Chị Gái Nhỏ

Chương 8: Bệnh viện




Editor: Melbournje

"Đánh nhau với người ta sao?" Trần Trừng nhíu mày hỏi một câu, nhìn vết thương cùng với vết máu này, xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn.

Thi đấu xong, anh có thể tự mình về tới cửa rồi mới ngã xuống đã là cực hạn rồi, khó khăn mãi mới thắng được, đến cuối cùng hoàn toàn là phải dựa vào ý chí để tung đòn.

Hai năm không luyện tập, sức mạnh và tốc độ của anh đều không theo kịp, sau đó hai người cũng mất gần hết sức.

Tiếng thổi còi vang lên, Tống Tề trực tiếp ngã xuống mặt đất, sau khi tuyên bố kết quả trận đấu xong Lạc Hữu Tiềm cũng quỳ rạp xuống võ đài giữa những tiếng hoan hô.

Môi anh mím thẳng, không có tí máu nào, cằm cũng bởi vì chịu đựng đau đớn mà siết chặt thành một đường cung, như thể ngay sau đó gân mạch sẽ đập nát xương cốt mà nhào ra.


Ngửa đầu nhìn về phía Trần Trừng, tầm mắt anh dần dần rã đi, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, nghiêng đầu một cái liền ngất đi luôn.

Trần Trừng kinh ngạc một chút, tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy anh, lúc chạm vào làn da nóng bỏng của anh thì tim cũng run lên một chút.

Nhiệt độ cơ thể Trần Trừng vẫn luôn thấp, trong chớp mắt chạm lên cánh tay anh như có cảm giác bị bỏng.

Mẹ nó, đây là bị sốt sao?

Cô giơ tay vén móc mái mướt mồ hôi trên trán anh, bị miệng vết thương ghê người trên thái dương dọa cho nhảy dựng, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên, nóng đến dọa người.

Mẹ nó đánh thế này cũng quá độc ác rồi mà!

Trần Trừng để anh dựa vào cửa, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Từ Thiến Diệp.

"Thiến Diệp, câu về lại đây một chuyến đi, tớ nhặt được một người tàn tật ở cửa."


Từ Thiến Diệp nhanh chóng phanh xe dừng ở ven đường, cô vừa đưa Trần Trừng về nhà, mới lái đi được không xa.

"Tình huống thế nào rồi? Ở cửa nhà cậu?"

"Đúng vậy." Trần Trừng lên tiếng, "Mau tới đưa cậu ta tới bệnh viện đi."

Vừa nói cô liền dùng ngón trỏ kéo cổ áo của anh ra, thăm dò ở bên trong, sau đó tấm tắc, thật ra dáng người không tồi, chỉ là cả người đều xanh xanh tím tím, thật là không nhìn nổi mà.

"Tớ quay lại đây, cậu đỡ người ra đi." Cô ấy ngừng một chút, lại nói, "Thôi, cậu đừng động vào, để tớ vào cho."

Chờ khi cô về lại cửa khu này, Trần Trừng vẫn đã đỡ vị "người tàn tật" kia ra chờ ở cửa.

Từ Thiến Diệp trực tiếp quay xe sau đó dừng lại, Trần Trừng kéo ghế sau ra đẩy mạnh người vào.

"Đây là ai, sao lại bị thương nặng như vậy?" Từ Thiến Diệp nhìn đằng sau, ngoài ý muốn phát hiện vậy mà lại là một anh đẹp trai.


Hốc mắt rất sâu, cho dù hai mắt đang nhắm cũng có thể nhìn thấy chỗ mí mắt có một nếp uốn, tóc đen ướt dầm dề, cổ áo rũ xuống lộ ra xương quai xanh và ngực trắng nõn, hormone nam tính bùng nổ cực mạnh.

"Bạn cùng phòng của tớ." Trần Trừng lời ít mà ý nhiều, vừa rút tờ khăn giấy ra vừa lau tay bị dính máu của anh.

"Bạn cùng phòng!?" Giọng của Từ Thiến Diệp đột nhiên nhảy lên quãng tám.

"Ừm, mấy hôm trước vừa mới chuyển tới." Trần Trừng liếc một cái liền biết cô ấy đang nghĩ cái gì, lại nói, "Thằng nhóc học lớp 12 trường cấp ba bên cạnh."

"À, sao lại bị thương thành như này."

"Không biết, tớ mới về liền thấy cậu ta nằm ở cửa, còn phát sốt nữa."

***

Lạc Hữu Tiềm nửa tỉnh nửa mê, anh chìm nổi trong cơn ác mộng, rất nhiều lần rơi vào vực sâu, sau đó lại bị một bàn tay lạnh lẽo sờ lên trán, đẩy anh về lại chỗ cạn.
Cơn ác mộng giam giữ anh như một cái roi dài, nó đánh vào anh, quyết tâm phá nát biểu cảm giả dối mà mấy năm nay anh đã cố xây dựng.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lạc Hữu Tiềm đạt được giải "Quyền Vương" trẻ tuổi nhất, hẳn là anh nên được tôn sùng từ đây, nhưng sau đó lại bị một tin tức thu hút sự chú ý của người khác che đậy đi.

【 Tái hiện lại bi kịch trong giới Boxing, Quyền Vương mới đoạt giải đánh chết đối thủ, giải đấu mất đi một mạng người 】

Anh vô thức mà tiến lại gần đôi tay kia, đem thân thể dán sát vào chỗ mát mẻ, trấn an cơn sốt cao của chính mình.

"Cậu nói thật đi, cậu quen thằng nhóc này bao lâu rồi?" Trong viện, Từ Thiến Diệp lấy tay chống đỡ miệng hỏi Trần Trừng.

"Mới ba ngày thôi." Trần Trừng nói.

"Vậy mà thằng nhóc nó cũng dính lấy cậu quá!" Từ Thiến Diệp trợn to mắt kinh hô.
Trần Trừng rũ mắt nhìn anh, thở dài.

Lạc Hữu Tiềm ngồi yên ở trên ghế, cô thì đứng, hai tay anh ôm lấy cánh tay Trần Trừng, đầu tựa vào eo cô, ngón tay bất an mà vuốt ve trên cánh tay cô, giống như người chết đuối vớ được cành cây cứu mạng.

Cô vẫn không rút tay ra, có lẽ bởi vì cô cũng nhận thức được cảm giác chân mình không thể di chuyển, cũng không biết vì sao anh lại thành như vậy.

"Số 082, Lạc Hữu Tiềm!" Loa kêu lên.

Trần Trừng nửa ôm lấy anh? kéo anh vào văn phòng bác sĩ, hiện tại dinh dưỡng của học sinh cấp ba cũng thật tốt quá, nặng muốn chết.

Lúc chụp X-quang xong, bác sĩ nhìn kỹ kết quả.

Trần Trừng đứng ở bên cạnh Lạc Hữu Tiềm, cánh tay vẫn cứ bị anh ôm.

"Sao lại thàmh như này, bị gãy một cái xương sườn rồi." Bác sĩ liếc mắt nhìn Lạc Hữu Tiềm, "Bao nhiêu là vết trầy với cả máu bầm, ở khớp xương chân cũng có máu bầm, người nhà đâu!"
"A." Trần Trừng hơi khựng lại, "Tôi sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy tới ngay."

"Cô có quan hệ gì với bệnh nhân?" Bác sĩ nhìn Trần Trừng.

"......" Nói bạn cùng phòng hình như không hay lắm, một học sinh cấp ba bị thương thành như này mà người ở bên cạnh lại là bạn cùng phòng, không khỏi quá đáng thương.

"Tôi là chị của cậu ấy." Trần Trừng nói.

"Chị cũng vậy thôi!" Bác sĩ trách cứ một tiếng, "Em trai cô bị thương thành như này mà cô cũng không quản sao? Bây giờ mới đến bệnh viện, trực tiếp đau đến nỗi ngất đi rồi!"

"Ai." Trần Trừng cúi đầu, khiêm tốn nghe dạy dỗ.

Chờ xử lý vết thương ngoài da xong rồi lấy thuốc, bởi vì cái xương sườn bị gãy đặc thù nên không cần phẫu thuật hay gì, chỉ cần uống thuốc hạ sốt, sau đó đi truyền nước thôi.

Từ Thiến Diệp mới gọi điện thoại cho bạn trai đang ở nơi đất khách xong, Trần Trừng đem túi truyền dịch móc lên giá rồi quay đầu lại nói: "Cậu về trước đi, lát nữa tớ gọi cho bố mẹ cậu ta xong rồi về sau."
"Không có gì, tớ đưa cậu về." Từ Thiến Diệp nói.

"Tớ còn phải chờ ba mẹ cậu ta tới mới đi được, không phải sáng mai cậu có việc sao, cứ về trước đi."

Từ Thiến Diệp cũng không kiên trì nữa, nói hẹn gặp lại rồi liền đi trước.

Trần Trừng đi WC rửa mặt về, lấy giấy lau qua mặt, sau đó tìm điện thoại từ túi của Lạc Hữu Tiềm, dùng ngón cái của anh để mở khóa.

Mở mục lục, tìm một vòng cũng không thấy số ba mẹ đâu, vừa mới chuẩn bị gọi cho "Hạ béo" thì điện thoại vang lên.

Một dãy số không được ghi chú, địa chỉ là địa phương.

Cô nghe máy, để bên tai, không nói chuyện, chờ đối phương nói trước.

"Alo, Hữu Tiềm, ngủ rồi sao?" Là một giọng nữ, có thể nghe ra tuổi, hẳn là mẹ của cậu ta.

"Dì." Trần Trừng nói, "Hiện tại cậu ấy đang ở trong viện, còn đang ngủ, dì có muốn tới đây một chuyến không ạ."
"Cô là ai?"

Sao hôm nay toàn bị hỏi vấn đề này thế chứ, Trần Trừng liếc mắt một cái: "Bạn của cậu ấy ạ."

"À, nghiêm trọng không?" Giọng của đối phương nghe có vẻ không hứng thú, không hề có sự khẩn trương khi con trai bị thương.

"...... May là ổn ạ, đã xử lý xong miệng vết thương rồi, hiện tại cậu ấy đang truyền nước, chắc là......"

Nói còn chưa dứt lời, đối phương đã cắt ngang lời cô: "Vậy là tốt rồi, tôi không qua đâu, chắc cháu là bạn học của nó đúng không, chờ nó tỉnh lại xong thì cháu bảo nó nhắn tin gửi địa chỉ cho tôi, tôi đem đồ của nó gửi qua cho nó."

Hoá ra đây không phải câu chuyện về thiếu niên phản nghịch bỏ nhà trốn đi?

Mà là bị đuổi ra khỏi nhà ư?

***

Lúc anh tỉnh lại đã là rạng sáng.

Lạc Hữu Tiềm tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vừa mở mắt liền thấy cô gái nọ đang dựa vào đầu vai anh ngủ say, cánh tay còn bị anh ôm vào trong ngực.
Anh ngẩn người, buông tay ra.

Ngồi truyền dịch như vậy ở ghế hẳn mấy tiếng, toàn thân anh đau nhức, vừa cử động chút là miệng vết thương lại đau đớn, lập tức bị khựng tại chỗ, hít hà một hơi.

Cô gái bên cạnh giật mình, ngọn tóc cọ ở cổ anh, lau miệng ngồi dậy, giọng nói mơ hồ mà ấm áp: "Cậu tỉnh rồi sao?"

"Ừm." Lạc Hữu Tiềm còn chưa phản ứng lại, nhìn xung quanh một vòng.

"Hạ sốt chưa?"

Cô nói xong liền giơ tay, dán lên trán anh.

Lòng bàn tay lạnh lẽo, mềm mại, chính là cảm giác trong giấc mơ ấy của anh.

Cũng chính là cái cọc cứu mạng đã cứu anh lên từ giữa vực sâu ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.