Chất Nữ

Chương 33: Đánh Lộn




Trong lòng nghĩ như vậy, nên ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cũng bắt đầu trở nên quỷ dị.

Khương Tú Nhuận vốn trong lòng thấp thỏm, yếu ớt ngẩng lên thấy Phượng Ly Ngô chỉ nhìn nàng cũng không nói chuyện, nhất thời càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng, liền hít một hơi mở miệng nói:

- "Tại hạ chỉ có một người ca ca, tính tình thuần lương, không rành thế sự, lại không có tài năng kinh thế gì, hắn ở Đại Tề làm con tin, có lẽ phụ vương cũng chẳng đón về nước, nếu Thái tử thương cảm huynh ấy một chút... Tại hạ chết cũng nhắm mắt, xin thái tử chiếu cố..."

Phượng Ly Ngô lúc đầu không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, sau khi suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu ra, Khương Tú Nhuận nghi ngờ hắn phải giết nàng cho nên hiện tại là để lại di ngôn.

Phượng Ly Ngô híp mắt, đột nhiên đưa tay lôi một góc trắng lòi từ trong túi tóc của Khương Tú Nhuận ra.

Góc lộ ra ngoài chính là mảnh lụa ghi giấy nợ, bị Phượng Ly Ngô kéo một cái liền tung ra.

Khương Tú Nhuận a nha một tiếng, chỉ kịp kéo lại búi tóc, tránh cho tóc xổ tung ra.

Mà thái tử điện hạ thì mở đám khăn lụa ra, thản nhiên nói:

- "Quân không phải an bài hết rồi sao, định dùng thi thể chuyển đồ ra ngoài, để cho huynh trưởng khỏi sống nghèo khó sao? Nơi nào còn cần Cô trông nom chứ?"

Mới vừa nãy bởi vì vội vàng giấu đồ vào tóc, Khương Tú Nhuận cũng không kịp nhìn vào gương, thấy thái tử lôi ra được, trong lòng căng thẳng, sắc mặt càng trở nên trắng bệch.

Phượng Ly Ngô vừa đi vừa nhìn khoản lạc trên đó, hắn hơi chút liếc mắt nhìn Khương Tú Nhuận nói:

- "Nhiều tiền như vậy, quân cũng coi là phú hào ở Lạc An rồi đó, nếu so sánh thì ngược lại số tiền hàng tháng Cô đưa cho ngươi quá ít... "

Liên quan tới số ngân lượng lớn này, Khương Tú Nhuận có cả ngàn điều không thể biện minh, việc đã tới nước này, dù thường ngày miệng lưỡi nhanh nhẩu, nhưng hiện tại cũng không biết phải nói thế nào.

Nhưng Phượng Ly Ngô tựa hồ cũng chẳng có hứng thú đi điều tra chuyện phụ tá ăn hối lộ, chỉ thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của thiếu niên, cảm thấy ngẫu nhiên dọa hắn sợ cũng tốt, miễn cho hắn sau này ỷ vào mình ân sủng, càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Vây nên sau một lúc Phượng Ly Ngô mới lên tiếng:

- "Cô muốn giết ngươi lúc nào? Mấy ngày nay không cho ngươi ra ngoài, là lo lắng chuyện kia ở đạo quán có kẻ giở trò, ngươi mà ra ngoài tất sẽ có kẻ tìm tới, náo ra chuyện sẽ không dễ dàn xếp."

Khương Tú Nhuận trong lòng biết Phượng Ly Ngô không cần thiết lừa gạt mình, hắn nói không giết chính là sẽ không giết.

Hiểu rõ rồi, trái tim treo lơ lửng mấy ngày rốt cuộc cũng hạ xuống được Nàng vội vàng đoan chính quỳ xuống, tạ ơn Thái tử.

Phượng Ly Ngô nhìn khuôn mặt thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đưa tay đỡ lấy tay hắn, cảm giác vô cùng mềm mại, chỉ đột nhiên đưa tay kéo một phát, đưa nàng lại gần, thản nhiên nói:

- "Chỉ là sau này, Điền Oánh vẫn phải nhập phủ, đến lúc đó quân có thể bởi vì thời khắc nhất thời nhìn thấy da thịt, mà sinh ra ý xấu với Điền cơ?"

Khương Tú Nhuận bị hắn kéo đến. Toàn thân căng cứng, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới cảnh hôm đó nàng cưỡng hôn Phượng Ly Ngô, thực sự quẫn bách liền nhanh chóng lắc đầu nói:

- "Khi đó trúng dược, trước mắt đều là màu đen, quá trình như thế nào cũng không nhớ ra được, hơn nữa thái tử ngài tới kịp, ngài cũng nhìn thấy tại hạ quần đều không có cởi... Thật sự là với Điền cơ trong sạch... Nếu là thái tử để ý, hay là cho tại hạ xuất phủ, ở bên ngoài làm phụ tá, nghe theo lệnh thái tử, miễn cho ở cùng một phủ gượng gạo..."

Cái câu mọi việc đều không nhớ, ám chỉ cả việc tại sao hôn thái tử cũng không nhớ, mong rằng thái tử đại nhân đại lượng, không so đo nàng tội khinh bạc hắn.

Phượng Ly Ngô ánh mắt lóe lên, không rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Thấy Khương Tú Nhuận cũng không hề giống nói dối, mà hơn nữa cho dù thiếu niên trước kia có hảo cảm với Điền Oánh, cũng chủ động tiến tới nịnh nọt nữ nhân kia, nhưng bây giờ để tránh hiềm nghi, chắc cũng chẳng dám lại gần nàng ta nói chuyện nửa câu.

Nghĩ tới đây, trong lòng  Phượng Ly Ngô mới dễ chịu một chút, cũng không suy nghĩ xem bản thân là để ý Điền cơ bị chiếm tiện nghi, hay để ý đến việc thiếu niên kia ái mộ nữ nhân.

Hắn liền mở miệng nói:

- "Không cần xuất phủ, nếu các ngươi là trong sạch, cần gì phải làm vậy?"

Hắn đã quen với sviệc tiểu Khương công tử ở bên người thay hắn chuẩn bị, nếu giờ hắn rời khỏi phủ, liền có nhiều bất tiện. Hắn cũng sẽ không để cho thiếu niên này rời đi.

Đã như vậy, Khương Tú Nhuận cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Nếu thái tử đã rộng lượng tới mức khoan nhượng cho kẻ khinh bạc vị hôn thê của mình, ở trước mặt lắc qua lắc lại, thì nàng cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

Tiêu trừ được nỗi lo mất mạng. Bệnh  của Khương Tú Nhuận cũng khỏi rất nhanh, sau mấy bát thuốc đắng chát, mồ hôi vã ra, người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Phòng bếp được thái tử đặc biệt căn dặn, chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho Khương thiếu phó, ăn mấy chén cháo bổ dưỡng, người cũng dần có khí lực.

Sau hơn một tháng, Khương Tú Nhuận rốt cục được thái tử cho phép, có thể xuất phủ ra ngoài.

Chỉ là lần này bên cạnh nàng ngoại trừ Thiển nhi ra, thái tử lại phân phó thêm năm tên thị vệ, miễn cho giống như lần trước, bị người ám toán cũng không biết.

Cứ như vậy, rèm xe đóng kĩ, thị vệ trước sau, người không biết rõ chuyện, còn tưởng là vương hầu nhà ai đi tuần.

Nhóm chất tử ở kinh thành có một quy định, mỗi tháng phải tới Lễ ty báo danh, sau đó lại tụ họp một chỗ để uống trà nhắm rượu.

Dù sao không phải chất tử của nước nào cũng có điều kiện thuận lợi như Lưu Bội Lương Quốc, trong thành Lạc An như cá gặp nước, giao tế khắp nơi, mà họ nhiều người không có cách nào dung nhập được vào giới quyền quý của thành Lạc An.

Chính vì vậy yến hội mỗi tháng này, trở thành cơ hội giao tế bình đẳng nhất mà nhóm chất tử khó có được.

Chỉ là hai lần gần đây, Khương Chi mỗi lần xuất hiện đều bị người chỉ điểm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong kinh thành truyền ra tin đồn đệ đệ mình là tiểu Khương công tử âm thầm riêng tư gặp gỡ vương nữ Điền Oánh nước Cao Ly, bị thái tử phát hiện, thái tử tức giận, ngay tại chỗ giết chét tiểu Khương công tử.

Tin đồn vô cùng chân thật, quan trọng nhất là Điền Cơ vốn yêu thích dự tiệc giao tế, lại bế môn trong phủ, không tùy tiện ra ngoài. Mà đệ đệ của hắn từ sau  khi có tin đồn cũng bặt vô âm tín, không xuất hiện trước mắt mọi người.

Cũng chính là bởi vậy, nên tin đồn càng truyền càng giống thật.

Người khác thì mải xem náo nhiệt, chỉ có Khương Chi là lo lắng, nhưng hắn mấy lần tới phủ thái tử cầu kiến đệ đệ, đều bị người truyền lời nói đệ đệ bị phong hàn, thái tử phân phó để thiếu phó yên tĩnh điều dưỡng, không cần gặp khách.

Nếu đó không phải là phủ Thái tử Đại Tề, Khương Chi thực sự muốn cứ thế mà xông vào!

Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn hôm qua thậm chí còn ngăn cản xe ngựa của thái tử.

Xe ngựa của trữ quân người bình thường sao có thể ngăn được? Lúc ấy thị vị muốn tiến lên bắt lấy hắn. Thì Thái tử mặt lạnh lại xuất hiện, hiền hòa nói với hắn rằng xe ngựa đang đi nhanh, hắn tùy tiện chặn lại, nếu đụng trúng chẳng phải sẽ bị thương sao? Còn về đệ dệ của hắn, chỉ là đang ở trong phủ dưỡng bênh, hết bệnh hắn liền có thể gặp.

Nói xong những lời này, thái tử cũng không nói nhiều, liền phân phó xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Mấy lần tìm không có kết quả, Khương Chi lòng nóng như lửa đốt, ngày đêm ăn ngủ không yên, bên miệng mọc ra mấy cái mụn nước.

Hôm nay nhóm chất tử thấy Khương Chi, không khỏi ha ha cười nói:

- " Khương công tử, mấy ngày không thấy, sao bên miệng lại bị nóng thành cái dạng này?"

Đám chất tử vốn đều là hạng người với cao đạp thấp, thấy Ba Quốc là nước nhỏ, mà tiểu chất tử lại phạm vào tôn nghiêm của thái tử, không có cơ hội trở mình. Nên bọn họ đều  cười trên nỗi đau của  của người khác, lập ý muốn trêu đùa Khương Chi.

Khương Chi cũng quen với việc đám người này minh trào ám phúng mình, cũng không muốn nói chuyện với họ, liền từ Lễ bộ đi ra, muốn trở về phủ trạch của mình.

Thế nhưng có mấy người không chịu buông tha, lôi kéo Khương Chi, nói mấy lần yến hội ẩm gần đây Khương Chi đều tham gia, lần này đến phiên hắn làm chủ, lại chạy về phủ là đạo lý gì?

Khương Chi trong lòng phiền muộn, bị người ta lôi kéo như vậy càng khó chịu, liền đẩy đám người ra, nhưng không cẩn thận đẩy vào mặt chất tử Tống quốc.

Chất tử Tống quốc tên là Thái Vĩnh, bình thường là kẻ ương ngạnh nhất trong đám chất tử, bây giờ bị Khương Chi đẩy như vậy, càng không buông tha, gọi nô bộc của mình túm lại, muốn xông lên đánh Khương Chi.

Bạch Anh đứng sau lưng Khương Chi lo lắng, vội vàng vươn tay muốn bảo vệ công tử, nhưng nàng không tập võ như muội muội, nào có thể né được quyền cước của đám nam nhân này..

Khi hai người đang bị vây đánh, đột nhiên Thái Vĩnh bị người ta túm lấy cổ áo, nhấc lên ném ngã trên đất. Mấy kẻ còn lại cũng lần lượt bị đánh văng ra, mặt đất rung lên từng trận.

Mọi người đứng vây xem giương mắt lên, bị dọa cho run rẩy, chỉ thấy một Mẫu Dạ Xoa sắc mặt tím xanh mày rậm đang nhướn lên tay còn tóm lấy cổ áo Thái Vĩnh, hung ác nói:

- Kẻ nào dám đánh đại công tử nhà ta?

Thái Vĩnh bị tóm cổ áo, không thở nổi, liều mạng giãy dụa, gằn giọng lên nói:

- Mụ điên từ đâu tới đây. Ngươi có biết ta là ai không hả?

- Lời này nếu kẻ không biết còn tưởng vương hầu tuần phủ. Ngươi chỉ là một chất tử Thái quốc nho nhỏ, vậy mà dám ở thành Lạc An hô to gọi nhỏ?

Sau đó liền thấy một thiếu niên từ trên xe ngựa xa hoa bước xuống, ngạo nghễ nói.

Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu xanh nho, bên ngoài khoác áo lông chồn, đỉnh đầu cài trâm ngọc, kim quan có nạm một khối ngọc trong suốt, quý khí bức người. Ở phía sau thiếu niên, là một toán thị vệ cao lớn vạm vỡ, giống như là vương hầu nào đó.

Đây chẳng phải là tiểu Khương công tử đã bặt tin nhiều ngày sao?

Trước kia mọi người đều cho rằng hắn chết rồi đều không khỏi trợn tròn mắt, cảm thấy như ban ngày gặp phải quỷ.

Thế nhưng Khương Chi nhìn thấy  muội muội, vui mừng đến phát khóc, không quản người đầy đau nhức, bổ nhào qua ôm lấy muội muội, nước mắt nhịn không được dâng lên trong mắt.

Khương Tú Nhuận cũng không ngờ mình có ngày nhìn thấy ca ca bị người ta tổn thương như vậy. Kiếp trước, huynh ấy ngăn cản xe ngựa Tần Chiếu, bị người kia đánh gần chết. Nàng phải cúi đầu trước Tần Chiếu, biểu thị thuận theo mới đổi được cơ hội đi gặp ca ca. Lúc đó, nhìn dáng vẻ thoi thóp của huynh ấy, trong lòng nàng tràn đầy bi phẫn, nhưng lại bất lực thay đổi vận mệnh của hai huynh muội.

Hôm qua, nàng mới nghe nói thái tử nói tới chuyện ca ca lại tới ngăn cản xe ngựa của thái tử.

Người ngoài đều nói huynh trưởng là kẻ vô dụng, thế nhưng đối với Khương Tú Nhuận mà nói, vị ca ca ngày là người quan trọng nhất của nàng, cũng là  người duy nhất đáng để nàng bảo vệ.

Hai huynh muội trong nghịch cảnh giúp đỡ lẫn nhau, sống nương tựa vào nhau, bao nhiêu khó khăn khổ sở chỉ có họ mới biết.

Hôm nay thái tử buông lời, cho phép nàng tới gặp ca ca. Nàng liền lập tức tới Lễ bộ tìm huynh ấy, không ngờ tới đây lại gặp cản huynh trưởng bị người ta chèn ép.

Một chất tử Tống quốc nho nhỏ mà cũng dám phách lối như vậy? Khương Tú Nhuận lạnh mặt lên tiếng:

- Đánh cho ta! Giữ lại một hơi thở là được!

Nàng thời gian này đi theo cạnh Phượng Ly Ngô, cái khác Khương Tú Nhuận không có học được, nhưng vẻ lạnh lùng độc ác thì lại học được năm sáu phần.

Lần này không cần Thiển nhi động thủ, thị vệ vương phủ đều tiến lên, đánh Thái Vĩnh đang nằm trên đất. Chẳng mấy chốc Thái Vĩnh đã bị đánh mặt mũi sưng húp, máu mũi đầy mặt, nhóm chất tử quen biết với hắn thấy vậy, liền xôn xao bước tới:

- Tiểu Khương công tử sao lại không nói lý như vậy mà đánh người? Thái công tử sắp bị ngươi đánh chết rồi, ngươi muốn khơi ra phân tranh giữa hai nước sao?

Khương Tú Nhuận hất cằm lên, bộ dáng tiểu nhân thì học được mười phần, ngạo mạn nói:

- Vừa rồi Thái công tử đánh huynh trưởng ta không thấy cố kỵ, cũng chẳng thấy chư vị tới khuyên can, làm sao bây giờ ta mới đánh hắn có hai cái, liền đưa tới phân tranh hai nước rồi?

Đám chất tử á khẩu, nhưng vẫn có người nói:

- "Ba quốc há có thể đánh đồng với Thái quốc? Cho dù phụ vương của ngươi gặp được quốc quân Thái quốc cũng phải gọi huynh trưởng lấy lòng đó.

Hắn vừa nói xong, đám người lại cười vang.

Khi chư vương tụ hội, quốc quân Ba quốc thật sự là sắc mặt nịnh nọt mười phần, chung quyanh đều là cường quốc, còn hơn cả nhận thân thích, thực khiến người ta xem thường.

Khương Tú Nhuận cũng biết bọn hắn là đang giễu cợt phụ vương như vậy khiến người ta cười chê, nhưng trên mặt lại bình thản.

Hiện tại họ tuy không thể rời khỏi Lạc An, nhưng thể diện không thể mất được. Ca ca vốn tính tình mềm yếu, nếu bị người ta trào phúng như vậy, lâu dần chẳng phải càng mặc cảm tự ti hay sao, tương lai sao dám nói tới tiền đồ?

Chỉ là mình bây giờ cũngchỉ là phụ tá ở phủ Thái tử, nào có sức mạnh trấn áp được nhóm chất tử này? Nghe họ cười nhạo nàng cũng hận muốn cắn nát răng....

Đúng lúc này, có tiếng nói lạnh lùng vang lên:

- Ba quốc không thể đánh đồng với Thái quốc, nếu thế thì Tề triều ở chỗ nào? Không biết có được các ngươi để vào mắt không?

Mọi người đều quay ra nhìn, liền thấy trước đại môn là Phượng Ly Ngô điện hạ đang đứng bên cạnh chủ tư Lễ bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.