Chệch Quỹ Đạo

Chương 49




Sau khi nghe xong những lời hùng hồn của Giang Hiểu Viện, Phạm phu nhân khựng lại chừng ba giây, sau đó thì bật cười.

Bà ta nghiễm nhiên đã tu luyện thành tinh, muốn để người ta khóc thì người ta sẽ khóc, muốn khiến người ta cười thì người ta sẽ cười, đối với Phạm phu nhân mà nói, muốn đâm thủng đám tự tôn tuổi trẻ lại sứt sẹo, miệng hùm gan sứa này, thật sự là quá dễ dàng.

Bà ta căn bản chẳng cần mở miệng tranh luận, cũng chẳng cần phải phê bình gì, chỉ cần thoáng lắc đầu bất đắc dĩ, đúng lúc để lộ ra một chút vẻ mặt dở khóc dở cười, liền đã có thể bắn ngược lại tất cả những cố tình gây sự.

Giang Hiểu Viện nhìn hiểu hết những ngôn ngữ cơ thể của bà ta.

Phạm phu nhân dùng nụ cười tao nhã của bà ta, lối ăn mặc khéo léo, cực kỳ tinh tế biểu đạt một ý tứ, “Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có một đứa ngu ngốc không biết trời cao đất rộng thế này? Tự bản thân cô nói ra những câu đần độn thế mà cũng không biết đỏ mặt ư.”

Loại khinh miệt nhẹ nhàng này giống như một chiếc lông vũ thiên quân, ai thử thì người nấy biết, rơi xuống đầu ai, thì người đấy sẽ phải mắc bệnh xương cổ một lần.

Duy chỉ có Giang Hiểu Viện đứng dưới lầu, sắc mặt bình tĩnh, hình như chẳng bị đả động.

Hết cách, ai biểu cô từng ở căn nhà đẹp đẽ thanh nhã hơn cả căn nhà hai lầu này, từng gặp những nhân sĩ thành công hơn bà Phạm phu nhân này gấp nhiều lần, từng cười nhạo những kẻ phấn đấu nghèo rớt nhiều hơn hơn cả Phạm phu nhân chứ?

Nếu như nói, một Giang Hiểu Viện nhập cư trái phép từ thời không khác, cùng với cô gái thôn quê kiên cường thông minh vừa đóng gói xong kia có gì bất đồng, thì chính là, cô biết rõ ràng tường tận, đám “người thượng đẳng” bình thường giả trang mình thành một con sói đuôi to, thì thực chất bên trong là thứ gì.

“Dì à,” Giang Hiểu Viện bình tâm tĩnh khí phản kích lại, “Dì cảm thấy dì không làm được, là bởi vì dì già rồi, tương lai đối với dì mà nói, chẳng còn gì để mong chờ nữa, dì thật sự vì Tưởng Bác mà ly hôn ư? Không phải người ta bỏ dì, khiến cho dì càng rõ rệt phát hiện, cuối cùng bản thân chẳng tóm được ai cả chứ hả? Cho nên dì mới vội vàng nghĩ đến con vật cưng từ nhỏ đã bị dì nắm trong lòng bàn tay phải không.”

Tưởng Bác khiếp sợ vô cùng ngẩng đầu lên nhìn Giang Hiểu Viện – Sao cô ta lại có thể biết được nhiều đến vậy?

Giang Hiểu Viện không giải thích.

“Anh là thú cưng à?” Cô chẳng thèm để ý tới vị Phạm phu nhân bị cô một lời chọc trúng, sắc mặt đang bắt đầu chuyển xanh kia, đôi mắt của cô nhìn thẳng về phía Tưởng Bác, “Nếu anh muốn thừa nhận mình còn là con người, vậy thì dùng hai chân của anh đi, bước xuống khỏi cái cầu thang buồn nôn đó đi. Người phụ nữ kia thấp hơn anh một cái đầu, thế mà anh để bà ta quàng cho sợi dây thừng, ngay cả phản kháng cũng không nhớ sao… Thầy Tưởng, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi chẳng có ý kiến gì về anh cả, anh mạnh hơn tôi, lợi hại hơn tôi, là người thầy, là đàn anh của tôi, hiện tại tôi còn chưa có tư cách đánh giá anh – Nhưng anh sẽ không tự khinh rẻ chính mình chứ hả?”

Tay của Tưởng Bác chợt rút ra, giãy khỏi Phạm phu nhân.

Giang Hiểu Viện nhìn thật sâu vào anh ta, “Xuông đây.”

Chân của Tưởng Bác không tự chủ, bước nửa bước lên trước.

“Đứng lại!” Phạm phu nhân đột nhiên bùng nổ thứ giọng the thé gần như đâm thủng cả xà nhà, chói tai đến mức mọi người đều run lên.

Cổ họng của Giang Hiểu Viện có điều kiện bình thường, đoán chừng mình đọ cổ họng chẳng thể địch nổi người ta, thế là cô bay lên một bước, đạp mạnh vào cầu thang bằng gỗ, đạp cho cầu thang kia vang một tiếng “rầm” thật lớn, “Xuống đây!”

… Thanh thế thì có, nhưng ngón chân suýt thì bị lật.

Phạm phu nhân. “Con đừng quên ai là người giám hộ của con, cô Giang, cô không biết pháp luật sao?”

Giang Hiểu Viện miễn cưỡng nhịn xuống những lời mắng nhiếc của mình, vừa im lặng cử động ngón chân của mình, vừa cố ý giả giọng, “Ối chao, một thợ trang điểm nhỏ chưa tốt nghiệp cấp ba như con, chẳng biết cái gì hết á, chưa từng nghe nói con trai nhà ai sắp bốn mươi rồi mà còn cần người giám hộ đấy – Bằng không thì thế này, dì gọi điện cho bên tòa án, chúng ta tìm một luật sư, cùng nhau đi nghe phổ cập pháp luật có được không nào?”

Xả xong, cô quay sang Tưởng Bác, anh ta trông như một u hồn gầy gò.

Con người hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài tình tiết vô cùng yêu thích, lúc Thầy Tưởng mạnh mẽ rất dễ khiến người ta tán thưởng, thậm chí có thể khiến người khác lơ là đủ mọi khuyết điểm của anh ta, so ra mà nói, bộ dáng quỷ ma hiện tại của anh ta, ít nhiều thì cũng có chút tổn hại đến hình tượng của anh ta ở trong lòng Giang Hiểu Viện.

Thế nhưng Giang Hiểu Viện nhìn anh ta, đột nhiên lại nhớ đến vài chuyện lúc mình còn nhỏ.

Cha mẹ cô – Cha mẹ trong thời không ban đầu, không hề đi cùng cô trên bước đường trưởng thành, có lúc mười ngày nửa tháng ngay cả bóng người cũng không được gặp, vào những năm tháng cô cần có người lớn bầu bạn, Giang Hiểu Viện luôn có một nỗi sợ hãi bí ẩn, lo lắng rằng mình sẽ bị bỏ rơi.

Có một hôm, cô phàn nàn với vú nuôi, “Con cũng dứt khoát bỏ nhà ra đi là xong.”

Vú nuôi là một phụ nữ trung niên không được ăn học mấy, nói chuyện rất vô ý vô tứ, nhưng lại gãi trúng chỗ ngứa, bà nói, “Bỏ nhà ra đi thì ai nuôi con? Con tính ra ngoài đường ăn xin à?”

Giang Hiểu Viện lúc đó còn nhỏ, nhằm vào câu nói này mà phát triển liên tưởng phong phú, ngay cả tình tiết ăn xin bi thảm cũng tưởng tượng ra, cô trốn trong chăn len lén khóc hết ba ngày, suy diễn ra vô số giả thiết không đáng tin –

Ngộ nhỡ ba mẹ ly hôn, chẳng ai cần cô thì sẽ thế nào?

Ngộ nhỡ ba mẹ xảy ra chuyện bất trắc, sau này không ai nuôi cô thì làm thế nào?

Ngộ nhỡ ba mẹ sinh thêm một đứa con, không thích cô nữa thì làm thế nào?

Mỗi lần nghĩ, cô nhất định sẽ lại đau lòng không thôi, khóc lớn một trận, lo ngay ngáy cả ngày một phen, cô còn từng âm thầm quyết định, nếu thật sự có một ngày như thế, cô nhất định sẽ chết trước một bước, tránh phải khổ thân.

Sau này khi lớn lên, không còn suy nghĩ lung tung nữa, nhưng sợ hãi thì vẫn không biến mất, khi cô không xu dính túi rơi xuống thế giới xa lạ không thân không thích này, gần lúc phải “ăn xin”, cô nhận ra, chuyện từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng toàn bộ đã thành thật.

Mà cô rốt cục cũng chẳng hề chết, tựa như con bọ rệp, nhảy lên nhảy xuống mà sống tiếp.

“Thầy Tưởng, anh muốn cứ quỳ mãi ở đó, hay là tự mình bước xuống?” Giang Hiểu Viện nói càng nhẹ nhàng hơn, “Phương án sửa sang phòng làm việc tôi đã cơ bản làm xong rồi, nhưng anh mới là đại cổ đông, nó cần anh đến hoàn thiện bước cuối, có rất nhiều chuyện tôi không thể quyết định, có thể phiền anh bước xuống lầu, ra ngoài lo chính sự một chút không?”

Giang Hiểu Viện, “Là chính anh nói phòng làm việc này bất luận thế nào cũng phải thành công, anh tính nuốt lời à?”

Mỗi câu cô nói ra, thì ánh mắt mờ mịt của Tưởng Bác lại gom lại một chút, giống như có ai đó, từng chút từng chút một, nhét linh hồn của anh ta vào nhục thể chỉ như cái xác biết đi kia.

Câu nói cuối cùng của Giang Hiểu Viện vừa dứt, cả căn nhà tĩnh lặng vài giây, Tưởng Bác thì lại bất thình lình cử động.

Anh ta chậm rãi kéo vành nón xuống, cất bước, đi xuống cầu thang.

“Con đứng lại!” Con ngươi của Phạm phu nhân co lại, bất thình lình gào rống the thé, “Tưởng Bác, mẹ là vì ai? Ai đưa con ra khỏi cô nhi viện? Ai cho con ăn miếng cơm nóng đầu tiên? Ai cho con tên họ, thân phận, địa vị? Những lời trước kia con nói với mẹ đều là giả cả sao? Có phải là tự con đã nói “cả một đời sẽ không rời xa mẹ”? Con muốn vong ơn phụ nghĩa sao?”

Gân xanh trên trán bà ta nổi rõ từng sợi, cả khuôn mặt vặn vẹo méo mó, ngũ quan mà Giang Hiểu Viện đã tỉ mỉ khắc chạm dùm bà ta nay lệch cả vị trí, bà ta tựa như một nữ họa bì, sắp sửa lột bỏ da mặt, để lộ ra đầy mồm răng nanh khập khiễng.

Đối với cơn bùng nổ và chứng cuồng loạn của bà ta, Giang Hiểu Viện thấy mà vui mắt – Bởi vì loại người như cả hai, đều chỉ hoàn toàn ở vào tình thế xấu thì mới bộc lộ ra cái mặt dữ tợn kia của mình, ví như lúc chơi game gặp phải boss, khi chỉ còn lại một nấc máu thì mới bạo phát.

Đồng thời, cô cũng không khỏi có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì lo lắng người này sau khi bạo phát thì sẽ có hành vi quá khích.

Giang Hiểu Viện biết mình là một đứa ba hoa thuần chủng, chỉ có thể đấu văn, đấu võ thì ăn chắc bại trận. Cô liếc mắt nhìn Tưởng Bác không có gió cũng tự lắc lư kia, trong lòng rầu rĩ nói, “Ngộ nhỡ động thủ, tên này có thể trông cậy được không đây?”

Giang Hiểu Viện vốn đã chuẩn bị sẵn sẽ thêm dầu vào lửa vào lúc Phạm phu nhân bắt đầu phát chứng cuồng loạn, một khắc do dự này, đã nhỡ mất thời cơ, thế nhưng Tưởng Bác lại bất thình lình lên tiếng.

Anh ta rũ mắt nhìn xuống mặt sàn, nghiêm túc đi xuống cầu thang, không quay đầu lại, khẽ giọng nói, “Sau này con sẽ nuôi mẹ đến già.”

Ở trong căn nhà này, Tưởng Bác như một u hồn bị pháp thuật phong ấn, một mực im lặng không lên tiếng, nhìn bà mẹ nuôi đáng sợ của mình và Giang Hiểu Viện đậm phong thái chanh chua cấu xé lẫn nhau, lúc này anh ta đột ngột lên tiếng, hai người kia thì lại nhất thời trở nên im lặng.

Giang Hiểu Viện nhíu mày – Thảo nào, ban đầu cô sứt sẹo thế kia, cái gì cũng không biết, thường thức cũng không có, thế mà Tưởng Bác lại chịu mỗi tháng móc hầu bao của mình bù vào tiền lương, cho cô thử việc một tháng, dưới vẻ giương nanh múa vuốt của Tưởng Thái hậu, nói không chừng, bản chất chính là một Thánh mẫu bạch liên hoa.

Phạm phu nhân lại hồi phục sau cơn khiếp hãi ngắn ngủi, bà ta ý thức được sự thất thố của mình, bèn hít sâu một hơi, muốn vãn hồi thế thua.

Phạm phu nhân, “Mấy người con quen biết, mấy chục khách hàng lớn của con, không phải đều là mẹ giới thiệu cả sao? Bây giờ con xin nghỉ bên trường, tự mình mở phòng làm việc, người cần dựa dẫm là ai? Bản thân con phải suy nghĩ cho kỹ. Không có mẹ, mấy khách hàng nhỏ tôm tép có thể nuôi sống phòng làm việc của con không? Con đừng có quá ngây thơ nữa.”

Tưởng Bác hơi khựng lại trên cầu thang, anh ta đưa một bàn tay xương khớp nổi rõ ra, nắm lấy tay vịn bằng gỗ. Giang Hiểu Viện cách anh ta chừng ba bước chân, ở trên gương mặt gầy guộc mà góc cạnh rõ ràng của anh ta, cô trông thấy thứ thần sắc như được chạm nổi lên – Vô cùng đau khổ, vô cùng lạnh giá, lạnh giá đến gần như ác độc, trong ác độc còn lộ ra vẻ bi tráng.

Giống như loài rắn, dù phải chịu thịt nát xương tan thì cũng phải ngoạm đối phương một miếng.

Anh ta không nặng không nhẹ lên tiếng, “Mẹ à, mẹ không biết, mấy người con nói với mẹ đã rất ít liên lạc rồi, nghiệp vụ phát triển trong khoảng thời gian gần đây cơ bản đều là ở ngoại địa… Còn nguyên nhân lập phòng làm việc ở đây, là bởi vì con biết được một số tin tức từ một người bạn, nói rằng bên thị chính sắp sửa duyệt một mảnh đất để làm cơ sở cho mảng điện ảnh và truyền hình, đất đã sắp xếp xong, sắp sửa khởi công, cũng chỉ là chuyện trong hai ba năm thôi, con muốn được nhất cự ly mà thôi.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Chuyện này ngay cả cô cũng không biết.

Tưởng Bác, “Con không hề sống dựa vào mẹ.”

Phạm phu nhân nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không dự liệu được mình sẽ gặp phải loại phản kích thế này, bà ta đứng trên lầu, nhất thời lộ vẻ già nua yếu đuối. Hồi lâu, miệng bà ta khẽ động, “Là mẹ bồi dưỡng ra con.”

Tưởng Bác tựa bi tựa hỉ nhìn bà ta một cái, “Là mẹ đã hủy hoại con, mẹ à, con chỉ là từ trong tro tàn lần mò ra một con đường mà thôi.”

Nói xong, anh ta từ trên cầu thang đi xuống, khom người xách thùng dụng cụ của Giang Hiểu Viện, khẽ nói, “Đi… đi thôi.”

Lúc anh ta nhả ra chữ “Đi”, âm thanh như bị xé rách, hình như từ nơi đây danh chính ngôn thuận bước ra ngoài vẫn là một việc hết sức chật vật, giống như một người hết lòng tin vào tôn giáo đột nhiên ra ngoài báng bổ thần thánh – Mặc dù việc đã đến nước này, anh ta vẫn nơm nướp lo sợ, khó có thể tin.

Phạm phu nhân bất chợt ba bước thành hai đuổi theo, “Đứng lại, anh không thể đi! Tôi là người giám hộ hợp pháp! Anh căn bản không được coi là một người toàn vẹn, anh không có quyền lợi…”

Giang Hiểu Viện, “Dì cứ lải nha lải nhải mãi còn chưa xong hay sao?”

Gần như lên tiếng đồng thời với cô, Phạm phu nhân gầm lên câu cuối, “Anh căn bản không được coi là một thằng đàn ông toàn vẹn!”

Tiếng nói của hai người quấn lấy nhau, trong đầu Giang Hiểu Viện “oong” lên một tiếng, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sắc máu trên mặt của Tưởng Bác như nước triều rút xuống một đi không trở lại, cả người anh ta giống như bị ai đó vứt lên không rồi đâm xuyên qua, nháy mắt cả đứng cũng không vững.

Chính vào lúc này, điện thoại của Giang Hiểu Viện vang lên.

Giang Hiểu Viện hơi sửng sốt, nhận ra màn hình hiện thị là Kỳ Liên, cô hoàn hồn lại, nghe máy.

Kỳ Liên, “Sao em còn chưa ra?”

Giang Hiểu Viện sững sờ hỏi ngược lại, “Sao anh còn chưa đi?”

Kỳ Liên không trả lời câu hỏi ngu ngốc này, anh lẳng lặng hỏi, “Em gặp phải phiền phức gì rồi phải không?”

Giang Hiểu Viện ban nãy bị một câu kia của Phạm phu nhân gào đến đầu óc trật cả gân, nay mới dần dần chuyển động, cô quay đầu nhìn Phạm phu nhân một cái, đoạn nói vào điện thoại, “Có một người không cho bọn tôi đi, tuyên bố bà ta có quyền giám hộ, anh nói thử bà ta có phải đang đóng hài phải không?”

Kỳ Liên, “Ừm, em nói đúng – Bây giờ em đưa điện thoại cho bà ta đi.”

Giang Hiểu Viện ngây ra, xuất phát từ sự tín nhiệm không lý do đối với Kỳ Liên, cô quay người đưa điện thoại cho Phạm phu nhân, “Tìm bà này.”

Phạm phu nhân hung ác trừng cô một cái, một phắt giật lấy điện thoại trên tay cô, dùng ánh mắt khinh bỉ vô cùng để nhìn chiếc điện thoại thông minh tạp hiệu của Giang Hiểu Viện.

Điện thoại thông minh tuy xuất thân không cao, giá trị cũng vô cùng rẻ mạt, nhưng phẩm hạnh khiêm tốn bên trong, không hề rò âm, Giang Hiểu Viện chỉ nghe Phạm phu nhân khó chịu hỏi một câu, “Ai đó?”

Đối với những đối thoại tiếp theo của họ, cô không còn manh mối nữa.

Một cuộc điện thoại này, cộng thêm câu hỏi ban đầu, Phạm phu nhân chỉ hỏi được ba câu, câu thứ hai là “Rốt cục thì anh là ai”, câu thứ ba là “Các người sẽ phải hối hận”.

Không biết Kỳ Liên đã nói những gì, dù sao sắc mặt của Phạm phu nhân càng lúc càng xấu, thậm chí đến cuối còn mặt mũi hung dữ, bộ móng ban nãy vừa làm xong hung tợn bấm vào thân điện thoại, lưu lại một vết khắc thật dài trên thân vỏ nhựa.

Giang Hiểu Viện lẳng lặng suy nghĩ, tiêu rồi, bé điện thoại mình nhịn ăn nhịn xài mua về kia, e rằng khó giữ được tính mạng rồi.

Nhưng lại không như vậy, một phút sau, Phạm phu nhân đi đến trước mặt Giang Hiểu Viện, hung dữ nện điện thoại vào ngực cô, rít gào một tiếng, “Cút!”

Sau đó bà ta một phắt cầm lấy chiếc ly trên bàn, đập mạnh xuống chân Tưởng Bác, nước bắn tung tóe làm ướt cả ống quần của anh ta.

Phạm phu nhân, “Cút! Sau này anh sẽ hối hận! Bước ra khỏi cửa này anh sẽ phải hối hận, anh có tin không?”

Giang Hiểu Viện không lần lữa nữa, một phắt túm lấy cánh tay Tưởng Bác, cảm giác anh ta giống một cột cờ nhẹ bổng, không có trọng lượng, kéo một phát là đi theo cô.

Đại khái do cách sửa sang của căn biệt thự, phòng khách lầu một lấy sáng rất kém, đi một mạch ra đến bên ngoài, ánh dương chói đến mức khiến người ta gần như không mở mắt nổi, Giang Hiểu Viện đưa tay lên che, lôi Tưởng Bác một đường nhanh chóng chạy về, trông thấy xe của Kỳ Liên vẫn lẳng lặng đợi ở đầu đường.

Lúc này Tưởng Bác mới vùng khỏi tay Giang Hiểu Viện – Giang Hiểu Viện đã phát hiện từ sớm, chỉ cần không phải trong lúc làm việc, Tưởng Thái hậu cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, nam hay nữ cũng không được. Cô cứ cho rằng anh ta bị chứng cuồng sạch, hiện tại xem ra, có khả năng là do nguyên nhân tâm lý nhiều hơn.

“Xe của ai?” Tưởng Bác mệt mỏi hỏi.

“Của người đầu tư tương lai.” Giang Hiểu Viện nói khoác không biết ngượng mồm trả lời, cô hết sức cẩn thận tránh đi mọi đủ mọi đề tài ban nãy, “Anh dự định qua phòng làm việc xem thử không?”

“Hôm nay không đi nữa, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Tưởng Bác vừa nói, vừa giao thùng dụng cụ cho Giang Hiểu Viện, gật gật đầu với Kỳ Liên, người để lộ ra nửa khuôn mặt đang ngồi trong xe.

Giang Hiểu Viện, “Nhưng mà…”

Cô còn chưa “nhưng mà” ra, Tưởng Bác đã xoay người đi, hai tay nhét túi, cô độc đi ra khỏi khu biệt thự. Trên người anh ta có một loại hơi thở vi diệu, không sống cũng chẳng chết, ánh mặt trời gay gắt đầu hạ cũng không thể chiếu ra được chút nhiệt khí gì từ anh ta, giống như kiểu mà chính anh ta hình dung – Anh ta là người bước ra từ trong tro tàn.

Bản thân anh ta cũng đã trở thành con người được nặn từ tro tàn.

Giang Hiểu Viện đương tính đuổi theo, “Này…”

Kỳ Liên chợt chen vào, “Hiểu Viện, lên xe đi.”

Bóng hình của Tưởng Bác nhanh chóng rẽ cua, biến mất khỏi tầm mắt, Giang Hiểu Viện chỉ đành ngượng ngùng trèo lên xe của Kỳ Liên, khó chịu trong bụng nhớ về những lời Lão Yêu Bà nói trước mặt cô.

“Ông trời ơi,” Cô hết sức lúng túng suy nghĩ, “Mình sẽ không phải vì biết quá nhiều mà bị diệt khẩu chứ? Sau này làm sao đối diện với Thầy Tưởng đây?”

Càng khiến cô xoắn xuýt hơn là, cho đến lúc này, cô vẫn chưa nhớ ra phòng làm việc của mình rốt cục chọn cái tên là gì, độ nhận biết bằng không thế kia, sau này làm sao mà làm đệ nhất vũ trụ?

Giang Hiểu Viện mấy lần nắm lấy mép dây đai an toàn, hỏi Kỳ Liên, “Nếu đăng ký giấy đăng ký kinh doanh rồi, còn có thể đổi tên được không?”

“Được, lập hồ sơ là được.” Kỳ Liên nói, “Em muốn đổi thành gì?”

Bốn chữ “Mỹ Tuyệt Nhân Hoàn” chạy một vòng trên đầu lưỡi Giang Hiểu Viện, cuối cùng cũng kềm được vào giây phút then chốt, tốt xấu gì cũng bảo vệ được hình tượng con người bình thường trước mặt Kỳ Liên. Cô cười khan một tiếng, không trả lời, nuốt tọng cái suy nghĩ bá khí mới tinh này vào trong bụng, một mình nghiền ngẫm.

(Mỹ tuyệt nhân hoàn: đẹp nhất trần đời)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.