Chệch Quỹ Đạo

Chương 26




Giang Hiểu Viện lòng rối như tơ vò lại lần nữa khóa kỹ cửa, đi theo Kỳ Liên.

Tính ra thì cô chỉ biết mỗi mình Kỳ Liên con người này, hắn giống như trồi ra từ hư vô, con người này làm việc gì, bối cảnh gia đình thế nào, rốt cuộc đã làm thế nào mà lại có quan hệ với những người kẹt trong kẽ hở thời không, Giang Hiểu Viện hoàn toàn không biết.

Hai người họ giống như hai tín hiệu không liên quan gì đến nhau, nhưng lại có một đoạn sóng tín hiệu kỳ dị giao nhau, bị buộc phải chia sẻ cùng một đoạn tình tiết màu sắc lạ lùng.

Giang Hiểu Viện không biết lai lịch của Kỳ Liên, đương nhiên cũng chẳng cách nào tin tưởng hắn, thế nhưng tin cũng tốt mà không tin cũng được, có vài chuyện, có vài bí mật, ngoại trừ hắn ra, thật sự chẳng thể nào nói với người khác nữa.

Kỳ Liên lái xe đưa cô đến một nhà hàng trang trí đẹp đẽ, nơi này nhiều góc ngồi kín đáo, riêng tư, ngồi nói chuyện không cần lo bị người khác nghe thấy.

Nếu như là lúc thường, Giang Hiểu Viện chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ăn thả ga một bữa như thế này, tiếc thay hiện tại cô lại chẳng có tâm tình.

Hai người tùy ý gọi một ít đồ ăn, Kỳ Liên ở trước mặt cô khởi động điện thoại, “Tôi có thể đọc mẩu tin nhắn đó không?”

Giang Hiểu Viện làm một động tác tay “tùy ý” với hắn ta.

Dù sao thì trong điện thoại cũng chẳng có gì riêng tư, cô cũng chẳng gửi tin nhắn cho ai____ Minh Quang đột nhiên đến quấy rầy kéo Giang Hiểu Viện từ trong dối trá chết lặng ra bên ngoài, vào lúc cô nhìn kỹ vào cuộc sống của mình, mới phát hiện giao điểm giữa mình và thời không này vẫn ít đến đáng thương, người thân ở xa tít dưới quê, chưa từng gặp mặt, mươi ngày nửa tháng mới gọi điện một lần, hơn phân nửa là mấy lời chào hỏi đơn giản, chẳng gì để nói.

Còn như những người khác, ngoại trừ đồng nghiệp ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thì cô chỉ quen biết một Kỳ Liên và một gia đình họ Chương.

Người nhà họ Chương thiếu tiền của cô, tránh cô còn không kịp, tất nhiên sẽ không chủ động liên lạc với cô.

Cô thiếu tiền của Kỳ Liên, ngoại trừ trả tiền cũng chưa từng quấy rầy.

Dung nhập vào một thời không xa lạ hóa ra lại chẳng đơn giản như thế, bất luận cô có tự thôi miên rằng mình vốn thuộc về nơi này thế nào đi chăng nữa.

Kỳ Liên xem xong hết, trầm tư một hồi, rồi trả điện thoại lại cho cô, “Thế nào, ở salon tóc cô đã nhìn thấy cái gì? Có tiện nói tôi nghe không?”

Giang Hiểu Viện cúi đầu nhìn nước chanh trong ly thủy tinh của nhà hàng, thật ra là một chữ cũng không muốn hé, ở trước mặt người xa lạ thổ lộ quá nhiều mổ xẻ về mình, nghĩ thôi cũng thấy thẹn.

Thế nhưng miệng lưỡi lại phản bội ý chí của cô, chưa đợi cô phản ứng lại, thì đã bày toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn ra hết.

Cô nín nhịn cũng thật sự quá lâu rồi.

Kỳ Liên không ngắt lời cô, im lặng không nói gì nghe từ đầu chí cuối.

Kỳ thực trước khi ra ngoài vào lúc chiều tối, Kỳ Liên không hề lo lắng về chuyện bên này, theo hắn thấy, chân tướng của Minh Quang thì Giang Hiểu Viện đã biết rõ rồi, tất nhiên cô sẽ không muốn trở về tìm chết, chỉ là vào lúc trời sắp tối nghĩ lại thì lại chợt có hơi không yên lòng, mang cái tâm trạng phụ trách tới cùng đi qua xác nhận thử xem liệu có phải cô bình an vô sự hay không, không ngờ rằng tên Virus kia còn không buông không bỏ hơn cả hắn tưởng tượng.

Suy nghĩ kỹ thì quả thực cũng phải, nếu như Virus trong đèn pha dễ dàng đối phó như thế, mấy năm qua làm sao lại có nhiều người bị nó lừa như vậy chứ? Hứa Tĩnh Dương từng nói với hắn, thời gian và không gian khác nhau sẽ không giao nhau____ Tỷ dụ như Giang Hiểu Viện, cô ở nơi này đã qua năm mươi ngày, có lẽ ở thời không nguyên gốc thì chỉ có vài phần ngàn của một giây, Kỳ Liên không thể nào phán đoán tên Virus kia đã mượn thân phận của những người khác nhau sống bao nhiêu năm rồi.

Đại khái đã đủ để cho nó biến thành một lão yêu tinh.

Kỳ Liên, “Tôi cảm thấy cô cũng thật may mắn đó chứ.”

Giang Hiểu Viện nghi ngờ không hiểu nhìn hắn.

Kỳ Liên đặt đũa xuống, lau miệng, “Nói thật, nếu không phải cô đến đây rồi mới suy nghĩ rõ bản thân mình muốn gì, nói không chừng nó sẽ trực tiếp khiến cô trở thành một người mù màu, nếu không thì dứt khoát làm mù luôn, vậy cô biết tìm ai để nói lý chứ?”

Giang Hiểu Viện suy nghĩ về kết cục của những người khác, có chút không lạnh mà run.

Kỳ Liên, “Lời khác tôi cũng không nói nhiều nữa, nhưng nếu cô thật sự muốn bước lên lại con đường của mình, dự tính học vẽ hay nhiếp ảnh gì đó, thì tôi cũng có thể chu cấp nổi. Tôi cảm thấy cô hơi chút để tâm vào chuyện vặt vãnh______ Nếu như cô chỉ muốn tìm về cuộc sống trước kia, thì không nhất định phải quay trở về thời không của cô.

Hắn vẫn dùng cái luận điệu đấy, Giang Hiểu Viện cũng chẳng biết rốt cục Kỳ Liên đã thiếu Hứa Tĩnh Dương bao nhiêu tiền mà có thể cúc cung tận tụy với một đám người xa lạ như một Lôi Phong sống như thế này, cô uể oải nói, “Tôi đã nói…”

Kỳ Liên giơ tay lên cắt lời cô, “Cô không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi, bởi vì có thể điều kiện trước đây của cô tương đối tốt, lòng tự tôn mạnh, không muốn nhận ân huệ của người khác, nhưng mà _____ Tôi nói thế này có thể hơi đụng chạm, dù sao hai ta cũng không thân, cô đừng có giận.”

Giang Hiểu Viện, “Không sao anh nói đi, hôm nay tôi chẳng hơi sức để mà tức giận.”

Kỳ Liên thu cái khí chất có vẻ hơi chút lạnh lùng của mình lại không còn sót một mẩu, giọng điệu hòa hoãn hết sức có thể, “Nhưng cho dù cô có trở về được thời không của mình, chẳng lẽ không phải là vẫn dựa vào cha mẹ, vào gia đình sao?”

Giang Hiểu Viện, “…”

Cô bị một câu nói này của Kỳ Liên nói đến nghẹn một cục tức ngang lồ ng ngực, nhưng lại không thể nào phản bác_____ Bởi vì hắn nói rất đúng.

Nếu như bản thân cô là một nhân sĩ thành công đội trời đạp đất gì đó, ở nơi nào cũng có thể hô mưa gọi gió, đột nhiên gặp phải trải nghiệm thời không hoán chuyển ly kỳ này thì có lẽ cũng hoảng hoạn, nhưng hoảng mấy ngày rồi sẽ quen, cũng biết được chẳng có gì nghiêm trọng, nhiều nhất chính là đột nhiên trở về thời điểm trước khi giải phóng thôi, cùng quá thì bắt đầu lại lần nữa, dù sao thì cũng lần đầu xa lạ lần sau quen, cũng không đến nỗi tuyệt vọng ở trong cái tiệm làm đầu nhỏ này cô độc đến già chứ.

Giang Hiểu Viện một hơi trút ra ngoài, cảm giác bản thân giống như bùn nhão dính trên chiếc ghế sofa mềm mại của nhà hàng vậy, cô trầm mặc một hồi, gian nan thừa nhận, “Ừm, đúng là như thế.”

Chẳng qua bên kia là cha mẹ ruột thịt của cô, cô dùng thì cũng không tăng thêm cảm giác mang ơn, mà càng yên tâm thoải mái hơn thôi.

Kỳ Liên, “Tôi cam kết trợ giúp lâu dài hữu hiệu.”

Giang Hiểu Viện nhíu mày, mang theo mấy phần do dự nhìn người đàn ông đối diện, “Tại sao anh lại giúp tôi… chúng tôi như thế này?”

Kỳ Liên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Hiểu Viện. Ánh mắt của cô dễ hiểu và thẳng thừng, có thể là do đôi mắt quá lớn, bên trong chẳng che giấu được thứ gì, hễ có một chút hỷ nộ ai lạc gì cũng đều rơi ra ngoài.

Lúc trước hắn cảm thấy mình tốt nhất là đừng dính dáng gì với cô, chẳng ai biết lai lịch của ai, hắn giúp cô thu xếp ổn thỏa, thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của cô, thiết thực ổn định để cô sống hết kiếp này là xong, thế nhưng hiện tại xem ra, có khả năng chẳng đơn giản đến thế.

Hắn có thể cần phải làm tốt chuẩn bị để trường kỳ kháng chiến với tên Virus tà tâm không chết kia.

Kỳ Liên hít sâu một hơi, hơi đổi thế ngồi một chút, nghiêng đầu qua, tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng hắn chọn lựa một điểm vào trực tiếp dứt khoát nhất, “Chân của Hứa Tĩnh Dương là do tôi đụng phải.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Giữa hai người cách nhau một chiếc bàn ăn tinh xảo, nhất thời sa vào trầm mặc, sau mấy lần hít thở dài đằng đẵng trôi qua, Giang Hiểu Viện mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, “… Hả?”

Đơn âm mù mờ của cô như phát cho Kỳ Liên một tín hiệu, mười ngón tay đan nhau của hắn thay đổi phương hướng mấy lần, nỗi ưu tư bên trong lòng hiếm hoi mới lộ ra ngoài một chút.

Tiếng nói chuyện của Kỳ Liên không cao, “Chuyện của mười năm trước rồi, hôm đó tôi gặp phải chút chuyện, tức giận lái xe về nhà, con đường đó bình thường chẳng ai qua lại, lại là ban đêm, xe tôi chạy rất nhanh… Vừa khéo ngang qua một con đường giành cho người đi bộ không có đèn giao thông, đến khi tôi nhìn thấy có người thì đã không kịp thắng xe rồi.”

Giang Hiểu Viện dè dặt hỏi, “Anh uống rượu à?”

Kỳ Liên lắc lắc đầu.

Giang Hiểu Viện mấp máy miệng, “Vậy… không phải là chơi thuốc chứ?”

Kỳ Liên liếc cô một cái, tiếng nói càng nhẹ càng chậm, giống như là sợ sẽ dọa cô vậy, “Chân tôi bị người ta chém một nhát đao, tê dại, nhất thời không kịp đạp thắng.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Không biết liệu có phải là vẻ mặt của cô có chút kinh hoàng hay không, Kỳ Liên liền vội vàng giải thích, “Không không không, cô không cần phải sợ, hiện tại tôi không cắn người nữa rồi.”

Giang Hiểu Viện nuốt nuốt nước miếng, gian nan tìm lại tiếng nói của mình, “Sau, sau đó thì sao?”

Ánh mắt của Kỳ Liên chậm rãi rơi trên ly nước, giống như đang nhớ lại gì đó, cả một hồi mới nói tiếp, “Tôi thấy đã đụng trúng người, vội vàng xuống xe, thấy người đó vẫn còn thở, không dám động cậu ta, mau chóng gọi người đến đưa cậu ta đến bệnh viện… Sau này nhớ lại, lúc tôi ở tại chỗ coi chừng cậu ta, quả thực có mấy giây có hơi hoảng hốt, vẫn cứ cho rằng là mình quá luống cuống, sau này mới biết, Hứa Tĩnh Dương ở thời không khác chính vào lúc đó đã được đổi đến nơi này.”

Giang Hiểu Viện theo bản năng đặt bản thân mình vào hoàn cảnh lúc đó, vô ý thức xoay chiếc ly thủy tinh trong tay mình liền ba vòng.

Kỳ Liên thấy cô hồi lâu không trả lời, kềm không được mà hỏi một câu, “Cô không có gì muốn nói à?”

Giang Hiểu Viện hoàn hồn lại, buột miệng nói, “Vậy anh ta vừa mở mắt ra trong thế giới này, không chỉ phát hiện ra chân của mình đã mất, còn phải chịu đựng đau đớn trong một thời gian rất dài sao?”

Kỳ Liên không ngờ được cô sẽ nghĩ đến chuyện này, hắn sửng sốt một hồi, chậm hết nửa nhịp, mới gật gật đầu.

Giang Hiểu Viện, “Tôi nghe người ta nói, lúc mới cắt cụt, con người ta sẽ có loại ảo giác, giống như là chỗ bị cắt cụt vẫn còn trên người mình… Có phải thật không?”

Kỳ Liên không nói gì.

“Ờ, được thôi,” Giang Hiểu Viện ý thức được mình có hơi lạc đề, vội vàng tìm về trọng điểm, “Sau đó thì sao?”

Kỳ Liên, “Người vốn dĩ đã là tôi đụng, đương nhiên phải bồi thường rồi. Ban đầu tôi dự tính sẽ đền tiền cho cậu ta, nhưng sau này phát hiện nhà cậu ta không thiếu tiền, chỉ đành cố gắng hết khả năng của mình, rảnh thì qua thăm nom, làm vài chuyện mà khả năng cho phép. Cậu ta ngược lại chẳng hề trách móc tôi_____ Có khả năng là đã ghi hết món nợ của tôi lên đầu con Virus trong đèn pha rồi chăng? Sau này hai chúng tôi lại trời xui đất khiến trở nên quen thuộc… Khoảng thời gian đó cuộc sống của tôi tương đối hỗn loạn, cậu ta đã ảnh hương tôi rất nhiều.”

Giang Hiểu Viện cơ bản đã chắc chắn rằng Kỳ Liên_____ Chí ít thì Kỳ Liên trước kia chẳng phải là dân lành gì, cô không dò la thẳng mặt, chỉ đành nói xa nói gần, “Đã ảnh hưởng anh thế nào?”

Kỳ Liên như cười như không nhìn cô một cái, hình như đã nhìn thấu được chút mánh khóe vòng vo kia của cô, chẳng qua là rất hảo tâm không phơi bày ra thôi.

Kỳ Liên, “Không phải Maslow gì đó đã nói rồi sao, con người có rất nhiều tầng tháp nhu cầu, thấp nhất là sinh tồn, anh phải ăn no mặc ấm, nếu không sẽ rất khó chịu, ăn no mặc ấm rồi thì sẽ còn yêu cầu bản thân mình được an toàn, có cảm giác thuộc về, được người khác tôn trọng, đợi khi tất cả được thỏa mãn thì còn phải tự mình thực hiện.”

Đây đều đã là chuyện cũ rích, trên tivi, trên báo suốt ngày trích dùng, Giang Hiểu Viện không xa lạ, sau khi đờ người một hồi, cô gật gật đầu.

Kỳ Liên, “Chúng ta đều đã không cần lo cơm áo rồi…”

Giang Hiểu Viện nhịn không được mà cắt ngang anh ta, “Là anh không lo cơm áo, chủ nợ à.”

Kỳ Liên cười một chút, “Lúc đó tôi cảm thấy mình dù sao cũng có tiền lại ở không, tùy tiện đi lăn lộn một chút, du hý nhân gian là được rồi, nhưng Hứa Tĩnh Dương nói với tôi rằng thật ra không phải vậy, đợi khi tôi thỏa mãn nhu cầu tầng thấp của mình rồi, không tiến lên cao, tự cho rằng đang cưng chiều bản thân, kỳ thực đó là phản nhân tính, giống như cố ý để mình không được ăn no mặc ấm vậy… Giống mấy cô gái các cô có khi nhịn ăn giảm béo ấy, lúc không ăn cơm khó chịu lắm phải không? Vừa suy nhược vừa cáu kỉnh, nhìn thấy vách tường cũng muốn gặm một cái.”

Giang Hiểu Viện lần đầu tiên nghe cái luận điệu này, ra sức chớp chớp mắt.

Một hồi sau, cô hoàn hồn lại, “Sau khi đến kỳ hạn năm mươi ngày, anh ta lưu lại trong thế giới này hơn ba tháng.”

“Ừm.” Kỳ Liên gật đầu, “Lúc gần mất tích, cậu ta nói với tôi một chuyện, tôi không tin, còn sợ cậu ta vì không chấp nhận được hiện thực nên sinh ra ảo giác, vốn đã âm thầm hẹn bác sĩ tâm lý, ai ngờ cậu ta liền mất tích, trước lúc gần đi còn để lại một món tiền lớn, chỉ đích danh là chuyển tặng cho tôi.”

Việc người bị hại trong tai nạn giao thông tặng tiền cho người gây ra tai nạn thật sự là cổ kim hiếm thấy.

“Ý của cậu ta là để tôi quản lý hộ, nếu như sau này có một người như cậu ta xuất hiện thì nhờ tôi thay mặt chiếu cố. Ừm, chuyện sau đó cô đều biết cả rồi, tôi đã tìm cậu ta rất lâu, nhưng trước sau chẳng có một chút manh mối, cho đến khi nhận được một tin nhắn đến từ dãy số không, bảo tôi đi gặp người thu gom rác kia.”

Kỳ Liên cầm bình trà trên bàn lên, rót nửa ly nước cho cô, “Cho nên cô không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào, cũng không cần phải chịu ơn của tôi, đều là Hứa Tĩnh Dương an bài cả. Cậu ta cũng không hoàn toàn là vì cô, mà vì để khiến con Virus kia chết đi, về phương diện này, chúng ta đều cùng trên một con thuyền… Ừm, cô hiểu mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.