Chỉ Cần Cục Cưng Không Cần Cha

Quyển 1 - Chương 15




Đối mặt với Tát Vân La đang không hề sợ hãi khiêu khích, Duyên Hạo sửng sốt, sau một lúc lâu mới trở về bình thường, đè nặng lửa giận trong lòng mở to hai mắt trừng nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, vừa nói:" ngự muội đương nhiên có thể không đi, trẫm tự sẽ không miễn cưỡng, chính là, mệnh Lệ phi nắm ở trong tay của ngươi."

" ngươi?! Đủ ngoan độc!" Tát Vân La nói lời này từ trong kẽ răng, trong lòng một trận kinh hoàng, không khỏi lo lắng cho người được gọi là mẹ của khối thân thể này. Mình đã chiếm dụng thân thể nữ nhi người ta, tốt xấu cũng là nửa nương, lại như thế nào tâm ngoan, cũng không thể bỏ mặc nàng.

" ngoại thần khuyên công chúa hay là nghe theo Đại vương an bài, đối mọi người đều có lợi." Hoa Dương chống lại tầm mắt Duyên Hạo, ở một bên mỉm cười nói.

Nhìn đến Tát Vân La nhất thời trầm mặc không nói, Duyên Hạo không khỏi có ý cười ác liệt, thanh âm dụ dỗ nói:" chỉ cần ngự muội ngoan ngoãn nghe lời, Lệ phi tự nhiên sẽ không có việc gì, trẫm cam đoan nàng sống lâu trăm tuổi."

Lại là con mẹ nó chiêu này, Tát Vân La hận không thể một cước đá bay tên cầm thú ngay lúc này, còn có tên tiểu thụ biến thái, nghĩ đến hiện trạng, lại chỉ có thể không tiếng động giật giật môi,NND, một ngày kia, cô nãi nãi nhất định chỉnh được các ngươi đàn súc sinh này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết!

Đại trượng phu co được dãn được, mình vì sao không thể? Cúi đầu liền cúi đầu, nhất thời cúi đầu không phải một đời cúi đầu, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta! Hừ!

Theo Duyên Hạo cùng Hoa Dương bàn bạc thời gian khởi hành, Tát Vân La ở một bên không nói một tiếng, thẳng đến lúc hai người đứng dậy rời đi, Tát Vân La mới chậm rì rì mở miệng nói:" hôm nay một đường xóc nảy, bây giờ lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng lợi hại, hành trình khổ cực bậc này,thật đúng là ăn không tiêu đâu. Ta thật ra không sao cả, chính là đáng thương tiểu sinh mệnh này, hắn cũng sẽ mệt đấy."

Tát Vân La cũng không thèm nhìn tới Duyên Hạo, chính là vươn một tay khẽ vuốt ở bụng, tiếp tục lẩm bẩm:" cũng không biết bảo bảo ngươi là nam hay là nữ, là một hay một đôi, , có biết mẫu thân không?Ta cũng muốn nghĩ đến con......"

Duyên Hạo trợn tròn mắt, cùng Hoa Dương nhìn nhau, rõ ràng hiểu được Tát Vân La là muốn gặp Lệ phi, vừa muốn gào to hai câu, lập tức nghĩ đến ý tứ trong lời nói của nàng, cố gắng áp chế tức giận,khôi phục một chút nghẹn khuất hờn dỗi, trong lòng mới vừa rồi áp chế vừa nói:" nghĩ đến là ngự muội tưởng nhớ Lệ phi nương nương, ngự muội cùng Hoa thượng khanh sắp đi trước Giang Châu hành cung, mặc dù không coi là xa cách, cũng là cửu biệt, trước khi đi cùng Lệ phi nói cáo biệt cũng hẳn là. Ngự muội yên tâm, để trẫm cùng Hoa thượng khanh thương lượng một phen, liền lập tức làm an bài."

Hai người hợp lại kế, đại sự đã tiến hành đến một nửa, bị tiện nhân này uy hiếp tuy rằng khó chịu, nhưng là không có phương pháp, còn Tát Vân La nhìn như không chút để ý, uy hiếp rất rõ ràng trong lời nói, đành phải quyết định trước lộn trở lại nơi Lệ phi đang ở hiện tại Linh Châu Linh Lan cung.

Chính Dương hành cung bị thiết kỵ Đại Sở đốt hủy (thiêu đốt + phá hủy), đã không thể ở lại, trùng tu cũng cần thời gian, cho nên tất cả mọi người và vật đã toàn bộ chuyển dời đến hành cung Chính Dương gần nhất là Linh Châu Linh Lan cung.

Một đội nhân mã một đường tiến vào Linh Châu thẳng đến Linh Lan cung.

Tát Vân La đẩy cửa điện, từng bước một tiến vào tẩm điện Lệ phi, váy dài ma sát với nền đất phát ra một thanh âm soàn soạc, bóng dáng mềm mại ở trong đèn cung ảm đạm vầng sáng hiện ra vẻ mơ hồ mơ hồ.

Lệ phi im lặng nằm ở trên tháp , trên đầu tóc đen hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, mi mắt buông xuống, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm một góc, nửa ngày đều không có động một chút.

Nhìn đến Lệ phi không hề tức giận mặt, Tát Vân La trong đầu rõ ràng xuất hiện vài chữ : Bi thương quá độ do tâm đã chết!

Khẽ thở dài một cái, lẳng lặng đứng ở bên giường, Tát Vân La không nói được một lời, bên trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Tựa hồ cảm thấy được hôm nay thị nữ không giống ngày thường, Lệ phi rốt cục hơi hơi giương mắt, nhìn đến Tát Vân Lachớp mắt đột nhiên mở to ra hai mắt, trên mặt cũng xuất hiện hồi quang phản chiếu, hai hàng lệ nóng tràn mi, giãy dụa đứng lên từ nhuyễn tháp, kinh hỉ liên tục nói:" Vân Nhi? Vân Nhi! Là con?! Con không có việc gì?"

Tát Vân La xoay người một phen đè lại Lệ Phi, cúi đầu ôn nhu nói:" mẫu phi cứ nằm yên đừng nhúc nhích!"

" Vân Nhi, con còn sống? Con thật sự đã trở lại? Mẫu phi nghĩ đến con......" Lệ phi nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, trên mặt vui mừng phát ra là thiệt tình.

Tát Vân La nử tử xinh đẹp như hoa nằm trên nhuyễn tháp, nàng nhìn thấy mẹ lộ ra tâm tình vui sướng, , mà còn vui mừng đến hai hang lệ nóng không ngừng chảy xuống, làm cho mình luôn lạnh lùng hờ hững bổng tâm mạnh mẽ đau xót.

Nhất thời trong mắt hơi nước dâng lên, Tát Vân La chậm rãi ngồi vào trên tháp do dự một chút, rồi nắm lấy bàn tay mềm mại gầy gò của nàng, thấp giọng nói:" mẫu...... Mẫu phi, Vân Nhi đã trở lại, Vân Nhi còn sống."

Lệ phi lại giãy dụa đứng dậy, dưới sự trợ giúp của Tát Vân La, miễn cưỡng ngồi dậy, dung tay lau nước mắt, mặt tái nhợt hiện lên tươi cười thản nhiên, gắt gao cầm tayTát Vân La, thanh âm run run nói:" Vân Nhi, con nhất định phải hảo hảo sống tốt. Mẫu phi mặc kệ ở đâu, đều dõi theo con, chúc phúc con; Vân Nhi không cần vướng bận mẫu phi, mấy năm nay, mẫu phi cảm thấy đủ rồi, đem con nuôi nấng lớn lên, con có thể bình an còn sống, tâm nguyện mẫu phi đã xong, tha thứ mẫu phi không thể nhìn con gả cho lang quân như ý...... Vân Nhi, Vân Nhi số khổ của ta......"

" mẫu phi, vì sao nhắc tới chuyện không tốt như thế? Vân Nhi nhất định chiếu cố mình, cũng sẽ làm cho mẫu phi hưởng ngày tháng thái bình, những người khi dễ ngài, ngài phải nhanh tốt hơn đứng lên......" Tát Vân La nhớ tới lúc mới tỉnh lại khi nhìn thấy tên cầm thú ấu đả cùng Lệ phi, không khỏi vừa buồn vừa giận.

Lệ phi nhẹ nhàng quay đầu nhìn thị nữ đang đứng yên một bên, lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Tát Vân La, cũng là không nói được một lời.

" các ngươi trước đi xuống, ta cùng với mẫu phi nói them vài lời, có phân phó gì sẽ gọi các ngươi." Tát Vân La nhìn ra suy nghĩ Lệ phi, đối với thị nữ lạnh giọng nói.

Thị nữ lên tiếng liền rời khỏi tẩm điện

.

Nhìn thị nữ lui đi ra ngoài, Lệ phi mới run rẩy từ trên cổ lấy xuống miếng ngọc bội nhỏ hình đám mây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.