Chị Có Từng Yêu Tôi?

Chương 8




Khi Bích Diệp quay trở lại lớp thấy các bạn khác đang bắt đầu làm quen với nhau vui vẻ, không khí náo nhiệt này khiến cô thực sự vui lây. Khẽ tìm một bàn học cuối dãy rồi ngồi xuống đem phần ăn sáng do mẹ chuẩn bị bỏ vào hộc bàn. Cô giáo Hà bước vào lớp thấy một màn như vậy thật sự khen ngợi của bé trong lòng, lần đầu đến trường lại không khóc không nháo mẹ quả thật rất tự lập. Các bạn học thấy cô Hà bước vào lớp lên tiếng chào cô rồi ngồi ngay ngắn xuống chỗ. Cũng như bao lớp học khác là màn cô giáo chủ nhiệm giới thiệu bản thân rồi làm quen với từng học trò của mình sau đó để các bé tự do vui chơi hoạt động.Bích Diệp sau một màn như vậy cũng thấy nhàm chán nên quyết định ra ngoài vườn hoa nghe nhạc, nói là làm, vội đem theo phone và tai nghe theo. Có lẽ, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ trẻ em còn quá nhỏ sẽ không rành các thiết bị điện tử công nghệ nhưng đối với con em các gia đình quý tộc thì điều đó hoàn toàn bình thường, chỉ khác ở chỗ người sử dụng nó với mục đích gì. Bích Diệp từ nhỏ rất thích âm nhạc nhất là những bản nhạc piano không lời vì dù nó không có ca từ nhưng cũng có thể giúp người nghe hiểu được tâm tư thông điệp mà người đánh đàn muốn truyền đạt. Cô chọn ngồi trên ghế đá gần bồn hoa hồng đen,ngồi xuống, chọn bài hát mình thích,đeo tai nghe và nhắm mắt hít thở không khí trong lành của khu vườn.từng giai điệu của ca khúc nhạc piano vang lên bên tai làm tâm hồn cô dần thả lỏng, đôi chân ngắn lắc lư nhẹ trên ghế.

cùng lúc này Cung Hoàng đang ở trong lớp học cũng muốn tìm một không gian yên tĩnh để làm bài tập, ở lứa tuổi của anh đáng lẽ vẫn nên còn vui đùa với bạn bè nhưng gia đình họ Cung yêu cầu đối với con trai họ rất cao dần dần những tiêu chuẩn đó trở thành áp lực khá mạnh cho cả tuổi thơ Cung Hoàng sau này. Từng bước từng bước đi đến khuôn viên trường, vốn ý định ban đầu là đi đến hàng ghế đá gần hồ nước nhưng khi đi đến vườn hoa lại không kìm được nán lại. Ánh mắt cậu bé dừng trên người Bích Diệp,một bé gái còn nhỏ tuổi nhưng lại trong lạnh lùng thuần thục hơn cả tuổi thật. Cô đang nhắm mắt, tóc cô hơi xoăn nhẹ ở đuôi cứ bay theo làn gió nhẹ. Đôi chân vì còn ngắn nên cứ lắc lư nhẹ nhàng. Nếu ở đây có một họa sĩ vẽ lại được khoảnh khắc này thì có lẽ Bức tranh đó sẽ trở thành vô giá. Con người ai lại không thích cái đẹp, cậu không tự chủ bước lại gần người con gái đó.

Trong lúc Bích Diệp nhắm mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Hoàng Lân đi bập bẹ đến trước mặt rồi ôm chặt lấy mình không buông, cứ nói nào là chị đừng bỏ rơi em. Bất giác cong nhẹ môi mỉm cười. Ngốc thật, chỉ đi học không gặp mặt được mấy ngày mà cứ như sinh ly tử biệt. Cô gái này không biết trong lúc cô vô tình nhếch môi đã khiến chàng trai trước mặt ửng đỏ. Cô dường như cũng cảm giác có người liền mở mắt ra để xác nhận.Nhìn thấy bóng dáng xuất hiện trước mặt cô nhẹ nhàng gật đầu:"chào". Cung Hoàng vội đáp lại:"có phiền không nếu anh ngồi cạnh em ". cô suy nghĩ vài giây rồi đáp:" được "

2 người ngồi cạnh nhau mỗi người một việc,cô vẫn cứ nhắm mắt nghe nhạc còn cậu cũng làm bài tập của mình, thỉnh thoảng lại lén út quay sang nhìn cô. Do còn nhỏ chưa hiểu cảm giác này là gì chỉ biết muốn từng chút từng chút một làm bạn với cô bé này.hai người cứ mỗi người làm phần việc của mình như vậy chứ đến khi nghe tiếng báo hiệu quay lại lớp của trường rồi tạm biệt và tách nhau ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.