Chị Gái Nhỏ

Chương 47




Ngày hôm sau Trần Trừng mới hiểu được câu “Sẽ không còn như vậy lâu nữa đâu” của Lạc Hữu Tiềm không phải chỉ là an ủi.

Vào thứ bảy, Lạc Hữu Tiềm không có tiết học, mà Trần Trừng đóng phim thì không có ngày nào được nghỉ ngơi, cô vẫn phải dậy sớm để tới đoàn làm phim.

“Lát nữa em định đi đâu không?” Trần Trừng thay giày ở huyền quan, quay mặt hỏi anh.

“Đưa chị tới đoàn phim xong rồi em tính ra thư viện mượn mấy quyển sách.”

“Ừm, được rồi.” Trần Trừng gật đầu.

Mới sáng sớm ra mà fans của Dương Tử Huy đã vây kín ngoài đoàn làm phim, cũng thật sự là bất khuất kiên cường, bọn họ làm loạn tới nỗi toàn bộ đoàn phim đều không được yên bình, bên ngoài mà ồn ào quá to thì bên trong cũng không quay được cho tốt.

Điều đó khiến đạo diễn tức giận không chịu nổi, kêu vài vệ sĩ tới dẹp loạn đám người bên ngoài, để diễn viên đi vào từ phía cửa sau.

Cho nên hôm nay Trần Trừng không bị những người đó tập kích, cô đứng ở cửa sau của đoàn phim, nói tạm biệt với Lạc Hữu Tiềm sau đó liền đi vào.

Lạc Hữu Tiềm cũng chỉ tính tới thư viện mượn sách, đi gần tới nơi rồi mới nhận được một cú điện thoại.

“Alo, xin cho hỏi cậu là người báo án hôm qua đúng không? Chúng tôi đã tìm được danh tính của người gửi hàng chuyển phát nhanh đó rồi, bây giờ phải làm phiền cậu qua đồn cảnh sát một chuyến vậy.”

Lạc Hữu Tiềm cúp điện thoại, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát.

***

Cô gái gửi xác chuột tới vẫn còn là một học sinh cấp hai, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngoài hành lang của cục cảnh sát, trên đầu còn đeo băng đô màu hồng nhạt.

“Tình huống chính là như vậy.” Cảnh sát đứng giải thích bên cạnh Lạc Hữu Tiềm, “Cô bé này mới 15 tuổi, chúng tôi vừa mới dẫn từ trong trường ra, hiện tại đã thông báo cho người nhà, chắc họ cũng đang trên đường tới đây rồi.”

Lạc Hữu Tiềm nhìn xuyên qua cửa kính về phía cô bé kia, đáy mắt lạnh lẽo, mang theo sự lạnh lùng khó gần.

Cô bé kia cũng nhận thấy được ánh mắt của người bên cạnh, quay đầu lại mặt đối mặt với Lạc Hữu Tiềm, vì còn nhỏ tuổi nên bị mang tới cục cảnh sát cũng không sợ chút nào, chỉ trầm mặc nhìn anh.

“Có thể bị giam không?” Anh thấp giọng hỏi.

“Hả?” Cảnh sát nhìn anh một cái, “Chúng tôi đã điều tra kĩ hơn, thông tin cá nhân của người bị hại đều lộ ở trên mạng, ví dụ như địa chỉ gia đình, hành trình gì đó.”

Lạc Hữu Tiềm đứng thẳng sống lưng nhìn qua, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo.

Cảnh sát liếc nhìn sang, sợ anh nhất thời nổi giận mà gây ra chuyện gì ở đồn cảnh sát, vì thế châm chước tiếp tục nói: “Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bé đó làm ra chuyện như thế này, bây giờ bọn họ theo đuổi idol tới nỗi có chút mê muội, tôi xem hồ sơ còn thấy lúc trước cô bé cũng gửi lưỡi dao tới cho một nữ minh tinh khác.”

“Tuy rằng vẫn là trẻ vị thành niên, nhưng lần này có ảnh hưởng tới thông tin cá nhân, hơn nữa lại còn tái phạm lần thứ hai, nếu người bị hại không muốn hòa giải thì việc giam giữ để giáo dưỡng chắc chắn là chuyện không tránh khỏi.”

“Không hòa giải.” Lạc Hữu Tiềm không chút do dự nói.

Cảnh sát hỏi: “Quan hệ của cậu với người bị hại là?”

“Người nhà của người bị hại.”

Rất nhanh cha mẹ của con bé kia đã chạy tới, đại khái là đang đi làm phải vội vàng tới đây, lúc vừa vào cục cảnh sát tóc cũng đã bị thổi rối tung lên, sợ con gái sẽ bị chịu thiệt, bọn họ vừa xông vào liền ôm chặt lấy nó.

Lạc Hữu Tiềm đi theo cảnh sát ra ngoài, nghe cảnh sát tường trình kĩ càng lại sự việc với người nhà kẻ gây án một lần, từ đầu đến cuối anh không có biểu cảm gì, cũng không mảy may đồng tình với hình ảnh cô bé đang níu chặt lấy vạt áo mẹ mình.

Đồng tình với bà ta thì ai đồng tình cho Trần Trừng bây giờ?

“Sao con gái của tôi có thể làm ra loại chuyện như thế này được? Ngày nào nó cũng ở ký túc xá trường để học, thời gian đâu mà đi gửi hàng chuyển phát nhanh cho người khác chứ?” Bà mẹ cãi cọ.

“Chuyện gửi hàng chuyển phát nhanh chúng tôi đã điều tra rõ rồi, chính là do con gái của bà làm.” Cảnh sát nghiêm khắc nói, “Video gửi hàng qua bưu điện chúng tôi đều có thể trích ra cho hai người xem.”

Bà mẹ kia không còn lời gì để nói, sau một lúc lâu mới hừ một cái.

Nhưng ba của cô ta lại ngồi xổm xuống, hỏi: “Con gái, thật sự là do con làm sao?”

Cô bé trẻ người non dạ, lại được nuông chiều từ bé căn bản không biết tình huống hiện giờ là như thế nào, nó cắn chặt khớp hàm, siết tay, mạnh mẽ mím môi nhìn về phía Lạc Hữu Tiềm.

“Chính là tôi làm đó! Vốn dĩ Trần Trừng kia xứng đáng bị thế! Cô ta hại Dương đại của chúng tôi thành như vậy còn gì! Cô ta thì tính là cái thá thứ gì chứ? Cũng chỉ là cái loại dùng quy tắc ngầm để đi lên mà thôi!!”

Có đôi khi những lời nói ác độc không nhất thiết chỉ thốt ra từ miệng của người trưởng thành.

Ở trong trường hợp (1) đồng ngôn vô kỵ này, lời của bọn chúng nói lại càng có vẻ thô bỉ, rất khó lọt tai.

______(1) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

______________

Mà xét về tuổi, Lạc Hữu Tiềm cũng chỉ lớn hơn con nhóc kia ba tuổi thôi.

Lạc Hữu Tiềm không nói một lời nào, nhìn từ trên cao xuống, thần sắc lạnh như băng lại còn sắc bén, sự phẫn nộ khoá ở đáy mắt.

Anh trực tiếp giơ tay, túm lấy tay đang nắm vạt áo bà mẹ của cô ta ra, không chút khách sáo mà kéo sang bên cạnh, chỉ ngón trỏ nói: “Nói tiếng người, không hiểu sao?”

Ba mẹ của cô ta vốn đang tức giận vì con gái, thấy động tác này của Lạc Hữu Tiềm thì lập tức liền hướng mũi nhọn về phía anh, chửi ầm lên: “Cậu doạ một đứa bé thành như vậy thì có cái tố chất gì chứ!? Gửi hàng chuyển phát nhanh thì làm sao! Dù gì cũng chưa bị thương! Đúng là làm quá mọi chuyện lên mà!”

Mặt anh vô cảm ngẩng đầu lên, Lạc Hữu Tiềm còn cao hơn so với ba của con nhóc kia một chút, có thể lấn áp khí thế của đối phương một cách dễ dàng.

“Không bị thương là không sao sao? Vậy về sau ngày nào tôi cũng gửi loại hàng chuyển phát nhanh như thế đến cho con bà nhé, dù gì thì cũng không phải là tôi không biết trường của nó.”

“Cậu!” Bà mẹ bị chọc tức không nhẹ, “Đúng là không thể nói lý! Vậy mà còn đi so đo với trẻ con chút chuyện này!”

Cảnh sát nhìn hai bên, cảm thấy đau đầu không chịu nổi, trách móc nói: “Đang làm cái gì đó! Đây là đồn cảnh sát đấy! Mấy người tính làm loạn ngay trước mắt tôi sao?”

“Đúng đúng, là cậu ta nói nha!” Bà mẹ liên tục phụ họa, “Tức giận với trẻ con làm cái gì chứ.”

“Được, vậy cứ đúng luật mà làm.” Lạc Hữu Tiềm nói, “Chúng tôi không hòa giải, để con bé này tới trại giáo dưỡng đi.”

Lúc này người nhà họ mới sửng sốt, lôi kéo cảnh sát hỏi một hồi, cuối cùng mới mềm miệng xin hoà giải.

Nhưng Lạc Hữu Tiềm đã quyết định không hoà giải, cuối cùng bọn họ đành dời mục tiêu, yêu cầu phải tự mình trông thấy người bị hại là Trần Trừng.

Lúc gọi điện thoại tới Trần Trừng vẫn đang bận đóng phim, nghe một tràng nào là thông tin cá nhân, rồi là bắt người, xong lại là phụ huynh của trẻ vị thành niên khiến cô bị doạ không nhẹ, cô gọi qua cho Lạc Hữu Tiềm mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Quay xong cảnh của mình, lúc tới cục cảnh sát vào thời gian nghỉ trưa đã là hai tiếng sau, hai bên cũng đã ngừng tranh luận rồi.

Lạc Hữu Tiềm ngồi một mình ở một bên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi Trần Trừng đi lên trước nhéo nhéo vành tai anh, anh mới chậm rãi mở mắt ra.

Vừa thấy Trần Trừng anh liền cười: “Chị tới rồi.”

Trần Trừng thấp giọng nói: “Sao lúc trước không nói qua với chị chuyện này.”

“Vốn dĩ em định tự mình giải quyết.” Anh nhìn về phía ba người kia, nói, “Nhưng mà bọn họ yêu cầu nhất định phải nói chuyện với chị.”

“Đừng hòa giải.” Lạc Hữu Tiềm lại dặn dò cô.

“Chị biết mà.”

Trần Trừng hiểu ý của anh, chỉ có xử lý chuyện này mới có thể không chế được hành vi của các fans khác, huống chi, nếu cô đồng ý hòa giải, vậy thì thật sự là làm phụ lòng Lạc Hữu Tiềm rồi.

Phụ huynh bọn họ vừa nhìn thấy Trần Trừng đi tới liền thay đổi sắc mặt, đầu tiên là khen Trần Trừng một hồi, sau đó lại xin lỗi và đưa ra mong muốn được bồi thường.

“Là do trẻ con không hiểu chuyện, đã để cô phải chịu tổn thất rồi, thật là ngại quá.”

Trần Trừng gãi gãi mày: “Vấn đề không phải là không hiểu chuyện, mà là phạm pháp.”

“Đúng đúng tôi biết, nhưng cô là một minh tinh mà lại đi so đo cùng trẻ con như vậy, nếu truyền ra ngoài chẳng phải cũng không hay lắm sao, cô nói xem có đúng không? Về sau chúng tôi sẽ cố gắng dạy bảo con bé cho thật tốt, không để nó làm ra mấy chuyện như thế này nữa.”

“Tôi là nạn nhân, cô nhóc kia là người gây nên mọi chuyện, tôi chỉ yêu cầu được bảo vệ quyền lợi của mình thì có gì mà không hay chứ.” Đầu tiên Trần Trừng mạnh mẽ đáp lại một câu, sau đó nhìn thấy gương mặt lo lắng, cười nịnh nọt của đối phương, lại sinh ra vài phần không đành lòng.

Từ “cha mẹ” này, đối với cô là một hy vọng xa vời.

Đè nén cảm xúc, cụp mi rũ mắt với người khác để xin thương lượng, nếu không phải vì con cái thì họ cũng sẽ không làm như vậy.

Trần Trừng mềm lòng trong một cái chớp mắt, cô quay đầu nhìn về phía Lạc Hữu Tiềm, nhất thời không biết nên đưa ra quyết định gì.

Đúng lúc này lại nghe thấy mẹ của cô gái kia nói: “Tôi thấy có lẽ cô hiểu chuyện hơn cậu ta nhiều, con bé nhà chúng tôi vẫn còn đang học cấp hai, qua mấy ngày nữa là phải thi trung học phổ thông rồi, sao có thể ở lại nơi này quá lâu được, cô nói có đúng không?”

Câu nói này dễ dàng khiến Trần Trừng quay trở về với ý chí sắt đá.

“Ngại quá, tôi không muốn hoà giải.” Trần Trừng nhấp môi, không để ý, “Con gái nhà bà sắp phải thi lên cấp ba, còn nhà chúng tôi thì sắp phải thi đại học đây, 15 tuổi rồi chứ cũng không phải là không biết cái gì đúng cái gì sai.”

Cô nhóc kia nghe vậy bèn ngước con mắt hung tợn lên: “Con khốn! Là do mày làm hại……”

Trần Trừng dứt khoát ngắt ngang lời cô ta, khẽ nâng cằm lên: “Không phải do tôi hại, mà là do Dương Tử Huy của các người dùng ma tuý, đây là sự thật, cô nên nhận thức rõ ràng.”

***

Mặt trời chói chang vào giờ ngọ, tiếng ve kêu mơ hồ vang lên.

Trần Trừng kéo tay Lạc Hữu Tiềm đi ra khỏi đồn công an, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến đôi mắt cô hơi nheo lại, giơ tay muốn che đi chút nắng.

Cuối cùng vẫn không đồng ý hòa giải, hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát, bỏ lại âm thanh cha mẹ họ hùng hùng hổ hổ náo loạn ở trong.

“Sao em lại tìm được thông tin của kẻ đó hay vậy?” Trần Trừng nghiêng đầu hỏi.

“Em nhờ quản lý câu lạc bộ điều tra hộ.”

“À” Trần Trừng lên tiếng, rũ mắt nắm ngón trỏ anh đặt trong lòng bàn tay, “Em quyết định muốn ký hợp đồng với câu lạc bộ kia sao?”

“Vâng.”

Đứng ở bên đường, anh lấy điện thoại ra gọi cho quản lý một phen.

“Q, tôi đồng ý ký hợp đồng, nhưng tôi có một điều kiện.” Anh nói.

Trần Trừng quay đầu nhìn anh, đứng dưới ánh nắng mặt trời, ngũ quan của anh dường như bị khắc chia thành hai mảnh, một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối..

Anh rũ mắt, cắn môi dưới: “Sau khi thi đại học xong và tái xuất lại, tôi muốn thi đấu với Tống Tề.”

Khí phách của thiếu niên giống như một mũi tên nhọn, lại cũng giống như là nghé con mới sinh không sợ cọp, địa vị bây giờ của Tống Tề trong giới quyền anh, cho dù là đẳng cấp hay sức lực thì cũng không ai muốn gặp gỡ hắn ta.

Quản lý cũng không ngờ yêu cầu của anh lại là như thế này.

Ông ta còn muốn khuyên nhủ Lạc Hữu Tiềm rằng tái xuất cũng không cần chọn đối thủ mạnh như vậy, nhưng Lạc Hữu Tiềm vẫn kiên trì chỉ muốn thi đấu với Tống Tề, cuối cùng ông ta đành đồng ý.

Trần Trừng đứng ở bên cạnh anh, trên môi là ý cười, không ngăn cản ý nghĩ nguy hiểm này của anh.

Lạc Hữu Tiềm sẽ không chịu thua, nếu đã bại một lần dưới tay Tống Tề, anh nhất định phải “trả thù” lại.

Trần Trừng hiểu rõ điều này, nếu không thể tránh khỏi lo lắng, vậy cứ để cảm xúc ấy tăng nhiều thêm một chút nữa đi, sau khi nhấm nháp lo lắng xong và có được thắng lợi thì sẽ vui vẻ biết nhường nào chứ. Trần Trừng ngẩng đầu lên, ánh sáng dừng ở trên mặt cô, cô cong khóe môi, nhìn Lạc Hữu Tiềm nói: “Đẹp trai quá.”

***

Chính thức tiến vào mùa hè, quần áo dày cộp đã được các cô gái trút bỏ, để lộ ra cánh tay, cẳng chân sau non nửa năm phải che đi.

Sự kiện Dương Tử Huy dùng ma tuý cũng dần dần lắng xuống, hắn ta phải ra mặt xin lỗi công khai, lúc tổ chức họp báo còn khóc lóc rất thảm.

Mà những fans cuồng lúc trước của hắn, bởi vì chuyện này mà bị bên cảnh sát và phía chính phủ đăng thông báo nhắc nhở, răn đe cảnh cáo một lần, giữa từng hàng chữ đều ám chỉ fans phải có lý trí hơn, cuối cùng là sẽ xử lý Dương Tử Huy thật mạnh tay.

Vì thế fans cũng không dám làm loạn, độ hot về chuyện này cứ thế liền dần dần tan đi.

Việc một minh tinh đang hot vi phạm pháp luật lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, cũng phải xử lý thật nghiêm khắc.

Phong ba sóng gió lớn như vậy, cho dù Dương Tử Huy có vượt qua được thì phía công ty cũng chỉ đành ướp lạnh hắn ta.

Không có công ty làm hậu thuẫn, Dương Tử Huy liền chẳng là cái thá gì cái, lại còn phải bồi thường một khoản kếch xù vì đã vi phạm hợp đồng, cuộc sống tương lai và sự nghiệp liền tụt dốc không phanh.

Lúc trước Trần Trừng đã chính thức đóng máy các suất diễn cá nhân không lâu, xem như hoàn thành tác phẩm chân chính đầu tiên của bản thân.

***

Hôm sau.

Trên đường phố yên tĩnh hơn mọi ngày, con đường vốn luôn bon chen bỗng dưng ngay cả một tiếng còi cũng không nghe thấy đâu, ở cửa tiểu khu có một loạt xe taxi đang đỗ lại, vẻ mặt của nhóm tài xế cũng rất hớn hở.

Mấy quán ăn sáng cũng bắt trend khá nhanh, họ đẩy những suất ăn tự gọi là “suất cơm Trạng Nguyên” ra, cực kỳ náo nhiệt mà hét to rằng phải ăn cơm thì mới có sức thi đại học.

Hôm nay chính là ngày thi đại học đầu tiên.

Trần Trừng còn khẩn trương hơn nhiều so với người còn lại trong nhà, hàng xóm bên đối diện có một học sinh năm nay dự thi, Lạc Hữu Tiềm cũng không biết cô đã sang giao lưu mê tín cùng họ từ khi nào.

Sáng sớm liền kéo anh ra muốn “làm phép”.

Còn đặc biết nói rằng, thà tin còn hơn không tin.

“Chắc cũng được rồi chứ.” Lạc Hữu Tiềm cười, giữ chặt lấy Trần Trừng, “Em nghiêm túc chăm chỉ học mấy tháng liền chị không tin, lại đi tin mấy cái đó.”

“Xuỳ xuỳ xuỳ.” Trần Trừng trừng mắt nhìn anh, “Đây là để bảo đảm từ cả hai mặt, hiểu không, lời em vừa nói đó chính là bất kính đấy bạn học Lạc! Chỉnh đốn lại thái độ ngay cho chị!”

“Ai.” Lạc Hữu Tiềm cười lên tiếng, không hề phân cao thấp với cô, tùy để cô đùa nghịch.

Hôm nay dậy sớm nên Trần Trừng mới có thời gian mày mò “làm phép”, chờ sau khi hoàn thành cô mới vỗ vỗ tay yên tâm hơn.

Trong quá trình ôn thi cô không thể giúp gì cho Lạc Hữu Tiềm, đành phải tìm chút an ủi theo cách này.

Vừa ra bên ngoài, taxi đã chờ sẵn ở đó cho mọi người chọn lựa, hai người ngồi lên xe, đường đến địa điểm thi đã được dẹp loạn bớt, cũng không tính là quá đông.

“Cậu nhóc, mười hai năm ăn học, xem như xong hôm nay là được giải thoát hết rồi nhé!” Tài xế taxi lái xe, giương mắt cười nhìn Lạc Hữu Tiềm thông qua kính chiếu hậu.

“Vâng.” Lạc Hữu Tiềm gật gật đầu, cười với ông ấy.

Mười hai năm này, chuyện xảy ra với anh đâu chỉ liên quan tới học tập gian khổ, anh còn bị gia đình ruồng bỏ, bị thương trên sàn đấu, chuyện bạn tốt chết trở thành bóng ma ở trong lòng.

Trước đây anh chỉ có thể chơi boxing nếu đạt được hạng nhất trong các kì kiểm tra, nhưng bây giờ anh muốn thi cho thật tốt, là vì chính mình, cũng như vì tương lai với Trần Trừng.

“Cô bé này thật xinh đẹp, nhìn giống minh tinh quá.” Tài xế lại nhìn từ kính chiếu hậu nhìn về phía Trần Trừng, “Bạn gái hả?”

“Đúng vậy.” Trần Trừng cười lên tiếng.

“Như thế nào, hai cháu định thi chung một trường sao? Yêu xa cũng không dễ chịu đâu, thời cấp ba, chú và bạn gái cũ chia tay cũng chỉ vì yêu xa thôi đấy, chậc, đúng là đáng buồn mà.”

Tài xế đại khái có hơi lảm nhảm, nói một tràng liền khiến hai người không chen vào được câu nào.

Thật vất vả mãi ông ấy mới dừng lại, Trần Trừng trả lời: “Không phải ạ, cháu tốt nghiệp xong cấp ba rồi, hôm nay cháu đưa bạn trai đi thi thôi.”

“Tình chị em sao?” Tài xế cảm thấy rất mới lạ mà nhướn mày.

“Dạ.”

Tài xế giơ ngón tay cái: “Thời thượng đấy!”

Trần Trừng cười cười, cô vẫn rất khẩn trương, không nhịn nổi dùng sức nhéo lấy cánh tay Lạc Hữu Tiềm, vô tri vô giác véo đỏ cả vùng da đó lên từ lúc nào không hay.

Bên trong xe không ai nói chuyện, tài xế cũng không chịu ngồi yên: “Cậu nhóc, tính đăng ký trường gì vậy?”

“Đại học F ạ.” Lạc Hữu Tiềm không do dự mà trả lời.

“Ôi trời! Thì ra là học bá sao!” Tài xế rất kính nể, gãi gãi ót, “Hồi ấy chú học bạt mạng mới đậu được đại học, không ngờ là hôm nay có thể đưa một học bá đi thi.”

Sau đó tài xế đưa bọn họ đến cổng trường học, còn kiên trì không lấy tiền, nói là lúc đánh bài không thể để tiền “chạy” ra ngoài được, đi thi cũng giống vậy.

Lạc Hữu Tiềm chưa từng tiếp xúc qua kiểu mê tín thế này, bởi vì được nuôi dưỡng bởi phần tử trí thức nhiều hơn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải để ông ấy đi.

Rồi sau đó bọn họ thấy Lão Sầm mặc một cây đỏ đứng ở cổng trường.

Áo vest đỏ, quần tây đỏ, do là mấy năm nay ông ấy béo lên nên quần còn bị cộc hơn một đoạn, lộ ra đôi tất màu đỏ thêu một chữ “phúc” ở bên trong.

Trần Trừng hối hận: “Chị quên mặc đồ đỏ rồi!”

Lạc Hữu Tiềm: “……”

“Này, Hữu Tiềm! Mau tới đây lấy giấy xác nhận dự thi đi!”

Lão Sầm vừa thấy anh liền vui mừng gọi tên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Lạc Hữu Tiềm chạy qua lấy giấy xác nhận ghi thời gian thi cụ thể của từng môn, cũng như một số lưu ý, dưới đó là cả một hàng chữ rất dài, lúc này anh mới thấy hơi khẩn trương.

“Thành tích ba lần thi thử gần đây của em không chỉ ổn định mà còn tăng lên, việc được thủ khoa trường ta chắc chắn không thành vấn đề, chẳng qua nếu muốn đỗ một trường đại học danh giá thì nhớ cố gắng hết sức! Lúc làm bài cũng phải cẩn thận một chút! Thầy tin rm có thể làm được!”

Lão Sầm trịnh trọng mà vỗ vỗ bờ vai của anh.

“Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp!” Lão Sầm vừa dặn dò vừa lau mồ hôi trên trán.

Thời tiết ngày một nóng lên, để có thể mặc cả một thân tây trang màu đỏ kia được, trên mặt và trên cổ ông ấy đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Trần Trừng lấy khăn ướt trong túi đưa qua cho Lão Sầm.

Lão Sầm cười ngây ngô nhận lấy: “Ôi trời, cảm ơn em nhé!”

Lạc Hữu Tiềm liếc ông ấy một cái: “Thầy mặc nhiều như vậy làm gì chứ, có khi còn chưa thấy chúng em thi xong đã bị cảm nắng luôn rồi. “

Lão Sầm dùng khăn ướt lau mặt, xua xua tay nói: “Làm gì mà bị cảm nắng dễ như thế, mặc đồ màu đỏ có ý nghĩa là may mắn đấy, không thể cởi ra được, năm nào học sinh đi thi thầy cũng mặc như này! Sao có thể mệt được chứ?”

Lạc Hữu Tiềm không nói gì, anh biết bởi vì tính tình của Lão Sầm rất tốt, không quản nổi học sinh lớp mình, dẫn tới điểm trung bình của lớp cũng kém hơn so với các lớp khác, mỗi lần họp giáo viên đều bị phê bình.

Anh vỗ lưng Lão Sầm, nói: “Thầy yên tâm đi, em sẽ cố gắng thi thật tốt, mang về cho thầy chút mặt mũi.”

“Được! Có chí khí!” Lão Sầm cực kỳ vui vẻ, “Tôi chờ tin tốt của em đấy!”

Lão Sầm còn phải đợi các bạn học khác ở cổng trường để phát giấy xác nhận, Trần Trừng vẫn đưa Lạc Hữu Tiềm tới ngoài cửa địa điểm thi.

“Đừng khẩn trương quá.” Trần Trừng nói.

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô một cái, cười rộ lên: “Sáng sớm nay em đã nghe câu này tới mười mấy lần rồi đó, sao nhìn qua có vẻ chị còn khẩn trương hơn em nhiều vậy.”

Trần Trừng xoa mặt, sợ cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến anh, cô cố gắng ép mình thả lỏng lại: “Chờ em thi xong chị sẽ dẫn em đi ăn mừng.”

“Vâng.” Lạc Hữu Tiềm cười gật gật đầu.

“Dù sao mấy ngày nay chị cũng không có việc gì làm, quay cũng quay xong rồi, thi xong em có đi tập hay là đi thi đấu chị đều có thể đi cùng em đó.” Trần Trừng lải nhải để giảm bớt sự căng thẳng của mình,” Lúc thi cứ nghĩ xem những ngày tháng sau đó vui vẻ biết bao nhiêu, đừng……”

Lòng vòng nửa ngày, đến cuối cùng lại quay về câu “Đừng khẩn trương quá”, cũng thật là đủ kỳ lạ.

Trần Trừng kịp thời ngừng miệng, ngước mắt nhìn anh, hai người không kìm lại nổi, tâm tình vui vẻ đồng thời cười ra.

Ánh mặt trời ấm áp bao phủ lấy họ.

“Vào đi thôi, bên trong cũng đông người rồi.” Trần Trừng nâng nâng cằm, ý bảo anh vào phòng thi.

“Đợi một chút đã.” Lạc Hữu Tiềm giữ chặt lấy Trần Trừng, ngay sau đó cúi người, hôn xuống môi cô một cái, “Được rồi.”

“Không phải chứ.” Trần Trừng vui vẻ, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh một cái, “Có thể đứng đắn hơn chút được không, sắp thi đại học rồi mà còn giở trò lưu manh, em nói xem sao trước kia chị không phát hiện ra em là người như thế nhỉ?”

Lạc Hữu Tiềm cười cười: “Em rất đứng đắn mà, chị ở bên cạnh em là em liền an lòng, như vậy sẽ không khẩn trương nữa.”

Trần Trừng nhéo nhéo mu bàn tay anh, nhẹ giọng dỗ dành: “Chị vẫn ở cạnh em mà, thi xong đi ra là có thể nhìn thấy chị luôn rồi, mau vào đi thôi, đừng để lát nữa lại bị rối đó.”

Lạc Hữu Tiềm lên tiếng, xoay người đi vào phòng thi.

Trần Trừng nhìn anh xác nhận thủ tục và tìm chỗ ngồi của mình, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Thật ra cô không để ý chuyện Lạc Hữu Tiềm có thể thi đậu đại học F được hay không, nhưng bởi vì mục tiêu này mà bao nhiêu lâu nay anh đều học tới hơn nửa đêm, tuy Trần Trừng đau lòng nhưng từ trước tới nay cũng không hay khuyên anh thả lỏng.

Đại khái đây chính là sự ăn ý giữa bọn họ.

Đối với mục tiêu mà đối phương muốn đạt được, bọn họ sẽ luôn luôn cổ vũ lẫn nhau.

Bởi vì bọn họ cùng thuộc một kiểu người.

Bạn học Lạc, chiến sĩ nhỏ của cô, thi đại học tốt nhé.

(2) Quyết đánh tới cùng, thu đao vào vỏ, giục ngựa giơ roi.

__________ (2) Thu đao vào vỏ, giục ngựa giơ roi: Mình tìm hiểu k ra nma ý nghĩa mình nghĩ chắc kiểu như cố gắng hết sức, làm cho tốt xong, cho xong rồi nhanh chóng tiến tới tương lai tốt đẹp hơn á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.