Chệch Quỹ Đạo

Chương 33




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Hiểu Viện không hề biết ở nơi cách một con phố đang diễn ra một đoạn đối thoại quan hệ bất chính xoay quanh cô, cô dùng chiếc lò vi sóng cùi của cửa tiệm hâm nóng món cháo Lạp Bát Ông Chủ Trần cho, thử một miếng, liền suy đoán thứ này do đích thân Ông Chủ Trần nấu ____ Bởi vì nguyên liệu rất đủ đầy, mùi vị rất ngon, nếu như là mua thì có lẽ không rẻ, Ông Chủ Trần chắc chắn không nỡ.

Trần Phương Châu vừa đi, salon tóc lớn nhường thế chốc lát đã trống không, con virus Minh Quang hình như hăng tiết lên, từ cánh cửa hơi phản sáng của lò vi sóng, đến những tấm gương lớn gương nhỏ, nơi đâu cũng lấp ló đòi được chú ý, hết cách cứu chữa.

Giang Hiểu Viện cảm giác mình giống như một hộp điều khiển từ xa đi lại được, cô đi đến đâu, thì ti vi liền bật lên đến đó, còn không cho đổi kênh.

Cô ngậm muỗng nhựa, lựa những quả táo tàu ngọt đáng thương dễ yêu ra ăn trước, sau lại gạt những hạt đậu cô ve thô to ngu ngốc sang một bên, bình tĩnh ngồi trước máy truyền hình, thưởng thức cuộc sống của mình ở một thế giới khác như đang xem một bộ phim vậy.

Thứ đồ chơi này, xem lần đầu tiên thì tim gan chấn động, lần thứ hai thì bụng dạ khó chịu, đến lần thứ ba thì đã đờ dại.

Giang Hiểu Viện xem hết ba mươi lần, đâu chỉ còn là “đờ dại”, mà đã bị ép đến gần trạng thái bán thân bất toại.

Đến kết phim, màn hình vẫn nhảy ra một dòng tin nhắn, muốn cô phản hồi: Có muốn lên đường không?

Giang Hiểu Viện mặt không cảm xúc nhả ra một hạt táo, “Không, cút nhanh đi, chỗ này tốt cực.”

Ti vi bất ngờ không kịp phòng bị “bụp” một tiếng, đen tịt, phù hoa ba ngàn khói tan lửa tắt ngay trước mắt cô.

Tốt con khỉ______

Giang Hiểu Viện mặt không cảm xúc nhớ lại mùi vị quả táo tàu, khí phách một hơi nuốt trọn chén cháo Lạp Bát.

Con virus kia như chiếc bánh xe, lôi kéo hăng quá hóa dở, bắt đầu phản tác dụng trên người cô,  không chỉ không đánh trúng trái tim thủy tinh yếu đuối của cô, mà ngược lại, còn nhóm lên chút nhiệt huyết còn sót lại không nhiều trong người cô.

Kỳ thực trên người bất cứ ai đều có lòng chính trực, đồng thời ai nấy cũng đều có khát vọng tự mình thực hiện, quy luật tự nhiên trời sinh, chỉ là trong người một vài cá nhân thì đã bị bẻ uốn.

Giang Hiểu Viện vốn bị thất bại của mình làm cho nản chí ngã lòng, nhưng khi mắt thấy nửa đời sau của Trần Phương Châu, cô nhận ra bản thân mình bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận cuộc đời thế kia, chỉ đành “sống lại từ tro bụi”, cắn chặt răng tiếp tục bước tới.

Chạng vạng, lần đầu tiên Giang Hiểu Viện dùng đồ trang điểm của tiệm để “chào hỏi” mặt mình một phen, cô trang điểm cho mình theo phong cách hoa đào xuân về hoa nở, khoác lên cái áo choàng màu hồng phấn khoa trương mà Kỳ Liên mua cho, sửa nội dung trên tờ rơi, đổi điểm chính từ trang điểm hàng ngày thành “trang điểm sân khấu”, cuối cùng ghi chú học sinh được giảm mười phần trăm.

Sau đó, cô cứ xuân về hoa nở thế này, mở một con đường máu trong cơn gió rét thấu tận xương, ra ngoài phố.

Nghe nói cô bé bán diêm đã bị cóng chết như thế này đây, thế nhưng cô gái lớn bán trang điểm thì vẫn còn sống, bởi vì trong tim cô vẫn có một chén nham thạch nóng chảy không chịu lụi tàn.

Ngày thứ hai, khi Giang Hiểu Viện đến cửa hàng, phát hiện hình có ai đó đã treo thêm một bảng nhắc nhở đếm ngược trên biển hiệu tuyên truyền dịch vụ thiết kế tạo, bày ra rằng thời gian hoạt động còn có năm ngày là kết thúc, thoáng nhìn giống như đang thúc giục khách hàng nắm lấy thời gian hưởng giảm giá, thực tế thì Giang Hiểu Viện biết, đây chính là bọn Helen dùng để cười nhạo cô.

Thế nhưng sau trận chiến này, da mặt của Giang Hiểu Viện ngày sau lại dày hơn ngày trước, lòng dạ cũng càng ngày càng cứng cỏi hơn, sau khi nhìn tấm biển đếm ngược, tựa như kỳ tích, cô gặp sóng dữ mà chẳng sợ, chẳng thèm coi sự khiêu khích của đám Helen ra cái đinh gì cả.

Giang Hiểu Viện đi ngang qua tấm biển tuyên truyền một cách tự nhiên, chào hỏi với Trần Phương Châu trong phòng uống nước, “Trần tổng, hôm qua coi mắt thế nào?”

Trần Phương Châu thuận tay rót cho cô một ly trà sữa không biết do ai mang đến, nom có vẻ tâm trạng khá là vui vẻ, “Rất tốt.”

Giang Hiểu Viện liền biết có kịch, “Quào! Vậy chị ấy…”

Trần Phương Châu liền vội vàng quay đầu cắt ngang vẻ ngạc nhiên của cô, làm một đông tác tay “Đừng để lộ ra” với cô, nhỏ tiếng nói, “Là một y tá, dáng vẻ thông thường, nhưng tính cách trông khá ổn, vô cùng giản dị, giống một người biết vun vén, điểm tốt nhất là cô ấy không có suy nghĩ cao xa, như thế sẽ chẳng ai chê ai cả… Ôi, em nói hôm qua anh dày vò như vậy, còn xịt cả nước hoa, liệu có làm người ta cảm thấy anh không chững chạc không?”

Lúc anh ta nói chuyện, trên mặt hiện lên vẻ kỳ vọng nói không nên lời, nhưng không phải vẻ kỳ vọng trai hào hoa gái mỹ miều, uyên ương hồ điệp gì đó.

Hình như ba chữ “biết vun vén” có thể xóa bỏ tất thảy tình cảm mãnh liệt và cả khổ nạn trong cuộc sống, bao gồm tương lai, bao gồm hy vọng, bao gồm ái tình.

Nụ cười trên môi Giang Hiểu Viện u ám cả một lúc, rồi bỗng nhiên cô cảm thấy lòng mình chua xót.

Lúc này, tiếp tân nhận một cuộc điện thoại, nói với Giang Hiểu Viện rằng, “Stylist ơi, điện thoại!”

Giang Hiểu Viện vội vàng đáp một tiếng, tập trung vào cuộc chiến của cô.

Tối hôm qua chịu cóng đúng là không uổng phí, tuyên truyền trang điểm sân khấu đã có tác dụng, đại khái sắp đến tết các loại biểu diễn và tiệc tối cũng nhiều, hôm đó, cửa hàng nhận được hai cuộc điện thoại, đều là nhân viên văn phòng gần đây, nói là để biểu diễn cho tất niên, hỏi thăm xem có thể đặt hẹn trước cho cả đoàn hay không.

Giang Hiểu Viện vực dậy tinh thần, dùng tới cái thủ đoạn chào hàng đủ loại học lóm từ Helen trong thời gian gần đây, nhanh mồm nhanh miệng dụ dỗ người ta đến cửa hàng xem thử.

Thế nhưng đáng tiếc là, hai đơn khách đều không lớn, nhận hết thì cũng không đủ mười người, hơn nữa thời gian e rằng đều phải sau đợt quảng cáo.

Lúc đó thì hoa đã tàn mất rồi.

Giang Hiểu Viện vừa gội đầu cho khách, vừa suy tính chuyện khác______ Suy nghĩ cách gì để có thể bảo họ ứng trước tiền được nhỉ?

Tối đó khi sắp đóng cửa, Kỳ Liên đến.

Hắn cũng cảm thấy cứ cách ngày chạy đến đây thật có chút phiền, nhưng vẫn không kềm được mà muốn đến xem xem, rồi chỉ đành vừa phỉ nhổ bản thân, vừa âm thầm xoa tay mà chạy đến.

Tóc người ta chẳng phải cỏ dại, tóc của hắn căn bản chẳng mọc ra nhanh được chừng ấy, cái đầu mới cắt, đương nhiên không thể nào động dao kéo tiếp được nữa, đến tiếp tân cũng đã quen mặt hắn, chủ động đến chào hỏi, “Anh Kỳ hôm nay vẫn tìm Ông Chủ Trần à? Hôm nay anh muốn làm gì thế?”

Kỳ Liên, “À tôi…”

Nếu chỉ gội cái đầu mà cũng tìm cửa hàng trưởng, thì liệu có phải hơi bị “c ái ấy” rồi không?

Hắn còn chưa kịp bịa, thì bên kia Trần Phương Châu đã lắm mồm lắm miệng lên tiếng, “Ổng không cắt, ổng đến để tạo hình!”

Tiếp tân không ngờ còn có thằng thần kinh nửa đêm canh ba còn đến làm tạo hình, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Liên tràn đầy sửng sốt.

Trần Phương Châu lại kêu, “Stylist______”

Kỳ Liên rất muốn tiến lên khâu cái miệng rộng của Trần Phương Châu lại, hắn tự thấy mục đích mình đến đây hoàn toàn trong sáng, thế mà bị cái tên họ Trần với cái giọng như tú bà kia gọi mà cũng bắt đầu trở nên lúng túng.

Giang Hiểu Viện cực kỳ mẫn cảm với cái từ “stylist”, vừa kêu đã quay đầu lại, “Sao?”

Cô thấy là Ký giả Kỳ, có chút kinh ngạc, đặt bàn chải đang dùng để dọn dẹp sang một bên, “Sao anh lại đến đây?”

“Hả? À…” Kỳ Liên cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra, bản lãnh biên bậy đích thực rơi trên đầu lưỡi, thuận miệng nói, “Đến gội cái đầu, buổi tối có một bữa tiệc.”

Giang Hiểu Viện suy nghĩ, người này là chủ nợ, đối đãi chủ nợ phải ấm áp như mùa xuân, thế là sảng khoái nói, “Được, để tôi gội cho anh.”

Kỳ Liên lẳng lặng đi theo cô vào bên trong, ánh mắt vô ý chạm phải ánh mắt của Trần Phương Châu một thoáng, nhất thời thấy chẳng ổn, cảm giác như bầu không khí trong salon tóc bị người này nhiễm bẩn đến trở nên nhơ nhớp.

Còn chưa vào, bỗng nhiên có một cô bé bước vào cửa, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, trên người mang một túi vải nhỏ, giống như một đứa trẻ vào học đi nhầm lớp vậy.

Cô bé vừa vào liền nhăn mũi, không biết làm sao mà nhìn đông ngó tây một hồi.

Tiếp tân hỏi, “Em gái, em cắt tóc à?”

“Không cắt”, Cô bé nói, “Ờm… Stylist của các chị đâu ạ? Em tìm stylist.”

Quái lạ thiệt, hôm nay ai cũng tìm stylist.

Giang Hiểu Viện giống như bỗng nhiên từ đồ tồn kho biến thành đồ cháy hàng.

Tiếp tân rút từ sau quầy ra cái máy gọi, “Cô Hiểu Viện, cô Hiểu Viện đến quầy tiếp tân một chút, có khách hàng tìm.”

Nhằm để tỏ ra chuyên nghiệp sang chảnh, lúc ở quầy tiếp tân gọi ai đó, bất kể là kỹ thuật viên cao cấp hay thực tập sinh trợ thủ, thì nhất loạt đều gọi “thầy/ cô”.

Kỳ Liên vừa nghe, vội vàng như trút được gánh nặng, nói, “Cô làm việc của cô đi, tôi chỉ gội cái đầu, ai cũng được.”

Giang Hiểu Viện chỉ đành bỏ hắn ta lại cho người vừa khéo đang rảnh là Lily.

Cô bé kia vừa nhìn thấy Giang Hiểu Viện, ở ngay trước mặt cô lấy điện thoại của mình ra gọi vào một số, “A lô… ừm, em tới rồi, tìm được rồi… Được, thầy nói với chị ấy đi.”

Cô bé nói xong, đưa điện thoại cho Giang Hiểu Viện, “Này.”

Đã một thời gian Giang Hiểu Viện không đụng đến điện thoại thông minh, lúc đầu cầm lấy còn khá không quen, “A lô?”

Bên kia đầu dây vang lên một âm thanh vô cùng đặc sắc, “Tôi, Tưởng Sam, em có nhớ không?”

Đương nhiên là Giang Hiểu Viện nhớ, giọng điệu nói chuyện của Thầy Tưởng cực kỳ đặc biệt, cứ luôn mang cái cảm giác “Ai gia thưởng cho ngươi”, khiến cho ai ở trước mặt anh ta cũng đều giống như một tiểu thái giám.

Ban đầu cô có hơi bối rối, đợi sau khi đối phương nói vài câu, cả người Giang Hiểu Viện giống như bị nữ thần may mắn một gậy đập ngay tại chỗ.

Tưởng Sam nói, “Đoàn nghệ thuật này nghèo đến rớt mồng tơi, ngay cả một thợ trang điểm cũng nuôi không nổi, nhờ người đến tìm tôi để nhận việc ngoài, low kinh khủng, tôi mà thèm để ý đến họ à, hơn nữa bà cụ nhà tôi cứ ầm ĩ đòi tái hôn, suốt ngày điện thoại đến ép tôi quay về, cũng chẳng có thời gian, em giúp tôi một cái, ứng phó nghĩa tình là được, không cần phải làm quá phức tạp đâu.”

Tưởng Thái Hậu lần này không phải là tìm cô giúp đỡ, mà là cứu cô một mạng quèn đấy!

Thái Hậu lại lên tiếng, “Thông thường kiểu này tôi đều thu phí theo đầu người, một người là ba trăm, bọn họ nhờ người tìm tôi, cũng không tiện tăng giá thêm, thế này đi, việc này ấy em cứ làm trước, nếu như cửa tiệm bên em có thu phí cao hơn, thì khoảng chênh lệch lúc về tự tôi bù cho em. Đúng rồi, trang điểm sân khấu bên em giá bao nhiêu?”

Giang Hiểu Viện nói, “… 180.”

Tưởng Thái Hậu, “Đậu, bán cải trắng à?”

Giang Hiểu Viện lệ nóng lưng tròng, “Cho dù là bán cải trắng cũng không thể bán bột trắng chứ!”

“Được thôi,” Tưởng Sam ngừng một chút, “Vậy coi như hời cho bọn họ_____ Cái gì ấy nhỉ, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, lần này em giúp tôi, lần sau có chuyện tốt sẽ nhớ đến em.”

Cứ như thế, Giang Hiểu Viện lại có thêm một ông ba hời trọn đời____ Đương nhiên, theo tình huống trước mắt, đừng nói là nhận cha, bảo cô nhận Tưởng Thái Hậu là bà nội cô cũng chịu.

Liên lạc với khách hàng xong xuôi, ngày hôm sau Trần Phương Châu cố ý giao chìa khóa cho Giang Hiểu Viện, cô đặt ba hồi báo thức, ba rưỡi sáng đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị mở cửa đón khách.

Đoàn nghệ thuật gồm những cô bé chừng mười tuổi, bốn giờ rưỡi sáng đã đến cửa tiệm, đều rất yên tĩnh_____ Buồn ngủ, trước mặt đang hóa trang, phía sau đều ngủ gà ngủ gật, bé nào cũng mảnh khảnh như cây sậy, trong gió rét buổi sớm mùa đông, mấy bé nom giống như một đám mạ non bị tàn phá.

Vì muốn cho các bé được nghỉ ngơi yên ổn, Giang Hiểu Viện tắt hết những ngọn đèn thừa, chỉ để lại một ngọn đèn trên bàn làm việc, giống như để lại cho mình một sân khấu nho nhỏ, lấp lánh rực rỡ một cách yếu ớt trong màn đêm trước khi trời hửng sáng.

Đoàn nghệ thuật có không ít người, nhưng Giang Hiểu Viện chân tay nhanh nhẹn, cô là người trời sinh ra để làm cái nghề này, lúc bắt đầu làm thì dồn hết tâm trí vào, cũng không mệt hay buồn ngủ gì, trong việc tay nghề điêu luyện lại còn có thể tìm thấy không ít lạc thú.

Cô giáo dẫn đội đợi bên cạnh, tiện tay lật đến một tờ rơi Giang Hiểu Viện phát còn thừa lại, bỗng nhiên nói, “Em ấy là người múa dẫn đầu, có thể trang điểm cho em ấy theo phong cách hoa đào trên tờ rơi này ghi không?”

Giang Hiểu Viện liếc nhìn trang phục múa lộ ra dưới lớp áo bông, đồng ý, rồi thuần thục phác họa trên trán và phần quanh mắt ra đóa hoa tựa vẽ màu, cô chẳng chút nghĩ ngợi, tiện tay nhón lấy, tựa như đã qua nhiều lần gọt giũa, khiến cho cô bé vốn đang mơ màng buồn ngủ nhìn đến tỉnh táo hẳn.

“Chị ơi, chị lợi hại hơn vạn lần mấy thợ trang điểm lần trước bọn em mời ấy.”

Giang Hiểu Viện bật thốt, “Là bởi em xinh.”

Trong gương cũng vô cùng phối hợp với tình hình, nếu như lúc này Giang Hiểu Viện ngẩng đầu nhìn vào gương, thì sẽ thấy người trong gương không phải là cô bé diễn viên nhí mơ màng buồn ngủ, mà là chính bản thân cô.

Giang Hiểu Viện bên trong gương đang vuốt mái tóc mới uốn, nói với người thợ làm tóc kế bên, “Tay nghề của chị khá thật, lần sau sẽ đến tìm chị.”

Thợ làm tóc cười toe toàn thấy răng chẳng thấy mắt đâu, “Chủ yếu là do em xinh quá đấy.”

Minh Quang không biết là do mạng không còn được lâu nữa hay thế nào, tần suất quấy rầy cô càng lúc càng dày, buổi sáng Giang Hiểu Viện dậy soi gương rửa mặt cũng chẳng chịu ngừng, khiến cho cô buộc phải vừa quen việc dễ làm không đếm xỉa đến những hình ảnh kia, vừa miễn cưỡng tìm một góc nhỏ qua loa soi một chút.

Hóa đơn lớn này đã bung được tác dụng ngăn cơn sóng dữ, con số tăng thêm còn khả quan hơn cả những cố gắng hai tháng gần đây của cô.

Cuối cùng, thời gian vô tình như nước chảy, róc ra róc rách chảy trôi đến ngày kỳ tuyên truyền kết thúc, từ sáng sớm, Trần Phương Châu đã kéo kế toán kiểm tra lại một lần hết tất cả những hóa đơn của dịch vụ tạo hình.

Hóa đơn có chẵn có lẻ____ thiếu một chút xíu.

Chỉ một chút xíu.

Trần Phương Châu ngẩng đầu nhìn Giang Hiểu Viện một cái, thấy Giang Hiểu Viện khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch, bụng dạ anh ta chợt chẳng hiểu sao lại mềm nhũn.

Có vài người,  bản thân thì đã không cách nào dốc toàn lực làm bất cứ chuyện gì nữa, nhưng nhìn thấy người khác miệt mài ngày đêm thế này, thì luôn không kềm được mà cảm động, thế nên cái tên vắt cổ chày ra nước một xu không đưa này dường như đã uống nhầm thuốc, móc từ trong túi ra 100 đồng nhét vào quầy thu tiền, “Tuần trước anh đi coi mắt, em tạo hình cho anh, lúc đó chưa tính tiền, giờ bổ sung.”

Kế toán nhanh nhẹn nhận lấy tiền bổ sung hóa đơn, cuối cùng kiểm tra một lượt kết quả thống kê, kềm không được mà lên tiếng, “Cửa hàng trưởng, không đúng, hóa đơn trang điểm sân khấu này lúc đó tính theo giá đoàn sinh viên học sinh, đã giảm giá cho họ, chúng ta không tính theo số lượng hóa đơn, mà tính theo số doanh thu, có thể là vẫn chưa đủ.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Việc này là lúc đó vì để quảng bá trang điểm sân khấu, cô đã tự tiện in lên tờ rơi việc giảm giá cho sinh viên học sinh, thật hận không thể chặt bỏ tay mình.

Trần Phương Châu, “Còn thiếu bao nhiêu?”

Kế toán nói, “Một trăm sáu mươi ba tệ năm hào.”

Trần Phương Châu, “Dịch vụ tạo hình nào trên 160?”

Kế toán, “Hoạt động thời kỳ trang điểm thường ngày 100, trang điểm sân khấu 180, làm theo yêu cầu 260.”

Trần Phương Châu chẳng nói lời nào, móc điện thoại ra gọi cho một số, “Hôm nay mày rảnh không, đến một chuyến, trang điểm cho mày một chút.”

Kỳ Liên đang bận một bản thảo, nửa chừng bị cú điện thoại của Trần Phương Châu cắt ngang, nghe xong yêu cầu vô lý này, giọng điệu của hắn rất tệ, “Mày bị bệnh hả?”

Nói xong hắn cúp điện thoại ngay lập tức, múa bút thành văn.

Thế nhưng qua một lúc, bàn tay ấn phím của Kỳ Liên đột ngột ngừng lại, hắn giống như hoàn hồn, ngay tại chỗ suy nghĩ một hồi, bộp một cái gập máy tính lại, đứng dậy bước đi.

Nửa tiếng sau, Kỳ Liên đến salon tóc của Ông Chủ Trần.

“Đến rồi đến rồi! Hôm nay cậu ta phải trang điểm sân khấu.” Trần Phương Châu chỉ vào Kỳ Liên, vừa nói với kế toán đứng bên cạnh, “Lập hóa đơn đi, đợi lát nữa cậu ta thanh toán sau.”

Trang điểm phong cách hoa đào: Tui rất dốt trang điểm, đại thể search thì thấy phong cách này là trang điểm tông hồng xinh xắn.

daohoa

daohoa1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.