Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 59: Chương 59





Về phía cô, ăn no căng bụng.

Lăn quay ra ngủ trên vai ai đó.

Và bị ai đó bế mang đi về phòng.

Nhưng thấy hắn với nó nằm đó ngủ, hơi bất tiện.

Trực tiếp đem cô chuyển qua căn phòng VIP bên cạnh.
Cậu đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô rồi nằm ôm cô ngủ.
~~~~
Tại khuôn viên bệnh viện, nhỏ đang giận dỗi với anh,không thèm đối hoài gì tới anh.
Mặt mày anh ngơ ngác, nguyên nhân nhỏ giận anh thật chẳng rõ.

Vô duyên vô cớ bị nhỏ nhéo hông, đạp thẳng xuống ghế.
- Em giận anh cái gì?
Anh chau mày, đi vòng sau lưng nhỏ.

Khom người, hai tay choàng ôm cổ nhỏ, tỳ cằm lên vai nhỏ.
Đang ngồi ghế đá, nhỏ không thể đạp vào chân anh.

Im lặng thể hiện sự khinh thường.
- Nói đi.
Anh phả hơi vào hõm cổ nhỏ.

Nhột nhột, mà cũng hơi kì kì vì cả hai ôm nhau ở bệnh viện.

Bệnh nhân ngồi đây đều chĩa thẳng ánh mắt về anh với nhỏ.

Nhất là bệnh nhân nữ đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Nhỏ ngượng ngùng, hai má phiếm hồng, đôi mắt cụp xuống nhìn dưới đất.

Khẽ đưa tay chạm vào tay anh.
- Anh ngồi xuống đi rồi nói.
Không nghe, anh vẫn ôm nhỏ với cái tư thế đó.

Nhỏ quay mặt lại, bất ngờ môi chạm môi.

Xấu hổ, nhỏ lí nhí.
- Anh không nghe em.
Trong lời nói có gì đó rất ấm ức.

Anh hôn vào tóc nhỏ, liền đi lại ngồi kế bên.

Dang tay ôm nhỏ vào lòng, nép sát vào ngực anh, nhỏ nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch.
- Nói đi, sao tự dưng giận anh?
Anh cúi đầu hỏi, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương dành cho nhỏ.

Nhắc tới, nhỏ vùng vằng đánh vào cánh tay anh.
- Còn nói, ai lúc nãy chê em ăn nhiều.

Béo như heo con, không thèm yêu.
- Anh đùa thôi.

Suốt đời chỉ yêu mình em cho dù em ra sao.
Anh cười khẽ, hai tay siết chặt hơn.

Nhỏ hạnh phúc, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
- Còn anh có giận chuyện em giả vờ mất trí nhớ không?
- Giận thì cũng có.

Nghe em gọi anh là cậu chủ, anh buồn lắm.

Em nói không nhớ anh, em biết lúc đó tim anh như vỡ ra nghìn mảnh không.
Giọng nói có chút chua xót.

Anh lấy tay nhỏ đặt lên tim mình để cảm nhận từng nhịp đập.
- Xin lỗi.
Nước mắt rơi tí tách, nhỏ khóc.


Anh hoảng hốt, anh lại làm nhỏ khóc.

Vuốt tấm lưng của nhỏ, anh thủ thỉ.
- Em đừng khóc.

Anh không thích nhìn em khóc.

Chuyện đó bỏ qua đi, chỉ cần em mãi bên cạnh anh như vậy.

Đừng rời bỏ anh.
Nhỏ ngưng hẳn tiếng khóc nghẹn ngào, nở nụ cười thật tươi nhìn anh.
~~~~~~~
Cô trở người, nhưng có vật gì đó nằng nặng đè lên làm cô bực bội.

Mở đôi mắt còn đang buồn ngủ ra, cô hét thất thanh.
- Hoàng Gia Khánh, tay anh đang đặt ở đâu vậy?
Nhíu nhíu mày, cậu mở mắt ra nhìn.

Tay cậu đang đặt gần mông cô.

Bèn rụt tay lại, đỏ mặt nói.
- Anh thật không cố ý.
- Đồ biến thái.
Cô co chân đạp vào bụng cậu.

Cậu chưa kịp phòng bị, ngã lăn xuống giường, nằm bẹp dưới đất.

Đau chết cậu.

Ngồi dậy, đưa tay xoa cái trán, cậu nhíu chặt mày.

Chắc đau dữ lắm.
- Em thật nhẫn tâm.
Mắng yêu, cậu mặt dày trèo lên giường.

Áp trụ cô dưới thân, nở nụ cười mị hoặc.
Hai tay bị cậu kìm chặt trên đỉnh đầu.

Cả chân cũng bị chân cậu kìm lại không cho vùng vẫy.
- Gia Khánh, thả em ra.
Cậu coi như không nghe.

Giở trò biến thái với cô.

Cậu cắn nhẹ vào môi cô, từ từ đem môi cô tách ra tiến vào trong, lưỡi cậu luồn lách trong khoang miệng cô.
- Ưm...thả ra.
Cô khó nhọc nói, lắc lắc đầu né tránh.

Cậu nào để tâm, liên tục dày vò môi cô.

Đôi môi đỏ hồng của cô bị cậu làm cho sưng đỏ.
Lát sau, cô không thở được cậu mới quyến luyến rời môi cô.

Cô đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc.
- Anh cút đi.
Cậu rời khỏi người cô, cô liền kéo chăn trùm lên đầu, ấm ức khóc.

Cậu đối với cô như vậy thật quá đáng.
Cậu rối rít, giật phăng cái chăn ném qua một bên.

Hướng tới cô dỗ dành.
- Băng Nguyệt, khóc hoài là xấu anh không thương đó.
Không biết cậu đang dỗ ngọt hay là chọc cô thêm tức.

Cô càng lớn tiếng khóc thêm.
Không thương thì thôi, cô không thèm.

Hoàng Gia Khánh đáng ghét.
- Thôi nín đi anh thương.

Cậu hạ giọng, kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng.

Cô cắn vào cánh tay cậu trút giận, thục cù chỏ, thoát khỏi vòng tay cậu.

Đùng đùng bước xuống giường.
Quệt hết nước mắt trên mặt.

Cô chỉ thẳng mặt cậu mắng.
- Cưỡng hôn em, anh là đồ xấu xa.

Mau đem em về phòng ban đầu.
Thức dậy là cô biết mình nằm trong căn phòng khác.

Định hỏi cậu thì bị cậu cưỡng hôn, những lời muốn nói toàn bộ nuốt ngược vào trong.
- Biết rồi, em bà chằn mà còn mít ướt.
Cậu chọc ghẹo cô.

Đưa cánh tay bị cắn cho cô coi.

In nguyên dấu răng của cô trên đó.
- Hừ...!anh chết đi cho em rảnh nợ.
Cô lạnh giọng nói, khoanh tay liếc xéo cậu.

Xua xua tay, cậu nhẹ nhàng đi lại dắt tay cô ra khỏi phòng.
Hắn với nó đã thức dậy, hiện tại nó đang ngồi một góc trên giường nghịch điện thoại của hắn.

Một bên hắn gọt lê vừa mới đi mua cho nó ăn.
Nhỏ với anh chúi đầu vào nhau ngồi dưới sàn chơi oẳn tù tì.

Ai thua bị dán giấy lên mặt.

Nhỏ là thua nhiều nhất trên mặt toàn là giấy.
Cậu và cô về phòng.

Thấy nhỏ chơi vui quá.

Cô kéo anh vào nhập cuộc.

Cả bốn người ngồi chơi vui vẻ y như con nít.
Cạch.
Ném trả điện thoại cho hắn.

Nó thót xuống giường, chạy lại hỏi.
- Mẹ đem cháo tới.

Có đem sữa, bánh cho con không?
- Chỉ có cháo.
Bà Băng Ngọc đem gà mên cháo đưa cho nó.

Nhẹ nhàng bảo.
- Con có muốn tự ăn hay mẹ giúp.
Nó cầm lấy, nhỏ nhẹ trả lời.
- Tự ăn ạ.

Mà mẹ ơi, con muốn về không ở đây nữa đâu.

Mùi bệnh viện khó chịu quá ạ.
Bà Băng Ngọc nhăn mặt, cốc đầu nó, dìu nó lại giường.
- Khoẻ chưa mà nói.

Ngoan ngoãn cho mẹ.
Bị mẹ cốc đầu.

Nó chu môi bất mãn, ngậm ngùi đưa cho hắn gà mên cháo.

Nhưng nó không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ, nắm tay bà đung đưa.

- Đi mà mẹ, đi mà, thương Nguyệt Băng của mẹ đi.
Bà Băng Ngọc dứt khoát gỡ tay nó ra.

Kiên quyết nói.
- Không là không.

Năn nỉ vô ích.
Rồi bà bỏ lại chỗ cô.

Đỡ cô với nhỏ đứng lên đi lại chỗ nó.

Mặt của cả hai toàn giấy mà cậu với anh hoàn toàn không có miếng nào.
Quần áo, vật dụng cần thiết đã được đem vô đây.

Bà Băng Ngọc, mẹ nhỏ đưa tay gỡ hết giấy dán trên mặt cô với nhỏ, mắng yêu.
- Lớn rồi còn chơi trò con nít.
- Của hai con đây.
Mẹ anh đưa hai gà mên cháo khác cho hai người.

Nhỏ với cô bị ấn ngồi xuống giường chung với nó.
Bọn cô ngoan ngoãn ngồi ăn trước những cặp mắt giám sát của bậc phụ huynh và cả bọn hắn.
Ăn xong, dùng giấy lau miệng, nhận ly nước uống ừng ực.
- Ba, cho con xuất viện.
Nó chuyển đối tượng sang ông Hạ Văn.

Năn nỉ mẹ không được thì xin ba thử xem.
- Đúng đó, bọn con muốn xuất viện.
Lại là cô và nhỏ chớp chớp đôi mắt cầu xin.

Nó thấy có đồng minh, càng năn nỉ ỉ ôi.
- Mọi người à, đi mà.

Ở đây chết mất.

Chán, chán như con gián luôn ý.
Cô tiếp lời.

Đá mắt nói xéo cậu.
- Vả lại ở đây có người rất biến thái, hay đại loại giống cáo già, sói đói.

Lúc mọi người không có ở đây nó lộng hành dữ lắm.
Nhỏ thêm mắm dặm muối vào.

Tay quơ qua quơ lại không ngừng.
- Đúng vậy ạ.

Làm ơn đi ạ.

Ở đây chán lắm.

Nằm một chỗ là khô héo như khúc gỗ mục luôn ạ.

Năn nỉ mọi người á.
Bọn cô năn nỉ muốn gãy lưỡi, than vãn quá trời mà không tác động được sự kiên quyết của bậc phụ huynh.
Cuối cùng, bọn cô mặt ủ mày chau.

Ục mặt xuống nhìn dưới đất, buồn hỉu buồn hiu.

Thấy mà thương.
- Được, được rồi.

Về nhà thì về nhà.
Ông Hạ Văn nói.

Ông thật không nỡ nhìn vẻ mặt như cọng bún thiu của bọn cô.
- Aaa...vui quá!
Bọn cô nhảy xuống giường, ôm lấy ông.

Ông muốn ngạt thở chết.
- Bọn con thả ra nào.

Ngạt thở chết mất.
Bọn cô hối lỗi, buông ra.

Cười cười, nụ cười như nắng mai rực rỡ, vô cùng ấm áp.
- Ba mẹ, tụi con muốn tổ chức lại đám cưới.
Bọn hắn nhìn ba mẹ mình nói.

Họ chỉ thở dài, quyết định là ở ba mẹ bọn cô có đồng ý hay không.
Bọn cô lần lượt thay đồ.


Vừa ra là nghe câu hỏi đó.

Ngượng chín mặt, đi đến nhéo hông bọn hắn.
Ba mẹ bọn cô nhìn tình cảnh trước mắt.

Cũng không nỡ bắt bọn cô tránh xa bọn hắn.

Họ vốn dự tính sẵn, bọn cô bình phục là cho bọn cô đi nước ngoài.

Ngụ ý không cho gần bọn hắn, chấm dứt càng tốt.
Nhưng thấy con mình hạnh phúc như vậy.

Người làm ba mẹ đây sao nhẫn tâm dập tắt tình yêu đó.
- Các cậu hứa sẽ chăm sóc Băng Nguyệt, Nguyệt Băng, Thanh Trúc cả đời chứ?
Ba nhỏ bất chợt lên tiếng.

Bọn hắn nắm chặt tay bọn cô, lễ phép nói.
- Con hứa ạ.
- Tốt lắm!
Ba mẹ cô mỉm cười.

Con gái họ có nơi nương tựa rồi.

Bọn cô trong lòng vui mừng không thôi, có điều không thể hiện ra mặt.
Bọn hắn xoay người ôm bọn cô.

Ngượng ngùng vòng tay ôm lại.

Cả khuôn mặt nép trong ngực bọn hắn.

Mắc cỡ quá đi, nhiều người muốn chết mà bọn hắn công khai ôm bọn cô như vậy.

Nhưng trong lòng ai cũng ngập tràn tư vị hạnh phúc.
~~~~~~~~
Hôm nay là lễ cưới của bọn hắn với bọn cô.

Khách khứa đều tới dự đông đủ.

Hôn lễ rất náo nhiệt.

Đám Lãnh Thiên bắt tay chúc mừng boss của mình.
Tới giờ làm lễ, bọn cô được ba mình nắm tay dắt ra lễ đường.

Nhìn bọn hắn đứng trên khán đài đang đợi chờ cô dâu của mình.

Bọn cô khẽ cười, từng bước tiến lên.
- Ba giao con gái của ba cho con.

Nhớ chăm sóc tốt cho chúng.
- Vâng ạ.
Ba bọn cô đặt tay con mình vào tay bọn hắn, nở nụ cười mà nước mắt rơi.

Họ thật sự gả con gái mình đi rồi.
Xoay người bước về chỗ ngồi, chứng kiến hôn lễ diễn ra dưới sự có mặt của mọi quan khách.
- Cô dâu Hạ Băng Nguyệt, Hạ Nguyệt Băng, Tống Thanh Trúc con có đồng ý lấy chú rể Hoàng Gia Khánh, Lãnh Hàn Phong, Âu Thiên Kì làm chồng không? Dù ốm đau hay bệnh tật, nghèo hèn hay sang giàu.

Tụi con có đồng ý không?
Vị cha sứ dõng dạc đọc to lời tuyên thề.
Bọn cô trìu mến nhìn bọn hắn, trả lời.
- Con đồng ý.
Rồi vị cha sứ tiếp tục đọc.

Chưa đợi vị cha sứ đọc xong, bọn hắn đã nói.
- Con đồng ý.
- Tụi con trao nhẫn cho nhau đi.
Bọn hắn cầm bàn tay của bọn cô, lấy nhẫn lồng vào ngón áp út.

Bọn cô cười, nắm tay bọn hắn đeo nhẫn vào.
Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Bây giờ bọn họ chính thức là vợ chồng.
Chưa đợi vị cha sứ nói cô dâu và chú rể có thể hôn nhau.Bọn hắn trực tiếp ôm hôn bọn cô say đắm.

Bọn cô ôm cổ bọn hắn nhiệt tình đáp trả.

Tất cả đều chìm đắm trong không gian hạnh phúc của hôn lễ.

Từ đây họ sẽ mãi mãi ở bên nhau không ai chia lìa.
End..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.