Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 149: C149: Đội khảo cổ giáo hội




Được Hạ Tinh Thần chăm sóc, người bệnh khôi phục rất nhanh.

Bạch Thần giới thiệu: “Không biết khi nào bọn chúng sẽ đuổi theo, chúng tôi cũng không thể trốn mãi ở đó.”

Nghiêm Mục dựa sofa: “Cần bên cậu lựa chọn, phó bản hay mâu thuẫn với Giáo Hội là chủ yếu. Cho dù lựa chọn thế nào, người của thế giới này đều không thể tránh khỏi bị giảm bớt, sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Thật ra Giáo Hội cũng coi như một công cụ giam cầm. Hiện tại công cụ đã mất, phản ứng với rất nhiều chuyện sẽ còn mãnh liệt hơn thế giới của chúng tôi. Bởi vì các cậu đã bị đè ép lâu rồi, sẽ xảy ra chuyện.”

Bạch Thần xoay chén trà trong tay: “Đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa anh đang chất vấn tôi à? Hình như anh không có tư cách này.”

Nghiêm Mục không cảm thấy đối phương đang xúc phạm, chỉ tiếp tục nói: “Tôi không chỉ trích cậu, Bạch Thần. Cậu không phải Bạch Trình Hi, cậu cần có trách nhiệm với Hội Khoa Học. Chuyện phó bản tạm để đó đã, bởi vì chúng ta không có năng lực quản chuyện này. Cậu định thế nào với tình hình hiện tại, để mặc nó phát triển hỗn loạn như vậy?”

Bạch Thần bất đắc dĩ: “Thật ra hiện tại đã vượt qua mong muốn. Nếu không có phó bản, mục tiêu của chúng tôi là kêu gọi dân chúng. Nhưng bây giờ hoàn toàn rối loạn, chuyện đã phát triển theo hướng mất khống chế.”

“Các cậu không chịu khống chế, Giáo Hội cũng vậy. Bọn chúng cần xử lý người tranh cướp điểm tích lũy, bắt được kẻ dùng đạo cụ lạm sát người vô tội. Bọn chúng gánh vác trách nhiệm của cảnh sát. Đồng thời, bọn chúng cũng phải mở rộng sức ảnh hưởng. Sức mạnh tinh thần của thế giới này đã không thể thỏa mãn nhu cầu của thần linh, cho nên bọn chúng phải đến thế giới song song tìm kiếm nguồn cung cấp mới.”

Nghiêm Mục dừng một chút, nhìn về phía người bệnh bên ngoài: “À đúng rồi, bọn chúng còn phải làm nhiều hơn các cậu một chuyện. Bọn chúng cần tìm ra các cậu, sau đó gi ết chết các cậu. Cho nên bọn chúng cần đối mặt với ba chuyện quan trọng như nhau, nhiều hơn so với các cậu một chuyện. Dẫu sao Hội Khoa Học không có chức năng chính phủ. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, sau khi mọi chuyện bình ổn, hành động của các cậu sẽ quyết định hướng đi của thế giới.”

“Anh chắc chắn chúng tôi có thể thắng Giáo Hội?” Bạch Thần hơi chột dạ. Từ khi Hội Khoa Học phát triển đến nay cũng không nhiều thành viên. Phần lớn thời gian bọn họ đều dựa vào một bầu nhiệt huyết lấy trứng chọi đá.

Cuối cùng Mạnh Kiều chen vào cuộc nói chuyện của hai người đàn ông: “Bởi vì thế giới của chúng tôi không có Giáo Hội, cho nên tôi cảm thấy nếu căn cứ theo dòng thời gian thì có lẽ các cậu cũng không có. Dẫu sao không có khả năng tất cả thế giới song song đều phát triển theo hướng khác nhau được, tất cả có lẽ phát triển theo cùng một mục tiêu.”

Bạch Thần sững sờ: “Vì sao lại nói vậy?”

Mạnh Kiều dựa lên sofa mềm mại: “Vậy chúng ta thử xem nào. San San, đừng nghịch nữa, vào đây!”

San San nhảy chân sáo qua: “Sao vậy, chị?”

Mạnh Kiều: “Câu hỏi không có thưởng, em hỏi cậu ấy trả lời.”

Cô chỉ Bạch Thần: “Trong sách giáo khoa Lịch Sử của em có sự kiện trọng đại nào.”

San San: “Chị... Tiểu học không có môn Lịch Sử...”


Mạnh Kiều:...

Mạnh Kiều: “Thôi để chị đi, tôi nhắc tới vài từ, cậu có thể suy xét xem mình có ấn tượng không.” Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Cậu đi học rồi, đúng không?”

Bạch Thần: “Đúng...”

Mạnh Kiều: “Xin nghe câu hỏi, mời miêu tả khái niệm liên quan.”

Mạnh Kiều: “Tinh tinh, nước Anh, phía đông Ấn Độ, công ty.”

San San: Chị, vì sao chị phải bắt chước âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Bạch Thần: “Thế kỷ 17, nước Anh, mậu dịch, khuếch trương hải ngoại và ách thống trị thực dân.”

Mạnh Kiều: “Công xã Paris.”

Bạch Thần: “Đệ Tam Cộng hòa Pháp.”(*)

(*) Đệ Tam Cộng hòa Pháp: Là Chính thể cộng hòa của Pháp tồn tại từ cuối Đệ Nhị Đế quốc Pháp được thành lập sau thất bại của Louis-Napoloén trong Chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870 đến khi xuất hiện Chế độ Vichy trên đất Pháp sau cuộc xâm lược Pháp của Đức Quốc xã năm 1940.

Mạnh Kiều: “Cuộc chiến giành độc lập.”

Bạch Thần: “Tuyên Ngôn Độc Lập.”

Nghiêm Mục nói: “Anh đoán lịch sử trước thế kỷ 20 không có vấn đề gì. Anh từng đọc tạp chí ở đây, tin tức quốc tế có xu hướng tương đồng với thế giới của chúng ta, mà vấn đề có lẽ trong vòng 30 năm đổ lại đây.”

Mạnh Kiều hỏi: “Ý anh là Tương Liễu mới xuất hiện trong vòng ba mươi năm đổ lại đây? Giáo Hội dùng năng lượng khống chế tinh thần, cắm rễ trong nội tâm con người? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu sự kiện lịch sử quan trọng đều trùng nhau, vậy thế giới song song này phải không có Giáo Hội mới đúng. Đây xem như sự kiện lịch sử trọng đại nhỉ, lịch sử xuất hiện bug.”

Bạch Thần nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu và nhớ lại, đúng là Giáo Hội tiến hành thống trị trong khoảng thời gian ba mươi năm. Bọn chúng không can thiệp vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực thương nghiệp mậu dịch, chỉ sinh ra ảnh hưởng trong nội tâm con người. Nhưng thông qua sức mạnh tín ngưỡng, bọn họ có thể dễ dàng điều khiển nội tâm con người, do đó đạt được càng ngày càng nhiều quyền lợi.”


“Từ tôn giáo trở thành cơ cấu quyền lực, tất cả đều chỉ là kịch bản này, nhàm chán.” Mạnh Kiều nhún vai: “Nhưng mà, Tương Liễu kia từ đâu tới? Một quái vật khổng lồ bỗng dưng xuất hiện cũng quá kỳ lạ rồi.”

Bạch Thần lắc đầu: “Nhiều năm như vậy, chúng tôi cũng không biết Tương Liễu ở đâu. Nhưng có thể bắt gặp một phần manh mối trên báo.”

Bạch Thần lấy ra một bản photo của tờ báo từ trong túi giấy tờ.

Nghiêm Mục nhận lấy, Mạnh Kiều đến cạnh Nghiêm Mục.

Tờ báo này có một phần báo cáo khảo cổ, nội dung rất ngắn, viết năm 1987 ở phía nam phát hiện một ngôi mộ, đội khảo cổ đang tiến hành khai quật. Đào ra cái gì, mộ của ai đều không thấy nói.

Trên báo đăng ảnh chụp đội khảo cổ. Tuy nhiên Mạnh Kiều cảm thấy thành viên đội khảo cổ này nhìn hơi quen. Cô chỉ ảnh chụp: “Ông ta là Giáo Chủ.”

Trong cảnh Tiểu Kiều bị ngũ mã phanh thây, cô từng gặp người đàn ông này. Ông ta mặc áo dài màu đỏ hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua dáng vẻ của người đàn ông này vẫn giống trong ảnh, dường như thời gian ba mươi mấy năm căn bản không để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt ông ta.

Bạch Thần nói: “Đúng vậy. Hiện trường khảo cổ không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Cho nên chúng tôi nghi ngờ lúc đó chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó, cho nên đạt thành giao dịch nào đó với Tương Liễu, mượn sức mạnh của Tương Liễu khống chế thế giới. Mộ kia đã hoàn toàn bị đóng kín, chúng tôi không thể tới gần.”

Mạnh Kiều: “Là thời đại nào?”

Bạch Thần lắc đầu: “Nghe nói là thời kỳ Tiên Tần, cũng có thể càng xa hơn, không biết bao nhiêu năm trước công nguyên.”

Mạnh Kiều không phải chuyên gia khảo cổ, nhưng cô nhìn chằm chằm chỗ này: “Rừng núi hoang vắng, tôi thật sự không hiểu sao có người đào mộ ở đây? Hơn nữa có lẽ Tương Liễu rất lớn, tôi nói là hình thể. Lúc trước người ta g iết chết nó kiểu gì hoặc là sau đó nó ngủ, tự vào trong mộ à?? Không sợ nó tỉnh lại thì chết sạch sao.”

“Còn tin tức nào có giá trị tham khảo không?” Mạnh Kiều hỏi.

Bạch Thần ngẫm nghĩ: “Thật sự hết rồi. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều manh mối, nhưng đều không tìm thấy Tương Liễu đến từ đâu. Nếu nói quái vật này là biến dị của khoa học, xuyên qua thời không, thế giới song song, tôi đều đồng ý. Nhưng nó làm thế nào có được năng lực khống chế chúng ta. Nó có thể xâm lấn vào đầu óc, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trên người bạn, cho nên cũng có thể lấy ra trí nhớ của bạn.”

“Ồ... Cái này...” Mạnh Kiều vỗ vỗ đầu.

Khoan đã.


Cô đột nhiên có một suy nghĩ sởn tóc gáy.

Lấy ra ký ức.

Đây không phải đèn kéo quân à?

Đây không phải...

Sắc mặt Mạnh Kiều thay đổi. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá sức tưởng tượng. Sao hai việc này lại có liên hệ chứ?

Bạch Thần hỏi: “Làm sao vậy, chị nghĩ tới việc gì?”

Mạnh Kiều nói: “Trước mắt không thể nói. Nhưng mà trước đó, chúng ta đi thư viện một chuyến đã. Thư viện lớn nhất nơi này ở đâu?”

“Cách đây 30 km có thư viện lớn nhất vùng, nhưng dẫu sao không phải thư viện quốc gia nên có lẽ không dễ tra tư liệu cho lắm.” Bạch Thần nói: “Có muốn lên mạng xem không?”

Mạnh Kiều: Tháng thứ ba trở về cuộc sống nguyên thủy, tôi đã quên có internet...

Sắp trị hết bệnh nghiện lên mạng rồi.

“Mọi người lên mạng tra đi. Khoan đã, mấy người biết internet là gì chưa? Chính là một loại tín hiệu không nhìn thấy không sờ được. Là...” Bạch Thần dùng ánh mắt xem người viễn cổ để nhìn Mạnh Kiều.

Nghiêm Mục bất đắc dĩ: “Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Bạch Thần, chúng tôi biết internet là gì.”

Bạch Thần:...

Bạch Thần: “Vậy đúng là… tốt quá...” Cậu ấy vốn muốn hỏi Mạnh Kiều và Nghiêm Mục có biết dùng bàn phím và máy tính không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người của Mạnh Kiều, rốt cuộc cậu ấy nuốt những lời này xuống.

Cậu ta đứng lên, lấy ra hai cái máy tính từ bên cạnh: “Hai người một máy. Đúng rồi, đã sắp xếp cho mấy người một phòng ở tầng hai ngầm, phong cảnh đẹp, hy vọng mấy người sẽ thích. Chỗ tránh nạn này tiền thân là một khách sạn đen. Mấy người biết đấy, kẻ có tiền thích chơi những thứ kỳ quặc. Hội Khoa Học lại không có tiền cải tạo, cho nên giữ lại nguyên dạng.”

Phong cảnh đẹp?

Nguyên dạng?


Khách sạn?

Mạnh Kiều nghi ngờ nhìn Bạch Thần: “Cậu đang nói chuyện quái gì thế?”

“Đây, thẻ phòng.” Bạch Thần đưa một tấm thẻ màu hồng phấn cho Nghiêm Mục, trên thẻ phòng vẽ một trái tim xinh xinh màu hồng.

San San xung phong cùng Tiểu Kiều chăm sóc người bệnh, mà Mạnh Kiều cũng yên tâm để hai người bên nhau nên để cô bé đi.

Hai người đi vào tầng hai ngầm, quét thẻ mở cửa phòng.

Ánh đèn mờ ảo màu hồng phấn khiến Mạnh Kiều sửng sốt hai giây.

“Đây, là phòng cho khách?”

“Có giường không?”

“Thứ quỷ gì đây!”

Mạnh Kiều liên tục đặt ba câu hỏi.

Nghiêm Mục vặn chốt mở, ánh đèn màu hồng phấn biến thành màu vàng ấm, dưới ánh đèn là năm cái bàn học liền ghế. Trước bàn học liền ghế là một bục giảng không to lắm, phấn trắng, cùng với bàn để giáo viên giảng bài. Mạnh Kiều như quay về phó bản trung học Hạnh Nhạc. Nếu không phải cô biết rõ mình đang ở thế giới hiện thực, cô sẽ tưởng nhầm hiện tại lại vào phó bản kinh dị trường học nào rồi.

“Đây là phòng khách.” Nghiêm Mục cười: “Nhật Bản có rất nhiều kiểu này, tự cho vào khách sạn tình thú này có vẻ rất hợp lý. Tầng một ngầm là bãi đỗ xe, tầng hai ngầm là khách sạn. Tuy đảo ngược, nhưng cũng đủ riêng tư và an toàn.”

“Ồ...” Mạnh Kiều đi vào trong phòng, cuối cùng thấy được sau phòng học là một cánh cửa nhỏ. Mở cửa, là một phòng một giường lớn tiêu chuẩn, phong cách có vẻ bình thường, ngoại trừ trước mắt là giường đệm nước và một cái giá có vẻ hoa mỹ nằm trên giường.

“Có chỗ ngủ là được.” Mạnh Kiều tự an ủi mình.

Cô ngồi ở trên giường, lăn một vòng, giường nước rất thích.

Nghiêm Mục: “Đi phòng học.”

Mạnh Kiều: “Sao, anh còn muốn làm giáo viên à?”

Nghiêm Mục nhướng mày: “Không được hả?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.