Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 25: Quỷ ám




Trương Xán Xán đứng ở ngõ hẻm đối diện nhà vệ sinh, chờ mãi không thấy Ngô Mai. Trong lòng cô ấy sinh ra dự cảm không lành. Không phải Ngô Mai xảy ra chuyện gì chứ?

Cô ấy bước lên hai ba bước đang muốn tiến đến ngoài cửa nhà vệ sinh gọi tên Ngô Mai thì chị ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Ngô Mai mỉm cười nhìn vẻ mặt ngờ vực của Trương Xán Xán: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Cháu còn tưởng dì bị sao đó.” Trương Xán Xán thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Thật sự làm cháu sợ muốn chết. Đi thôi, chúng ta đi tìm xem có tin tức đáng tin cậy nào không.”

Ngô Mai gật đầu, đẩy mắt kính: “Đi thôi.”

Trương Xán Xán vẫn kéo cánh tay Ngô Mai. Hai người hỏi cư dân trong trấn nhỏ nửa ngày, chỉ hỏi ra lúc đến tết Trung Nguyên thì cửa quỷ rộng mở, vong hồn chết rồi đều sẽ trở lại thế gian đi lang thang trên phố. Người nọ còn thần bí nói, tết Trung Nguyên năm trước, anh ta thấy rất nhiều người đã chết trong thị trấn, hơn nữa hốc mắt những người này đen nhánh giống hệt lúc chết.

Trương Xán Xán đã sớm biết tin tức này. Dẫu sao thế giới hiện thực cũng có tết Trung Nguyên, cho nên cô ấy coi thành một tin tức vô dụng.

Đi nửa ngày rồi cũng không hỏi ra cái gì, Trương Xán Xán đã hơi ủ rũ uể oải. Cô ấy dựa vào người Ngô Mai: “Dì, dì bảo phải làm sao bây giờ. Cháu thật sự rất sợ.”

“Không có gì phải sợ hết.” Giọng nói chuyện của Ngô Mai vẫn rất dịu dàng.

“Nói cách khác, bọn họ đều bị Quỷ Quan Nương giết chết. Tuy rằng kinh nghiệm tham gia nhiệm vụ của cháu không phong phú, nhưng nghe nói đêm đầu tiên của nhiệm vụ đều sẽ có người chết. Nhưng mà đến bây giờ mọi người vẫn không có ai xảy ra chuyện. Nhiệm vụ này không phải cực kỳ đơn giản thì là đặc biệt khó khăn.” Khuôn mặt nhỏ của cô ấy nhăn nhó, ôm chặt cánh tay Ngô Mai, lúc này mới thấy người bên cạnh lạnh như băng. Nhưng Trương Xán Xán cảm thấy không sao cả, cô ấy làm nũng ở bên cạnh dì nhỏ nhà mình như một đứa bé.

Ngô Mai không nói gì, trong ánh mắt là một loại ngây ngô xa lạ.

Trương Xán Xán tiếp tục nói: “Dì nói xem tại sao Quỷ Quan Nương muốn giết người, đôi mắt những người đó hòa tan giống như bị quỷ ám ấy. Cháu từng xem một bộ phim Mỹ, đôi mắt những người trong phim đều là màu đen, cũng rất ghê. Mà lại sắp qua một ngày rồi, nếu không tìm thấy Quỷ Quan Nương, chúng ta sẽ bị phán nhiệm vụ thất bại. Thất bại sẽ chết, điểm tích lũy của cháu không đủ. Cháu rất sợ, không biết bố mẹ cháu ở đâu, có phải bọn họ cũng đang trong nhiệm vụ không?”

Trong mắt cô gái có phần chua xót: “Nếu cháu không ra ngoài chơi thì bây giờ có khi cháu vẫn ở cùng mẹ đó. Cháu không bảo dì sai, cháu chỉ nhớ mẹ thôi. Sớm biết vậy thì kỳ nghỉ kết thúc cháu nên về thẳng nhà. Cháu rất nhớ mẹ... dì họ...” Trương Xán Xán nói rồi cũng không kiềm lại được nước mắt.

Ngô Mai nghiêng đầu nhìn Trương Xán Xán.

Trương Xán Xán đột nhiên cảm thấy cổ Ngô Mai hơi cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên âm u. Cô ấy ngờ vực nhìn Ngô Mai: “Làm sao vậy? Vừa rồi cháu nói sai gì à? Có phải vừa rồi đã xảy ra việc gì trong nhà vệ sinh không? Cháu thấy dì mất hồn mất vía từ lúc đi ra. Nếu không chúng ta đi tìm mấy người còn lại đi.”

“Vì sao mắt của bọn họ lại hòa tan nhỉ?” Ngô Mai đột nhiên hỏi.

“Hả? Dì hỏi cháu á.” Trương Xán Xán trừng đôi mắt to nhìn chị ấy.

Ngô Mai đột nhiên vui sướng cười “Ha ha ha”, tay lạnh lẽo đặt ở trên mắt Trương Xán Xán: “Vì sao lại hòa tan nhỉ?”

Trước mắt Trương Xán Xán lập tức đen kịt.

***

Ba người Mạnh Kiều sắp xếp manh mối, rốt cuộc đã hỏi được địa chỉ của Tôn Khiết và Tôn Diệu.

Ba người quyết định tạm không rời xa nhau dưới tình hình nguy hiểm này, như vậy mới có thể đảm bảo tính an toàn lớn nhất. Mà Nghiêm Mục cũng phát hiện lúc hai người vừa chạy trốn, lực công kích của “Lý Bách” không mạnh. Không biết có phải vì năng lực của Quỷ Quan Nương đã bị hạn chế không? Khi “Lý Bách” phát hiện Mạnh Kiều thì cô chỉ có một mình. Ông ta điên cuồng đuổi theo không bỏ, nhưng chờ đến khi Nghiêm Mục đuổi tới, “Lý Bách” lại có điều cố kỵ.

Có điều còn chưa biết, Lý Bách đã chết, bị Quỷ Quan Nương khống chế.

Hay là Quỷ Quan Nương có thể biến hóa thành dáng vẻ Lý Bách.

Nhưng nhìn chung, lực lượng của Quỷ Quan Nương không đủ để đồng thời đối phó hơn một người. Bởi vì sau khi Nghiêm Mục tiến vào Bạch Giác Quán thì cũng không có người đuổi giết anh.

Nhà Tôn Khiết ở trên một đường chéo với vị trí hiện tại của ba người, qua khu dân cư phồn hoa nhất trấn nhỏ là tòa nhà màu trắng và cây hòe thật lớn.

Sau khi lập thu, vẫn rất nóng, Mạnh Kiều nhanh chóng đổ mồ hôi.

Cô dừng bước chân: “Hai người chờ tôi. Tôi muốn đi rửa mặt.”

Nghiêm Mục nhướng mày nhìn nhà vệ sinh công cộng: “Em chắc chứ? Tôi cũng không chê em bẩn.”

“Khó chịu chết đi được.”

“Anh… hai người đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh nữ, biết ông Hanh ông Cáp chưa? Đúng là kiểu vậy đấy.” Mạnh Kiều cực kỳ nghiêm túc ra lệnh: “Tôi sợ chết, cho nên hai người phải bảo vệ tôi.”

Hạ Tinh Thần gật đầu dịu dàng nói: “Mau đi đi.”

Mạnh Kiều đến gần nhà vệ sinh công cộng, phát hiện một cô gái đứng ở trước gương trong đó. Cô gái đeo kính đen, mặc trang phục hợp thời. Hóa ra là Ngô Mai.

Mạnh Kiều tự nhiên chào hỏi: “Hóa ra chị cũng ở đây à? Thế nào? Có phát hiện gì không?”

Cô đứng ở bên cạnh Ngô Mai, duỗi tay hứng nước từ vòi, xoa xà phòng ở bên cạnh. Cô gái tự mình nói chuyện: “Đúng rồi. Đừng quay về Bạch Giác Quán, bên trong không an toàn.”

Nước lạnh khiến Mạnh Kiều tỉnh táo hơn. Cô lại ngẩng đầu chuẩn bị nói gì đó, mới phát hiện trong gương lớn hình chữ nhật đối diện mình căn bản không có bóng dáng của Ngô Mai!

Nhưng mà rõ ràng Ngô Mai... lại đứng ở bên cạnh cô!

“… Cạch”

Cánh cửa gỗ màu lam của buồng vệ sinh sau lưng cô đột nhiên mở ra, một Ngô Mai khác xuất hiện trong buồng vệ sinh. Hai mắt chị ấy chảy chất lỏng màu đen như những thi thể bị chết trong lời đồn.

Mạnh Kiều lui về phía sau hai bước, gọi to hai thần giữ cửa: “Nghiêm Mục, Hạ Tinh Thần! Đừng đứng gác nữa! Vào đi!”

Cô còn chưa dứt lời, hai người đàn ông đã vọt vào. Bọn họ thấy thi thể Ngô Mai xuất hiện ở buồng vệ sinh, mà Mạnh Kiều đứng ở cửa gỗ bên cạnh đang đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích.

“Kiều Kiều?”

“Mạnh Kiều?”

Mạnh Kiều nghe thấy có người gọi tên mình, chậm rì rì quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo lại cứng đờ. Cô há miệng thở dốc, cuối cùng khó nhọc phát ra một tiếng từ trong cổ họng: “... Khà.”

Sắc mặt Nghiêm Mục thay đổi.

Nếu anh đoán không sai, Mạnh Kiều hẳn đã bị ma nhập.

“Mạnh Kiều” chậm rãi mở miệng, tiếng phụ nữ trung niên bật ra từ trong cổ họng: “Tôi... là... Ngô... Mai...” Ánh mắt “cô” dại ra nhìn hai người đàn ông, môi không ngừng run run giống như mỗi lần phát ra một âm thanh thì sẽ phải dùng hết sức lực toàn thân.

Phản ứng của Nghiêm Mục cực kỳ bình tĩnh so với Hạ Tinh Thần đã vội đến mồ hôi đầy đầu. Anh nhìn chăm chú vào từng hành động của “Mạnh Kiều” hỏi: “Chị chết như thế nào? Ai giết chị?”

“... Ông ta giết... tôi...”

“Ông ta...”

“Lý Bách... giết...” Đầu Mạnh Kiều ngoẹo xuống, cả thân thể xụi lơ xuống như không có xương sống.

Nghiêm Mục bước ra một bước xa ôm lấy vòng eo của Mạnh Kiều, bế ngang cô lên.

Hạ Tinh Thần thì ở lại kiểm tra thi thể Ngô Mai trong buồng vệ sinh. Cậu phát hiện ngoài đôi mắt đen xì, biểu cảm hết sức vặn vẹo bởi vì quá kinh hãi ra thì chị ấy không có bất kỳ vết thương gì.

Hai người ôm Mạnh Kiều vội vàng rời khỏi nơi này. Qua mười phút, Mạnh Kiều mới dần dần tỉnh lại, phun ra một ngụm máu đen trong miệng, bắn thẳng lên áo sơ mi của Nghiêm Mục, còn có vài giọt bắn tung tóe lên mặt người đàn ông.

Đầu cô gái choáng váng, qua một lúc lâu mới có thể thấy rõ hai người.

Hạ Tinh Thần cầm chén nước đưa sang: “Chị sao rồi? Đỡ hơn tí nào chưa?”

Cô gái gật gật đầu: “Hình như tôi thấy Ngô Mai.”

Nghiêm Mục: “Chị ấy đã chết. Em bị chị ấy nhập vào người. Em có ấn tượng gì không?”

Mạnh Kiều lại gật đầu: “Sau khi tôi vào nhà vệ sinh, đầu tiên thấy hồn ma của Ngô Mai, sau đó lại thấy thi thể của chị ấy. Tiếp đó, hồn ma Ngô Mai đột nhiên đặt tay lên vai tôi. Trong giây lát, tôi chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội rồi mất tri giác.” Cô làm một động tác nôn khan, nhíu đôi mày nhỏ xinh đẹp: “Hơn nữa, tôi còn muốn nôn...”

Cô còn chưa nói xong đã nghiêng đầu nôn ra đất một đống chất lỏng màu đen.

“Thật là... quá ghê tởm...” Mạnh Kiều nhìn chỗ mình nôn ra, lại dùng khăn giấy mà Hạ Tinh Thần đưa qua để lau miệng, nhận nước rồi điên cuồng súc miệng.

Cô cảm thấy mình như một con mực.

Nghiêm Mục nói: “Ngô Mai đã chết, chị ấy nói là Lý Bách giết chết chị ấy.”

“Ừm... Hình như tôi thấy được một hình ảnh. Tôi đứng trên góc nhìn của Ngô Mai đang ở trong buồng vệ sinh. Sau đó từ khe hở cửa buồng vệ sinh, Lý Bách lộ ra một đôi mắt rình coi tôi. Nhưng mà...” Mạnh Kiều vô thức xoa nhẹ mặt: “Mắt Lý Bách... hình như... cũng là màu đen...”

Mạnh Kiều bừng tỉnh hiểu ra: “Chúng ta vẫn luôn không thấy Lý Bách, vậy chứng tỏ Lý Bách đã chết! Nói cách khác Quỷ Quan Nương có thể biến hóa thành dáng vẻ của người khác!”

Nghiêm Mục gật đầu: “Có lẽ đúng vậy.”

“Nào, uống một ngụm đi.” Hạ Tinh Thần đưa một bình nước nhỏ sang.

Mạnh Kiều ngoan ngoãn uống vào, cô uống một nửa rồi mới phát hiện vừa tanh vừa hôi, không khỏi nâng cao giọng: “Cái quỷ gì đây! Có phải cái nồi nấu kia của cậu không!”

Hạ Tinh Thần đỏ mặt: “Tôi cho rằng chị không biết chứ.”

“Không biết con khỉ! Khó uống quá!” Nhưng Mạnh Kiều vẫn nín thở nuốt nốt chỗ thuốc còn lại, vừa đắng vừa cay. Qua một hai phút, cô lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, tinh thần thoải mái. Có lẽ thứ này không chỉ có thể trị liệu vết thương bên ngoài mà còn có thể giảm bớt tra tấn tinh thần.

“Đi thôi, đến nhà họ Tôn xem.” Mạnh Kiều đứng lên.

Tuy rằng đã qua một phen nguy hiểm, nhưng cũng may bọn họ lấy ra được manh mối quan trọng - Quỷ Quan Nương có thể biến thành một người nào đó trong số bọn họ. Ba người đi chưa được mấy bước, vừa hay thấy Trương Xán Xán mất hồn mất vía từ một đầu khác chạy đến. Trên mặt cô ấy vô cùng hoảng sợ, trên quần áo còn mang theo vài dấu vết màu đen.

“Trương Xán Xán?” Mạnh Kiều gọi tên cô bé.

Nhưng cô bé căn bản không muốn đến gần ba người.

Cô ấy sợ hãi nhìn trái nhìn phải. Đây là một hẻm nhỏ không có lối rẽ, hoặc là cô ấy lựa chọn chạy đến cạnh Mạnh Kiều hoặc là lui về. Trương Xán Xán đứng ở khoảng cách tự cho là an toàn hô to: “Mạnh, Mạnh Kiều? Chị là Mạnh Kiều à?”

“Làm sao vậy?” Mạnh Kiều hỏi.

“Em… em!” Trương Xán Xán hoảng sợ quay đầu lại, ba người trước mặt chắc vẫn là người bình thường, Ngô Mai ở phía sau mới là quỷ thật!

Trương Xán Xán nhanh chóng quyết định, chạy đến bên cạnh Mạnh Kiều, sau đó thấp thỏm quay đầu lại nhìn xung quanh.

Mạnh Kiều lại lùi về phía sau ba bước.

Cô thấy rõ ràng khóe mắt Trương Xán Xán dính chất lỏng màu đen. Nghiêm Mục dứt khoát ấn bả vai Trương Xán Xán xuống không cho cô ấy tiếp tục đi về phía trước.

“Rốt cuộc làm sao vậy?”

Trương Xán Xán hiển nhiên còn chưa bước ra từ trong sợ hãi. Cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm trạng của mình sau đó nói: “Ngô Mai, dì họ của tôi không phải người! Dì… dì ấy muốn giết tôi!”

Cô gái nhỏ tóm tắt tất cả những gì vừa xảy ra.

Năm phút trước, Ngô Mai và Trương Xán Xán đang thảo luận manh mối nhiệm vụ lần này, nhưng Ngô Mai đột nhiên đưa tay che mắt Trương Xán Xán. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô ấy bắt đầu hòa tan, linh hồn có ảo giác bị mạnh mẽ xé toạc. Cô ấy túm chặt lấy tay Ngô Mai, nhưng không thể nào dùng sức được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.