa cơm."
Ăn ăn ăn!
Cô chỉ biết ăn!
Hỏa khí của Lục Kiêu Hà càng ngày càng nặng, nhéo mạnh cằm cô: "Đấu với người khác thì cơ linh xảo quyệt như vậy, đối mặt với anh thì lại giả ngu giả ngơ? Xem anh là đồ ngốc?"
"Không phải mà." Mãn Nhập Mộng tựa hồ là bị anh bóp đau, khẽ cau mày một cái, muốn tránh thoát, Lục Kiêu Hà lại càng kiềm chế chặt hơn, cô lùi về phía sau nửa bước, hơi chu môi, bộ dáng có chút ủy khuất: "Bởi vì anh là tiểu Lục gia."
Lại nữa.
Lại muốn đem Lục lão gia tử ra hù dọa anh, thật sự cho là anh sợ sao?
Lục Kiêu Hà nghĩ đến tâm phiền ý loạn, thân thể càng áp về phía cô hơn, thẳng đến khi éo Mãn Nhập Mộng vào con hẻm nhỏ hẹ, khuôn mặt nhỏ của cô gái đỏ lên, con ngươi đen nhánh ở trong ánh sáng mờ ảo càng thêm vẻ ủy khuất, Lục Kiêu Hà cũng không để bộ dáng này của cô đánh lừa, cánh tay ôm sát vòng eo của cô kéo vào trong ngực mình, cúi người.
"Bởi vì em biết, anh sẽ bảo vệ em." Cô vội vàng lên tiếng, Lục Kiêu Hà dừng ở cách môi cô vài centimet, sửng sốt.
Mãn Nhập Mộng dù có khôn khéo tới mức nào thì lúc đối phó với Lục Kiêu Hà cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đánh không lại anh, lực lượng cũng không so lại, hơn nữa, thần sắc tối tăm vừa rồi của Lục Kiêu Hà đích xác khiến cô có vài phần sợ hãi, đấu võ không được thì cô phải thắng bằng trí rồi.
Thấy động tác của anh dừng lại, tựa hồ là đang đánh giá biểu tình của cô thật hay giả, Mãn Nhập Mộng rũ mi, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo sự mảnh mai đặc trưng của cô gái nhỏ: "Hay là chỉ có em tự ảo tưởng, chẳng lẽ tiểu Lục gia cũng muốn bắt nạt em như những người khác sao?"
Lục Kiêu Hà nhíu mày buông cô ra, bàn tay đang bóp chặt eo cô cũng chậm rãi thả lỏng, Mãn Nhập Mộng hơi hơi thở ra một hơi, đột nhiên, thanh âm châm chọc của Lục Kiêu Hà lại vang lên: "Giả vờ yếu đuối cũng rất lợi hại."
Trong lòng Mãn Nhập Mộng lộp bộp một chút, khóe môi có chút cứng đờ, muốn nói cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng vẫn là quyết định cái gì cũng không nói, đờ đẫn đứng ở trước mặt anh.
Lục Kiêu Hà khom lưng nhặt tờ quảng cáo trà sữa bị rơi ở dưới đất lên, nhìn lướt qua, lại nhìn về phía Mãn Nhập Mộng: "Chơi trò này với anh, quá non, bất quá..." Anh nhéo má cô: "Có một câu em nói rất đúng."
Lúc Mãn Nhập Mộng còn ngây người thì Lục Kiêu Hà đã buông tay ra khỏi mặt cô, thay cô sửa sang lại đầu tóc, xoay người đi ra ngoài: "Tiệm trà sữa ở đâu?"
Thiếu niên chậm rãi đi ra cửa, ánh sáng bên ngoài dừng ở trên người anh, hội tụ thành một đường chậm rãi kéo ra ngoài.
Mãn Nhập Mộng ngơ ngẩn nhìn anh đi xa, trong đầu còn quanh quẩn lời nói nhẹ phiêu phiêu của anh ban nãy: "Anh đương nhiên sẽ bảo vệ em, bởi vì em là bé con của anh."

...!Cái gì vậy.
Mãn Nhập Mộng cúi đầu xoa xoa mặt, thật nóng, bằng không đợi chút nữa hẵng ra ngoài đi, miễn cho bị anh thấy.
Ai ngờ Lục Kiêu Hà lại gọi cô, Mãn Nhập Mộng do dự, vẫn là nhanh chóng đi về phía anh, sau khi đứng ở bên cạnh Lục Kiêu Hà, anh lại cười như không cười nhìn chằm chằm gương mặt hồng nhuận của cô, Mãn Nhập Mộng chỉ chỉ bầu trời bị mây đen che lại mặt trời, làm bộ làm tịch pha trò: "Nóng...!nóng ghê."
Lục Kiêu Hà nhướng mày, thì ra cô nhóc này không chịu nổi những lời âu yếm sao.

Anh cười nhẹ, kéo Mãn Nhập Mộng đang không được tự nhiên qua, giống như quan tâm sờ sờ mặt cô, Mãn Nhập Mộng trốn không kịp, nghe thấy Lục Kiêu Hà vững giọng nói: "Bé con ngoan, thật xinh đẹp."
Mặt Mãn Nhập Mộng càng đỏ hơn...
Cô bụm mặt rũ đầu, chân đá đá một cái: "Tiểu Lục gia, em muốn về nhà."
"Không uống trà sữa?"
Mãn Nhập Mộng lắc đầu.
Lục Kiêu Hà nhướng mày: "Anh mời."
Cô vẫn lắc đầu, Lục Kiêu Hà nói: "Không được về nhà, em đã đồng ý với anh, chiều nay phải ở cạnh anh."
Anh không đề cập tới vấn đề này, Mãn Nhập Mộng thực sự là quên sạch sẽ, bất quá, cô vẫn lắc đầu: "Em muốn về nhà."
Lục Kiêu Hà nhìn điện thoại, thời gian đúng là không còn sớm, lại nhìn cô nhóc này, cô đang ngoan ngoãn đứng ở trước mặt, không nói lời nào cũng không ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn ôm mặt, bịt tai che đi gương mặt đỏ bừng, Lục Kiêu Hà câu môi, dỗ cô: "Anh đưa em đi ăn cơm."
Lúc này Mãn Nhập Mộng lại rất có chí khí: "Về nhà ăn."
Lục Kiêu Hà cũng không vội, ngồi ở cái ghế dài bên cạnh cô, thấp giọng mang theo chút mê hoặc: "Ăn thịt nướng?"
Cô lắc đầu.
Anh nhướng mày: "Lẩu cay?"
Đây chính là chân ái của cô nha, Mãn Nhập Mộng cảm giác tâm hồn đã chịu đòn nghiêm trọng, vừa định nói không ăn, nhưng mở miệng ra lại không có tiền đồ mà nuốt nước miếng, Lục Kiêu Hà bị chọc đến cười nhẹ, giọng nam từ tính phá lệ dễ nghe, Mãn Nhập Mộng cúi đầu, lúc này hai bên tai đều đỏ lên.
Cô bị anh kéo tới ngồi xuống ghế, tay anh rất lớn, nắm lấy cổ tay cô giống như nắm một cái nhánh cây nhỏ, bất đồng chính là cái nhánh câu nhỏ này non mềm mềm mại, da thịt phá lệ tinh tế, lòng bàn tay Lục Kiêu Hà vuốt ve tay cô gái, nhìn cô nửa ngày, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại cố tình mang theo sủng nịnh: "Bé con, nếu như có người khác lấy đồ ăn dụ dỗ em, không cho phép đi cùng hắn, biết chưa?"
Không thì sao, chỉ có thể đi theo anh sao?
Tiếng lòng của Mãn Nhập Mộng bị cô nói ra khỏi miệng, Lục Kiêu Hà gật gật đầu, bóp mặt cô, híp mắt cảnh cáo: "Ừ, chỉ có thể bị anh lừa."
Đây là cái logic ngụy biện gì chứ?
Mãn Nhập Mộng không đáp lời, ngu ngu ngơ ngơ bị Lục Kiêu Hà kéo tới nơi đỗ xe.
Đây là nơi gần trường học, cô sợ bị người khác thấy, muốn rút tay mình ra, dùng sức bẻ ngón út của anh, lại bẻ các ngón tay khác, chỉ là một thoáng sau mấy ngón tay đó lại bị nắm đến không có kẽ hở, khiến Mãn Nhập Mộng giận đến mức suýt nữa dậm chân, Lục Kiêu Hà tuy có bộ dáng thờ ơ, nhưng vào lúc cô không thấy được, khóe môi anh lại cong lên.
Tình cảnh này từ xa nhìn lại, thật giống như một cặp tình nhân ve vãn đánh yêu, thiếu niên lôi kéo tay bạn gái không buông, còn cố tình dung túng cô quậy phá, cô gái nhỏ yếu ớt muốn thoát khỏi tay anh, thoát không được còn bị đối phương khống chế, hai người thỉnh thoảng nói một câu, trong không khí đều nhiễm hơi thở ngọt ngào.
Hình ảnh hai người đi xa được dừng lại trong màn hình camera, thanh âm tách tách, ngay cả biểu tình khi nói chuyện của Mãn Nhập Mộng với Lục Kiêu Hà, bộ dáng Lục Kiêu Hà dỗ dành cô cũng bị chụp đến rõ ràng...
***
Quân huấn ở trường học đã đi qua được một nửa, không ít tân sinh viên ở trong đội đã quen biết nhau, chỉ trừ có Mãn Nhập Mộng.

Tuy nói sau đó Trương Vi Vi không còn gây chuyện với ai nữa, thậm chí là bộ dáng còn thập phần ôn nhu, nhưng những cô gái khác vẫn có chút sợ cô ta, cũng không dám chủ động nói chuyện với cô.
May mà Mãn Nhập Mộng không cảm thấy sao cả, chắc là ngốc ở núi Thanh Sầm lâu ngày, quen thói độc lai độc vãng rồi cho nên cũng không cảm thấy quá gian nan.
Nhưng Tiếu Hạ lại không cho là như vậy: "Chị chỉ sợ em ở trường nổi bật quá, không kết bạn được."

Mãn Nhập Mộng uống một ngụm nước: "Không phải còn có học tỷ sao."
Tiếu Hạ cười hì hì, hiển nhiên là bị lời nói của cô chọc cho vui vẻ: "Nhưng chị cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh em được, em nên kết thêm nhiều bạn bè vào."
Mãn Nhập Mộng gật đầu nói được, huấn luyện viên thổi còi, mọi người lập tức bỏ xuống vẻ lười nhác, giả bộ tinh thần phấn chấn xếp thành đội ngũ hình vuông.
Buổi huấn luyện hôm nay là đi nghiêm, huấn luyện viên răn dạy rất nhiều thứ, không phải nói tư thế của các cô không đạt tiêu chuẩn thì chính là dạy dỗ các cô tay nâng quá cao hoặc quá thấp, còn có chân không đặt đúng chỗ, lặp đi lặp lại vô số lần cũng chưa thể đi tốt được.

Chờ đến khi những đội ngũ hình vuông khác đều đã giải tán đi tới nhà ăn ăn cơm, đội tám vẫn phải đứng phạt nửa giờ.
Mọi người không dám có câu oán hận, chỉ sợ bị huấn luyện viên phạt nặng hơn, chờ nửa tiếng đứng phạt vất vả kết thúc, mọi người lập tức giải tán về phía nhà ăn, Mãn Nhập Mộng đến nhà ăn thì đã thấy Tiếu Hạ hướng cô vẫy tay: "Mãn Mãn qua đây, chị gọi cơm cho em rồi này."
Mãn Nhập Mộng nhanh chóng đi qua: "Cảm ơn học tỷ."
Mới vừa ngồi xuống, bên người đột nhiên có một người xa lạ cũng ngồi xuống theo, tùy tiện nói: "Thêm tớ với được không."
Mãn Nhập Mộng với Tiếu Hạ quay đầu nhìn lại, là một nữ sinh đầu đinh, bất quá nhìn hành vi cùng động tác của cô ấy lại rất giống với một nam sinh, hơn nữa còn mặc quân phục, hoàn toàn bỏ đi vẻ nhu nhược của một cô gái, nhìn thế nào cũng thấy đây là một nam sinh cao lớn đẹp trai.
Mãn Nhập Mộng nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, lúc cúi đầu ăn cơm, nữ sinh kia lại ghé sát vào cô một chút, tự nhiên cười, bộ dáng rất phóng khoáng: "Cậu là Mãn Nhập Mộng đúng không, tớ biết cậu."
Cô ấy nâng cánh tay lên, bắt chước động tác kéo súng cao su của Mãn Nhập Mộng, khoa tay múa chân xong lại nhìn về phía cô, cười một cái, lại tấm tắc khen ngợi: "Nhìn ở khoảng cách này, cậu đúng là thật xinh đẹp! Tớ ở trường này lâu như vậy rồi cũng chưa thấy người nào xinh đẹp như cậu, hoa khôi chắc chắn là cậu đi."
Dáng vẻ nói chuyện lưu manh này, nếu không phải dáng người với thanh âm là của con gái thì Mãn Nhập Mộng cũng phải nghi ngờ liệu cô ấy có phải tên côn đồ từ nơi nào tới hay không.

Cô dừng một chút, cũng ôn nhu cười cười: "Cảm ơn, tôi cũng bình thường thôi."
Đối phương sửng sốt, đột nhiên cười to, khiến mấy bàn xung quanh sợ tới mức nhìn về phía bên này, lúc nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Mãn Nhập Mộng thì liền khinh miệt quay đầu về.
Nữ sinh kia cười đủ rồi, một phát ôm lấy bả vai của Mãn Nhập Mộng kéo về phía mình: "Cậu đúng là thú vị, tớ thích."
Tiếu Hạ nhìn đến nhíu mày, gõ gõ bát: "Bạn học, rốt cuộc là em tới ăn cơm hay là tới làm thân thế."
"Thế mà bị chị nhìn ra rồi à."
Cô ấy sờ sờ đầu đinh của mình, sửa sang lại quần áo, thân thể đoan chính nhìn Mãn Nhập Mộng, vươn tay về phía cô: "Bạn học Mãn Nhập Mộng, tớ chính thức mời cậu tham gia club bóng rổ của bọn tớ."
Mãn Nhập Mộng nhìn tay cô ấy, so với tay con gái thì lớn hơn một chút, khớp xương thon dài rõ ràng, cũng khá xinh đẹp, đối phương tùy ý để cô đánh giá, tựa hồ như là nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói: "À, tớ tên Văn Duyệt, đã nhìn thấy cậu dùng súng cao su chặn bóng, chậc con mẹ nó đẹp trai thật sự, mấy đứa con gái trong club toàn đám yếu ớt, tớ thấy cậu không giống họ, tớ mời cậu tham gia, thế nào?"
Mãn Nhập Mộng cong mắt cười: "Sao cậu nhìn ra tôi biết chơi bóng?"
"Tớ đã nhìn ra, cậu không biết."
Cô ấy nói: "Nhưng mà cậu có thể đứng từ khoảng cách xa như vậy dùng súng cao su chuẩn xác chặn được bóng, trâu bò nha, này chứng tỏ cậu là người biết võ."
Mãn Nhập Mộng nhướng mày, không nói chuyện, người có thể nhìn ra cô biết võ trong trường này chỉ có duy nhất người này, bất quá cô thật sự không có hứng thú: "Ngại quá, tôi không muốn tham gia."
Văn Duyệt cũng đoán được cô sẽ từ chối mình, đập bàn, ngón tay cà lơ phất phơ chỉ chỉ mình, hất cằm: "Vậy cậu nhìn tớ đi, có đủ tư cách làm bạn với cậu không?"
Mãn Nhập Mộng ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy nửa ngày, đột nhiên cười khúc khích, tiếng cười này khiến Văn Duyệt ngơ ngác, còn chưa có làm rõ cô cười cái gì thì đã nghe thấy Mãn Nhập Mộng nói: "Cậu thật đáng yêu."
Văn Duyệt lớn như vậy rồi cũng chỉ từng nghe qua người khác miêu tả cô là đồ đàn ông, tục tằng, ngay cả nam sinh cũng xưng huynh gọi đệ với cô ấy, đột nhiên được một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại khen đáng yêu, mặt cô ấy lập tức đỏ lên, chiếc đũa chọc chọc trong bát cơm, có chút xấu hổ.
Mãn Nhập Mộng nhẹ nhàng xắn tay áo lên cho cô ấy, Văn Duyệt bị động tác đáng yêu này làm cho kích động, nghiêng đầu nhìn qua, bạn học mới đang vươn tay với cô ấy: "Bạn học Văn Duyệt, tớ rất thích cậu, chúng ta làm bạn đi."
Cô đại khái không biết chữ "thích" này không phải lúc nào cũng có thể nói ra, mặc kệ là đối với người khác phái hay cùng phái, mặt Văn Duyệt càng đỏ hơn, có chút luống cuống tay chân nắm lấy tay Mãn Nhập Mộng: "Tớ có thể gọi cậu là Mãn Mãn không?"
"Đương nhiên có thể."
Nhịp cầu hữu nghị này chưa thành lập được bao lâu thì đột nhiên bị một thanh âm lạnh lùng đánh gãy, "Buông ra."

Hai người vừa ngẩng đầu, ba người Lục Kiêu Hà, Đinh Khải Trạch với Hạ Bỉnh Hàn trong tay bưng mâm đồ ăn đứng ở trước mặt, Lục thiếu lạnh như băng liếc về phía hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt kia, thân thể Văn Duyệt cứng đờ, lòng bàn tay rút ra khỏi tay Mãn Nhập Mộng, dường như còn lơ đãng cào cào tóc, nhanh chóng lấy một cái ghế khác qua để ngồi.
Ba người đem mâm đồ ăn đặt lên bàn, Lục Kiêu Hà dựa gần Mãn Nhập Mộng ngồi xuống, Hạ Bỉnh Hàn với Đinh Khải Trạch chào hỏi cô, Mãn Nhập Mộng cũng ngoan ngoãn chào một tiếng: "Chào Hạ thiếu, Đinh thiếu."
Hạ Bỉnh Hàn bị gọi tên đến xuân tâm nhộn nhạo, cũng quên mất Lục Kiêu Hà còn đang ở đây, cười tủm tỉm: "Đừng xa cách như vậy, em cứ gọi anh là Hàn ca ca."
Tay cầm đũa của Lục Kiêu Hà dừng lại, sau đó lại động đậy, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong bát Mãn Nhập Mộng, nghiền ngẫm lặp lại lời Hạ Bỉnh Hàn vừa mới nói: "Hàn ca ca?"
Bộ dáng của anh cực kỳ không để ý, Hạ Bỉnh Hàn lại biết anh đang không vui, cười gượng hai tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, ăn hai miếng lại thấp giọng thì thầm với Đinh Khải Trạch: "Nhà ăn này cũng mẹ nó khó ăn quá, cũng không biết Kiêu Hà lên cơn gì, đột nhiên tới chỗ này ăn cơm."
Đinh Khải Trạch gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng: "Tao cảm thấy cũng được." Hắn nhìn về phía Văn Duyệt ở đối diện, hạ giọng hỏi Hạ Bỉnh Hàn: "Mày nói tân sinh kia đến tột cùng mẹ nó là nam hay nữ?"
"Là nhân yêu*"
*Là một loại nhân vật trong game, ý chỉ những người ở bên ngoài là Nam nhưng lại chơi nhân vật Nữ
Hạ Bỉnh Hàn nói xong, Đinh Khải Trạch liền gật gật đầu.
Văn Duyệt đại khái là nghe được mấy lời này, bàn chân nâng lên đột nhiên đạp qua, Đinh Khải Trạch chỉ cảm thấy trứng đau, vẻ mặt màu gan heo kẹp chặt phần hông, cực kỳ mất hồn nức nở một tiếng, những người khác nhìn qua, hắn gian nan cười: "Cắn...!cắn phải lưỡi."
Cũng không thể nói là trứng mình đau đi.
Văn Duyệt cười lạnh: "Căn phải lưỡi thì anh che trứng lại làm gì, đồ nhiều chuyện."
Đinh Khải Trạch lạnh lùng nhìn về phía cô ấy, đối phương tựa hồ cũng không sợ hắn, còn dựng ngón giữa với hắn, Đinh Khải Trạch nâng tay lên, hai tay cùng nhau dựng ngón giữa.
Hạ Bỉnh Hàn hiếm khi thấy Đinh Khải Trạch ăn mệt, đột nhiên cảm thấy bữa cơm này cũng không có khó ăn như vậy, thừa dịp hai người đấu mắt, hắn nhanh chóng đem mấy miếng thịt trong mâm của Đinh Khải Trạch gắp đi vài miếng, bỏ vào trong bát Mãn Nhập Mộng, cười như cũ: "Em gái Mãn, ăn đi, em gầy như vậy, phải bồi bổ nhiều vào."
Mãn Nhập Mộng nhìn hắn: "Hạ thiếu đều cho em, vậy anh ăn cái gì?"
"Thân thể anh tốt như vậy, em mới là người nên ăn nhiều một chút." Hắn không chú ý tới thần sắc người nào đó đang dần trầm xuống.
Lục Kiêu Hà vốn là nghĩ cô nhóc này mệt mỏi cả một buổi sáng, hẳn là nên ăn nhiều một chút mới tốt, cho nên vừa rồi mới gắp thêm đồ ăn cho cô.

Lúc đang gỡ xương cá cho cô thì Văn Duyệt cũng học Hạ Bỉnh Hàn, đem đồ ăn ngon trong mâm của mình gắp cho Mãn Nhập Mộng, không phục nói: "Mãn Mãn, ăn của tớ, đừng ăn của anh ta!"
Mãn Nhập Mộng còn chưa nói được tiếng cảm ơn, Tiếu Hạ cũng không cam lòng bị thất sủng, nhanh chóng gắp đồ ăn cho cô, trong lúc nhất thời, trên bàn ăn chỉ có nhiệt tình gắp đồ ăn cho Mãn Nhập Mộng, trong lúc đó còn có tiếng kêu r3n mất hồn vì đau trứng của Đinh Khải Trạch.

Ừm, rất náo nhiệt.
Tự dưng được sủng ái, em gái tiểu Mãn nhất thời có chút ngây ra, nhìn đến thức ăn chất thành ngọn núi nhỏ trong bát, không biết nên hạ đũa từ chỗ nào.
Lục Kiêu Hà đột nhiên đứng dậy, những người còn lại khó hiểu nhìn về phía anh, liền thấy anh kéo cánh tay của Mãn Nhập Mộng: "Anh đưa em ra ngoài ăn."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời." Anh thấp giọng dỗ dành, may mắn là nhà ăn ồn ào, tiếng ôn nhu lập tức bị lấn át, nhưng những người kia lại nghe thấy rất rõ, trợn to mắt nhìn hai người, sau đó trơ mắt nhìn họ ra khỏi nhà ăn.
Hạ Bỉnh Hàn không thể tin tưởng: "Hai người này đang yêu đương?"
Đinh Khải Trạch nằm liệt trên ghế che lại bụng dưới: "Không biết, chắc là chưa đâu, cũng không thể nhanh đến vậy."
Hắn nhớ tới bản thân bị Văn Duyệt đạp, thẳng eo nhìn qua, trừng mắt thập phần kiêu ngạo: "Cô em ở khoa nào đấy, có tin ông đây đánh chết cô không hả?"
Văn Duyệt cắn đũa: "Học trưởng, Marx của anh học thuộc rồi sao?"
...!Marx, Đinh Khải Trạch nhắm mắt...
Này mẹ nó là vết đau của hắn nha, không đúng, cô em nhân yêu này làm sao mà biết được?
"Sao cô biết!"
"Giảng viên Chu, ồ, chính là chồng của dì hai anh ấy, ông ấy là cậu của tôi."
Hắn nói mà, sao cô em này lại không sợ mình, thì ra là còn có tầng quan hệ này, Đinh Khải Trạch ném đũa xuống muốn đi, Văn Duyệt lại nói: "Tôi nghe nói anh trượt môn Kinh tế học mấy lần rồi, học trưởng, có cần tôi bổ túc đầu óc kinh tế cho không?"
Con nhỏ pê đê chết tiệt này, Đinh Khải Trạch giận sôi máu, thân hình dừng một chút, đột nhiên xoay người, Tiếu Hạ còn cho là hắn muốn đập Văn Duyệt, liền thấy hắn đột nhiên khí thế đập bàn cô nàng: "Cuối tuần tới nhà ông đây, Kinh tế học Marx không gặp không về!"
Tiếu Hạ: "..."
Hạ Bỉnh Hàn: "..." Đệch, thằng điên này.
***

Huấn luyện buổi chiều so với buổi sáng càng vất vả hơn, thật vất vả mới xong thì đã là 6 giờ chiều, buổi chiều Lục Kiêu Hà có việc nên không thể tới đón cô, đã sắp xếp tài xế trong nhà qua đón.
Lúc rời khỏi trường học, Mãn Nhập Mộng bị người gọi lại, quay đầu nhìn, cũng là một tân sinh viên, cô ấy bị mấy tiểu đồng bọn vây quanh chạy tới, lúc đứng ở trước mặt Mãn Nhập Mộng còn cảm thấy hơi xấu hổ.
Mãn Nhập Mộng nhìn thấy một phong thư màu hồng phấn trong tay cô ấy, hỏi: "Có việc gì thế?"
Nữ sinh kia nâng phong thư trong tay lên đưa cho cô, ấp úng nói không nên lời, Mãn Nhập Mộng nhướng mày, xem ra là gặp phải tình tiết bên trong phim truyền hình rồi, muốn cô giúp đỡ đưa thư tình cho Lục Kiêu Hà chứ gì.
Cô cười nhận lấy: "Tôi biết rồi."
Nữ sinh kia thấy cô nhận lấy thư, yên tâm thở phào một hơi, thấy cô đứng ở trước cửa xe tựa hồ như phải đi liền nhanh chóng lui về phía sau một bước: "Bạn học Mãn, cậu về nhà chú ý an toàn."
"Cảm ơn."
Mãn Nhập Mộng cười cười: "Các cậu cũng mau về đi, trên đường chú ý an toàn."
Nữ sinh kia mặt giống như càng đỏ hơn, cắn môi nhỏ như muỗi kêu ừm một tiếng, lại nhanh chóng chạy đi.
Lúc Mãn Nhập Mộng quay về thì tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, hỏi mấy người hầu ở trong nhà, biết được Lục Kiêu Hà ở bể bơi phía sau thì liền cần phong thư đi qua đó tìm anh.
Lúc tới gần bể bơi còn có thể nghe thấy bên trong có tiếng người bơi lội, lúc Mãn Nhập Mộng kéo cửa đi vào, Lục Kiêu Hà đã lên bờ, nửa người dưới của anh là chiếc quần bơi ướt đẫm, trên người khoác một cái áo choàng tắm màu trắng dài rộng thùng thình, thấy cô đi qua đây, vươn tay vẫy vẫy, ngữ khí phá lệ ái muội: "Hôm nay một mình trở về, có nhớ anh không?"
Gần đây anh nói chuyện đều là cái bộ dáng này, hoặc là nhẹ gọi, hoặc là ái muội, Mãn Nhập Mộng cơ hồ đã miễn dịch, thấy cô không để ý tới, Lục Kiêu Hà kéo cô một cái: "Có muốn học bơi hay không, anh dạy em."
"Để sau đi."
Mãn Nhập Mộng đưa thư cho anh: "Có một bạn nữ nhờ em đưa thư tình cho anh."
Lục Kiêu Hà nhướng mày, cẩn thận nhìn kỹ biểu tình trên mặt Mãn Nhập Mộng, không tìm được chút ghen tỵ hay tức giận nào, anh bực bội cầm lấy lá thư kia, cũng không thèm nhìn tới ném về phía bể bơi.
Mãn Nhập Mộng kinh hãi, thầm nghĩ không thể cô phụ phó thác của bạn học kia được, cho dù anh không xem hay không chấp nhận tình cảm ấy thì cô cũng không thể để phần tâm ý này bị đạp hỏng.
Vì thế nhào qua muốn vớt lá thư lên, toàn bộ thân thể mất trọng tâm nghiêng về phía bể bơi, Lục Kiêu Hà biết cô không biết bơi, trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền muốn đi qua túm lấy cô.

Túm được cánh tay của cô, thân thể Mãn Nhập Mộng xoay lên, chỉ là dưới sức hút của trái đất, thân thể còn ngửa về phía sau.
Lục Kiêu Hà lại nhanh chóng duỗi tay, tay đụng tới quần áo của cô, theo quán tính, anh túm được phần cúc áo sơ mi của Mãn Nhập Mộng, tay thuận thể dừng ở một nơi rất ái muội...
Mãn Nhập Mộng ổn định được thân thể, toàn bộ người treo ở trong bể bơi, chỉ là hình như có chỗ nào đó không thích hợp, cô rũ mắt, nơi Lục Kiêu Hà đang nắm lấy chính là phần ngực của cô, mà ở dưới áo ngực...
Mãn Nhập Mộng: "..."
Lục Kiêu Hà: "..."
Cũng không biết là do xấu hổ hay khó thở, hô hấp cô bắt đầu kịch liệt, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, ngón tay dừng ở khe rãnh nơi đó của anh cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, trên mặt Mãn Nhập Mộng nóng như lửa đốt: "Bỏ...!bỏ em ra!"
Lục Kiêu Hà thấp giọng cười, dùng sức kéo, Mãn Nhập Mộng bị anh ôm sát vào trong ngực, anh vuốt tóc cô: "Bé con, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, này phải làm sao bây giờ?"
Mãn Nhập Mộng giận dữ đẩy anh ra, túm quần áo che đến kín mít, cúi đầu: "Em...!em em...!Em đi trước."
"Không cho ôn một cái sao?"
Tiếng nói của anh vừa thấp vừa nhu, mang theo mê hoặc cực hạn, đầu óc của Mãn Nhập Mộng chỉ toàn bộ dáng bản thân vừa mới thất thố.
Cô cúi đầu chạy trối chết, Lục Kiêu Hà cười thành tiếng: "Cô bé ngốc, cửa ra ở bên kia."
Thân thể Mãn Nhập Mộng cứng đờ, nhanh chóng đổi hướng, bước chân hỗn loạn mà đi về phía cửa ra, tốc độ kia, giống như là sợ Lục Kiêu Hà sẽ đuổi theo ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Anh nhìn bóng dáng cô đi xa, ánh mắt thật sâu, đầu ngón tay vân vê qua lại, nhớ lại xúc cảm mềm mại không xương kia, khí huyết ở bụng dưới lập tức dâng lên, áp không được sự khô nóng đã bắt đầu tán loạn ở trong người.
Anh đích xác muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, chỉ là phải từ từ, cô nhóc này ở phương diện cảm tình so với bất cứ ai đều ngây thơ trì độn hơn, anh không muốn làm cô sợ.
Trên bể bơi còn nổi lơ lửng lá thư tình màu hồng phấn, Lục Kiêu Hà căn bản không có hứng thú mở ra, nhặt lên muốn ném đi, thoáng nhìn thấy mấy chữ ở phía sau thứ, viết: Gửi Mãn Nhập Mộng.
Anh nhíu mày, mở thư, bên trên chỉ nói có vài câu, lại khiến Lục Kiêu Hà triệt để lạnh mặt...
Bạn học Mãn Nhập Mộng, chào cậu!
Tớ là Đàm Mạt bên chuyên ngành tranh sơn dầu...
Tớ...!tớ thích cậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.