Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 7




Hôm nay, lại là một ngày đầu tuần, như thường lệ, các phi tần sáng sớm lại đến thỉnh an nữ chủ hậu cung hiện tại - Lâm quý phi.


Lâm Hoa ngồi vào ghế chủ vị, bên tả là Dương Chi, bên hữu vẫn để trống, nữ chủ nhân của vị trí đó hai tháng sau mới trở về. Phía dưới các cung tần được xếp theo cương vị mà ngồi, Đức tần, La tần và Kim tần, còn có những chiêu nghi, mỹ nhân khác nữa.


Bọn họ đang tán ngẫu chuyện gì Dương Chi không để ý, nàng cũng chẳng muốn quan tâm, vẫn hướng mấy món điểm tâm mà ăn. Sau chuyện lần trước, Lâm Hoa không hành động gì nữa, làm nàng cũng có chút thoải mái, nàng không rảnh rỗi đến mức tham gia những trận cung đấu nhàm chán này, nhưng mối cửu hận đó, Mặc Dương Chi nàng làm sao có thể để yên? Người không đụng mình, mình không đụng người, nhưng một khi người đã đụng mình, mình phải trả lại gấp bội lần!


"Hiền phi tỉ tỉ, vết thương của tỉ như thế nào rồi. Muội dạo gần đây trong người không khỏe, nên cũng không thể đến thăm tỉ, mong tỉ tỉ thứ lỗi" - Đức tần hất cằm lên tiếng, đợt trước, đúng là nàng ta đã thử qua sự thay đổi của Mặc Dương Chi, nhưng lại rất tự tin ở đây có Lâm quý phi mà làm càng


"Phải đó phải đó, nhưng cớ sao Hiền phi tỉ lại nỡ ra tay với Lâm quý phi như thế, chúng ta là tỉ muội sống trong hậu cung, tỉ hà cớ gì khắc nghiệt như vậy" - Hàm chiêu nghi cũng lên tiếng, nàng là nghe nói nữ nhân nhu nhược Mặc Dương Chi đã thay đổi, nhưng nàng ta lại bị hoàng thượng phạt đánh, lại từ nãy đến giờ thinh lặng giống như là sợ sệt?


Các cung tần khác cũng phụ họa theo, Lâm quý phi thì nhếch miệng cười đắc ý, Lâm Hoa ta không đụng, cũng có người khác đụng thay.


Tiểu Hạ đứng bên cạnh tức tối thay chủ tử, nhưng nàng phận tì nữ, cũng không dám lên tiếng. Dương Chi thì không vội, nàng nhìn bọn họ xì xào, nhấc chén trà lên nhấp môi, rồi nở nụ cười như gượng nghịu


"Thật ra vết thương của bổn cung cũng khá nặng.."


Nàng nói đến đây, có mấy nữ nhân không nhịn được dùng khăn che miệng cười. Nhưng Dương Chi nào phải là con người dễ dàng như vậy


"Nhưng liền ngày hôm sau, hoàng thượng lại cho người mang đến Hiền phúc cung Hoa Tản Vực...Các ngươi đây chắc là không biết thứ đó a"


Nàng lại nâng chén trà lên nhấp môi, khinh thường nhìn ánh mắt tò mò của bọn họ, lại nói tiếp


"Hoa Tản Vực là thần dược do Đông Hồ quốc tặng cho hoàng thượng, nó có thể chữa lành nhanh chóng mọi vết thương, ngài ấy lại đem tặng cho bổn cung, nên vết thương của bổn cung có thể nói là đã lành hẳn a"


Nụ cười vừa nãy trên miệng liền đông cứng, các phi tần nhìn nhau không nói được lời nào. Lâm Hoa lại không phải con người giỏi kiềm chế, lại nóng nảy nói


"Hiền phi, ngươi xem ra rất tự hào, bổn cung cũng nói cho ngươi biết, những thứ như vậy, hoàng thượng cũng không ít lần tặng cho bổn cung"


"Ồ, thế sao?"


Đúng là hoàng thượng từng tặng cho nàng ta khá nhiều thứ quý giá, nhưng quý như Hoa Tản Vực thì chưa từng thấy, nhưng được thể hiện trước mặt các phi tần như vậy, Lâm Hoa cũng có chút đắc ý


"Đúng, nếu các ngươi muốn xem, bổn cung cũng không ngại cho các ngươi xem"


"Ây da, ngươi không ngại, nhưng ta thì ngại, ta không hứng thú!"


Các phi tần có chút buồn cười, họ chưa từng thật lòng thừa nhận thân phận của Lâm Hoa, nàng ta xuất thân bần hàn, lại vì một lần cứu giá mà một bước làm phượng hoàng, lúc đầu các nàng khinh miệt Lâm Hoa, thì bị hoàng thượng ngầm cảnh cáo, rồi nàng ta lên làm Quý phi, các nàng đương nhiên dù tức giận cũng không thể làm được gì. Lúc Lâm Hoa mang thai long chủng, các nàng đã giở mọi thủ đoạn hãm hại, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng đã có một người thành công, hại chết đứa con còn chưa chào đời của Lâm Hoa, đến giờ người đó là ai mọi người ở đây không ai biết, nhưng thực chất họ cũng không quan tâm, bởi điều đó có lợi cho họ. Còn Sương phi từ trước đến nay không tranh sủng, vẫn luôn bên cạnh thái hậu nương nương cầu phúc cho đất nước, nên bọn họ cũng không mong hành động gì từ Sương phi để đá đổ Lâm quý phi ngông nghênh này. Nay, Mặc Dương Chi đột nhiên thay đổi, cùng Lâm Hoa đối đầu. Một bên là sủng phi của hoàng đế, một bên là đương triều công chúa Linh Nam quốc. Quả thật bây giờ phi tần trong cung đều bày ra bộ mặt xem kịch vui, tiện thể làm ngư ông đức lợi!


Lâm Hoa bị Dương chi từ chối, mặt chốc đỏ lên, tức giận


"Ngươi..ngươi cả gan từ chối bổn cung?"


"Vậy thì sao? Không hứng thú chính là không hứng thú. Ngươi làm gì được ta?" - Dương Chi đến cuối cùng vẫn là không quan tâm nàng ta


"Được, Hiền phi, ngươi cứ hóng hách như vậy đi, đến khi hoàng thượng ngài trừng phạt ngươi, cũng đừng kéo chân bổn cung mà cầu xin"


Dương Chi bất chợt nhớ đến mấy bộ phim truyền hình xuyên không. Các nàng xuyên không làm náo loạn hậu cung, các nàng ra tay với các phi tần khác đều có hoàng thượng bên dưới chống lưng, cưng chiều các nàng. Còn nàng xuyên không thì sao chứ? Mới mấy ngày đầu, đã bị hắn mang ra ban cho hẳn bốn mươi trượng. Lại bây giờ bị các phi tần của hắn đe dọa. Quả thật bất công. Nàng bất ngờ đứng lên, đương nhiên cũng không thèm tuân thủ quy củ. Bước thong thả về phía cửa đi ra, không quên để lại một câu


"Ta đây nói cho các ngươi biết, hoàng thượng gì đó, ta không sợ"


Tiểu Hạ đi kế bên nàng khẽ nhắc nhở


"Nương nương, người phải xưng là bổn cung"


Mặc Dương Chi hít một ngụm khí lạnh, vừa đi vừa trừng mắt nhìn Tiểu Hạ. Bổn cung cái rắm, rườm rà, nhức óc.


Lâm Hoa ngồi ghế chủ vị không ngờ nàng lại hành động lỗ mãn như vậy, chỉ tức giận gọi được vài tiếng


"Ngươi...ngươi...bổn cung còn chưa..." - bóng dáng Dương Chi đã mất hút sau cánh cửa.


La tần thấy thế, được nước châm dầu vào rửa


"Quý phi tỉ tỉ, Hiền phi làm vậy, tỉ có thể bỏ qua sao?"


Lâm Hoa nắm chặt tay, hôm nay nàng ta dám trước mặt các tần phi làm nàng mất mặt, chuyện này không thể để yên được


"Các ngươi đi về hết cho bổn cung"


Lâm Hoa quát lớn, làm các phi tần khác không khỏi chán ghét nữ nhân hóng hách này


Mặc Dương Chi cùng Tiểu Hạ tiến về phía ngự hoa viên. Dương Chi vừa đi, vừa tìm những chiếc lá đã khô mà dẵm lên, tiếng lá giòn tan vang lên làm nàng thích thú, nhớ ngày đó khi còn bé, nàng thường nắm tay cha mình dẵm lên những chiếc lá khô ở công viên


"Nương nương, người cẩn thận kẻo ngã" - Tiểu Hạ đi bên cạnh mà không khỏi lo lắng nhìn nàng chạy nhảy


Dương Chi nào để tâm đến lời Tiểu Hạ, vẫn cúi đầu tìm lá khô mà dẵm, cả người lại đụng vào một vật rắn chắc. Tiểu Hạ run rẩy quỳ thụp xuống


"Nô tì tham kiến hoàng thượng"


Dương Chi ngước mặt lên, là gương mặt yêu nghiệt a, đúng là rất đẹp, lần trước, sau bữa sáng hôm đó, nàng chưa gặp lại hắn, cũng đối với hắn không còn chán ghét như trước


"A! Xin chào"


Rồi nàng bắt gặp bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, vội vàng sửa lại lời nói


"Thần..thần thiếp tham kiến hoàng thượng"


Hàn Lạc Thần nhìn nàng, nhàn nhạt nói miễn lễ, nàng cũng không khách khí kéo tay Tiểu Hạ đi


"Vậy ta đi trước nhé"


"Đứng lại"


"Tất cả lui đi, Hiền phi ở lại bồi trẫm một lát"


Dương Chi ngây ngốc nhìn hắn. Kêu nàng ở lại đây làm chi chứ?


Hai người thinh lặng đi dạo trong hoa viên, hắn vẫn gương mặt lạnh lùng, suốt đường đi cũng chả nói lời nào với nàng. Nàng bí bách, cũng có chút hồi hộp không yên, cuối cùng cũng mở miệng


"Hoàng thượng, kêu ta có chuyện gì sao?"


Hàn Lạc Thần cũng không nhìn nàng, cũng không trả lời, bởi chính hắn còn không biết vì sao lại muốn ở cùng nàng


"Vết thương thế nào rồi?"


"Rất tốt, Hoa Tản Vực kia vẫn còn. Hoàng thượng có muốn lấy lại không a?"


Hắn khẽ cười


"Không cần, trẫm tặng nàng, sau này đừng để bị thương"


Mặc Dương Chi tròn mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng là tức giận tiếng


"Ta để mình bị thương sao? Là hoàng thượng ngươi đánh ta"


Hàn Lạc Thần dừng chân, quay sang nhìn nàng, chân thật nói


"Sau này nàng, đừng đụng đến Lâm Hoa nữa"


Đúng là điên mà! Hắn cuối cùng cũng là muốn bảo vê nữ nhân kia


"Ta đụng nàng ta sao? Ngươi là hoàng thượng kiểu gì thế, rõ ràng là hôm đó nàng ta đụng ta trước, ta chỉ là hất nhẹ tay, nàng ta lại cố tình nhảy xuống hồ. Ngươi đúng là hoàng đế ngu ngốc"


Nói xong câu cuối cùng, nàng lại cảm thấy chính mình mới ngu ngốc, hắn là vua một nước, nàng nói thế chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt hắn.


"Ngu ngốc sao?" - nữ nhân này, quả nhiên không gì là không dám làm, không dám nói


"A...không...không phải, ý ta là..là ta ngu ngốc đã đụng đến sủng phi của ngươi"


"Sau này đừng để trẫm nghe bất cứ lời hỗn xược nào từ nàng. Trở về tẩm cung nghỉ ngơi đi"


Nói xong hắn cũng rời đi, Dương Chi hậm hực khó hiểu. Hàn Lạc Thần ngươi đây là muốn gì? Khi thì tỏ vẻ quan tâm, khi lại cứng cỏi với nàng, quả thật, bậc đế vương như hắn, nàng không thể nắm trong tầm tay.


---------------


Tiểu Hạ gương mặt khó hiểu cầm một hộp gỗ hình vuông, tiến về phía Hiền phúc cung, trên đường đi lại bắt gặp Dương Chi cũng đang từ Ngự hoa viên trở về


"Nương nương.."


"Tiểu Hạ, em cần gì trên tay thế"


"Người còn hỏi em sao? Đây là thứ mà nương nương sai trợ thủ công làm cho người đó. Em nhìn mãi cũng không biết đây là gì"


Hai con mắt Dương Chi sáng rực. Tốt lắm, cuối cùng cũng có cái để vui vẻ rồi


"Mau, mau về nhà, chuẩn bị một ít điểm tâm nữa. Chúng ta cùng chơi" - rồi nàng nắm lấy cánh tay Tiểu Hạ chạy về phía Hiền phúc cung, cũng quên luôn cả cung quy quy củ.


Hiện tại, trên bàn đã bày là một tấm gỗ tinh xảo. Trên đó được chia làm bốn ô, mỗi ô đựng bốn vật hình con cá ngựa cũng được làm bằng gỗ, nhưng đã được tô bằng bốn màu khác nhau, chính giữa là một cái bát nhỏ làm bằng sứ, và một hạt xúc sắc có số đếm từ một đến sáu.


"Tên tiểu thám giám, ngươi dám đá ta? Ngươi muốn chết?"


Tiểu thái giám đột nhiên hốt hoảng quỳ thụp xuống


"Nương nương tha mạng, nô tài..nô tài chỉ là hết đường đi rồi, nên mới đá nương nương, nương nương tha mạng"


"Ahaha, ta chỉ đùa thôi, ngươi đúng là không thú vị, trên bàn cờ, tất cả đều bình đẳng a...Được rồi, đến ta, các ngươi chuẩn bị tinh thần bị đá bay về chuồng hết đi"


Lúc bàn cờ mới được đưa về, các cung nữ thái giám đều nhìn trầm trồ không hiểu gì. Dương Chi đã phải cất công cả nửa ngày mới chỉ cho bọn họ hiểu cái trò Cờ Cá Ngựa này. Hiện nay, bữa trưa đã qua nhưng mọi người vẫn chưa trở về nghỉ ngơi, ngược lại rất ồn ào ở trước sân cung Hiền phúc, nháo nhào lên với đủ mọi la hét


"Tiểu Hạ ngươi đừng đá ta, đừng đá ta, đá tên Tiểu Hòa thái giám kia đi" - Phí Oanh khẩn trương nói


"A..các ngươi ăn hiếp ta" - Tiểu Hòa thái giám sau khi bị đá hết về chuồng, bất bình lên tiếng


"Minh Nguyệt công chúa giá đáo"


Đột nhiên thanh âm này phát ra, làm cho cả một đám ngươi đều không báo trước mà im lặng. Dương Chi bình thản ngước nhìn, công chúa sao?


"Các ngươi có trò vui mà không kêu bổn công chúa?"


Mọi người đều rụt rè im lặng, ai lại không biết Minh Nguyệt công chúa là muội muội đồng mẫu với Liệt vương gia và hoàng thượng - Hàn Châu Minh Nguyệt. Được hoàng thượng cùng vương gia cưng chiều, lại là bảo bối trên tay của thái hậu nương nương, năm nay 17 tuổi, nghịch ngợm vô đối, lại nóng lạnh khó lường, là biểu tượng cho câu "chiều quá hóa hư", trong cung ai dám đắc tội với nàng, coi như chán sống. Bởi thế, dù đã đến tuổi cập kê, lại là bảo bối trong nhân gian, nhưng các quan thần đều là không dám cùng nàng cầu thân cho con trai bọn họ, chỉ sợ nàng đột nhiên tức giận, cả nhà họ coi như xong.


Dương Chi từ khi xuyên không chưa từng gặp người này, đương nhiên không biết, nhưng nhìn thái độ của mọi người cũng hiểu. Công chúa? Vậy xem như cùng nàng là đồng nghiệp đi?


"Minh Nguyệt công chúa, bàn cờ này là bổn cung làm ra, sao ta lại phải mời công chúa đây?"


Phí Oanh chưa thử qua vị công chúa này nên gương mặt vẫn bình thản, còn Tiểu Hạ sớm đã toát mồ hôi


"Ngươi là Hiền phi? Ngươi có biết, chỉ cần một câu nói của bổn công chúa, ngươi liền thất sủng. Ngươi muốn thử không?" - Minh Nguyệt dậm chân tức tối, thế quái nào lại có ngươi dám không để nàng vào trong mắt


Dương Chi khẽ cười, cũng rất tự nhiên trả lời


"Ta cũng tự giới thiệu với công chúa, ta đây chính là phi tần thất sủng"


"Ngươi...người đâu, đến lấy đồ chơi đó về đây cho ta"


"Công chúa là ban ngày ban mặt đến Hiền phúc cung cướp đồ sao? Chuyện này đồn ra bên ngoài, công chúa chắc sẽ nổi tiếng lắm nhỉ"


Minh Nguyệt suốt ngày đều ở trong cung, những trò vui trong cung nàng sớm cũng đã chơi chán, vừa nãy khi đang dùng cơm trưa, nô tì lại bẩm báo với nàng ở chỗ phi tần của hoàng đế ca ca có trò chơi rất thú vị, nàng không ngần ngại liền ghé qua, tưởng Hiền phi sẽ như các phi tần khác sủng nịnh nàng, nhưng ngược lại, đến đây, bổn công chúa nàng không có một chút uy quyền gì cả


"Nói đi, thứ nay bao nhiêu, bổn công chúa mua"


Dương Chi nhìn nàng công chúa xinh đẹp trước mắt, liền hiểu nàng ấy không phải xấu tính, chỉ vì được cưng chiều mà trở nên hống hách như thế. Nhưng nàng lại không thích người trước mặt lại hóng hách với nàng


"Công chúa nghĩ ta thiếu bạc sao? Mà dù ta có dâng tặng cho công chúa, ngươi sẽ biết chơi thế nào sao?"


Minh Nguyệt cứng họng, thấy câu nói của nàng cũng có lí, định bụng sẽ bỏ về, đến méc với hoàng đế ca ca, nhưng cuối cùng nhìn bàn cờ đầy quyến rũ kia lại nói


"Vậy Hiền phi ngươi nói đi, làm sao mới để ta chơi?"


Dương Chi đột nhiên cười vui vẻ, phải


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.