Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 48




Sáng hôm sau, mặt trời vẫn cứ như vậy mà sáng lên, nàng chằn chọc cả đêm đều không ngủ được, cho nên sáng thức dậy có chút uể oải.
Cả ngày hôm qua đối với Dương Chi trôi qua thật khó khăn, cớ gì trong đầu chỉ toàn là Hàn Lạc Thần! Sau khi thái y xem qua Tô Hoài Phỉ, kết luận y chỉ bị thương nhẹ, cho nên cũng không hề gì mà lên xe ngựa trở về phủ tướng quân.


Nàng còn đang đau đầu vì đêm qua mất ngủ, Phí Oanh đã ở bên ngoài gọi nhỏ


"Công chúa, người thức?"


"Vào đi"


Phí Oanh hầu hạ nàng thay y phục, lại lẩm bẩm


"Thật không hiểu được hoàng thượng cớ sao lại sung khí. Theo em biết thì một người nội lực đang bình thường, không thể tự nhiên mà bị. Huống hồ với tính cách của hoàng thượng, Tô tướng quân nếu nói những lời ngông cuồng, khẳng định một trưởng kia y cũng không thể bình an vô sự mà trở về phủ!"


Bổn công chúa cũng không có hỏi em chuyện này nha!


"Tiểu Oanh Oanh!"


Phí Oanh liền im lặng, nàng là bởi vì cảm thấy hoàng thượng thật đáng thương, ngày trước lạnh nhạt với công chúa là bởi vì ngài ấy chưa nhận ra tình cảm của mình. Người không biết vốn dĩ cũng không có tội. Huống hồ...công chúa rõ ràng mới chính là người yêu thích hoàng thượng!


"Vương hậu giá đáo"


Tiếng thông truyền phát ra đủ lớn, nàng mỉm cười, mẫu hậu đến thăm nàng. Cho nên  bước chân nhanh hơn đến thỉnh an người


"Mẫu hậu"


Đổi lại cho nàng chính là ánh mắt tức giận của mẫu hậu, bà chằm chằm nhìn nàng giống như cực kì không hài lòng


"Nữ nhi"


"Vâng?" - làm sao vậy? Mẫu hậu cũng chưa từng lạnh lùng như vậy


Bà nhìn nàng, sau đó lại bỏ đi ánh mắt tức giận, thở dài một hơi, ngồi vào trường kỉ


"Phu quân của con đang nằm đó, còn ở đây vui vẻ cái gì!" - mẫu hậu bà cực kì không ưa thích Tô Hoài Phỉ, y ngày đó dám từ chối nữ nhi bà, làm nàng phải gả đi một nơi thật xa, hiện tại nữ nhi đã có phu, thế nhưng lại muốn tranh giành trở về? Làm sao có thể nực cười như vậy. Lại nghe qua chuyện ở Linh Bắc, có chút tức giận nhưng lại thông cảm cho Linh Bắc hoàng đế. Huống hồ hắn là hoàng đế lại có thể xuống nước vì nữ nhi, bà làm mẹ cũng thật cao hứng, cho nên trận đấu của hai nam nhân bà đứng về phía Linh Bắc hoàng đế!


Dương Chi chặc lưỡi, tức giận nàng vì chuyện này sao?


"Mẫu hậu, cũng không đến mức nằm liệt giường" - miệng cực kì mạnh mẽ, nhưng nàng cũng thật lo lắng, tàn nhẫn bồi thêm một câu - "Huống hồ, hắn cũng không phải là phu quân!"


Vương hậu trừng mắt nhìn nàng, đứa trẻ này thay tính đổi nết không phải hoàn toàn đều tốt a!


"Mẫu hậu nói như vậy, còn lại tuỳ con. Ta phải trở về chăm sóc phụ vương ngươi"


Dương Chi cười cười tiễn ba đi về, bọn họ tình cảm thật tốt. Trong lòng lại một hồi khó chịu, được rồi, nàng qua xem hắn một chút vậy.


"Phí Oanh, chúng ta đi Lâm Ngọc các một chút"


———————


Đường đến Lâm Ngọc các gần đến nỗi nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cổng Lâm Ngọc các đã ở trước mặt


Thái giám bên ngoài đang định thông truyền, nàng liền hạ lệnh dừng lại. Nàng đột nhiên có ham muốn, muốn làm hắn bất ngờ môt chút


Lâm Ngọc các là nơi ở của hắn, cho nên đương nhiên không tâm thường, Lưu Tề nhìn thấy nàng liền hành lễ


"Hoàng quý phi"


Nàng chỉ gật đầu, không có tâm trạng so đo cùng y. Chỉ thấy nơi này thật lạnh lẽo, nàng một mạch tiến vào trong sương phòng, nhìn thấy nam nhân đang nhắm mắt nằm ngủ trên giường, cực kì đau lòng nhìn hắn. Da dẻ, đôi môi cũng thật nhợt nhạt, Dương Chi chỉ có thể đứng đó nhìn.


"Hàn Lạc Thần" - nàng thủ thỉ, hắn bị làm sao vậy? Nàng cũng chưa đừng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của hắn. Dương Chi vẫn chăm chỉ nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân bất ngờ mở mắt


"Tiểu Chi" - hắn gọi nàng, giọng nói vì im lặng thời gian lâu mà trở nên khàn khàn. Nhưng trong lòng liền trở nên ngọt ngào


Dương Chi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, lúng túng mở miệng


"Ta... tại vì ngươi nói hôm nay sẽ..sẽ dạy ta học võ. Nhưng không thấy tới, cho nên ta..mới đến đây xem một chút. Cũng không có ý gì" - nàng kiếm một lí do xem ra cũng rất hợp lí


Hàn Lạc Thần mỉm cười, gượng người ngồi dậy, cực kì chật vật. Dương Chi theo phản xạ giúp đỡ hắn ngồi lên. Lâu lắm rồi, hắn và nàng chưa lại gần nhau như vậy, Hàn Lạc Thần gấp gáp hưởng thụ sự dịu dàng của nữ nhân, hít vào hương thơm của nàng.
Khi hắn đã ổn định yên vị, nàng cũng vội vã đứng lên, chân tay luống cuống cũng không biết làm gì


"Có lẽ phải để Tô tướng quân giúp nàng học rồi" - hắn buồn buồn nói, ánh mắt thuỷ chung nhìn nàng


Dương Chi chợt cảm thấy hụt hẫng, đột nhiên kịch liệt muốn chính hắn là người dạy nàng, nhưng cũng không xuống nước với hắn


"Được thôi, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta trở về trước"


"Tiểu Chi, ta bị thương rồi"


Trái tim nàng muốn nhảy ra ngoài, cực kì muốn chạy lại hảo hảo chăm sóc hắn, chỉ là ám ảnh quá khứ vẫn thật gần gũi, làm cách nào cũng không thể tin tưởng hắn là đang thật lòng.
Chỉ là nàng chấp nhận vô sỉ một lần, để bản thân được phóng túng


"Dù sao ngươi hiện tại cũng là khách ở Linh Nam, ta dù gì cũng nên quan tâm ngươi một chút" - nàng cao ngạo quay đầu lại, chỉ thấy nụ cười ôn nhu của hắn nhìn nàng. Cái này...hắn câu dẫn nàng!


Mặc dù nữ nhân nói lời tàn nhẫn, nhưng cảm giác đau lòng cũng thường xuyên ập đến, cho nên hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Được nàng quan tâm đã là một chuyện thật tốt rồi.


"Nếu vậy...công chúa, có thể ở lại đây một chút được không?"


"Bổn công chúa hôm nay cũng không có việc gì làm. Cho nên tạm thời có thể ở lại một chút"


Hai người họ lời qua tiếng lại, khiến Phí Oanh và Lưu Tề chỉ có thể mím môi cười nhẹ. Hoàng thượng và hoàng quý phi, thế nhưng lại giống tiểu thư cùng công tử e thẹn ngại ngùng! Sau đó, bọn họ thức thời mà di chuyển ra ngoài, để lại bên trong chỉ có hai ngươi


Hàn Lạc Thần đều chằm chằm nhìn Dương Chi đến mức nàng muốn bốc cháy, làm việc gì cũng không được tự nhiên


"Hoàng thượng, ngươi không thấy là người bệnh nên ngủ một chút sao?" - đừng có căng mắt mà nhìn nàng như vậy chứ


"Ta đã ngủ hơn một ngày, vừa rồi mới chân chính thức dậy" - hắn trả lời, lại giống như làm nũng nói với nàng rằng hắn một ngày qua đều hôn mê, cho đến khi nàng đến


Lòng Dương Chi trấn động một hồi, một nam nhân đang khoẻ mạnh hà cớ gì lại có thể như vậy, nàng không biết làm sao, chỉ có thể rót một ly nước đến đưa cho hắn


"Trước uống một miếng nước"


Hàn Lạc Thần phát hiện lời nói của hắn thật có tác dụng, chỉ hận không thể làm cho bản thân càng đau đớn, càng nặng nề hơn để nữ nhân dịu dàng quan tâm hắn


"Tay ta đều không nhấc nổi" - hắn bất lực than vãn


Dương Chi cau mày, nhìn liền biết hắn là lừa gạt người, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn chiều theo ý hắn, đưa ly nước đến bên miệng nam nhân, còn đặc biệt ôn nhu


"Cẩn thẩn"


Sau khi hắn uống được một ngụm, bàn tay nàng liền bị hắn nắm thật chặt, vừa rồi chẳng phải nói bàn tay không nhấc lên được? Hắn nói dối cũng thật lộ liễu đi!


"Tiểu Chi, ta sai rồi, ta thật sự là không còn tình cảm với tam muội. Ta yêu nàng, nàng đừng yêu người khác có được không?"


Thật hiếm khi mới có khoảng trống để trò chuyện với nàng, hắn liền không nhịn được lợi dụng sự yếu đuối của bản thân mà nài nỉ nàng. Nhìn nàng cùng Tô Hoài Phỉ, hắn thật muốn giết người!
Nàng căng thẳng, bàn tay bị hắn nắm chặt cũng không thể vùng ra.


"Hiện tại chúng ta đều không còn quan hệ. Yêu ai là chuyện của bổn công chúa!"


Bàn tay đang nắm chặt tay nàng chợt buông lỏng, ánh mắt đau lòng nhìn nàng, rõ ràng còn có lệ quang. Hàn Lạc Thần...


Hắn nhìn nàng uỷ khuất


"Ta đã đốt hưu thư, nàng vẫn là của ta"


"Là do ngươi tự si tình!"


"Khụ! Khụ"


Hắn đột nhiên do kịch liệt, một chút khoé miệng còn ra máu, nàng hốt hoảng đỡ lấy


"Đừng...đừng nói nữa. Mau uống nước"


"Thái y. Mau gọi thái y" - nàng gấp gáp đỡ lấy hắn, đặt hắn nằm lại trên giường


Thái y rất nhanh chóng đã đến, quốc vương và vương hậu vô tình cũng đến thăm hắn. Thái y nhìn quốc vương, không biết nên nói cái gì, cái này...rõ ràng quốc vương là người ra tay a. Vương hậu nóng vội


"Làm sao rồi? Lạc Thần như thế nào?"


Dương Chi từ nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rõ ràng là không ngủ, thế nhưng vẫn không chịu mở mắt nhìn nàng! Đến cả quốc vương và vương hậu đến cũng không thèm quan tâm!


"Hồi bẩm, Linh Bắc hoàng thượng có vẻ càng ngày càng tệ" - thái y khó khăn bồi thêm môt câu - "Nội thương cùng nội tâm" - ý của y chính là, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương, cộng thêm tương tư đau lòng trong nội tâm.


Lưu Tề nhìn nhìn. Ai ui, tại sao đại hoàng đế cao cao tại thượng Linh Bắc lại có khoảng thời gian thê thảm như vậy.
Chỉ thấy nam nhân nằm trên giường đôi mắt khẽ giật giật. Thê thảm... chỉ là, rất đúng ý hắn!


Vương hậu đau lòng nhìn phò mã nhi. Oán hận


"Quốc vương! Đều tại ngài. Còn có...nữ nhi! Hai người thật quá là tàn nhẫn"


Quốc vương không nghĩ đến trong lúc tức giận ra tay nặng nề thế nào. Cũng thật có lỗi nhìn hắn.
Chỉ có Dương Chi vẫn không hiểu hàm ý trong câu của mẫu hậu, trách nàng còn có thể, cớ sao lại trách phụ vương?


"Mẫu hậu... phụ vương đã làm gì?"


"Chính là để hả giận giúp con, đánh hắn đến trọng thương. Nhưng hắn vẫn im lặng lấy lòng con. Nói xem? Hai người tàn nhẫn đến mức nào!"


Nàng không ngờ quay đầu nhìn Hàn Lạc Thần, thì ra là vậy? Hắn...
Nước mắt nàng bỗng dưng rơi, chính là đau lòng hắn. Hàn Lạc Thần, sao ngươi lại ngu ngốc đến như vậy. Lại còn cố chấp so đo cùng Tô Hoài Phỉ.


Nói chuyện được một lúc, mọi người đều tản đi, chỉ còn lại nàng ở lại chăm sóc hắn. Nam nhân vẫn cứ như vậy nhắm mắt


"Được rồi, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta. Ta liền đi"


Nàng vừa đứng lên, hắn đã vội vàng nắm chặt tay nàng, uỷ khuất nhìn nàng


"Ta thật sự rất mệt mỏi, nàng không thể dịu dàng an ủi ta một chút sao?"


Dịu dàng an ủi?


"Những thứ này chẳng phải ngày đó ngươi đều dành cho Nam Cung Tâm Như sao?"


Hàn Lạc Thần căn bản không buông tay, nghiêm túc nhìn nàng


"Vậy cho nên hiện tại nàng muốn trừng phạt ta sao?" - vậy thì nàng đã rất thành công, ta đau lòng đến chết đi được, ngàn vạn lần xin lỗi nàng.


Nàng cũng không nhỏ mọn như vậy!


"Ta chẳng rảnh rỗi đến mức đi phạt ngươi! Chỉ là hiện tại phải trở về học cùng Hoài Phỉ ca ca"


"Không cho phép gọi hắn như vậy!" - hắn nghiêm giọng nhìn nàng


Dương Chi đã không còn sợ hãi hắn tức giận, trẻ con cãi lại


"Hoài Phỉ ca ca chính là Hoài Phỉ ca ca. Cũng không giống như tiểu Như của ngươi!"


Nữ nhân nhớ thật dai. Chỉ là hắn mỉm cười, trong câu nói này hắn sẽ suy ra chính là nàng đang giải thích với hắn đi?


"Ngươi cười cái gì, buông ra"


"Ta sẽ dạy nàng, bây giờ liền dạy, không cần gặp hắn"


"Ngươi điên khùng cái gì chứ. Xem lại bản thân ngươi! Tại sao lại ngu ngốc như vậy!" - nàng dường như nói chuyện chẳng liên quan, chính là tức giận hắn vì sao lại để phụ vương đánh đến nông nỗi này


Hắn nhìn nàng cười khổ, cũng chưa từng mất đi tôn nghiêm như vậy, đều vì nàng.


"Biết rồi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.