Chất Nữ

Chương 37: Đậu Tư Võ




Đừng nói là bọn hắn, kỳ thật chính Khương Tú Nhuận đều không nghĩ tới học viện này được chia lớp kiểu như vậy.

Chữ "Đinh" kia nhìn cũng đúng như cách viết, đơn giản như trào phúng bọn họ là "vô thuật bạch đinh"!

P/s: ý chỉ người đó đơn giản như chữ Đinh 丁.

Nhưng dù sao được vào học ở lớp Đinh cũng chẳng phải người bình thường. Khương Tú Nhuận chưa kịp cãi lại, thì ở phía sau nàng có một thiếu niên cao lớn liếc mắt nói:

- Đinh viện thì làm sao? Ngươi nói cái gì không chịu nổi?

Khương Tú Nhuận lần đầu tiên thấy giật nảy mình. Cảm thấy thiếu niên phía sau mình nhìn rất quen,, không khỏi giật nảy mình. Không nghĩ tới thiếu niên sau lưng nhìn rất quen, chính là Phủ Viễn tướng quân tương lai danh chấn triều chính Đậu Tư Võ.

Vị Đậu Tư Võ xuất thân võ tướng thế gia, nhưng nghe nói trời sinh ngu dốt, từ nhỏ đọc sách cũng không thành câu, nửa đường bỏ học, theo cha cùng Tề vương ra ngoại thành du ngoạn, thay bệ hạ đỡ được một mũi tên của thích khách, liền được trọng dụng.

Quên không nói, hắn ở trên triều cũng là kình địch của thái tử điện hạ, chính là kiên định đảng bảo hoàng.

Khương Tú Nhuận trước kia chỉ biết Đậu Tư Võ cùng thái tử bất hòa, nhưng cũng chẳng quan tâm, hiện tại gặp hắn vẫn cầu học ở thư viện, cũng ở tại Đinh viện, liền lập tức nghĩ thông suốt.

Nguyên lai đậu đại tướng quân ngày sau còn muốn bị thái tử chủ sự thư viện khai trừ —— nhân sinh vô cùng nhục nhã, thật sự là không đội trời chung!

Đậu Tư Võ chỉnh là hỗn thế ma vương nổi danh ở Lạc An, một quyền của hắn có thể đánh gãy hai cái răng cửa người khác. Thấy hắn trừng mắt quát lên, đám người định tiếp tục chế nhạo Khương Tú Nhuận nhất thời im miệng.

Khương Tú Nhuận liền hướng Đậu Tư Võ ôm quyền:

- "Về sau cùng học tại đây, xinh huynh đài chiếu cố nhiều hơn!"

Đậu Tư Võ không thích nói chuyện, liền hướng phía Khương Tú Nhuận cũng ôm quyền.

Mặc dù đám học sinh phân vào những viện khác nhau, thế nhưng khi nghe giảng thì đều tập trung tại một ch.

Ví như giờ lên lớp của Mộc Phong tiên sinh, mỗi tháng cũng không quá bốn lần, mỗi lần đều giao bài tập cho học sinh trước về nghiên cứu lĩnh hội, rồi lần giảng bài tiếp theo mỗi một người đưa ra ý kiến riêng mình, sau đó Mộc Phong tiên sinh sẽ tổng kết ưu khuyết điểm, đưa ra lời bình cho mỗi người.

Hơn nữa, bài tập của Mộc Phong tiên sinh cũng thiết thực, phần lớn liên quan tới việc trị quốc, thảo luận đều là chuyện sử sách hoặc tình hình quốc sự đương thời, nghiêm túc lắng nghe cũng không thấy buồn tẻ.

Khương Tú Nhuận mặc dù là nữ tử, nhưng lại sỉ diện, mặc dù biết rõ mình cũng chẳng học tại đây lâu, nhưng hôm đó bị nhóm học sinh chế nhạo, quả thực nói đúng chỗ đau. Nàng liền lập ý muốn lấy lại mặt mũi, làm vài tập mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng không bị tụt lại phía sau quá nhiều.

Ngay cả ca ca cũng từng nói giúp nàng làm một phần công khóa, nàng đều từ chối.

Mộc Phong tiên sinh tiết đầu tiên lên lớp giảng về trị thủy. Khi tốp thứ nhất nộp bài, chnsh là dựa theo phân viện để giao bài, sau đó cùng nhau trình lên.

Thiên Cán phân viện thì khỏi cần phải nói, thỉnh thoảng có bài viết xuấ sắc khiến Mộc Phong tiên sinh liên tiếp gật đầu. Còn Địa Chi phân viện thì người sai đề nhiều, câu cú cũng có chút khô khan.

Tới Đinh viện, Mộc Phong tiên sinh chỉ cảm thấy hỏa khí đằng lên đỉnh, chữ viết xiêu vẹo không nói, nội dung thì chỉ có bốn chữ để hình dung - "KHÔNG BẰNG RẮM CHÓ"!

Nhưng khi đọc tới bài viết cuối cùng, đôi mắt Mộc Phong tiên sinh lập tức sáng lên.

Chữ viết trên đó, lực vừa đủ! Không phải khổ luyện nhiều năm quả thực không thể nào luyện thành.

Bỏ qua chữ viết, nhìn nội dung trên đó, mặc dù văn thải không động lòng người, nhưng lời văn bình dị, vô cùng tự nhiên, từ ngữ sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản ngay thẳng.

Đoạn mở đầu đã diễn giải đầy đủ, làm chỗ dựa cho đoạn sau.

Bách tính các triều đại đều khổ vì lũ lụt, nếu quản lý thoả đáng, chẳng những giảm bớt tổn thất, trấn an bách tính, còn có thể đảm bảo tăng gia sản xuất, thắng được dân tâm.

Phía sau lại diễn giải cách làm sao để dò xét đường sông, như thế nào đắp bờ xây đập, như thế nào mới có thể thu vét kênh mương, dẫn nước về hạ lưu, thậm chí còn nói rõ nếu tai họa xảy ra phải ứng đổi như thế nào, phòng ngừa ôn dịch...

Mộc Phong tiên sinh nhìn thật lâu, mới nhìn lạc khoản... Khi ông đặt bài viết xuống, đột nhiên cảm thấy chính mình quá mức võ đoán, thiếu niên kia có thể trở thành thiếu phó của Thái tử, chắc hẳn là người có bản lĩnh, chỉ là tài ăn nói không tốt mà thôi, nên lúc thi đối đáp quá căng thẳng mới như vậy.

Mặc dù bài viết của hắn quá mức đơn giản, nhưng lại biểu hiện được toàn bộ những thứ thiết thực nhất. Mà bên cạnh Thái tử chính là thiếu một người như vậy.

Nên ngày tiếp theo, khi lên lớp giảng bài, Mộc Phong tiên sinh lấy bài thi của Khương Tú Nhuận làm bài văn mẫu, cho toàn bộ đệ tử trong thư viện đọc.

Khi đọc lại bài luận của mình, chính Khương Tú Nhuận cũng bất ngờ, nàng không nghĩ tới Mộc Phong tiên sinh lúc trước nhìn mình ngay cả mí mắt cũng thấy chướng, mà giờ lại thưởng thức bài văn chắp vá của mình.

Cái gọi là chắp vá cũng không phải nàng đạo văn, mà là nàng chỉ viết lại phương pháp xử lý lũ lụt của Ba Quốc, Lương quốc.

Lũ lụt là một tai họa ở Ba Quốc, so sánh với họ thì nước láng giềng Lương quốc thì cái gì cũng tốt hơn, thông qua việc tu sửa kênh mương, kiến cho nông nghiệp của họ đều có thu hoạch, bất kể là hạn hán hay lũ lụt.

Mà lần này khảo đề của Mộc Phong tiên sinh có liên quan trị thủy, cho nên nàng chỉ viết lại những sự việc mà mình biết rõ lên đó thôi.

Không nogờ lại lọt vào pháp nhãn của lão tiên sinh, được tán thưởng một phen.

Còn những người lúc trước trào phúng Khương Tú Nhuận, bây giờ cũng hoàn toàn im lặng. Đệ tử ở Đinh viện nhiều lần bị đệ tử Thiên Cán Địa Chi chế giễu, hôm nay rốt cuộc cũng có một đệ tử được tiên sinh ca ngợi, nên mấy người ở Đinh viện đều hào hứng tưng bừng, đúng là vinh nhục cùng hưởng.

Đậu Tư Võ còn vui hơn cả, vỗ mạnh lên lưng Khương Hòa Nhuận, cười nói:

- "Thống khoái, thống khoái! Đệ tử Đinh viện ta hôm nay cũng không bị người ta xem thường nữa, ta mời mọi người sau giờ học cùng nhau nâng ly ăn mừng!"

Mấy đệ tử của Đinh ban đều là bao cỏ, rất ngốc, nếu nói giảng kinh thi đạo lý với họ chẳng khác nào đang chịu tra tấn, thế nhưng nói về ăn chơi trác táng thì lại đều là kẻ tinh thông, nghe nói Đậu Tư Võ mời khách, tất cả đều hưởng ứng.

Khương Tú Nhuận vốn không muốn đi, nhưng mấy đệ tử Đinh viện đều lôi kéo phụ họa, nàng ngẫm lại ít ngày nữa sẽ chạy trốn, đến lúc đó nói không chừng còn dùng tới quan hệ với mấy vị này, nên phải giữ mối quan hệ thì vẫn hơn, vì vậy nàng liền tỏ vẻ khó xử rồi đồng ý.

Phía sau đệ tử Đinh viện còn có nhóm người Khương Chi cùng rời khỏi học viện, tới tửu lâu nổi danh ở đô thành mà quan lại thường tụ tập.

Có mấy đệ tử mặc dù học vấn cũng tương đương nhau, nhưng nhân phẩm cũng không giống nhau, lại không có bộ mặt mang nét cười như Lưu Bội, trong lòng cong cong vẹo vẹo, mà họ đều đơn giản hơn nhiều. Sau vài chén rượu, mọi thứ đều lộ ra cả.

Khương Tú Nhuận lo lắng bị lộ tẩy trước đám người này, cho nên càng cẩn thận gấp bội, lấy ra công phu đàm tiếu phụ họa của kiếp trước, rất nhanh đã trở thành tri kỷ của đám người tâm tư đơn thuần này, từng người xưng huynh gọi đệ, nên khi nàng lấy lý do thân thể khó chịu cũng không vì vậy mà so đo.

Khương Tú Nhuận trong bữa tiệc cũng chú ý mọi người, phát hiện Đậu Tư Võ bề ngoài thô lỗ, tâm tư đơn thuần, cả người toàn là cơ bắp, có chút nghĩa khí, trong lời nói cũng lộ ra vẻ hào hiệp trượng nghĩa. Nghĩ đến cũng chỉ có tính cách như hắn thì kiếp trước, sau khi Tề vương mất đi tiên cơ mà vẫn còn tận trung với ông ta, đối nghịch với Thái tử.

Mà kiếp trước Thái tử bị thương nặng khi đi săn, cho nên hoàng đế bắt đầu phản công, Đậu Tư Võ chính là một quân cờ tốt để Đoan Khánh Đế đối phó với Phượng Ly Ngô.

Khi đó, Khương Tú Nhuận còn cảm thấy vui sướng trong lòng, coi Đậu Tư Võ là anh hùng không sợ cường quyền!

Nhưng chưa từng nghĩ, nàng đời này lại cùng vị Đậu anh hùng hô bằng gọi hữu, xưng huynh gọi đệ.

Đám người uống hơn hai canh giờ mới tận hứng, Đậu Tư Võ thanh toán tiền xong, mọi người mới loạng choạng rời khỏi tửu lâu, tạm biệt nhau lần lượt lên xe hồi phủ.

Khương Tú Nhuận đang định lên xe ngựa về phủ Thái tử, nghe thấy Đậu Tư Võ gọi lại, hắn vừa nấc rượu vừa nói:

- Đã nghe danh tiểu khương công tử từ lâu, hôm nay gặp huynh lại hoàn toàn không giống như lời đồn. Chúng ta mới quen mà đã thân, sau nếu có nơi nào cần ta hỗ trợ, cứ thoải mái tới tìm ta là được.

Nói xong lại vỗ bàn tay thô to lên vai nàng, sau đó leo lên xe ngựa, quay về Đậu phủ.

Khương Tú Nhuận trong lòng cũng có chút vui vẻ, hôm nay trong tiệc rượu quen được không ít các đệ tử khác ở Đinh viện, về sau cũng coi như có đường lui.

Khương Tú Nhuận quay người đi về phía xe ngựa, nhưng ngẩng đầu chợt thấy một chiếc xe ngựa quý khí đang dừng bên cạnh xe ngựa của mình, chính là xe ngựa của Thái tử Phượng Ly Ngô vẫn hay dùng.

Lúc này rèm xe mở lên, khuôn mặt tuấn mỹ của Thái tử xuất hiện trước mắt, đang nhìn chằm chằm mình.

Khương Tú Nhuận bị ánh mắt bén nhọn của Thái tử dọa giật mình, bước nhanh qua hành lễ vấn an.

Cằm Phượng Ly Ngô vẫn bạnh ra như cũ, ngữ điệu bình thản nói:

- Mới tới học viện có ba ngày, mà quân tự hồ bằng hữu trải rộng, bộn bề giao tế nhỉ.

Hôm nay Thái tử hồi phủ sớm, vốn muốn chờ Khương Tú Nhuận hồi phủ,sau đó kiểm tra kết quả học tập mấy ngày nay của nàng.

Nào ngờ tới, đợi trái đợi phải, vẫn không thấy thiếu phó hồi phủ.

Thái tử cho người đi hỏi, mới biết Khương thiếu phó mang theo huynh trưởng và đồng môn đi tửu lâu uống rượu. Phượng Ly Ngô cũng không biết tại sao, không ngồi yên được trong phủ, liền sai người đánh xe tới tửu lâu tìm người. Không ngờ, lại thấy tiểu Khương công tử đang "kề vai sát cánh" bên cạnh một nam nhânn khác.

Khương Tú Nhuận cũng không biết trong lòng thái tử khúc chiết bách chuyển như vậy.

Bị Phượng Ly Ngô hỏi thế, nàng chỉ coi thái tử trào phúng nàng học vấn chẳng tới đâu, mà chỉ lo kết giao bằng hữu, uổng phí thái tử xin cho nàng đi học, liền vội vàng nói:

- Hôm nay bài văn được ân sư khen ngợi, đồng môn cũng chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm, muốn cùng nhau đi uống chút rượu ăn mừng, về sau tại hạ sẽ chú ý, không trương dương như vậy nữa.

Phượng Ly Ngô không nói gì thêm, chỉ lạnh mặt nhìn Khương Tú Nhuận lên xe ngựa, sau đó liền quay về phủ thái tử.

Khương Tú Nhuận không nghĩ tới thái tử vậy mà còn nghiêm khắc hơn cả Mộc Phong tiên sinh, căn bản không thích mình lãng phí thời gian, trong lòng lại cảm thán, chỉ thấy tối thiểu Thái tử khá quan tâm tới tiền đồ của phụ tá, cũng không phải là vị chủ quân chỉ biết chèn ép thủ hạ.

Nàng từ trước tới nay cũng không muốn thiếu nhân tình người khác, có qua có lại, cho nên lại làm chút việc của một phụ tá:

- Thái tử, tại hạ hôm nay khi uống rượu, vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Khổng tử nghiên cứu học vấn, còn tùy theo tài năng của từng người mà dạy, nếu như học viện chỉ dựa vào tài văn chương mà định cao thấp của mỗi người, có phải quá mức võ đoán hay không? Nếu có một số người văn thải không được, nhưng vũ lực mạnh mẽ, chẳng phải là chôn vùi nhân tài hay sao?

Phượng Ly Ngô nghe vậy, nhìn Khương Tú Nhuận, biểu lộ chẳng biết tại sao, chậm rãi hòa hoãn xuống:

- Ngươi... vừa nãy khi uống rượu là nghĩ tới chuyện này?

Khương Tú Nhuận liền vội vàng gật đầu nịnh nọt nói:

- Ăn quân bổng lộc, tất nhiên thời khắc nhớ quân ân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.