Chạy Trốn Khắp Địa Cầu

Chương 147: C147: Đến thế giới




Đêm đó cuối cùng Mạnh Kiều cũng ăn xong bột protein.

Cô cảm thấy chóng mặt như chuột hamster ngủ quên.

Cô ngủ suốt ba ngày, cũng may, đến đêm thứ hai cơn sốt đã bắt đầu giảm. Toàn thân cô nóng đến ướt đẫm mồ hôi vì quấn chăn bông, San San đưa tay vào trong chăn thì phát hiện trong chăn nóng như cái lồ ng hấp, quả thực không thể chạm vào.

Mạnh Kiều ướt đẫm mồ hôi từ tay đến đùi, chăn bông gần như ướt sũng.

"Sao nóng thế? Anh rể, ban đêm anh ngủ trong chăn nóng như tắm hơi vậy sao?" San San nói.

“Ừ.” Nghiêm Mục gật đầu: “Không trúng gió thì sẽ mau khỏe lên thôi.”

San San lại cầm thêm một ít kẹo, hỏi: "Chị cần ăn kẹo không ạ? Bổ sung chút đường?"

"Bị đờm. Chị gái em tạm thời không nói chuyện được, để cô ấy ngủ thêm một lát nữa." Nghiêm Mục đóng cửa lại, hai người rời khỏi phòng ngủ.

Hạ Tinh Thần đứng ở ban công hóng gió, San San sợ cậu cũng bị cảm nên vội kéo cậu vào trong. Hạ Tinh Thần trông có tâm sự, Tiểu Kiều đã rời khỏi bọn họ gần một tuần, nhưng vẫn không có tin tức gì. Dù sao cậu cũng không thuộc về nơi này, vẫn phải quay về thế giới song song kia.

Nghiêm Mục nghĩ hai thế giới không dính dáng gì đến nhau, nhưng xét theo phản ứng của Mạnh Kiều, ắt hẳn cô có một mối liên hệ tất yếu nào đó với Giáo Hội, và thần Tương Liễu.

Buổi tối, Bạch Trình Hi cầm thêm một ít thuốc hạ sốt tới, nhưng chỉ để ở cửa rồi rời đi, cũng không hỏi thăm Mạnh Kiều như tính cách thường ngày của cậu ta.

Tinh thần của Mạnh Kiều dần dần hồi phục, cuối cùng đến cuối tuần, cơn sốt đã hạ hoàn toàn, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nằm nhiều ngày trên giường như thế, cô cảm thấy mình sắp thành tàn phế luôn rồi. Hai ngày trước, San San thấy cô không nhúc nhích, không biết học được từ “Cơ vô lực” ở đâu ra, chạy đi tìm một cái xe lăn bỏ không, muốn đẩy Mạnh Kiều đi, đưa chị gái ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Mạnh Kiều bị bọc thành cái bánh chưng, ba lớp trong ba lớp ngoài ngồi trên xe lăn, chăn bông lấp đầy xe lăn.

Mặc dù cuộc sống ở thế giới hiện thực đã quay về đúng quỹ đạo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại.


Tháng Giêng.

Bình thường vào thời điểm này, thế giới hiện thực hẳn đang mừng năm mới, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo. Dân số khu vực thành phố Giang Kinh đã giảm mạnh xuống còn 2,1 triệu người, tức là gần 1/5 so với dân số ban đầu trong ký ức. Tháng Giêng, cả nhà không tập trung làm sủi cảo giống Đông Chí, bởi vì Hạ Tinh Thần ngày càng bồn chồn lo lắng.

Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng cậu cũng kiên quyết nói ra suy nghĩ trong lòng: "Kiều Kiều, em phải về thôi, em có dự cảm nơi đó cần em. Tiểu Kiều không phải sinh vật sống, cho nên cô ấy sẽ không tham gia nhiệm vụ bắt buộc. Sau khi em ra khỏi nhiệm vụ sẽ đi tìm cô ấy.” Hạ Tinh Thần thở dài: “Em sợ cô ấy đã xảy ra chuyện, trong lòng em luôn có cảm giác bất an.”

Mạnh Kiều đổ tinh thể mình và Nghiêm Mục đã thu thập được lúc trước lên bàn.

“Tôi nghĩ, chúng tôi nên về với cậu, bây giờ bất luận là cậu hay Tiểu Kiều đều là một phần không thể tách rời của nhóm này.”

Các tinh thể ở trên bàn phát ra ánh sáng kỳ lạ.

“Chị ơi, chúng ta đi đâu ạ?”

Mặc dù bọn họ nói chuyện đều không tránh mặt San San, nhưng không ai nói cho San San biết nguyên nhân cốt lõi của tất cả những việc này. San San chỉ biết có một thế giới song song với họ, nhưng khái niệm thế giới song song chỉ tồn tại trong phim ảnh và phim truyền hình, cô bé thực sự không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

"San San, chị nói trước với em, nơi đó có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng chị không thể để em ở lại đây một mình." Mạnh Kiều nhìn San San, cô chợt nhớ tới một câu nói: Là la hay ngựa lôi ra ngoài đi một vòng là biết.

“Không có lựa chọn khác, em sẽ theo sát chị.” San San nói: “Dù sao đã đến nước này rồi, còn tệ hơn thế nào được nữa? Coi như là em xuyên không vào phim khoa học viễn tưởng thôi, đúng không chị?”

Bốn người ngồi quanh bàn, Mạnh Kiều cảm thấy khoảnh khắc này giống như một nghi thức xét xử bà đồng kỳ lạ, những viên tinh thể trên bàn bắt đầu bốc cháy dữ dội, khung cảnh xung quanh trở nên méo mó mờ ảo.

Lúc này tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Bạch Trình Hi bắt được một con gà rừng, nghĩ tới nghĩ lui cậu ta vẫn mang đến cho Mạnh Kiều. Mặc dù trước đây Mạnh Kiều đã bỏ rơi cậu ta, khiến cậu ta chán nản suốt một năm trời, tuy Bạch Trình Hi cảm thấy mình là người có thù tất báo, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, dù sao Mạnh Kiều và Nghiêm Mục cũng đã dẫn cậu ta thoát khỏi phó bản.

"Này! Gà tới rồi!" Bạch Trình Hi không tự nhiên mở cửa ra.

Giây tiếp theo, cậu ta đờ đẫn cả người.


Mạnh Kiều, Nghiêm Mục, San San và Hạ Tinh Thần đang ngồi trên bàn mạt chược, ánh sáng trắng từ giữa bàn không ngừng khuếch tán, tạo ra một lực hút cực lớn, hút tóc Mạnh Kiều vào trung tâm vòng xoáy.

Bạch Trình Hi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng ngớ ngẩn như vậy: "Đây là, các người đang làm gì vậy?"

Dưới ánh đèn, nụ cười của Mạnh Kiều trông rất quái dị, một tay cô nắm lấy góc bàn, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay: "Cậu muốn đi cùng không?"

Giọng nói đó giống hệt con quỷ dụ dỗ trẻ vị thành niên trong phim kinh dị.

Ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt Mạnh Kiều từ dưới lên, nụ cười của cô càng thêm âm trầm.

“Đến đây… Đến đây nào…”

Bạch Trình Hi tự nhéo mình, cậu ta nghi ngờ có phải mình đã đột ngột tiến vào nhiệm vụ phó bản kỳ quái nào hay không.

Một giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên, khung cảnh thay đổi, bức tường của trang trại rượu biến thành một bãi cỏ cằn cỗi.

Xích đu gãy đung đưa trong gió, bên cạnh là cầu trượt bằng nhựa có hai lỗ lớn, San San ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, rõ ràng đang là buổi chiều nhưng bầu trời lại bị mây đen bao phủ. Dưới bầu trời âm u, không nhìn thấy bất kỳ sự sống nào, ba thi thể nằm cách đó không xa, lỗ thủng trên người nở hoa máu.

Bạch Trình Hi bị Mạnh Kiều kéo vào thế giới song song.

Thiếu niên trẻ trâu phát hiện ra thế giới thực khác với những gì mình tưởng tượng, cậu ta tỏ ra bối rối và ngây thơ, nhưng ngay sau đó lại giấu vẻ mặt này đi.

Bạch Trình Hi hỏi: "Đây là đâu?"

Mạnh Kiều hỏi Hạ Tinh Thần: "Đây là đâu?"

Hạ Tinh Thần nhìn xa xăm, tự lẩm bẩm: “Không nên thế này, ít nhất ở đây không nên như thế này.” Chân cậu đã ướt đẫm, thoáng cử động giày một chút, cậu phát hiện đế giày mình đã dính máu.


Ở đây vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

"Tôi chưa từng đến đây, nhưng nơi này trông giống như một công viên? Hình như ở bên cầu trượt còn có dịch thể kỳ lạ." Mạnh Kiều lại gần.

San San: Chị mình dùng từ thật kỳ quái.

Trên cầu trượt còn dính lại dịch thể ăn mòn, sát mép còn có một ít vết máu.

Nghiêm Mục nhìn lối ra vào của mấy tòa nhà dân cư mười tầng, không có ánh đèn nhấp nháy, hoàn toàn khác với khung cảnh sầm uất khi anh đến thế giới song song lần đầu. Vắng lặng, giống như một thành phố bị bỏ hoang sau chiến tranh. Thỉnh thoảng, một hai bóng người lóe lên trước cửa sổ rồi lại biến mất.

“Nơi này vốn là một phần của thành phố.” Nghiêm Mục nói.

Hạ Tinh Thần nhìn về phía xa, gật đầu.

Xa xa là một tòa nhà cao tầng lộng lẫy, ánh đèn neon vẫn tỏa sáng, những màu sắc rực rỡ mộng ảo chạy từ đỉnh tháp truyền hình, mọi thứ đều mang cảm giác ngợp trong vàng son. Tòa nhà văn phòng phản chiếu ánh đèn, không khí lễ hội ngập tràn. Mạnh Kiều gần như có thể tưởng tượng được đèn lồ ng đổ treo ở cửa nhà hàng Trung hoa, mà cây thông Noel đón lễ Giáng Sinh ở quảng trường trung tâm thành phố vẫn chưa được dỡ bỏ.

Nơi bọn họ đang đứng khác một trời một vực với ánh sáng đằng xa.

Một nơi tươi sáng.

Một nơi tối tăm.

Cách đây một tháng, vị trí dưới chân họ lẽ ra phải là một khu dân cư sầm uất, còn đây hẳn là công viên thành phố. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối, chia thế giới thành hai phần hoàn toàn khác nhau.

"Đã xảy ra chuyện rồi." Hạ Tinh Thần hiếm khi có vẻ mặt khó coi như vậy, cậu đã rời đi nửa năm, trước nay vẫn không tìm được đường quay về, hôm nay trở về mảnh đất này một lần nữa, cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra phía xa thực ra là khu kinh doanh tài chính và trung tâm mua sắm thịnh vượng nhất ở thành phố Giang Kinh, có diện tích khoảng mười triệu mét vuông, mà giờ chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát, vô hồn.

Nhưng những tòa nhà này vốn tỏa ra sức sống giả tạo, ánh sáng b ắn ra bốn phía dưới sự kiểm soát của Giáo Hội.

Vì vậy, phạm vi thế lực của Giáo Hội đang bị thu hẹp lại.

Giáo Hội không thể khống chế được nhiều người như vậy nữa.


Hạ Tinh Thần nói: "Đúng vậy, nơi này lẽ ra là một phần của trung tâm thành phố. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Giống như thế giới của các anh, ở đây chắc cũng đã xảy ra cuộc chiến cướp điểm tích luỹ."

Nghiêm Mục nói: “Sau khi các cậu thức tỉnh sẽ không nghe lời Giáo Hội nữa, cũng sẽ không dùng sức mạnh tinh thần để cung cấp nuôi dưỡng thần linh nữa. Năng lực thần linh suy yếu, cho nên bọn chúng bắt đầu đến thế giới song song bắt người. Đây không phải là vòng tuần hoàn tốt, mà là tuần hoàn ác tính. Thế giới chia cách, ngày lành sẽ chấm dứt."

"Ừ, vậy là không có cách nào đến chỗ Bạch Thần lừa đồ ăn đồ uống rồi." Mạnh Kiều hơi nuối tiếc.

Bạch Trình Hi không hiểu gì cả, nhưng không ai để ý tới cậu ta.

Cậu ta nhìn San San, San San nhìn cậu ta.

San San: "Làm gì đấy? Cần tôi giảng cho anh không?"

Bạch Trình Hi cảm thấy hơi mất mặt: Không cần...

Hạ Tinh Thần vẫn nhìn xung quanh, thực ra cậu không phải là thành viên của Hội Khoa Học, mà là một trong những người được Hội Khoa Học bảo vệ khi đó, vì vậy cậu thực sự không biết rõ trung tâm của Hội Khoa Học, nhưng cậu biết cách tìm ra họ.

Ánh sáng nơi xa từ trắng chuyển sang tím hồng, màu tím hồng lóe lên ba lần rồi lại trở về màu trắng, Hạ Tinh Thần cúi đầu nhìn đồng hồ: “Hội Khoa Học đang bị tấn công.”

Màu tím hồng nhấp nháy ba lần là ám hiệu của Hội Khoa Học, các thành viên ẩn nấp trong tòa nhà sẽ phát ra tín hiệu rõ ràng nhất thông qua đèn neon. Màu tím hồng là mức cao nhất, có nghĩa là "tất cả thành viên sơ tán”. Nói cách khác, các phân bộ của Hội Khoa Học trong thành phố đã bị thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều mức độ khác nhau, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, đến khu vực được bảo vệ của Hội Khoa Học càng sớm càng tốt.

Vậy thì Tiểu Kiều chắc cũng sẽ ở đó.

Hạ Tinh Thần nói: "Hội Khoa Học đã xảy ra chuyện. Đi đến vùng ngoại ô phía Tây, có lẽ chúng ta sẽ tìm được điểm sơ tán của họ, đó là điểm gần thành phố nhất."

Nghiêm Mục quyết định đi trước: "Bây giờ đã xảy ra chuyện, chứng tỏ chúng ta không có nhiều thời gian."

Mọi người lên đường.

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Trận động đất bóp méo kết hợp hai thế giới lại với nhau, trên bầu trời xuất hiện những ảo ảnh kỳ lạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.