Chỉ Còn Lại Hai Người (Two Alone)

Chương 17




Ánh mắt của anh di chuyển trở lên mặt nàng và nỗi khát khao mà anh trông thấy rõ ở đó được phản chiếu nỗi khát khao của chính anh. Di chuyển bằng đôi nạng, nàng thu ngắn khoảng cách giữa 2 người, không hề rời mắt khỏi anh, anh phải ngửa ra phía sau để cho mắt vẫn bắt được mắt nàng. Thời gian đó dài như cả 1 đời người nhưng thật ra chỉ có mấy giây đồng hồ trước khi nàng đứng ở ngay trước mặt anh, tựa người trên đôi nạng.

Nàng nói:

- Em không sao tin nổi anh đang thực sự ở đây.

Anh vừa rên vừa cúi đầu xuống ép mạnh vào ngực nàng.

- Rusty, em đúng là đồ chết tiệt. Anh không thể ở xa em.

Những cảm xúc không sao chống lại làm nàng phải nhắm nghiền mắt. Đầu nàng nghiêng tới trước, hoàn toàn đầu hàng tình yêu của nàng đối với nàng đàn ông phức tạp này. Nàng khẽ gọi tên anh.

Anh choàng canh tay quanh hông nàng và cọ mặt vào khoảng trũng mềm, thơm giữa ngực nàng. 2 bàn tay của anh xoe rộng trên lưng nàng kéo thân hình nàng vào sát hơn mặc dầu nàng không thể chuyển động đôi chân.

- Em nhớ anh quá - nàng khản giọng thú nhận.

Nàng không trông mong anh tỏ lời thú nhận tương tự, và đúng là anh không làm như thế. Nhưng sự nồng nhiệt trong vòng tay ôm của anh là bằng chứng không lời cho biết rõ anh đã nhớ nàng tới mức nào.

- Chúa ơi, em thơm quá.

- Anh có hương vị của núi - nàng vừa nói vừa hôn tóc anh.

- Anh phải… - anh lụp chụp mở cái gút ở thắt lưng của nàng, nhưng không được, liền giựt bứt nút áo ra - chỉ cắn 1 cái thôi.

Miệng anh cứ gắn lên phần tròn trĩnh của ngực tràn ra ngoài nịt vú của nàng.

Các đốt ngón tay của nàng trắng bệch ra nơi siết chặt cán nạng. Nàng ước ao được thả chúng ra và luồn ngón tay vào tóc anh. Nàng cảm thấy nó đang quét lên da nàng khi anh quay đầu và hôn phần ngực bên kia.

Nàng thốt ra 1 tiếng rên nghẹn ngào như 1 tiếng nấc vừa khó chịu vừa háo hức vì không được sử dụng đôi bàn tay của minh. Cảm giác bị bó buộc lại càng tăng thêm sự kích thích.

- Cooper - nàng hổn hển nói với vẻ cầu khẩn.

Anh liền vòng tay ra phía sau lưng nàng. Mắt anh uống đầy trước khi môi anh ngậm lấy 1 đỉnh hồng căng cứng và hút vào trong miệng. Mặt anh di chuyển trển khắp ngực nàng chà xát bằng má rồi cằm rồi miệng rồi mũi rồi mày. Rusty tựa người chông chênh trên đôi nạng liên tục gọi tên anh với giọng thiết tha đầy sùng bái.

- Em hãy cho anh biết em muốn gì. Bất cứ điều gì - anh nói giọng khàn khàn - cho anh biết đi.

- Em muốn anh.

- Em hiểu ý anh mà. Em muốn gì?

- Cooper…

- Ở đâu?

- Anh biết ở đâu mà - nàng kêu lên.

Tất cả sức lực của Rusty chợt tan biến. Nàng buông cặp nạng ra. chúng rơi loảng xoảng trên mặt đất. nàng hơi ngã người về phía trước, nhưng gượng lại được bằng cách đặt 2 bàn tay lên vai Cooper. trong lúc nàng làm việc đó, anh tuột khỏi mặt ghế và quỳ gối trước mặt nàng.

Nàng cắn chặt môi dưới để cho khỏi gào lên vì khoái lạc.

Anh không ngừng lại ở đó. Anh không ngừng lại 1 chút nào. Cả sau khi cơn mê mẩn tràn ngập khắp cơ thể nàng. Cả sau khi nàng ngây ngất 1 lần nữa. Anh vẫn không ngừng cho tới lúc thân hình nàng lóng lánh mồ hôi, cho tới lúc tóc ở thái dương, ở má và ở cổ nàng ướt đẫm. Cho tới lúc nàng run rẩy vì những rung động từ chính trong cơ thể nàng.

Chỉ lúc đó anh mới đứng lên và ôm nàng trong vòng tay mà hỏi:

- Đường nào?

Mặt anh dịu dàng chưa từng thấy trong lúc cúi xuống trên mặt nàng. Vẻ lạnh lùng đầy thận trọng không còn ở trong đôi mắt anh. Thay vào đó là những tia lửa cảm xúc mạnh mà nàng không dám hy vọng là tình yêu.

Nàng đưa tay lên và chỉ về phía phòng ngủ. Anh tìm ra không mấy khó khăn. Vì nàng vừa mới trải qua nhiều thời gian ở đây cho nên căn phòng có dáng vẻ ấm cúng và hấp dẫn anh rõ rệt. Anh mỉm cười trong lúc bồng nàng qua khung cửa. 1 cách nhẹ nhàng anh để nàng đứng bằng chân trái và kéo tấm vải phủ giường ra.

- Em nằm xuống đi.

Nàng nghe lời, quan sat anh đi vào buồng tắm. Nàng nghe tiếng nước chảy. 1 lúc sau, anh trở ra mang theo 1 cái khăn ướt. Anh không nói 1 tiếng, nhưng mắt anh nói rất nhiều trong lúc anh kéo nàng vào 1 vị thế ngồi và nhẹ nhàng cởi áo nàng. Nàng ngồi trước mặt anh và không xấu hổ 1 cách tuyệt diệu.

Anh dùng cái khăn ướt mát lau khắp các cánh tay, vai và cổ nàng. Sau khi anh đỡ nàng dựa lên mấy cái gối, anh đưa 2 cánh tay nàng lên phía trên đầu và tiếp tục lau các khoảng trũng của nách nàng. Nàng gừ gừ với vẻ mãn nguyện vừa ngạc nhiên, anh liền cúi đầu xuống và hôn cái miệng đang rên rỉ của nàng.

- Dường như anh luôn luôn để lại dấu vết trên mình em - anh nói với 1 chút hối tiếc - Anh xin lỗi.

- Em không bắt lỗi anh đâu.

Mắt anh sáng rực lên trong lúc anh nhìn xuống bụng nàng. Anh đắp cái khăn lên phần còn lại của bụng nàng. Rồi anh lau 2 chân nàng, cẩn thận tránh vết sẹo.

- Em lật người lại đi.

Rusty nhìn lên anh với vẻ tò mò, nhưng nàng vẫn lật úp người lại và kê má lên 2 cánh tay xếp lại. 1 cách chậm rãi, anh lau toàn bộ lưng nàng.

- Hừm - nàng thở dài.

- Để anh nói.

- Anh cứ nói đi.

- Hừm.

Anh mất thời gian rất nhiều hơn mức cần thiết để lau sạch mồ hôi. Anh chùi bắp chân của nàng cho tới tận gót chan mới phát hiện ra nơi đó bị nhột. Lúc lau trở lên anh nấn ná để thưởng thức phía sau của đầu gối nàng.

- Em chỉ cần thư thả 1’

- Anh nói thì dễ lắm. Nhưng anh đâu có bị kích thích.

- Em hãy chuẩn bị đi, sẽ còn nữa.

Anh bao phủ lưng bàn tay của nàng với lòng bàn tay của anh, đan ngón tay 2 người vào nhau, và dùng cái mũi của anh để gạt cái đuôi ngựa của nàng sang 1 bên để cho môi anh có thể tới được tai nàng.

- Anh không thể làm bất cứ gì để quên được em - anh thì thầm với giọng cộc cằn - không thể làm việc. Ngủ. Ăn. Không còn thoải mái trong nhà anh nữa. Em đã hủy hoại tất cả. Những ngọn núi không còn đẹp nữa. Khuôn mặt của em đã che mờ mắt anh.

Anh lắc nàng thúc lên phía trên, để nằm vững sát vào nàng và nói tiếp:

- Anh đã nghĩ sẽ tống em ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng anh đã hoàn toàn thất bại. Thậm chí anh đã đi đến Vegas trả tiền cho 1 người đàn bà để trải qua đêm với anh. Khi cả 2 đã vào phòng khách sạn, anh chỉ ngồi im nhìn cô ta và uống rượu, cố tự kích thích ham muốn. Cô ta đã thực hiện 1 số mánh khoé kỳ quặc nhất nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy gì. Anh đã không thể làm được chuyện đó. Thật ra anh đâu có muốn. Cuối cùng anh cho cô ta về nhà trước khi cô ta cảm thấy ghê tởm anh như anh đã tự ghê tởm mình.

Anh vùi mặt vào gáy nàng, rồi lại nói:

- Em đúng là mụ phù thủy tóc đỏ, không biết em đã làm gì anh trên đó? Trước kia anh thanh thản lắm kia mà? Hết sức thanh thản, cho đến khi em đến với cái miệng êm như nhung và làn da mịn màng. Giờ đây cuộc đời của anh chẳng còn 1 chút giá trị gì nữa. Tất cả những gì anh có thể nghĩ, thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm, chỉ là em. Em....

Miệng anh tựa vào miệng nàng. Anh tách môi nàng ra với cái lưỡi cứng có vẻ xâm phạm và chiếm hữu của anh.

- Anh nhất định lấy em. Nhất định. Bây giờ.

Anh nghiền thân hình anh vào thân hình nàng tựa hồ để nhập 2 người thành 1…

Rên rĩ vì sung sướng, anh gục đầu vào ngực nàng. Anh kêu gọi đủ mọi thánh thần và quỷ sứ để buông thả anh khỏi nỗi khổ sở. Hơi thở hổn hển của anh phả lên ngực nàng.

Da anh đỏ bừng lên, như muốn làm cháy bỏng cả tay nàng trong lúc nàng di chuyển chúng trên các bắp thịt dẻo dai như sóng gợn của lưng anh. Anh gọi tên nàng và miệng họ lại tìm đến nhau.

Rusty không cảm thấy bị đánh bại bởi sức mạnh dữ dội của anh, mặc dầu nàng rất có thể như thế. Trái hẳn lại, nàng cảm thấy tự do và không bị kềm hãm, đủ mạnh để bay vụt tới những giới hạn của vũ trụ. Giống hệt như cơ thể nàng đã mở ra để đón anh, trái tim và tâm hồn nàng cũng vậy. Tình yêu trào ra chan chứa. Anh phải cảm thấy. Anh phải biết.

Nàng tin chắc anh đã biết, bởi vì anh đang gọi tên nàng theo nhịp với những chuyển động của anh. Giọng nói của anh lạc đi vì cảm xúc. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng trước khi anh mất khả năng kềm chế, nàng chợt cảm thấy anh định rút ra.

- Đừng! Đừng anh.

- Phải, Rusty, phải.

- Em yêu anh, Cooper - nàng vừa nói vừa bắt chéo mắt cái chân trên eo lưng anh - em muốn anh. Tất cả của anh.

- Không, không - anh rên rĩ vì khổ sở lẫn mê ly.

- Em yêu anh.

Nghiến chặt răng, anh ngửa mạnh đầu ra sau và đầu hàng…

Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt anh. Người anh ướt sũng. Lông trên cơ thể anh xoắn lại. Anh gục xuống trên mình nàng. Nàng vẫn ghì chặt anh. Bản năng của thể xác nàng tự khẳng định, nàng muốn ôm ấp anh như 1 đứa trẻ.

Thời gian như vĩnh viễn ngừng lại cho đến khi anh phục hồi đủ sức để cử động, nhưng anh vẫn không vội vàng rời khỏi nàng. Cuối cùng, anh lăn ra khỏi mình nàng và nằm ngửa ra, no đủ. Rusty chăm chú nhìn bộ mặt yêu dấu của anh. Mắt anh đang nhắm lại. Các nếp gấp ở 2 bên cái miệng khắc khổ của anh đã thư giãn khá nhiều so với lúc anh bước qua cửa trước nhà nàng.

Nàng kê đầu lên ngực anh.

- Có phải ban nãy anh đã không rút ngay ra khỏi em?

Không hiểu vì sao nàng biết đây là lần đầu tiên trong 1 thời gian dài Cooper đã hoàn thành toàn vẹn 1 cuộc làm tình.

- Không.

- Có phải vì em có thể có mang?

- Không, không phải thế.

- Tại sao anh không làm tình theo cách đó, Cooper?

Anh mở mắt ra. Nàng nhìn chăm chăm vào đó. Chúng có vẻ cảnh giác. Anh, người mà nàng vẫn nghĩ là không hề biết sợ hãi là gì, lại đang sợ nàng, 1 người đàn bà nằm 1 cách hiền lành bên cạnh anh, hoàn toàn bị mê hoặc bởi anh và ngoan ngoãn theo anh. Thế thì nàng có thể tượng trưng cho 1 mối đe dọa kiểu gì?

- Tại sao anh đã tự áp đặt cái quy tắc đó? - nàng dịu dàng hỏi - anh nói cho em nghe đi.

Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà.

- Đã có 1 người đàn bà.

À, người đàn bà, Rusty nghĩ.

- Tên cô ta là Melody. Anh đã gặp cô ta ngay sau khi trở về từ Việt Nam. Anh đã hỏng bét. Cay đắng. Tức giận. Cô ta…

Anh làm 1 cử chỉ tỏ vẻ bất lực trước khi nói tiếp:

- Cô ta đã quan sát mọi sự việc theo bối cảnh, tạo cho đời anh 1 điểm nhắm. Lúc bấy gio anh đang học đại học với chi phí của quân đội Mỹ. 2 người sẽ kết hôn ngay sau khi anh ra trường. Anh đã nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp. Đúng thế.

Anh lại nhắm mắt và Rusty biết anh đang tới gần phần khó khăn nhất của câu chuyện.

- Rồi cô ta có mang. Không cho anh biết, cô ta đã tự đi phá thai.

2 bàn tay của anh siết chặt lại và quai hàm bạnh ra vì giận dữ. Nàng thậm chí giật nảy mình khi anh bất thần quay về phía nàng.

- Cô ta đã giết chết đứa bé. Sau tất cả cảnh chết chóc anh đã từng trông thấy, cô ta…

Hơi thở của anh chợt trở nên khó nghe đến nỗi Rusty lo sợ tim anh vừa ngừng đập. Nàng đặt 1 bàn tay an ủi trên ngực anh và dịu dàng gọi tên anh.

- Em rất tiếc, Cooper. anh yêu quý. Em rất tiếc.

Anh thở thật sâu, cho đến lúc phổi anh đầy không khí.

- Được rồi.

- Anh đã tức giận cô ấy kể từ lúc đó.

- Đó là lúc đầu. Nhưng rồi anh dần dần căm ghét cô ta nhiều đến nỗi không còn tức giận cô ta nữa. Anh đã san sẻ quá nhiều tâm sự với cô ta. Cô ta thừa biết trong đầu anh có những ý tưởng gì, anh có cảm nghĩ như thế nào về mọi việc. Cô ta đã khẩn nài anh nói về trại tù và mọi chuyện xảy ra ở trong đó.

- Anh có nghĩ cố ấy đã lạm dụng sự tin cậy đó?

- Lạm dụng và phản bội - anh vừa nói vừa đưa ngón tay cái gạt 1 giọt nước mắt đang lăn xuống má Rusty - cô ta đã ôm anh vào lòng trong lúc anh vừa khóc như 1 đứa bé vừa kể cho cô ta nghe về những người bạn thân đã… chết ngay trước mắt anh.

Anh chấm dứt câu đó bằng 1 giọng nói thì thầm và lạc hẳn đi.

- Anh đã kể cho cô ta nghe về cái địa ngục mà anh đã trải qua để tẩu thoát rồi những việc anh đã làm để tồn tại cho đến khi được giải cứu. Ngay cả sau đó, khi anh mô tả anh đã phải nằm giữa 1 đống xác chết đang bốc mùi như thế nào để cho khỏi bị bắt trở lại…

- Cooper, thôi đi anh - Rusty với tay và kéo anh lại gần.

- Cô ta đã bỏ đi và hủy diệt đứa con, sau khi anh đã từng trông thấy nhiều đứa bé bị xé xác ra làm đôi, có lẽ 1 vài đứa đã do chính tay anh, cô ta…

- Thôi đi anh.

Rusty ấp đầu anh vào nguc nàng và khẽ ru anh trong lúc nàng vuốt tóc anh. Nước mắt khiến nàng không còn trông thấy gì. Nàng cảm nhận nỗi đau khổ của anh, và ước ao nàng có thể san hết sang nàng. Nàng hôn đỉnh đầu anh.

- Em rất tiếc. Anh yêu quý. Hết sức tiếc.

- Anh đã bỏ Melody. Anh chuyển tới miền núi, mua gia súc, xây dựng 1 ngôi nhà cho anh.

Và 1 bức tường chung quanh trái tim của anh, Rusty buồn rầu nghĩ. Không có gì lạ khi anh đã từ bỏ xã hội. Anh đã bị phản bội 2 lần - 1 lần bởi đất nước của anh không muốn nhắc nhở tới sai lầm của mình, và 1 lần bởi người đàn bà anh đã thương yêu và tin tưởng.

- Thế là anh đã không để cho bất cứ 1 người phụ nữ nào có mang do anh nữa.

Anh gỡ đầu ra và nhìn vào mắt nàng.

- Đúng thế. Nhất định không cho tới bây giờ - anh vừa nói vừa áp bàn tay lên 2 má nàng - cho tới em. Và anh không thể ngăn chặn mình đừng…

Anh hôn nàng thật mạnh và nói tiếp:

- Anh chỉ muốn cho việc đó cứ kéo dãi mãi mãi.

Nàng mỉm cười, quay đầu lại và cắn vào bàn tay anh phía dưới ngón cái.

- Em đã nghĩ sẽ như thế.

Anh cũng mỉm cười theo, trông có vẻ thích thú 1 cách trẻ con với chính mình

- Thật sao?

Rusty bật cười thành tiếng

- Thật mà.

- Lần này anh để 1 dấu vết đặc biệt lên em. Em sẽ mang 1 phần của anh bên trong cơ thể em.

Anh ngẩng đầu lên khỏi gối và lướt miệng qua đôi môi sưng phồng vì hôn quá nhiều của nàng.

- Đó chính là điều em mong muốn. Lần này em sẽ không để cho anh rời bỏ em.

- Ồ, không à? - anh nói với 1 ánh trêu ghẹo khiêu khích trong mắt - em đã làm được những gì rồi?

- Em đã cho anh cả 1 cuộc chiến đấu. Chính vì thế mà em đã muốn anh. Tất cả con người anh.

Anh lấy răng kéo môi dưới của nàng ra và trùm lên 1 cách ngon lành với lưỡi của anh.

- 1 trong những điều mà anh thích nhất về em…

Miệng anh dừng nói để tìm tới cổ nàng

- Điều gì?

- Đó là em bao giờ cũng có vẻ như em vừa mới…

Anh chấm dứt câu nói bằng 1 tiếng thô tục mà chỉ anh mới có thể biến thành khiêu gợi.

- Cooper!

Giả vờ bị chọc giận, Rusty ngồi dậy trên gót chân và chống 2 bàn tay lên hông.

Anh bật cười. Âm thanh tuyệt vời hiếm hoi trong tiếng cười của anh hết sức phấn khởi đến nỗi nàng nghe còn thích thú hơn cả lời nói êm dịu. Anh cười mỗi lúc 1 lớn hơn. Tiếng cười của anh hết sức chân thật không hề nhuốm vẻ thờ ơ. Nàng muốn tiếng cười đó quấn quanh nàng như 1 tấm chăn. Nàng muốn tắm mình trong đó như thiên hạ vẫn ước ao mong vào ngày nắng ấm đầu tiên của mùa hè. Nàng đã làm cho Cooper Landry bật cười. Đó không phải là 1 thành quả nhỏ, nhất là trong mấy năm vừa qua. Có lẽ ít ai có thể tự cho là đã làm cho người đàn ông này cười thành tiếng.

Miệng anh vẫn còn hé ra vì cười dưới bộ râu mép. Anh bắt chước nàng theo giọng nheo nhéo của 1 bà già giúp việc: - Cooper!

Chạm tự ái vì bị anh bắt chước như thế, nàng vỗ lên đùi trần của anh, trong lúc anh vẫn nói tiếp:

- Này, không phải là lỗi của anh khi em có mái tóc gợi tình và đôi mắt màu nâu khói - anh vừa nói vừa miết ngón cái dọc theo môi dưới của nàng - anh không thể nào nhịn được nếu miệng em cứ có vẻ vừa được hôn đang đòi hôn tiếp, nếu ngực em cứ như kiểu này.

- Kiểu gì? - nàng thở không ra hơi hỏi lại trong lúc anh chụp lấy 1 bên ngực nàng.

- Hừm. Chẳng lẽ lỗi tại anh khi 2 núm vú của em cư nhoi lên và hăm hở?

- Thật thế đấy.

- Nhưng nhoi lên và hăm hở cái gì, Cooper?

Anh liền cúi tới trước và dùng môi với luỡi để giải thích.

Rusty lại có những cảm giác quen thuộc cuồn cuộn ở giữa thân hình nàng như có 1 cuộn dải lụa ở đó. Vừa thở dài nàng vừa nắm lấy đầu anh và xô nó ra khỏi ngực nàng. Anh nhìn nàng với vẻ hoang mang, nhưng không chống cự lại trong lúc nàng ép đầu anh trở lại mặt gối.

- Em làm sao thế? - anh hỏi.

- Em định yêu anh theo kiểu khác.

- Anh tưởng em vừa mới làm.

Nàng lắc cái đầu rối bù làm cái đuôi ngựa của nàng xõa xuống.

- Đó là kiểu anh yêu em.

- Có gì khác đâu?

Mỉm 1 nụ cười duyên dáng, mắt đầy hứa hẹn, nàng nằm duỗi người kế bên anh và bắt đầu gặm cổ anh.

- Anh cứ chờ xem.

Trong êm ái, họ nằm bên nhau, tay và chân đan nhau.

- Anh nghĩ chỉ những đấu thủ giành bắt bóng bầu dục mới biết cách làm cho đúng.

Giọng nói của anh vẫn còn quờ quạng trong lúc gọi lớn tên nàng, và anh chỉ có đủ sức để bấm đầu ngón tay lên sống lưng nàng

- Em làm có đúng không?

Anh nghiêng đầu lại và nhìn xuống người đàn bà đang xoài người trên ngực anh.

- Em không biết à?

Đôi mắt của nàng đờ đẫn vì yêu trong lúc nàng nhìn lên anh và lắc đầu với vẻ không chắc chắn 1 cách e lệ.

- Có phải đây la lần đầu tiên em đã…?

Nàng gật đầu thừa nhận. Anh khẽ buông 1 tiếng chửi thề êm dịu và kéo nàng lên hôn 1 cách âu yếm.

- Đúng mà. Em đã làm tuyệt lắm - anh nói với 1 chút hài hước khi cuối cùng anh buông môi nàng ra - tuyệt lắm.

Sau 1 lúc lâu im lặng, Rusty hỏi anh.

- Cuộc sống gia đình của anh trước kia như thế nào?

- Cuộc sống gia đình?

Trong lúc anh cố tập trung tư tưởng, anh lơ đễnh cọ chân vào chân trái nàng, nhưng vẫn thận trọng không đụng vào cái chân đau của nàng.

- Chuyện đã quá lâu nên anh chỉ còn nhớ lờ mờ. Thành thực mà nói tất cả những gì anh còn nhớ về bố anh là ông đi làm việc mỗi ngày. Ông là 1 thường nhân. Công việc của ông ấy cuối cùng đã gây nên 1 cơn đau tim nặng khiến ông chết ngay tức khắc. Lúc bấy giờ anh còn đang hoc truong tiểu học. Me anh không bao gio chap nhan viec ong ay chet sớm va bỏ bà lại làm 1 người vợ góa. Bà không bao giờ chấp nhận anh vì… anh đã lỡ ra đời, anh đoán thế. Dù thế nào đi nữa, anh chỉ có 1 nghĩa là 1 gánh nặng đối với ba ấy. Bà ấy phải làm việc để trợ giúp bố con anh.

- Bà ấy không bao giờ tái giá?

- Không.

Mẹ anh có lẽ cũng đã đổ trách nhiệm cho cậu con trai không có gì đáng trách của bà về chuyện đó. Rusty có thể chấm thêm 1 vài nét và có được bức tranh toàn vẹn. Cooper đã trưởng thành trong tình cảnh không được ai thương yêu. Giờ đây chỉ hơi lấy làm lạ khi 1 bàn tay chìa ra cho anh với lòng tốt, anh đã ngoạm lấy thay vì tiếp đón. Anh chưa bao giờ trải qua việc đó. Những mối quan hệ cá nhân của anh đã bị vấy bẩn bằng đau đớn, vỡ mộng và phản phúc.

- Anh đã gia nhập thủy quân lục chiến ngay sau lúc tốt nghiệp trung học. Mẹ anh đã qua đời trong năm đầu tiên anh ở Việt Nam. Ung thư vú. Bà là người ương ngạnh đến nỗi không chịu đi kiểm tra khối u đó trước khi mọi việc đã quá muộn.

Rusty xoa gãi cằm anh bằng móng ngón tay cái của nàng, thỉnh thoảng lại ấn vào trong vết nứt thẳng đứng. Lòng nàng tràn đầy thương xót đối với cậu bé cô đơn không được ai thương yêu mà anh đã từng trải qua. Bất hạnh đến thế là cùng. Bằng cách so sánh, nàng đã cảm thấy hết sức thoải mái.

- Mẹ em cũng đã chết. Rồi em lại mất người anh trai.

- Phải, Jeff. em hãy kể cho anh nghe về anh ấy đi.

- Anh ấy thật là tuyệt vời - nàng nói với 1 nụ cười đầy thương mến. - mọi người đều thích anh ấy. Anh ấy rất thân thiện, loại người không bao giờ xem bất cứ ai là xa lạ. Thiên hạ cứ tự động cúôn hút tới anh ấy. Anh ấy có tài lãnh đạo. Anh ấy có thể làm cho thiên hạ phải cười lên. Anh ấy có thể làm mọi việc.

- Em vẫn thường nhớ đến tất cả những điều đó.

Nàng nhanh nhẹn.

- Anh có ý nói gì thế?

Cooper có vẻ cân nhắc nên tiếp tục cuộc đối thoại này hay không, nhưng rõ ràng quyết định là nên.

- Bố em không liên tục lấy anh trai em làm 1 tấm gương cho em noi theo đấy chứ?

- Jeff vốn cố 1 tương lai đầy hứa hẹn trong ngành bất động sản. Bố em muốn em cũng sẽ như thế.

- Nhưng đó có phải là tương lai của em ông ấy muốn cho em hay là tương lai của anh cho em?

- Em không biết anh ngụ ý gì?

Cooper liền chụp 1 mớ tóc của nàng để giữ cho nàng không rời khỏi giường. Anh trỗi dậy, quỳ gối phía sau nàng nơi nàng ngồi trên mép giường.

- Em không giống như thế đâu, Rusty. Mọi điều em đã nói với anh về bố và anh trai của em khiến anh tin rằng em được dự tính đảm trách công việc của Jeff.

- Bố em chỉ muốn em thành đạt.

- Những gì ông ấy cho là tốt. em là 1 phụ nữ xinh đẹp, thông minh. 1 người con gái đang yêu. Em có 1 nghề nghiệp, và em đang thành đạt. Như thế không đủ với ông ấy hay sao?

- Không phải! Em muốn nói tất nhiên là đủ. Đó chính là điều ông ấy muốn em xử sự cho đúng với khả năng tiềm tàng của em.

- Hay là của Jeff.

Nàng cố thoát ra, nhưng anh vẫn giữ chặt vai nàng, bắt buộc nàng phải nghe tiếp

- Như cuộc đi săn ở hồ Gấu Lớn.

- Em đã nói với anh đó là ý kiến của em, chứ không phải của bố em.

- Nhưng tại sao em cảm thấy cần phân đi? Tại sao em lại không có trách nhiệm duy trì truyền thống ông ấy vẫn thường đi với Jeff? Có phải em đã đi chỉ vì em tưởng như thế sẽ làm vui lòng bố em?

- Như thế có gì sai à?

- Không có gì sai cả. Đó tuyệt đối là 1 cử chỉ hy sinh, vì tình thương yêu. Nhưng bằng cách đi, anh nghĩ em đã biểu lộ 1 bằng chứng đối với ông ấy; anh nghĩ em đã muốn bố em thấy em xuất sắc như Jeff trước kia.

- Nhưng em đã thất bại.

- Đó chính là điều anh muốn nói - anh gào to - em không thích đi săn và câu cá. Thế chứ gì? Tại sao em phải chịu thất bại?

Nàng tìm được cách thoát khỏi tay anh, khi đã đứng lên được, nàng xoay người người đi để nhìn thẳng vào mặt anh.

- Anh không hiểu, Cooper

- Hiển nhiên là thế. Anh không hiểu được tại sao con người chân thực của em lại không đủ đối với bố em. Tại sao em cứ phải liên tục tự chứng tỏ với bố em. Ông ấy đã mất người con trai, quả thật là bất hạnh và bi thảm. Nhưng ông ấy vẫn có 1 người con gái kia mà. Và ông ấy lại đang cố nhào nặn cô ta thành 1 thứ gì không phải là cô ta. Cả 2 bố con em đều bị ám ảnh bởi Jeff. Bất cứ việc gì khá mà ông ấy đã làm, anh thành thực tin chắc ông ấy đã không đi trên nước.

Rusty chỉ 1 ngón tay buộc tội vào anh

- Anh đúng là 1 con người thuyết giảng về những nỗi ám ảnh của người khac. Nhưng anh cũng đang nuôi dưỡng vết thương của anh 1 cách đầy ám ảnh. Thậm chí anh lấy làm thich thú. Trong nỗi tuyệt vọng của chính mình.

- Thật là điên khùng.

- Chính thế đấy. Đối với anh việc ngồi dậy trên vùng núi non của anh chắc chắn dễ dàng hơn là hòa nhập với những con người khác. Rồi thế nào anh cũng sẽ phải tự cởi mở 1 chút, để cho người ta nhìn trộm 1 cái vào con người bên trong anh. Và điều đó làm cho anh khiếp đảm, phải không? Bởi vì anh có thể bị phát hiện. 1 ai đó có thể khám phá ra rằng anh không phải là 1 kẻ cứng rắn, lạnh lùng, nhẫn tâm như anh giả vờ đâu. 1 người nào đó có thể xác định anh vẫn có khả năng yêu và được yêu.

- Em yêu, anh đã từ bỏ ý niệm về tình yêu từ lâu lắm rồi.

- Thế thì tất cả những thứ này là gì? - nàng vừa hỏi vừa ra dấu về phía chiếc giường.

- Tình dục.

Anh đã làm cho từ này có vẻ hết sức dơ bẩn.

Rusty dội ngược vì vẻ xấu xa trong giọng nói của anh, nhưng vẫn hất đầu ra sau 1 cách kiêu hãnh.

- Đối với em không phải vậy. Em yêu anh, Cooper

- Đó là em nói.

- Em không nói đùa đâu!

- Em đã quằn quại trong đam mê khi em nói điều đó. Như thế không đáng kể.

- Anh không tin em yêu anh hay sao?

- Không. Không có chuyện đó đâu.

- Ồ, có đấy - nàng chơi bài quân chủ - anh vẫn còn thương yêu đứa con chưa kịp chào đời của anh.

- Im đi.

- Anh vẫn còn đau khổ vì nó bởi vì anh thương yêu nó. anh vẫn còn thương yêu tất cả những người anh đã trông thấy chết trong các trại tù binh kia.

- Rusty

Anh rời khỏi giường và lù lù phía trên nàng với vẻ đe dọa.

- Anh đã quan sát mẹ anh trải qua suốt cuộc đời bà ấy bằng cách nuôi dưỡng nỗi tức giận và đắng cay. Bà ấy đã sống trên sự bất hạnh của mình. Anh có muốn lãng phí cuộc đời anh như thế không?

- Còn hay hơn là sống như em, cứ liên tục cố hết sức để làm 1 con người không phải là em.

Sự xung khắc nứt rạn ra giữa họ, mạnh đến nỗi thoạt tiên họ không nghe thấy tiếng chuông cửa. Mãi cho đến khi Bill Carlson gọi lớn tên cô con gái họ mới nhận thức được họ không phải chỉ có 1 mình.

- Rusty

- Vâng, bố.

Nàng buông mình lên mép giường và bắt đầu giật mạnh quần áo.

- Mọi việc ổn chứ? Chiếc xe hơi cũ mèm ở trước kia là của ai vậy?

- Sẽ ổn thôi mà, bố.

Cooper đang mặc áo quần với vẻ bình tĩnh hơn nàng nhiều. Nàng không thể không tự hỏi phải chăng đây là lần đầu tiên anh lâm vào 1 tình thế khó xử như thế này, có lẽ với sự xuất hiện không đúng lúc của 1 ông chồng.

Ngay sau khi họ đã mặc áo quần, anh đỡ nàng đứng lên và đưa đôi nạng cho nàng. Họ cùng nhau qua cửa phòng ngủ và dọc theo hành lang. Mặt đỏ bừng, biết rằng mái tóc của nàng đang rối bù, Rusty bước vào phòng khách.

Bố nàng đang sốt ruột đi tới đi lui trên sàn gỗ cứng. Khi ông quay người lại và trong thây Cooper, mặt ông căng thẳng với vẻ phản đối. Ông đưa mắt nhỉn Cooper với 1 ánh mắt kiên quyết rồi quay đôi mắt phán xét về phía con gái.

- Bố không thích bỏ qua 1 ngày không đến thăm con.

- Cảm ơn bố, nhưng quả thực bố không cần phải ghé qua đây mổi ngày.

- Bố thầy thế.

- Bố… bố còn nhớ anh Landry.

Hai người đàn ông lạnh lùng gật đầu với nhau, mỗi người đánh giá người kia như 2 chiền sĩ vô địch đối đầu nhau sẽ quyết định kết quả của mỗi trận đấu.Cooper vẩn mím chặt miệng 1 cách bướng bỉnh. Rusty nghẹn lời, nàng qúa bối rối. Ông Calrson là người đầu tiên phá tan sự im lặng, căng thẳng.

- Quả thực đây chỉ là cuộc gặp gở đúng lúc - ông nói - tôi có 1 điều muốn thỏa thuận với cả 2. chúng ta ngồi xuống chứ?

- Nhất định - Rusty bối rối nói - em rất lấy làm tiếc, Cooper

Nàng vẫy tay ra dấu về phía 1 chiếc ghế. Anh do dự, rồi buông người vào trong chiếc ghế bành nhồi bông thật êm. Vẻ xấc láo của anh khiến người muốn điên tiết lên. Nàng nhìn anh với vẻ khó chịu, nhưng anh đang nhìn chăm chăm vảo bố nàng. Anh đả quan sát 2 cha con Gawrylow cũng với kiểu thận trọng đầy nghi ngờ như thế. Hồi tưởng này khiến Rusty lo lắng. Mối tương quan nào giữa họ với bố nàng đang hình thành trong tâm trí ông? Nàng tiến tới 1 cái ghế gần ông Calrson.

- Bố muốn thảo luận điều gì với chúng con vậy bố?

- Vụ đất mà bố đả đề cập với con cách đây mấy tuần.

Hai buồng phổi của Rusty chợt xẹp lép. Mặt mày tái nhợt, và bàn tay lập tức đổ mồ hôi trơn tuột. Một hồi chuông cáo chung vang lên trong tai nàng.

- Con tưởng bố và con đã dàn xếp tất cả việc đó.

Ông Carlson cười mỉm 1 cách thân thiện.

- Không hẳn. Nhưng bây giờ chúng ta giải quyết cho xong. Bây giờ thì các nhà đầu tư đã có 1 cơ hội để đặt 1 ý kiến cụ thể trên giấy tờ. Họ muốn trình bày các ý kiến này để cho Landry xem xét.

- Có ai muốn nói cho tôi nghe đó là cái quái gi? - Cooper thô lổ ngắt lời.

- Không.

- Tất nhiên.

Ông Carlson không đếm xỉa đến lối gạt ngang của con gái ông. Bằng cái lối vui vẻ 1 cách tiêu biểu đó của ông, ông phác thảo các ý kiến của mình để phát triển khu vực chung quanh Roges Gap thành 1 nơi trượt tuyết độc đáo.

Tóm tắt lại, ông nói:

- Trước khi chúng ta khởi công, chúng ta chỉ làm việc với những nhà kiến trúc và xây dựng có đầu óc sáng tạo nhất. Công trình này sẽ có thể sánh với Aspen, Vail, Keyston, bất cứ nơi nào trong vùng Rockies Tahoe. Trong vòng mấy năm nữa tôi dám cá chúng ta có thể chuyển Thế vận hội mùa đông về nơi đó.

Ngửa người vào lưng ghé, và mĩm cười 1 cách hớn hở, ông nói tiếp:

- Nào, Landry, anh nghĩ sao?

Cooper, vẫn không hề chớp mắt suốt câu chuyện của ông Calrson, từ từ uể oải đứng lên. Anh đi vòng quanh bộ salon mấy vòng tựa hồ đang xem xét lối đề nghị từ mọi góc cạnh. Bởi vì anh làm chủ 1 số đất sẻ được sử dụng. Ông Carlson đả chuẩn bị mọi việc - và anh sẽ ở vị trí phối hợp tại chỗ của dự án, anh sẽ được trả lương để làm bù nhìn, anh sẽ có rất nhiều tiền.

Ông Carlson liếc con gái và nháy mắt, tin chắc Cooper sẽ đầu hàng.

- Ông nghĩ sao - Cooper hỏi lại.

- Đó là điều tôi đã hỏi - ông Carlson vui vẻ nói.

Cooper liền nhìn thẳng vào mắt ông.

- Tôi nghĩ ông chỉ nói chuyện nhảm nhí và ý kiền của ông thật là tồi tệ. Và tôi báo cho ông biết, con gái ông cũng thế.

Cooper ném vào Rusty 1 ánh mắt có thể khiền nàng hóa thành đá. Anh thậm chí không thèm đóng cửa lại sau khi giậm mạnh chân bước ra. Họ nghe tiếng xe của anh rú lên, rồi tiếng sỏi rào rào trong lúc anh lái xe khỏi chổ đậu.

Ông Carlson gầm lên và nói.

- Đúng mà, bố thấy bố đã có lý về anh ta từ đầu.

Biết chắc nàng sẽ không bao giờ hồi phục vết thương Cooper đã bắt nàng phải chịu, Rusty chán nản nói:

- Bố không thể sai lầm hơn nữa, bố ạ.

- Anh ta thật là thô lổ.

- Thẳng thắn.

- 1 con người không có tham vọng hoặc vô dụng đối với xã hội.

- Không dối trá.

- Và rõ ràng là vô giáo dục. Anh ta đả lợi dụng sự cô đơn và hoàn cảnh bị giam cầm của con.

Nàng cười 1 cách dịu dàng.

- Con không nhớ ai đã lôi ai vào trong phòng ngủ, nhưng chắc chắn anh ấy đã không ép buộc con lên giường với anh ấy.

- Thì ra 2 người đã phải lòng nhau.

- Không còn nữa - nàng mếu máo nói.

Cooper tưởng nàng cũng đã phản bội anh, giống hệt như người đàn bà kia, Melody. Anh tưởng nàng vẩn là công cụ của bố nàng, sử dụng các mánh lới trong phòng ngủ để mưu lợi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, bởi vì anh đã không tin nàng yêu anh.

- Con đã là người tình của anh suốt từ đó đến nay à? Sau lưng bố.

Nàng những muốn nói rằng ở cái tuổi 27 khá dày dạn nàng không cần phải kê khai với bố về cuộc sống riêng tư của nàng. Nhưng như thế để làm gì? Có gì quan trọng nữa đau? Nàng chẳng còn thiết tha. Nàng cảm thấy không còn sức lực, không còn muốn sống.

- Đúng vậy, khi chúng con còn ở Canada. Chúng con đã yêu nhau. Khi anh ấy rời khỏi phòng bệnh viện của con ngày hôm đó, anh ấy đã trở về nhà và từ đó đã không trở lại. Cho đến buổi chiều hôm nay.

- Anh ta rỏ ràng khôn ngoan hơn bố đã tưởng. Anh ta nhận thức được rằng con và anh ta hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Như phần đông phụ nữ, con vẫn xem xét tình thế qua 1 màn sương lãng mạn màu hồng. Con vẩn để cho những tình cảm của con chế ngự con thay vì đầu óc của con. Bố cứ tưởng con đã vượt qua được sự yêu đuối của phụ nữ.

- Đúng, con chưa qua được bố a, may mà con vẫn là 1 người phụ nữ. Và con còn có mọi sức mạnh phù hợp với 1 người đàn bà.

Ông liền đứng lên và băng qua phòng. Ông ôm chặt nàng tỏ vẻ hòa giải. Nàng đang đứng trên đôi nạng cho nên ông không nhận thấy người nàng đả tự kềm chế 1 cách khó khăn như thế nào trong việc chống lại cái ôm của ông.

- Bố có thể trông thấy Landry lại lạm khổ con. Anh ta đúng là 1 tên vô lại vì đả nói về con như thế. Tốt hơn con nên tránh xa anh ta, Rusty, con cứ tin bố di.

Ông dừng lại 1 lát rồi nói tiếp với vẻ sảng khoái:

- Tuy nhiên, chúng ta sẽ không để cho sự thiếu hấp dẫn của anh ta khiến chúng ta không hợp tác kinh doanh với anh ta. Bố dự định vẫn tiến hành kế hoạch của mình bất chấp những sự chống đối.

- Bố, con xin bố…

ông đặt 1 ngón tay lên môi nàng:

- Bây giờ thì con hãy im đi. Đêm nay chúng ta không nên nói gì nữa. Con vẫn còn căng thẳng vì xúc động. Trải qua vụ giải phẫu quá sớm sau vụ rơi máy bay có lẽ không phải ý kiến tốt. Chắc chắn con chưa được tỉnh trí lắm đâu. 1 vài hôm sau con sẽ trở nên sáng suốt hơn và lại là con người trước kia. Bố hết sức tin tưởng rằng con sẽ không làm cho bố thất vọng.

Ông hôn trán nàng

- Chúc con ngủ ngon, con yêu quý của bố - ông vừa nói vừa rút 1 tập hồ sơ từ trong cặp da của ông và đặt lên trên chiếc bàn nhỏ - con hãy xem qua bản đề nghị này. Sáng mai bố sẽ ghé thăm con và rất muốn nghe ý kiến của con.

Sau khi ông đi, Rusty khóa cửa và trở lại phòng ngủ. Nàng tắm, với 1 tâm trạng uể oải trong bồn xà phòng bọt nóng. Nàng vẫn tắm như thế này mỗi ngày kể từ khi bác sĩ bảo nên để cho chân được ướt thì rất tốt. Nhưng sau khi nàng đã lau khô, xịt nước hoa, thoa phấn nàng vẫn không sao xóa sạch dấu vết về cuộc làm tình của Cooper trên thân hình nàng.

Nàng cảm thấy đau 1 cách thích thú giữa 2 đùi. Vết bầm anh đã để lại trên ngực nàng vẫn còn ửng hồng không chịu phai chẳng khác gì 1 hình xăm.

Đôi môi của nàng mềm mại và húp lên. Cứ mỗi làn nàng đưa lưỡi lên đó, nàng lại có thể cảm nhận mùi vị của anh.

Ngắm mình trong gương, nàng nhìn nhận rằng anh nói đúng. Rõ ràng là nàng có vẻ như vừa mới qua 1 cuộc ân ái dữ dội.

Cái giường của nàng dường như rộng lớn va trống trải tựa hồ 1 sân bóng trong mùa nghỉ thi đấu. Chăn nệm vẫn còn phảng phất mùi của Cooper. trong thâm tâm nàng hồi tưởng từng khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua trong buổi chiều hôm ấy - cho và nhận, cuộc đối thoại đầy tình tứ. Thậm chí giờ đây, những lời nói thì thầm nghịch ngợm của anh vẫn còn vang vọng trong tâm trí nàng, khiến nàng nóng bừng khắp người vì hào hứng.

Nàng khao khát anh và không sao cảm thấy thoải mái với ý nghĩ cuộc đời của nàng sẽ là 1 chuỗi ngày trống trải và đêm buồn khổ như lúc này.

Lẽ tất nhiên nàng sẽ có việc để làm.

Và bố nàng.

Đám đông bạn bè của nàng.

Các hoạt động xã hội của nàng.

Nhưng tất cả vẫn sẽ không đủ.

Có cả 1 lỗ hổng vô cùng to lớn đáng lẽ là chỗ của người đàn ông nàng yêu.

Nàng ngồi dậy trên giường và ôm chặt tấm chăn vào người, tựa hồ sự nhận thức nàng vừa có sẽ vuột khỏi nàng nếu nàng không giữ kỹ cho tới lúc nàng có thể hành động theo ý mình.

Những sự lựa chọn của nàng hết sức rõ ràng. Hoặc là nàng có thể quay đi và giả chết. Hoặc là nàng có thể chiến đấu để giành lại anh. Đối thủ chính của nàng sẽ chính là Cooper. anh là kẻ ngang như cua và thiếu tin tưởng. Nhưng cuối cùng nàng sẽ dần dà đánh bại anh và làm cho anh nhận thấy rõ nàng yêu anh và anh yêu nàng.

Đúng là anh đã yêu. Anh có thể phủ nhận điều đó cho tới lúc anh chết, nhưng nàng sẽ không bao giờ tin rằng anh đã không yêu nàng - bởi vì ngay sau khi bố nàng tiết lộ điều đáng ghét đó, ngay trước khi khuôn mặt của Cooper trở nên sắt đá với vẻ khinh thường, nàng đã trông thấy vẻ đau đớn khó tin trên đó. Nàng sẽ không có đủ sức làm cho anh đau đớn nhiều đến thế trừ phi anh yêu nàng.

Nàng nằm trờ xuống, hưng phấn với quyết định của mình và biết chính xác việc nàng cần phải làm vào sáng hôm sau.

Bố nàng đã mất cảnh giác. 1 nhà chiến lược sắc sảo như Đại tướng Patton, ông vẫn sơ suất. Oâng đã không ngờ 1 cuộc đột kích.

Khi nàng xuất hiện không báo trước trong văn phòng của ông vào sáng hôm sau, ông liếc mắt nhìn lên từ cái bàn sơn trắng bóng loáng và thốt lên:

- Kìa, Rusty! Gì… gì vậy con?

- Xin chào bố.

- Con đang làm gì thế? Cho dù vì lý do gì đi nữa bố cũng rất vui mừng thấy con đã đí lại được.

- Con cần phải gặp bố và không muốn chờ tới thời điểm bận rộn của bố.

Ông quyết định làm ra vẻ không biết ý chê trách trong giọng nói của nàng và bước quanh bàn với 2 bàn tay đưa ra để bắt tay nàng.

- Bố nhận thấy con có vẻ khoẻ hơn. Bà Wakin đã pha cà phê cho con rồi chứ?

- Bà ấy đã pha, nhưng con không uống.

Ông chăm chú nhìn bộ thường phục của nàng.

- Chắc là con không định đến văn phòng.

- Không, con không đến.

Ông nghiêng đầu qua 1 bên, rõ ràng đang chờ 1 lời giải thích. Không thấy nói gì, ông mới hỏi:

- Cặp nạng của con đâu rồi?

- Ố trong xe hơi của con.

- Con đã lái xe đến đây sao? Bố không nghĩ…

- Vâng, con đã tự lái lấy. Con muốn bước vào đây bằng hơi sức của chính con và đứng trên đôi chân của chính con.

Ông thụt lùi và tựa hông vào cạnh bàn. Một cách thản nhiên ông bắt chéo chân và khoanh 2 cánh tay. Rusty nhận ra tư thế này. Đó là thế chiến lược mà ông vẫn thường giữ mỗi lần ông bị dồn lui vào trong 1 góc mà vẫn không muốn cho các đối thủ của ông biết ông như thế nào.

- Bố nghĩ con đã đọc bản đề nghị - ông vừa nói vừa khẽ hất đầu về phía tập hồ sơ nàng đang mang theo bởi cánh tay.

- Con đã đọc.

- Rồi sao?

Nàng xé tập hồ sơ làm đôi. Ném những mảnh giấy lên mặt bàn bóng như gương của ông, nàng nói:

- - Bố hãy ngưng quấy rối Cooper Landry. Bỏ cả dự án Rogers Gap. Ngay hôm nay.

Ông bật cười trước điệu bộ thư sinh của nàng và vừa nhún vai tỏ ra bất lực vừa giang 2 tay với vẻ kháng nghị.

- Hơi muộn mất rồi, Rusty thân yêu. Quả bóng đã bắt đầu lăn.

- Hãy chặn nó lại.

- Bố không thể.

- Thế thì bố sẽ thực sự mắc kẹt với các nhà đầu tư mà bố đã qui tụ lại, bố à… - nàng vừa nói vừa nghiêng mình về phía trước - bởii vì con sẽ đích thân và công khai chống đối bố về vấn đề này. Con sẽ kêu gọi các nhóm bảo tồn môi sinh khắp đất nước cực lực ngăn cản bố. Con không nghĩ bố muốn như thế.

- Rusty, Lạy Chúa, con hãy tỉnh táo lại đi - ông rít lên.

- Con đã tỉnh lại rồi. Vào khoảng giữa 12h khuya và 2h sáng, con đã nhận thức được rằng đối với con có 1 điều quan trọng hơn nhiều so với bất cứ 1 cuộc kinh doanh bất động sản nào. Đối với con còn quan trọng hơn cả việc đạt được sự đồng ý của bố.

- Landry?

- Phải.

Giọng nói của nàng reo vang với niềm tin vững chắc. Nàng sẽ không bao giờ bị lay chuyển nữa.

Nhưng ông Carlson vẫn cố hỏi lại:

- Con sẽ bỏ rơi tất cả những gì con đã làm để được sống với anh ta hay sao?

- Yêu Cooper không phải là mất đi những gì con đã làm trong quá khứ hoặc sẽ làm trong tương lai. Yêu mãnh liệt như thế này chỉ làm đẹp chứ không phải phá bỏ.

- Con có nhận thấy con có vẻ buồn cười như thế nào không? Nàng không giận mà chỉ bật cười

- Con nghĩ bố nói đúng đấy. Những kẻ yêu nhau vaẫn thường nói năng nhảm nhí 1 cách vô nghĩa, có phải không bố?

- Đây không phải là chuyện đùa đâu, Rusty. Nếu con làm như thế, mọi việc sẽ không sao đảo ngược lại. 1 khi con đã rời bỏ vị trí của con ở đây là mất hết.

- Con không nghĩ thế, bố à - nàng nói, nắm đúung chân tướng của ông - bố thử nghĩ xem công việc sẽ tồi tệ như thế nào nếu bố sa thải nhân viên có hiệu quả nhất của bố.

Nàng lấy 1 chìa khóa từ túi áo gió rồii chuồi qua bàn và nói tiếp:

- Chìa khóa văn phòng của con. Con sẽ đi vắng vô thời hạn.

- Con đang xử sự như 1 kẻ ngu ngốc.

- Con đang xử sự như 1 kẻ ngu ngốc ở Hồ Gấu Lớn. Con cũng đã hành động như thế vì yêu.

Nàng quay gót và đi ra cửa.

- Con định đi đâu? - Bill Carlson hỏi gằn.

Ông không quen bị ai bỏ đi như thế.- Đi Rogers Gap.

- Và làm gì?

Rusty nhìn thẳng vào mặt bố nàng. Nàng thương yêu ông. Rấtt nhiều. Nhưng nàng không thể hy sinh hạnh phúc của chính mình. Với niềm tin kiên định nàng nói:

- Con sẽ làm 1 việc mà Jeff không bao giờ có thể làm: con sẽ có 1 đứa con.

Rusty đứng trên vách đá và hít thở thật sâu không khí khô mát. Nàng không bao giờ chán phong cảnh nơi đây. Nó tưởng như cố định mà vẫn luôn thay đổi. Hôm nay bầu trời giống như một cái bát sứ màu xanh úp lên trên mặt đất. Tuyết vẫn còn đóng trên các đỉnh núi ở sát chân trời. Cây cối bao trùm màu sắc từ các loại xanh bốn mùa đến các loại sắp sửa đâm chồi vào

- Em không lạnh hay sao?

Chồng nàng đến bên nàng và choàng tay quanh nàng. Nàng rúc vào người anh.

- Lúc này đâu có lạnh. Chú ngựa con sao rồi?

- Nó đang ăn điểm tâm, hết sức thích thú cùng với mẹ của nó.

Nàng mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên. Anh ấn cái cổ áo len của nàng xuống và hôn lên phía dưới tai của nàng.

- Còn bà mẹ mới thì sao?

- Em chưa được làm một bà mẹ mới kia mà, - nàng đỏ bừng má trong lúc anh rà hai bàn tay lớn của anh trên cái bụng căng phồng của nàng.

- Đối với anh đã gần như rồi.

- Anh thấy dáng người mới của em như thế này buồn cười lắm phải không?

Nàng cau mày với anh qua phía trên vai, nhưng khó mà giữ được sắc mặt đó khi anh đang chăm chú nhìn nàng với tình yêu rõ ràng như thế.

- Anh yêu dáng người này.

- Em yêu anh.

Họ hôn nhau.

- Anh cũng yêu em, - anh khẽ nói khi rời khỏi miệng nàng.

Những lời mà trước kia anh không thể tìm được để nói thì giờ đây lại dễ dàng trên môi anh. Nàng đã dạy cho anh cách yêu trở lại.

- Anh không thể làm gì khác hơn.

- Phải, anh còn nhớ đêm hôm ấy em xuất hiện trên ngưỡng cửa của nhà anh trông bèo nhèo như một con mèo hoang trong một cơn mưa bão.

- So với lúc em mới bình phục anh tưởng em có vẻ khá xinh đấy chứ.

- Anh đã không biết nên hôn em hay phạt em.

- Anh đã làm cả hai việc/

- Phải, nhưng sau đó rất lâu mới phạt.

Họ cùng cười, nhưng anh chợt nghiêm giọng nói:

- Không phải chuyện đùa, anh không thể nào tin nổi em đã lái xe một mình trong suốt chặng đường dài trong thời tiết như thế. Em đã không nghe radio trên xe của em hay sao? Chẳng lẽ em đã không nghe các thông báo về cơn bão? Em đã chạy xe trong trận bão tuyết lớn đầu mùa. Cứ mỗi lần anh nghĩ tới chuyện đó, anh lại rùng mình.

Anh kéo nàng lại gần hơn, bắt chéo hai tay nàng lên ngực nàng và cọ mặt vào tóc nàng.

- Nếu lúc đó mà em không gặp được anh, chắc là em đã phát điên lên. Dù có phải vượt qua cả địa ngục em cũng đến đây với anh.

- Em đã như thế thật đấy.

- Vào lúc đó, thời tiết đâu có tồi tệ lắm. Ngoại trừ em vừa thoát khỏi một vụ rớt máy bay. Tuyết cũng chỉ rơi nhẹ?

- Chỉ vừa mới rơi nhẹ. Nhưng em lại lái xe trong lúc chân đang đau.

Nàng nhún vai gạt đi. Họ càng thích thú vì cử chỉ đó đã khiến cho ngực nàng nhô lên hạ xuống dưới hai bàn tay của anh. Chắc lưỡi tỏ vẻ cam kích, anh phủ cả hai bàn tay lên ngực nàng và xoa bóp nhẹ, vì biết rằng trong thời gian gần đây có thể khiến nàng khó chịu do nàng đang mang thai.

- Được chứ? - anh hỏi.

- Một chút thôi.

- Em có muốn anh ngừng lại?

- Không mà.

Hài lòng với câu trả lời của nàng anh tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.

- Em vui mừng về các cuộc giải phẫu trên chân em sẽ phải dừng lại cho tới sau khi con ra đời, tại đây - nàng nói - Như thế, anh không nên nhìn vào cái sẹo xấu xí của em.

- Anh vẫn luôn nhắm mắt mỗi khi mình yêu nhau.

- Em biết. Em cũng thế.

- Thế thì tại sao em biết được mắt anh nhắm? - anh chòng ghẹo.

Họ lại cười vang bởi vì cả hai đều không nhắm mắt trong lúc họ làm tình, họ cũng quá bận rộn với việc nhìn lẫn nhau, và đo lường mức độ ham mê nhau.

Trong lúc họ quan sát một con chim ưng lững lờ liệng xuống theo hình xoắn ốc, Cooper hỏi:

- Em có nhớ em đã nói gì với anh lúc anh mở cửa đêm hôm ấy?

- Em đã nói

"Anh sẽ để cho em yêu anh, Cooper Landry, dù điều đó có giết chết anh đi nữa".

Anh cười mỉm với ký ức đó và tim anh chợt ấm lên, như đêm hôm ấy, khi anh nghĩ đến việc nàng đã dốc hết lòng can đảm đi đến với anh và thốt ra lời thông báo kỳ lạ như thế.

- Em sẽ làm gì nếu anh đóng sầm cửa vào mặt em?

- Nhưng anh đâu có làm như vậy.

- Cứ giả sử anh làm thế thì sao.

Nàng suy nghĩ trong một lúc.

- Em sẽ xô đẩy bằng mọi cách để vào, sẽ cởi hết áo quần ra, sẽ cam kết mãi mãi thương yêu và chung thủy, và sẽ đe dọa anh bằng vũ lực nếu anh không chịu yêu em lại.

- Em đã làm như thế.

- Ồ, phải - nàng vừa nói vừa khúc khích cười. - Đúng là em cứ làm như vậy cho đến khi anh ngừng từ chối.

Anh đặth môi sát vào tai nàng.

- Em đã quỳ xuống và yêu cầu anh cưới em làm vợ và cho em một đứa con.

- Làm sao mà trí nhớ của anh tốt đến thế?

- Và đó không phải là tất cả những gì em đã làm trong lúc em vẫn quỳ gối.

Nàng liền quay người lại trong vòng tay của anh và dịu dàng nói:

- Em đã không nghe anh than phiền. Hay tất cả những câu lộn xộn thốt ra khỏi miệng anh chính là những lời than phiền?

Anh bật cười, bật ngửa đầu ra phía sau tỏ vẻ hết sức khôi hài - một cử chỉ mà lúc này anh thường có. Cũng có lúc anh trở lại con người tách biệt tính tình thất thường như trước kia. Tâm trí anh đưa anh trở lại với những giai đoạn đầy ám ảnh của đời anh mà nàng không thể đến. Nàng chỉ ước mong sao có thể lại đưa anh ra khỏi nơi đó. Một cách kiên nhẫn với tình yêu tha thiết, nàng đang quét sạch những ký ức nhiễu loạn và thay thế bằng những điều hạnh phúc.

Giờ đây nàng hôn cái cổ mạnh khỏe rám nắng của anh và nói:

- Chúng ta nên chuẩn bị đi Los Angeles một chuyến.

Họ đến thành phố khoảng một tháng, trong thời gian đó họ trải qua hai ba ngày ở nhà của Rusty. Ở đó, họ ăn trong những nhà hàng sang trọng, đi nghe hòa nhạc và xem chiếu bóng, đi mua sắm, và thậm chí tham dự một cuộc họp mặt từ thiện bất thường. Rusty vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ của nàng, nhưng thích thú với những mối quan hệ mới mà Cooper và nàng đã gây dựng với tư cách một cặp vợ chồng. Khi anh muốn, anh vẫn có thể tỏ ra rất đáng mến và tham dự vào những cuộc trò chuyện về đủ mọi vấn đề.

Cũng trong lúc họ ở đó, nàng điều hành các vấn đề kinh doanh cần được nàng quan tâm. Kể từ ngày nàng thành hôn, nàng đã được đề bạt làm phó chủ tịch trong công ty bất động sản của bố nàng.

Cooper làm việc với tư cách một người tình nguyện trong một nhóm trị liệu của tổ chức cựu chiến binh. Anh đã triển khai một số chương trình tự lực đang đạt được thành tích trong nhiều nơi khác.

Giờ đây, với vòng tay ôm ngang lưng, họ bước trở về phía ngôi nhà nép mình trong một khu rừng thông nhìn xuống một thung lũng ngoạn mục. Đàn ngựa và gia súc gặm cỏ quanh những cánh đồng trên sườn núi cao nơi không có cây cối.

- Em biết, - anh nói trong lúc họ đi vào phòng ngủ tường cỏ của họ, - hễ nhắc lại cái đêm em đến đây là anh nóng cả người và sinh ra bực bội.

Anh cởi bớt áo sơ mi ra.

- Anh thì bao giờ cũng vậy.

Đắm đuối nhìn bộ ngực căng phồng của nàng, anh đi về phía nàng.

- Và bao giờ cũng là lỗi của em.

- Anh vẫn còn ham mê em hay sao, ngay cả lúc em xấu xí như thế này? - nàng vừa nói vừa ra dấu vào cái bụng tròn quay của nàng.

Thay thế cho câu trả lời, anh nắm bàn tay của nàng. Nàng liền siết chặt lấy anh khiến anh khẽ rên rỉ.

- Anh vẫn mê em mà - anh vừa nói vừa quỳ xuống hôn lên bộ ngực trắng mịn của nàng - chừng nào em vẫn là em, anh sẽ yêu em mãi, Rusty.

- Em rất sung sướng - nàng thở dài - Bởi vì, y hệt như sau vụ máy bay rơi, anh đã dính chặt với em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.