Chị Gái Eo Thon

Chương 10




Nhà… nhà nghỉ?

Tôi mím môi, đi theo.

Sau đó, tôi cùng Chu Sí mặc áo ngủ, trên vai tôi khoác áo khoác cậu ấy mang từ nhà, đi đến nhà nghỉ gần đó.

Nói thật, khi làm thủ tục trong sảnh lớn, mặt tôi hơi đỏ lên, sợ người ta cho rằng chúng tôi mặc áo ngủ tới thuê phòng, là một đôi ngoại tình.

Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó tới.

Tôi đang cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện thời gian trôi nhanh lên, thì Chu Sí bỗng nhiên ôm eo tôi, khó hiểu mà nói một câu:

“Cục cưng, tranh thủ thời gian, chút nữa là vợ anh đã về rồi.”

“...”

Trong nháy mắt, ánh mắt hai chị gái lễ tân nhìn chúng tôi đều trở nên khác lạ.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, quyết tâm cùng chết chùm luôn.

“Anh rể…” Tôi cúi đầu, bộ dáng ấm ức. “Tiền nợ anh em sẽ trả, cầu xin anh thả em đi, anh làm vậy không thấy có lỗi với chị em sao…”

“...”

Quả nhiên, ánh mắt hai chị gái lễ tân lại thay đổi, vẻ mặt hóng drama, nên tốc độ làm thủ tục cũng chậm lại.

Sau khi Chu Sí im lặng một lúc lâu, thì nghiến răng nghiến lợi mà nói câu “Không được”, rồi nhận lấy thẻ phòng, kéo tôi lên lầu.

Nhưng mà —

Khi mở cửa vào phòng, tôi mới phản ứng lại, cảm thấy có gì đó sai sai.

“Chu Sí, em ra ngoài tìm chị sao lại mang theo căn cước?”

Chu Sí không trả lời câu hỏi này của tôi, ôm tôi, đi đến mép giường trong căn phòng tối tăm.

“Chị ơi, chị có sợ không?”

“Sợ cái gì?”

Chu Sí cười khẽ, véo mặt tôi: “Có sợ sáng mai dì tỉnh dậy phát hiện chị không có ở nhà không?”

Tôi im lặng một lát, sau đó đẩy ngã cậu ấy: “Sao nói nhiều lời vô nghĩa thế? Anh rể.”

Sau đó…

Thời gian sau đó, quả nhiên Chu Sí không nói câu nào vô nghĩa nữa.



Rạng sáng, khi tôi nằm ngủ ngon lành trong lòng Chu Sí, thì bỗng nhiên bị tiếng chuông dồn dập đánh thức.

Ngay ra đó, lại là tiếng chuông điện thoại khác.

Tôi và Chu Sí đều bị đánh thức, liếc nhau, lập tức hiểu rõ.

Quả nhiên.

Sau khi nhấc máy thì biết là, mẹ tôi nửa đêm phát hiện ra tôi không ở nhà, sau đó đi sang nhà bên, kết quả là lại thấy Chu Sí cũng không có nhà, lập tức hiểu rõ là chúng tôi lén ra ngoài gặp nhau.

Bên tai toàn là tiếng mẹ tôi lải nhải, tôi hết buồn ngủ, liếc nhìn Chu Sí một cái, sau đó —

Cực kì ăn ý mà chọn cúp máy.

Sau đó, tắt nguồn điện thoại, ngả đầu nằm ngủ.

Sáng hôm sau, chúng tôi lần lượt dùng máy tính đăng nhập Wechat xin nghỉ hai ngày, sau đó chuẩn bị làm một chuyện vừa cuồng nhiệt vừa trẻ con:

Cao chạy xa bay.

Nói cách khác, là rời nhà trốn đi.

Hai mẹ ở nhà trẻ con, thì chúng tôi lại càng phải dùng cách trẻ con hơn, để tránh họ gây phiền phức.

Quả nhiên, ngày đầu tiên, mẹ tôi oanh tạc trên mặt trận điện thoại, Wechat để uy hiếp. Tới buổi tối, thấy tôi mãi mà không có động tĩnh gì, vị tướng hiếu chiến này cảm thấy hơi luống cuống, giọng điệu cũng mềm xuống.

“Băng Băng à, thật ra mẹ cũng không phản đối con với Tiểu Chu. Mẹ cũng thích Tiểu Chu, hận không thể thúc các con nhanh chóng kết hôn. Mẹ cũng chỉ giả vờ xíu, hù dọa Lâm Tĩnh, để bà ấy chịu thua mẹ thôi…”

Lâm Tĩnh, chính là mẹ kế của Chu Sí.

Mà tương tự, bên Chu Sí cũng thế, tới tối mẹ Chu cũng bắt đầu chịu thua:

“Con trai à, hai đứa trở về đi, đừng làm chúng ta sốt ruột. Chúng ta không ngăn cản các con nữa, thật ra mẹ rất thích Băng Băng, đời này mẹ không có con cái, đến lúc đó Băng Băng gả qua đây, mẹ lại thêm một cô con gái xinh đẹp hiểu chuyện, vui mừng còn không kịp. Thật ra, mẹ chỉ là giận dỗi với Thẩm Lệ Quyên thôi.”

Đương nhiên, Thẩm Lệ Quyên chính là mẹ tôi.

Tôi và Chu Sí liếc nhìn nhau, vẫn không trả lời.

Cứ để hai vị tướng này sốt ruột một chút đi, tôi cũng không tin, rời nhà trốn đi không trị được họ.

Hai ngày này, tôi và Chu Sí sống cực kỳ phóng khoáng, xin nghỉ, tiến hành đi chơi những chỗ gần đó.

Cho đến ngày hôm sau.

7 giờ tối, khi tôi và Chu Sí đang hôn môi ở suối nước nóng Tư Canh, thì mẹ tôi đột nhiên gọi video tới.

Tôi vội vàng chỉnh trang áo tắm lộn xộn, nhấc máy, bên cạnh, Chu Sí đang cầm khăn tắm lau người, nhưng mà 

Video kết nối, trong màn hình lại xuất hiện hai người.

Hai người phụ nữ trung niên.

Mẹ tôi… và mẹ Chu.

Hai vị này ngày xưa là bạn thân, bây giờ lại khoác tay ngồi cùng nhau, cười tủm tỉm mà nhìn vào camera, dáng vẻ chị em tốt.

“Băng Băng à.”

Người mở miệng trước là mẹ Chu, bà ấy cười nhìn tôi: “Lần này con và Chu Sí trốn đi, thật ra dì và mẹ con cũng luống cuống. Vốn là chúng ta không có ý định phản đối hai đứa, thật ra chỉ là bực mình đối phương trong lòng, nên ngầm so đo thôi.”

Nói đến đây, hai người liếc nhìn nhau, sau đó mẹ tôi mở miệng: “Tiểu Chu đâu?”

Chu Sí vội vàng dí mặt vào, không kịp mặc quần áo, trên người còn bọc khăn tắm. Rốt cuộc thì cậu ấy là người đàn ông hơn 20 tuổi, không thể mặc cái quần bơi nhỏ mà nhấc máy được.

“Dì ạ.”

Chu Sí xuất hiện trên màn hình, lễ phép chào hỏi.

Mẹ tôi gật đầu, sau đó nói: “Thật ra hai ngày này, chúng ta cũng nghĩ thoáng hơn rồi. Đã từng này tuổi rồi còn so đo, đúng thật là quá ngây thơ, sống hơn nửa đời người rồi mà còn không sáng suốt bằng hai đứa nhỏ tụi con.”

“Hôm nay chúng ta ngồi xuống giải thích chuyện năm đó với nhau một lần, nếu hiểu lầm cũng đã giải thích, khúc mắc cũng đã gỡ bỏ, thì chúng ta cũng nên ngồi xuống nghiêm túc bàn chuyện hôn nhân của hai đứa đi.”

Sau đó, bà và bạn thân ngày xưa liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: “Sau đó nhanh chóng sinh cháu cho bọn mẹ!”

Mẹ tôi lại mở ra hình thức tẩy não: “Hai đứa đều già đầu rồi, bàn chuyện hôn nhân xong chúng ta có thể chọn ngày luôn, về sau kết hôn có con sớm một chút, cũng để cho hai mẹ chăm đỡ cho, bảo đảm con hai đứa sẽ trắng trẻo mập mạp, thông minh lanh lợi.”

Tôi và Chu Sí: “...”

Cái gì đây trời.

Vậy mà hai chị già này đã nhanh chóng thống nhất mặt trận như vậy, đúng là làm tôi bất ngờ.

Khó khăn lắm mới kết thúc hình thức tẩy não, hai vị nữ tướng lại bảo chúng tôi trở về ngay trong đêm, ngày mai tôi và Chu Sí phải đi làm, đêm nay bọn họ muốn —

Gặp phụ huynh, bàn chuyện hôn nhân.

Trong video, tôi không nhịn được mà hóng hớt chuyện năm đó hai người “cướp bạn trai”, mới biết được là rốt cuộc chuyện đó là như thế nào.

Năm đó, quan hệ của hai người với thanh niên trí thức kia rất tốt, ba người trở thành bạn bè thân thiết, hai người họ đều yêu thầm thanh niên trí thức Thẩm kia. Tuy hai người bạn tốt không hề tâm sự với nhau chuyện này, nhưng hai bên đều có thể nhìn ra chút tâm tư của đối phương.

Năm đó, mẹ tôi và thanh niên trí thức Thẩm ở bên nhau, nhưng mà, một tuần sau lại phát hiện thanh niên trí thức Thẩm hẹn hò với mẹ Chu. Lúc này, mẹ tôi nhận định là mẹ Chu chen chân vào chuyện tình cảm của mình, còn mẹ Chu lại cho rằng mẹ tôi muốn cướp người yêu mình.

Hai người đánh nhau túi bụi.

Kết quả là, ngày hôm sau vị thanh niên trí thức họ Thẩm kia lập tức chạy, biến mất không thấy. Nhưng mà tình cảm của đôi bạn thân đã tan vỡ, không lâu sau lại lần lượt rời đi, đường ai nấy đi, sau đó thì ôm nỗi bực tức vài thập niên, nên không hề liên lạc.

Nhưng thực tế là, tên trai đểu thanh niên trí thức kia bắt cá hai tay, đồng thời đùa bỡn tình cảm của đôi bạn thân. Nhưng điều này, phải nhiều năm sau hai người bướng bỉnh này mới nhận ra.

Tôi lại nghe không đã thèm.

Chỉ vậy thôi sao?

Với tính tình ngoan cố này của hai người, nếu vụ tranh chấp này mà được đặt trong truyện Quỳnh Dao, sợ là còn diễn chưa đến một tập.

Cúp máy, tôi và Chu Sí liếc nhau, bất đắc dĩ mà dọn đồ, chuẩn bị về nhà.

8 giờ tối, tôi và Chu Sí về nhà đúng giờ.

Cửa nhà tôi không đóng, tôi và Chu Sí đều cùng đi vào.

Chậc.

Bên trong lại vô cùng hòa thuận vui vẻ, mẹ tôi và mẹ Chu đang ngồi ở trong nói chuyện phiếm về bộ phim, bàn trà trước mặt bày la liệt các loại đồ ăn vặt. Ba tôi và ba Chu lại đang bận rộn trong phòng bếp, ba Chu làm bếp trưởng, ba tôi làm bếp phó.

Tình cảnh vô cùng hài hòa.

Tôi và Chu Sí nhìn nhau, đồng thời mở miệng: “Mẹ…”

Mẹ tôi và mẹ Chu đồng thời quay đầu. “Mau tới đây, hôm nay chúng ta bàn chuyện hôn nhân một chút, sau đó thì chọn ngày.”

Tôi kinh ngạc vô cùng, really?

Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn đâu, nhưng mà, khi tôi đang tự hỏi xem nên uyển chuyển khéo léo từ chối như thế nào, thì Chu Sí bên cạnh lại đột nhiên mở miệng:

“Được ạ, đều nghe hai mẹ hết.”

??

Tôi không dám tin mà nhìn cậu ấy, lúc trên đường trở về vừa nãy, là ai cùng tôi tức giận nói xấu vậy.

Sao vừa về nhà là đã làm phản rồi?

Tôi lặng lẽ trừng mắt với cậu ấy một cái, lại bị Chu Sí nắm lấy tay, túm đến trước mặt hai mẹ: “Con và Băng Băng đã quen biết nhiều năm, tình cảm ổn định, hiểu biết lẫn nhau, vốn cũng định chọn ngày để đăng ký kết hôn trước, sau đó thì làm hôn lễ hoành tráng sau.”

Chu Sí tỏ thái độ như vậy, hai mẹ vui không chịu nổi, lập tức tắt TV, đi tra hoàng lịch, vừa bận vừa vui.

Mà Chu Sí lại kéo tôi ngồi xuống ghế nhỏ cạnh bàn trà, “Dì ơi”, cậu ấy nhìn mẹ tôi, vẻ mặt thành khẩn: “Chuyện lễ hỏi dì và chú cứ tùy ý đi ạ, chỉ cần cháu có thể lo được thì tuyệt đối không qua loa.”

Nhưng mà, mẹ tôi chỉ lo vùi đầu xem hoàng lịch, cực kì có lệ mà xua xua tay. “Cháu cứ tính đi, nhà cháu có sính lễ bao nhiêu, thì nhà dì cho của hồi môn bấy nhiêu, cuối cùng cũng đều cho vợ chồng son hai đứa hết mà!”

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Dường như… chuyện kết hôn cũng không tồi đâu.

Nhưng mà, ai ngờ, một giây trước đôi bạn thân còn vui vẻ hoàn thuận ngồi chọn ngày, mà giây sau đã tranh chấp rồi. 

Nguyên nhân là —

Chuyện sính lễ và của hồi môn.

Mẹ tôi kiên trì rằng sính lễ và của hồi môn phải bằng nhau, để con gái cưng của bà sau này có thể sống ngẩng cao đầu. Mà mẹ Chu lại muốn sính lễ phải nhiều hơn của hồi môn một chút, nếu không thì con trai cưng của bà lại giống như là ở rể.

Vì thế, hai người lại bắt đầu đấu giá.

Mẹ Chu: “Tôi cho 20 vạn sính lễ!”

Mẹ tôi: “Vậy tôi cũng cho 20 vạn của hồi môn.”

“Vậy tôi cho 25 vạn sính lễ.”

“Tôi cũng cho 25 vạn của hồi môn.”

“...”

Hai người bắt đầu nâng giá, con số nhanh chóng tăng lên.

Tôi ngồi ở ghế nhở bắt đầu xòe tay đếm số, giàu rồi giàu rồi, hi vọng hai người sẽ battle thêm một lúc nữa, để tôi có thể ngư ông đắc lợi một lượt luôn.

Nhưng mà, hai người đàn ông trong bếp lại không thể ngồi yên.

Hai công chúa tăng giá, nhưng hầu bao của họ lại vơi đi, vì thế, ba tôi và ba Chu gần như là cầm nồi xách muôi chạy như bay ra ngoài, khuyên bảo hai người.

Cuối cùng cũng chốt hạ quyết định mà hai bên đều vừa ý —

Sính lễ 28 vạn, của hồi môn 26 vạn, lấy hai số “6” và “8”, ngụ ý cát tường.

Hai ba thở phào nhẹ nhõm, chỉ có tôi hậm hực mà thu hồi suy nghĩ, lẩm bẩm: “Thật ra hai người có thể tranh chấp thêm chút nữa…”

Chu Sí lặng lẽ nắm lấy tay tôi, chớp chớp mắt với tôi, nhân lúc họ không chú ý thì cúi người xuống:

“Nhóc tham tiền, sau khi kết hôn, nếu chị biểu hiện tốt, em có thể cho chị nhiều tiền hơn.”

“Thật sao?”

Tôi lập tức trở nên hứng thú.

Nhưng mà, đương nhiên là tôi nghe thấy điều kiện là tôi phải biểu hiện tốt.

Kéo Chu Sí ra ban công, tôi thấp giọng hỏi cậu ấy: “Thế nào mới tính là biểu hiện tốt?”

Chu Sí nói một câu bên tai tôi, tôi lập tức mặt đỏ tai hồng, trừng mắt lườm cậu ấy một cái: “Lưu manh!”

Chu Sí cười nhẹ: “Cùng lắm chỉ được coi là giao lưu tình cảm thôi, không được gọi là lưu manh.”

Tôi hơi do dự một chút, nhưng vẫn không thể chống lại sức hút của tiền bạc, thò lại gần mà hỏi: “Vậy… em có thể cho chị bao nhiêu?”

Chu Sí đột nhiên cười.

Cười đủ rồi, người này cúi người, nói một chuỗi con số ở bên tai tôi.

… Tôi do dự.

Sau khi sự do dự ngắn ngủi qua đi, tôi lập tức đồng ý, còn không phải là biểu hiện tốt một chút thôi sao, em trai nhà mình mà, có gì đâu.

Chủ yếu là, cậu ấy thật sự cho rất nhiều…

Thấy tôi đồng ý, Chu Sí cong môi, bỗng nhiên cúi người, ép tôi vào tường ban công.

Tôi bị cậu ấy dọa sợ, vội vàng đẩy ngực cậu ấy: “Cậu điên rồi à? Trong nhà vẫn còn bốn vị phụ huynh đấy!”

Chu Sí cười nhẹ, sau đó ấn đầu tôi hôn xuống. 

Trên ban công, gió đêm phất phơ, cậu ấy ôm tôi vào lòng ôm hôn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi tôi sắp hít thở không thông, thì cuối cùng Chu Sí cũng buông tôi ra, dùng lòng bàn tay xoa khóe môi tôi, thấp giọng nói:

“Nhân lúc bữa ăn khuya còn chưa bắt đầu, chị có muốn vào phòng em xem bảo bổi không?”

Tôi dở khóc dở cười: “Lại là nhẫn phát sáng hả?”

“Đương nhiên là không phải.”

Tay Chu Sí dùng sức vuốt ve lòng bàn tay tôi: “Gần đây em có tập luyện nhiều hơn, hẳn là có cơ bụng tám múi…”

Mắt tôi sáng rực lên: “Chuyện này, có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

Nhưng mà, nói tới nói lui, tôi lại kéo Chu Sí chạy như bay ra ngoài, trực tiếp sang nhà bên.

Khi đi ngang qua phòng khách, hai mẹ còn đang tám chuyện vui vẻ, hỏi chúng tôi đi đâu. Tôi hơi do dự, quay đầu nhìn Chu Sí.

Người này lại mặt không đổi sắc mà nói: “Sang nhà bên để xem chút đồ.”

Vẻ mặt cha mẹ hai nhà rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Ra ngoài, quẹo vào nhà bên, Chu Sí kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhướng mày, tim đập nhanh.

Nhưng mà, cậu ấy mở đèn, kéo tôi đến trước gương trong phòng vệ sinh.

Trong gương phản xạ lại mặt của tôi, khuôn mặt đào hoa.

Tôi hơi nghi ngờ: “Gì vậy?”

Lúc này Chu Sí mới tiến lên một bước, gương mặt đẹp trai kia cũng xuất hiện trong gương.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, giọng nói lưu luyến: “Cho chị xem bảo bối của em.”

Tôi ngơ ngẩn mà nhìn gương vài giây, mới chậm chạp mà phản ứng lại —

Bảo bối trong miệng cậu ấy, hóa ra là tôi.

Tôi xoay người, che mắt cậu ấy, sau đó nhón chân hôn lên.

Đã tầm tuổi này, mà còn có thể yêu được cún con cao to đẹp trai giàu có.

Đúng là tốt quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.