Chệch Quỹ Đạo

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Là nơi đây à?” Kỳ Liên hỏi.

“Hình như qua rồi, phải vòng về từ phía sau.” Giang Hiểu Viện cúi đầu nhìn thoáng qua hướng dẫn, lại nói, “Bỏ đi, xe của anh không dễ vào – Nếu không thì anh dừng ở đầu đường đi, tôi tự vào trong.”

Kỳ Liên theo lời dừng xe chỗ đầu đường, trước mặt hai người là khu biệt thự trông thật chán nản.

Rất niều người sau khi có tiền, thích mua một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, làm hàng xóm láng giềng với một đám giàu sụ không đáng tin cậy. Người giàu sụ trên thế gian vô cùng kỳ quặc, phong nhã tục tằn đều có, bởi thế ở chung một thời gian ngắn, mọi người liền có thể phát hiện, cái gì mà trấn nhỏ “Toscane” [1], “Provence” [2] phong tình đều là tán hưu tán vượn, đợi khi đám chủ xí nghiệp vào ở một cái, thẩm mỹ dòng chính của tiểu khu lập tức lạc điệu – Câu đối đỏ tươi bên nhà hàng xóm vừa dán lên, song cửa sổ cắt hoa từng hàng, bên cạnh rèm cửa hoa nhí trên lầu hai là vại dưa muối kiểu cổ, khu vườn nhỏ dưới lầu được dưa leo và cà chua chia ngành chia loại phát triển tươi tốt… Bên trên đủ loại cùng với bày trí phong cách Châu Âu bên trong Trung Tây hợp bích, chớp mắt đã biến thành một phái phong cách lộn xộn “thành thị – nông thôn kết hợp” vô cùng trứ danh.

Địa chỉ mà Tưởng Bác cho cô chính tại “công viên thế giới” có điền viên kiểu Trung và kiến trúc kiểu Tây kết hợp với nhau này.

Giang Hiểu Viện nhấc tay túm lấy thùng dụng cụ của cô, đầy cửa tính xuống xe.

Kỳ Liên, “Đợi đã, thật sự không cần tôi đi theo à?”

Giang Hiểu Viện khoát khoát tay, “Phiền phức quá đi, anh vẫn là về trước đi, đợi lát tôi tự bắt xe về là được.”

Kỳ Liên, “Tôi đã nói với em nhiều thế rồi, thế mà em chẳng sợ chút nào cả à?”

Dưới ánh nắng chói chang, bàn tay của Giang Hiểu Viện dựng lên thành mái che nắng, chỉ cho anh xem ngôi biệt thự rất có hơi thở cuộc sống kia, “Bên kia có người ở cả mà, láng giềng thò đầu ra thôi cũng có thể nhìn thấy vại dưới muối của nhà người ta là dưa chuột hay là cà rốt, cho dù bà ta thật sự muốn làm gì tôi thì cũng sẽ không chọn nơi thế này – Hơn nữa, anh cũng không quen biết gì Tưởng Bác, ngộ nhỡ người kia… người phụ nữ kia của anh ta nói ra gì đó khó nghe, một người xa lạ như anh ở bên trong, anh ta cũng không có lỗ mà chui.”

Kỳ Liên nhìn cô không lên tiếng.

Giang Hiểu Viện, “Làm gì vậy?”

Kỳ Liên lắc lắc đầu, anh chỉ chợt nhớ lại quang cảnh lần đầu lúc gặp Giang Hiểu Viện, cô nghèo túng đến thành dạng gấu, ngay cả mình ăn ngủ thế nào cũng không biết đi đâu giải quyết, đói đến ngất trước cửa McDonald, thế mà còn nghèo hào phóng đem mấy trăm tệ còn lại cho người khác mượn.

Kỳ Liên, “Từ đầu tôi đã cho rằng tính khí của em không tốt, kỳ thực em cũng rất biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác nhỉ.”

Giang Hiểu Viện vội không kịp phòng bị, không ngờ sẽ được người khác khen ngợi ngay trước mặt, lập tức nghẹn một hồi, “Cái đó… cũng không có.”

Cô có hơi ngượng ngùng khựng lại một chút, nói, “Kỳ thực trước khi đến thời không này tôi còn cãi nhau to với người ta, tính khí chẳng ra làm sao.”

Lúc làm việc trong salon tóc, cô gây thù chuốc oán thành đàn, đến học việc cũng suốt ngày cãi nhau với Thầy Tưởng đến long trời lở đất. Có lúc, Giang Hiểu Viện tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy tính khí của mình e rằng từ bé đã như miếng giẻ rách trăm ngàn lỗ hổng, chọt một cái là nát ngay.

“Chính là tới nơi đây thời gian dài như vậy, làm nhiều việc như thế, chịu biết bao khổ cực, đột nhiên cảm thấy ai cũng có cha sinh mẹ đẻ, đều có hỉ nộ ái ố — Mùa đông năm ngoái, tôi phát tờ rơi ngoài đường, nhìn thấy người khác ai cũng lạnh căm căm đi lướt qua bên cạnh tôi… Có vài người có thể còn cảm thấy tôi cản đường thật đáng ghét, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng cũng có thể hiểu được, lúc tôi đứng trên phố, trong mắt người khác, có thể tôi chẳng khác gì với bồn hoa kia, đều là những bối cảnh cản đường cản lối. Kỳ thực, chính tôi trước kia cũng nghĩ như thế, chỉ là chưa từng trải nghiệm, nên không hiểu.”

Lúc cô giàu sang phú quý chỉ biết cưng chiều bản thân, sa cơ mới học được cách nhìn người khác như một con người.

Giang Hiểu Viện một hơi nói xong, cảm giác bản thân hình như kích động một cái là lại nói nhiều, giống như thuyết giảng cho Kỳ Liên vậy, nhất thời, cô có hơi xấu hổ. Điều hòa trong xe chẳng biết tại sao lại vô tác dụng, Giang Hiểu Viện cảm thấy một luồng hơi nóng từ cần cổ lan thẳng đến mang tai. Ngay tại trận, cô chẳng dám nhìn biểu hiện của Kỳ Liên, hận không thể nhặt cái bài thao thao bất tuyệt từ đầu chí cuối ban nãy kia lên rồi nuốt trở về. Cô nhanh chóng xách thùng dụng cụ của mình lên, đầu chẳng quay lại, chạy mất.

Cho đến khi cô nhìn biển số nhà trong tin nhắn tìm để đến nơi, một hơi nghẹn trong lồ ng ngực Giang Hiểu Viện mới trôi xuống. Cô ló đầu nhìn nhà để xe dưới tầng nửa hầm [3] một cái, nhìn thấy chiếc xe con màu hồng quen thuộc kia, liền biết phán đoán của mình đã đúng – Tin nhắn này mười thì có tám phần do bà mẹ nuôi bi3n thái của Tưởng Bác mạo danh gửi đến.

Giang Hiểu Viện lấy chiếc gương nhỏ trong thùng dụng cụ ra, tỉ mỉ sửa sang lại dáng vẻ của mình, xác nhận hình tượng tốt lành, thích hợp chiến đấu, đoạn cô mới vươn tay gõ cửa.

Bên trong vọng ra một giọng nữ cứng nhắc, “Ai đó?”

Giang Hiểu Viện ngẩng đầu nhìn camera một cái, nói với ống nói điện thoại trên cửa, “Thầy Tưởng bảo tôi thay thầy ấy đến đây cung cấp dịch vụ tạo hình cho một khách hàng cao cấp.”

Bên trong nói, “Đợi đấy.”

Giọng điệu kia nghe giống như đuổi đứa ăn mày vậy, Giang Hiểu Viện tỉnh bơ không biến sắc, nụ cười trên mặt chẳng hề rạn nứt một phân.

Lát sau, cửa mở, một bà già ăn mặc kiểu bảo mẫu ló mặt ra. Động tác mở cửa của bà già này cũng rất đặc biệt, mở một nửa còn để một nửa, dường như muốn xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp cẩn thận từng chút đánh giá Giang Hiểu Viện trước cửa. Trong mắt tràn bà ta ngập vẻ phòng bị lạnh như băng, tiếp đó là bày ra một nụ cười như cương thi, “Đến rồi à? Vào đi.”

Giang Hiểu Viện không hỏi có cần đổi dép hay không, từ túi bên hông thùng dụng cô, cô lấy ra một đôi bọc giày bọc vào, rồi bước vào trong, trên sofa trong phòng khách, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn tại đó.

“Tên bi3n thái kia tên là gì ấy nhỉ?” Giang Hiểu Viện bên ngoài mỉm cười, trong lòng lại cay nghiệt nghĩ, “Phạm Tiểu Tiểu hay là Phạm Đại Đại gì cơ?”

Vị Phạm phu nhân “Đại Đại Tiểu Tiểu” bày ra nụ cười tựa rắn độc với cô, nhà họ từ chủ nhà cho đến bảo mẫu đều có nụ cười khác điệu mà hiệu quả như nhau, nếu phải hình dung thì chính là “Tựa hồ như sợ người khác, mà dường như lại muốn hại người”. Trong ánh mắt của Phạm phu nhân có thứ quỷ quái lén lút cao thâm khó dò gì đó, bị ánh mắt kiểu này dò xét, thật khiến người ta như có gai ở sau lưng.

Bình thường ở ngoài đường gặp phải loại người này, Giang Hiểu Viện nhất định sẽ tránh xa được  chừng nào tốt chừng nấy, thế nhưng lúc này, khi cô đứng trên mặt sàn sáng bóng đến có thể soi gương trong tòa nhà lớn này, trong bụng lại quái lạ được lấp kín bởi sự bình tĩnh.

Cô nghĩ, người trên thế gian này, bất luận là làm việc tốt hay làm việc xấu, đại thể được chia làm hai loại. Một loại người là gặp chuyện rồi mới đứng ra nghĩ cách, gánh nguy hiểm và trách nhiệm; còn loại kia là phục tùng loại thứ nhất, cung cấp tất cả khả năng và trợ giúp cho loại người thứ nhất, hoặc là dứt khoát chẳng có tác dụng gì, toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào kẻ kia.

Giang Hiểu Viện vẫn luôn đảm nhiệm loại người thứ hai.

Lúc ở salon tóc, cô nghe lời Ông chủ Trần, hiện tại lại hoàn toàn chịu sự chỉ huy của Ông chủ Tưởng.

Cô đã quen với việc, vào thời điểm không biết phải làm sao, trước tiên đi trưng cầu ý kiến của người khác, rồi quan sát người khác làm thế nào. Mới bắt đầu, cô học Trần Phương Châu, từ trên người Ông chủ Trần học được sự láu cá và cách xử thế đặc hữu của anh ta, học xong cái hiểu cái không. Sau đó cô lại bắt đầu mô phỏng Tưởng Bác, nhắm vào cái bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mình tỏ ra chuyên nghiệp thành thạo, học cái tân thời đẹp đẽ, cái vênh váo tự đắc của anh ta. Thầy Tưởng dạy cô dù có hạ giá thì cũng phải có phong phạm, cô liền xem lời của anh ta như chuẩn mực, cẩn thận từng chút chấp hành cho tới tận đây giờ.

Hình như làm thế sẽ không đến nỗi phạm sai lầm mà bị cười nhạo, làm cô càng có thể thích ứng với hoàn cảnh.

Mà vào một ngày đông, cô phát hiện, nếu như cứ suốt ngày nhìn chằm chặp vào người khác, thì bao giờ cũng là đuổi theo bước chân của người ta, giống như xếp thành ma trận vuông đi đều bước vậy, vĩnh viễn không cách nào vượt qua mặt phẳng của người ta.

Cuối cùng cũng có một ngày cô phát hiện ra, người hoa tiêu mà cô dùng để sắp xếp, điều chỉnh cuộc sống của mình, cũng chỉ là một người phàm thai xác th1t, thậm chí còn gánh nhiều trách nhiệm hơn, còn bất lực hơn cả cô tưởng tượng.

Cô mất đi chỉ dẫn, chỉ đành tự mình thẳng lưng lên, tự lực cánh sinh để trở thành loại người thứ nhất.

Giang Hiểu Viện vén mớ tóc con bên tai, khéo léo nhưng không nịnh hót, chào hỏi Phạm phu nhân, “Chào cô, xin hỏi cô là khách hàng lần này phải không?”

“Ngồi,” Phạm phu nhân vẻ mặt ôn hòa chỉ chiếc sofa nhỏ đối diện với bà, “Cô bé ngồi bên kia.”

Giang Hiểu Viện cảm thấy ánh mắt của đối phương đang đánh giá người mình từ trên xuống dưới, nhưng mặc bà ta. Cô thanh nhã ngồi xuống ghế sofa nhỏ, từ tầng trên cùng của thùng dụng cụ lấy ra một quyển sổ da, “Có thể nói thử về yêu cầu của cô không ạ?”

Phạm phu nhân không trả lời cô, ý tứ không rõ mà chăm chú nhìn Giang Hiểu Viện một cái, bà ta hỏi, “Cô và Tưởng Bác, là quan hệ gì?”

Giang Hiểu Viện mặt không biến sắc trả lời, “Ngày trước con là trợ giảng của Thầy Tưởng.”

Phạm phu nhân không bỏ qua, “Ngày trước là trợ giảng, thế còn bây giờ?”

Giang Hiểu Viện, “Giai đoạn này vẫn chưa tìm được công việc mới, con chỉ đành thông qua Thầy Tưởng nhận một vài công việc ngoài, nếu phải nói, thì coi là cựu trợ giảng.”

Phạm phu nhân đưa tay che miệng, cười khùng khục, “ “Cựu trợ giảng” là loại công việc gì?”

“Thực sự,” Giang Hiểu Viện trả lời, “Xác nhận bằng weibo e rằng còn không được thông qua, hết cách ạ, con chỉ có thẻ căn cứ, không có thân phận – Cô có yêu cầu gì đối với tạo hình không?”

Phạm phu nhân nhìn sâu vào mắt cô, từ trong ngực moi ra một tờ chi phiếu.

Giang Hiểu Viện không khỏi có chút kích động, phần eo ở chỗ người khác không chú ý tới lặng lẳng thẳng lên một chút, chờ đợi cái tiết mục “Rời xa con trai tôi” đã hóng từ lâu.

“Buổi tối tôi có một cuộc gặp với bạn,” Phạm phu nhân duy trì thế ngồi ngay ngắn, rồng bay phượng múa một phen, xé chi phiếu xuống đưa cho Giang Hiểu Viện, “Tôi nghe nói Tưởng Bác nhận một job ngoài trang điểm thường ngày đại khái là giá này, cô xem có được không?”

Lời này là vô nghĩa, nếu như không có quan hệ cá nhân, giá thị trường của Thầy Tưởng không phải người bình thường có thể chịu được, ai mà không việc gì lại chi bấy nhiêu đó tiền để trang điểm thường ngày như thế. Hơn nữa, Thầy Tưởng cũng không chịu nhận công việc cấp thấp thế này, cho nên anh ta căn bản không kê giá.

Giang Hiểu Viện định thần nhìn lại, sống lưng lặng lẳng thẳng lên lại rất bình tĩnh sụp xuống – Trên tờ chi phiếu viết một ngàn tệ tròn.

Hiện tại cô đã tin vị Phạm phu nhân này chắc chắn là có bệnh.

Phạm phu nhân, “Thế nào, ít à?”

Giang Hiểu Viện thành khẩn nói, “Không ít, có thể đưa tiền mặt thì tốt hơn ạ.”

Phạm phu nhân quay đầu nhìn lầu hai một cái, Giang Hiểu Viện thuận theo ánh mắt bà ta nhìn sang, chỉ thấy phòng khách xây cao có thể trông thấy được phòng ngủ ở lầu hai, một gian phòng cửa đóng kín, kín đến muốn đậy càng lộ.

Giang Hiểu Viện thầm than trong bụng, hết sức khó hiểu – Tưởng Bác có mỏng manh gầy còm thế nào, thì cũng là một người đàn ông gần 1,8 mét, theo lý thì cũng có thể khiêng thùng nước lên lầu năm, làm sao có thể bị Phạm phu nhân, một bà già, nhốt trong “gác xép mọc rau diếp” như thế được?

Lúc này, Phạm phu nhân lên tiếng, “Làm móng cho tôi trước đã đi, biết làm móng chứ?”

Giang Hiểu Viện lấy dụng cụ làm móng ra, không nói tiếng nào, cầm lấy bàn tay sống trong nhung lụa của bà ta, tập trung tinh thần vào công việc, dự cảm bà ta sẽ tấu một màn “trọng đầu hí”.

(Trọng đầu hí: kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng.)

Quả nhiên –

“Chúng ta nói thẳng đi,” Phạm phu nhân ngồi thẳng tưng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầu Giang Hiểu Viện, rọi xuống một mảng thánh quang chiếu rọi từ bi, phối hợp với ánh mắt riêng biệt của bà ta, cả con người như vị Bồ Tát nguyên bản của Tổ chức Nhất Tôn Tà Giáo, “Tôi biết cô đang làm việc thay cho thằng bé Tưởng Bác, tôi là mẹ nó, hôm nay kỳ thực là tôi hẹn cô đến đây.”

Giang Hiểu Viện cảm thấy lúc này mình mà còn cố vờ vẻ kinh ngạc thì thật là giả, cô cũng lười góp vui lấy lệ, nghe vậy cũng chỉ tỉnh bơ làm các bước làm móng cơ bản cho Phạm phu nhân.

Phạm phu nhân, “Tôi nghe nói các người đang chuẩn bị mở một phòng làm việc gì đó? Có chuyện này không?”

Giang Hiểu Viện cười một cái, “Việc này không phải cô biết cả rồi sao?”

Phạm phu nhân nghe thế, người nghe đau lòng mà người thấy rơi lệ thở dài một hơi, thở than mà lên xuống gập ghềnh, thấy Giang Hiểu Viện phản ứng bình bình, bà lại gia tăng ngữ khí, lại một lần than thở.

Hình thể và lời nói của bà không hề phô bày ra được một thiên tài kịch bản thạo nghề, giơ tay nhấc chân đều giống như đang đọc lời thoại, đọc tới nỗi Giang Hiểu Viện nổi gai ốc cùng mình, cô chỉ đành ngẩng đầu phối hợp, “Cô làm sao vậy?”

Ánh mắt của Phạm phu nhân sáng quắc nhìn cô chằm chặp, “Con à, tôi hiểu được người trẻ các con muốn tạo dựng được một chút sự nghiệp, tôi cũng mong con trai tôi hòa nhập và xã hội như người bình thường, có cuộc sống bình thường, có sự nghiệp bản thân yêu thích, nhưng mà… Ài, tôi thật sự không đành lòng nhìn con cố gắng cực nhọc bấy nhiêu mà lại thành công toi.”

Bàn tay xòe ra để không kia của bà lại nắm lấy đầu gối của mình, xương cốt già nua trôi nổi trên lớp da thịt, giống như đã từng luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.

“Nó không bình thường,” Phạm phu nhân mang theo bảy phần nói chuyện giật gân, còn hai phần thì làm bộ làm tịch đau khổ, cùng một phần tươi cười không đè nén được, nói ra câu này, “Lúc nhỏ vì nó thần kinh thất thường, khiến tôi buộc phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần, người khác ai cũng cảm thấy tôi nhẫn tâm, nhưng tôi làm sao có thể nhẫn tân chứ? Tôi không còn cách, chỉ muốn trị khỏi cho nó… Nhưng mà loại bệnh này, cô biết đấy, không thể nào chữa khỏi hoàn toàn được, mặc dù là đã xuất viện, nhưng vẫn sẽ tái phát. Bác sĩ nói nó có khuynh hướng bạo lực nhẹ, không thể chịu bất kỳ k1ch thích nào. Cô gái nhỏ à, tính cách của cô chắn chắn rất tốt, ngày trước có rất nhiều người từng hợp tác với nó nói rằng nó khó nói chuyện, cố chấp lại thần kinh, cô chịu làm chung với nó lâu như vậy, người mẹ ruột như tôi, thật lòng vô cùng cảm kích.”

Giang Hiểu Viện ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, không biết làm sao bà ta có thể nói một tràng những lời tình cảm dạt dào này ra miệng được.

“Nhưng tôi thật sự không đành lòng nhìn cô dạo dạt hy vọng lại chảy sông chảy biển hết, đây là sổ khám bệnh của nó,” Phạm phu nhân từ hộc tủ bên cạnh lấy một món giấy tờ xuống, “Nó tuy nhìn thì bình thường, nhưng ở bên ngoài lâu thì sẽ không ổn, nó không thể ngừng thuốc, cũng không thể rời khỏi tôi… Cô gái nhỏ, thật xin lỗi, bây giờ mới nói thật với cô, những tổn thất kinh tế trước đây cô bỏ ra, cứ ra giá đi, để tôi trả cho cô có được không? Nó thật sự là không được đâu.”

Giang Hiểu Viện nhìn bà ta, phòng khách nhất thời tĩnh lặng vô cùng, có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của hai người phụ nữ.

Cánh cửa đóng kín trên lầu hai vọng xuống tiếng động đồ sứ vỡ tan, khóe miệng Phạm phu nhân khẽ động một cái, nhưng đã kiềm lại được.

[1] Toscane: là một vùng ở Trung Ý với diện tích chừng 23.000 kilômét vuông (8.900 dặm vuông Anh) và dân số khoảng 3,8 triệu người (2013). Thủ phủ vùng là Firenze (Florence trong tiếng Pháp).

Toscana nổi tiếng với phong cảnh xinh đẹp, truyền thống văn hóa, lịch sử và di sản nghệ thuật. Nơi đây được xem là cái nôi của sự Phục Hưng Ý và là quê nhà của nhiều nhân vật giàu ảnh hưởng trong nghệ thuật và khoa học. Nơi đây còn gắn liền với những bảo tàng nổi tiếng như Uffizi và Palazzo Pitti. Toscana cũng được biết đến nhờ các loại rượu vang, như Chianti, Vino Nobile di Montepulciano, Morellino di Scansano và Brunello di Montalcino.

Toscana là một vùng du lịch trứ tiếng ở cả trong và ngoài nước Ý, với các điểm du lịch chính theo số khách năm 2014 là Firenze, Pisa, Montecatini Terme, Castiglione della Pescaia và Grosseto. Làng Castiglione della Pescaia là điểm du lịch ven biển được tham quan nhiều nhất. Ngoài những nơi trên, Siena, Lucca, vùng Chianti, Versilia và Val d’Orcia cũng vang danh toàn cầu và nổi tiếng toàn giới du lịch.

toscane

toscane2

[2] Provence: là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý. Nó là một phần của vùng hành chính Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vùng Provence theo truyền thống bao gồm các tỉnh Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes và một phần của Hautes-Alpes. Với vị trí bên bờ biển Địa Trung Hải, có thể thấy trong vùng Provence nhiều thành phố du lịch nổi tiếng như: Nice, Cannes, Aix-en-Provence…

provence

provence1

provence2

[3] Tầng nửa hầm: semi-basement – là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.

abe4f08d3429c69f81fb826937d73a4d

umjfLFIdAs

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.