Chỉ Là "Đã Từng"

Chương 4: Hoàn




9.

Ăn tối xong, Lâm Thần như thường lệ lái xe đưa tôi về nhà.

Lúc xe dừng trước cổng tiểu khu, anh ấy không giống như mọi lần là nhắc tôi về nhà nghỉ ngơi sớm, mà lại cùng tôi xuống xe.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, vạch ra những bóng tối sâu nông.

Bị ánh mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn chăm chú, tôi bỗng nhiên không thể nói ra bất cứ điều gì.

“Đường Mẫn.” Lâm Thần nghiêm túc nói:

“Em còn thích anh ta không?”

“.... Không.”

“Vậy em thích anh không?”

Tôi không nói nên lời.

“Được, không có ánh mắt chán ghét, ít nhất có nghĩa là có ấn tượng tốt.”Anh ấy không tức giận vì sự do dự của tôi, mà ngược lại nhếch khóe môi.

“Đây là lần thứ hai anh tỏ tình với em, tuy

vẫn chưa có kết quả, nhưng anh cảm thấy, có lẽ lần thứ ba, em sẽ đồng ý với anh.”

Tôi không nhịn được nói: “Thực ra đàn anh à…điều kiện của anh, mọi mặt đều rất ưu tú, hoàn toàn không cần phải lãng phí công sức trên người em. Nói thật thì từ lúc bắt đầu, em không biết tại sao anh lại thích em.”

“Bởi vì thời gian đó anh đi thư viện tìm một số tài liệu liên quan đến dự án, mỗi lần đề có thể gặp em ở một vị trí nhất định trên lầu bốn, không phải đang viết code, thì cũng là đang đọc sách.”

Tôi không hiểu.

“Nhưng trong thư viện, những người chăm chỉ hơn em đâu có ít?”

“Nhưng chỉ có em là người giống anh.” Lâm Thần nhẹ giọng nói.

“Bởi vì điểm xuất phát của chúng ta thấp hơn người bình thường, vì vậy phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, mới có thể bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua bọn họ. Để có được kết quả này, anh sẽ phải cố gắng hết mình trong suốt quá trình.”

“Em cũng như vậy.”

Trong lúc tôi im lặng, anh ấy mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi:

“Được rồi, đừng quá áp lực như thế, em có thể tiếp tục đối xử với anh giống như trước, theo cách mà chúng ta đều cảm thấy thoải mái. Anh đi đây, tối nay em tập luyện mệt rồi, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Tuy nhiên tôi không thể ngủ sớm.

Bởi vì sau khi về nhà, tôi vừa tắm xong, đang sấy tóc, thì nhận được điện thoại của Giang Ngôn.

Anh ta dường như ở trong quán bar, xung quanh rất ồn ào, bản thân anh ta cũng uống say, nói chuyện không rõ ràng, chỉ nói qua điện thoại hết lần này đến lần khác: “Tiểu Mẫn.”

“Tiểu Mẫn, em thích anh lâu như vậy, em không thể không cần anh nữa.”

Tôi đang định cúp máy, nhưng điện thoại lại bị một người khác cầm lấy nói: “Anh này uống say rồi, chúng tôi không khuyên được anh ta, có thể làm phiền bạn tới đây đón người không?”

Sau nửa tiếng, tôi bắt xe tới cửa quán bar đó, đẩy cửa bước vào trong lập tức nhìn thấy Giang Ngôn ở góc phòng.

Tôi đi qua đó, ngồi xuống trước mặt anh ta, lặng lẽ nhìn anh ta.

Giang Ngôn ngước đôi mắt say khướt lên nhìn về phía tôi, trong lời nói có chút ấm ức: “Tiểu Mẫn….”

không biết tại sao, tôi bỗng nhiên nhớ lại mùa hè năm năm trước.

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi và Giang Ngôn đều không trở về nhà.

Điểm khác biệt là tôi đi thực tập trong kỳ nghỉ hè, còn anh ta vì chia tay với Lạc Giao, một mình chạy tới quán bar uống say khướt rồi lại gọi điện thoại cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi tức giận với anh ta, mắng Giang Ngôn đang say khướt một trận, sau đó cực khổ nửa đỡ nửa ôm anh ấy đến dưới lầu ký túc, sau khi đợi bạn cùng phòng của anh ấy đón, tôi mới đạp chiếc xe công cộng quay về.

Đợi khi tôi về tới ký túc xá của mình, đã là ba giờ sáng.

Mãi tới buổi chiều tối ngày hôm sau, Giang Ngôn hoàn toàn tỉnh táo mới gọi lại cho tôi, hỏi thăm sự an toàn của tôi khi một mình đi về lúc nửa đêm hôm qua.

Sau này tôi mới hiểu, nếu là Lạc Giao, anh ta chắc chắn không nỡ để cô ta nửa đêm lại đón mình, sau đó lại một mình liều mạng đạp xe về.

Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.

Tôi hít sâu một hơi: “Giang Ngôn, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi, bây giờ em cũng rất bận, không rảnh giống như thời đại học. Vả lại anh rất rõ chúng ta bây giờ đã không còn liên quan tới nhau nữa.”

Tay cầm chai rượu của Giang Ngôn đặt lên bàn.

“Anh có thể không nhớ. Ngày đó anh uống say rồi gọi cho em, trên đường đưa anh về, anh ôm em, nói thích em, ngày hôm sau lại gọi điện thoại nói anh uống say rồi nên nhận nhầm người.”

Tôi cười nhẹ một cái:

“Đương nhiên, lúc đó em không có tự trọng, sau khi nỗi buồn đó qua đi, em vẫn theo đuổi anh. Nhưng em viễn không thể không có tôn nghiêm”.

“Giang Ngôn, anh rất rõ, em bây giờ đã không còn thích anh nữa.”

Có lẽ những lời này quá gay gắt, Giang Ngôn như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng đình trệ lại.

Tôi đứng lên trước: “Đi thôi. Anh lái xe đến đúng không? Em đưa anh về nhà.”

Lúc đi về phía cửa, tôi nghe được Giang Ngôn ở sau lưng tôi nói: “Tiểu Mẫn, anh thật sự biết sai rồi, em cho anh cơ hội để bù đắp được không?”

Tôi dừng lại, rồi sau đó lắc đầu.

“Muộn rồi.”

10.

Tuần thứ hai, tôi đặc biệt dùng thời gian nghỉ một ngày, một mình đi chơi Disneyland.

Lương của tôi hiện tại, đã đủ để mua vé VIP vào cửa và bất cứ thứ gì bên trong mà ngày trước không đủ tiền để mua chúng.

Tôi mua chiếc băng đô Stella Dew trong cửa hàng để đeo lên đầu, nhìn mình trong gương, dưới đôi tai thỏ bông xù, là một khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định, nhưng lại rất lạc lõng.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng với chiếc băng đô trên đầu, trên vai đeo chiếc túi Shirley Rose lớn.

Tôi chơi vòng quay ngựa, chơi cả tàu lượn siêu tốc, cuối cùng tôi cầm một cây kem ốc quế hình Mickey, đứng ở đầu hàng để xem diễu hành.

Những gì đối với tôi mà nói là rất quý giá và phải được trân trọng trong quá khứ, thì bây giờ hầu như không cần lãng phí sức lực đã có thể đạt được.

Tôi chen ra từ trong đoàn người xem diễu hành, đứng ở bên đường ăn cây kem ốc quế, nhìn xa xôi.

Nhớ về rất nhiều chuyện đã qua, cây kem đó tôi ăn rất lâu, cuối cùng biến thành mớ hỗn độn trong tay tôi, Giang Ngôn và Lạc Giao chạy lon ton đi cổ vũ theo cuộc diễu hành, nụ hôn không thể kiềm chế dưới màn biểu diễn pháo hoa đó…..

Có một cặp đôi đang đứng xếp hàng, xem ra hình như họ đi chơi không vui, cô bé thắt bím hai bên tức giận đến đỏ cả mặt rồi, nhưng được bạn nam an ủi bằng một cây kem ốc quế Mickey mà cậu ấy chạy đi mua về.

Tôi nhìn bọn họ, gần như rơi vào trạng thái thôi miên, mãi đến khi chất lỏng lạnh rơi xuống tay tôi, mới nhận ra bản thân đang khóc.

Bởi vì vào thời khắc này, tôi chợt nhận ra nỗi ám ảnh thực sự của mình là gì.

Từ trước tới nay, điều mà tôi muốn có được nhất, chính là sự thành tâm thành ý, thiên vị không có giới hạn của Giang Ngôn.

Không phải là sự thờ ơ thời cấp ba, không phải là cảm giác không nóng không lạnh thời đại học, cũng không phải là sự nhường nhịn và không bình đẳng trong ba năm ở bên nhau đó.

Tôi muốn anh ấy thực sự thích tôi, thích tôi nhất, chỉ thích một mình tôi, một lần thôi cũng được.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi đều không có được.

Chiều tối, tôi một mình xem hết màn trình diễn pháo hoa, lúc chuẩn bị quay người rời đi thì nhận được cuộc gọi của Lâm Thần.

“Đường Mẫn, em đang ở đâu vậy?”

“.....Disneyland.”

Lúc vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng của mình có chút khàn khàn, là dấu vết đã khóc.

Đầu dây bên kia, giọng của Lâm Thần dừng lại, sau đó nói: “Buổi tối em có muốn cùng anh đi uống một chút không?”

Tôi đã đồng ý với anh ấy.

Lâm Thần lái xe tới, sau đó chúng tôi đi tới một quán bar gần đó.

Trên sân khấu có một ban nhạc Jazz đang biểu diễn, trong âm thanh chậm rãi, tôi và Lâm Thần đã uống rất nhiều, đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Vì uống rượu chúng tôi không thể lái xe, chỉ đành ở lại khách sạn gần đó.

Lâm Thần đứng ở quầy lễ tân, ấm áp nói: “ Hai phòng lớn.”

Tôi đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh ấy: “ Một phòng.”

Sau đó nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của anh ấy, lại lặp lại một lần nữa: “Một phòng lớn.”

Trong thế giới của người trưởng thành, một cái nhìn thôi cũng đủ hiểu rôi.

Lúc tôi đi tắm Lâm Thần đã đi ra ngoài một chuyến, tôi cũng rất rõ anh ấy đi mua cái gì.

Cơn say đã đẩy bầu không khí lên nhiệt độ cao hơn, tôi mặc chiếc áo choàng tắm dựa lưng vào ghế sofa, vòng tay qua cổ Lâm Thần, bộ dạng uể oải hôn anh ấy.

Lâm Thần đáp lại rất dịu dàng, bàn tay đặt trên vai tôi cũng đang di chuyển xuống từng chút một.

Chỉ là, khi ngón tay ấm áp của anh ấy dừng trên eo tôi, tôi đột nhiên dừng lại: “.....Đợi đã.”

Anh ấy lập tức buông tôi ra.

“....Hay là vẫn thôi đi.’

Tôi ôm trán, lắc đầu thật mạnh:

“Lâm Thần, anh rất tốt, em không muốn coi anh như một công cụ để cùng trốn tránh quá khứ với Giang Ngôn, điều này không công bằng với anh.”

Cơn say tan đi một chút, trong tâm trí dần dần tỉnh táo của tôi, tôi nhận ra, cho dù trải qua bảy năm hèn mọn cùng với Giang Ngôn không có kết quả, tôi vẫn còn kỳ vọng vào một tình yêu thuần khiết.

Thứ tôi muốn, từ đầu đến cuối là tình yêu không lưu lại gì hết.

Lâm Thần rất tốt, tiếp tục tiếp xúc với nhau, tôi cũng rất có thể thích anh ấy, dành hết sự chân thành của tôi cho anh ấy.

Nhưng đó chắc chắn không phải là bây giờ.

Tôi chỉnh lại áo choàng tắm, điều chỉnh hô hấp trở về bình thường, sau đó đứng dậy:

“Thật xin lỗi, đàn anh, em xuống dưới thuê thêm một phòng khác.”

Anh ấy ấn vai tôi xuống, bảo tôi quay lại: “Không cần đâu, em cứ ngủ ở lại đây đi, để anh đi.”

Tôi nhìn bóng lưng của Lâm Thần rời đi, khi anh ấy nắm tay nắm cửa lại dừng lại hơi quay đầu nói với tôi:

“Đường Mẫn, em không cần để tâm. Anh nói rồi, anh thật lòng thích em.”

“Vì vậy, anh sẽ đợi.”

11.

Sau khi quay về, tôi đã tìm một căn chung cư khác phù hợp, sau đó chuyển ra khỏi nhà bạn của Lâm Thần.

Sau khi chuyển nhà không được bao lâu, thì tôi nghe được tin Lạc Giao đã kết hôn từ chỗ Ninh Vi.

“Người ta nói rằng lúc đầu gia đình Giang Ngôn xém chút phá sản, là một hạng mục lớn xảy ra vấn đề, phía sau có gia đình Lạc Giao nhúng tay vào. Giang Ngôn và Lạc Giao đã quấn lấy nhau một thời gian, không dễ gì mới tìm được bằng chứng. Sở dĩ Lạc Giao vội vàng kết hôn như thế là vì hôn nhân thương mại, để bảo toàn công việc kinh doanh của gia đình….”

Nói đến cuối, Ninh Vi có vẻ rất xúc động.

Tôi cười một cái, cảm thán cùng cô ấy mấy câu, sau đó cúp máy.

Sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của Giang Ngôn, nói tôi còn đồ để ở nhà anh ấy, có rảnh thì đến đó một chuyến lấy về.

Nửa năm sau, lại một lần nữa đứng trong căn nhà mà tôi đã sống ba năm này, tôi mới phát hiện đồ đạc trong căn phòng không hề xê dịch.

Đáng tiếc là trong lòng đã nẩy sinh ra một cảm giác xa lạ.

Giang Ngôn đứng trước mặt tôi, không đưa đồ cho tôi, mà chỉ nói: “ Em gầy đi rồi.”

“.....Ừm, gần đây em vẫn luôn tập nhảy, vận động hơi nhiều.”

Tôi hơi giật mình, trả lời xong thì hỏi anh ấy: “Đồ của em đâu?”

Giang Ngôn quay người đi vào trong phòng ngủ lấy một cuốn sổ ra, đưa cho tôi.

Bìa cuốn sổ đó đối với tôi rất xa lạ, tôi hoàn toàn không nhớ bản thân đã mua một món đồ như thế, chỉ đành nhìn Giang Ngôn đầy thắc mắc.

Anh ấy hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Em mở ra xem xem.”

Tôi mở cuốn sổ đó ra, sau đó chết lặng tại chỗ.

Trên trang giấy ố vàng, vẽ một cô gái mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái ấy dùng toàn lực chạy trên đường đua, phía sau là màu xanh của sân bóng, còn có mặt trời đang dần lặn ở đường chân trời.

Hồi ức ngày xưa theo gió ùa về.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, trước đại hội thể thao, lúc tôi luyện tập chạy cự ly 3000m ở sân vận động, Giang Ngôn ngồi ở bên lề sân, đang vẽ gì đó trên cuốn sổ.

Nhưng cuốn sổ đó, anh ấy chưa từng đưa cho tôi xem.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, tôi ngước mắt nhìn Giang Ngôn, nghe thấy giọng nói đau đớn của anh:

“Thực ra kỳ nghỉ hè năm thứ hai đó, tuy anh đã uống say, nhưng anh không đánh mất đi ý thức. Anh nói thích em là thật, việc nói nhận sai người, mới là nói dối em. Tiểu Mẫn, anh đã đi làm trị liệu mấy lần rồi, bây giờ tay của anh cũng không còn lạnh nữa, còn học nấu ăn nữa….”

Anh ấy càng nói giọng càng nhỏ dần, cho đến khi anh ấy đột ngột dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tôi.

“Nhưng em vẫn không quay trở lại, đúng không?”

Tôi không biết nên nói gì.

Nếu như là nửa năm trước anh ấy đưa bức tranh này cho tôi,không biết chừng thực sự rất có thể tôi sẽ quay về bên anh ấy.

Nhưng đã rời xa anh ấy nửa năm nay, tôi cũng đã hiểu.

Cuộc sống của tôi luôn nhàm chán, gia đình nghèo khó, ngoại hình bình thường, người cũng không đủ thông minh.

Đối với tôi trước kia mà nói, Giang Ngôn vừa ngang ngược vừa khiêu khích xuất hiện khi tôi mới 16 tuổi đó, ânh ấy không cần lãng phí chút sức lực nào cũng có thể dễ dàng có được tất cả mọi thứ mà tôi muốn.

Thời khắc đó, tôi rất ngưỡng mộ, khát khao muốn trở thành người như anh ấy.

Đến sau này, anh ấy không chỉ là người tôi thích, mà còn là hình mẫu chói sáng trong lòng tôi.

Vì vậy tôi theo đuổi anh ấy trong suốt bảy năm, cho dù lòng tự trọng của mình có tan vỡ, thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy.

Nhưng may là bây giờ tôi không chỉ không theo đuổi anh ấy nữa, mà còn thăng tiến trên con đường của mình, một khắc cũng không dừng lại.

Trong suốt quá trình theo đuổi Giang Ngôn, tôi đã đánh mất tự tôn, niềm kiêu hãnh của mình, thứ duy nhất tôi không từ bỏ chính là tương lai của tôi.

Mà hiện tại, nó cũng đã đem lại cho tôi những quả ngọt, khiến tôi trở thành người mà Đường Mẫn năm 16 tuổi muốn trở thành nhất, tự tin, điềm tĩnh, hào phóng và đàng hoàng.

Sự thay đổi này đã cho tôi đủ niềm tin rằng Giang Ngôn người mà trước kia tôi đã yêu từ tận đáy lòng, đã trở nên không còn quan trọng nữa.

Tôi đã trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, cũng hoàn toàn có đủ tự tin, để đón nhận một mối quan hệ mới một lòng một dạ và bình đẳng.

Bất luận người này là ai.

Tôi đưa cuốn sổ lại cho Giang Ngôn: “Anh cứ cầm lấy đi, món đồ này em đã không cần nữa rồi.”

Giang Ngôn cụp mắt xuống: “Anh có còn cơ hội để theo đuổi lại em không?”

“Giang Ngôn, níu kéo quá khứ không có ý nghĩa gì đâu.” Tôi vỗ vỗ vai anh ấy.

“Nếu như anh thực sự thích em, bảy năm qua, anh có vô số cơ hội để nói với em, nhưng anh chưa từng nói. Bây giờ anh không thừa nhận việc này, chẳng qua là vì không cam tâm mà thôi.”

“Không phải….”

Giang Ngôn dường như rất muốn phản bác, nhưng tôi đã đưa tay ngắt lời anh ta.

“Em đi trước đây, lát nữa em còn có lớp học khiêu vũ.”

Nói xong, tôi xoay người đi ra khỏi nhà Giang Ngôn, không quay đầu lại.

Giang Ngôn cũng không chặn tôi lại nữa, chỉ là sau khi đi ra khỏi thang máy, tôi nhận được một tin nhắn của anh ấy:

“Ít nhất đừng xoá liên lạc với anh.”

Tôi mỉm cười, sau đó bỏ điện thoại vào túi.

Trên đường đi đến lớp học khiêu vũ, bác tài xế đang nghe radio.

Một nữ MC có giọng nói dịu dàng đang nói: “ Nếu có cơ hội trở về năm bản thân 18 tuổi, bạn sẽ nói những gì với chính mình?”

Tôi nhìn khung cảnh đang trôi đi nhanh chóng ngoài cửa, có chút chói mắt.

Tôi sẽ nói cái gì đây?

Có lẽ tôi sẽ nói với Đường Mẫn năm 18 tuổi.

Thay vì theo đuổi ánh sáng, hãy để bản thân mình trở thành ngôi sao sáng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.