Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 39: Búp Bê Khiêu Vũ Cùng Gấu Nhỏ




Kỳ nghỉ hè kết thúc, Lục Chúc Chúc chính thức bước vào năm học mới. Chương trình học cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, các bé tiền lớp 1 bắt đầu được tiếp nhận kiến thức lớp 1.

Một năm này, Lục Chúc Chúc thu hoạch được vô vàn những trải nghiệm trước nay chưa từng có, nhiều hơn tất thảy những điều cô bé được trải qua từ khi biết nhận thức đến hiện tại.

Đảo mắt đã đến ngày quốc tế thiếu nhi.

Quốc tế thiếu nhi năm nay, trường tiểu học tổ chức một cuộc thi tài năng cho tất cả học sinh trong trường, các bé nô nức đến đăng ký tham gia thi tài. 

Tưởng Thanh Lâm không hổ là nữ hoàng la liếm, nắm được thông tin đầu tiên, hưng phấn đến ghi danh. 

Lục Chúc Chúc: “Cậu đúng là no.1.”

Tưởng Thanh Lâm: “Tất nhiên.”

Lục Chúc Chúc: “Tớ bội phục cậu đó, quá có dũng khí.”

Tưởng Thanh Lâm vỗ vỗ vai cô bạn: “Tất nhiên, tất nhiên rồi!! Bởi vì tớ ghi danh giúp cậu mà.”

Lục Chúc Chúc:!!!!

Đây là loại bạn táng tận lương tâm gì thế. 

“Tớ không biết hát, cũng không biết nhảy, đàn thì bập bõm vài nốt, tớ lấy cái gì mà biểu diễn đây.”

Chả lẽ lại biểu diễn khả năng giải đề toán. 

Tưởng Thanh Lâm cố chấp nói: “Chúc Mập, cậu nhất phải có lòng tin vào bản thân, cậu nhìn ông nội cậu kìa, là ông hoàng sân khấu, thánh chiếm spotlight! Kệ! Ngày quốc tế thiếu nhi này tớ nhất định phải nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu!Cố lên!”

Lục Chúc Chúc: …

Cậu đang làm khó người bạn này sao? Chán quá hay gì?

Dưới sự tha thiết mong chờ của người bạn xấu xa Tưởng Thanh Lâm, Lục Chúc Chúc bất đắc dĩ phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn văn nghệ cho ngày quốc tế thiếu nhi của trường.

Ban đầu, cô nhóc dự định thi đọc thơ, cô nhóc sẽ đọc bài thơ mình yêu thích nhất “Tạm biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma. Nhưng mà sau khi ông nội cô nhóc nghe thấy ý tưởng này, cực kỳ ghét bỏ nói: “Đọc thơ ai mà chả biết. Chỉ những kẻ không có tài nghệ gì mới chọn đọc thơ làm tiết mục biểu diễn thôi.”

Lục Chúc Chúc quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm đọc thơ của chính mình, kiên quyết nói: “Không phải nha, ai cũng biết đọc thơ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đọc một cách diễn cảm bài thơ đó.”

Lục Hoài Nhu ngồi dưới giàn nho, bưng một ly trà xanh, thảnh thơi nói: “Thật sao?”

Lục Chúc Chúc thấy ông nội tỏ vẻ không tin, thế là trầm giọng, nghiêm túc đọc: 

“Cành liễu vàng ven sông

Như tân lương trong hoàng hôn

Thân hình nàng in trên mặt nước

Bập bềnh trong trái tim tôi.”

Lục Hoài Nhu: “Ngừng, là tân nương không phải là tân lương (1) sự thống nhất trong cách phát âm N và L tốt đến phát khóc thế này mà con cũng có dũng khí đi thi đọc thơ? Ông đây kính con một ly, đúng là thời thế tạo anh hùng.”

Lục Chúc Chúc: “...”

Lục Hoài Nhu suồng sã húp cạn một chén trà, ung dung thở dài: “Bản đại minh tinh như ông đây sao có thể có một đứa cháu gái đến cả đọc thơ cũng ngọng ‘níu no’ cơ chứ?"

Lục Chúc Chúc bị ông nội chọc tức, bực bội giậm chân: “Bản công chúa Chúc Chúc sao lại có một người ông ưa tạo nghiệp thế này kia chứ!”

Lục Tuyết Lăng đi đến đình viện, xoa xoa đầu Lục Chúc Chúc: “Chúc Chúc, đừng để ý đến ông nội con nữa, tiết mục biểu diễn sắp tới đây, bà sẽ giúp con.”

“Con cũng không biết, con định chuẩn bị tiết mục đọc thơ.” Lục Chúc Chúc đánh cằm về phía ông nội: “Nhưng ông nội Hoài Nhu thối nói con ngọng líu lo.”

“Ngọng N, L không phải ngày một ngày hai có thể sửa được, hay mình đừng biểu diễn tiết mục đọc thơ nữa, đổi thành nhảy được không?”

“Nhưng con không biết nhảy.”

“Hai bà cháu mình có thể học mà.” Lục Tuyết Lăng vỗ ngực, tự tin nói: “Bà sẽ biên đạo riêng một điệu múa cho con, đảm bảo sau đêm mùng ⅙ này con sẽ trở thành học sinh tiểu học nổi tiếng nhất trường.”

Lục Hoài Nhu cười nói: “Bà của con là một trong những vũ công giỏi nhất cả nước, chỉ kém ông một chút xíu thôi.”

“Chém gió vừa thôi ông ơi, riêng về nhảy và khiêu vũ chị đây giành được nhiều giải thưởng hơn hẳn cậu đấy.”

“Đó là bởi vì em bận quay phim, không có dư thời gian đi tranh giành với chị, bằng không chị nghĩ chị thắng nổi em sao?”

“Úi giời ơi, tôi lại sợ quá.”

Lục Tuyết Lăng lười tranh cãi với Lục Ba Tuổi, nhanh chóng trở về phòng thay một bộ quần áo rộng rãi, đưa Chúc Chúc đi tập múa.

Trong lĩnh vực múa Lục Tuyết Lăng quả thực là một bức tường thành không thể phủ định, nghệ sĩ gạo cội trong làng vũ đạo trong nước và quốc tế. Không ít các công ty chủ quản những idol lớn mời cô về biên đạo, giảng dạy, mà chi phí biên đạo một bài của cô cũng cao đến kinh người.

Hai bà cháu chuyên chú bàn bạc, đến tận trưa cuối cùng Lục Tuyết Lăng quyết định cải biên khúc nhạc thiếu nhi "Doll And Little Bear Dancing" (2)  thành một điệu waltz nhẹ nhàng, mang phong cách trẻ thơ.

Cân nhắc đến cơ sở vũ đạo méo mó hiện tại của cô cháu gái, cho nên các động tác vô cùng đơn giản khỏe khoắn, dễ học, dễ nhớ mà điểm nhấn đặc biệt của bài múa này là cực kỳ nhí nhảnh, đáng yêu, dễ dàng đốn tim khán giả.

Đến lúc đó Tiểu Chúc Chúc sẽ mặc một chiếc váy búp bê nhiều tầng, như một cô công chúa nhỏ, đây cũng là yếu tố Lục Tuyết Lăng đã tỉ mỉ thiết kế để tạo nên hiệu ứng sân khấu hoàn hảo nhất.

Nhưng mà nếu múa  “Doll And Little Bear Dancing” thì đương nhiên cần hai người phối hợp nhảy cùng nhau. 

Búp bê đã có rồi, vậy gấu nhỏ kiếm đâu? 

Ánh mắt Lục Tuyết Lăng và Lục Chúc Chúc cùng đồng thời nhìn về phía người nào đó đang nhàn tản uống trà cạnh cửa. 

Lục Hoài Nhu nhủ thầm không ổn, co cẳng định chuồn, nhưng còn chưa kịp thi triển “lăng ba vi bộ” đã bị “Cửu âm bạch cốt trảo” của bà chị tóm gọn. 

“Nhìn đi. Không phải chúng ta đã có sẵn một anh bạn gấu ở đây rồi hay sao?”

Lục Chúc Chúc nhìn chú gấu trắng đứng thẳng trên vai ông nội, ngây thơ vô số tội mà nhìn cô bé, đáng yêu chết đi được! 

“Vậy ông nội làm gấu lớn của con nha.”

“Thế chúng ta sẽ đổi tên bài múa là “Doll And Big Bear Dancing”, bà sẽ cải biên thêm một đoạn waltz phù hợp với hai người, cuối tiết mục Chúc Chúc sẽ solo múa một đoạn kết, quá hoàn mỹ.”

“Vâng ạ, cứ quyết định như vậy nhé!”

Lục Hoài Nhu ôm khuỷu tay, khó chịu nói: “Quyết định cái gì mà quyết định! Ai cho hai người tự tiện quyết định thế. Ông đây sẽ không nhảy cái điệu nhạc ấu trĩ đó đâu.”

Lục Tuyết Lăng biết thằng em trai mình không bỏ xuống “gánh nặng siêu sao”, bình thường dù có đi ra tiệm mỳ ăn mì tên nhóc này cũng phải chải chuốt, chỉnh trang, lên đồ, chọn phụ kiện hết gần tiếng đồng hồ. Lục Hoài Nhu yêu thích vẻ ngoài chỉnh chu, và cũng vô cùng biết tạo hình tượng cho chính mình, hơn nữa với vị thế của em trai cô hiện nay thì việc giữ gìn hình tượng là vô cùng quan trọng, thêm nữa tuổi tác tên nhóc này đã cao, nếu để fans biết được Lục Hoài Nhu cao cao tại thượng lại đi nhảy khúc nhạc thiếu nhi này, khẳng định sẽ cười đến long trời lở đất mất. 

“Không đồng ý cũng được thôi.” Lục Tuyết Lăng không miễn cưỡng cậu em: “Lục gia nhà chúng ta là gia đình nghệ thuật, chẳng lẽ thiếu người múa cùng Chúc Chúc hay sao?”

Nói xong, bà không nhanh không chậm rút điện thoại gọi cho Lục Tùy Ý: “Nhóc, bận không?”

Lục Tùy Ý đang định giá sản phẩm bên đối tác đem tới, nhận được điện thoại của bà cô, vội vàng chạy ra ban công, ân cần nói: “Riêng cô tìm thì cháu lúc nào cũng có thời gian.”

“OK. Vậy giờ đến đây luôn đi.”

“Đến?”

“Đến làm bạn diễn cho con gái cậu, quốc tế thiếu nhi, con bé cần biểu diễn một tiết mục trước toàn trường.”

Lục Tùy Ý lập tức ném buổi họp lại cho trợ lý của mình, lo lắng lái xe đến thẳng nhà ba. 

Ngày trước anh vì công việc bận rộn mà coi nhẹ việc chăm sóc con cái, do đó bất tri bất giác tạo khoảng cách cùng con, khiến con gái không thân thiết với mình, chỉ thích quấn quýt ông nội. 

Hiện tại hối hận không kịp nữa, cho nên giờ chỉ cần con gái cần anh, anh nhất định sẽ có mặt ngay lập tức, không trì hoãn dù chỉ một phút. 

“Ba!!” Lục Chúc Chúc bên cửa sổ lớn sát đất của phòng tập nhảy chuyên dụng của Lục Hoài Nhu  trên lầu ba, vẫy vẫy tay với anh: “Ba, mau lên đây, con đang chờ ba đó."

“Chờ ba, ba thay quần áo xong lập tức có mặt.”

Lục Tùy Ý lấy một bộ quần áo thể thao, dễ vận động, thay luôn trong xe, sau đó bước chân nhẹ nhàng, mặt mày phơi phới đi đến phòng tập nhảy. 

“Đến rồi đây! Con muốn ba nhảy cái gì, cứ nói đi.”

Lục Tuyết Lăng kéo Lục Tùy Ý đứng cạnh Chúc Chúc, lại liếc Lục Hoài Nhu đang đứng tựa cửa, khinh bỉ nói: “Hiếm khi mới có bộ dạng của một người lớn trong nhà nhỉ.”

Lục Hoài Nhu lườm bà chị, nhàn nhạt đáp: “Để thằng nhóc đó nhảy thử, em nhìn xem có ra hình, ra dạng gì không?”

Lục Tùy Ý nghiêm túc học động tác từ Lục Tuyết Lăng, học ròng rã hai giờ cũng không kêu ca nửa lời, cực kỳ chân thành muốn lần nữa thân thiết hơn với con gái. 

Giai điệu của bài nhảy này dựa trên điệu waltz, pha thêm vào động tác khôi hài, đáng yêu, vũ đạo không quá phức tạp. 

Nhưng Lục Tùy Ý lại là một người hoàn toàn không tí thiên phú vũ đạo nào cả, động tác vô cùng vụng về, không cân đối, nhiều lần đạp vào chân Chúc Chúc, khiến cô nhóc kêu lên kêu xuống ---

“Đau. Á đau. Đau. Đau đau au au au...”

“Ba ngốc, lại dẫm lên chân con rồi.”

Lục Hoài Nhu ôm cánh tay, mặt mũi đầy sự ghét bỏ nhìn thằng con trai nhà mình. 

“Sinh ra một thằng con trai ngốc nghếch, không có chút năng khiếu nghệ thuật nào đúng là thẹn với danh xưng “Ông hoàng Vũ đạo Châu Á” của ông đây.”

Lục Tuyết Lăng: “Cậu chớ ngồi đó mà đắc ý, có chị hướng dẫn trực tiếp, ngày mai khả năng của Tiểu Ý có thể sánh ngang với trainee của các công ty đào tạo idol.”

“Ha ha đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Sự thật chứng minh, bố ruột vẫn mãi là bố ruột, không ai hiểu rõ con bằng cha. 

Ban đầu Lần Tuyết Lăng ký thác kỳ vọng vào cậu cháu, đơn giản nghĩ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cho dù cậu cháu trai này không có thiên phú nghệ thuật nhưng dưới sự đào tạo 1:1 của cô ít nhất không được 8 cũng phải được 7, ai ngờ Lục Tùy Ý tay chân vụng về, cứng nhắc, đừng nói 7 điểm, đến 5 điểm cố vớt vát cũng không nổi. 

Nếu tên nhóc này lên sân khấu mà vẫn giữ phong độ như hiện tại thì có cho vàng Lục Tuyết Lăng cũng không dám nhận bài múa này do đích thân cô biên đạo. 

“Hay là… suy tính lại một chút?”

Lục Tuyết Lăng vẫn không chịu nhận mình nhìn sai người, đi đến bên cạnh Lục Hoài Nhu, nói: “Cháu gái nội của cậu, một năm cũng chỉ có duy nhất một ngày tết thiếu nhi, lại còn lên sân khấu biểu diễn tranh tài, cậu lên làm bạn nhảy của con bé không phải càng giúp con bé có nhiều cơ hội chiến thắng hơn à.”

“Không biết ai đó nói Lục gia nhà chúng ta là gia đình nghệ thuật, chẳng lẽ thiếu người biết múa.” 

Lục Tuyết Lăng nhìn Lục Tùy Ý đứng trước gương đã quên toàn bộ động tác, thỏa sức tự biên tự diễn ra hàng loạt động tác trên trời dưới bể, càng nhìn càng cảm thấy xấu mặt thay cho Lục gia.

Cô dụi dụi mắt, nóng nảy nói: “Được, được thôi, chị thu hồi lại câu nói vừa rồi, nhà chúng ta ngoại trừ “Ông hoàng Vũ đạo Châu Á” Lục Hoài Nhu có thể diễn chính, thì làm gì có ai.”

Lục Hoài Nhu là điển hình của loại người ăn mềm không ăn cứng, thích được tâng bốc, tung hô, đang định giả vờ kiêu ngạo một chút rồi đồng ý. Đúng lúc này, Ellen nhắn tin về việc thay đổi lịch công tác, do một số nguyên nhân khách quan lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng năm nay sẽ dời đến đêm 1.6.

Lục Hoài Nhu giơ điện thoại lên, danh chính ngôn thuận nói: “Thật ngại quá, đêm hôm đó em có lịch làm việc rồi.”

Lục Tuyết Lăng thấy đêm hội Tinh Quang rời sang đêm 1.6 cũng không miễn cưỡng em trai nữa. Dù sao, Tinh quang đại thưởng là dịp trọng đại đối với mỗi diễn viên, là đêm hội nhằm tôn vinh những thành tích, đóng góp xuất sắc của những nghệ sĩ trong suốt một năm.

Lục Hoài Nhu và Dương Duệ vì giải thưởng “Ảnh Đế” mà tranh giành nhiều năm như thế, năm nay hai người đều có những tác phẩm thành công vang dội, chắc chắn sẽ thu về không ít các đề cử giải thưởng, danh hiệu “Ảnh Đế” lại lần nữa làm khó hội đồng cố vấn rồi. 

Lục Tuyết Lăng không nói thêm gì nữa, nóng nảy nói với Lục Tùy Ý: “Đêm nay chăm chỉ luyện tập cho cô, không nhảy tốt được thì khỏi ăn cơm tối.”

Lục Tùy Ý toét miệng cười nói: “Cô đúng là nhẫn tâm quá đi.”

“Lên sân khấu nhảy không ra hồn, làm trò cười cho thiên hạ, người mất mặt cũng không phải là cô cậu, mà chính là con gái của cậu đó.”

Lục Tuyết Lăng ra sức chỉ dạy, có thể nói là móc ruột, móc gan ra đào tạo, mặc cho Lục Tùy Ý là khúc gỗ mục không thể đẽo, cô vẫn nghiêm túc bắt thằng cháu trai lặp đi lặp lại liên tục các động tác còn sai.

Lục Tùy Ý cũng rất phối hợp, dù sao, anh muốn vãn hồi lại tình cảm cha con với con gái, nên nhất định phải vượt qua thử thách này.



Buổi chiều ngày quốc tế thiếu nhi, trước giờ biểu diễn không đến hai tiếng, tất cả bạn nhỏ đều tụ tập ở phòng hóa trang sau cánh gà chuẩn bị. 

Lục Tuyết Lăng tự tay hóa trang, chuẩn bị trang phục diễn cho Chúc Chúc, mong cô cháu gái có một sân khấu đầu tiên trong cuộc đời thành công mỹ mãn. 

Kỹ thuật makeup của cô có thể nói là không kém dân chuyên nghiệp là mấy, cực kỳ điêu luyện. So với hai cái đèn lồng đỏ trên má đám nhóc bên cạnh, Lục Chúc Chúc lại được trang điểm sương sương vô cùng trong trẻo. Cô nhóc mặc một chiếc váy ren bồng bềnh, làn da trắng nõn như đậu hũ non, cả người như đang phát sáng, giống hệt một viên trân châu nhỏ.

Các bạn nhỏ xung quanh không nhịn được vụng trộm nhìn lén cô bé. 

Người không biết còn tưởng là một cô búp bê thượng hạng trong tủ trưng bày bị lạc ra ngoài. 

“Oaaaaa, Chúc Mập, hôm nay cậu đẹp chết đi được!” Tưởng Thanh Lâm khoa trương nói: “Không cần nói nhiều, chỉ dựa vào phần hóa trang hôm nay thôi, toàn bộ những thí sinh tối nay lên biểu diễn đã thua đứt rồi.”

Lục Chúc Chúc cười hì hì đáp: “Là bà họ trang điểm cho tớ đấy.”

“Thật là hâm mộ nha. Quả không hổ là chị Tuyết Lăng, đỉnh của đỉnh.”

Trương Hổ nhìn Lục Chúc Chúc hôm nay xinh đẹp động lòng người, mặt thoáng ửng hồng, nói chuyện không được dõng dạc như mọi khi, mới nói được đôi ba câu đã kiếm cớ co giò chạy thẳng ra ngoài.

“Trương Hổ sao thế?” Lục Chúc Chúc hỏi: “Mình hù cậu ấy sợ rồi à?”

Tưởng Thanh Lâm nhún nhún vai: “Kệ cậu ta, mấy tên thẳng nam không biết thưởng thức.”

Lục Chúc Chúc không quản cậu bạn nữa, quay sang hỏi Tưởng Thanh Lâm: “Nhóm anh Cảnh Tự tối nay có đến dự tiệc ngày lễ thiếu nhi này không nhỉ?”

Tưởng Thanh Lâm lắc đầu: “Thường năm tư trở lên sẽ không đến tham gia đêm văn nghệ mừng tết thiếu nhi, hơn nữa có rất nhiều phụ huynh đến hội trường ngồi chờ xem tiết mục của con cái mình nên cũng không có nhiều chỗ.”

“Thì ra là thế.”

Bất tri bất giác anh Cảnh Tự đã là học sinh năm tư rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

Lục Chúc Chúc đi đến sân khấu, lúc này chương trình còn chưa bắt đầu, đã có không ít các vị phụ huynh ngồi ở trước sân khấu, cổ vũ cho con cái, cháu nội, cháu ngoại của mình.

Lục Chúc Chúc nheo mắt nhìn xuống khán đài, lập tức tìm thấy thân ảnh của Cảnh Tự, anh ấy mang theo một chiếc ghế đẩu, có thể gập lại, đứng chen chúc trong đám đông. 

Lục Chúc Chúc nâng tà váy bồng bềnh, chạy chậm về phía anh, phấn khích nói: “Anh Cảnh Tự, các bạn nói từ năm tư trở lên sẽ không tham gia chương trình party tối dành cho thiếu nhi, sao anh lại ở đây?”

Cảnh Tự giấu giấu chiếc ghế đẩu sau lưng đi, mặt không đổi sắc nói: “A, đi ngang qua, tiện thể đến xem.”

“Thế ạ… em sắp phải đi diễn tập rồi, anh nhất định ngồi lại xem tiết mục của em nhé.”

“Xem xét thời gian sẽ nán lại một chút.”

Cảnh Tự đánh giá trang phục hôm nay của cô bé, da Chúc Chúc trắng mịn như sữa bò, bờ môi hồng nhuận, lại mặc trên mình một chiếc váy ren bồng bềnh, nhiều tầng, nhìn không khác gì một búp bê xinh đẹp, vô cùng khả ái, dễ thương. 

Nghĩ đến đây cậu vội vã chuyển mắt đi nơi khác, vành tai đỏ hồng. 

Sau lưng Lục Tuyết Lăng gọi to Lục Chúc Chúc một tiếng.

“Bà họ gọi em rồi, em đi trước nhé.”

“Ừ.”

Cảnh Tự rũ mắt, tìm một vị trí trống ở gần lối đi ngồi xuống. 

Lục Tuyết Lăng hỏi Lục Chúc Chúc: “Tiểu soái ca mi thanh mục tú kia là bạn của con à?”

“Chính là anh trai nhà sát vách chúng ta đó bà, bà không nhận ra à?”

“Wow, đúng là không nhận ra, thằng nhóc này mặt mũi anh tuấn, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam, chỉ sợ còn đẹp trai hơn ông nội của con.”

Có lẽ là gặp nhau mỗi ngày, cho nên Chúc Chúc không nhận ra điều này, chỉ thấy rõ ràng nhất là vóc dáng càng ngày càng cao lớn của anh. 

Bông hoa nhỏ của cô bé luôn luôn vô cùng xinh đẹp mà.

Lục Tuyết Lăng cảm thấy cực kỳ có hứng thú với quan hệ giữa Lục Chúc Chúc nhà mình với cậu bé Cảnh Tự nhà bên, cười nói: “Cậu nhóc đó đến xem con biểu diễn à?”

“Không phải, anh ấy bảo tiện đường ghé qua.”

“Đồ ngốc, nó nói tiện đường ghé qua mà con tin luôn sao?” Lục Tuyết Lăng chọc chọc cái đầu nhỏ của nhóc con nhà mình: “Con đã thấy ai đi ngang qua còn cố tình mang theo ghế chưa?”

Lục Chúc Chúc quay đầu nhìn Cảnh Tự, một mình anh ấy co quắp ngồi 1 góc, trên chiếc ghế nhỏ, bộ dáng có chút đáng yêu. 

Ban đầu, Lục Chúc Chúc không cảm thấy hồi hộp cho lắm, nhưng lúc này biết Cảnh Tự cố tình đến xem cô nhóc biểu diễn, không hiểu sao khiến lòng Chúc Chúc thoáng xao động, có chút thấp thỏm, lo âu.

Buổi chiều khi diễn tập lần cuối cùng, Lục Tuyết Lăng đứng trước sân khấu, hoàn toàn sụp đổ tinh thần lắc đầu. 

Cô nhìn ra được thằng cháu trai mình đã vô cùng cố gắng, mỗi bước đi, mỗi động tác đều cực kỳ cẩn thận, để ý, sợ bản thân mắc sai lầm hoặc không may dẫm lên chân con gái. 

Nhưng càng như vậy, động tác của Lục Tùy Ý càng cứng ngắc, quá lố. Một điệu waltz nhẹ nhàng, vui tươi cứ thế kết thúc, đã không còn là bản “Doll And Big Bear Dancing” nữa mà nghiễm nhiên biến thành “Doll And Big robot Dancing”.

Quá khó coi! 

Một nữ hoàng vũ đạo như Lục Tuyết Lăng mà lại dạy ra một vũ công đồng nát như thằng cháu trai Lục Tùy Ý này, bà không thể chấp nhận được. 

Sau khi tổng duyệt xong, Lục Tùy Ý mặc bộ quần áo gấu xám dày cộp hớt ha hớt hải, đầu đầu mồ hôi, tóc ướt nhẹp chạy xuống: “Cô thấy thế nào, cháu nhảy như vậy ổn chưa? Có thể cầm chắc giải nhất không?”

Lục Tuyết Lăng: “Giao lưu là chính, cạnh tranh chỉ là thứ yếu thôi.”

Lục Tùy Ý: …

Đừng nói đến người biết khiêu vũ, ngay cả những bạn nhỏ không biết gì về vũ đạo khi nhìn cặp đôi Lục Chúc Chúc diễn tập cũng không nhịn được vụng trộm giễu cợt hai ba con nhà họ Lục, ““Gấu nhỏ” kia đúng là quá vụng về, không có tí nào giống như đang nhảy múa hết.”

Tới cả mẹ của Chúc Chúc, Đường Thiển tới xem cũng nhịn không nổi, oán trách Lục Tùy Ý: “Sao anh ngốc vậy, nhảy một bản nhạc thiếu nhi thôi cũng không làm được cho đàng hoàng.”

Lục Tùy Ý áy náy nói: “Tôi vốn không có thiên phú vũ đạo.”

Thuở Lục Tùy Ý 17, 18 tuổi, cũng có một số công ty đào tạo ngôi sao nhìn chúng dung mạo anh tuấn của anh, muốn ký kết hợp đồng đào tạo nghệ sĩ, phát triển anh theo hướng idol, kết quả vừa nhìn thấy Lục Tùy Ý nhảy một đoạn Hip-hop tự học lập tức từ bỏ ý định này. 

“Anh đúng là quá ngốc, đêm nay Chúc Chúc nhất định trở thành trò cười cho cả trường mất.”

Lục Tùy Ý bất mãn: “Giỏi thì cô lên đi, cũng chỉ biết nói.”

“Nếu không phải là quy định bắt buộc bạn diễn là nam, tôi đã tự lên rồi.” Đường Thiển nói: “Nhìn thế này thôi chứ trước đây tôi tốt nghiệp trường múa đương đại đó, chắc chắn có khả năng giúp Chúc Chúc trở thành ngôi sao trong đêm thi này.”

Lục Tùy Ý cười lạnh: “Nói nhảm thì ai chả nói được.”

Lục Chúc Chúc thấy ba mẹ lại chuẩn bị cãi nhau, vội vàng hòa giải: “Không sao, tham gia cho có phong trào thôi mà, có giành được giải hay không không quan trọng.”

Kỳ thực ba ba chịu tốn thời gian tập nhảy cùng cô bé, lại thu xếp công việc tham gia thi đấu với Chúc Chúc như thế này, cô bé đã mãn nguyện lắm rồi. 

“Được thôi, vậy chúng ta cứ giữ tinh thần giao lưu, cọ xát là chính, đừng đặt nặng gì cả.”

Lục Tuyết Lăng là kiểu người thoáng tính, thoải mái, dù sao nửa đời chìm nổi chăm chăm theo đuổi giấc mơ, sự nghiệp, lao đầu tìm kiếm vinh quang qua các giải thưởng cô vốn cũng đã mệt mỏi, chỉ mong nửa đời sau này có thể sống tùy ý, thoải mái, vì vậy không quá coi trọng thành tích: “Đêm nay cứ vui vẻ quẩy tung sân khấu thôi. Không cần lo nghĩ nhiều mệt óc.”

“Dạ.”

Đêm hội tinh quang, quần tinh hội tụ, lộng lẫy, huy hoàng. 

Lục Hoài Nhu ngồi tại khu vực trung tâm dành riêng cho khách quý, vị trí này vừa hay được an bài cạnh Dương Duệ. 

Cộng đồng mạng được phen dậy sóng ----

[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa Sinh thời có thể nhìn thấy hai người này cùng khung hình, đời không còn gì hối tiếc.]

[Đột nhiên nghĩ có khi nào giữa hai người này.... hị hị hị.] *muốn bao nhiêu đen tối có bấy nhiêu đen tối*

[Đêm nay không biết ai sẽ giành được giải thưởng Ảnh Đế của năm đây.]

[Oppa, Dâu Tây mãi bên anh.]

[Anh DƯƠNG DUỆ, anh mãi mãi trong tim Thanh Mai.]

[Còn cần bàn sao, so về diễn xuất hay khí chất, anh Dương Duệ cũng hơn đứt Lục Hoài Nhu.]

[Đúng, riêng bàn về trợn mắt ếch nói điêu, đặt điều thì không ai vượt qua được đám fans trà xanh nhà hàng xóm.]

[Còn phải bàn. Alo 120. Chỗ này có bệnh nhân mù đi lung tung.]



Hai fandom hung hăng gây chiến trên mạng xã hội, ai cũng không chịu thua ai. 

Dương Duệ nhìn thấy Lục Hoài Nhu, mỉm cười chủ động giơ tay, lịch sự nói: “Thầy Lục, chào ngài, hân hạnh.”

Lục Hoài Nhu mặt mày bình thản, nhàn nhạt bắt tay Dương Duệ. 

Cứ thế, đám fans lại được phen bùng nổ ----

DÂU TÂY ---

[Trà xanh đúng là trà xanh!! Một chữ “ngài” đã trực tiếp kéo số tuổi của anh tôi lên một thế hệ khác.]

[Hơn nhau có 6 tuổi, nhưng lại cố tình dùng chữ đó. Thứ trà xanh HL* Tức chết mất.]

THANH MAI ---

[Xin. Đây là lễ phép có được không? Bọn ATSM.]

[Nồi này nhà tôi từ chối nhận. Khiếp hãm, đúng là hiếu chiến từ idol đến fans, nhìn đâu cũng ra kẻ thù.]



Sau khi ngồi xuống, Dương Duệ luôn tìm cơ hội nói chuyện phiếm với Lục Hoài Nhu, nhưng Lục Hoài Nhu vô cùng thận trọng, luôn duy trì khoảng cách vừa phải, lịch sự mà khách khí nhàn nhạt đáp lại.

Lục Hoài Nhu lấy làm hiếu kỳ, không hiểu vì sao Dương Duệ đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy. Không nghĩ tới, tên gian xảo này mỗi lần bắt đầu một chủ đề nói chuyện, căn bản đều quay lại vấn đề về cháu gái nội của anh.

Dương Duệ: “Cháu gái anh thật đáng yêu.”

Lục Hoài Nhu: “Đáng yêu bình thường.”

Dương Duệ: “Có thời gian có thể hẹn cô bé đi chơi không, tôi sẽ chuẩn bị cho cô bé mấy món quà dễ thương.”

Lục Hoài Nhu: “Việc học bận bịu, không có thời gian. Đang chuẩn bị cho kì thi đầu vào đại học, thành thạo 4 kỹ năng TOEFL, 6 chấm IELTS còn ôn luyện để phỏng vấn vào cục Hàng không và vũ trụ Quốc gia nữa.”

Dương Duệ: …

Anh nhìn ra Lục Hoài Nhu căn bản không muốn nói chuyện phiếm với mình, Dương Duệ trầm mặc vài phút, nhưng vẫn không nhịn nổi sự tò mò trong lòng ---

“Tiền bối, cháu gái anh tên là Lục Chúc Chúc nhỉ, có phải cô bé gái tôi đưa đến cục cảnh sát lần trước không?”

Lục Hoài Nhu: “Không phải.”

Dương Duệ: “Tôi còn nhớ rõ mà, chính là cô bé đến xem buổi công chiếu phim tại rạp của tôi.”

Lục Hoài Nhu: “Làm gì có chuyện đó. Cậu nhớ nhầm rồi, cháu gái tôi không đu idol.”

Dương Duệ hơi thất vọng: “Thế à. Vậy mà tôi cứ nhớ là cô bé. Lần đó, cô nhóc còn nói là fan hâm mộ của tôi. Chắc là tôi nhận lầm rồi.”

Lục Hoài Nhu nở một nụ cười chuyên nghiệp, không hề giả trân: “Ha ha ha, có tôi ở đây, cháu gái tôi không thể nào có chuyện đi hâm mộ người khác được.”

“Nói cũng đúng.” Dương Duệ ôn nhu nói: “Dù sao ông nội mới là người khiến những đứa bé yêu quý, sùng bái nhất.”

“Đương nhiên.”

Đúng lúc này, Ellen mặc âu phục, giày da đi tới, đưa cho Lục Hoài Nhu một danh sách, vừa nhìn thấy Dương Duệ, anh thuận tiện lấy từ trong túi laptop ra một chiếc bút, đưa cho Dương Duệ: “Anh Duệ, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không.”

“Đương nhiên. Không vấn đề.”

Lục Hoài Nhu hung hăng trừng Ellen một cái. Trợ lý nhà mình lại hỏi xin đối thủ của mình chữ ký, đúng là không ra thể thống gì cả. 

Cảm nhận được ánh mắt giết người của ai đó, Ellen bất đắc dĩ giải thích: “Lục gia, anh đừng nhìn tôi như thế, đây là đích thân vị tiểu tổ tông nhà anh dặn đi dặn lại, giao phó trọng trách cho tôi, nói là nhất định phải xin cho bằng được chữ ký của oppa Dương Duệ mà cô nhóc yêu thích nhất, hơn nữa còn muốn 15 chữ ký trở lên.”

Dương Duệ cười nói: “Là cháu gái của Lục tiền bối sao?”

Ellen: “Đúng là cô nhóc đó. Cô bé con đó rất thích cậu. Còn nói muốn noi gương cậu, trở thành một người như cậu. Mỗi ngày cô nhóc đều bám theo anh Hoài Nhu đòi xin hộ chữ ký cho bằng được. Sao? Anh Hoài Nhu không nói với cậu hả?”

“Anh ấy… không nhắc gì cả.”

Ellen: “Haizz, có lẽ ông chủ của chúng tôi còn quá dè dặt.”

Lục Hoài Nhu: ….

Dao của ông đây ở đâu?????

______________________

Chúc Chúc đọc nhầm 新娘 /Xīnniáng/ thành 新凉 /Xīn liáng/

"Dancing Doll and Bear" sáng tác bởi MKA Tulbina và Si Yuan Yang chuyển thể sang tiếng trung. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.