Chệch Quỹ Đạo

Chương 39




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bất kỳ chỗ dễ yêu dễ gần nào của một ngành nghề, đều rất có khả năng dùng để lừa người ngoài ngành lao vào.

Giang Hiểu Viện, trên con đường trở thành thợ trang điểm, với danh nghĩa trợ giảng của Thầy Tưởng, trên thực tế là nha hoàn sai bảo, vào chiều ngày thứ ba, nhận rõ ra rằng, ngành này ngoại trừ bên ngoài đa sắc rực rỡ, thì bản chất chính là khô khan nhàm chán ở trong cốt lõi.

Đồng thời, vào kẽ hở khi Thái hậu Lão nhân gia đi phỏng vấn, cô thu được một buổi chiều rảnh rỗi để xả hơi, có thể tự do hoạt động trong khách sạn không chuyện để làm này.

Giang Hiểu Viện không hoạt động.

Xem tivi cô không thích xem, máy tính là của Thầy Tưởng cô không dám vọc bậy, biện pháp nghỉ ngơi yêu thích thì trong giai đoạn hiện tại chẳng có một món cô có thể chi xài nổi, thế là cô chạy đến phố sách lớn trong trung tâm thành phố, moi được hai quyển sách chuyên ngành cộng thêm một cái bánh nướng đủ loại hạt, bưng trở về vừa ăn vừa thành kính vái đọc.

Nhắc tới cũng thật là, những thứ dẫu có thú vị, dẫu có hay ho hơn nữa, bị sách chuyên ngành phơi bày, đều có thể trở nên tẻ nhạt vô vị, hơn nữa càng chuyên ngành lại càng nhàm chán____ Giống như nếu không nhàm chán, không trừu tượng, không trúc trắc thì sẽ thật quá hổ thẹn khi tự xưng là “chuyên ngành” vậy.

Phát rồ nhất là, ngay cả người mẫu trong quyển tài liệu giảng dạy này cũng có một gương mặt khiến người ta chán ốm, xấu đến không chút đặc sắc, giống như là tác giả đã hạ quyết tâm, nhất quyết phải tước đoạt lạc thú cuối cùng của độc giả.

Lần này, tinh thần của Trạng Nguyên cũng sa sút, Giang Hiểu Viện ăn xong bánh nướng, huyết dịch chứa đầy oxy vui vẻ đến cậy nhờ bộ phận tiêu hóa, đại não thấy không thể cứu vãn, dứt khoát đình công ngưng làm____ Cô đọc chưa được 20 trang, thì đã ngủ chết giấc trên ghế sofa.

Nếu không phải gần bốn giờ bị tiếng chuông tin nhắn của điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, chắc hẳn là tối ngày hôm đó có thể cô đã vì “bỏ lỡ lời ông chủ” mà cuốn gói ra đi rồi.

Giang Hiểu Viện lật người bò dậy với tốc độ ánh sáng, ngụp đầu hụp mình xuống nước lạnh, như con thần kinh chạy ba vòng quanh phòng, kiểm tra cả mấy lần đồ đạc mà Thầy Tưởng bảo cô mang theo, lúc này mới xách lên rồi chạy điên cuồng.

Giờ mà tra đường thì không kịp nữa rồi, giao thông công cộng càng không mong chờ, Giang Hiểu Viện chỉ đành lần nữa cắn răng nghiến lợi gọi xe taxi, dọc đường cứ dùng ánh mắt cười hận nhìn chằm chặp đồng hồ tính tiền của tài xế, mỗi khi đồng hồ nhảy một cái, mắt cô lại tung tóe ra một ngọn lửa khổ đại cừu thâm.

Đây là lần thứ hai cô gọi xe taxi trong vòng vài ngày, lần đầu đến sân bay đã tiêu mất gần 150 tệ, nếu cứ thế này, Giang Hiểu Viện nghi ngờ mình phải đi xin cơm mất.

Bụng dạ cô lại lần nữa lẳng lặng đánh trống thoái đường.

Đương lúc cô vừa tuyên bố mình đã chuẩn bị sẵn sàng để “chịu khổ”, kỳ thực cô chưa hề nghĩ đến rằng cái khổ này lại có thể khổ đến mức độ này, cũng chưa hề nghĩ đến, cô tốn chưa đến thời gian của hai ngày, thì đã cảm thấy có hơi không còn yêu thích trang điểm nữa.

Không yêu nó, làm sao còn chịu vì nó mà chịu khổ chứ?

Giang Hiểu Viện rối như tơ vò liếc mắt nhìn sang bên cạnh những cây cối cột mốc không ngừng lùi về sau, lúc này mới có thời gian mở tin nhắn cứu mạng kia lên, không cần đoán cũng biết, không phải là phí điện thoại vận doanh, thì chính là lời hỏi thăm của “người giám hộ tạm thời” Kỳ Liên.

Kỳ Liên, “Sau đó khóa cụ có làm xong chưa?”

Giang Hiểu Viện, “Làm xong rồi, mệt.”

Ngủ một giấc trên sofa khiến cô hông mỏi lưng đau, phía sau cổ như có sợi gân bị trật mất, tê dại, Giang Hiểu Viện tựa hồ như biến thành một bộ giáp gỉ sét loang lổ, mỗi khớp xương đều thiếu mất chút dầu máy.

Cô trả lời chưa được mấy phút, thì Kỳ Liên đã gọi điện đến, âm thanh nền phía bên hắn rất huyên náo, hình như là ở một nơi công cộng nào đó.

“Hôm nay Trần Phương Châu còn hỏi tôi về cô đấy.” Kỳ Liên nói, “Hôm nay thế nào rồi?”

Lần trước, Giang Hiểu Viện nặn từ khắp tế bào toàn thân mình ra được mấy câu nghe rất vui vẻ, lần này, ngay cả một chút sức lực làm bộ làm tịch cô cũng không nặn ra nổi.

Giang Hiểu Viện lừ đừ trả lời, “Thì như vậy thôi.”

Kỳ Liên không tỏ vẻ kinh ngạc là bao, cười khẽ một tiếng, “Con người phàm là thật sự muốn làm chút chuyện gì đó, mở đầu luôn rất khó khăn.

Giang Hiểu Viện không tin loại chuyện hoang đường này, “Anh nói là sau này sẽ tốt à?”

Kỳ Liên, “Thế thì không phải, sau này cô sẽ xui xẻo thành quen.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Hắn quả là tri âm nhân gian của cô, một câu đâm thẳng vào ngực Giang Hiểu Viện, bóc trần hết cả tim gan phèo phổi.

Lỗ tai của Giang Hiểu Viện dán vào ống nghe điện thoại kiểu cũ, phía kia vọng đến tiếng tạp âm “xào xạt”, giống một đoạn tiếng ồn đều đều, bất tri bất giác đã khiến cho mạch suy nghĩ của con người ta trống rỗng, lần đầu tiên, ánh mắt căng thẳng của cô chuyển khỏi đồng hồ tính tiền, rơi trên cảnh chiều buông rũ xuống bên ngoài cửa xe, trên thành phố vừa mới lên đèn.

Cô ở giữa con đường xa lạ này, tựa như một nhúm cỏ bồng nho nhỏ lơ lửng bay, bôn ba theo gió, liều mạng muốn tìm mảnh đất mà an ổn, thế nhưng bốn phương tám hướng chỉ là xi măng cốt sắt mà bộ rễ không cách nào chạm đến.

Giang Hiểu Viện hỏi như mộng du, “Anh nói nếu như bây giờ tôi không muốn làm nữa, trở về bên Ông chủ Trần gội đầu, anh ấy có còn cần tôi không?”

Kỳ Liên trầm mặc một hồi, lâu đến mức Giang Hiểu Viện tưởng rằng mình đã nói sai gì đó.

Phía bên kia điện thoại vọng đến tiếng nói truyện xa xôi vụn nhỏ, tiếng ly khay va chạm leng keng.

Giang Hiểu Viện nhịn không được ho khan một tiếng, “Tôi không phải…”

“Không sao cả.” Kỳ Liên lẳng lặng ngắt lời cô, “Quỹ tiền mà Hứa Tĩnh Dương để lại cho các cô, mấy năm nay tôi chưa hề đụng đến một xu, cho dù cô không muốn làm gì cả, thì cũng chẳng thành vấn đề.”

Giang Hiểu Viện nghe được nửa câu trước, thật lòng thật dạ muốn hùa theo, nhưng sau khi nghe hết toàn bộ, cô lại trở nên trầm mặc.

Đúng rồi, ở thời không này, chỉ cần có sự tồn tại của cô, thì Virus kia sẽ không cách nào đẩy một người khác đến đây nữa, cô giống như một nút chai hình người, cho dù không có bất kỳ giá trị nào, thì Kỳ Liên cũng sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành vai trò “thiết bị bảo vệ” với cô.

Vậy sau đó thì sao?

Nếu như có một ngày, có phương cách nào đó có thể biết chính xác con Virus đó đã chết gầy chết mòn, vậy thì sẽ chẳng ai lo cho cô nữa.

Dưới giả thiết này, thái độ của hắn càng tốt, thì lòng dạ Giang Hiểu Viện càng lạnh lẽo.

Nếu như cô là tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết, thì cô sẽ nguyện ý tin tưởng người khác sẽ đối tốt với cô mà chẳng cần được trả giá, bởi vì sắc đẹp chân chính là vô giá, là cả thế gian sẽ chẳng bao giờ ruồng bỏ. Đáng tiếc, Giang Hiểu Viện chỉ “bề ngoài xinh đẹp” trong mức độ phổ thông, cùng lắm là đi trên đường sẽ hấp dẫn người khác nhìn thêm vài lượt, không đáng nhiều tiền như thế.

Đương nhiên, so với vẻ ngoài, những phẩm chất khác của cô còn không đáng tiền hơn, cho nên, Giang Hiểu Viện không dám tự mình đa tình, tự mình đa tình dễ dàng tổn thương tự tôn, từ tinh thần đến thể xác cô có thể bị thương toàn bộ, duy chỉ có lòng tự tôn thấp thỏm dè dặt là không được tổn thương.

Giang Hiểu Viện, “Được rồi, cám ơn anh, tôi biết rồi______ Tôi đến nơi rồi, tạm biệt.”

Nói xong, cô cúp máy, cắn răng nghiến lợi trả tiền xe, khiêng thùng dụng cụ của Thầy Tưởng, chạy bước nhỏ một mạch xông vào cổng lớn nhà hàng.

Giang Hiểu Viện nghĩ, nếu việc cô đến thế giới này là một âm mưu, thế thì kẻ địch hẳn là kẻ địch của cô, gian nan hẳn là gian nan của cô, chẳng có chút chéo gì liên quan đến người khác, chẳng cần tiền quỹ với di sản của ai hết.

Quét một cái sạch hết mỏi mệt trên người, toàn thân cô như được tiêm thuốc k1ch thích, xuất hiện trước mặt ông chủ hờ hững lạnh nhạt của mình.

Tối ngày hôm nay, một sàn catwalk đã mời Tưởng Bác, Giang Hiểu Viện theo trước theo sau sát bên Tưởng Thái hậu, trong hậu đài lộn xộn, trông anh ta bận bịu trước sau như đang đánh trận.

Tưởng Bác trang điểm cho một người mẫu xong, vừa đứng dậy, liền cảm thấy hông mình “crắc” một tiếng.

“Thật sự là già rồi.” Tưởng Bác có hơi phiền muộn nhủ bụng như thế, hoạt động nhẹ một chút, kết quả quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Hiểu Viện ở bên cạnh đang diễn vai bức bích họa.

Giang Hiểu Viện không nói tiếng nào, anh ta dường như cũng quên mất sự tồn tại của cô, chỉ có ánh mắt vô cùng chuyên chú, chẳng hề chớp lấy một cái, dừng trên tay anh ta và trên mặt người mẫu.

Tưởng Bác xoa hông, chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng quái lạ, hỏi, “Cách trang điểm và đồ trang điểm dùng trên sân khấu và phim ảnh hoàn toàn khác với đồ trang điểm thông thường, sân khấu hôm nay không hề giống như lần trước cô xử lý đám trẻ con đó đâu, chuyên nghiệp hơn gấp mấy lần, cô xem cả nửa ngày rồi, cảm thấy mình có thể lên mặt không?”

Phản ứng đầu tiên của Giang Hiểu Viện là “Lên mặt? Làm sao có thể”, sau đó, khi đối diện với ánh mắt soi mói lạnh lùng của Tưởng Thái hậu, Giang Hiểu Viện lại kịp thời nuốt câu đó xuống_____ Nếu cô lại co vòi, làm không tốt thì Tưởng Thái hậu thật sự sẽ kêu cô cuốn gói.

Giang Hiểu Viện cố làm ra vẻ, vờ bình tĩnh, nói, “Có gì mà không được chứ?”

Tưởng Bác đặt dụng cụ sang bên cạnh, ra hiệu người mẫu tiếp theo sẽ do cô tiếp tay, bản thân ở bên cạnh tranh thủ nghỉ ngơi.

Giang Hiểu Viện nuốt nuốt nước miếng, mặt không cảm xúc tiến lên_____ Tưởng Thái hậu chưa hề dạy cô bất cứ thứ gì, Giang Hiểu Viện chỉ liên tục quan sát bằng mắt, xem anh ta trước làm cái gì, kế đó làm cái gì, sau đó ở trong bụng suy đoán nguyên do của mỗi lần xử lý… cũng chẳng biết quan sát phỏng đoán có đúng hay không.

Giang Hiểu Viện liều mạng lấy lại bình tĩnh, tận lực gạt bỏ tạp niệm, nghiêm túc nhìn kỹ gương mặt của người mẫu, sau đó chính vào lúc này, không biết cô người mẫu đó suy nghĩ thế nào, đột nhiên chẳng có lý do, cười với cô một cái.

Người mẫu vóc dáng cao gầy, có một gương mặt cao sang lạnh lùng, lúc cười thì lại thấy răng chẳng thấy mắt đâu, mấy nốt tàn nhang không mấy rõ ràng trên gò má chợt sôi nổi để lộ dấu hình hoạt bát, cặp răng thỏ không được đối xứng lắm cũng như ẩn như hiện, trông vừa chất phác lại ngây thơ.

Nụ cười mỉm chi của người xa lạ này, lại giống như thanh định hải thần châm trong truyền thuyết, trái tim vừa nãy hãy còn sôi trào của Giang Hiểu Viện, nay lại rơi trở về trong bụng.

Một người mà có lòng học thứ gì, hay là ở bên cạnh quan sát chăm chú, người có mắt một phắt là có thể nhìn ra. Cùng lúc mô phỏng Tưởng Bác, Giang Hiểu Viện kềm không được mà bỏ thêm một chút của mình vào, những kỹ thuật vẽ, nhiếp ảnh, tượng gốm điêu khắc mà cô học một cách lơi là kém cỏi, đều đang không chịu cô đơn mà tranh nhau bộc lộ một chút bóng dáng của mình trên lớp trang điểm, có vài chỗ xử lý trông thì tay ngang, nhưng lại vô cùng giàu dư vị.

Giang Hiểu Viện làm xong tạo hình cho một người mẫu, thấp tha thấp thỏm đợi Tưởng Bác đánh giá, dự cảm mình sẽ bị phê bình té tát.

“Màu trên phần mắt dùng hẹp hòi quá mức, còn phần đánh khối cho gương mặt sắp tàng hình rồi kìa, đến lúc đèn chiếu vào thì còn nhìn thấy ma được à?” Tưởng Thái hậu quả không phụ sự mong đợi, mặt không cảm xúc mắng chửi cô một trận, “Cô thật sự không biết cái gì gọi là trang điểm catwalk phải không? Làm bấy nhiêu thứ màu mè vô dụng để làm cái gì, thực tế một chút không được sao? Chủ yếu là hiệu quả chỉnh thể và phối hợp màu sắc, cô tưởng là đang “phẫu thuật thẩm mỹ” cho cô dâu trong studio ảnh đó hả? Bỏ lớn lấy nhỏ, còn có_______”

Giang Hiểu Viện bị một cục tức treo trong cuống họng.

Tưởng Thái hậu cay nghiệt lạnh lùng nói, “Động tác của cô quá chậm, cứ như bà cụ thêu thùa ấy, tay chân chậm chạp như thế, vừa nhìn đã biết không phải người ăn chén cơm này.”

Giang Hiểu Viện, bị đậy nắp định luận, không lời chống đỡ.

(Đậy nắp định luận: ý chỉ một người đúng sai ra sao thì sau khi chết mới có thể kết luận.)

Tưởng Bác, “Cô ngây ra đó làm cái gì? Còn không sửa lại cho người ta đi!”

Giang Hiểu Viện lòng đầy tích tụ sửa lại theo ý kiến của Tưởng Thái hậu, nhỏ giọng nói, “Lần này được chưa?”

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng với kết quả bị một chưởng vẹt ra, sau đó mời người mẫu đi rửa mặt.

Bị dày vò một trận, đại khái cô người mẫu ban nãy cười với cô cũng sẽ cực kỳ bất mãn nhỉ?

Tưởng Bác hừ từ mũi ra một câu, “Cứ thế này đi, trông ngóng thì cô cũng chẳng làm ra được gì hay ho, người tiếp theo màu sắc phải phối hợp tốt với tạo hình toàn thân, vẫn chép theo kiểu này, có được không?”

Đợi đã! Hàm ý của câu này hình như là…

Giang Hiểu Viện khó có thể tin ngẩng đầu lên.

Cái hông già của Thầy Tưởng cuối cùng cũng khôi phục lại, trong lòng mới bắt đầu có chút dễ chịu, vừa nhìn thấy bộ dạng ngáo ngơ của Giang Hiểu Viện thì anh ta lại nổi giận, gầm thét với cô, “Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn tôi có thể nhìn ra hoa được không? Cầm dụng cụ xéo đi làm việc đi, đừng có theo sau tôi cản tay cản chân!”

Thật sự để cho cô động tay!

Giang Hiểu Viện bị nỗi kinh ngạc đập choáng cả đầu, theo bản năng vội vàng đứng thẳng lưng, cung tiễn Thái hậu Lão Phật Gia chửi người như hát.

Tưởng Bác xoay người bước đi, bạn người mẫu ban nãy mới nhỏ tiếng nói, “Trời ơi, Thầy Tưởng hung dữ với chị thế cơ à?”

“Suỵt,” Giang Hiểu Viện nói nhỏ như muỗi, “Bà dì của ổng đến rồi, đừng có chọc ổng.”

Sau ngày hôm nay, Giang Hiểu Viện đã hấp thụ giáo huấn, cô bắt đầu học được cách nghe ngóng tường tận trước lịch trình của Tưởng Thái hậu, mỗi ngày ban ngày làm xong việc, buổi tối sẽ về khách sạn liều mạng học thêm, học biết mà thậm chí còn tinh thông là điều không thể, nhưng lần sau, dầu gì nếu ông chủ có nói gì đó, cô sẽ không còn trố mắt nghẹn họng đầu óc rỗng tuếch nữa.

Vì việc này, cả một tuần Giang Hiểu Viện chẳng được ngủ trọn vẹn một giấc, thức khuya dậy sớm, hôm nào cũng y chang như đi đánh giặc. Mấy người mẫu xấu đau xấu đớn trong sách chuyên ngành và tư liệu tham khảo sắp khiến cô xem đến nôn mửa, làm không khéo ngày nào đó còn dưỡng nên cái chứng mù mặt mai sau nữa.

Một tuần công tác này kết thúc, vòng eo của chiếc váy mà Giang Hiểu Viện mặc đã rộng thêm một đốt ngón tay, đi tới đi lui là lại tụt xuống.

Cô chỉ đành lượm một sợi dây nịt rẻ nhất dưới sạp hàng bày ngoài đường, trước tiên tạm buộc lại, ai ngờ sợi dây nịt này lai gây ra chuyện_______ Trên đường ra sân bay trở về, sợi dây nịt của cô không cẩn thận bị lộ ra một góc, lại bất hạnh bị Tưởng Thái hậu – rớt – dâu – trọn – đời nhìn thấy.

Lại không biết sợi thần kinh thị giác yếu ớt nào của Lão nhân gia ngài ấy bị k1ch thích, Tưởng Thái hậu trưng bộ mặt đòi nợ, từ đầu tóc đến móng chân của Giang Hiểu Viện phun cho hết một lượt, hận không thể nhốt cô bên ngoài võng mạc.

“Làm cái gì thì phải có vẻ ngoài giống như đang làm cái đó, đấy là kính nghiệp, cô có hiểu không?” Tưởng Thái hậu hùng hổ dọa người nói, “Thiết kế tạo hình không bao gồm đầu tóc quần áo hả? Cô biến mình thành cái bộ dạng ma quỷ này, bảo khách hàng làm sao mà tin tưởng cô? Chẳng lẽ cô muốn nói cho người khác biết cô có “chứng cuồng xấu xí” sao, xinh đẹp một chút không thể nhịn được hay sao?”

Có lẽ là mệt đến mức có hơi hạ đường huyết, Giang Hiểu Viện choáng váng đến hơi chút muốn nôn, có hơi hờ hững chuyển ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe.

Chiếc xe họ ngồi đang đợi đèn giao thông nơi đầu đường, cửa sổ xe vừa khéo hướng về phía một cửa hàng, bảng hiệu kia rất quen, Giang Hiểu Viện ngây ra một chút, mới nhận ra được hóa ra là một cửa hàng đồ ngọt đặt hàng trước trên mạng rồi giao hàng sau, bán chủ yếu là bánh pie và cupcake, không ngờ đã mở một cửa hàng thực thể.

Ngày trước ở nhà, bữa sáng muốn bớt việc, cô thường hay mua món này ăn, sau này sản phẩm đổi mới quá chậm, cô đã ăn ngán, không còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì của cửa hàng nọ nữa.

Lúc này, Giang Hiểu Viện chợt hết sức nhớ nhung món kem phô mai áo đường, matcha hơi đăng đắng đặc biệt của hàng này… Thậm chí cả nhục quế và đậu khấu kỳ quái trong bánh pie bí đỏ của họ.

Nhưng chúng đã không còn là những thứ cô có thể tiêu pha được nữa.

Từ lúc sinh ra cho đến nay, lần đầu tiên Giang Hiểu Viện bị người ta bắt bẻ vụ ăn bận trang điểm, sự cáu kỉnh vẫn luôn đè nén không cam lòng im hơi biệt tích, cuối cùng cũng ra ngoài quấy phá. Giang Hiểu Viện, dưới ảnh hưởng của cơn thịnh nộ và sự bực bội, đại nghịch bất đạo một hơi cắt ngang Tưởng Bác, “Ông chủ, nếu như tôi có tiền có thể tiêu, công chúa vương phi của mấy nước nhỏ nhìn thấy tôi đều phải quỳ xuống cả, anh có tin hay không?”

Kể ra bao nhiêu tấm thẻ hội viên cao cấp của các nhãn hàng lớn mà cô có, hoàn toàn có thể dọa chết Tưởng Bác, đến phiên một thợ trang điểm quèn, bán nam bán nữ, chẳng nổi chẳng chìm như anh ta đến bắt bẻ sợi dây nịt của cô ư?

Quá sức buồn cười.

Tưởng Thái hậu, “…”

Trong mắt Giang Hiểu Viện chợt bắt đầu dâng lên một tầng nước mắt, thế nhưng, khi cân nhắc đến cảm xúc của đám công chúa vừa quỳ gối trước mặt mình, cô lại cứng rắn không để nước mắt tuôn rơi.

Chú thích:

Bánh pie: Pie là cách gọi các loại bánh nướng với vỏ bánh phủ một phần hay bao toàn bộ phần nhân làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau từ ngọt đến mặn. Từ pie thường liên tưởng đến các loại bánh có lớp vỏ cứng được tạo thành khi nướng. Nhân bánh có thể bỏ vào trước hoặc sau khi nướng tuỳ công thức. Ngoài sở thích thông thường về ẩm thực còn có một số lý do để làm loại bánh này là nó dùng ít bột hơn bánh mì và không đòi hỏi thứ gì cầu kỳ phức tạp để nấu như việc phải có một cái lò nướng vì nó có thể nướng trực tiếp trên lửa. (Theo Wikipedia)

Banh-tart-la-gi-Banh-pie-la-gi-Cach-phan-biet-2-loai-banh-1jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.