Chệch Quỹ Đạo

Chương 4




Trợ Lý Đèn Pha không hề xúc động, “Xin lỗi, tôi không nghe ra được tính hợp lý trong câu nói này của cô, trong bất kỳ không gian nào, trong mỗi đơn vị giây thời gian, đều có vô số sinh mạng nhỏ tuổi hơn cô chết đi vì các loại nguyên nhân, họ cũng chưa chắc không phải là con một. Chỉ cần là sinh mạng, thì không thể nào không chết được.” Sao zị ~

Thấy Giang Hiểu Viện quá mức hoảng sợ, Trợ Lý Đèn Pha còn thử an ủi cô một câu.

Anh ta thành khẩn nói, “Cho dù bây giờ cô không chết thì tương lai cũng sẽ chết thôi.”

Giang Hiểu Viện, “…” Côc cốc

Từ lúc lọt lòng cho đến nay cô vẫn là lần đầu tiên đụng phải thứ đần độn mềm không được mà cứng cũng không xong này, nhất thời bị nghẹn chẳng thể tiếp lời. Ai vậy

Lúc này, gót chân sau của cô đụng phải một vật cứng. Giang Hiểu Viện bỗng quay đầu lại, phát hiện cái bục kia chỉ còn cách mình trong gang tấc! Cốc cốc

Một bàn tay vô hình đang đẩy cô về phía buồng lái chết người, Giang Hiểu Viện vốn có thể vung tay, khoảnh khắc những mảnh thủy tinh vỡ lơ lửng bất động trong không trung chạm vào cổ tay của cô, “xoẹt” một cái, lẻ loi bay ra men theo theo đồ thị vòng cung đã định, lưu lại trên cổ tay cô miệng vết thương nhàn nhạt. Ai vậy hỏi không trả lời vậy

Cơn đau nhỏ bé phá vỡ tia ảo tưởng cuối cùng của Giang Hiểu Viện – Đây là sự thật, không phải đùa bỡn, cái tên bi3n thái ăn mặc như quan tài thật sự dự tính nhét cô vào một chiếc xe vừa đụng cây. Cốc cốc

Giang Hiểu Viện hét ầm lên như mắc chứng cuồng loạn, “Đây là mưu sát! Mưu sát! Á –” Tin bị đập không đồ điên

Trợ Lý Đèn Pha mặt không đổi sắc giải thích, “Tôi không mưu sát cô, thứ tông cô lại chẳng phải tôi.” Nửa đêm rồi nha

Giang Hiểu Viện hoàn toàn tuyệt vọng, ban nãy cô thấy may mắn bao nhiêu thì lúc này lại căm ghét cái gọi là “thời không ngoài ý muốn” bấy nhiêu, nếu không có chuyện này, vậy nhiều nhất thì cô sẽ đột ngột không kịp phòng bị mà xảy ra chuyện, có khả năng trong vòng mấy giây có thể không đau không ngứa đi gặp Michelangelo luôn – Dù sao cũng tốt hơn cái chuyện cứ thế này từng chút từng chút nhìn mình cận kề cái chết. Gõ gõ hoài

Mười hai phút trước, Giang Hiểu Viện còn cảm thấy mình mạnh mẽ không gì sánh bằng, trong tay cô nắm cái thóp cực lớn của Phùng Thụy Tuyết, có thể dễ dàng đâm chọt cô ta tùy ý. Thậm chí cô còn cảm thấy, chỉ cần cô muốn, trên đời này chẳng có thứ gì cô không mua được, vậy mà lúc này đây, Giang Hiểu Viện lại giống như một con kiến bé nhỏ, một cơn gió nhẹ cũng có thể hất tung cô trên mặt đất, một chiếc lá cũng có thể đè chết cô, gió tuyết mưa móc hèn mọn nhất trên thế giới đều nắm giữ quyền sinh sát đối với cô. Nằm trong quan tài cũng không yên là sao

Một người vào khoảnh khắc sắp chết, gia sản bạc triệu cũng tốt, nhan sắc nghiêng thành cũng tốt, quyền thế ngút trời cũng tốt, đều tan thành mây khói và biến mất, cô trở thành người hạ đẳng nhất thế giới, chỉ cần có thể cho cô sống thêm một phút, bất cứ chuyện gì cô cũng bằng lòng. Là sao là sao là sao

Chính vào lúc này, trên bục cao bỗng vang lên một âm thanh, “Tạm dừng – trình tự truyền tống, tạm dừng.” Tin tao lên tao ám mày không hả

Giang Hiểu Viện lập tức bị đặt giữa không trung, cô nằm rạp trên đất như con bạch tuộc, hận không thể mọc giác mút đầy mười ngón, hóa thành một thể với đất trời. Cốc cốc

Nón của cô bay sang một bên, tóc dài dán lên mặt, tim gan ngũ tạng lạnh ngắt, Giang Hiểu Viện vừa lạnh đến run lầm cập, vừa thuận theo ánh mắt của Trợ Lý Đèn Pha ngẩng đầu lên, trông thấy ở nơi không xa môt người khác đeo nút áo phát sáng chậm rãi bước tới. Cốc cốc

Trợ Lý Đèn Pha lẳng lặng lên tiếng hỏi, “Minh Quang, cậu làm cái gì?” Cốc cốc

Người đến không trả lời anh ta, tự ý đi đến trước mặt Giang Hiểu Viện, quan sát kỹ cô trong một chốc, hắn tao nhã mỉm cười, cúi người xuống đưa một bàn tay về phía cô, “Tiểu thư, vẫn ổn chứ?” Cốc cốc

Giang Hiểu Viện run rẩy quay về từ vùng đất chết, cả người vẫn còn mông lung, bị đối phương lắc đến đầu váng mắt hoa. Ăn đậu phộng không?

Mặt của người này cũng giống như tổ hợp từ máy tính, thế nhưng tổ hợp vô cùng tài tình, không chỗ nào là không đẹp, đẹp đến gần như không phân nam nữ, thậm chí còn mang theo cái vẻ giả tạo không nói thành lời. Nay có đứa cúng đậu ngon nè:3

Minh Quang khẽ nhấc ống quần, ngồi xổm xuống, chuyên chú lau đi nước mắt dọc ngang trên mặt Giang Hiểu Viện. Chia cho miếng hen ~

“Chỗ này của đồng nghiệp tôi,” Minh Quang chỉ chỉ đầu mình, “Thiếu mất một đoạn chương trình, có chút vấn đề về giao tiếp với người khác, thật xin lỗi.” Há miệng nào:3

Giang Hiểu Viện vừa nghe, hóa ra mình suýt chút bị một người đầu óc thiếu khuyết hại chết, nhất thời uất ức đến khóc không thở ra hơi, bắt lấy tay áo của Minh Quang như tóm lấy cọng rơm cứu mạng, “Tôi… tôi…” Nói aaa đi

Minh Quang vô cùng thấu hiểu vỗ vỗ lưng cô, quay về phía Trợ Lý Đèn Pha, nói, “Một người chết đột ngột, cùng với việc người đó trong trạng thái khỏe mạnh được báo trước mình sắp bỏ mạng, nhưng không cách nào ngăn cản cảm xúc trong nội tậm là hoàn toàn khác nhau, chúng ta không có quyền áp đặt loại đau khổ cực lớn này lên người người khác.” Ngoan ngoan thương hen

Rốt cuộc cũng có một người biết nói tiếng người rồi, Giang Hiểu Viện nhất thời cảm động đến tột đỉnh. Nhưng Trợ Lý Đèn Pha lại nhíu mày – Động tác này của anh ta ngược lại lại cực kỳ nhân tính hóa. Lì vặn trẹo cổ ráng chịu nha ahihi

“Tại sao cô ta lại bị bão thời không bóc tách ra?” Minh Quang tiếp tục nói, “Tôi đã xem ghi chép bão thời không lần này, nguyên nhân chính vẫn là do cậu tính toán sai đường tắt, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình nên chịu chút trách nhiệm sao?” Nói nghe đi

Trợ Lý Đèn Pha nhìn thật sâu vào con người tên Minh Quang này, trong đôi mắt cực kỳ giống người kia mang theo âm tình bất định. Sao copy zạ?

Minh Quang xoay về phía Giang Hiểu Viện, “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ thay cô thỉnh cầu khởi động điều lệ đặc biệt sửa chữa chương trình lỗi.” Sao zạ?

Trợ Lý Đèn Pha, “Nhưng…” Kỳ ghê

Minh Quang giơ tay cắt ngang anh ta, đôi mắt rũ xuống trông có phần lạnh lùng, giọng điệu vẫn là ôn hòa, “Trợ Lý, đối với đương sự mà nói, thời không căn bản không quan trọng, quan trọng chỉ có cảm nhận tại giây phút đó, cậu để cô ấy dừng trước khi tử vong một giây lâu như thế, nếu như là cậu, cậu sẽ có cảm giác gì chứ?” Người ta ứ thích ah

Câu nói này, suýt chút lại moi thêm nước mắt của Giang Hiểu Viện, nhưng ban nãy đã không mặt mũi sụp đổ qua một lần, lúc này cô đã tỉnh táo lại, không muốn mất mặt thêm nữa, vẫn là gian nan chỉnh đốn lại tôn nghiêm của mình, nhanh chóng dùng vật chất vuốt vuốt mái tóc dài hỗn loạn của mình, thấp giọng nói, “Cảm ơn.” Nên mới viết zị nè:3

Khóe môi của Minh Quang hơi vểnh lên, không lên tiếng. Rảnh gõ cả chương rồi

Trợ Lý Đèn Pha mặt mũi trống không một chốc, giống con người máy chết máy, lát sau, ánh mắt của anh ta mới hơi động, giống như mới chạy xong một chương trình dài dằng dặc. Thêm vài chữ cũng thường thôi

“Thông qua quyền hạn.” Chủ yếu thấy zui ahihi

Trợ Lý Đèn Pha nói. Chớ đọc thường thì làm gì dính mấy dòng này chi

Giang Hiểu Viện thở mạnh một hơi, gần như cảm giác tứ chi tê cứng của mình lại có máu tràn về. Ây gu

Nhưng Trợ Lý Đèn Pha lại cúi đầu nhìn cô một cái, con mắt như thủy tinh cầu tập trung trên người cô chốc lát, phút chốc đó, vẻ mặt của anh ta vô cùng giống người, tựa như hàm chứa vẻ thương hại và châm biếm sống động như thật.

Không đợi Giang Hiểu Viện phản ứng lại, Trợ Lý Đèn Pha đã dời mắt, “Tôi đi lấy giao kèo.” copy ah ~

Tiếng bước chân đầy tiết tấu của anh ta đi xa dần. copy ah ~

“Ban nãy anh nói… Trật tự gì đó là có ý gì?” Giang Hiểu Viện hoàn hồn lại, cố gắng nín khóc, nấc hỏi. copy ah ~

“À, chuyện này rất dễ giải quyết.” Minh Quang nói, giọng điệu của hắn mang theo một loại nhẹ nhõm thoải mái tự nhiên, giống như ông trời sập xuống cũng chẳng gì ghê gớm – Đương nhiên, ông trời sập xuống quả thực không có gì ghê gớm hết, chỉ cần phần sập xuống không phải là ông trời của hắn ta. copy ah ~

“Chúng tôi có thể thêm một thông đạo nhân tạo, vào trước điểm thời không của cô… Giải thích thế này có thể cô không hiểu,” Minh Quang nói, “Đơn giản là, thông đạo này có thể đóng băng thời gian của cô trong năm giây, cho cô có đủ khoảng trống để ngồi vào buồng xe, thắt dây an toàn, bị thương thì vẫn không thể tránh, nhưng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, cô tiếp thu được chứ?” copy ah ~

Giang Hiểu Viện nghe hiểu, căn bản không rảnh để xem xét tính hợp lý trong câu nói này, cô dùng hết sức lực toàn thân mới tránh cho mình mừng đến chảy nước mắt ngay tại chỗ, ngoại trừ gật đầu, cô còn có thể nói gì chứ? copy ah ~

Nhưng nếu giả sử cô chịu tiếp xúc thêm vài người lòng dạ hiểm ác, thì hẳn sẽ hiểu rõ, trên trời rơi xuống miếng bánh bự như thế, bên trong rất có khả năng chẳng phải là loại nhân gì ngon lành. copy ah ~

“Đương nhiên, quy luật thời gian là cực kỳ phức tạp,” Minh Quang dùng đôi mắt xinh đẹp đến lạ lùng kia nhìn cô, “Nếu không thì đã lộn xộn rồi, cô nói có đúng không?” copy ah ~

Giang Hiểu Viện ngẩn người một chốc. copy ah ~

“Việc xây dựng thông đạo này không hề đơn giản, bởi thời không của cô với cô mà nói sẽ sản sinh lực hút cực kỳ to lớn,” Minh Quang nói, “Cô vừa đến gần, nó sẽ hút cô vào trong, cho nên chúng tôi phải lợi dụng một không gian song song khác, chúng tôi sẽ tạm thời để cô vào một không gian song song khác, để cô và không gian song song kia nảy sinh quan hệ nhất định, lợi dụng nguyên tắc hai không gian không giao nhau và năng lượng bù đắp lẫn nhau, giống hai cục nam châm đẩy nhau, có thể duy trì tính ổn định của đường ống trong một đoạn thời gian ngắn, tuy là rất ngắn, nhưng với cô mà nói chắc chắn sẽ đủ.”

Giang Hiểu Viện trước nay chưa từng cảm thấy chút áy này nào với việc mình không học hành nghiêm túc, lúc này, cuối cùng cô cũng ý thức được vấn đề này, ngập ngừng hồi lâu, cô mới thấp giọng nói, “Thật ngại quá, tôi nghe không hiểu lắm.” copy ah ~

“Tâm trạng hiện tại của cô rất kích động, tôi có thể hiểu, e rằng tôi giải thích cho cô một số quy tắc thời không cô cũng không nghe được lọt, cho nên tôi nói ngắn gọn,” Minh Quang khoan dung nở nụ cười, lấy từ trong túi áo khoác của hắn ra một chiếc lược như làm trò ảo thuật, đưa cho Giang Hiểu Viện, “Tóc rối rồi, sửa sang lại chút đi.”

Giang Hiểu Viện lúng túng nhận lấy, mang tai hơi đỏ lên. copy ah ~

Minh Quang, “Cô chỉ cần biết, chúng tôi sẽ đưa cô vào một thời không song song khác, để cô ở đó một khoảng thời gian, đợi cô nảy sinh mối quan hệ vừa đủ với thế giới kia mới có thể đưa cô an toàn trở về.” copy ah ~

Giang Hiểu Viện, “Ờ… Các anh sẽ đưa tôi đến một thế giới khác, vậy tôi… tôi…”

“Cô vẫn là cô, chỉ là một cô khác,” Minh Quang nhìn cô nói, “Nhưng có lẽ có chút khác biệt, mặc dù các cô giống như cùng một người, thậm chí cùng chung một bộ DNA, nhưng thân phận, tính cách có khả năng hoàn toàn bất đồng, có lẽ cô cần phải thích ứng một phen, nhưng không sao cả, mục đích cuối cùng của cô vẫn là trở về không gian của mình, đúng không? Đó chỉ là một vai diễn, nhớ lấy, đừng quá chìm đắm vào vai diễn trong không gian song song.” Vì thế cô sẽ 

Lúc Minh Quang nói lời này, ánh mắt nhìn Giang Hiểu Viện như chỉ còn lại mỗi mình cô trên toàn thế giới, ánh mắt của hắn vừa chuyên chú vừa tràn ngập dịu dàng, chẳng hề giống kiểu lạnh băng băng của Trợ Lý Đèn Pha, Giang Hiểu Viện không phải thiếu nữ ngu ngốc chưa từng gặp qua trai đẹp, nhưng cô vẫn suýt chút thì bị đầu độc.

Sắc đẹp là một vật có ma tính, nó có sức ảnh hưởng lạ lùng đối với con người. Hắn chỉ 

Giang Hiểu Viện, “Nếu như tôi…” Ý của hai người 

Minh Quang dựng một ngón tay lên, khẽ đặt bên môi, “Nếu cô quá chìm đắm, thời không kia sẽ sản sinh sức hút quá lớn đối với cô, cô có thể sẽ bị ngầm thừa nhận thành người trong thời không đó, đến lúc sẽ không thể trở về nữa, hiểu không?”

Giang Hiểu Viện không ngờ còn có nguy cơ này, nhưng lại nhanh chóng bình thường lại – Có nguy cơ thì thế nào chứ, dù sao nếu trực tiếp bị nhét vào chiếc xe đáng sợ kia, chắc chắn cô chỉ có mỗi con đường chết. Sân ga trước

Thế nào cũng tốt hơn chết nhỉ? cây ăn quả

Giang Hiểu Viện, “Tôi đại khái phải ở đó bao lâu?” lâu năm đ ất trồng

“Một hai tháng thôi,” Minh Quang nói, “Cũng không cần quá lo lắng, dù sao cô cũng sống ở thời không ban đầu nhiều năm như vậy, thời không xa lạ thông thường sẽ không sản sinh quá nhiều sức ảnh hưởng với cô đâu, thuận theo tự nhiên là được – Được rồi, Trợ Lý đã chuẩn bị xong giao kèo, cô đọc qua, không có vấn đề gì thì ký tên đi.”

Trợ Lý Đèn Pha trầm mặc không nói như một pho tượng không có chút cảm giác tồn tại, nếu không phải là Minh Quang nhắc nhở, Giang Hiểu Viện gần như không phát giác được sự tồn tại của anh ta. Để chính xác

Hai tay Trợ Lý Đèn Pha hơi mở ra, một màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt Giang Hiểu Viện. Những bộ

Những khổ văn tự dài chi chít kín mít là chữ, nhìn đau cả đầu, Giang Hiểu Viện từ khi sinh ra đến nay, ngoại trừ sách giáo khoa, sách mà cô có thể đọc được từ đầu chí cuối ước chừng có thể đếm trên một bàn tay, phần lớn còn là manga, cô đọc chưa tới 3.000 chữ thì nhất định đã có thể ngủ mất tiêu — Đây còn là đãi ngộ của tiếng mẹ đẻ, nếu như đổi sang ngoại văn, 3.000 chữ còn phải đánh chiết khấu. Tốt tính

Nhưng có liên quan mật thiết với tính mạng, Giang Hiểu Viện vẫn gắng ép mình cố gắng chậm rãi đọc những điều kiện trúc trắc, ai ngờ Minh Quang ở bên cạnh chợt nói, “Kỳ thật cô đọc cũng chẳng ích gì, đây chỉ là một cảnh nối, chẳng lẽ cô lại chịu trực tiếp trở vào trong chiếc xe mới vừa tông cây sao?” Diện tích

Đầu óc Giang Hiểu Viện vốn đã rối tinh rối mù, bị hắn nói vậy lại càng thêm rối.

Minh Quang, “Cô vẫn nên tranh thủ đi, đợt sóng bão thời không này sắp qua rồi, đến lúc đó sức hút từ thời không của cô có thể sẽ…” Xin hỏi

Thuận theo tiếng nói của hắn, Giang Hiểu Viện theo bản năng quay đầu nhìn cái bục chết chóc sau lưng mình một cái, không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô luôn cảm thấy trên bục đó hình như lại xuất hiện lờ mờ bóng dáng buồng lái kia. Xin hỏi

Cô lập tức hoảng lên, “Tôi ký ngay đây, nói tôi biết ký thế nào, nhanh!” Xin hỏi

Minh Quang dường như đã sớm đoán được cô miệng cọp gan thỏ, vô cùng đắc ý đưa tay quẹt lên không trung, kéo những điều khoản dài ngoằng đó thẳng đến phía cuối. Sau đó hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Giang Hiểu Viện, chậm chạp nhưng không cho từ chối ấn ngón tay cô lên trên. Xin hỏi

Lần ấn xuống này, Giang Hiểu Viện bỗng không rõ nguyên do mà “lộp bộp” một cái, giây sau, màn hình trong suốt trước mắt đã hiện thị chữ “hoàn thành”, toàn bộ lóe sáng rồi biến mất. Xin hỏi

Giang Hiểu Viện bỗng dưng rút tay mình về, nhìn Minh Quang có phần cảnh giác.

“Hãy nhớ những gì tôi nói với cô.” Minh Quang đứng dậy, “Một hai tháng sẽ đón cô về, bây giờ đi đi.” Nói là trong 

Vừa nói, hắn phất tay một cái, trên bục cao xuất hiện một cảnh tượng khác, giống như một con đường nhỏ hẹp trên ngã tư đường. Xác chết

Giang Hiểu Viện giống con chim sợ cành cong hành động chậm chạp, ngập ngừng do dự đứng dậy, bước một bước dừng hai bước mà đi lên bục. Xác chết

Đột nhiên, cô nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hỏi, “Đợi đã, tôi đột nhiên nghĩ ra, nếu như tôi đến đó, vậy “tôi” nguyên bản ở thời không kia không phải là bị tôi thay thế sao? Cô ấy sẽ thế nào?” Xác chết

“Cô ta đã chết rồi,” Minh Quang híp mắt nhìn cô, nụ cười vừa đẹp vừa giảo hoạt, “Không cần lo lắng, chẳng ai biết đâu.” Xác chết

Sẽ không có ai biết được, ngoại trừ chính bản thân Giang Hiểu Viện. Xác chết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.