Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 80: Chương 80





Edit: Hạnh

Ôn Giản nói chuyện với Trình Lâm vài phút.
Ôn Giản rất tò mò, cô không tiếp xúc với Trình Lâm thì nói gì được chứ?
Hai người đi tới quán trà sữa gần tiểu khu.
Trình Lâm không nói chuyện ngay, chỉ lẳng lặng đánh giá Ôn Giản.
Ôn Giản lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, tôi đang hơi vội.”
Giọng Ôn Giản rất nhẹ nhàng bình tĩnh, không kiêng dè khí chất mạnh mẽ của Trình Lâm, cũng không ra oai vì mình là bạn gái chính thức của Giang Thừa, càng không vì gặp tình địch mà tự ti luống cuống.

Cô thản nhiên nhìn Trình Lâm, ánh mắt thẳng thắn không tránh né.
Nhưng Ôn Giản làm thế càng làm Trình Lâm chật vật hơn.

Mấy hôm trước, thông qua quan hệ của ba Trình với ông nội Giang Thừa, Trình Lâm biết ông nội không thích Ôn Giản, cũng biết sơ sơ gia đình Ôn Giản thế nào.

Trước đây Trình Lâm chỉ biết Giang Thừa thích một cô gái rất nhiều năm, nhưng chỉ biết tên Ôn Giản mà thôi, rằng Giang Thừa thích cô, ngoài ra thì không có thông tin nào khác.
Trình Lâm góp nhặt thông tin lẻ tẻ từ mọi người, tổng hợp sơ sơ về Ôn Giản: Cô sinh ra ở thị trấn nhỏ, gia đình không tốt lắm, ba không có công việc đàng hoàng, buôn ma túy, vì buôn lậu nên bị người ta hại chết từ 10 năm trước, từ bé Ôn Giản theo mẹ xuống phía nam làm công ăn lương, không có hộ khẩu, cũng không có môi trường trưởng thành tốt đẹp, vì thi đại học nên lớp 12 chuyển về Tùng Thành.

Vì bị trả thù nên không thi đại học, trốn tránh phiêu bạc 10 năm, chắc là không học trường đại học nào hẳn hoi tử tế, chỉ làm nhân viên tài vụ bình thường ở công ty nhỏ, được vào làm ở Hà Kiến là vì bạn cũ cấp 3 cho đi cửa sau, không có năng lực.

Chắc cả đời này định sống như thế, lương 3000 – 4000 tệ, chỉ đủ sống, không giúp được cho gia đình, không có bằng cấp, không có công việc ổn định, không có kỹ năng sở trường đặc biệt, nếu từ chức vì kết hôn sinh con mà muốn đi làm lại thì cũng không dễ tìm việc.
Trình Lâm đồng cảm với Ôn Giản, bị gia đình liên lụy chịu bao nhiêu bất hạnh, ảnh hưởng tới cả tiền đồ tương lai sau này, nếu có cô gái nào cũng như Ôn Giản thì chắc là sẽ kết hôn với một người đàn ông giống mình, tuy không giàu có cao sang gì nhưng lại bình đạm hạnh phúc.

Nhưng Ôn Giản và Giang Thừa lại yêu nhau, cả gia đình hay năng lực đều khác nhau một trời một vực.


Trong mắt Trình Lâm, tình yêu của hai người cũng sẽ chẳng đi tới đâu.
Trình Lâm tới tìm Ôn Giản không phải vì muốn diễu võ dương oai, Trình Lâm biết mình không giàu có, không phải là bạn gái cũ của Giang Thừa, thậm chí anh còn không thích mình, không có tư cách lên mặt với Ôn Giản, cũng không phải vì muốn thuyết phục Ôn Giản từ bỏ Giang Thừa.

Trình Lâm chỉ tò mò, một cô gái bình thường như Ôn Giản, thậm chí cô còn không bằng những cô gái khác mà lại có ma lực gì để Giang Thừa nhớ thương nhiều năm tới thế.

Nói đúng ra thì, nếu không phải tình cờ gặp nhau thì Trình Lâm sẽ không chủ động tới tìm Ôn Giản.

Cô nàng thích Giang Thừa, nhưng Trình Lâm là người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này không cho phép Trình Lâm thể hiện tình cảm của mình quá rõ ràng.
Ôn Giản thấy sự thương hại trong mắt Trình Lâm, sau đó ánh mắt ấy chuyển sang kiêu ngạo, mà cô nàng lại không nói chuyện, Ôn Giản đành bảo: “Này chị…”
Trình Lâm hoàn hồn, áy náy cười nói với Ôn Giản: “Xin lỗi cô.”
Cô nàng lại nói: “Cứ gọi tôi là Trình Lâm là được.”
Ôn Giản gật đầu: “Được.”
Trình Lâm cười nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì đâu.

Nhưng cô biết đấy, hôm đó tôi với Giang Thừa đi xem mắt, gia đình hai bên đều ở đó, kết quả Giang Thừa bỏ chúng tôi lại, cho nên tôi hơi tò mò cô gái khiến Giang Thừa không màng bất cứ thứ gì sẽ như thế nào.

Tôi học cùng Giang Thừa suốt 3 năm cấp 3, tôi chưa từng thấy Giang Thừa thích ai bao giờ.”
Ôn Giản không biết nên trả lời sao, cô áy náy, đáp: “Hôm ấy chỉ là tình cờ thôi, tôi không biết mọi người cũng ăn ở đó.”
Trình Lâm cười: “Có gì đâu mà xin lỗi, thành phố này to thế mà vẫn gặp lại nhau đấy thôi, chứng tỏ là hai người có duyên phận.”
Ôn Giản mỉm cười, không đáp.
Trình Lâm lại nói: “Nghe nói cô làm cùng một công ty với Giang Thừa à?”
Ôn Giản gật đầu: “Ừ.”
Trình Lâm cười: “Tôi nhớ trước đây hai người còn là bạn cùng lớp, giờ thì Giang Thừa là cấp trên của cô, mà cô lại là nhân viên nhỏ cấp dưới, cô có áp lực không?”

Ôn Giản nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đâu, chứng tỏ ánh mắt tôi rất tốt mà.”
Trình Lâm gật đầu theo: “Giang Thừa rất ưu tú, hồi xưa thì là học sinh giỏi toàn diện, chẳng ai theo kịp.”
Dứt lời, cô nàng nhìn Ôn Giản: “Nhưng mà tôi hỏi thật, cô ở bên Giang Thừa không thấy áp lực à?”
Ôn Giản ngước mắt nhìn Trình Lâm.
Có lẽ vì ánh mắt hoang mang của Ôn Giản nên Trình Lâm phát hiện mình nói không đúng lắm, vội vàng bổ sung: “Tôi cảm thấy Giang Thừa chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, ưu tú tới mức đứng cạnh anh ấy cũng sẽ thấy tự ti.

Hơn nữa gia đình Giang Thừa rất giàu có, có điều kiện, ông nội từng là quân nhân, hy vọng người yêu Giang Thừa cũng môn đăng hộ đối, mai sau kết hôn còn có đề tài nói chuyện, cách sống, suy nghĩ cũng tương tự nhau, có thể giúp đỡ đối phương.

Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải nói cô không tốt, cô rất xinh, rất xứng đôi với Giang Thừa.

Nhưng trong mắt gia đình Giang Thừa thì nhà cô không được như thế, môi trường sống của hai người cũng khác nhau, cho nên sẽ phải để ý tới nhiều chuyện hơn, thế nên tôi mới hỏi có phải ở bên Giang Thừa cô có thấy áp lực rất lớn không.”
Ôn Giản mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng bình tĩnh.
“Có lẽ trong mắt người khác đây là rất vấn đề rất lớn, nhưng cô cũng đã nói rồi đấy, Giang Thừa không phải là người bình thường, anh ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi, cô không cần lo lắng cho chúng tôi đâu.” Cô nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “Xin lỗi, tới giờ hẹn rồi, tôi đi trước đây, lúc nào rảnh lại nói chuyện sau.”
Ôn Giản đứng dậy rời đi.
Không biết có phải Trình Lâm bị Ôn Giản nói khích hay không, giọng nói dịu dàng trở nên sắc bén: “Cái gì cô cũng đẩy cho Giang Thừa thì cô giúp anh ấy cái gì? Anh ấy bị kẹp ở giữa, một bên là cô một bên là gia đình, còn cô vẫn yên tâm thoải mái thế à?”
Ôn Giản khựng chân lại, xoay người nhìn Trình Lâm: “Cô đang bênh vực kẻ yếu giúp Giang Thừa à?”
Trình Lâm ngẩn người, thản nhiên gật đầu: “Đúng đấy.”
“Tôi và Giang Thừa không tiếp xúc nhiều, nhưng chuyện gì liên quan tới Giang Thừa tôi đều biết cả.

Tôi biết anh ấy bỏ thi đại học là vì cô, vì cô mà cãi nhau với gia đình, đi biền biệt mười năm không về.

Giang Thừa phiêu bạc ở nước ngoài mười năm, vì cô mà ra nông nỗi này, cô dựa vào đâu mà lại mặc kệ tất cả, dửng dưng bảo “anh ấy sẽ giải quyết”?” Trình Lâm nói lèo một tràng dài, giọng nói vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, không còn dịu dàng như vừa nãy.

Ôn Giản vẫn bình tĩnh, đáp: “Thế nên cô hy vọng tôi chia tay với Giang Thừa, buông tha cho anh ấy à?”
Trình Lâm nghẹn giọng.
“Cảm ơn cô đã quan tâm.” Ôn Giản nhỏ giọng đáp: “Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ bất bình vì Giang Thừa.

Anh ấy rất ưu tú, còn tôi lại bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn, dựa vào đâu mà anh ấy lại đánh đổi mọi thứ vì tôi.

Tôi biết mười năm nay Giang Thừa rất vất vả, tôi không giúp được gì cho anh ấy, thậm chí còn có thể liên lụy tới Giang Thừa, anh ấy yêu ai cũng đều sẽ sống bình yên nhẹ nhàng hơn tôi.

Nếu anh ấy muốn sống bình yên như thế thì cũng chẳng tra tấn mình mười năm.”
Ôn Giản không nói nữa, xoay người bước ra khỏi quán.
Trên đường đi, Uông Tư Vũ gửi lộ trình di chuyển của Giang Thừa cho cô.
————
Giang Thừa hẹn với Tào Bảng.
Lúc đi về từ chợ nông sản, Tào Bảng gọi cho anh, gã ta nói Trần Chí muốn gặp anh, hẹn 7 giờ tối nay ở một hội sở ngoại ô, đã đặt một phòng bao riêng.
Giang Thừa tới nơi, anh không đi vào ngay mà đặt một phòng khác đối diện phòng Tào Bảng đã đặt.
Tào Bảng tới nơi, còn có Trương Thiến đi cùng nhưng không thấy Trần Chí xuất hiện, cũng không giống như anh ta sẽ tới đây.
Giang Thừa trầm ngâm một lát, anh gọi cho Hà Thiệu, hẹn anh ta tới đây ăn cơm.
Hà Thiệu cũng đang ở gần đây, 30 phút sau anh ta tới nơi.
Anh ta là người thích náo nhiệt, còn dẫn theo cả mấy bạn học cấp 3 tới nữa.
“Hôm nay có bão hả, sao tự dưng Giang Thừa lại mời cơm thế?” Vừa mới mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói khoa trương của Lâm Bằng Bằng truyền tới.
Hà Thiệu đứng cạnh cô nàng, lạnh nhạt lườm Lâm Bằng Bằng: “Cậu cảm ơn nhầm người rồi, Giang Thừa hẹn mỗi tôi thôi, các cậu tới đây ăn là đều nhờ tôi cả.”
Lâm Bằng Bằng khịt mũi, đi vào phòng bao cùng đám người Hà Thiệu và La Văn Cảnh, thấy trong phòng chỉ có mình Giang Thừa, cô nàng hỏi: “Ơ? Ôn Giản không tới à?”
Tuy không ai biết Ôn Giản và Giang Thừa chính thức yêu nhau, có lẽ là vì thói quen, nhìn thấy Giang Thừa sẽ vô thức hỏi tới Ôn Giản, cũng không biết thói quen này có từ bao giờ.
Hà Thiệu cũng phát hiện Ôn Giản không ở đây: “Ừ nhỉ, quên mất không gọi Ôn Giản.”
Vừa dứt lời, anh ta lôi điện thoại ra thì nghe thấy giọng nói hờ hững của Giang Thừa: “Cô ấy bận rồi.”
Hà Thiệu nhướng mày: “Sao anh biết cô ấy bận?”
Lâm Bằng Bằng hùa theo: “Giang Thừa, cậu với Ôn Giản là như nào thế?”

Các bạn khác cũng tò mò nhìn qua.
Giang Thừa cầm thực đơn đưa cho mọi người: “Gọi món đi.”
“Hứ, Giang Thừa nhàm chán thật đấy, chẳng thay đổi tí nào luôn.” Lâm Bằng Bằng lẩm bẩm cầm menu.
Giang Thừa không để ý, quay sang nhìn phòng bao đối diện.
Cửa phòng mở một cánh, phục vụ đang bưng đồ ăn lên, trông Tào Bảng hơi lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay.
Giang Thừa cũng nhìn đồng hồ, bây giờ là 19 giờ 45 phút.
Tào Bảng không chờ nữa, cầm điện thoại trên bàn.
Giang Thừa đứng dậy: “Tôi đi WC.”
Lúc Giang Thừa đóng cửa lại, anh nhìn điện thoại, Tào Bảng gọi tới.
Giang Thừa để điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe, đi tới cuối hành lang không có ai, Tào Bảng lại gọi tới.
Giang Thừa dựa vào cửa sổ, ấn nghe máy.
“Mày đang ở đâu?” Giọng nói tức giận của Tào Bảng truyền tới.
Giang Thừa cố tình hạ giọng xuống: “Trần Chí đâu?”
Khí thế của Tào Bảng yếu dần, “Chắc Trần tổng tới muộn một tí.”
“Bao giờ anh ta đến thì gọi lại cho tao.”
Giang Thừa cúp máy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Giản đang đi qua đường.
Cô đi bộ qua, ngước mắt nhìn xung quanh, tựa như đang tìm quán nào đó, đặt điện thoại bên tai, trông giống như đang gọi cho bạn tìm chỗ ăn cơm.
Giang Thừa cong môi, gọi điện cho cô.
Nghe thấy tiếng chuông, Ôn Giản nhìn điện thoại, thấy màn hình hiển thị chữ “Giang Thừa”, cô do dự, cuối cùng vẫn nghe: “Alo?”
Giang Thừa cầm điện thoại nhìn bóng dáng hoang mang của Ôn Giản, anh nói: “Phía tay trái, hội sở Trà Đoan.”
Ôn Giản xoay người, cô ngẩng đầu, thấy Giang Thừa đứng trên cửa sổ tầng 5.
Anh mỉm cười, vẫy tay với cô.
Trông Ôn Giản hơi lúng túng, xấu hổ vì bị anh phát hiện ra.
“Tới đây.” Giang Thừa nhìn dáng vẻ ảo não của cô, anh bật cười, khẽ nói vào điện thoại.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.