Chệch Quỹ Đạo

Chương 30




Trần Phương Châu che mặt ______ Cô nàng Giang Hiểu Viện này, thiếu tinh ý, thật là một đứa chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đòn.

Hình như cô đã hoàn toàn quên mất chuyện bực mình với bọn Tiểu K lần trước. Lần đó, dưới sự giúp đỡ của Ông chủ Trần, cô đã đạp trúng đại vận, miễn cưỡng giữ được thể diện, nhưng cũng phải trả cái giá đắt _______ Trần Phương Châu không hiểu, một tháng tiền thưởng thành tích chẳng lẽ không đủ cho cô một bài học sao?

Cô ta làm thế nào mà lại xem tiền bạc như rác rưởi thế kia!

Lily vốn muốn kéo cô lại nhưng không kéo được, cả người cũng cảm thấy khó chịu, ngay chính cô nàng cũng bắt đầu hoài nghi đầu óc Giang Hiểu Viện có một rương pháo, dính lửa là phát nổ, nổ một phát là quên mất luôn mình mang họ gì.

Nếu như Lily chịu đọc thêm chút sách giải trí thì sẽ biết, cô bạn mới này của cô chính là “EQ thấp” thông thường được nhắc tới.

Người có EQ thấp không hẳn là sẽ đần độn không biết nói chuyện, có vài người thấp đến khá là kín đáo, thoạt nhìn dáng vẻ cũng vô cùng hướng ngoại hoạt bát, nhưng bọn họ tất phải có một chỗ giống nhau: chủ đề nhân sinh của những người này bất lúc nào cũng có thể đi lệch, vĩnh viễn không biết được trọng điểm của mình là gì, bất luận họ có chuyên tâm học cách mấy đi nữa, chuyên tâm kiếm tiền cách mấy đi nữa, chỉ cần thế giới bên ngoài hơi chút đổ dầu vào lửa quẩn chân họ chút xíu, thì họ có thể bùng nổ cảm xúc ngay tức thì, thay đổi hướng đi, thuận gió cắn xé mà qua.

Vốn để cho Giang Hiểu Viện phụ trách một hạng mục mới là chuyện tốt biết bao! Như thế, một mặt cô có thể cầm tiền lương của kỹ thuật viên làm tóc, lúc rỗi rảnh còn có thể làm hai công việc, lấy hai phần tiền lương, cho dù hai tháng sau hạng mục không thể mở rộng thì khoản thu nhập thêm này cũng đã vào túi trước rồi.

Mục đích ban đầu của Giang Hiểu Viện không phải là lợi dụng nghệ thuật, danh chính ngôn thuận mà kiếm chút thu nhập thêm đó sao?

Bây giờ thì hay, hai tháng trời cô không lấy được tiền thưởng thành tích không nói, làm không khéo sau này còn phải tự mình bỏ tiền ra.

Lily cũng một phen cuống cuồng tức giận theo, đáng tiếc cô nàng hoàn toàn là Hoàng thượng không vội thái giám vội______ Dự định kiếm thêm thu nhập lúc ban đầu người khác nhớ dùm cho Giang Hiểu Viện cũng vô dụng, bản thân Lão Phật Gia là cô đã quên sạch sành sanh.

Tiểu K đắc ý dương dương đánh mắt ra hiệu với Helen_____ Giang Hiểu Viện chính là con cá dễ câu nhất trong họ hàng nhà cá, thả lưỡi câu xuống là cắn ngay.

Sau khi tan ca, Lily ba bước thành hai đuổi theo Giang Hiểu Viện, một phắt kéo cô lại, như thiêu như đốt mà nói, “Ngộ nhỡ mở rộng không được thì chị làm thế nào? Chị nghĩ cái gì vậy! Để người ta nói hai câu lại chẳng chết được, chị cứ nghe tai này ra tai kia thôi, còn mình cầm lấy lợi ích thực tế không được sao? Chị… ôi, rầu chết em được!”

Kỳ thực Giang Hiểu Viện bị gió lạnh thổi một cái là tỉnh táo lại ngay, không hối hận là chuyện không thể nào, đáng tiếc bảo cô trở mặt lật lọng phản cung không nhận thì cô tuyệt đối không thể làm được, chỉ đành cắn răng sĩ diện hão khoát tay rằng, “Không thành vấn đề, em yên tâm đi.”

“Em yên tâm cái gì hả?” Lily sắp bị lòng dạ rộng rãi của Giang Hiểu Viện làm cho quỵ ngã, “Chị hai à, chị có biết mỗi năm cửa hàng chính muốn ra là ra bao nhiêu nghiệp vụ mới không? Dăm ba năm nay chưa thấy có cái nào thành công đấy!”

Giang Hiểu Viện mạnh miệng, “Sao cô chưa làm đã đánh trống rút quân rồi hả? Đợi ngày mai chị viết cho cô một bản kế hoạch kinh doanh!”

Ngày hôm sau, dịch vụ trang điểm tạo hình chính thức ra mắt, đối với Giang Hiểu Viện mà nói, thời gian đếm ngược hai tháng đã bắt đầu.

Tuy đã tuyên bố hùng hồn, nhưng kế hoạch kinh doanh gì đó nửa chữ cô cũng không viết ra được ______ Nếu như thật sự dễ dàng như thế thì thế giới này người giàu đã chạy đầy đường rồi, làm gì còn người nghèo chứ?

Ngày thứ nhất, không ai đến.

Giang Hiểu Viện vẫn xem như là bình tĩnh, bởi vì hôm nay là ngày trong tuần, khách đến salon vốn đã không nhiều, chỉ là đến chiều tối, cô vẫn kềm không được mà đẩy đẩy tấm biển quảng cáo lớn “Tạo hình trang điểm thiết kế” ra ngoài cửa một chút____ Vị trí không ngay không ngắn, vừa khéo lại cản đường, khiến cho một người khách vội vội vàng vàng bị vướng chân lảo đảo, bởi thế mà cô ngồi không cả ngày, thu hoạch được một trận mắng của Ông chủ Trần.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn chẳng ai đến.

Cái vị trí “hàng đầu” của Giang Hiểu Viện giống như là bức tường hoa, chỉ thiếu điều vô sự rỗi nghề cầm chổi quét nhà nữa thôi. Cô có loại cảm giác như trong một đêm trở về cuộc sống học việc lúc ban đầu khi vừa vào tiệm, còn chưa chính thức trở thành em gái gội đầu.

Ngày thứ tư, đã là cuối tuần, dịch vụ trang điểm tạo hình vẫn chẳng ai hỏi han, Giang Hiểu Viện cuối cùng cũng thấy nóng ruột.

Cô kềm không được mà chủ động đến trước mặt khách hàng để chào hàng.

Kỳ thực khi tiếp khách, tiện thể chào mời combo trọn gói và thẻ thành viên của salon cũng là nhiệm vụ của nhân viên trong cửa hàng, ai mời chào được thì tính vào phần của người nấy, có tiền hoa hồng. Helen chính là dựa vào cái lưỡi dài ba tấc của mình mới trở thành người đứng đầu trong nhóm kỹ thuật viên cao cấp, còn Giang Hiểu Viện thì trước nay chưa từng làm việc này.

Cô thì không bỏ thể diện xuống được, luôn cứ cảm thấy chào hàng bất kỳ thứ gì cũng giống như là xin xỏ người ta vậy, không cần người ta tỏ thái độ gì với cô thì bản thân cô đã cảm thấy kém hơn người khác một bậc rồi. Mà Giang Hiểu Viện lại hoàn toàn không biết nên xử lý tình cảnh bị người ta từ chối như thế nào.

Trên thế gian, chuyện khó không gì bằng chính là cầu xin người, mà khó hơn cả chuyện cầu xin, chính là xin xong rồi bị người ta bảo cuốn xéo.

Nhưng vì không phải gánh món nợ trên trời rớt xuống kia, Giang Hiểu Viện đành phải đi liều mạng.

Cô nhắm chuẩn một người phụ nữ trung niên đang hấp tóc, Giang Hiểu Viện lấy hết dũng khí, đi tới trước mặt bắt chuyện với bà ta, “Hôm nay lúc chị đến không trang điểm à?”

Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn cô một cái qua mảnh mắt kính, Giang Hiểu Viện vội vàng nở nụ cười tươi rói với bà ta. Dưới ánh mắt có hơi phòng bị lạnh lùng của đối phương, cô gian nan để giữ nguyên nét cười, hai má thoáng chốc trở nên sượng cứng.

Đối phương chỉ thưởng cho cô một cái liếc mắt, rồi lại cúi đầu xuống chơi điện thoại. Dưới tình trạng lúng túng vô cùng, Giang Hiểu Viện gian nan mở miệng nói, “Chỗ chúng em hiện có dịch vụ xử lý tạo hình trang điểm, vừa mới đưa ra thôi, ưu đãi 30%, chị có muốn thử nghiệm xem thế nào không ạ?”

Lúc này người ta đã xem cô như gió bên tai, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban phát.

Giang Hiểu Viện lúng túng đứng đó, không biết mình có nên tiếp tục tự nói tự nghe một câu “Chị không thích à, ôi quấy rầy rồi” mấy kiểu, có thể khiến cho vở kịch một vai của cô có đầu có đuôi một chút.

Lúc xoay người bỏ đi, Giang Hiểu Viện nghĩ bụng, sau này nếu trên đường cô mà gặp phải người chào hàng hay là phát tờ rơi, cô nhất định sẽ không cau mày bước qua như không hề nhìn thấy người ta nữa.  Khó khăn quá, chẳng trách những người chào hàng giỏi thu nhập cao ngất, để có thể nhịn được cái kiểu bị coi thường và từ chối thẳng mặt này thật sự là quá khó.

Giang Hiểu Viện thừa nhận mình chẳng có thiên phú làm nhân viên chào hàng chút nào, chỉ vừa thử một lần thì đã phải bưng lấy trái tim thủy tim vỡ tan tành mà bỏ cuộc.

Cuối tuần cửa hàng bận đến xoay mòng mòng, chỉ có một mình Giang Hiểu Viện rảnh rỗi đứng một bên, bưng một ly nước đến ngây người, lĩnh hội cái hậu quả nhất thời mau miệng mau mồm của mình.

Không biết suy sụp mất bao lâu, Giang Hiểu Viện chợt nhìn thấy Helen nhiệt tình niềm nở dẫn một người khách đến trước quầy thu ngân, giọng điệu ngọt ngào nói với nhân viên thu ngân trực ban rằng, “Làm cho chị gái xinh đẹp này một tấm thẻ chiết khấu 50%, tính theo giá chương trình nhé _____ Chị yêu ơi thêm WeChat của em đi, lần sau trước khi tới cứ nói em trước, em dành thời gian ra cho chị, nhé?”

Vừa nhìn liền biết, cô Helen này lại vừa câu được thêm một tấm thẻ.

Một tấm thẻ chiết khấu 50% tiền hoa hồng là 200, một buổi sáng cô ta đã kiếm được nhiều thế này, càng khỏi cần nói khách hàng có lười thế nào, thêm WeChat của cô nàng rồi thì sau này cũng chẳng mấy tìm người khác nữa, sau này chính là khách hàng lâu dài của cô ta rồi.

Lily không biết đi tới cạnh Giang Hiểu Viện tự lúc nào, vừa xoa tay vừa nói, “Nhìn ai vậy? Helen à?”

Giang Hiểu Viện “Ừm” một tiếng.

Lily, “Đừng nhìn nữa, mỗi tháng tiền thưởng thành tích của chị ta có thể tới bốn năm ngàn đó, công thêm tiền lương căn bản nữa, làm tốt còn nhiều hơn tiền mấy nhân viên văn phòng đi làm ở tòa nhà đối diện ấy, mỗi lần ra ngoài dạo phố chị ta thích gì là mua nấy, tiền nhiều bạo miệng lắm.”

Giang Hiểu Viện liếc Lily một cái, trong lòng cô rất thích cô nàng đơn thuần thẳng thắn này, chỉ là không biết tại sao, chỉ cần Lily vừa lên tiếng, thì Giang Hiểu Viện liền cảm thấy cực đau lòng.

Lily hoàn toàn không biết cái phẩm chất “cái gì không nên nói thì lại tía lia” của mình, vẫn thở dài thở ngắn một tiếng, “Chị có nhận ra không, năm nay, người càng chẳng ra gì lại càng có tiền, người tốt thì đều nghèo kiết, hừ!”

Giang Hiểu Viện, “…”

Cô bỗng nhảy lên một cái như xác chết vùng dậy, Lily sửng sốt, “Chị làm gì thế?”

Giang Hiểu Viện, “Đi chào hàng.”

Helen giống như một tuýt keo 502 siêu cấp, khiến cho trái tim thủy tinh vỡ nát của Giang Hiểu Viện được dính lại với nhau một cách kín kẽ, ở trước mặt kẻ địch hùng mạnh, cô anh dũng hồi sinh với cây máu đầy ắp.

Lần này, Giang Hiểu Viện không hành động bừa bãi nữa, cô âm thầm đi lại trong tiệm, tìm một góc chẳng ai chú ý núp vào trong, quan sát quán quân nghiệp vụ Helen lừa bịp khách hàng như thế nào.

Giọng điệu nói chuyện của Helen ngọt đến phát ngấy, Giang Hiểu Viện rất nhanh phát hiện, yêu cầu của khách hàng giao vào tay cô ta dù cho đơn giản thế nào thì cô ta cũng sẽ làm bộ làm tịch nói chuyện với đối phương một hồi, làm ra cái điệu bộ phục vụ thân thiết.

Dĩ nhiên, cho dù việc giao tiếp là cần thiết, nhưng có vài người khách vẫn tích chữ như vàng, thông thường loại này là những người thật sự không thích phản ứng lại. Ở giai đoạn này, Helen sẽ im miệng làm việc, không tiếp tục lắm chuyện khiến người ta ghét nữa______ Còn lại đại bộ phận khách hàng thì đều có thể nói chuyện, một khi có qua có lại thì nhất định không được lơi là, phải rót đề tài nói chuyện như thể gỡ cuộn chỉ, cho đến khi thăm dò được nhu cầu của khách đến tiệm làm tóc, sau đó thì đề cử sản phẩm cũng tốt, chào hàng thẻ thành viên cũng được, thế là có thể ung dung tự tại mà bốc thuốc đúng bệnh rồi.

Khách hàng trẻ tuổi thì phải lợi dụng lòng đồng tình của họ, khách hàng lớn tuổi hơn thì phải lợi dụng lòng ham hư vinh của họ, đến chùa nào thì đốt nhang nấy. Giang Hiểu Viện chú ý thấy, từ tay đến miệng Helen chẳng nhàn rỗi một giây, môi gần như đã khô khốc đến tróc cả da. Có thể thấy được, để đi được đến hiện tại cũng chẳng dễ dàng gì.

Giang Hiểu Viện lén học trộm nửa ngày, đến chạng vạng thì mang kỹ xảo mới học được áp dụng lên khách hàng_____ Lượng người quá lớn, mỗi kỹ thuật viên phải phụ trách đến vài người, thỉnh thoảng sẽ chiếu cố không tới, Giang Hiểu Viện liền chủ động tiến lên phụ một tay, đến trước mặt khách hàng hỏi nhiệt độ có cao hay không, có muốn uống nước không, vân vân mây mây, sau đó thì vắt hết óc bắt đầu học Helen lôi kéo làm quen, xây dựng quan hệ.

Nhưng loại công việc này không thuận lợi được như trong tưởng tượng. Giang Hiểu Viện phát hiện, cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ rất dễ trở nên nhạt nhẽo hoặc lạc đề. Cô mới chân ướt chân ráo vào đạo này, cũng không giỏi sắp xếp và dẫn dắt câu chuyện, nói mà cứ trúc tra trúc trắc, vậy mới biết loại việc này nghe thì thấy dễ mà làm thì khó nhằn.

Giang Hiểu Viện kiệt sức, lo lắng hết lòng một ngày, lãng phí một cái cuối tuần quý báu, nhưng vẫn không thực hiện được bất kỳ đột phá nào.

Lúc sắp đóng cửa tiệm, Giang Hiểu Viện biết, hôm nay cô sẽ không có khách hàng. Cô mệt mỏi rã rời ngồi trong góc tường, suy nghĩ về kế hoạch kinh doanh của cô mà chẳng chút đầu mối, cuối cùng, có một người khách chú ý thấy tấm áp phích tuyên truyền của cửa hàng họ.

“Các cô còn làm trang điểm nữa à?” Vị khách kia thuận miệng hỏi.

Giang Hiểu Viện giật mình một cái, vội vàng tiếp lời, “Đúng thế, chị có hứng thú thử một lần không? Hiện tại dịch vụ này vừa mới đưa ra, khách hàng thử nghiệm được hưởng ba…”

“Đã giờ này rồi, trang điểm để về nhà rửa hay sao?” Vị khách cười, “Chị nói này em gái, tiệm các em đưa ra dịch vụ trang điểm không hợp mùa lắm đâu. Ngày đông tháng chạp thế này, dậy trễ mà mặc lại nhiều, sáng sớm ra khỏi nhà trời còn chưa sáng, khẩu trang khăn choàng che hết cả mặt, trai gái già trẻ cũng không nhận ra được, cho dù người nào bình thường có trang điểm thì cũng bắt đầu làm qua loa thôi, chứ đừng nói đến những người căn bản không có ý định này_____ Mấy em mà muốn làm thì dầu gì cũng phải chờ đến mùa xuân sang năm chứ.”

Giang Hiểu Viện im lặng không nói gì.

Hôm đó lúc tan làm, Trần phụ đạo giữ Giang Hiểu Viện lại để nói mấy câu đơn giản.

Trần Phương Châu, “Anh thấy ngày mai em nên làm gì thì làm đi, nếu như cảm thấy cái thẻ đeo ngực phỏng tay thì cứ đổi cái thẻ thực tập trước kia mà đeo, đừng có đi loanh quanh khắp nơi nữa, nhìn em xoay mà anh chóng mặt.”

Giang Hiểu Viện không lên tiếng, không biết có nghe lọt hay chưa.

Salon tóc mỗi ngày mười rưỡi mở cửa, nhân viên thường thường đến trước giờ mở cửa một tiếng để làm chuẩn bị các thứ, Ông chủ Trần có thể còn sớm hơn một chút, có khi cũng không khác với tộc đi làm phổ thông là bao.

Ngày hôm sau, Trần Phương Châu vừa tiêu hóa ba cái bánh bao lớn từ bữa sáng của anh ta, vừa lái chiếc xe lừa điện cỡ nhỏ xuyên qua gió rét hướng về salon tóc, vừa mới đến cửa, liền nhìn thấy một cảnh khiến anh ta trợn mắt hốc mồm.

Chỉ nhìn thấy ven con đường còn tối hù, có mấy đại mỹ nữ ăn vận kỳ lạ đang đi catwalk.

Trần Phương Châu dùng sức dụi mắt, cảm thấy chắc là mình đi nhầm chỗ rồi, đợi anh ta nhìn kỹ lại, mới nhận ra mấy đại mỹ nữ kia rất quen mắt…

Hình như… là người trong cửa hàng bọn họ!

Trần Phương Châu sắp điên đến nơi, anh ta há miệng run rẩy chen vào đám người, chuẩn xác chộp được người đầu têu là Giang Hiểu Viện, “Tổ tông à, người lại làm trò quỷ gì vậy!”

Giang Hiểu Viện quấn chiếc áo phao đen, còn đeo cả mũ lên, cả người giống như một tên tông đồ truyền giáo đen thui thùi lùi, chỉ lộ ra chóp mũi đỏ au.

Phục trang quái đản là cô mượn từ studio đối diện, ông chủ studio áo cưới vừa khéo đi vắng, trong cửa hàng chỉ còn một nhiếp ảnh gia thiếu cô món nợ nhân tình và một thu ngân đa chức năng ở lại trông nhà. Giang Hiểu Viện thành công dùng một mẫu móng tay mới cóng giải quyết gọn cô nàng thu ngân, mượn từ studio mấy bộ trang phục, phát động Lily và đám chị em của cô nàng đến làm người mẫu.

Cậu nhiếp ảnh gia to như gấu chạy lăn xăn đến tham gia náo nhiệt, cam tâm tình nguyện chụp hình phóng sự.

Vì cuộc trình diễn “catwalk” này, cô thực sự đã phát huy mạng lưới quan hệ của mình đến cực hạn.

Lúc này chính là giờ cao điểm mà tộc đi làm ra cửa, không thiếu những người qua đường vẫn có thể ung dung dừng lại vây xem.

Những người dừng lại chỉ cần quét mã code một cái, đăng áp phích tuyên truyền lên vòng bạn bè của mình là có thể đến chỗ Giang Hiểu Viện nhận một lần trang điểm miễn phí____ Làm thế cũng tiện, ví như có người để mặt mộc đến, thế thì đánh chút kem lót, dặm chút phấn nền, có người chân mày vẽ như nhóc Shin bút chì, vậy thì chùi đi vẽ lại một chút…

Chỉ là tốn chút tăm bông và miếng xốp trang điểm dùng một lần thôi.

Trần Phương Châu chắp tay sau đít, bước đến bên cạnh người bận túi bụi là Giang Hiểu Viện, vô cùng kỳ diệu mà nghĩ, “Con bé này cũng giỏi suy xét thật.”

Trong lúc bận rộn, Giang Hiểu Viện nhét cho anh ta một câu, “Không có gì đâu ông chủ, đến lúc mở cửa thì tụi em sẽ dọn sạp thôi, không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh đâu, anh yên tâm!”

Ông chủ Trần không lên tiếng, nhíu mày ngẩng đầu nhìn nhiếp ảnh gia gấu một cái. Nhiếp ảnh gia được nước làm tới, chộp được biểu cảm trong chớp mắt của anh ta.

“Lách cách” một tiếng, một tấm di ảnh trông có phần hận đời nóng hổi ra lò.

Sáng sớm Kỳ Liên đi làm, vốn định thuận đường đến xem thử, kết quả kinh ngạc phát hiện, trước cửa salon không chỗ đậu xe, hắn đành đậu ở con đường đối diện, dừng chân vây xem một hồi, rồi cũng y như Trần Phương Châu, trước là mờ mịt, sau thì có hơi kinh ngạc.

Ba phút sau, Kỳ Liên móc điện thoại di động ra gọi một cuộc, cho biết vị trí của mình, nói với người đồng nghiệp ở đầu dây bên kia rằng, “Các đồng chí, hôm nay giữa đường tôi bắt gặp một tư liệu sống hay ho, nhanh đến xem thử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.