Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!

Chương 18: Trở về Tỏa Nguyệt lâu




Hí!!!

Một tiếng vang chói tai! Một bóng đen to lớn không có dấu hiệu nào báo trước lao đến,

Thư Di tròn mắt, sợ ngây người,

Ầm!!!

Đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, toàn bộ vật màu đen kia mất đà đập xuống, xung quanh lại trống trải căn bản không có vật gì để che chắn...

Đầu óc nàng trống rỗng một giây, trước mắt tối sầm lại, theo bản năng vung tay lên, tập trung nội lực, dùng hết sức hất vật kia qua một bên, còn bản thân thì né về phía còn lại...

Một khắc sau đó,

Thư Di nhìn xem chính mình vẫn an toàn, trên thân không có bất kỳ vết thương nào, liền tự vuốt ngực vài cái trấn an...

Còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị nắm lấy kéo sang bên cạnh,

Dung mạo như được chạm khắc từ băng từ ngọc kia của nam nhân phóng to trước tầm mắt,

Mặc Dương Kỳ nhìn qua vài lượt, lại kiểm tra rất lâu, nhận thấy nàng không có gì đáng ngại mới buông tay, đồng thời thở ra một hơi dài...

Thư Di đột nhiên thấy cảm động,

Dù sao người ta đối với mình lo lắng đến thế, tâm nàng cũng không phải toàn băng.

Thật ra ngoại trừ lần bị bóp cổ ở rừng rậm Thiên Tuyến lần trước ra, Mặc Dương Kỳ... dù tính cách hơi khó hiểu, nhưng quả thật chính là người tốt!

Người xung quanh khắp nơi đều tò mò nhìn lại đây, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng hút khí cùng âm thanh xì xào bàn tán,

Có người không cẩn thận bị ngã ngựa, còn vừa hay đổ ập về phía nàng,

Thư Di nhẹ nhàng đi lướt qua, thuận tiện đưa tay với người bị ngã ngồi trên đất, toàn thân phủ đầy bụi,

Nàng hít sâu môt hơi, phúc lễ nói,

"Ngài không sao chứ?"

Người vừa bị thương do bất cẩn kia là một công tử mặt mũi dữ tợn, y phục trên người gấm vóc hoa lệ, nhìn là biết con nhà có quyền có thế,

Vì cú ngã khá đau, chưa kịp nhìn rõ cái gì trước mắt, hắn đã điên cuồng mở miệng la hét,

"Dám khiến Minh đại thiếu ta ngã, là tên nào? Bắt lại cho ta!!!"

Lập tức từ xa có một đoàn vệ binh cầm kiếm tiến lại, người dân cũng vây quanh xem nào nhiệt,

Thư Di "..." Xác thực là nhân vật ác bá, ức hiếp con dân!!!

Thiếu nữ nắm chặt y phục, lùi về phía sau... lẳng lặng chuồn mất,

Chỉ hận không thể rời khỏi càng nhanh càng tốt!!!

Loại người này không được dây vào, dây vào thật sự phiền phức! Tiểu thuyết nói cấm có sai!!!

Vốn là lão làng của chợ, nữ tử thoáng chống đã không thấy tăm hơi. Mặc Dương Kỳ cũng lười quản mấy việc này, liền phi thân đuổi theo...

Hiện trường chỉ còn lại một thiếu niên đứng ngơ ngác...

Mặc Liên Kiều "..." Ơ???

Minh đại thiếu nào đó chỉ vào Mặc Liên Kiều, cao giọng nói,

"Ngươi đứng lại cho bổn thiếu."

Thiếu niên còn chưa kịp quay người đi, đã bị một đám thị vệ quây xung quanh ngăn lại,

Mặc Liên Kiều thấy đã mất dấu hai con người kia, hơi nhíu mày, quay đầu về phía Minh thiếu ngồi trên đất, mỉm cười giơ nắm đấm,

"Được rồi, chúng ta cùng nhau đàm đạo chuyện chính sự."

Nơi chợ phiên náo nhiệt, lại vang lên tiếng thét chói tai, xé toang bầu không khí,

Trời chiều đang dần buông xuống...

...

Trời chẳng mấy chốc đã tối, xa xa lóe lên những vì sao,

Trước cửa Tỏa Nguyệt lâu có hai bóng hình...

Thư Di những tưởng cắt bỏ được hai cái đuôi kia, có thể về xem qua tửu lâu một chút, nào ngờ...

Được rồi, vẫn còn một cái...

Nữ tử im lặng cắn cắn môi, nam nhân bên cạnh cũng không nói gì, ngược lại còn rất nghiêm túc mà đứng yên một chỗ, cứ như vậy ngây ngốc nhìn nàng.

Bầu không khí cực kì quỷ dị...

Lát sau, Thư Di liền quay sang,

Nam nhân lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn nàng,

"A... chủ tử..." 

"Thế này, dù sao cũng đã muộn. Giờ về cung không an toàn lắm. Nếu ngài không chê, liền nghỉ lại Tỏa Nguyệt lâu một đêm?"

Mặc Dương Kỳ không cần đến một giây, nhanh chóng gật đầu, theo sau nàng đi vào...

Thư Di thở phào nhẹ nhõm, tiến đến mở cửa...

Tiểu nhị cùng nấu bếp bên trong nhìn ra, vừa thấy nàng liền mau chóng tụ lại, không ngừng hỏi han,

"Bà chủ!"

"Bà chủ, ngài về rồi."

"Bà chủ..."

Thư Di ra hiệu im lặng, hỏi han qua tình hình của tửu lâu một chút, sau đó lại quay sang chỉ bảo việc này việc kia, giải quyết mấy vấn đề tồn đọng... Giống như mấy tháng qua trong hoàng cung, khả năng lãnh đạo của nàng chưa từng chui chột...

Mọi người vâng dạ đi làm việc, lại nhìn thấy người đến phía sau...

Đám người "..." Bà chủ của họ... vậy mà lại mang nam nhân về???

Hơn nữa còn rất đẹp mắt!!!

Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ riêng, cười như không cười, dùng ánh mắt mờ ám qua lại giữa hai người...

Thư Di trừng mắt với họ, sau đó dọn một bàn trống, để Mặc Dương Kỳ ngồi xuống...

"Chủ tử, ngài đợi một lát, ta đi làm cho ngài chút đồ ăn."

Mặc Dương Kỳ có hơi kén ăn, khẩu vị cũng khó hầu hạ, Thư Di đích thân xắn tay áo vào bếp...

Thư Di lấy gạo nếp, kêu phụ bếp giúp nàng làm sạch sẽ, lại chuẩn bị thêm gia vị, dùng nồi đất của nhà bếp nấu ra nồi cháo sườn nóng cuồn cuộn, hương thơm nghi ngút bay xa...

Nhưng sau khi chuẩn bị ổn thỏa, lại sợ như vậy không đủ, nhất thời Thư Di lại xào nấu thêm một hai món mặn, một món canh...

Kẹt một tiếng, cửa phòng được mở ra, nữ tử đem từng đĩa đựng thức ăn cùng với nồi cháo đặt cẩn thận lên bàn,

Nam tử đang ngồi yên lặng bỗng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng nữ tử bốn mắt chạm nhau,

Sâu trong đáy mắt hắn, chỉ thấy duy nhất hình bóng một người...

Thư Di ho nhẹ hai tiếng, đưa đến bát sứ cùng đũa ngọc, thế nhưng Mặc Dương Kỳ lại không cử động,

Thư Di "..." Chê sao?

"Ngươi cũng ăn." Nam tử nhấp môi, ánh mắt ẩn chứa nhu hòa...

Thư Di à một tiếng, liền đi lấy thêm một bộ đồ ăn rồi quay lại,

Vốn định giữ trật tự chủ tử mà đi sang bàn khác ngồi, nhưng trước ánh mắt lạnh căm căm của ai đó, thiếu nữ đành phải cúi đầu, đi sang ngồi chung.

Hai người suốt bữa cơm đều im lặng không nói, đám tiểu nhị ló đầu ra từ cửa sau, tò mò quan sát, bàn luận...

Tỏa Nguyệt lâu, trên mái nhà...

Thiếu niên ánh mắt thâm trầm u ám, mái tóc đen dài buộc dây lụa đỏ bị gió đêm thổi tới làm tung bay, y phục cũng khẽ bồng bềnh. Ánh trăng đem theo sợi bạc từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua tán cây bao trùm lên vạn vật,

Phía sau Tỏa Nguyệt lâu có một cây đào già, cổ thụ to lớn cao vượt mái, 

Mặc Liên Kiều vung lên tay áo, đốm lửa mờ ảo đột ngột xuất hiện, bao bọc quanh cành cây ngả trên mái ngói,

Dù là trái mùa, trên cành cao vẫn nở ra vạn hoa, đẹp như những đốm lửa,

Trong thoáng chốc, trăm hoa đã rơi rụng, bao quanh chỗ ngồi, lác đác lay động...

Thiếu niên lặng lẽ đưa tay đón lấy một cánh hoa đang tự do múa lượn giữa cơn gió, nhếch môi cười khẽ.

Đêm đen như mực, im lặng tựa chết.

Chuỗi hạt ở tay ánh lên sắc đỏ dị thường...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.