Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 29: Nửa đêm nằm nghe chuyện thế nhân




Không bao lâu sau, Thư Di liền đứng trầm ngâm trước bàn gỗ trong phòng nhỏ.

Nhìn thứ nước trong vắt trong thùng gỗ không khác biệt là mấy thứ nàng vừa gặp kia, đáy lòng xuất hiện một mảnh rét lạnh.

Thanh Mai Thiên Ẩn đứng cạnh cũng giống như nhận ra có gì không đúng. Thuận tay đổ nước ra ngoài cửa sổ, lại quay sang rút ra một lá bùa từ trong tay áo, đốt lên.

Lá bùa vừa cháy hết, thùng gỗ liền đầy nước trở lại.

Ba người xử lí sinh hoạt xong xuôi liền thổi tắt nến đi ngủ.

Gian phòng cũ nát chỉ có độc một chiếc giường nhỏ, phải chen chúc mới nằm hết. Chưa kể chăn rất mỏng, gối đầu lại cứng, đệm giường lại gồ ghề. Tóm lại là điều kiện vô cùng thấp.

Cuối cùng theo thứ tự để hài tử nằm trong cùng, tiếp đến là Thư Di, nằm ngoài cùng là Thanh Mai Thiên Ẩn. Thế này vẫn miễn cưỡng xem như nằm được.

Cùng lúc đó, ở gian bên cạnh.

Thiếu niên khoanh tay ôm ngực, híp con ngươi lại nhìn giường nhỏ, lại liếc qua nam tử đang ngồi trên ghế gỗ, đúng tình hợp lí ra lệnh,

"Mặc Dương Kỳ. Ngươi lớn hơn ta, để ta nằm giường, ngươi tự mình đi tìm chỗ ngủ."

Nam tử hơi ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn hắn, phun ra mấy chữ lạnh lùng,

"Ngươi ngủ đất."

Câu khẳng định nha~!

Mặc Liên Kiều "..." Muốn đánh người ghê.

Thiếu niên một chân đá vào mép giường, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Mặc Dương Kỳ,

"Ngươi... đồ mặt dày không biết xấu hổ. Có tên nào sẽ đi bắt đệ đệ mình ngủ đất sao?"

Đệ đệ là để thương yêu đó, có hiểu không hả???

Lại nhìn đến gương mặt vô cảm như băng sơn ngàn năm kia, ai đó tỏ vẻ...

"..." Chán chả buồn nói.

"Hay... chúng ta ngủ chung cũng được, ngươi xem giường này..."

Rầm một tiếng! Giường nhỏ trong phòng không có dấu hiệu báo trước sập xuống, gẫy nát.

Hẳn là do cú đá lúc nãy của thiếu niên có phần hơi qua sức, thanh gỗ làm giường lại tệ, nên một đạp liền hỏng không dùng được.

Mặc Dương Kỳ hơi mím môi mỏng, toàn thân như lưỡi đao sắc bén, ánh mắt bắn về phía bóng dáng dối diện.

Thiếu niên bình tĩnh leo ra ngoài theo đường cửa sổ, trước khi nhảy xuống còn không quên la lên,

"Không liên quan đến ta!"

---

Nửa đêm,

Nằm ở trên giường gỗ, Thư Di mở to hai mắt. Nàng đã thử ngủ thiếp đi, nhưng hắn càng muốn ngủ thì lại càng ngủ không được.

Ầm ầm!

Bỗng một tiếng sấm chớp vang lên, kéo theo đó là những những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Từng giọt mưa rớt xuống rồi vỡ tan trên từng chiếc lá và mặt đất, phát ra tiếng động rồi truyền ra xa. Đem đến một cảm giác bí ẩn khó hiểu, quét đi toàn bộ sợ hãi cùng lo lắng chất chứa trong lòng bấy lâu.

Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Thiếu nữ yên lặng nằm nghe mưa rơi.

Trong bóng tối, âm thanh mưa rơi từ mờ ảo trở lên thật rõ ràng. Khí trời trở nên ấm áp, nhưng trong gió vẫn lộ ra chút lạnh lẽo.

Ngay tại thời khắc này, thời gian như chậm lại. Âm thanh ồn ào trong bên ngoài giống như bị một bức màn ngăn cách, tưởng như rất gần lại rất xa xôi.

Mí mắt Thư Di khẽ động. Nhìn qua bên cạnh, Thanh Mai Thiên Ẩn cũng đang trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Hắc y nữ tử thấy người bên cạnh hơi động mới nâng mắt lên nhìn, hơi nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng thì thầm,

"Không ngủ được?"

Sắc mặt Thư Di tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng,

"Ừm."

Thanh Mai Thiên Ẩn nằm dịch lại gần nàng, mỉm cười dò hỏi,

"Dù sao cũng không ngủ được. Muốn nghe ta kể chuyện không?"

Thiếu nữ hơi mở to mắt, nghĩ nghĩ vài giây liền nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương nhỏ tiếng, tránh đánh thức hài tử đang ngủ bên cạnh.

Tiếng mưa rơi bên ngoài giống như nhỏ đi, thanh âm nhè nhẹ của nữ tử cất lên trong màn đêm u tối,

"Ta cũng không có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng biết nhiều nhất có lẽ chỉ có chuyện trong cung nha." Dừng một chút, lại tiếp "Hẳn ngươi không biết. Mặc Liên Kiều kia, hắn nhìn vậy thôi, chứ năm năm về trước đã từng một thời là đệ nhất cường giả trên khắp đại lục, tiếng vang lan truyền ngàn dặm, vạn người tôn sùng ái mộ. Chỉ đến khi Mặc Dương Kỳ xuất hiện, mang theo thực lực cường đại bắt đầu chắn hết hào quang của hắn, lúc này kính ngưỡng của dân chúng mới trở về bình thường a~!"

"Chưa kể Mặc Dương Kỳ, tên vương gia đó hồi trước vốn nhạt nhòa không mấy nổi bật, trong đoạn thời gian kia lại nổi lên thấy rõ, thật kì lạ đúng không? Cơ mà cũng chính vì chuyện này mà hai huynh đệ họ bất hòa. Đấy còn chưa kể đến trong cung lục đục nội bộ, tranh chấp quyền lực khiến quan hệ càng thêm khắc khẩu..."

Thư Di mím môi, thật lâu cũng không nói gì, trên khuôn mặt lãnh đạm, lưu chuyển một tia thanh lãnh nhợt nhạt. Ánh mắt quét qua người nọ liền mở miệng,

"Ngươi biết cũng thật nhiều."

Thanh Mai Thiên Ẩn không nhúc nhích, đáy mắt phủ lên một tầng bí ẩn không rõ. Lát sau liền truyền đến tiếng trào phúng lạnh lùng,

"Còn ngươi lại chẳng biết gì."

"Thế nhân không thiếu chuyện kì lạ, tìm hiểu một chút sẽ không thiệt."

Thiếu nữ nghe xong, vẻ mặt có một chút thất thần, nhưng rất nhanh liền biến mất,

"...Ta..."

"Tỷ tỷ... Người chưa ngủ sao?"

Trong bóng tối, thanh âm mềm mại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Thiếu nữ giật mình duỗi tay nhu nhu mái tóc mềm mại của hài tử,

"Đệ cũng chưa ngủ?"

Đan Nhi dụi dụi mắt, hơi hơi gật đầu,

"Chưa ngủ."

Thư Di vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, vỗ vỗ lên lưng bé con, nhẹ giọng dỗ dành,

"Nếu không ngủ ngày mai sẽ không đủ sức trở về a. Mau ngủ đi nào."

Nhóc con nét mặt không chịu, ánh mắt lóe sáng ngước nhìn nàng,

"Nhưng ta không ngủ được. Tỷ tỷ lại cùng nàng kể chuyện. Ta cũng muốn kể chuyện cho tỷ tỷ nghe!"

Thiếu nữ có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cưng chiều cúi đầu đáp,

"Đệ muốn kể, tất nhiên tỷ tỷ liền nghe a."

Bên kia Thanh Mai Thiên Ẩn hừ một tiếng lạnh lùng. Bên này nhận được sự chấp thuận, tiểu hài tử thần tình nghiêm túc, bắt đầu kể chuyện. Thanh âm mềm mại vang lên giữa đêm mưa khiến lòng người thoáng dao động.

"Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, có một vương quốc cực kỳ hùng mạnh và giàu có. Dân chúng ở đó chưa từng biết đói khổ là gì, ngày ngày đều vui chơi nhảy múa.

Một ngày nọ, có một đứa trẻ từ phương xa đi đến. Không ai biết nó đến từ đâu, cha mẹ là ai, cũng không có nổi một tên gọi...

Đứa trẻ vô danh kia cực kỳ khác biệt. Ăn mặc rách rưới, trên người đầy vết thương, hằng ngày đều tìm lục thùng rác mỗi nhà để kiếm cái ăn. Vì nó quá xấu xí và trái ngược, nên bị hầu hết dân chúng ghẻ lạnh xua đuổi. Trẻ con trên đường bắt gặp cũng sẽ hò nhau đuổi đánh hoặc thả chó cắn nó.

Đứa trẻ kia ngày qua ngày bị đánh đập vô cớ, ăn không đủ no, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, dùng bộ dáng chật vật sống tiếp. Chẳng có ai biết, chính bản thân nó cũng không biết vì sao lại sống, vì sao lưu luyến trần gian này đến mức không cách nào buông bỏ, không cách nào chết đi. Thậm chí sẵn sàng vì nửa cái bánh bao bị người ta ném bỏ mà lao vào cào cắn, vật lộn với lũ chó hoang ven đường để giành giật, miễn sao no bụng, miễn sao đủ sống.

Vương quốc ấy có một vị tôn giả thật mạnh, được vạn người yêu quý, kính ngưỡng tôn thờ. Tôn giả tính tình kiêu ngạo lại lạnh lùng, như đóa sen trắng thuần khiết trên cao, không nhiễm bụi trần.

Một ngày kia, tôn giả đi xa trở về. Xe ngựa mỹ lệ đi trên đường hoàng thành, xung quanh dân chúng tung hoa tưng bừng chào đón. Khung cảnh xinh đẹp náo nhiệt khiến người ta phải trầm trồ.

Bất ngờ, xe ngựa của ngài va phải đứa bé ăn mày nọ, khiến nó bị thương nặng.

Tôn giả nhìn đứa trẻ đáng thương, thần tình không đổi, lại tặng cho nó một lá vàng rồi rời đi.

Sau khi vị kia đi khỏi, đám người xung quanh cho rằng đứa bé ăn mày kia thật là phạm thượng, làm ô uế sự thanh cao sạch sẽ của tôn giả, liền hò nhau đánh nó, giật đi lá vàng.

Thật may mắn, đứa bé chạy thoát. Đáng tiếc lại không giữ được lá vàng kia.

Sau này được một vị thương nhân đi qua nhặt về, nhận làm con nuôi. Được cho ăn ngon, có quần áo mới, lại được đọc sách. Đứa trẻ vui vẻ sống trong hạnh phúc mà khôn lớn, nối tiếp cha mình trở thành thương nhân, vô cùng thành đạt.

Có điều, chẳng ai hay biết, đứa bé ăn mày năm ấy chật vật muốn sống tiếp, qua một lần tương ngộ liền đem lòng ngưỡng mộ đối với tôn giả kia. Từ ấy một lòng thành kính, chỉ lẳng lặng dâng hoa lên thần đàn.

Cuối cùng qua hơn mấy năm, đổi lại một lần được tương phùng, khiến nó cảm thấy, đời này như vậy sống không uổng, quả thực viên mãn..."

Câu chuyện kết thúc. Thư Di còn đang ngây người chưa kịp phản ứng lại, thân ảnh hắc y nằm bên đã hơi động, 

"Ta không thích truyện này."

Thanh Mai Thiên Ẩn không có biểu tình lật người sang. Một tay chống đầu hơi nâng lên cao, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng trắng mềm mềm kia, khẽ cong khóe môi, không nóng không lạnh mà hỏi,

"Lúc ngươi kể đến đoạn đứa bé kia vì nhận được lá vàng mà bị vây đánh. Ta có một thắc mắc."

"Dân chúng đông như vậy cùng nhau xúm lại bạo hành một hài tử, hơn nữa chỉ là một đứa bé ăn mày ốm yếu vừa bị thương nặng, thật sự có khả năng chạy thoát sao?"

Thư Di vẻ mặt phức tạp, nữ tử lại hơi nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh tiếp,

"Theo ta, đứa bé kia phải bị đánh chết mới hợp lí. Nào còn những chuyện sau này như được nhặt về hay trở thành thương nhân gì đó như ngươi nói đâu."

"Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, câu truyện vốn nên kết thúc trên đường hoàng thành năm ấy rồi..."

Đan Nhi tỏ ra sợ hãi lắc đầu, nép mình vào trong lòng Thư Di, mím môi cường điệu,

"Đệ cũng không biết... Tỷ tỷ, đệ chỉ là được nghe người khác kể lại."

Trong bóng đêm, Thư Di lẳng lặng nắm lấy bàn tay hài tử đưa qua. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, lông mi khẽ run, nhỏ giọng nói, 

"Ngủ đi, Đan Nhi."

Câu ra lệnh. Bất quá, Thanh Mai Thiên Ẩn lại như nghe được ý khẩn cầu từ bên trong, nhất thời ngây người một chút.

Hài tử tròn mắt nhìn nàng, ngơ ngác không nói lời nào, cũng không động đậy nữa, tay nắm chặt lấy tay người nọ không lấy ra.

Hắc y nữ tử liếc nhìn hai người họ, hơi quay đầu theo hướng khác. Gương mặt cười như không cười mà nói, thanh âm nhỏ đến không ai nghe thấy,

"Đúng vậy. Nên ngủ đi. Ngủ một giấc là ổn rồi..."

Bên ngoài vang lên tiếng sấm lạnh lùng, xé toạc trời đêm mà tới.

Một đêm khó ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.