Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 42: Không gian riêng tư




“Nghiêm Mục!”

Đôi mắt Mạnh Kiều lập tức tỏa sáng, giọng cô lộ ra sự vui mừng mà đến bản thân cô cũng không phát hiện.

“Sao lại là anh? Anh đến tìm tôi à?”

Cô bước nhanh về phía bóng dáng ấy, trong ánh mắt dường như còn có nước mắt cảm động. Đó là một loại cảm giác nhìn thấy người nhà.

Nhìn thấy người nhà thì nên có phản ứng gì nhỉ?

Mạnh Kiều tự hỏi một chút, dẫu sao vất vả lắm cô mới có phản ứng cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Hẳn là nên ôm.

Ngay sau đó cô gái dang hai cánh tay ôm lấy phần eo của anh: “Anh có biết không? Tôi siêu giỏi đó! Tôi không biết vì sao tôi rời đi mười ngày. Theo lý thuyết San San và Hạ Tinh Thần đều ở chỗ này, nhưng nơi này lại không có ai cả. Cuối cùng cũng thấy được người quen!”

Mạnh Kiều muốn kể cho anh nghe toàn bộ những gì xảy ra từ khi anh rời đi, nhưng có quá nhiều chuyện, cô lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thân hình nho nhỏ của cô dán trên ngực anh, nhiệt độ cơ thể cực nóng khiến mặt cô cũng hơi đỏ.

Tay Nghiêm Mục hơi khựng lại, sau đó không quá tự nhiên vuốt ve sống lưng cô gái, vỗ nhẹ hai cái.

“Tôi nói anh nghe, không phải tôi khoe...” Mạnh Kiều muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy mặt dính dính, tóc cũng ướt nhẹp. Cô “ơ” một tiếng, nhấc đầu ra khỏi ngực Nghiêm Mục, dùng tay sờ gương mặt mình.

Bàn tay toàn máu.

“Anh bị thương à?” Mạnh Kiều ngẩng đầu vừa lúc thấy yết hầu và xương quai xanh của người đàn ông, trên xương quai xanh còn có một vết sẹo bong da tróc thịt. Làn da quanh vết sẹo sưng to, thịt lộ ra, xung quanh chỉ có một vòng thuốc mỡ trong suốt, nhìn ghê người.

“Không có việc gì.”

Cổ họng anh hơi khàn, vẫn ôm cô gái.

Mạnh Kiều chui ra từ vòng ôm của Nghiêm Mục, lúc này mới nghiêm túc đánh giá người trước mắt. Tóc anh hơi rối, mái tóc ngắn tán loạn che đi đôi mắt đen kịt của anh.

Anh mím môi, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng còn có một vết thương. Chỗ quần áo hở ra có thể nhìn được đều là vết sẹo được băng bó qua loa. Anh đứng nơi đó, giống như cây tùng màu đen, tản ra mùi máu tanh.

“Sao lại thành thế này?” Mạnh Kiều nhìn anh: “Ai có thể khiến anh bị thương thành như này?”

Nghiêm Mục không nói gì.

Kết quả giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên ngã thẳng xuống. Chân trái của Mạnh Kiều lùi ra sau, mạnh mẽ giữ lấy cơ thể đã không còn sức lực của anh. Thân thể nhỏ gầy của cô gái chống đỡ toàn bộ trọng lượng đè xuống. Cơ thể cô cứng còng, tiến thoái lưỡng nan.

Đầu gối trái của Mạnh Kiều khuỵu xuống, chậm rãi hạ thấp cơ thể. Bởi vì Nghiêm Mục nặng hơn cô nhiều, cho nên đỡ thân thể anh thì cô không kiềm được run rẩy. Cô giống như một con gấu nhỏ vụng về cẩn thận đặt người đàn ông té xỉu xuống sàn nhà. Sau đó cô chạy ‘bịch bịch bịch’ đến chỗ khác tìm kiếm công cụ có thể di chuyển Nghiêm Mục.

Một người to như vậy, cô chắc chắn không cách nào kéo đi.

Cuối cùng, cô tìm được cáng đẩy vận chuyển người bệnh ở trong góc tầng một. Vì sợ đụng tới vết thương của Nghiêm Mục cho nên Mạnh Kiều chỉ có thể ôm sau lưng anh rồi từng chút kéo lên xe. Cả tòa nhà không có điện, cô không thể kéo xe lên, mà ở tầng một cô lại cảm thấy khá nguy hiểm. Cô gái nhìn đường phố không một bóng người ngoài cửa, 200 mét về phía tây có một khách sạn đã đóng cửa, không bằng đến chỗ đó.

Cô gái nhỏ nhanh chóng đẩy cáng, bánh xe cọ xát lên nhựa đường tạo thành âm thanh quanh quẩn trên đường cái. Trên đường phố trống rỗng không có người đi đường, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chặn đường. Cứ như vậy, cô bằng tốc độ nhanh nhất vọt đến khách sạn. Cửa lớn khách sạn đã sớm bị người ta cạy ra, Mạnh Kiều vốn phỏng đoán nơi này có lẽ còn hộ gia đình khác nên không dám tùy tiện đi vào.

Cô nhìn quanh bốn phía, tầng dưới cùng của khu chung cư bên cạnh là một bệnh viện cộng đồng.

Mạnh Kiều nhanh như chớp chạy thẳng về bệnh viện cộng đồng.

Tuy rằng bệnh viện cộng đồng chỉ có ba tầng, nhưng thiết kế rất hợp lý. Tầng một đăng ký lấy thuốc, tầng hai các khoa, tầng ba trung y xoa bóp và phòng trực ban.

Cô đẩy xe cáng, từ cầu thang dốc lên thẳng đến tầng ba, tìm được phòng trực ban ở tít trong cùng. Phòng trực ban có bàn, máy tính, giường tầng, còn có một buồng rửa mặt.

Đầy đủ hết.

Mạnh Kiều lại dùng sức tương đương vừa nãy kéo Nghiêm Mục lên giường, sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình thì cô đã mệt đến thở hồng hộc. Cô đi vòng xuống tầng một tìm được thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, Povidine, cồn. Cô nhét mấy thứ này vào túi trên người, quét sạch toàn bộ những thứ còn lại trong phòng trực ban.

Chờ cô quay về, Nghiêm Mục vẫn chưa tỉnh.

Anh suy yếu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, vết thương cũng thấm máu.

Cô gái vội vã đặt toàn bộ thuốc lên bàn, bắt đầu tự hỏi làm cách nào giúp người đàn ông hôn mê bất tỉnh trước mắt. Nghiêm Mục phát sốt, trán anh nóng đến dọa người, môi nứt nẻ, lông mày cũng nhăn lại. Dáng vẻ ngày thường đã biến mất hoàn toàn giống như một con thú dữ bị thương.

Có lẽ bội nhiễm dẫn tới phát sốt.

“Nào, uống thuốc đi.”

Mạnh Kiều tìm được kháng sinh, cầm chung với nước đút cho người đàn ông.

Yết hầu Nghiêm Mục lăn lộn lên xuống, ừng ực nuốt viên thuốc.

Hiện tại người đàn ông không còn độc miệng trào phúng cô, cực kỳ ngoan ngoãn. Cô thậm chí bắt đầu sinh ra tâm trạng “con trai đáng yêu quá” của người lớn.

“Uống thuốc là ổn rồi.” Mạnh Kiều vỗ vỗ gối đầu của anh: “Hiệu quả sẽ nhanh thôi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi thu dọn cho anh.”

Mạnh Kiều vén tay áo.

“Xoạc…”

Cô dứt khoát xé rách quần áo Nghiêm Mục.

Đường cong cơ bắp của Nghiêm Mục ẩn chứa sự mạnh mẽ bộc phá. Ngày thường lúc thấy anh mặc áo sơ mi đã có thể nhìn thấy đường vân cơ bắp lộ ra.

Hiện tại trên ngực người đàn ông đều là vết thương từ bé tới lớn, có mấy chỗ trọng thương đã được khâu lại cẩu thả, chỗ còn lại thì được băng gạc băng bó qua loa.

Cô gái mở băng gạc ra, lau sạch thân thể người đàn ông một lần nữa sau đó dùng tăm bông chấm Povidine sát khuẩn vết thương.

Nghiêm Mục vẫn luôn nhíu mày mím môi.

Sau khi Mạnh Kiều thay xong toàn bộ băng gạc mới, đang muốn rời đi, cô đột nhiên bị Nghiêm Mục túm lấy cổ tay.

Bàn tay nóng rẫy của anh bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cô.

Mạnh Kiều liếc xuống, sườn mặt anh như nhẫn nhịn mà kiên nghị.

“Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Trong cổ họng Nghiêm Mục phát ra âm thanh mơ hồ.

Mạnh Kiều đổi tay sờ sờ trán anh: “Nhanh vậy? Hình như hạ sốt rồi.”

Nghiêm Mục lại ừ một tiếng: “Cảm ơn.”

“Đúng là anh nên cảm ơn tôi. Tôi dùng hết sức mới kéo được anh ra đấy. Chờ anh khỏe rồi phải ngẫm cho kỹ sẽ báo đáp tôi thế nào. Nếu không anh xoa bóp vai cho tôi đi, lúc đưa anh từ dưới đất lên trên giường, cả eo với lưng tôi đều đau, khó chịu chết đi được.” Mạnh Kiều còn muốn nói thêm hai câu thì phát hiện người đàn ông đã hôn mê rồi.

Cô thở dài, đắp chăn nghiêm chỉnh cho Nghiêm Mục.

Còn cô thì một mình dựa vào ghế ăn đậu phụ chay. Cô không quá đói, ăn mấy miếng thì đường huyết lên cao, dạ dày hơi căng. Cô gái nhìn cảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ, chống cằm ngủ mất.

Góc nhỏ bệnh viện cộng đồng, Mạnh Kiều giống như một bé mèo con bị nhốt trong nhà, tấm kính ở khu chung cư chiếu lên đôi mắt cô sáng ngời.

Nửa đêm tỉnh lại, cô lại thử sờ so.ạng vài cái, nhiệt độ cơ thể Nghiêm Mục đã giảm xuống. Mạnh Kiều lăn lộn trong chốc lát, đổi một miếng băng gạc ướt trên trán người đàn ông, muốn giảm bớt sốt cho anh.

Sắc trời đen kịt.

Sau khi làm xong mọi việc, cả người cô vừa bẩn vừa hôi. Cô nghĩ dù sao anh cũng không tỉnh lại ngay được, không bằng bây giờ đi tắm rửa giặt quần áo trước.

Cô gái ném hết áo trên người mình và quần áo của anh vào bồn rửa tay bắt đầu giặt. Áo khoác của hai người tản ra sắc nước nâu đỏ. Là đất và máu, giặt mấy lượt mới khiến nước trong được. Buồng rửa mặt có vòi hoa sen, tuy rằng hiện tại đã không còn điện và nước ấm, nhưng nước lạnh cũng làm Mạnh Kiều tắm vô cùng vui vẻ.

Cô gái run cầm cập tắm sạch sẽ từ đầu tới chân, mới khoác áo cộc tay từ trong phòng đi ra, nhanh nhẹn bò lên giường trên.

“Ừm.” Nghiêm Mục ở dưới trở mình, lại phát hiện mình bị bọc kín mít giống xác ướp, căn bản không nhúc nhích nổi.

Mạnh Kiều thò đầu từ trên xuống như nữ quỷ, mái tóc ướt đẫm nhỏ nước lạnh tí tách xuống: “Anh đừng nhúc nhích, cẩn thận đè lên vết thương.”

“Bất động thì không ngủ được.” Giọng người đàn ông đã khàn, dáng vẻ khí phách hăng hái sắc bén khi xưa đã biến mất.

Ỷ vào trời tối, anh không nhìn thấy, cô từ trên giường nhảy thẳng xuống.

Áo cộc tay dài vừa đủ che mông như một chiếc váy ngắn.

“Muốn uống nước? Hay muốn ăn gì?” Mạnh Kiều đi tới đi lui ở trong phòng: “Nơi này chỉ có đùi gà hút chân không, đậu phụ chay, bánh quy, còn có khoai lát, bánh mì hết hạn, sữa bò và trà chanh. Nếu anh muốn ăn thứ khác thì tôi có thể thử đi siêu thị tìm xem. Anh xem, tôi đủ tốt với anh chưa?”

“Ừ.” Anh không nói được quá nhiều, mỗi lần nói đều là đau đớn tác động từ dây thần kinh.

“Cái này hay cái này?” Mạnh Kiều cầm đồ ăn vặt lắc qua lắc lại trước mặt Nghiêm Mục.

Nghiêm Mục nâng tay kéo tay nhỏ của Mạnh Kiều xuống: “Đừng quậy.”

“Không đói bụng à? Vậy ngủ thêm một lát được không?” Đối mặt Nghiêm Mục bị thương, Mạnh Kiều lộ ra vẻ dịu dàng xưa nay chưa từng có. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán anh: “Anh còn đau ở đâu? Tôi đi tìm thuốc cho anh nhé?”

“Không đau.”

“Hả? Không đau mà cơ bắp anh còn run lên.”

“Lúc em kéo tôi lên thì bị em đè.”

Mạnh Kiều bĩu môi: “Toàn chuyện đã bao lâu rồi. Bây giờ anh cần bổ sung thể lực, để tôi đỡ anh lên uống một ít nước đường glucose nhé.”

Lần đầu tiên Nghiêm Mục cảm thấy cô thật là một cô nhóc thích lảm nhảm.

Cô lắc lắc chai nước trong tay, bên trong là đường glucose hòa tan. Mạnh Kiều tự chủ trương nâng Nghiêm Mục dậy, để anh dựa vào vai mình.

Trong đêm tối, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

“Nào, uống nước đi. Đừng giận dỗi, nghe lời uống đường glucose.”

Chai đã đưa đến bên miệng Nghiêm Mục.

Anh cảm thấy hình như mình là đứa nhỏ tàn tật bị một bà mẹ kế không theo lẽ thường nhặt được. Mạnh Kiều tận tâm tận lực muốn chăm sóc anh, nhưng lại không thể chăm sóc đến nơi đến chốn.

Nhưng cô vẫn rất đáng yêu.

Mạnh Kiều giơ cái chai hỏi: “Sao không uống?”

Nghiêm Mục nói: “Em chưa mở nắp chai.”

Mạnh Kiều:...

Không khí như ngưng lại thành tảng.

Mạnh Kiều vặn nắp chai ra, từng chút đút cho Nghiêm Mục.

“Thầy ngoan quá, uống xong rồi này.”

Nghiêm Mục: “Em một mực chọc vào miệng tôi, không uống hết sẽ chảy ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.