Chất Nữ

Chương 40: Chạy Trốn




Khương Tú Nhuận ngay khi Đậu Tư  Võ bắt đầu nói chuyện, đã âm thầm nhắc nhở bản thân mình, bất kể có nghe được chuyện gì, cũng phải giữ bình tĩnh, không được rung động.

Thế nhưng khi sau khi nghe đồng môn nói xong, nàng lại ngây người, trừng to mắt, không thể tin được vào lỗ tai mình, liền hỏi lại:

- Huynh... huynh nói là thực sao?

Đậu Tư Võ dùng sức vỗ vỗ vai Khương Tú Nhuận nói:

- Tình báo đưa tới, quân không ngại hãy cùng huynh trưởng thương lượng xem, việc này phải ứng đối thế nào.

Khương Tú Nhuận trong lòng biết Đậu Tư Võ không phải kẻ gian nịnh muốn lừa dối người khác, hắn đã nói như vậy, tất nhiên là có cơ sở.

Nàng liền cáo từ rồi vội vàng đi tìm huynh trưởng, không nói không rằng kéo hắn ra ngoài.

Khương Chi không biết muội muội bị sao vậy, liên thanh hỏi. Thế nhưng Khương Tú Nhuận cũng không trả lời.

Cho tới tận khi trở về tới phủ chất tử, nàng mới kể lại chuyện hoang đường của chất nữ Ba Quốc ở dịch trạm cho ca ca nghe.

Khương Chi hít một ngụm khí lạnh, ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch!

Dựa vào hiểu biết của hắn về phụ vương mình, nhất định trên quốc thư phụ vương sẽ đầy ngôn từ nịnh nọt, xun xoe khoe mẽ rằng chất nữ kia cái gì mà "Dung mạo điệt lệ, làm bạn cạnh quân".... mấy từ ngữ bán nữ nhi cầu vinh này hắn còn lạ gì.

Ngươi nếu như đưa tới một thiếu nữ mỹ mạo thì cũng thôi, thế nhưng một người vừa sinh con xong là thế nào? Muốn nhục nhã hoàng đế Đại Tề sao?

Một khi thiên tử nổi giận, không phải là còn liên lụy tới hai huynh muội bọn họ ở Lạc An sao?

Nghĩ đến cái này, Khương Chi nấc lên nói:

- Phụ vương đây là thế nào! Chẳng lẽ đưa tới vương nữ mang thai, ông cũng không biết sao?

Khương Tú Nhuận đi tới đi lui trong phòng, vội vàng thu xếp ít sách vở với ngân lượng thành một bọc nhỏ, sau đó mặc thêm y phục áo choàng, xem kĩ bản đồ, sau đó nói với huynh trưởng:

- Ca ca mặc y phục vào đi, chúng ta bỏ trốn.

Cuối cùng cũng sẽ chết, sao không thử chạy trốn trước khi chết cơ chứ?

Mấy ngày nay ở trường trong giờ học thư họa, nàng đều tĩnh tu. Người ta vẽ chim vẽ cá, mà nàng thì trộm đĩa bài ở thư phòng Thái tử, phác họa theo. Cuối cùng còn khắc được con dấu kiểu dáng cũng y hệt như con dấu của Thái tử.

*Đĩa bài: như một dạng giấy thông hành, bên trên có đóng dấu của người ban giấy. Trong truyện thì được khắc lên một mảnh gỗ hình tròn, gọi là đĩa bài.

Hình dáng đĩa bài nàng vẽ một xấp dầy. Ngày tháng tên họ đều để trống, có thể tùy ý điền vào khi cần dùng.

Hiện tại ngay trước mặt ca ca, nàng lấy ra điền tên tuổi lên bốn tờ giấy, sau đó dùng củ cải ấn mực đỏ, lưu loát ấn lên giấy thông hành.

Khương Chi đứng cạnh nhìn choáng váng. Hắn phát hiện từ khi vào thành Lạc An, hắn càng lúc càng không hiểu được muội muội. Mấy đồ vật kiểu này, nàng đã chuẩn bị từ bao giờ? Đầu tiên là sửa quốc thư, nữ giả nam trang, bây giờ thì chuẩn bị con dấu giả đĩa bài, nàng đến tột cùng là từ khi nào có năng lực như vậy?

Thế nhưng nếu họ chạy trốn, chẳng phải đẩy Ba Quốc vào thế bất nghĩa? Lý trí Khương Chi muốn cự tuyệt, lập tức khuyên muội muội:

- Phụ vương đưa chúng ta tới đây lập minh ước với Đại Tề, nếu chúng ta bội bạc, phụ vương sẽ bị người ta nói là kẻ bất nghĩa?

Khương Tú Nhuận trong lòng biết ca ca nói thực lòng, vì dù sao kiếp trước huynh ấy cũng vì quốc vong mà tuẫn táng.

Cho nên nàng cũng không dám nói nhảm, chỉ hất cằm nhìn Thiển Nhi đứng đó, Thiển nhi hiểu ý tiến lên, giơ tay chém xuống đánh Khương Chi bất tỉnh nhân sự.

Đồ đạc cần mang theo cũng không nhiều, người đưa theo càng đơn giản, chỉ có hai tỷ muội Bạch Anh Bạch Thiển mà thôi, còn thị vệ trong phủ, từ lâu đã không phải người của Ba Quốc, đều là thị vệ do Thái tử cắt cử tới.

Khương Tú Nhuận nhìn một chút bóng mặt trời, tính thời gian. Hiện tại bốn cửa thành Lạc An, chỉ có cửa phía Tây là lơ là nhất, mỗi buổi trưa khi hai ban thay đổi ca trực với nhau, khi đó vừa mới dùng bữa trưa xong, cho nên thủ vệ đều có chút buồn ngủ, kiểm tra cũng qua loa hơn.

Khi Khương Tú Nhuận lấy cớ đi chợ mua các loại quà vặt cho Thái tử đã nghiên cứu, sau vài lần liền phát hiện ra.

Thế nên nàng bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, ngay trước giờ giao ca, tránh né thị vệ phủ chất tử, từ thư phòng lấy thang vượt tường tiến vào sân viện bên cạnh.

Sân viện này là trước kia nàng để Thiển nhi bí mật đi thuê, trong sân có nuôi ngựa và xa phu, xe ngựa ngày ngày được bảo dưỡng bôi dầu, tiện cho việc chạy trốn.

Cuối cùng khi Thiển nhi khiêng Khương Chi nhảy vào trong viện, xa phu đã đánh xe ngựa tiến tới, bốn người sau khi ngồi vào trong xe ngựa, phu xe giật dây cương, từ trong viện bên cạnh phủ chất tử thoát ra ngoài.

Trong lúc đó, Khương Tú Nhuận âm thầm từ trong màn xe nhìn ra bên ngoài dò xét tình hình, nàng thấy rõ ở trước cửa phủ chất tử, phía đầu hẻm có một mật thám nhìn rất quen mắt chuyên có nhiệm vụ giám sát phủ chất tử.

Đến cửa thành phía tây, Khương Tú Nhuận thưởng cho xa phu đủ ngân lượng, xong đó bảo hắn rời đi, Thiển nhi đội mũ có sa mỏng lên trước đánh xe, trong người mang theo đủ bốn tờ giấy thông hành giả, thuận lợi lẫn vào đám người ra đến ngoại thành.

Sau khi tới ngoại thành, đường rộng rãi trống trải, Khương Tú Nhuận mới chậm rãi thở phào một hơi. Nàng xem bản đồ, thuần thục chỉ cho Thiển nhi mấy điểm nói nàng đánh xe từ đường lớn đi rẽ vào đường nhỏ, sau đó đi tắt, thẳng tiến tới Lương quốc nằm cạnh Ba Quốc.

Phóng tầm mắt ra xá, chỉ có Lương quốc là không nể mặt Đại tề, cho dù sau này Phượng Ly Ngô biết hai huynh muội bọn họ chạy trốn tới Lương quốc, cũng không thể nào mở miệng đòi người được.

Mà theo như nàng biết, Lương quốc mấy năm nay bách tính yên ổn giàu có, là nơi đáng để sống. Đợi sau khi tới Lương quốc, nàng chỉ cần nghĩ biện pháp giấu diếm thân phận của mình với huynh trưởng, liền có thể an ổn ở đó sống qua ngày...

Chất tử Ngụy quốc máu vẫn chưa lạnh, nên mỗi bước là đi đều phải tính toán chi tiết.

Cứ thế đi liền năm ngày, mặc dù chưa ra khỏi quốc thổ Đại Tề, nhưng nàng ngày càng cách xa thành Lạc An.

Khương Chi từ sau khi tỉnh lại, vẫn đang khóc, mấy lần muốn vụng trộm quay lại, đều bị Thiển nhi kịp thời phát hiện.

Cuối cùng Thiển nhi nhịn không được, đi lên vả cho đại công tử suốt ngày sướt mướt một cái, chỉ vào mũi của hắn mắng:

- Ngài mà cũng được coi là huynh trưởng sao? Hai huynh muội mẫu thân mất sớm, cha thì cũng là kẻ súc sinh có người mới liền quên người cũ. Người ta đều nói huynh trưởng như cha! Nếu đã vậy, ngài vốn phải làm hết trách nhiệm của người phụ thân chứ, tiểu công tử sống những ngày tháng gian nan như vậy, ngài không nhìn thấy sao? Không nghĩ cách làm sao để muội muội sống tốt hơn, ngược lại khắp nơi gây phiền phức, muốn tận hiếu với phụ vương ngài à? Nếu ta mà là vị nương đã mất sớm của ngài, thà sinh voi sinh cỏ, còn hơn là sinh ra kẻ bất tài như ngươi!

Bạch Thiển càng nói càng kích động.

Cuộc đời Khương Chi chưa từng bị người ta thô lỗ mắng mỏ như vậy. Đầu tiên hắn bị thị nữ này vả miệng, sau đó mắng xối xả một trận, ngược lại như từ trong mộng tỉnh dậy.

Hắn quay sang nhìn muội muội đang ngủ thiếp đi bên cạnh thành xe ngựa. Mới chỉ có năm ngày thôi, mà nàng lại gầy trọn một vòng, khuôn mặt càng nhỏ hơn. Dưới mắt có quầng thâm, nhìn ra liền biết đã lâu không được ngủ ngon giấc.

Hắn lập tức cảm thấy áy náy.

Hai tỷ muội Bạch gia, Bạch Anh ôn nhu hơn rất nhiều, lúc đó nàng đang ở bên cạnh suối gội đầu, thấy muội muội ra tay đánh đại công tử, nàng sợ hãi nhảy dựng lên, sau đó tức giận chạy tới túm lấy tay muội muội, thấp giọng mắng:

- Ngươi đang đánh ai? Còn không mau quỳ xuống nhận sai?

Khương Tú Nhuận ở ngồi cạnh xe ngựa nghỉ ngơi, ngủ cũng không thoải mái, Thiển nhi làm gì nàng cũng đều nghe thấy cả, cũng không mở mắt khiển trách.

Ca ca đích thực cần phải có người giáo huấn một chút. Nếu không sau này hắn vẫn như trước kia, nhảy thành tự vẫn, tận trung vì nước vong. Mặc dù có chút lời lẽ cay nghiệt, nàng không đành lòng nói thẳng, Thiển nhi thì không hề cố kỵ nói toạc ra.

Thái độ Thiển nhi hung hăng, khuôn mặt dữ tợn, không chút nào để ý nói xin lỗi, sau đó mọi người ở đó liền lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Khương Chi cũng không khóc nữa, chỉ yên lặng nhặt củi quanh đó, vứt vào trong đống lửa, nồi sắt treo trên giá đỡ sôi lên, tỏa ra mùi hương mê ly...

Người bình thường đều sẽ nhận định, nếu chạy trốn từ thành Lạc An ra, tất nhiên sẽ lựa chọn con đường ngắn nhất chạy ra khỏi Đại Tề.

Thế nhưng phương pháp của Khương Tú Nhuận lại trái ngược, nàng chọn đường vòng xa nhất, cũng vắng vẻ nhất để hồi hương. Nàng nghiên cứu kĩ càng, khi thông quan giữa các thành, nhiều nơi nàng không xuất lệnh bài thông quan, mà đưa ngân lượng ra, đó chính là giấy thông hành tốt nhất.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, lại qua hơn mười ngày, cuối cùng họ cũng tới được biên giới Đại Tề.

Sau khi vượt biên, liền tới Cao Ly, giáp ranh với Đại tề, lại tiếp tục đi hơn nửa tháng nữa, liền có thể tiến vào phía bắc Lương quốc.

Trong khoảng thời gian này, Khương Tú Nhuận cũng không nghe thấy tin tức chất tử Ba Quốc bỏ trốn.

Trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết Thái tử hẳn đã phát hiện nàng trốn đi rồi, tại sao không có chút động tĩnh nào vậy?

Phải biết, lúc trước chất tử Ngụy quốc chạy trốn, không riêng các thành lớn ở Đại Tề dán đầy bố cáo, ngay cả các quốc gia kết minh với Đại tề cũng truy tìm, nên cuối cùng chất tử Ngụy quốc mới trốn không thành.

May mà Khương Tú Nhuận cũng có chuẩn bị trước, râu giả nốt ruồi đều có, còn chuẩn bị cả nữ trang, nếu tra xét gay gắt quá, nàng liền đổi sang nữ trang.

Nhưng dù sao khi đi đường, mặc nam trang vẫn là thuận tiện hơn nhiều. Nàng lấy thêm ria mép giả dán lên, che lấp gương mặt có chút non nớt.

Không riêng thế, Thiển nhi còn làm cho nàng một vật, dùng xương cá giả thành hầu kết. Da phần bụng cá, trắng nõn mịn như da nữ nhân. Sau khi tách ra, dùng nó che lên trên hầu kết giả, liền trông giống hệt như da thịt nàng, nhìn qua có thể giả loạn được.

Sau khi dán lên hầu kết, Khương Tú Nhuận thậm chí có thể để lộ cổ, nói tới nói lui, "Hầu kết" cũng theo đó di chuyển lên xuống. Phối thêm ít ria mép, nàng lại có thêm cả mấy phần khí khái của nam tử.

Khương Chi lúc này cũng không còn buồn xuân tổn thu nữa, mà nhìn muội muội càng lúc càng không giống một cô gái, liền cười trêu ghẹo nàng:

- Muội thế này, sau này sao lấy được chồng chứ?

Khương Tú Nhuận cười nói:

- Không thì thì không lấy, ta cưới một phu quân về, cùng với tẩu tử làm chị em dâu!

Mọi người trêu chọc vài câu, tâm tình cũng thả lỏng, trên xe vang lên tiếng cười, xua tan đi nỗi lo lắng những ngày qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.