Chất Nữ

Chương 9: Nhập Phủ




Mặc dù vừa rồi nàng trên đài nói năng hùng hồn, nhưng trước mặt Phượng Ly Ngô cũng không dám ho he.

Hoàng thái tử tự thân xuất mã, thái độ cường ngạnh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, hành lễ tòng mệnh.

Kiếp trước, có lẽ trong tiềm thức nàng rất kiêng kị vị hoàng thái tử này. Mặc dù nàng là ngoại thất của Tần Chiếu, thường xuyên xuất hiện trong các yến hội lớn nhỏ, nhưng nàng chưa bao giờ tới phủ thái tử cả.

Tại trong ấn tượng của nàng, thái tử thậm chí đều chưa từng chủ động tổ chức yến hội bao giờ. Kẻ tẻ nhạt như vậy, nếu không phải trong tay nắm hoàng quyền, thì ngay cả chó cũng chẳng thèm để ý tới hắn là ai.

Hôm nay Phượng Ly Ngô cưỡi ngựa, sau khi "mời" nàng, liền cưỡi ngựa đi trước, mấy thị vệ theo sau dẹp đường hồi phủ.

Tần Chiếu hộ tống nàng hồi phủ, đi bên cạnh xe ngựa, ghìm dây cương lại, nói chuyện với người ngồi bên trong:

- Vừa rồi ở trong trà lâu, có nghe công tử hùng biện, thật không ngờ công tử còn trẻ tuổi vậy, mà đầy bụng kinh thư, không biết tại Ba Quốc thầy của công tử là danh sư nào vậy?

Khương Tú Nhuận mặc dù e dè Phượng Ly Ngô, thế nhưng khi đối mặt Tần Chiếu liền tức giận. Cái tên này kiếp trước trong lúc nàng khó khăn, đã bức bách nàng, sau đó gián tiếp hại chết nàng. Cho tới bây giờ nàng cũng không có chút hảo cảm nào với hắn cả, nghe Tần Chiếu hỏi vậy, nàng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, tỏ vẻ cao ngạo không thèm đáp lời hắn.

Nếu là người khác, Tần Chiếu nhất định sẽ nổi giận. Nhưng tư thái cao ngạo vừa nãy của thiếu niên ở thư viện thật sự khiến người ta khắc sâu, nên hắn không để ý tới người khác, tựa hồ cũng có chút hợp lý.

Tần Chiếu cảm thấy tiểu tử này thiếu giáo dưỡng, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, nhưng chính vì hắn tuổi trẻ kinh cuồng, cho nên Tần Chiếu cũng không so đo với hắn.

Sau khi hỏi mấy câu không có kết quả, hắn liền giơ roi thúc ngựa vượt lên trước, trong lòng thì nghĩ cách làm sao hạ nhuệ khí của thiếu niên này xuống.

Một lát sau, xe ngựa đã tới trước cửa phủ thái tử, xuống xe ngựa Khương Tú Nhuận liền được quản gia dẫn tới thư phòng thái tử.

Hiện tại, Phượng Ly Ngô chưa thành hôn, trong phủ cũng không có cơ thiếp. Chủ nhân lại là kẻ tẻ nhạt không ham mê nữ sắc, nên trong phủ không có hơi thở của nữ nhân.

Khương Tú Nhuận đi thẳng tới thư phòng, phát hiện tuy phủ thái tử kiến trúc tinh xảo, sân viện quét tước sạch sẽ, thế nhưng khắp nơi chỗ nào cũng có cảm giác trống trải lạnh lẽo.

Sau khi vào thư phòng, cảm giác đó lại biến mắt, nhìn khắp thư phòng, toàn sách là sách.

Khương Tú Nhuận là ngưởi thích gọn gàng, sạch sẽ. Hiện tại tiến vào thư phòng, khắp nơi đều là sách, thật sự làm cho lòng người buồn bực ngứa ngáy.

Thái tử cũng không phản ứng gì, nên nàng chỉ có thể chắp tay đứng cúi đầu một bên.

Cái tên mặt lạnh Phượng Ly Ngô không biết có phải mắt mù hay không, lại tựa như không nhìn thấy nàng, đứng hơn nửa buổi, hắn mới khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Nàng muốn ngồi, nhưng nhìn sạp nghỉ đều là sách khiến cho nàng thấy khó chịu trong lòng!

Nhất thời không nhịn được, nàng liền thuận tay sắp gọn mấy quyển thư lục, tay nhanh nhẹn cuộn mấy cuốn tranh, sau đó xếp gọn ở một bên, sau đó mới cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoán hơn.

Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nhấc vạt áo ngồi quỳ dưới chiếu.

Phượng Ly Ngô ngồi sau chiếc bàn như đang bị đống sách vở chôn vùi bên trong, khuôn mặt vốn lạnh nhạt, chỉ tập trung nhìn vào quyển sách trong tay.

Tiểu công tử Ba quốc bỗng nhiên bị gọi vào phủ, tất nhiên sẽ thấp thỏm, hắn vốn hạ quyết tâm muốn dạy dỗ tiểu tử này một phen, mài bớt nhuệ khí của tiểu tử này, muốn phơi tiểu tử này một chút.

Thật không ngờ, vị chất tử này gan to bằng trời, lúc tiến vào thư phòng mặt hắn tràn đầy vẻ ghét bỏ không thèm che giấu, cho hắn ngồi xuống, hắn lại còn dọn dẹp xong mới chịu ngồi, như thể ghét bỏ thư phòng của bản thái tử quá bừa bãi...

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phượng Ly Ngô càng trầm xuống.

Thế nhưng Khương Tú Nhuận chỉ là người thích sự gọn gàng ngăn nắp, cũng không phải kẻ không hiểu biết. Sau khi Khương Tú Nhuận thu dọn sạch sẽ chiếu nghỉ, ngẩng đầu nhìn lên bàn, thấy sách vở ngổn ngang, trong lòng lại cảm thấy không nhịn được.

Nếu không phải cố kỵ trên những cuốn sách kia còn đang để ngỏ mấy tờ giấy đang chú thích giải nghĩa dang dở, nàng hận không thể đứng dậy thu dọn sạch sẽ hết đống sách trên đó.

Có lẽ do ánh mắt của nàng quá sốt ruột, mấy câu hỏi của thái tử cũng không chú ý trả lời, Phượng Ly Ngô trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay thu dọn hơn một nửa số văn kiện thư sách trên bàn gọn lại, xong đó nói:

- Làm phiền quân, thay cô sắp xếp lại.

Khương Tú Nhuận chỉ chờ có câu nói này, lập tức quỳ tới trước bàn, nhanh chóng thu dọn.

Sau khi nàng xếp chồng sách cuối xùng lên trên giá sách phía sau, đồ án khắc vạn dặm sơn hà trên mặt bàn thái tử mới hoàn toàn lộ ra.

Trên mặt bàn, toàn bộ núi non như đều được khắc lên, trong đó có cả mẫu quốc Ba quốc của nàng.

Phượng Ly Ngô mỗi ngày đều đối mặt với chiếc bàn này, trong nội tâm hắn nghĩ gì, chẳng cần nói ra cũng biết.

Khương Tú Nhuận thu hồi ánh mắt, cố gắng không nhìn về tấm bản đồ vạn dặm chúng quốc kia, chỉ cúi đầu ngồi trở lại nệm tròn.

Phượng Ly Ngô lại biết nàng đang nghĩ thầm cái gì. Hắn thấy thiếu niên gầy yếu này, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng tâm tư linh lung, tư duy nhanh nhẹn, chính là đại tài.

Công tử tiểu Khương mặc dù không phải là người Tề quốc, nhưng Ba quốc suy nhược, ăn bữa được bữa mất, huynh đệ hai người lại không được cha sủng, nghe nói quốc vương Ba quốc muốn lập con trai tân hậu làm trữ quân. Một người đã nhất định phải rời xa mẫu quốc lưu lạc tha hương xứ người, lại cũng không phải trưởng tử, chính là rễ lục bình, nếu chịu quy thuận hắn, hắn cũng có thể dùng được.

Thời bấy giờ thịnh hành thu lưu môn hạ, gặp người hiền đức, môn hạ ba ngàn, cũng không phải chuyện lạ gì.

Môn hạ của Phượng Ly Ngô, cũng hội tụ đủ các kẻ sĩ của nhiều nước khác nhau. Hắn thấy, thu nạp tài tuấn còn đáng si mê hơn thu nạp mỹ nhân, sự nghiệp thiên thu vạn đại, không thể chỉ dựa vào nhân sĩ Đại Tề được.

Cho nên, hắn gõ nhẹ lên mặt bàn hỏi:

- Quân cảm thấy mặt bàn của cô, chạm trổ như thế nào?

Khương Tú Nhuận mím môi nói:

- Bức vẽ không tồi, điêu khắc rất tinh mỹ.

Phượng Ly Ngô nhìn thiếu niên đang cúi đầu, cổ của hắn rất thon đẹp, từ cổ áo rộng có thể nhìn xuôi xuống thân hình nhỏ bé của hắn, khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc, nếu không phải lúc trước đã chứng kiến vẻ ương ngạnh của hắn, thì sẽ thực sự cho rằng đây chỉ là một mỹ thiếu niên yếu đuối nhu thuận!

Hắn nói:

- Bức vẽ vẫn chưa khắc xong, sao có thể nói tinh mỹ? Không biết quân có nguyện ý, cùng cô khắc xong bức họa này, ghi tên lên sử sách, lập xuông kỳ công - nghiệp lớn?

Khương Tú Nhuận rõ ràng hiểu được thâm ý trong lời nói của Phượng Ly Ngô. Lúc nãy thái độ của vị hoàng thái tử mặc dù không thân thiện cho lắm, nhưng cũng coi như bình dị dễ gần, nếu như mình một mức khước từ, khó tránh khỏi làm hắn chú ý, cái khác không sợ, chỉ sợ hắn cho người điều tra thân phận mình, nếu bản thân là nữ nhi bại lộ, chỉ sợ hậu quả khó lường.

Môn hạ của Phượng Ly Ngô rất nhiều, thêm một người, cũng không gây chú ý nhiều, cũng không cần lộ ra trước mặt mọi người, mình ngoài khả năng hùng biện, cũng chẳng có đại tài gì có thể dùng.

Phượng Ly Ngô muốn làm Tề vương, nàng liền thật giả lẫn lộn thì có sao?

Nếu là có thể dựa vào hoàng thái tử, lừa gạt ít chi phí, ăn mặc không lo, tất nhiên nàng vui lòng rồi.

Nghĩ đến đây, nàng cố ý ra vẻ khổ não, tựa hồ suy nghĩ khó khăn, cuối cùng mới dập đầu xuống đất, trịnh trọng nói:

- Nếu thái tử chịu nâng đỡ, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực, trợ điện hạ làm lên nghiệp lớn, chỉ là tài học của tại hạ có hạn, không biết quân có thể... không biết thái tử có nguyện dùng một chút.

Phượng Ly Ngô ngược lại không ngờ tới thiếu niên có vẻ kiêu căng vậy mà lại lật mặt nhanh thế, không khỏi nhìn kĩ nàng mấy lần. Nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp lời:

- Ba quốc đường xá xa xôi, nghe nói huynh đệ các ngươi ngày trước ngay trên phố, từng náo một trận với tướng quân hộ tống vì chuyện ngân lượng... Tài học của quân tử như lưỡi dao sắc, không thể tuỳ tiện tuốt ra khỏi vỏ. Giống như hôm nay, vì kiếm mấy thỏi vàng, mà xuất đầu lộ diện, chuyện này không thể lặp lại, nếu túng quẫn, hàng tháng đều có thể tới phủ của cô tìm quản sự lĩnh bạc.

Khương Tú Nhuận chờ chính là câu này. Nàng cũng không phải cái loại muốn mặt mũi, không nhận bố thí của người khác.

Có lẽ do lúc nãy nàng ôm vàng cười ngớ ngẩn, nên Phượng Ly Ngô cũng nhìn ra được là nàng vì tham tiền kếm bạc mà không từ thủ đoạn, nên cũng nói thẳng cho nàng có thể tới phủ lĩnh bạc.

Lần trò chuyện này có thể coi như vui vẻ, trong lúc đó Phượng Ly Ngô có hỏi thăm tình hình Ba quốc, và những nước lân cận, Khương Tú Nhuận cũng không giấu diếm trả lời từng vấn đề.

Nàng đoán khi Phượng Ly Ngô hỏi những câu này, có lẽ trong lòng hắn đều biết cả rồi, bây giờ lại hỏi mình, cũng chỉ là xem bản thân mình có thành thật hay không mà thôi.

Nhưng khi nói tới Lương quốc, nàng ngược lại chậm rãi giảng giải một phen, lại nhắc tới chuyện Lương quốc mới xây dựng kênh mương thoát nước.

Nói đến đây, nàng nhớ khi Lương quốc tu kiến kênh mương, hao người tốn của, khiến cho quốc quân Lương quốc cũng phải tiết kiệm cắt giảm chi tiêu, ăn rau muối một năm, biến thành trò cười cho các quốc gia khác.

Thế nhưng sau nay, trải qua mấy năm hạn hán liên tục, Lương quốc lại nhờ hệ thống kênh mương mà thóc lúa đầy kho, mùa màng bội thu.

Cuối cùng dựa vào lúc đó cháy nhà hôi của, bán lương thực giá cao cho các nước khác kiếm lời, tích được không ít ngân lượng cho quốc khố. Cũng nhờ lần đó, quốc lực của Lương quốc tăng nhanh, địa vị có thể sánh ngang với Tề quốc.

Kiếp trước Lương quốc chiếm đoạt Ba quốc, hại ca ca của nàng tự sát đền nợ nước, hận này khó nhịn. Nay thời cơ khó có được, nàng muốn gây chút rắc rối cho vị "ông nội nuôi" của mình.

Nghĩ đến đây, nàng lại chậm rãi phân tích:

- Hiện tại chư quốc đều chế giễu quốc quân Lương quốc ngu ngốc, bị mấy tên thần tử lừa bịp, tu bổ kênh mương vô dụng. Công trình to lớn, hao tiền tốn của, nghe nói quốc quân cả năm còn chưa được ăn một miếng thịt. Tại hạ nghĩ không thông, tại sao người cơ trí như vậy, lại bị người đời chế giễu?

Phượng Ly Ngô nhíu mày, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Khương Tú Nhuận tiếp lời:

- Nếu là quốc quân xây dựng tửu trì nhục lâm, một mực hưởng lạc, đây mới đáng bị người đời chế giễu mắng là hôn quân. Nhưng quốc quân Lương quốc tu bổ kênh mương, nào giống với trụ vương. Tu bổ kênh mương người được hưởng lợi ích lớn nhất chính là những bách tính trồng trọt ruộng nương. Ông ta chịu vứt bỏ xa hoa hưởng thụ, trùng tu kênh mương cho người dân. Ánh mắt nhìn xa trông rộng, khiến người ta khâm phục, nực cười thế nhân ngu muội, chỉ nhìn lợi trước mắt, chế giễu hành động của bậc hiền quân. Đây thật là một thắc mắc không có lời giải...

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Ly Ngô khẽ biến, hiển nhiên mấy lời này cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn.

Hiện tại quốc lực Lương quốc không tính là suy yếu, nhưng không thể vươn lên ngang hàng với Đại Tề được. Quốc quân Lương quốc nghe nói là kẻ ngu dốt, không có chủ kiến, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải nghe quân thần, thậm chí để cả hậu cung phi tần tham gia vào chính sự.

Nhưng nếu thật sự như lời thiếu niên trước mắt phân tích, quốc quân Lương quốc chẳng phải kẻ đơn giản, giấu giếm phong mang hay sao?

Ánh mắt Phượng Ly Ngô lại hướng về phía Khương Tú Nhuận, tràn đầy thâm ý, trực giác của hắn nói rằng mình là đào được một viên ngọc.

Phượng Ly Ngô chưa từng lưu môn hạ lại phủ hoàng thái tử dùng cơm, lần này phá lệ mời tiểu Khương công tử lưu lại dùng cơm.

Thế nhưng Khương Tú Nhuận sau khi ăn một miếng, liền có nỗi khổ khó nói thành lời—— ai tới cứu nàng không? Cơm này... con mẹ nó khó ăn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.