Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 3: Bóng quỷ ngoài hành lang




Vạn Niếp Niếp và Lý Đan vừa ra khỏi WC thì phát hiện hành lang cực kỳ yên tĩnh, lớp trưởng và các học sinh khác đã biến mất.

Lý Đan đỡ cánh tay Vạn Niếp Niếp, run rẩy nói: “Mau về thôi… Rời khỏi đây… Rời khỏi chỗ này…”

Trong lòng Vạn Niếp Niếp cũng thoáng cảm thấy lạnh lẽo, theo lý thuyết thì cô ta ở cùng NPC sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao những người xung quanh lại biến mất trong nháy mắt chứ?

Trong hành lang vắng hoe, có ảnh chân dung của các nhà khoa học và nhà giáo dục.

“Sao tôi cảm thấy… bọn họ đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy…” Lý Đan rùng mình, giây phút cô ta tự dưng bước vào cái nhiệm vụ này, nội tâm cô ta đã không thể bình tĩnh được.

Cũng may… bên cạnh cô ta còn có một đồng đội có vẻ đáng tin.

“Đừng nói gì cả.”

Vạn Niếp Niếp cau mày, giọng nói đầy sợ hãi của Lý Đan làm cô ta hơi bức bối. Bây giờ hai người bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, dù là đi đến chỗ nào cũng được.

Hai người bước nhanh về phía trước, nhưng lại cảm thấy hành lang hẹp dài như không có điểm cuối.

Bức chân dung của các nhân vật dưới ánh đèn chân không vô cùng quái lạ, con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào hai người trong hành lang.

Lý Đan cẩn thận quan sát xung quanh, bước chân không ngừng tăng tốc, nhưng hai người vẫn không thấy cầu thang ở đâu. Cô gái phờ phạc hoảng hốt muốn bật khóc: “Không lẽ… chúng ta sẽ phải… chết ở đây hay sao…”

“Câm miệng.”

Vạn Niếp Niếp lườm Lý Đan, nhưng trong lòng cô ta ngày càng sợ hãi.

Tại sao hành lang này lại dài đến vô tận?

Chẳng lẽ hai người bọn họ vẫn luôn bị ma đưa (*) hay sao?

(*) Nguyên văn là 鬼打墙 (Quỷ Đả Tường): chỉ hiện tượng mất phương hướng đi lòng vòng, nhất là vào ban đêm hoặc ở trong rừng, người gặp phải hiện tượng này sẽ thấy mình đi mãi về chỗ cũ, không thoát ra được.

Cảnh tượng vô cùng quái lạ gần như ép Vạn Niếp Niếp đến bờ vực sụp đổ.

Bình tĩnh… Nhất định phải bình tĩnh…

“Cô có cảm thấy nơi này hơi nóng không?” Lý Đan hỏi nhỏ.

Mặc dù Vạn Niếp Niếp không thể hiện ra ngoài, nhưng cô ta đã sợ đến mức toàn thân lạnh cóng từ lâu. Cô ta đang muốn nghiêm khắc trách cứ Lý Đan đừng quấy rối nữa, thì bỗng cô ta cũng cảm thấy nhiệt độ trong hành lang… ngày càng cao, không khác gì cái lồng hấp, trên da cô ta đã ứa một lớp mồ hôi mỏng.

Quả thực, ở đây ngày càng nóng.

Thấy Vạn Niếp Niếp không nói gì, Lý Đan lại thấp thỏm nhìn bốn phía, quả nhiên không có nguồn nhiệt hay lửa ở đâu cả.

Vậy hơi nóng này ở đâu ra?

Cô ta nhìn quanh, bỗng ánh mắt trở nên căng thẳng.

Vừa rồi những bức họa này là của các nhà khoa học đúng không… Sao mà… sao mà bây giờ những người trong bức họa này lại mặc đồng phục học sinh rồi… Tại sao đôi mắt của bọn họ lại bị đốt cháy thành hai lỗ đen…

Lý Đan bỗng dừng chân: “Niếp… Niếp Niếp… Tranh này có vấn đề…”

Vạn Niếp Niếp nhìn bức họa trên vách tường, tuy rằng ảnh chân dung hơi quái lạ nhưng cũng giống những bức chân dung của các nhà khoa học thường được treo ở hành lang trường.

Cô ta trả lời: “Không có vấn đề gì cả.”

“Có! Những… này…” Lý Đan nắm chặt nắm tay, cố nói ra: “Bọn họ… Bọn họ không phải!”

Cô ta còn chưa nói hết thì chợt nhìn thấy ba bốn bóng người đứng ở chỗ sâu trong hành lang tối tăm, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.

Mạnh Kiều kia đã từng nói, có người chết cháy phải không…

Oan hồn, những thứ này đều là oan hồn!

“Chạy… Mau… Chạy mau!” Lý Đan hét lên, hất cánh tay của Vạn Niếp Niếp ra, xoay người chạy về phía ngược lại. Ánh mắt hung ác ở sau lưng cô ta bắn tới, nhưng cô ta không lo được nhiều thế, phải mau chóng rời khỏi đây.

Vạn Niếp Niếp đứng đờ ra tại chỗ, con ngươi nhanh chóng co rút, trong nháy mắt cảm giác căng thẳng đến tê dại cả da đầu đã phá vỡ kế hoạch chuẩn bị đi tiếp của cô ta.

Mặc dù cô ta không biết vừa rồi Lý Đan đã nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng cô ta đã cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng nóng như lửa đốt.

Cô ta nhìn chằm chằm vào cuối hành lang tối đen, ánh sáng màu xanh lá của lối thoát hiểm như một lối ra, cũng giống lối dẫn xuống địa ngục.

Ngay sau đó, đèn của lối thoát hiểm nhấp nháy.

Đèn bị hỏng sao?

Không!

Không phải đèn bị hỏng!

Vạn Niếp Niếp sửng sốt, lập tức đưa ra một quyết định chính xác - dùng hết sức quay đầu chạy về hướng Lý Đan đã trốn chạy.

Không phải đèn bị hỏng, mà là trong chớp mắt có một bóng đen đã chặn ánh đèn lập lòe!

Chuông vào lớp trong hành lang vang lên dữ dội, đinh tai nhức óc quanh quẩn giữa hành lang vắng vẻ.

“Reng…”

Tiếng chuông lanh lảnh che đi tiếng bước chân hốt hoảng chạy trốn, đủ loại suy nghĩ nảy lên trong đầu Vạn Niếp Niếp. Vừa rồi Lý Đan đã nhìn thấy cái gì? Tại sao xung quanh đây lại nóng như thế?

Cuối hành lang phía sau cô ta là từng luồng khí nóng, cô ta cảm thấy có ai đó đang đuổi theo mình.

Vạn Niếp Niếp liều mạng chạy trốn. Từ khóe mắt, cô ta nhìn thấy những bức chân dung treo trên tường đã biến thành bức họa của những học sinh chết thảm! Trong bức họa là những xác chết đã bị cháy thành than đen, gương mặt máu thịt mơ hồ đang nở nụ cười quái gở.

Từ hình ảnh phản chiếu của tấm kính, cô ta nhìn thấy mấy bóng đen đang lững thững đi về phía mình. Bây giờ cô ta đã biết tại sao Lý Đan nhát như chuột lại liều lĩnh bỏ chạy rồi.

Là vì những oan hồn bị thiêu cháy này đang tới.

Mình không thể chết ở đây được!

Vạn Niếp Niếp nhìn xung quanh, bỗng phát hiện một phòng y tế, trốn đi! Cô ta phải trốn đi!

Cô ta bỗng lách mình thật nhanh, không chút do dự chui vào trong phòng. Phòng y tế không lớn, bên trong có một cái bàn làm việc, một cái giường và một tủ quần áo. Cô ta do dự hồi lâu, cuối cùng dựa vào dáng người nhỏ nhắn của mình, chui xuống gầm bàn.

Vạn Niếp Niếp không chọn tủ quần áo, ở đây thứ duy nhất trông có thể giấu người chỉ có tủ quần áo, cho nên cô ta sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế. Cô ta chỉ hy vọng nếu quỷ đuổi theo đến đây, khi nhìn thấy trong tủ quần áo và dưới gầm giường không có ai sẽ xoay người bỏ đi.

Cô ta ẩn núp trong bóng tối, nỗi sợ hãi từng chút từng chút nuốt chửng trái tim cô ta.

Bên ngoài phòng y tế yên tĩnh, cô ta có thể nghe thấy tiếng bước chân tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Một cánh cửa bị đẩy ra, mùi hôi thối tanh tưởi cách cô ta ngày càng gần. Vạn Niếp Niếp nín thở, tuy cô ta đang vô cùng sợ hãi, mỗi giây trôi qua đều vô cùng giày vò, nhưng cô ta phải bình tĩnh lại.

Cô ta không thể phát ra tiếng động như đám ngu ngốc trong phim kia.

Vạn Niếp Niếp co người lại, căng thẳng quá độ khiến cô ta muốn nôn khan. Cô ta nhìn chằm chằm cái đồng hồ Casio màu trắng trên cổ tay mình không chớp mắt, đếm thời gian.

Chờ một lát nữa, chờ bọn chúng không tìm được mình sẽ rời đi…

Cô ta nín thở, cơ thể dán sát vào bàn làm việc lạnh lẽo.

Đừng mở cửa… Tuyệt đối đừng thấy mình…

Cộp… Cộp… Cộp…

Tiếng bước chân đã gần sát trong gang tấc.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại.

“Két…”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Vạn Niếp Niếp vô cùng sợ hãi và bất lực, từ khe hở của bàn làm việc, cô ta nhìn thấy hai bóng đen chậm rãi đi tới, trên cơ thể đen kịt lộ ra máu thịt đỏ tươi.

Thần kinh của cô ta đang trên bờ vực sụp đổ, cơ thể không thể ngừng run rẩy khi phải đối mặt với sống chết.

Vạn Niếp Niếp tuyệt vọng nhìn bóng đen kia mở tủ quần áo ra, âm thanh va chạm rỉ sét chói tai lọt vào tai cô ta.

Quỷ phát hiện trong tủ quần áo không có người, cho nên không phát ra âm thanh gì.

Đi chưa?

Nó đi chưa?

Vạn Niếp Niếp nhìn qua khe hở, đột nhiên cô ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm cô ta qua khe hở.

Cô ta và con quỷ nhìn nhau.

***

Mạnh Kiều vốn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang nhìn cô chằm chằm, nhưng bóng đen kia chợt lướt qua rồi biến mất trong hành lang vắng lặng, ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng có.

Cuối cùng cô đành phải ôm cổ mình đi xuống tầng một, mỗi lần đi qua một chỗ, cô sẽ bật tất cả đèn xung quanh lên.

Ngôi trường này u ám, ngột ngạt làm người ta không thở nổi.

Nhưng mà so với lớp trưởng và các bạn cùng lớp, Mạnh Kiều cảm thấy mình càng giống quỷ hơn, cả người toàn là máu, sắc mặt tái nhợt.

Phòng y tế… phòng y tế… Theo lý thuyết thì phòng y tế nên ở lầu một mới phải.

Cô tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng cũng tìm được cánh cửa khép hờ. Đẩy cửa ra, trong phòng y tế tràn ngập mùi thuốc khử trùng quen thuộc, điều này làm Mạnh Kiều yêu tâm hơn nhiều. Cô mở tủ thuốc ra, nhưng không tìm được Povidine, mà tìm được một chai cồn.

Không thể nào?

Sao mà thảm vậy?

Mạnh Kiều thở dài, tìm một miếng khăn trông cũng chẳng sạch sẽ lắm, cắn lấy, đổ cồn lên miếng bông gòn, sau đó nhanh chóng chấm chấm bừa lên vết thương trên cổ.

Á, á, á, á, đau quá!

Trên trán cô đổ mồ hôi, cảm giác đau đớn điên cuồng kích thích thần kinh đại não. Trong phút chốc, cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt đỏ như máu.

Sao mình lại chảy nhiều máu thế này!?

Lúc này Mạnh Kiều mới chú ý đến xung quanh bàn làm việc toàn là máu tươi, mà máu này không phải là của cô.

Lẽ nào trong phòng này còn có người khác?

Cô gái nheo mắt, quyết định tìm hiểu đến cùng, cô nín thở chăm chú lắng nghe. Bên dưới gầm giường (*) của phòng y tế phát ra tiếng thở dốc yếu ớt.

(*) Khúc này tác giả viết gầm giường chẳng hiểu sao nữa, chắc là bà Niếp Niếp chui qua mà tác giả quên viết:))))))))

Mạnh Kiểu hỏi nhỏ: “Ai đó?”

Cô nắm chặt chai cồn thủy tinh trong tay, chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn là có thể đập vỡ ngay.

“Là… em…”

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ gầm giường, Vạn Niếp Niếp cạn kiệt sức lực nằm dưới gầm giường, sắc mặt trắng bệch.

Mạnh Kiều thở phào nhẹ nhõm, lôi Vạn Niếp Niếp từ dưới gầm giường ra, liên tục hỏi: “Em sao vậy? Không phải em đi WC với bọn lớp trưởng à? Lý Đan đâu?”

Vạn Niếp Niếp yếu ớt lắc đầu: “Có quỷ… Tầng này… có quỷ… Đi mau…”

Rồi hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Kiều dùng tốc độ nhanh nhất bế Vạn Niếp Niếp lao ra khỏi phòng y tế, còn không quên nhét hai chai cồn vào túi quần. Sau khi chạy hết bốn tầng cầu thang, cuối cùng cũng về tới lớp học, nhìn thấy tiết học đã bắt đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Đan mừng rỡ chạy tới: “Thật tốt quá, thật tốt quá! Tôi còn tưởng hai người đã xảy ra chuyện rồi chứ!”

Mạnh Kiều đỡ Vạn Niếp Niếp dựa vào ghế: “Không phải hai người ở cạnh nhau à?”

Lúc này trên mặt Lý Đạn lộ ra vẻ xấu hổ và hối hận: “Chúng tôi đã tách nhau ra.”

Sau khi Mạnh Kiều nghe Lý Đan kể lại mọi chuyện xong thì trầm tư suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ vừa rồi hai người bọn họ đụng phải quỷ hồn bị chết cháy sao? Bị chết cháy có liên quan gì đến bị treo cổ hay không? Nữ quỷ muốn giết chết cô là thứ gì?

Trong lòng cô chợt nhớ ra một cái tên, Trương Manh.

Tháng trước, trong lớp có một cô gái tên là Trương Manh đã treo cổ tự tử, nhưng bé Mập lại nói với cô rằng cô gái đó bị bệnh trầm cảm. Bây giờ dù nhìn kiểu gì thì cô gái này cũng hẳn là nguyên nhân của hiện tượng kỳ bí này.

Vậy thì, điều đầu tiên cô cần tìm hiểu chính là nguyên nhân tại sao cô gái này lại tự tử.

Mạnh Kiều an ủi Lý Đan mấy câu, rồi quyết định đến văn phòng khối 11 xem thử.

Tòa dạy học hình chữ “Hồi (*)”, văn phòng nằm ở góc xéo đối diện.

(*) Chữ Hồi: 回

Mạnh Kiều xuyên qua sân trường, chạy về phía văn phòng cách đó không xa. Bước chân của một người nhịp nhàng lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng. Cổ cô quấn mấy vòng băng gạc, mong là vận động sẽ không làm hở vết thương trên cổ.

“Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…”

Theo lý mà nói, khoảng cách đi hai phút là tới, nhưng Mạnh Kiều cảm thấy mình đã chạy rất xa, hơn năm phút đồng hồ. Cô có thể nhìn thấy rõ văn phòng qua sân trường, nhưng không thể nào tới đó, cứ như giữa cô và văn phòng luôn có một khoảng cách nhất định, cô tiến lên một bước, văn phòng sẽ lùi về sau một bước.

Nói cách khác chính là cô đang đi lòng vòng.

“Cộp cộp cộp… Cộp cộp cộp…”

Nhưng lúc này, Mạnh Kiều chỉ có thể không ngừng chạy trốn, tiềm thức nói cho cô biết tuyệt đối không thể dừng lại.

Tiếng bước chân vững chắc là niềm an ủi duy nhất của cô, nhưng chẳng lâu sau, Mạnh Kiều đã nhận ra, tiếng bước chân cô nghe được hoàn toàn không khớp với nhịp bước chân mà cô đạp xuống đất!

Đó là tiếng bước chân… của người khác…

Phía sau, có người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.