Chất Nữ

Chương 13: Phẩm Rượu




Một đám công tử phong lưu thành Lạc An đều tụ tập ở đây, tài lực hùng hậu, trong noãn các còn đốt thêm than sưởi, ấm ấp như mùa xuấn.

Phượng Ly Ngô cũng cảm thấy khô nóng,để hai thi nữ hầu hạ hắn cởi trường bào, lộ ra cánh tay và lồng ng/ực, chỉ khoác áo đơn bên trong sau đó liền ngồi xuống.

Đương thời nam tử đều như vậy, hở ngực mới tỏ vẻ được ý chí quân tử, lát sau rượu nóng được dâng lên, uống vào làm ấm người.

Nhưng Khương Tú Nhuận không thể thoải mái như Phượng Ly Ngôi được. Không nói cái khác, chỉ việc cởi áo ngoài nàng cũng không làm được, nàng dùng vải cuốn chặt lại bộ ng/ực sữa chỉ cần cởi áo bào là nhìn thấy không che giấu nổi.

Thế nên không cần hai thị nữ tiến lên, nàng đã tự cởi áo khoác bên ngoài, nhanh chóng ngồi xuống, ho khan nói:

- Hôm qua mới nhiễm phong hàn, không dám thoát y.

Chỉ là nàng có dung mạo xinh đẹp, sau khi từ chối lại có chút ngại ngùng của tiểu tử. Lấy lí do nói mình sợ lạnh có chút khiên cưỡng, khiến mọi người chú ý, nhưng chỉ cảm thấy tiểu thiếu niên này không quen với tiệc rượu kiểu này.

Lưu Bội đã lâu không gặp vị tiểu chất tử Ba quốc này. Vốn cho rằng hắn đắc tội hộ vệ đắc lực của thái tử, tất nhiên sẽ thu mình khiêm tốn đối nhân xử thế.

Ai ngờ vị này trầm lắng hơn một tháng, vậy mà lại theo thái tử tới đây dự tiệc cùng bọn họ.

Bởi vậy có thể thấy được, đây cũng là một nhân vật đáng gườm. Lưu Bội cảm thấy hẳn là nên mời thiếu niên anh hùng này một cốc.

Cái gọi là "Hoa tửu", chính là mùi hương đậm đặc ở giữa, một ngụm mỹ nhân một ngụm rượu.

Choáng ngợp trong tửu sắc thế này, không phân biệt tôn ti, ngoại trừ một người đoan chính ngồi đó là Khương Tú Nhuận ra, những nam nhân khác đều có thể dùng từ "hành vi phóng túng" để miêu tả.

Khương Tú Nhuận không muốn mình làm người khác chú ý, hái hoa không được rồi, vậy thì chỉ còn cách uống rượu thôi.

Khi Lưu Bội đưa ly rượu qua, nàng cũng không từ chối, chỉ có thể uống một hơi cạn sạch.

May mà kiếp trước, những yến tiệc kiểu này rất nhiều, tửu lượng của nàng vẫn chống đỡ được. Thế nhưng nàng quên mất cơ thể hiện tại chưa từng được tôi luyện qua, quả thực nàng không rõ mình có thể chống đỡ được tới hết bữa tiệc này không.

Đúng lúc này, có mấy người ở đây cũng quen biết Phàm Sinh, nên nhìn tiểu Khương công tử không vừa mắt.

Thấy hắn mặc dù đi cùng với hoàng thái tử tới đây, nhưng hoàng thái tử tựa hồ cũng chẳng chú ý lắm, liền suy đoán có lẽ tiểu từ này có lẽ mặt dày bám theo hoàng thái tử tới đây, muốn nhân cơ hội nhận lỗi lôi kéo quan hệ.

Nghĩ vậy, trong lòng liền càng xem thường hắn, một công tử thấy nàng uống một hơi cạn sạch, liền giễu cợt nói:

- "Rượu này rất trân quý, lại bị công tử nốc ừng ực như vậy, chẳng lẽ ở Ba quốc chưa từng uống loại mỹ tửu như vậy sao?"

Hắn vừa nói xong, mấy công tử ở đây liền bật cười ha ha.

Khương Tú Nhuận yên lặng đè ép mùi rượu cuộn trào nơi lồng ng.ực, trong lòng biết muốn có nói chuyện với đám công tử quyền quý này, nếu mình một bộ dạng khúm núm, cũng không đổi được sự tôn trọng của họ, hiện tại hoàng thái tử cũng không biểu lộ thái độ, chính là tỏ thái độ bất mãn trước việc nàng trước đó giả ngu.

Nếu hiện tại nàng có bị nhóm hoàn khố này chế nhạo trào phúng, nàng tin chắc hoàng thái tử cũng không xuất thử cứu nàng.

Nghĩ đến đây, Khương Tú Nhuận không còn đường lui ngược lại trở nên thản nhiên hơn.

Thiếu niên tại thư viện cuồng vọng, miệng lưỡi bén nhọn hùng biện hôm nào lại xuất hiện, nàng không ngẩng đầu chỉ nghiêng mặt dùng ngón tay gảy nhẹ chén rượu:

- Chẳng qua chỉ là rượu Long Thảo chôn dưới đất mười năm, dù thơm dậy mùi, nhưng cũng chỉ tiếc người mở rượu không làm đúng cách, vốn phải dùng chày gỗ gõ nhẹ cho bùn đất hơi hết xuống, hương rượu mới dần tản ra hương vị nguyên chất. Có thể do nô bộc vô tri, dùng đao sắt cậy lớp phong ấn, khiến vị rượu thay đổi, nếu không uống nhanh, quả thực khó có thể nuốt vào bụng được!

Người kia nghe vậy sững sờ, chỉ cảm thấy rượu Long Thảo hương vị mười phần, nào có giống như tiểu Khương công tử nói? Ngay lúc đó liền gọi người khui rượu tới hỏi một phen, xem hắn dùng cái gì mở rượu.

Kết quả, đúng như tiểu Khương công tử nói, hắn dùng dao sắt mở rượu.

Các vị đang ngồi đây, đều tự xưng ở phương diện này đều trên người ta một bậc, chẳng ngờ được tiểu tử lông mao còn chưa mọc hết này lại có kiến thức như vậy, nhất thời không dám xem thường, trong lòng đều kiêng kị.

Khương Tú Nhuận ngoài thì ra vẻ thế thôi, chứ trong lòng nàng mà nói, rượu cmn chỉ thấy cay xé lưỡi, có bổ béo gì cho cam.

Mọi người ở đây, khi mở rượu chôn dưới đất đều dùng dao sau khi gạt hết bùn đất liền khui phong ấn, miễn cho bùn đất rơi xuống. Còn cách mở rượu Long Thảo chính xác này, chính là nàng ở kiếp trước kết bạn với một vị công tử chú trọng chuyện ăn uống nên mới biết được.

Hắn lúc đó nói với Khương Tú Nhuận, rượu Long Thảo mặc dù tráng dương, nhưng mùi có vị tanh, nếu khi mở phong ấn bình rượu có rơi bút bùn đất vào, ngược lại có thể kích phát mùi tươi mới của rượu Long Thảo.

Nàng linh cơ khẽ động nhớ ra chuyện này, quả nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc.

Lưu Bội nghe nàng nói vậy, liền gọi người đào một vò rượu mới, dựa theo biện pháp tiểu Khương công tử nói, khui rượu ra, sau đó tinh tế nhấm nháp, quả thật hương vị xuất hiện chút biến hóa, mùi rượu càng đậm hơn.

Mà Khương Tú Nhuận ngược lại thuận lý thành chương, nói chén rượu kia mạnh làm phai vị giác, thực không muốn uống nữa, sau đó chậm rãi ăn thức ăn.

Trong thâm tâm có việc bận lòng, nên nàng thực sự mong thời gian trôi nhanh, tiệc rượu kết thúc liền cùng thái tử nói chính sự.

Thế nhưng Phượng Ly Ngô lại tựa hồ cũng không có ý muốn rời đi, mặc cho vị nữ tử xinh đẹp nằm trong ngực hắn rót rượu, ngón tay thanh mảnh thuận tiện xoa nhẹ lên ngực nàng ta, đi xuống...

Xem ra không biết vị thịt, những cũng vẫn biết ăn thịt.

Vị hoàng thái tử dáng vẻ hoang đường phó/ng đãng, thật khiến Khương Tú Nhuận đả khai nhãn giới.

Trong nội tâm nàng sốt ruột, mồ hôi cũng tuôn ra càng nhiều. Nếu thái tử không chịu tương trợ, như vậy tiếp theo nàng phải làm gì?

Khương Tú Nhuận trong lòng suy tính tới những biện pháp khác. Hiện tại trong tay nàng có quá ít quân bài có thể đánh. Kiếp trước, khoảng thời gian này nàng đang ở trong hoán y cục, nên bên ngoài phát sinh chuyện gì nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là lúc ca ca tới thăm nàng, thi thoảng có nói một hai chuyện căn bản đều không dùng được...

Trong lúc nàng sốt ruột, Lưu Bội lại cười nói:

- Công tử tiểu Khương ngay cả chuyện phẩm rượu cũng tinh tế như vậy, chắc đối với mỹ nhân yêu cầu cũng rất cao đó nhỉ? Vì sao không để ý tới kiều nương bên cạnh, có muốn ta đổi cho quân một người khác không?

Hắn vừa nói vậy, mấy người kia cũng quay sang nhìn nàng, quả nhiên thấy vị công tử này ngồi cứng đơ, khi nữ tử kia dựa vào hắn, hắn đều không biết phải đặt tay ở đâu.

Lần này mọi người lại có chuyện để nói, có người cười nói:

- Quân câu nệ như vậy, tuổi tác vẫn còn nhỏ, còn chưa khai trai? Nếu là như vậy, thì phải tìm một kiều nương có kinh nghiệm một chút, quen tay một chút vẫn hơn, thừa dịp rượu Long Thảo mạnh, làm một trận thống khoái đi!

Nữ tử đang dựa sát vào nàng nghe vậy cười một tiếng, tay đưa qua hướng về phía đũng quần của tiều công tử, muốn biểu hiện bản lĩnh của mình.

Khương Tú Nhuận sao dám để nàng ta đắc thủ chứ? Bị dọa lập tức nhảy phắt dậy, nói bản thân uống nhiều rượu, muốn đi vệ sinh, sau đó vội vàng bước ra khỏi noãn các.

Sau khi bước xuống lầu đài, nàng thở phào một hơi, trong lòng cũng biết nơi đây không thể ở lâu, nếu không sớm muộn cũng bị l.ột sạch quần áo bại lộ thân phận.

Thế nhưng nàng chưa kịp rời đi, phía sau đã có thân ảnh cao lớn tiến tới. Khương Tú Nhuận ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng vận đen thi nhau tới, Tần Chiếu chẳng biết lúc nào đang đứng chắn ngang cổng.

Tên Tần Chiếu nhìn là biết tới để gây chuyện, vừa nãy hắn ngồi đối diện với tiểu tử này, nhìn tiểu tử giả bộ đức hạnh, trong lòng càng điên tiết, chỉ có thể im lặng nốc hết cốc này tới cốc khác.

Cho tới khi tiểu tử này giả bộ muốn đi tiểu, hắn liền đi thừa dịp bước theo phía sau.

Cũng không phải hắn muốn giao thủ với tiểu tử này. Nhưng mà tiểu tử này mắng hắn là chó, vậy hắn cũng chẳng thèm ra vẻ quân tử làm gì. Hắn muốn giáo huấn tên này một phen, muốn ép hắn tới nhà xí, trực tiếp ấn đầu hắn vào trong thùng phân, xem tới cùng ai mới là chó ăn phân.

Nghĩ đến đây, hắn đưa tay túm tóc Khương Hòa Nhuận, đẩy hắn quay ngược về phía thùng phân trong nhà xí.

Nam nhân vốn khỏe manh hơn nữ tử, hơn nữa hắn lại là một võ tướng.

Khương Tú Nhuận không phản kháng được, bị hắn kéo đi, đầu sắp bị ấn vào trong bô.

Kiếp trước, nàng chống cự lại hắn, nên bị hắn đối xử tàn nhẫn. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó lòng nàng đều mang theo phẫn hận.

Sau này, Tần Chiếu cũng đối xử tốt với nàng, còn dụng tâm muốn nàng cùng hắn học mấy chiêu phòng thân của nữ tử, không cần dùng sức mạnh, chỉ dựa vào sự khéo léo để giải vây lúc nguy cấp.

Không ngờ, hiện tại chính là thời điểm nàng trả bài cho sư phụ.

Tiếng y phục bị kéo rách vang lên, nàng móc từ trong ngực ra một thanh chủy thủ, cổ tay lật ngược đâm về phía người đứng phía sau.

Tần Chiếu không hề phòng bị tên tiểu tử trói gà không chặt này. Nên lúc đó chỉ có thể buông tay đoạt lại lưỡi dao.

Thuật phòng thân kiểu này chỉ dùng khi nguy cấp thắng nhờ vào yếu tố bất ngờ, cũng chỉ dùng được một lần, nên khi Tần Chiếu đã né tránh được chiêu đầu tiên, thì chiêu thứ hai sẽ không dùng được nữa.

Mặc dù chủy thủ của nàng khiến Tần Chiếu phải thu tay, nhưng đồng thời thanh chủy thủ cũng bị hắn cướp mất.

Lửa giận của Tần Chiếu hoàn toàn bị tên tiểu tử này khơi dậy----- hôm nay nếu hắn không trừng trị được tên tiểu tử này, thì hắn mang họ Khương luôn cho rồi!

Tần Chiếu không chỉ muốn ấn đầu Khương Hòa Nhuận vào bô, mà còn muốn lột s.ạch quần áo của hắn, để hắn người dính đầy phân, lõ.a thể mà chạy về phủ.

Nghĩ đến đây, hắn hung hăng đấm vào bụng Khương Tú Nhuận, khiến nàng đau đớn cong người lại, sau đó giương tay ra xé rách trường bào của nàng.

Hắn lần này xuống tay tàn nhẫn, không riêng gì trường bào bị xé ra, ngay cả áo chẽn bên trong cũng bị kéo rách, lộ ra băng cuốn ngực bên trong.

Tần Chiếu sửng sốt, nếu như hắn vẫn không hiểu được tác dụng của băng vải, thì lúc này khi "hắn" không có cổ cáo che kín, đường cong mảnh khảnh cũng lộ ra.

Làn da trắng mịn, dáng người thanh mảnh, khiến cho Tần Chiếu trở tay không kịp.

Khương Tú Nhuận thừa cơ hội này hung hăng đẩy hắn ra, chịu đựng đau đớn ở bụng mau chóng khép y phục lại.

Trong đầu nàng trống rỗng, thân nữ nhi bị bại lộ, tội lừa gạt Tề đế ắt sẽ liên lụy tới huynh trưởng...

Trong lúc nhất thời không gian trở nên im lặng, chỉ thấy tiếng hít thở của hai người.

Tần Chiếu mắt mở to, mày rậm nhướng lên, đột nhiên đưa tay muốn chạm vào băng vải cuốn quanh ngực nàng.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Phượng Ly Ngô:

- Hai người các ngươi vào nhà xí uống rượu à? Lâu quá rồi, đi ra đi!

Đây đúng là nhà dột còn gặp mưa rào.

Việc đã đến nước này, Khương Tú Nhuận hít sâu một hơi, đành ra ngoài nói hết sự thật với hoàng thái tử, xem có thể ngăn được cơn sóng dữ này, thuyết phục hoàng thái tử tha cho huynh trưởng nàng một mạng...

Nhưng lúc này, Tần Chiếu vốn đứng chắn trước mặt nàng, đột nhiên lại cởi áo bào ra, ném lên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.