Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 21: Nhập viện




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lớp học âm nhạc là lớp học yêu thích của các bạn nhỏ, vì đây không phải là lớp học tư duy mà chỉ có âm nhạc. Phòng học có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tất cả các phía, một cây đàn piano trắng xinh xắn được đặt trong góc.

Ninh Dung Nhi dạo gần đây có học chơi đàn piano, vì vậy mỗi khi trong lớp âm nhạc, cô bé luôn giơ tay xung phong chơi một bài để trình diễn cho các bạn cùng lớp nghe.

Cô giáo dạy nhạc là một người rất tốt bụng, trẻ nhỏ rất thích thể hiện bản thân nên cô cũng không làm các bạn nản lòng, vì vậy cô đồng ý cho Ninh Dung Nhi lên biểu diễn.

Trong lớp học âm nhạc ngày hôm đó, Ninh Dung Nhi đã chơi một đoạn của bài “Little Star” vừa đàn vừa hát: “Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are.”

Cô bé đã luyện tập bản nhạc này trong một thời gian dài và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong lớp học âm nhạc.

Sau khi chơi một đoạn, học sinh vỗ tay khen ngợi, thực ra mọi người đều không biết đàn piano, nhưng bọn nhỏ chỉ nghĩ giai điệu rất hay, thì ra Ninh Dung Nhi lại có thể biết chơi piano như vậy.

Ninh Dung Nhi tự hào nhấc váy lên và cảm ơn các bạn, như thể cô bé vừa mới hoàn thành một buổi biểu diễn hoảnh tráng.

Cô giáo cũng vỗ tay khen ngợi: “Ninh Dung Nhi giỏi quá.”

“Thần tượng của em là Cherlyn nên mình em được tài năng như chị ấy! Cảm ơn mọi người!”

Lục Chúc Chúc thấp giọng hỏi Tưởng Thanh Lâm: “Cherlyn là ai vậy?”

“Cậu không biết hả?”

Lục Chúc Chúc ngây ngốc lắc đầu, vì vậy Tưởng Thanh Lâm, một người chuyên môn trong giới giải trí, nhiệt tình giải thích cho Lục Chúc Chúc: “Lục Tuyết Lăng, cố vấn dancer được yêu thích nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng gần đây, thậm chí độ nổi tiếng còn vượt xa thích sinh đạt giải nhất trong chương trình, dù là ca hát hay diễn xuất đều vượt cấp bậc.”

“Ồ.”

Chẳng trách một người Ninh Dung Nhi tôn cô ấy lên làm thần tượng, cô bé nào mà không muốn trở nên toàn diện và đa tài.

Lục Chúc Chúc mở nắp chia nước uổng một ngụm: “Chị Cherlyn này cũng họ Lục nè, chắc là họ hàng của mình á.”

“Đúng rồi, chị ấy là chị gái của Lục Hoài Nhu mà.”

“Cái gì!” Lục Chúc Chúc suýt bị sặc nước, đặt chai nước xuống, nói: “Cậu nói chị ấy là chị gái của ai cơ?”

“Lục Hoài Nhu.”

“Không thể nào.”

Nghe nói hai người là long phụng thai đó.” Tưởng Thanh Lâm nghiêm túc nói: “Nếu có người nào trong giới giải trí có thể chế ngự được Lục Hoài Nhu thì đó chỉ có thể là chị gái anh ấy.”

Lục Chúc Chúc muốn nói thêm nhưng đúng lúc này, Ninh Dung Nhi để ý thấy Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm đang tám chuyện mà không nghe cô bé đánh đàn.

Cô bé trực tiếp nói với Lục Chúc Chúc: “Bạn học Lục Chúc Chúc, cậu có biết đánh đàn piano không?”

Lục Chúc Chúc thẳng thắn nói: “Không biết.”

Vốn dĩ muốn nói là anh trai Cảnh Tự có dạy mình rồi nhưng Cảnh Tự nói rằng cô bé không có tài nên trước hết phải tìm hiểu xem mình thực sự thích điều gì đã.

Ninh Dung Nhi cười cười, “Không sao cả, cô Trần luôn khen cậu có trí nhớ rất tốt. Nếu cậu nghiêm túc xem mình đánh đàn piano thì có thể nhớ các chuyển động của ngón tay mình đúng không?”

Tưởng Thanh Lâm lập tức đứng dậy bênh bạn thân mình: “Này! Đừng có mà làm khó người khác, xem một lần thì ai mà có thể nhớ được chứ! Đừng kiếm chuyện!”

Ninh Dung Nhi nói một cách có logic: “Lục Chúc Chúc sẽ nhớ được. Mỗi lần có tiết tiếng Trung, cậu ấy chỉ cần đọc 2 lần là đã nhớ được tất cả nội dung, Nếu cậu ấy không thể nhớ được cách mình đánh đàn thì chứng tỏ cậu ấy không chú ý trong lớp!”

Cô bé quay đầu nói với cô giáo: “Cô ơi, Lục Chúc Chúc nghĩ rằng âm nhạc không quan trọng nên không chịu chú ý!”

Cô giáo bất lực nói: “Thật ra con cũng không cần phải tích cực như thế đâu.”

“Đã là đi học, sao lại không thể tích cực được chứ ạ?”

Lục Chúc Chúc đúng là không nghiêm túc xem Ninh Dung Nhi, vì vậy xem một lần cũng không nhớ được.

Nhưng vì “Little Star” là một bài rất đơn giản, giai điệu hay được lặp lại nên ít nhất cô bé có thể nhớ được giai điệu này.

Vì vậy, cô bé đứng dậy, đến bên cạnh cây đàn piano trắng, thử chơi nó.

Ninh Dung Nhi nở nụ cười đắc thắng vì Lục Chúc Chúc dã đánh sai hai nốt.

Tuy nhiên, sau khi Lục Chúc Chúc tận tâm thử từng phím của cây đàn, cô bé nhanh chóng ghi nhớ các âm điệu khác nhau của nó, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga bài “Little star”, Lục Chúc Chúc thật sự đánh đàn một cách trôi chảy.

Không cần bất kỳ kỹ thuật nào, nhịp điệu gấp gáp nhưng không có sai sót.

Lục Chúc Chúc chơi bài nhạc này hoàn toàn dựa trên trí nhớ của mình.

Các bạn học xì xào bàn tán, cảm thấy Lục Chúc Chúc cũng không thua gì Ninh Dung Nhi.

Cô giáo hơi ngạc nhiên, không ngờ một học sinh không có nền tảng lại có thể chơi một tiết mục hoàn chỉnh ngay lần đầu tiên như vậy.

Lục Chúc Chúc rất tài năng.

Khuôn mặt của Ninh Dung Nhi vặn vẹo, cô bé đã tập bài này 2 tháng rồi mà vẫn chưa đánh được, vậy mà Lục Chúc Chúc…. Chỉ cần hai phút mà đã nhớ hết rồi?

Thực sự rất khó để thừa nhận rằng người khác giỏi hơn mình. Sau giờ học, Ninh Dung Nhi trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.

Các bạn nhỏ trở về phòng học, Tưởng Thanh Lâm hả giận nói: “Để xem về sau cậu ấy có còn dám tự nhận mình là ‘Tiểu Tuyết Lăng’ nữa hay không!”

Lục Chúc Chúc chưa từng nghe việc ông nội có chị gái, lại còn thai long phụng.

“Cậu có ảnh của Cherlyn không? Mình muốn xem.”

“Có.” Tưởng Thanh Lâm lấy điện thoại ra, tìm một đoạn clip biểu diễn tài năng của một nhóm nữ: “Đây là màn biểu diễn của cố vấn dancer, sân khấu của Cherlyn phải nói là bùng nổ!”

Lục Chúc Chúc chưa kịp nhìn kỹ, cô Trần đã vội vàng bước vào lớp: “Lục Chúc Chúc, em ra đây đi.”

Lục Chúc Chúc đặt điện thoại di động xuống, theo cô Trần ra ngoài, cô bé thấy vẻ mặt của cô Trần hơi bất an.

“Sao vậy cô Trần?”

Cô trần lo lắng nói: “Chúc Chúc, con phải chuẩn bị tâm lý, ông nội con xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì ạ! Cô Trần, ý của cô là sao ạ?”

Lục Chúc Chúc còn chưa hỏi rõ tình hình thì đã thấy xe của Allen lái thẳng vào sân trường.

Lục Chúc Chúc  vội vàng chạy tới, sốt sắng hỏi: “Chú Tiểu Ngải, ông nội con sao rồi!”

Allen không chậm trễ, mở cửa cho cô bé lên xe: “Đang quay phim thì xảy ra tai nạn, chú đưa con đến bệnh viện thăm ông trước đã.”

Một cô bé chưa từng vào bệnh viện thăm người thân nên mặt mày tái mét, miệng run lẩy bẩy.

Allen vội vàng dẫn cô gái nhỏ đến phòng VIP của một bệnh viện tư nhân.

Căn phòng lớn, rộng rãi, sáng sủa, trắng sạch, không khí rất tốt, nội thất như trong khách sạn.

Lục Hoài Nhu nằm trên giường, tựa như đang ngủ.

Nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, Lục Chúc Chúc không kìm được nữa, nhào tới trước mặt anh, khóc lớn—

“Hoài Nhu thúi, ông đừng chết!”

“Dậy đi, đừng để Chúc Chúc một mình!”

“Ông nội, Chúc Chúc sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, cũng sẽ không ăn đồ ăn vặt nữa đâu mà!”

Vừa nói, cô bé vừa vứt những viên đậu que nhỏ và khoai tây chiên trong cặp đi học vào thùng rác: “Sau này Chúc Chúc sẽ nghe lời ông nội, không cãi lại ông nội đâu mà!”

Allen không ngờ cô gái nhỏ lại phản ứng dữ dội như vậy, vừa rồi cô bé im lặng trong xe, cứ tưởng vẫn ổn nhưng không ngờ lại đau hết cả lòng.

“Chúc Chúc… chú khuyên con không nên nói những lời như vậy.” Allen lo lắng nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta không cần phải lo.”

“Ông nội chết rồi.” Lục Chúc Chúc khóc như mưa, hai má ửng đỏ: “Ông nội có nghe được nữa đâu!”

“Không, không, không phải là không nghe được, nhưng nếu sau này cháu không làm theo những lời cháu nói thì coi chừng bị vả mặt đó?”

“Chú xấu xa!” Lục Chúc Chúc gào khóc đẩy Allen: “Ông nội chết rồi mà chú còn nói vậy!”

“Vậy… vậy chú không quan tâm con nữa, làm ơn mắc oán mà.”

Lục Chúc Chúc kéo tay áo Lục Hoài Nhu, vừa khóc vừa nói: “Chúc Chúc sẽ không giấu khoai tây chiên dưới gầm giường để buổi tối ăn vụng nữa. Chúc Chúc cũng sẽ không nhờ anh Cảnh Tự sửa điện thoại để chặn phụ huynh trên QQ nữa, cũng không thức khuya lén xem phim hoạt hình…”

Allen thấy bất an, gấp gáp nói: “Chúc Chúc, con… con đừng nói nữa! Nếu không khi ông nội tỉnh lại thì sẽ bị ăn đòn đó!”

“Ông nội không dậy được nữa.”

Lục Chúc Chúc nằm trên người Lục Hoài Nhu, khóc lóc, vừa vén tấm vải trắng lên che mặt, chỉ thấy đôi mắt hoa đàođang hếch lên của Lục Hoài Nhu, nhìn cô bé như thể nhìn trẻ thiểu năng.

Tiếng thút thít của Lục Chúc Chúc đột nhiên dừng lại, cô bé chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn Lục Hoài Nhu.

“Ông nội… sống lại rồi sao?”

Allen xoa đầu, giải thích: “Ông nội con vô tình bị ngã, bong gân chân khi đang quay cảnh hành động trên phim trường.”

“Vậy tại sao… ông nội lại không cử động?”

Lục Hoài Nhu ngáp một cái, bực bội nói: Ông đây thức trắng 2 đêm để quay phim, may lắm mới có cơ hội để ngủ mà đã bị con đánh thức.”

Lúc này, bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương ở chân phải của Lục Hoài Nhu: “Bong gân có hơi nghiêm trọng, xem này, đã sưng tấy lên rồi.”

Allen vội hỏi: “Bác sĩ, khi nào thì mới bình phục?”

“Khoảng trăm ngày, nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng cho tốt.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Allen bất lực buông hai tay: “Được rồi, Hoài gia, nhân cơ hội này anh nghỉ đi, để tôi đi hủy lịch trình cho anh.”

Lục Hoài Nhu hờ hững nhún vai: “Không đóng phim thì được nhưng tình hình ở công ty phải báo cáo đầy đủ cho tôi. Tôi làm việc online được.”

Allen biết Lục Hoài Nhu có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nên miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng Lục Chúc Chúc không vui, nói: “Ông nội không nghe lời bác sĩ hả! Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì không được làm việc! Chú Tiểu Ngải, chú không được phép đến nhà cháu làm phiền ông nội! Chú mà đến là cháu đánh chú đó!”

Allen cười nói: “Hoài gia, anh xem Chúc Chúc quan tâm anh chưa nè!”

Lục Chúc Chúc nhìn Lục Hoài Nhu mà cắn rứt lương tâm: “Đúng vậy, cháu rất thương ông nội.”

“Cảm động quá nhỉ!”

Lục Hoài Nhu véo má Lục Chúc Chúc, cười nhạo, “Giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường để tối lén ăn?”

Lục Chúc Chúc: …

“Dám gỡ cài đặt ứng dụng theo dõi của phụ huynh trên điện thoại, lén xem phim hoạt hình vào buổi tối hửm?”

Lục Chúc Chúc: …

“Cứ tưởng giả vờ khóc, giả vờ quan tâm thì ông đây không đánh chết nhóc hả?”

Lục Chúc Chúc: QAQ!

“Chú Allen, cứu cháu!”

Allen lạnh lùng —

“Có việc gì mới kêu chú Allen, không có việc gì thì gọi là chị Tiểu Ngải, nhóc coi chú đây là công cụ không có lòng tự trọng sao?”

Cháu gái. Chương 20

22 Tháng Mười Một, 20204 phản hồi

3 khách hàng



Chương 20: Nhãn dán

Tối đó, Đường Thiển gọi điện thoại cho Lục Tùy Ý khóc lóc dữ dội, nói rằng con gái là cô sinh ra, bây giờ lại tự dung trở thành con gái của người khác. Đây không phải là đang bị bắt nạt à?

Khóe miệng Lục Tùy Ý giật giật: “Bà chị này, ngoài việc sinh con ra thì chị chưa làm được gì để được gọi là mẹ cả.”

Đường Thiển tức giận nói: “Vậy ba anh mới chăm sóc Chúc Chúc có mấy ngày! Thế mà đòi tước quyền làm mẹ của tôi!”

Lục Tùy Ý bất lực: “Cô luyến tiếc vậy thì đừng ký, cô có thể không ký mà, ba tôi cũng đâu có bắt buộc.”

“Không ký thì có thể làm gì!” Đường Thiển nằm trên giường, đập vào gối: “Nếu để fan biết tôi đã là mẹ thì sau này ai xem tôi live stream nữa!”

“Do cô chọn cả thôi.”

Đường Thiển than thở: “Ba mẹ ai mà độc ác như vậy nhỉ! Cả đời tôi chưa bao giờ gặp người ba nào như vậy cả!”

“Ô, ba của tôi không giống như ba của người khác đâu nhé, ông ấy chính là đóa hoa rực rỡ nhất trong các loài hoa, bất khả chiến bại, độc ác tàn nhẫn! Hôm nay tôi đã nói gì rồi, đừng chọc giận ông ấy, vậy mà cô dám cướp cháu gái trước mặt ông ấy nữa, còn diễn cảnh đua xe phim hành động Hollywood, cô nghĩ với tính tình nóng nảy của ba tôi thì ông ấy sẽ làm gì?”

Đương nhiên là Đường Thiển hối hận, nhưng hối hận bây giờ đã quá muộn.

“Lục Tùy Ý, anh đừng có gáy sớm. Thỏa thuận mà tôi đã ký đại diện cho hai chúng ta. Nếu anh muốn gặp con gái mình, thì anh cũng sẽ phải viết báo cáo 3000 từ, bằng tay! Nếu dám tra Baidu thì ông ấy sẽ biết đó, với cả lặp lại 30% cũng không được thông qua.”

Lục Tùy Ý:???

Ông ba quỷ quyệt của tôi ơi!

Đường Thiển nín khóc, mỉm cười: “Lục Tùy Ý, đồ ngốc!”

“Chết tiệt! Ai cho cô dám ký bản hợp đồng bất bình đẳng này!”

“Tôi còn lựa chọn nào khác à? Nếu fan tôi biết tôi có con thì sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt!”

Lục Tùy Ý bỗng nhiên nói không nên lời.

Trên thực tế, khi còn rất nhỏ, anh cũng đã từng nghe Lục Hoài Nhu nói điều này.

Là một đứa trẻ thù dai, Lục Tùy Ý nhớ đến tận bây giờ, ba đối xử tệ với chính mình ra sao, không muốn công khai danh phận ra sao.

Lúc này đây, khi đã lên chức ba, Lục Tùy Ý cũng đứng trước tình thế khó xử giữa sự nghiệp và gia đình, điều đầu tiên anh nghĩ đến … cũng là do gia đình mình làm sai.

Mà ông ba năm đó “vì sự nghiệp mà có thể bỏ gia đình”, giờ đây đã trở thành ông nội số một.

Rắc rối nhỏ trong việc kinh doanh của Lục Tùy Ý và Đường Thiển không là gì so với sự nghiệp của Lục Hoài Nhu cả.

Điếu thuốc trên đầu ngón tay lục Túy Ý đã hết, anh phát hiện ra mối bất bình của mình đối với Lục Hoài Nhu bao nhiêu năm nay dường như đã tan thành mây khói.

Trên xe, Lục Chúc Chúc đang đọc từng chữ một trên thỏa thuận mà mẹ đã ký, cô bé chỉ hiểu được một phần, còn rất nhiều chữ cô bé không hiểu được.

Cô bé đặt tài liệu xuống, liếc nhìn Lục Hoài Nhu.

Một tay Lục Hoài Nhu cầm vô lăng, vẻ mặt u ám như đám mây chiều ngoài cửa xe.

“Ông nội ghét mẹ con hả?” Lục Chúc Chúc tò mò.

“Không phải là ghét.”

“Nếu ông nội không ghét mẹ thì tại sao lại không cho mẹ đến thăm Chúc Chúc?”

“Không phải là bị cấm gặp.” Lục Hoài Nhu kiên nhẫn giải thích: “Họ cần phải học một bài học, phải biết cảm giác mất đi một thứ quan trọng ra sao.”

Những thứ trong tầm tay bạn sẽ chẳng bao giờ được quan tâm, chỉ khi thực sự mất đi bạn mới hiểu được giá trị của nó.

Cũng như anh hồi đó, anh cũng không biết làm ba.

Lục Chúc Chúc đưa tay chạm vào mu bàn tay ấm áp của Lục Hoài Nhu, nói nhỏ nhẹ: “Chúc Chúc sẽ luôn ở bên ông nội mà.”

Lục Hoài Nhu xoa đầu cô bé, chưa kịp cảm động thì Lục Chúc Chúc đã nói tiếp: “Ông nội, nếu Chúc Chúc ngoan như vậy rồi thì ông nội mua lại đồ ăn vặt cho Chúc Chúc đi, lúc nãy con chưa kịp lấy đồ ăn vặt trong giỏ xe.”

Lục Hoài Nhu: …

Anh gõ một cái trên đầu Lục Chúc Chúc, cô bé đau đớn hét lên.

Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói: “Mơ đi.”

“Lục Hoài Nhu thúi! Ghét!”

“Ghét cái gì cũng được.”

Vì một túi đồ ăn vặt mà suýt bị lừa đến sắp chảy nước mắt!

Anh vẫn quá là đơn thuần.

Để tiện liên lạc, Lục Hoài Nhu mua cho Lục Chúc Chúc một chiếc điện thoại di động, để cô bé có thể liên lạc bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp.

Quan trọng hơn, kể từ khi ký thỏa thuận thì ba mẹ Lục Chúc Chúc phải tuân theo.

Nhưng thật ra Lục Hoài Nhu sẽ không thực sự tước đi quyền liên lạc của họ, họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại.

Anh chỉ muốn dạy cho họ một bài học.

Sau khi nhận được điện thoại di động mới, Lục Hoài Nhu bật chế độ giám sát của phụ huynh trên điện thoại di động mới, để lọc ra những thông tin xấu trên Internet, đồng thời việc tải xuống phần mềm cũng cần được hoàn thành dưới sự giám sát của anh.

Tất cả đều được trợ lý Allen toàn năng dạy cho anh.

Lục Chúc Chúc nhìn động tác lưu loát của ông nội, trong một giây là đã xong.

Cô bé còn nhớ đến ông nội của Tương Thanh Lâm, mang kính cận, dùng một ngón tay chỉ chỉ trên điện thoại một cách khó khăn, đột nhiên cảm thấy ông nội xứng đáng được 1 like!

Sau khi có điện thoại, Lục Chúc Chúc liền nhắn tin cho ba mẹ và kết bạn QQ với các bạn trong lớp.

Tên của Tưởng Thanh Lâm là: Mạt Tuyết Chi Hạ

Sau khi kết bạn với Lục Chúc Chúc, Tưởng Thanh Lâm nói rằng điều đầu tiên phải làm khi có điện thoại đó chính là đặt một cái nick name thật hay.

Nick name làm Lục Chúc Chúc bối rối, vốn dĩ cô bé muốn dùng “Chúc xinh” làm biệt danh nhưng so với “Mạt Tuyết Chi Hạ” của Tưởng Thanh Lâm thì cái tên của mình không có tính văn nghệ.

Tưởng Thanh Lâm quả chính là một thiên tài biệt danh, cô bé đặt cho Lục Chúc Chúc rất nhiều cái tên hoa hòe lòe loẹt như: Nhược Hề, Nỗi buồn tình yêu…

Lục Chúc Chúc cảm thấy tất cả đều không bằng “Mạt Tuyết Chi Hạ” của Tưởng Thanh Lâm.

Cô bé phải nhờ Lục Hoài Nhu, người đang chuẩn bị quay phim.

“Ông nội, gấp gấp gấp, ông nội chọn một cái nick name cho con đi!”

Lục Hoài Nhu đã mặc áo giáp tướng quân vào rồi, đạo diễn chuẩn bị nói “Diễn” thì Lục Hoài Nhu đột nhiên móc điện thoại từ trong túi ra.

Allen liên tục ra hiệu: “Hoài gia, anh đang làm gì vậy!”

Lục Hoài Nhu: “Đừng ồn ào, tôi đang giúp bé con nhà tôi đặt nick name.”

“Bảo nó chờ đi!”

Lục Hoài Nhu: “Không – được.”

Anh nhanh chóng lướt qua những cái tên mà Lục Chúc Chúc gửi, sau đó khinh thường mà trả lời: “Không có cái nào được.”

Lục Chúc Chúc: “Vậy… ông nội đặt cho con một cái được không?”

Vài phút sau, Lục Chúc Chúc nhận được biệt danh là Lục Hoài Nhu chọn cho –

“Ma pháp tiểu tiên tử.”

Lục Chúc Chúc:???

Cô bé không dùng biệt danh mà Lục Hoài Nhu đặt cho, thay vào đó là tham khảo vài cái từ Tưởng Thanh Lâm.

Ban đêm, trước khi đi ngủ, Lục Chúc Chúc thấy bên cửa sổ phòng Cảnh Tự vẫn còn sáng.

Cô bé quỳ bên cửa sổ, kêu “cúc cu”, “cúc cu”.

Cửa sổ các phòng ngủ hai bên nhà phố chỉ cách nhau chưa đầy ba mét, rất gần nhau.

Ngay sau đó, Cảnh Tự nghe thấy tiếng động nên mở rèm cửa.

Cậu mặc đồ ngủ dài tay màu ghi, tỏa ra cảm giác sạch sẽ dưới ánh trăng sáng.

“Sao vậy, em chưa ngủ à?”

“Anh trai Cảnh Tự, anh có điện thoại riêng không?”

“Có.”

“Vậy anh có QQ không?”

“Anh có một cái, nhưng không hay sử dụng.”

Lục Chúc Chúc vui vẻ nói: “Em kết bạn với anh nhé!”

“Chờ chút.”

Cảnh Tự lấy điện thoại ra, đăng nhập xong thì đưa số cho Lục Chúc Chúc.

Sau một hồi tìm tòi, Lục Chúc Chúc phát hiện ra Cảnh Tự không thường xuyên sử dụng QQ, ngay cả tên tài khoản hay hình đại diện cũng chỉ là hình con chim cánh cụt, trống trơn, thậm chí còn không có level.

“Anh Cảnh Tự, em kết bạn với anh rồi đó.”

Cảnh Tự cúi đầu xác nhận, khóe miệng giật giật.

Ngay sau đó, Lục Chúc Chúc nhận được tin từ chối kết bạn.

“Cái gì? Anh trai Cảnh Tự, anh từ chối em rồi.”

Cảnh Tự chán ghét nói: “Tên của em không được bình thường.”

Lục Chúc Chúc: …

Nick name của cô bé là [Tuyết rơi Sakura]

Không bình thường chỗ nào!

Cuối cùng Lục Chúc Chúc cũng thành thật mà đổi nick name thành “Chúc xinh”, không hề thử các biệt danh miễn cưỡng khác.

Sau khi được Cảnh tự chấp nhận, chuyện quan trọng nhất của cô bé chính là gửi tin nhắn cho Cảnh Tự để tạo nên sự thân thiết, thậm chí cả chuyện ăn cơm trưa hay tối, cả việc trên trường cũng đều kể cho Cảnh Tự.

Hầu hết là Lục Chúc Chúc tự nói, Cảnh Tự nói rất ít, chỉ thích gửi nhãn dán cho cô bé.

Nhãn dán của Cảnh Tự rất phong phú và đa dạng, ngộ nghĩnh đáng yêu làm Lục Chúc Chúc phải ghen tị.

Cô bé không có bất kỳ nhãn dán nào, chỉ có sẵn vài cái Cảnh Tự gửi, nên mỗi lần bị lặp lại thì Cảnh Tự đều chê cười cô bé.

Lục Chúc Chúc bất lực nên chỉ có thể nhờ ông nội Lục Hoài Nhu siêu phàm.

Chúc xinh: “Ông nội, ông nội, ông nội! Gửi cho con vài cái nhãn dán đi!”

Lục Hoài Nhu đang hướng dẫn các bước nhảy cho các học viên trong phòng tập, sau khi nhìn thấy tin nhắn, anh trả lời: “Nhìn ông đây giống với người có nhiều nhãn dán lắm à?”

Chúc xinh: “Nhãn dán mà ông nội cũng không có hả? Ông nội quá lạc hậu!”

Lục Hoài Nhu:???

Tự nhiên nói anh lạc hậu, trên tất cả phương diện, ông đây là người dẫn đầu xu hướng đấy nhé!

Lúc Lục Hoài Nhu phân việc cho Allen, anh thêm một câu: “Tất cả nghệ sĩ, công nhân của công ti, phải đăng nhập vào QQ ngay.”

Allen: “Chuẩn bị họp online sao?”

Lục Hoài Nhu: “Không, gửi nhãn dán qua cho tôi.”

Allen cho rằng mình nghe nhầm: “Cái gì cơ?”

Lục Hoài Nhu: “Không hiểu tiếng người à? Gửi nhãn dán cho tôi! Càng nhiều càng tốt!”

Kết quả, nửa đêm Lục Hoài Nhu gửi hàng trăm cái nhãn dán mà anh có được qua cho Lục Chúc Chúc

“Thế nào, phục chưa! Ông nội đây có cả trăm cái nhãn dán đấy nhé!”

Thật lâu sau, Lục Chúc Chúc mới nhắn lại: “Ông nội, bây giờ đã là 00:43 rồi.”

Lục Hoài Nhu: “Ừ?”

“Ông nội có thể làm người lớn bình thường được không?”

Lục Hoài Nhu: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.