Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 48: Chương 48





Edit: Hạnh
Ôn Giản thấy không quá ngạc nhiên, năm đó thân thủ của Giang Thừa rất giỏi, thêm cả tư thế cầm súng nữa, chắc chắn đã được tập luyện qua.
“Sao anh lại xuất ngũ?” Ôn Giản hỏi.
Giang Thừa: “Lúc chấp hành nhiệm vụ thì bị thương, khá nghiêm trọng, không thể ở lại bộ đội được nữa, lúc ấy cũng bỏ lỡ cơ hội thi lên trường quân đội, mơ hồ về cuộc sống, cân nhắc bàn bạc với lãnh đạo, quyết định giải ngũ về thi đại học.”
Anh trả lời qua loa, ngẩng đầu nhìn cô: “Ôn Giản, năm đó ba em có nói chú ấy làm gì không?”
Ôn Giản khẽ lắc đầu: “Ba em không nói gì cả.”
Giang Thừa: “Nhưng em vẫn tin ba em vô điều kiện, hiểu chú ấy đúng không?”
Nếu là Ôn Giản năm 16 tuổi, cô sẽ không do dự, gật đầu trả lời anh, nhưng hiện tại, cô mở to mắt, ánh mắt đề phòng nhìn anh, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, ánh mắt cũng không để lộ suy nghĩ của mình.
Giang Thừa siết chặt cốc giấy, anh bật cười.

Anh đặt chiếc cốc xuống, từ từ đi về phía cô, anh đứng trước mặt Ôn Giản, cúi đầu nhìn cô, im lặng không nói.
Ôn Giản căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt ấy vẫn như năm đó, lúc cô 4 tuổi, ngoan ngoãn vô tội, yếu ớt trầm mặc, lúc gặp lại nhau là khi cô 16 tuổi vẫn đơn thuần như năm nào, chỉ là không biết từ bao giờ, sự đơn thuần ấy trở thành vũ khí của cô, vẻ ngoài đơn giản nhưng tâm tư bên trong lại phức tạp.
Anh cong môi, hỏi cô: “Ôn Giản, em có biết tại sao năm đó anh lại biết em trốn trong tủ quần áo của anh không?”
Đột nhiên nhắc tới chủ đề này, Ôn Giản thả lỏng người, hoang mang nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Anh mở cửa phòng thì thấy có bàn tay bụ bẫm thò ra, gắng sức túm lấy áo anh.” Anh hỏi: “Sao lúc đấy em ngốc thế?”
Ôn Giản: “…”
Anh sờ đầu Ôn Giản, vén tóc cô ra sau, hỏi: “Cái chỗ tóc bị anh cắt mất bao lâu mới mọc lại?”
“…” Ôn Giản nhớ tới chuyện anh cắt tóc mình, đôi mắt cô trợn tròn, hỏi: “Có phải lúc đấy anh cố tình đúng không?”
Giang Thừa không đáp, chỉ hỏi: “Thế sao năm đó em lại để anh xử lý tóc cho em?”
Ôn Giản nghiêng đầu làm sợi tóc tuột khỏi tay anh, “Lúc đó em còn bé, không hiểu chuyện.”
“Lại còn ngốc nghếch tin vào anh trai nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng với mình nữa chứ.” Giang Thừa buông tay ra, bảo: “Đúng không Ôn Giản?”
Giọng anh nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt nhìn thẳng vào cô làm Ôn Giản không thở nổi, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy tay anh di chuyển về phía thái dương, vén mấy sợi tóc ra sau tai.
“Ôn Giản.” Anh lẳng lặng nhìn cô: “Em tin ba em thế nào thì anh cũng tin em như thế.

Chuyện ba em không làm thì anh cũng sẽ không làm, càng sẽ không ép em.


Anh chỉ hy vọng em có thể bảo vệ bản thân thật tốt.

Và còn…”
Anh dừng lại, nhìn môi Ôn Giản rồi lại nhìn mắt cô: “Và còn bao giờ em lại giống như hồi nhỏ, hoàn toàn tin tưởng anh, ỷ lại vào anh?”
Giang Thừa khom lưng ôm cô vào lòng, một tay để ở eo Ôn Giản, tay kia để ở sau ót cô, giống như tư thế ôm bảo vệ một đứa trẻ, anh nói bên tai cô: “Ôn Giản, lúc anh hoang mang về cuộc đời này nhất thì em an ủi anh, em nói có những thứ mất đi là do vận mệnh sắp xếp, nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi, mai sau sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn.

Anh muốn cùng em thi đại học, cùng đăng kí vào một trường, muốn cùng em học tiết tự học buổi tối, đi thư viện với em, cùng em lên lớp rồi về nhà, cứ thế rồi tới khi trưởng thành.

Nhưng mà cuối cùng lại không có em.


10 năm qua anh hay nghĩ, nếu mất em là do trời cao sắp xếp thì nó còn bồi thường cho anh cái gì quý giá nữa đây?”
Giọng anh khàn khàn từ từ biến mất, môi anh áp vào môi cô, hơi thở của Giang Thừa còn xen chút lạnh lẽo của mùa xuân quanh quẩn bên người Ôn Giản.
Cô giật mình nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, gương mặt tuấn tú của Giang Thừa ẩn hiện trong bóng tối, sống mũi cao thẳng sắc bén, anh cạy môi Ôn Giản ra, cắn mút môi cô rồi từ từ dừng lại, anh nhét một thứ hơi lạnh vào tay Ôn Giản.
“Kẹp tóc có hạt ngọc trai này là máy theo dõi được anh cải tiến qua, em có thể giữ hoặc vứt đi cũng được.” Anh thấp giọng nói bên môi cô: “Ôn Giản, sáng hôm thi đại học, anh ngồi trong phòng thi nhìn từng giây từng phút trôi qua nhưng em mãi không tới, cảm giác đó quá dày vò, cả đời này anh không muốn trải qua lần nữa.
Anh buông cô ra, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Ôn Giản, giơ tay xoa đầu cô: “Đi ngủ sớm đi.”
~
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.