Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 31: Nghịch Lý Chí Tôn




Nếu như các vũ kỹ, linh quyết tu luyện thiên về kỹ thuật, khả năng chiến đấu, phòng thủ, sẽ chỉ bù đắp, hoàn thiện lấy lẫn nhau.

Thì linh quyết tu luyện lấy linh lực, tinh thần loại, lại có thể được Chí Tôn Pháp Nhãn hoàn toàn dung hợp, hòa quyện lại làm một.

Điều kiện tiên quyết duy nhất là các công pháp đó phải đồng cấp với nhau.

Như Hoàng cấp chỉ có thể dung hợp với hoàng cấp, huyền cấp chỉ kết hợp với huyền cấp,…

Rồi nếu như công pháp đó đã hoàn mỹ, vô khuyết trong cấp bậc đó. Thì Tử Vũ có thể dùng các linh quyết cấp bậc cao hơn nó một bậc để tiến hóa lấy nó.

Người tu luyện linh lực, chỉ như là hấp thu, vay mượn, tước đoạt linh lực của thiên địa, tạm thời thu cất vào trong người mà thôi.

Tu luyện càng cao thì trong người ngươi sẽ chứa đựng linh lực càng nhiều, cách sử dụng, vận dụng linh lực cũng đa dạng, biến hóa nhiều hơn mà thôi.

Do ngươi là người ngự lấy linh lực, chứ không phải là kẻ tạo ra chúng.

Kha lão ngoài một quyển đê đẳng linh quyết, thường dùng cho con cháu Tinh Hoàng gia tích lũy lấy linh lực ra, thì vẫn cứ thế, khăng khăng không chịu truyền dạy cho Tử Vũ quá nhiều thứ liên quan đến linh quyết, vũ kỹ.

Nhất là những thứ có liên hệ trực tiếp với Tinh Hoàng, và Bách Chiến Thiên Lâu.

Còn Tàng Thư Các của Tinh gia, Tử Vũ tuy là được đọc và học tấp sách vở trong đó, nhưng vẫn luôn luôn bị người người canh chừng, hạn chế luyện tập.

Nhất là về phần linh quyết. Bởi hắn còn chưa tới lúc chạm tới những thứ này, sợ hũy căn cơ.

Nên cuối cùng linh quyết của Tử Vũ, cho dù là xuất xứ từ nơi khinh khủng nhất, quyền lực nhất thế giới, nhưng nó vẫn chỉ là một bản đê giai linh quyết mà thôi a.

Loại linh quyết phổ thông, rác rưởi đến mức không thể phân cấp này, nát đường cái đến không ai thèm bán, tặng không thèm nhận.

Không phải là Tử Vũ không muốn âm thầm luyện lấy linh quyết cấp bậc cao cấp hơn. Nhưng cái gì cũng có lý do của riêng nó.

Thứ nhất là vì Y Nha cũng đã ra mặt khuyên bảo Tử Vũ, không nên vọng đọng tu luyện bừa bãi.

Nên biết, mỗi một người sinh ra, đều chỉ có một linh ấn ở trong người. Khi đến 12 tuổi, linh ấn này mới chính thức trở thành bản mệnh linh ấn, từ đó mới được phép bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện.

Vậy tại sao lại như vậy?

Là vì bản mệnh linh ấn tập hợp lấy tất cả các loại thuộc tính linh lực trong thiên địa. Nên nội bộ của nó, khi chưa cố hóa, sẽ cực kỳ hỗn tạp, bất ổn.

Qua quá trinh trưởng thành, các thuộc tính trong đó sẽ tùy theo người luyện, cùng hoàn cảnh, điều kiện sống, tính cách, huyết mạch,… mà loại bỏ, thêm bớt các loại thuộc tính khác nhau đi vào.

Khi bản mệnh linh ấn bị cố hóa đi, như ngươi muốn tu luyện bất kỳ loại linh quyết như thế nào, thuộc tính nào đều được. Chỉ cần cơ thể ngươi, bản mệnh linh ấn của ngươi lúc đó, có thể hấp thu, chuyển hóa linh khí thuộc tính đó là được.

Nhưng trừ Tử Vũ đầu đầy ý nghĩa điên cuồng kia ra, không ai não lại chập mạch đến mức muốn tu luyện lấy đủ loại công pháp, thuộc tính vào người.

Vì chúng vừa khiến việc tu luyện càng thêm mất thời gian, vừa mất công sức, tiêu tốn tài nguyên càng là khủng bố. Lại vừa có những hậu hoạn, hậu quả mà ai có thể kiểm chứng, hay nói trước được điều gì.

Các thuộc tính của linh lực sau khi cố hóa.

Ngoài các loại thể chất, tiên thiên thuộc tính đặc biệt ra, thì thuộc tính linh lực trong bản mệnh linh ấn, cũng là một dạng thước đo về một thiên tài.

Ví dụ như trong tu tiên, có một thứ gọi là linh căn.

Linh căn nhiều thuộc tính sẽ khiến việc tu luyện trở nên gian nan khó khăn hơn, nhưng bù lại cũng vì thế mà đa dạng về mặt sử dụng linh lực.

Linh căn nếu càng ít thuộc tính, thì tu luyện sẽ dễ dàng, và tiến bộ nhanh chóng, linh lực cũng thép đó mà tinh thuần hơn.

Những tháng trở lại đây, do linh lực của Tử Vũ đã đạt đến một giới hạn cực đại, lại cực kỳ tinh thuần, ổn định cân đối.

Khiến chính Y Nha, Mạc Nhi và Kha lão khi nhìn vào đó, cũng là một trận bối rối, bất lực, tự ti.

Nên không thể làm gì khác hơn, bọn họ đều tán thành chấp nhật, đồng ý để cho Tử Vũ nếm thử luyện tập vũ kỹ, còn về linh quyết thì đừng hòng.

Để sau đó, mới có chuyện Tử Vũ điên cuồng tu luyện, bù đắp vũ kỹ ở trên.

Lý do thứ hai khiến Tử Vũ không học có ý đồ tu luyện linh quyết nữa.

Chính là do các linh quyết mà Tinh gia lưu trữ, cất chứa, và chính do Tử Vũ sưu tầm được. Đều không thể nào thỏa mãn được tính cách và khẩu vị của hắn.

Luyện Khí Quyết có thể là rất nát đường cái, nhưng qua bao năm được Tử Vũ nghiên cứu, đổi thay, bù đắp vào.

Luyện Khí Quyết có thể nói là phương pháp tu luyện bản mệnh linh lực, bản mệnh linh ấn hoàn mỹ và mạnh nhất thế giới.

Các loại linh quyết khác kia, tuy có thể từ từ khiến ngươi tăng cao thực lực, hay thậm chí là vượt cấp vô địch.

Nhưng khi Tử Vũ từng dùng Chí Tôn Nhãn để nhìn lấy.

Và thấy được cả mấy trăm ngàn cái lỗ hổng lớn nhỏ đập thẳng vào mặt.

Cảm giác lúc đó, thực sự là không mấy vui vẻ chút nào.

Thậm chí là có thể còn nhiều chổ hỏng hơn thế này nữa, Tử Vũ chỉ là chưa đủ khả năng để khiến Chí Tôn Nhãn phát hiện đi ra mà thôi.

Để Luyện Khí Quyết mà mình cất công, tốn lấy không biết bao nhiêu tâm huyết để hoàn mỹ bù đắp, dung hợp và đồng hóa linh lực với mấy thứ rách rưới, hoan tàn như thế này.

Với bản tính của Tử Vũ, thật sự là khó mà chấp nhận được a.

Dẫu biết là không phá thì không xây lại được, nhưng thực sự đụng tay vào làm, không cam tâm a…

Mà nói gì thì nói, bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Bày ra trước mắt Tử Vũ lúc này, không chỉ một, mà có đến tận 4 quyển linh quyết mạnh mẽ đến cả Chí Tôn Nhãn cũng chưa thể đánh giá ra.

Tuy không nói là có thể trăm phần trăm khiến mấy quyển linh quyết này hợp lại làm một, tạo thành được một môn linh quyết hoàn mỹ nhất thiên hạ.

Nhưng với sở học của bản thân, cùng sự kinh khủng của Chí Tôn Nhãn, mấy cảnh giới đầu tiên trong đây, Tử Vũ không tin, mình không bổ toàn, dung hợp được chúng.

Linh quyết, vũ kỹ cao cấp có thể khó kiếm, khó tìm, khó thu, khó lấy. Nhưng không phải là không kiếm được đi ra.

Chỉ cần có thời gian, cảnh giới tu luyện đủ cao, tầm mắt đủ xa, Tử Vũ tự tin rằng, một ngày nào đó, hắn có thể làm được.

Mà với phong cách dùng thiên hạ làm thầy của Đường Môn. Trong linh quyết, vũ kỹ của họ, chắc chắn sẽ tồn tại những khiếu môn, để chủng bị cho những ý định điên cuồng như thế này.

Ví dụ như quyển Linh Lung Kinh Thiên Giám này.

Chỉ mới bắt đầu từ Luyện Khí Quyết, thì đã có tới 3-5 hướng tu luyện khác nhau này.

Hay Hãm Cung Bách Diễn Đồ có tới 36 đường xuất phát ẩn ẩn tạm dụng lấy ưu thế của 3 linh quyết còn lại.

Không nhã rảnh về mấy thứ này. Tử Vũ tập trung đọc duyệt nội dung trong Nội Công Thiên.

Chí Tôn Pháp Nhãn lấp lóe, rồi sáng rực đi ra.

Từ ánh mắt lan tràn ra khắp khuôn mặt, rồi từ mặt đi khắp cơ thể.

Rồi tế đàn, tượng thụ. Đến điêu khắc, trần phòng.

Lúc này đây, toàn bộ căn phòng, mọi ngóc ngách, mọi không gian bên trong, đều bị một mảnh hoàng kim chói sáng chiếm lĩnh.

Nếu không phải đang ở trong bí cảnh tối tân, kín đáo và nghiêm mật như này, thì dị tượng trên, có thể đã xông thẳng tận trời, thu hút sự chú ý của những tên không mấy là tốt lành đến.

Hoàng Kim từ từ bị ngưng kết, rồi chuyển hóa thành từng đầu họa tiết, chữ viết bí ẩn.

Một số như hình người múa may, thực hiện các động tác tu luyện, sinh hoạt. Một số khác như một lộ tuyến huyền ảo kỳ dị của sao trời phần hợp biến ảo. Số khác lại như động vật, hoa cỏ,…

Nếu có người đã nhìn đọc quyển sách này trên, sẽ dễ dàng nhận ra rằng.

Tất cả họa tiết, chữ viết màu vàng kia, chính là những thứ vốn đã được miêu tả trong sách, hay nói chính xác hơn là ghi vào phần Nội Công Thiên.

Tử Vũ dường như vô thức, ánh mắt hắn bây giờ tuy đang nhìn lấy quyển sách này, lại như đang nhìn đất, nhìn trời, nhìn lấy một thứ gì đó xa xăm mà hư vô.

Từ từ để quyển sách xuống, hai tay Tử Vũ bắt đầu bấm lấy các pháp loại ấn quyết.

Từ một phút một ấn, đến 4 ấn 1 phút, rồi 6 ấn, 7 ấn, 12 ấn.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mơ hồ, huyền ảo.

Miệng của Tử Vũ cũng theo từng ấn quyết, đọc lên những câu từ khó hiểu.

Một số có vẻ như là Tiên Vương Ngữ, số khác lại là một loại cực kỳ cổ lão tiếng nói, rồi còn có các tiếng động vật gào rống, tiếng cây cỏ kêu vang.

“Thiên địa huyền cơ ẩn tại tâm, bước qua sinh tử không đi lầm.”

“Vạn vật quy nhất tôn ta đạo, sinh linh đồng chí triều ta bái.”

“Thiên long thăng thiên kinh thiên hạ, bổn tọa hạ phàm áp bốn phương.”

“Cửu cung quy bát quái, bát quái về lục hợp, lục hợp hồi tam tài. Nhất nhị tam đều là ta.”

“Hư Vô ra Hồng Mông, Hồng Mông diễn Hỗn Độn, Đại Đạo vì Hỗn Độn mà nên, sinh trước trời đất, có thể làm vì thiên hạ mẫu.”

“Đại Đạo có thừa mà cũng thiếu, thiên đạo có tâm nhưng vô tình. Cao cao tại thượng không thể kinh nhờn.”

“Nhưng đã sinh ra trong vạn vật, thì đừng bao giờ sống như vạn vật.”

“Thế gian sinh linh, đều có nhân quả luân hồi. Trải qua sinh tử nguy khó, thiên đạo vì ngươi mà chuyển, đại đạo vì ngươi mà dụng.”

“Chí hướng ta xa xôi mà rộng lớn, trời đất kia bao la mặt ta tung hoành.”

“Lấy thân diễn đạo hòa vạn pháp, lấy tâm chứa thiên xưng bất hủ. Hồn thần ngao du nhìn vạn thế. Tựa ngồi thần tọa chứng Chí Tôn.

Từng cấu nói quái dị cứ thế từ miệng Tử Vũ phát ra, từng câu từng chữ như đang miêu tả lấy sự vật, sự việc của thế giới. Lại như một kẻ điên khùng nói nhảm nói điên.

Mặc cho rằng ai có đang nhìn, đang nghe, Tử Vũ không quan tâm, chuyên chú mà đọc, mà bấm lấy ẩn quyết.

Căn phòng tĩnh mịch, chỉ để lại một mảng hoàng kim lấp lánh, nhưng tràng đầy tang thương, cổ lão.

Cùng một người đứa bé trai xếp bằng tại đó đọc đọc, ấn ấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.