Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 35: Chương 35





“Anh…” Ôn Giản cố gắng bình tĩnh lại, “Có chuyện gì à?”
Giang Thừa vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Không có chuyện gì cả.” Anh đáp: “Gặp lại bạn cũ nên định tâm sự một lát thôi.”
Anh đi tới chiếc bàn giữa phòng.
Ôn Giản sờ ngực, trái tim đập loạn xạ, vô thức nhìn anh, thấy anh cầm chai nước lọc, mở nắp ra, anh lại nhìn cô.
Anh hỏi: “Em về Tùng Thành từ khi nào?”
“Đầu năm nay.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ liên lạc với anh à?”
Ôn Giản do dự, cô gật đầu: “Em sợ làm phiền anh.”
Giang Thừa cười như không cười: “Em thấy mình quấy rầy anh ở điểm nào?”
Ôn Giản mím môi không đáp.
Anh uống một ngụm nước, động tác chậm rãi từ từ.
Ôn Giản thấy yết hầu của anh chuyển động, trông cực kỳ gợi cảm.
Ôn Giản lẳng lặng quay đầu đi.
Uống xong, anh đặt chai nước lên bàn: “Sao em lại rời đi?”
Ôn Giản nhìn anh: “Không phải, em chỉ về thăm mẹ thôi.”
“Em làm ở công ty nào?”
Ôn Giản: “…”
Giang Thừa: “Em cố tình làm sai để bị sa thải à? Sợ gặp anh hả?”

Ôn Giản: “…”
Giang Thừa vứt điện thoại cho cô.
Ôn Giản cầm điện thoại, anh mở bản báo cáo cô làm hôm qua ra.
“…” Ôn Giản ngập ngừng nói: “Anh… Anh là tổng giám đốc mới à?”
Giang Thừa không đáp, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Ôn Giản hiểu ngay, dè dặt nhìn anh: “Chuyện đó… Hình như là anh hiểu lầm rồi, em không biết anh là tổng giám đốc.

Giám đốc phòng em bảo em không đủ năng lực thế nên mới để em thôi việc.

Nói trắng ra là em bị sa thải.”
Giang Thừa chẳng mảy may gì, anh bình tĩnh nhìn cô.
“Đây không phải là trình độ của em.”
Ôn Giản mím môi: “Trước đây mục tiêu của em là đỗ đại học, thế đến lúc đấy em mới chăm chỉ học tập, sau đấy lên đại học thì lại lơ là, 4 năm chẳng học được gì nhiều.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chắc là anh vẫn giỏi giang như ngày trước nhỉ? Bây giờ anh là tổng giám đốc, còn em chỉ là nhân viên quèn thôi.”
Giang Thừa vẫn im lặng nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ ‘Em cứ chém gió tiếp đi’.
“Em…” Ôn Giản sốt ruột, ủ rũ nói: “Chuyện này không hẳn là chỉ mình em sai.

Lúc ấy giám đốc cũng không nói rõ là làm theo form nào, anh ta gửi cho em hai bản, em nghĩ dùng cái nào cũng được.

Thế nên mới chọn cái cũ.

Thế rồi số liệu có vấn đề, giám đốc bảo 6 giờ chiều nhất định phải sửa xong.

Chỉ có mấy tiếng để làm mà lại có cả một đống số liệu rườm rà, không có nhiều thời gian nên làm sai cũng là chuyện bình thường, em muốn kiểm tra lại rồi mới nộp.

Không ngờ Hà tổng tới, anh ta bảo em đưa cho anh ta rồi nộp luôn cho anh.

Thế là tất cả biến thành em sai, em không có cơ hội giải thích, cũng chẳng có cơ hội làm lại thì bị sa thải rồi.

Anh không nghĩ cách làm việc của anh quá nghiêm khắc, không có tình người à? Em còn chưa giải thích đã bị đuổi việc.”
Giang Thừa nhìn cô: “Thế sao chẳng ai sai như em?”
Ôn Giản: “Bởi vì người khác đâu nộp cho anh bản không chính thức, báo cáo của họ được xét duyệt rồi, mà toàn là giám đốc có kinh nghiệm kiểm tra lại, không có vấn đề gì mới nộp cho anh.

Hà tổng còn chưa xem mà đã nộp luôn rồi, sau đó bản báo cáo tới tay anh, anh không thấy báo cáo của người khác đều dùng bìa cứng lại còn tinh tế chuẩn chỉnh à?”

Giang Thừa gật đầu: “Nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh, lỗi của Hà tổng, chỉ có em không sai đúng không?”
Ôn Giản vội vàng lắc đầu: “Không phải, ngay từ đầu em đã nói người sai là em rồi mà.

Nếu anh cảm thấy em không sai thì em cũng hùa theo anh vậy.

Em chỉ muốn giải thích thôi, báo cáo chưa xét duyệt thì đã nộp lên cấp trên, người khác sẽ thấy em không chuyên nghiệp, phạm vào nhiều tối kị của anh, cho nên anh đuổi việc em.

Em cũng không biết nói sao nữa, mặc kệ quá trình thế nào thì ai cũng phải trả giá cho lỗi lầm của mình, thế nên em chẳng trách ai cả.”
Giang Thừa nhìn cô chằm chằm, anh gật đầu: “Vì anh muốn lập uy, mà em lại là người xui xẻo đứng ngay đầu họng súng.

Anh sẽ tiếp thu ý kiến của em, sau này làm việc sẽ có tình người một chút.

Anh cho em cơ hội nữa, ngày mai em về Tùng Thành đi làm tiếp đi.”
Ôn Giản: “…”
Cô lắc đầu: “Em không đi làm đâu, mất mặt lắm.”
“Cái lúc em trèo cửa sổ nhà anh thì không thấy mất mặt, từng này đã là gì.”
Ôn Giản: “…”
“Trưởng thành rồi, da mặt không dày như ngày xưa nữa.

Với cả anh bảo đuổi việc thì đuổi việc, bảo em về làm lại thì em phải về làm à? Em cũng có sĩ diện chứ.

Ngựa khôn sẽ không nhai lại cỏ đâu.”
“Em ngay thẳng không sợ thì thì sao phải tránh?”
“Đây là vấn đề sĩ diện.”

Bên phía Lê Chỉ Tường vẫn chưa có kết quả, cô do dự, sau đó nói: “Hay là anh cho em suy nghĩ thêm vài ngày nhé.”
Giang Thừa đột nhiên nói: “Không cần đâu.

Anh chỉ đùa chút thôi, năng lực của em không phù hợp với yêu cầu của công ty.”
Anh xoay người, cầm áo khoác trên ghế sofa: “Anh đưa em về.”
Ôn Giản thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, cô cũng không biết anh nói thật hay là nói đùa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Tư Bình gọi tới, hỏi cô đi đâu mà sao vẫn chưa về.
“Con về ngay đây.” Cô cúp máy.
Ra tới thang máy, cô hỏi: “Nếu năng lực của em tiến bộ thì có thể về công ty làm không?”
Giang Thừa: “Không.”
Anh đưa cô về đến tiểu khu.
Anh ngẩng đầu nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn, nói với cô: “Mai sau em đừng về Tùng Thành nữa.”
Cả người Ôn Giản run lên.
Giang Thừa đút hai tay vào túi: “Em về đi, ngủ ngon.”
Ôn Giản gật đầu, “Anh ngủ ngon nhé.” Cô khẽ nói, xoay người đi lên tầng.
~
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.