Chệch Quỹ Đạo

Chương 10




Khoảnh khắc ánh sáng mạnh quét đến cô, cơn khủng hoảng của Giang Hiểu Viện được sự hổ thẹn trợ giúp mà vượt qua đỉnh điểm, chuyển biến đột ngột thành thịnh cực mà suy.

Cô mặc kệ tất thảy, lòng quyết tâm, nghĩ, “Dù sao mình cũng chạy không thoát, dứt khoát liều mạng với tên ẻo lả kia, không chừng còn có thể cứu được người ra.”

Cái tên èo uột Minh Quang đó thế mà lại thật sự toan tính tráo mận đổi đào với cô, vì một thứ gọi là “thân phận hợp pháp”, một gã đàn ông đàn ang lại chịu sống cuộc sống mỗi ngày tốn ba tiếng đồng hồ chải chuốc trang điểm ăn diện, mỗi quý tập trung đột kích cập nhật tin tức thời trang một lần, hàng ngày phải ghi nhớ bôi phấn má hồng của nước ngoài phiên bản giới hạn kỳ giáng sinh và ngày để mang theo băng vệ sinh sao?

Thế không phải bi3n thái còn là gì!

Giang Hiểu Viện càng ngày càng bạo, mặc dù ánh sáng mạnh quét đến cô chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, dùng sức siết chặt chiếc điện thoại điều khiển từ xa của mình, vừa thầm cầu nguyện món đồ chơi hiệu tạp nham này có thể đập hạt óc chó và đỡ được đạn như chiếc Nokia năm nào, vừa chuẩn bị xong để diễn cảnh hành động của diễn viên nghiệp dư.

Chính vào lúc này, chiếc điện thoại cũ tạp nham của cô đột nhiên tóe ra một tia ánh sáng trắng dịu, lấy cô làm trung tâm rồi dần phình to ra, giống một cái bong bóng xà phòng bao bọc lấy cô, từ trong “bong bóng” nhìn ra ngoài, cột sáng mạnh quét ngang tới đó như bị chỉnh tối xuống mấy độ, không còn chói mắt nhường thế nữa.

Cô đã nhìn rõ gương mặt thất kinh của Minh Quang, cũng nhìn thấy đôi mắt giống như chất vô cơ của Trợ Lý Đèn Pha… Giống như anh ta đã biết cô ở nơi đó từ nãy giờ.

Bong bóng bao bọc cô bỗng gợn sóng như bị nhiễu loạn, Giang Hiểu Viện cảm giác như mình bị một vốc nước lạnh bao quanh, bên tai đầy ngập tiếng lải nhải không ra câu ra chữ, giống như có cả ngàn người đồng thời niệm chú cẩn cô bên tai. Cô không thể nhúc nhích một tấc, đầu óc bỗng đau nhói từng cơn giống như có một cây dùi từ huyệt thái dương trực tiếp đâm xuyên qua, một ký ức xa lạ như thủy triều không lớn không nhỏ trào vào não cô.

Giang Hiểu Viện nhìn thấy một vận động viên trẻ tuổi, là một người đánh bóng bàn.

Lúc cậu ta hơi gập người, tay cầm vợt bóng bàn, tựa như bàn tay đó nắm cả thế giới, bóng dáng quả bóng nhỏ chạy ngược chạy xuôi trên bàn bóng giống như mở Lăng Ba Vi Bộ, trong một phút, con mắt chậm chạp của Giang Hiểu Viện phải mất dấu bảy tám lần, thiếu niên đó lại như tâm ý tương thông với quả cầu, mỗi một góc độ, mỗi một lực độ, thậm chí cả điểm rơi… cậu ta đều nắm bắt vô cùng chính xác.

Cuộc luyện tập kết thúc, thiếu niên mồ hôi như mưa nhặt áo thể thao của mình lên lau mồ hôi, quay đầu nhìn Giang Hiểu Viện lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sống động đến đậm sắc rõ nét.

Giang Hiểu Viện đột nhiên có cảm giác, cô ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn về phía xa, đầu cuối thế giới sau lưng thiếu niên, đôi mắt không bi không hỉ của Trợ Lý Đèn Pha giống như đang ở nơi xa xăm đối diện với cô.

Giang Hiểu Viện muốn hỏi một câu, “Đứa trẻ này là anh sao?”

Thế nhưng cô không nói cũng không cử động được, chỉ có thể trợn to mắt lên nhìn.

Nhìn mải nhìn miết, Giang Hiểu Viện phát hiện, thiếu niên đánh bóng bàn này hóa ra thuộc đội tuyển quốc gia. Môn bóng bàn trước nay là điểm mạnh của người trong nước, cạnh tranh kịch kiệt thế nào có thể tưởng tượng ra được, ngoại trừ thiên phú, từ nhỏ đến lớn đứa bé này phải chịu xiết bao khổ cực, đó là điều mà loại người hiếm khi dậy trước giờ trưa như Giang Hiểu Viện không thể nào tưởng tượng được.

Không biết có phải do Trợ Lý Đèn Pha trực tiếp đưa những ký ức này vào đại não Giang Hiểu Viện hay không mà cảm giác của cô vô cùng chân thật, một người phải mời thầy giáo ăn cơm mới có thể qua được khảo sát thể năng hồi trung học, thế mà lại có thể cảm nhận được giấc mơ đơn thuần của một người theo nghiệp vận động viên.

Máu huyết của cô còn chưa kịp sôi trào, thì đã theo cùng thiếu niên này gặp phải một chuyện ngoài ý muốn.

Thiếu niên choai choai dù sao cũng thiếu một chút chững chạc, một hôm nửa đêm, cậu cùng đồng đội chuồn ra ngoài tìm đồ ăn khuya, trên một con hẻm vắng người qua lại, gặp phải một tên cướp cầm dao, vết máu trên lưỡi dao đã đâm người còn chưa kịp khô.

Lúc dao đâm vào cơ thể thiếu niên, Giang Hiểu Viện sợ đến quên cả hét, đầu óc một mảng trắng xóa, giống như khoảnh khắc khi cô đâm xe vào cây, tiếp theo, cô và cậu thiếu niên vận động viên cùng cảm nhận chấn động thời không quen thuộc.

Hóa ra cậu cũng như cô, từng vào ngọn đèn pha thời không giao nhau này, nghe cùng một lời giải thích, quyết định cùng một lựa chọn sống chết, cuối cùng ký cùng một giao kèo bất bình đẳng, vào một thời không song song khác để lánh nạn trước, đợi đến khi thứ gọi là “thông đạo” được xây xong.

Thời không thay đổi, khiến cho một gái nhà giàu tiêu tiền như nước như Giang Hiểu Viện biến thành một gái làm thuê nghèo rớt mùng tơi, cũng biến thiếu niên kia từ một vận động viên tiền đồ rực rỡ thành một người tàn phế phải ngồi xe lăn.

Giang Hiểu Viện càng xem càng cảm thấy cả người rét run, cô đã phát hiện ra vụ thời không thay đổi này đã chọn lựa người bị hại như thế nào – Tuổi tác giới tính và thân phận của họ hoàn toàn khác biệt, nhưng đều không thể dứt bỏ cuộc sống ở thời không ban đầu.

Vận động viên giống như đại bàng gãy cánh, mất đi đôi chân, cuộc đời của cậu ta chỉ còn tan thành mảnh vụn như giấc mơ của chính mình, không thể sống lâu được.

Giang Hiểu Viện vừa khéo tương phản, cô giống như một con thú cưng danh giá được nuôi trong nhà, trời sinh đã mang theo gen lỗi thuần chủng cũng thôi đi, từ nhỏ áo đến giơ tay cơm đến hả miệng, căn bản là không có đủ năng lực “sinh tồn dã ngoại”.

Nếu không thể trở về thời không ban đầu, có khả năng cũng chỉ có một con đường chết – Về điểm này, bọn họ là giống nhau.

Thiếu niên bị ép ký giao kèo, lúc đến thời không song song, cậu nghi ngờ Minh Quang một cách rõ ràng, lúc bắt đầu, câu không trả lời bất kỳ tin nhắn nào đến từ Minh Quang, kéo lê tấm thân tàn tật trong đau đớn vô cùng và hoài nghi vô tận trải qua năm mươi ngày. Bắt đầu từ ngày thứ 51, mỗi ngày, cậu đều nhận được một tin nhắn của Minh Quang, “Thông đạo đã chuẩn bị xong, có khởi hành không?”

Lúc ban đầu là tin nhắn điện thoại, nếu như cậu tắt điện thoại, tin nhắn sẽ phát trên máy tính, tivi… thậm chí cả biển quảng cáo trước cửa nhà cậu, giống như một lời nguyền truy mệnh, bất cứ lúc nào cũng xuất hiện chung quanh cậu, chỉ cần tâm lý cậu hơi buông lỏng một chút, yếu đuối một chút, thì sẽ lập tức thừa lúc xông vào, dụ dỗ cậu lựa chọn từ “Vâng” trí mạng.

Quá trình giằng co này kéo dài vỏn vẹn ba tháng trời, trong thời gian đó, vô số lần thiếu niên thử dùng thân thể tàn phế tạo ra kỳ tích, nhưng sau hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, cuối cùng có một hôm, hiện thực mài mòn sự kiên trì của cậu, cậu mang theo tâm lý cầu may đầu hàng Minh Quang.

Phần sau chẳng có gì phải băn khoăn, kỳ vọng cầu may vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn.

Thiếu niên bị hai thời không song song chỏi nhau xé rách, chủ nhân đèn pha thay thế thân phận của cậu trong không gian ban đầu theo như ý nguyện, trở thành vận động viên tuổi trẻ bị tên cướp đâm bị thương, may mắn “sống sót”, thay thế cuộc đời của cậu ta.

Còn về phần cậu thiếu niên… Cậu rất may mắn, khi sóng điện não sắp sửa biến mất, một con người máy trong đèn pha vừa khéo gặp trục trặc, để cậu chui vào chỗ trống, kéo dài hơi tàn sống nhờ trên thân người máy kia, trở thành một Trợ Lý Đèn Pha lúc thì giống người, khi lại không giống.

Giang Hiểu Viện chợt hiểu, tại sao lần đầu tiên khi gặp Trợ Lý Đèn Pha, anh ta chưa nói gì đã muốn đưa cô trở về hiện trường vụ đụng xe đáng sợ. Trở về, cô vẫn còn một tia hy vọng không chết, không trở về, cô nhất định sẽ sống không bằng chết.

Ký ức dần phai nhạt, Giang Hiểu Viện nhìn thấy Minh Quang nhào về phía cô, gương mặt kinh khiếp trở nên vặn vẹo vì vẻ hung ác, gã bị lớp màng bảo hộ trên người cô bắn ngược ra ngoài.

Sau khi Giang Hiểu Viện phát hiện mình không hề sợ hãi, cô liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Trợ Lý Đèn Pha, nhận ra đầu anh ta đã gục xuống, những bóng điện không biết dùng làm gì trên máy cảm biến phơi bày ra ngoài đều đã tắt ngóm.

Giang Hiểu Viện sợ giật cả mình, nghĩ bụng, “Anh ta không phải đã chết rồi chứ?”

Chính vào lúc sốt ruột, cô phát hiện bên tai có người nói, “Đừng nhìn nữa, tôi ở đây.”

Chính là thứ giọng bình thản, mang theo cảm giác máy móc của Trợ Lý Đèn Pha.

Giang Hiểu Viện tìm khắp bốn phía, không thấy một ai, cảm giác giọng nói đó như quanh quẩn bên cạnh, dường như lại không ở nơi đâu cả.

“Là tôi ăn gian dẫn độ cô đến nơi này,” Trợ Lý Đèn Pha nói, “Nhân lúc cô và thời không kia còn chưa tiếp nhận lẫn nhau, nếu không thì cho dù là Minh Quang cũng không làm được.”

Giang Hiểu Viện, “Anh ta… Cái gã Minh Quang đó, có biết anh không phải người máy không?”

“Gã ta? Ngạo mạn như thế, làm sao có thể để tâm đ ến một người máy tầm thường chứ? Gã ta không ngừng lợi dụng chấn động thời không để tìm kiếm những vật hy sinh như chúng ta,” Trợ Lý Đèn Pha nói, “Luôn là chiêu này, lần nào cũng trúng, trộm đi thân phận của vô số người, sau khi thân phận trước tử vong tự nhiên thì gã ta liền quay lại đèn pha, tìm một vật hy sinh tiếp theo, nam nữ già trẻ không kiêng kỵ, lần này rốt cuộc cũng kết thúc.”

Giang Hiểu Viện, “Kết thúc là ý gì? Minh Quang rốt cục là thứ gì?”

“Cô có thể hiểu gã ta là một loại mầm bệnh, giống như virus máy tính Trojan vậy,” Trợ Lý Đèn Pha nhàn nhạt nói, “Cô sẽ không còn mắc lừa nữa, gã ta bố trí đến bây giờ căn bản không có thời gian đi tìm vật hy sinh tiếp theo, gã đã nhiều lần chui vào kẽ hở quy tắc thời không, bây giờ cứ đợi mà bị quy tắc xử lý đi.”

Giang Hiểu Viện có thể nghe ra niềm vui sướng hiếm có trong giọng anh ta, nhưng cô lại không cách nào vui sướng theo, “Vậy anh thì sao? Tôi thì sao?”

Trợ Lý Đèn Pha trầm mặc một hồi, trả lời cô, “Cô sẽ tiếp tục sống thật tốt ở thời không mới.”

Giang Hiểu Viện, “Vậy thời không ban đầu của tôi thì sao? Kẹt trong khoảnh khắc tôi bị xe tông không chuyển động nữa sao?”

Trợ Lý Đèn Pha cười, “Tôi đã giải thích cho cô rồi, lúc cô đứng ở ngã tư đường, mỗi phương hướng đều là một không gian song song, khoảnh khắc cô đụng xe giống như một ngã tư đường vậy, giây tiếp theo sẽ có vô số thời không song song xem đây là khởi điểm chia mỗi người một ngả, trong vài thời không thì cô đã chết, trong vài thời không thì cô được cứu sống, cả thế giới ngoại trừ cô thì toàn bộ vẫn đâu vào đấy, tiếp tục đi dọc theo sợi dây thời gian trong những không gian khác nhau – chỉ có cô là kết thúc ở chốn này.”

“Cuộc đời của một con người, chính là một quỹ đạo thời gian có một không hai,” Anh ta nói, “Quỹ đạo của cô chỉ đến đây, từ rày về sau sẽ không còn chút liên quan gì với bên đó.”

Giang Hiểu Viện không biết tại sao lại cảm thấy sự nhập cư trái phép của mình có phần bi tráng.

Trợ Lý Đèn Pha nói, “Đừng khóc nữa.”

Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra mặt mình đã tèm nhem nước mắt.

“Tôi đến đưa cô đi,” Trợ Lý Đèn Pha nói, “Tôi còn phải giao ký ức và giấc mơ của mình lại cho cô, sau này cô phải sống tiếp phần của tôi đấy.”

Giang Hiểu Viện nhịn một hồi vẫn không nhịn được, dứt khoát để mặc mình bắt đầu nghẹn ngào, “Tôi làm sao có thể hoàn thành giấc mơ của anh được, 800 mét tôi phải chạy hơn bảy phút, còn không bằng con người không có chân của anh nữa!”

Trợ Lý Đèn Pha, “Tôi biết, tôi không bảo cô phải hoàn thành giấc mơ của tôi, cô có giấc mơ của chính mình, tôi chỉ tặng cho cô đôi chân có thể đi đến nơi nào đó… Minh Quang lựa chọn chúng ta, là bởi vì gã nghĩ chúng ta đều rất yếu đuối, nhất định phải có chỗ dựa mới có thể sống được, thật ra không phải thế, người yếu đuối đến thế nào cũng có một mặt mạnh, đúng không?”

Giang Hiểu Viện vừa khóc vừa nghĩ, “Đừng nằm mơ nữa, tôi chẳng có đâu.”

Cô chỉ biết tiêu tiền phá gia, ăn không ngồi rồi chính là trạng thái bình thường của cô, dù có đôi chân chạy nhanh thì cô có thể đi con đường nào chứ? Cô chẳng có mơ ước, cũng không biết mình mạnh về mặt nào.

Nhưng cô còn chưa kịp có ý kiến thì Trợ Lý Đèn Pha đã mở miệng trước, “Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.”

Giang Hiểu Viện, “Đợi…”

Trước mắt cô là một loạt hình ảnh xoay tít, không còn nghe thấy giọng nam máy móc lạnh lẽo đó nữa, chỉ có một tình cảm tràn vào lòng cô, cũng không phải vô cùng kịch liệt, nhưng bền bỉ và dai dẳng.

Trong nháy mắt Giang Hiểu Viện có một loại ảo giác, giống như cô sắp sửa không gì có thể ngăn cản được, có thể đạt đến bất cứ bến bờ nào.

Cô biết rõ tình cảm này không thuộc về mình, mà là của một người mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, thế nhưng cô vẫn không tự chủ được mà bị cuốn vào, vờ từ chối nhưng đã hạ một quyết tâm mạnh mẽ —

Giang Hiểu Viện nghĩ, “Mình sẽ sống thật tốt trong thế giới này.”

Cho dù không thể trở về nữa.

Giây tiếp theo, Giang Hiểu Viện cảm giác mình đang bị ai đó đẩy nhẹ, cô mở mắt ra, đồng tử bị ánh sáng bất ngờ làm cho choáng váng, nước mắt s1nh lý lập tức chảy ra.

Mắt ngấn lệ mờ mịt, cô nhìn thấy một vòng người quây quanh cô, một người có chút quen mặt đang ngồi xổm trước mặt cô, cẩn thận đỡ cô dậy, “Em không sao chứ? Vừa mới rời khỏi bệnh viện đã muốn trở vào à? Em bị tuột huyết áp hay là sao đó?”

Kỳ Liên?

Giang Hiểu Viện còn chưa hoàn hồn sau dư âm giây phút lâm chung của Trợ Lý Đèn Pha, mơ mơ hồ hồ nghĩ, “Sao mỗi lần xui xẻo đều đụng phải anh ta, nghiệt duyên gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.