Chất Nữ

Chương 5: Bạch Thiển




Biết rõ chuyện này, nên trước khi ông ta mở miệng Khương Tú Nhuận đã nói:

- Ca ca đã từ chối phủ trạch Lễ ty sắp xếp, chút nữa chúng ta muốn đi chọn mua trạch viện, mời Thân tướng đưa chìa khóa rương tiền cho ta.

Thân Ung căn bản không ngờ tới, chính mình không có ở đây một chút thời gian, mà hai huynh muội lại tự chủ trương từ chối phủ trạch mà Lễ bộ sắp xếp.

Hai đứa oắt  ngu ngốc!

Ông ta lập tức không nể mặt nói:

- Hai vị công tử tại sao lại không hỏi qua tại hạ? Chi phí ăn tiêu trên đường, có chỗ nào không dùng tới ngân lượng cơ chứ? Quốc quân lấy tiền trong quốc khố để chuẩn bị ngân lượng tiến cống Đại Tề, quốc khố trống rỗng, ngân lượng vốn dùng cho hai vị vương tử cũng không còn nhiều, số tiền còn lại, đâu đủ để mua phủ trạch? Đúng là ý nghĩ hão huyền!

Ông ta vừa nói xong, lập tức khiến Khương Chi áy náy không thôi, cảm thấy chính mình không nên để muội muội tự ý chủ trương mới phải, khiến cho phụ vương tăng thêm gánh nặng, nếu như ngân lượng không đủ, sao còn mặt mũi viết thư xin tiền?

Thế nhưng mấy lời đó gạt được Khương Chi, lại không qua mặt được Khương Tú Nhuận.

Nàng im lặng nghe Thân Ung tố nghèo kêu khổ xong, chậm rãi nói:

- Nếu như ta nhớ không lầm, trước khi lên đường, phụ vương ban thưởng cho huynh muội chúng ta một trăm thỏi vàng ròng. Cả quãng đường từ đó đến đây đều đi đường bộ, đi ngang qua nước Lương, Yến, Trần, đều là những nước có giá cả chi tiêu ngang với Ba quốc chúng ta. Nhưng bởi vì ăn không quen đồ ăn nơi đó, nên chúng ta đều ăn thịt khô và bánh nướng mang theo. Thân tướng quân ngươi thì mới trang trọng hơn một chút, phái thị vệ mua thịt dê về ăn. Dọc đường tới đây, nhiều nhất cũng chỉ mất năm con dê mà thôi, nếu quy ra vàng, còn chưa đến một thỏi. Huống chi ngươi hộ tống chúng ta tới đây, cũng được cấp ngân lượng chi tiêu, sao lại nói hết hơn nửa số tiền phụ vương ban cho chúng ta mua phủ trạch cơ chứ?

Tính toán được rạch ròi chi tiết như vậy, nào có giống vương nữ được nuông chiều trong cung? Mà giống như thương nhân gia đình bình thường, tính toán tỉ mĩ chi tiết như đang làm sổ sách vậy.

Thân Ung không ngờ được vị vương nữ này ngày thường được nuôi dưỡng trong cung lại có thể tinh thông mọi chuyện như vậy, nhất thời nghẹn lời. Ông ta dựa vào việc hiện tại đang ở xa Ba quốc, vương tử vương nữ cũng không có thực quyền gì, chỉ cậy mạnh nói:

- Tiểu công tử ngài ở trong cung, làm sao biết được giá cả hàng hóa? Ta nói đã tiêu, tức là đã tiêu như vậy!

Khương Tú Nhuận cười một tiếng, lúc này nàng đã lau đi lông mày thô to trên mặt, khôi phục vẻ ngoài anh tuấn. Nàng hất cằm có chút ngang ngược, lạnh lùng nói:

- Thân tướng quân, thật đúng là nghĩ ở Tề quốc, cách xa Ba quốc, ngươi liền thành "nhất ngôn cửu đỉnh vương" rồi à? Hiện tại trong tửu quán, có chất tử các quốc gia khác ở đây. Ngươi cứ khẳng định như vậy, có tin ta ở ngay tại đây, ôm đùi ngươi khóc lớn, van xin ngươi đừng cắt xén ngân lượng của huynh đệ chúng ta không?

Thân Ung tức giận, trợn mắt nói:

- Tiểu công tử, ngài sao lại nói vậy?

- Ngươi nên biết Ba quốc ta là quốc gia mạnh về kinh thương buôn bán, ấy vậy mà huynh đệ chúng ta ở trong kinh thành sống cơ cực, thậm chí ngay cả ngân lượng xây trạch viện đều bị tướng quân hộ tống ăn chặn. Hôm nay nếu ngươi không giao bạc ra, huynh đệ chúng ta ngày mai sẽ lên phố lớn nhất thành Lạc An treo biển xin cơm làm ăn mày! Chuyện cười lớn như vậy, ngươi nghĩ xem có truyền tới tai phụ vương ta không? Phụ vương là người coi trọng thể diện, có tin mấy lời ma quỷ của người là mua năm con dê giá trăm thỏi vàng không?

Nói xong, Khương Tú Nhuận đột nhiên nhào tới, ôm đùi Thân Ung muốn kêu lên.

Thân Ung không ngờ tới tiểu nương này thế mà dầu muối không ăn, ngay cả thanh danh lễ nghi cũng không quản, quả thực như là phường đầu đường xó chợ! Dọa khiến ông ta vội vàng hét to:

- Vương... Vương tử làm gì như thế, ngân lượng kia đích thực là tiêu mất rồi. Cùng lắm ta lấy tiền của mình ra bù vào cho huynh đệ hai người là được.

Đúng lúc này, sau lưng Khương Tú Nhuận có giọng nói truyền đến:

- Đã tới mức này, vậy ta liền thay mặt hai vị vương tử Ba quốc làm chứng, mời vị tướng quân này đừng nuốt lời!

Huynh muội Khương thị quay lại, hóa ra chính là vương tử Lưu Bội của Lương quốc.

Ban đầu là hắn tới đây dùng cơm, đúng lúc bắt gặp chuyện cười này, không rõ hắn đã nghe bao lâu rồi.

Thân Ung cũng nhận ra đây là vương tử Lương quốc láng giềng với Ba Quốc. Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn giao chìa khóa ra, đưa trả một trăm thỏi vàng cho huynh muội Khương thị. 

Trong lòng ông ta trong lòng âm thầm mắng chửi: "Vốn tưởng việc hộ tống là công việc màu mỡ, không ngờ lại khó nhằn như vậy! Đầu tiên là náo ra việc bóp méo nội dung quốc thư, đổi thành vương tử, sau đó số tiền ăn chặn kiếm chác được cũng trôi theo dòng nước, giờ phải mau chóng trở về Ba Quốc, sau đó lặng lẽ phái người giết người diệt khẩu, giết chết nữ nhân này cho hả giận mới được!

Thân Ung trong lòng ngầm hạ độc kế rồi hầm hừ rời đi.

Khương Chi giờ mới phản ứng lại, trình độ than nghèo tố khổ của Thân tướng quân thật cmn có trình độ. Hiện tại biên cảnh giữa Ba quốc cùng Lương quốc vẫn thái bình, coi như láng giềng, cho nên sau khi Thân Ung rời đi, Khương Tú Nhuận liền quay người nói lời cảm tạ với Lưu Bội.

Lưu Bội mỉm cười chắp tay nói:

- Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Ngược lại công tử tiểu Khương thực khiến người ta khâm phục.

Khương Tú Nhuận ngước mắt nhìn hắn, phát hiện vị "tổ phụ" đang nhìn lông mày của nàng, khóe miệng nhếch lên cười.

Lưu Bội thân hình cao lớn, tướng mạo nhã nhặn, mặc dù không so được với yêu nghiệt Phượng Ly Ngô, nhưng cũng tuấn dật mười phần. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây tuyệt đối là một vị công tử nho nhã, không có nửa điểm âm trầm xảo trá, chiếm đoạt nước láng giềng, đưa quốc gia vươn tới địa vị ngang hàng với Tề quốc.

Nàng hiểu được anh mắt kia của hắn là có ý gì, rõ ràng là cười mình trước sau biến hóa quá lớn. Nhưng có làm sao, nữ nhân được vẽ mày họa mắt, còn nam nhân chả lẽ không được "trang điểm" trước khi gặp quân vương à?

Khương Tú Nhuận đối với kẻ xâm lược đất nước mình không có mấy cảm tình, chỉ chắp tay ôm quyền lấy lệ tỏ lòng biết ơn.

Nhưng Khương Chi với Lưu Bội ngược lại thì khá vui vẻ, khi Lưu Bội đề nghị mấy ngày nữa sau khi họ sắp xếp xong xuôi, sẽ mang theo bằng hữu tới Khương phủ làm khách, Khương Chi cũng vui vẻ đồng ý.

Khương Tú Nhuận đứng cạnh nghe vậy liền nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản.

Kiếp trước, ca ca sống trong cảnh túng quẫn, y phục tầm thường, không được người trong thành Lạc An hỏi thăm, chứ đừng nói tới được những người nổi bật trong đám chất tử quan tâm. 

Trong nhóm chất tử này, phần lớn đều có thể trở về làm con thừa tự, hoặc kế thừa vương vị, nói họ tới thành Lạc An nói làm con tin, chẳng thà nói rằng họ tới đây để học hỏi và kết giao bằng hữu.

Ví dụ như Lưu Bội, mẫu thân hắn là công chú Hoa Chước Tề quốc, là em gái ruột của Tề vương. Cho nên lần này hắn đến Tề quốc làm con tin, với hắn mà nói chẳng qua là về nhà ngoại làm khách thì đúng hơn.

Bởi vì mẫu thân hắn là công chúa Tề quốc, nên ở đây hắn cũng có nhiều mối quan hệ, mấy năm ở Lạc An tân khách tiệc tùng không ngừng.

Kiếp trước ca ca làm gì có cơ hội được kết giao với nhân vật phong vân như thế này?

Khương Tú Nhuận hi vọng kiếp này của ca ca có thể thay đổi, không muốn huynh ấy sống thu mình như kiếp trước. Dù nàng biết rõ sau này Lưu Bội chính là lang sói chiếm đoạt Ba quốc, thế nhưng hiện tại ác lang vẫn còn chưa mọc nanh vuốt, ca ca có thể thông qua hắn để có thêm quen biết thêm nhiều nhân vật tiếng tăm khác cũng là điều tốt.

Sau khi cùng Lưu Bội định ra thời gian, hai huynh muội liền tới chỗ Thân Ung lấy rương ngân lượng về.

Thân Ung cố ý lưu lại mấy thị vệ thân tín ở lại bên cạnh hai huynh muội Khương Tú Nhuận, âm thầm dặn dò y thị vệ này vài câu, để họ sau này nhận được lệnh của ông ta mà làm việc, sau đó mới hầm hừ lên đường về nước.

Trước khi đi, ánh mắt hắn hung tợn nhìn về phía Khương Tú Nhuận, khiến nàng sinh lòng cảnh giác.

Kẻ bụng dạ hẹp hòi như Thân Ung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Những thị vệ ông ta để lại cũng không đáng tin, sớm muộn cũng phải đổi.

Nghĩ đến việc này, Khương Tú Nhuận trước tiên cùng ca ca đi xem qua trạch viện mà mình đã hỏi thăm trước đó.

Đây là một tòa trạch viện cũ nằm trong ngõ nhỏ, sân không lớn lắm, nhưng phòng ốc lại được sửa chữa dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ dùng trong phòng cũng đầy đủ.

Sở dĩ Khương Tú Nhuận chọn nơi này, bởi vì qua nửa năm nữa, trong ngõ nhỏ này sẽ được tu bổ và xây dựng một thư viện. Những đại nho, phu tử nổi danh cả nước tương lai sẽ tới đây dạy học.

Đến khi đó giá cả mấy trạch viên quanh đây sẽ tăng giá, đám tú tài khắp nơi tề tựu tới đây cầu học.

Lặng bên cửa sổ nghe tiếng đọc, dựa vách tường ngâm sách thánh nhân.

Phủ trạch hương khí mười phần như thế này, dù cho có dời nhà ba đời, cũng không cầu được mảnh đất tốt như nơi này.

Ca ca dù sao cũng chỉ lớn hơn mình có hai tuổi, đây là thời điểm phải tăng thêm học vấn, nếu có thể vào học tại thư viện, nhất định cuộc đời huynh ấy sẽ thay đổi.

Giá cả trạch viện cũng không đắt, phía trước là nhà ở phía sau là tạp viện, bên cạnh còn có hoa viên bao quanh, phía tây là khu chuồng ngựa, vậy mà chỉ tốn có hai mươi lượng vàng.

Sau này giá cả có thể tăng lên tới năm sáu lần, Khương Tú Nhuận thậm chí còn không cần mặc cả, lập tức cùng chủ nhà lập kế ước chứng từ, mang tới quan phủ đóng dấu sang tên.

Sau khi làm xong hết thủ tục, Khương Tú Nhuận liền để thị vệ mang theo đồ đạc của mình và ca ca đưa tới từng phòng.

Dọn dẹp xong, nàng lại gọi bà tử chuyên buôn bán thị nữ tới, muốn mua thêm hai thị nữ.

Bà tử mang người tới, để nàng tự mình lựa chọn.

Những người có tướng mạo thanh tú, nàng đều lướt qua, cuối cùng ánh mắt Khương Tú Nhuận rơi trên một đôi tỷ muội tướng mạo thô kệnh cao lớn. Người tỷ tỷ còn tốt, chỉ là muội muội tướng mạo quá mức thô kệch, đã vậy trên mặt lại có một vết bớt màu đỏ tím.

Khương Tú Nhuận nhìn chằm vào nàng ta một lúc lâu, sau đó mới hỏi bà tử lai lịch của hai người này.

Bà tử cũng không trông mong việc bán được hai người này đi, nên khi thấy vị công tử hỏi tới đôi tỷ muội này, liền lập tức nói hết mọi chuyện.

Hai người này là từ Huệ quốc chạy nạn đến đây, phụ mẫu đều qua đời vì bệnh tật đói rét, hai người họ bán mình chôn cha, chỉ cần hai quan tiền, liền có thể ký kế ước.

Không đợi bà tử nói xong, Khương Tú Nhuận liền mở miệng nói:

- Mua hai người này.

Nàng vừa nói xong đều khiến hai tỷ muội họ kinh ngạc. Phải biết rằng những vị khách y phục lượt là này muốn mua thị nữ, đều không chọn những dân nữ chạy nạn tới từ nông thôn như các nàng, nếu mua cùng lắm chỉ phân phó cho họ việc nặng như gánh nước bổ củi mà thôi.

Khương Tú Nhuận sau khi đưa bạc, nàng liền dẫn hai người họ về phủ.

Tỷ tỷ tên là Bạch Anh đi chăm sóc cho sinh hoạt hằng ngày của ca ca, còn muội muội tên là Bạch Thiển nàng giữ lại bên cạnh mình.

Bạch Thiển lớn gan hơn nhiều so với tỷ tỷ Bạch Anh, nên sau khi thay y phục, nàng liền cúi người, không chút sợ hãi lên tiếng:

- Xin hỏi công tử, tại sao lại chọn người xấu xí như ta làm thị nữ. Chẳng lẽ công tử thân là vương hầu mà không sợ người ta cười chê sao?

Khương Tú Nhuận trong lòng thầm nói: "Cho dù mỗi ngày đều đi các chợ bán người, cũng chưa chắc đã mua được cực phẩm như ngươi đâu!"

Hai quan tiền cũng chỉ khoảng năm lượng bạc, vậy mà có thể mua được nữ tướng quân Vô Diệm tương lai danh chấn thiên hạ, đây là món hời mà Khương Tú Nhuận tuyệt đối không ngờ được rơi xuống đầu mình.

Vị này tương lai chính là phụ tá đắc lực của thái tử Đại Tề, một thanh đao sắc như sát thần quét ngang các nước.

Chỉ là hiện tại Bạch Thiển còn rất nghèo, nếu không phải vì trên mặt nàng có vết bớt kia, chắc Khương Tú Nhuận cũng không nhận ra nàng ta.

Đương nhiên, Khương Tú Nhuận cũng không nói ra chuyện này, nàng ta sau này mới lấy thân phận nữ nhi tham gia tỉ võ, đánh cho một đám nam nhân tè ra quần, một đường xông thẳng tới chức tướng quân chấn động tứ phương.

Khương Tú Nhuận mỉm cười nói:

- Ta tin tưởng con mắt nhìn người của mình.

Bạch Thiển nghe vậy cũng không hỏi nữa, tay chân lưu loát dọn dẹp phòng của Khương Tú Nhuận, sửa sang lại tủ quần áo. Khi dọn dẹp ngoài vườn hoa, trông thấy mấy con chuột lớn chạy qua, thị vệ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã giẫm chân xuống, giẫm nát bét mấy con chuột đang chạy trốn tứ phía.

Mấy thị vệ thấy vậy quay ra nhìn nhau, đều cảm thấy vị nương tử này thật đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.