Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 49: Trường Trung học Lý Quang (2)




“Vừa rồi… Là tiếng gì vậy?”

“Trong xe buýt vẫn còn người sao?”

“Không phải xe buýt phải đi luôn sao? Sao nó vẫn chưa đi? Đang chờ gì à…”

“Có người vẫn chưa xuống xe hả?”

Mọi người nhìn trái nhìn phải, đếm số người, phát hiện quả thực vẫn còn thiếu một người chơi. Có lẽ vì tất cả mọi người đều không quen nhau nên không thể biết ngay được là ai vẫn chưa xuống.

Lúc mọi người đều đang cảm thấy căng thẳng thì cửa xe buýt xuất hiện một cô gái mặc áo gió màu đen. Cô cầm theo một ống thép xuống xe, đi nhanh về phía bọn họ.

Là cô gái thần kinh đột nhiên cười quái dị kia.

Khi cô đến gần, bọn họ phát hiện ống thép trong tay cô vẫn còn đang chảy máu.

“!!!”

Những người chơi mới vội vàng lui ra sau, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên nhìn cô.

Ngân Tô thấy bọn họ đồng loạt lùi lại, cô dừng chân, đứng ngay tại chỗ, bình tĩnh đối mặt với bọn họ.

Người chơi có kinh nghiệm lại không phản ứng mạnh như đám người chơi mới, chỉ khẽ nhíu mày cảnh giác.

Có người do dự lên tiếng: “Cô… Gϊếŧ tài xế rồi?”

Trên xe chỉ còn lại tài xế, ống thép trong tay cô toàn là máu, vậy nên chỉ có thể là tài xế…

“Tôi đợi mấy người xuống xe rồi mới động thủ.” Ngân Tô nghiêng đầu, hùng hồn nói: “Không ảnh hưởng gì đến mấy người hết.”

“…” Chúng tôi còn phải cảm ơn cô vì đã tri kỷ như vậy à?

Người chơi nào đó bất mãn: “Bây giờ chúng ta đang ở trong phó bản, cô gϊếŧ tài xế như vậy, nhỡ có nguy hiểm gì thì sao?”

Tài xế xe buýt không hề đe dọa tới bọn họ, cô gϊếŧ ông ta làm cái gì!!

Bị điên à?

Ngân Tô ‘Ồ’ một tiếng, chậm rãi nói: “Có nguy hiểm thì cũng là tôi gặp nguy hiểm, anh lo giùm tôi làm gì? Anh tốt như vậy à?”

“…”

Xe buýt yên tĩnh đứng trong sương mù, yên tĩnh giống như không tồn tại, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ.

Có lẽ là vì hành vi kỳ quái của Ngân Tô, cộng thêm cô còn có chút không bình thường nên bất kể là người chơi mới hay người chơi có kinh nghiệm đều cảnh giác cách xa cô một chút.

Ngân Tô đợi bọn họ đều quay đầu nhìn lên phía trước rồi mới giơ tay ra, trong lòng bàn tay cô là một tấm thẻ tài xế lái xe buýt màu hồng.

【Thẻ tài xế lái xe buýt: Bạn có thể miễn phí lái tất cả những tuyến đường xe buýt trong trò chơi cấm kỵ. Đương nhiên là nếu như bạn có thể tìm ra được trạm xe.】

【Giới hạn sử dụng: Trên xe buýt chỉ có thể có một tài xế.】

【Số lần sử dụng: Không hạn chế】

Gϊếŧ tài xế không có nguy hiểm gì hết mà ngược lại còn được thêm một đạo cụ.

Dù cách sử dụng đạo cụ này hình như có chút vấn đề… Trên xe buýt chỉ có một tài xế, ý là cô muốn đi thì phải gϊếŧ tài xế ban đầu ấy hả.

Điều này không phải chuyện gì lớn với cô.

Đây là lợi ích của kỳ bảo vệ tân thủ sao?

Chỉ cần to gan thì trò chơi chính là nhà của ta.



Phần lớn người chơi đều đã bắt đầu nghiên cứu trường học trước mặt bọn họ.

“Là phó bản trường học.”

“Trung học Lý Quang?”

“Đã ai nghe qua phó bản này chưa? Độ khó là gì?” Có người chơi có kinh nghiệm hỏi đám người một câu.

Không ai trả lời.

Hiển nhiên là mọi người cũng không biết phó bản này.

Không ai rõ rốt cuộc trò chơi cấm kỵ có bao nhiêu phó bản, ngày nào cũng có phó bản mới được mở.

Không phải phó bản nào cũng được ghi chép lại, cho dù trên diễn đàn có người chơi từng đăng tên cùng với độ khó của phó bản này thì cũng vì trên diễn đàn có quá nhiều bài viết nên không thể thấy được, vậy nên không biết cũng là điều bình thường.

“Cái đó, mọi người có cảm thấy khó chịu không?”

“Tôi thấy đầu hơi choáng.”

“Tôi cũng thế… Còn hơi buồn nôn.”

“Tôi cũng thấy cơ thể khó chịu.”

“Tôi cũng thế…”

Choáng váng, buồn nôn.

Tất cả người chơi đều cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể.

“Có phải là do gϊếŧ tài xế không?” Đột nhiên có người hỏi một câu.

Vừa nãy lúc bọn họ xuống xe vẫn còn thấy bình thường, bây giờ lại đột nhiên có cảm thấy khó chịu.

Bọn họ không làm gì hết, khả năng lớn nhất là vì cô gái kia gϊếŧ tài xế!

Tất cả người chơi đều nhìn ra sau, Ngân Tô vừa cất tấm thẻ lại, thấy mọi người đều nhìn mình, thế là mở miệng nói: “Mọi người thích tôi vậy sao?”

“…”

“Cơ thể chúng tôi đột nhiên trở nên khó chịu, chắc chắn là vì cô gϊếŧ tài xế!”

Ngân Tô cũng cảm nhận được cơ thể có chút không thoải mái nhưng không quá nghiêm trọng. Cô trấn định nhìn về phía đám người chơi đối diện: “Hả? Anh có chứng cứ không?”

“Cần chứng cứ gì? Từ khi lên xe cho đến khi xuống xe, chúng tôi chẳng làm gì hết. Chỉ có cô gϊếŧ tài xế kia…”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta còn chưa vào trường mà đã trúng debuff*… Thì còn chơi thế nào? Tại sao cô phải gϊếŧ tên tài xế kia?”

* Debuff: hiệu ứng xấu gây bất lợi cho người chơi

“Đúng đấy, tại sao…”

“Tại sao cô phải đi tìm đường chết?”

“Cô muốn hại chết chúng tôi đúng không?”

Đủ các âm thanh khiển trách hướng về phía Ngân Tô, ánh mắt mọi người nhìn cô ít nhiều gì cũng mang theo vẻ khiển trách bất mãn, dường như bọn họ đã chắc chắn rằng hiện giờ cơ thể bọn họ không khỏe chắc chắn là do cô gϊếŧ tài xế.

Ngân Tô không biết đây lại là nồi của mình.

Đối với tân thủ thì xe buýt là một trạm trung chuyển an toàn, để bảo vệ người chơi tân thủ.

Những người chơi khác không làm chuyện gì trái quy tắc trên xe thì sẽ không thể nào bị ảnh hưởng —— Quy tắc này được áp dụng rộng rãi trong phó bản.

Nếu thật sự có debuff gì đó thì cũng chỉ có một mình cô bị ảnh hưởng, làm gì mà đến phiên bọn họ hưởng chung.

Tình huống hiện tại giống như là vì đã tiến vào phó bản, đã mở nội dung cốt truyện, là ảnh hưởng của phó bản này tạo ra cho cơ thể bọn họ hơn…

Nhưng, phó bản này vừa mới bắt đầu đã ô nhiễm người chơi sao? Ngang tàng vậy à?

“Mấy người cũng muốn bị gϊếŧ à?” Ngân Tô chẳng buồn phản bác, dù sao cũng chẳng có ai tin. Cô nhếch môi cười, giải thích còn không bằng phát điên: “Tôi không ngại tăng thêm chút công trạng đâu.”

Đám người chơi: “…”

Quả nhiên vừa nghe cô nói vậy, đám người chơi hồi nãy còn nhao nhao khiển trách cô đã vội vàng ngậm miệng lại.

Nhưng vào đúng lúc này, cổng trường truyền đến một giọng nói:

“Các em đứng đây làm gì? Còn không mau vào đi, không được đi học muộn đâu.”

Một người phụ nữ trung niên mặc đồ màu đen đứng trước cổng, gương mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.



Khi bọn họ đứng ngoài trường, chỉ nhìn thấy sân trường trống rỗng.

Nhưng vừa mới bước vào cổng liền phát hiện trong trường học tiếng người rất huyên náo, các học sinh mặc đồng phục kiểu quý tộc kết thành từng nhóm đi lướt qua trước mặt bọn họ.

Những học sinh này nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì hết, chỉ là học sinh bình thường. Bọn họ cười cười nói nói, đi cùng bạn mình tới tòa dạy học.

Nữ NPC trung niên đi đằng trước dẫn bọn họ là chủ nhiệm giáo dục của trường này.

“Mấy đứa các em sao vẫn còn ồn ào ngoài đây? Sắp đến giờ tự học rồi, còn không mau về phòng học đi!” Chủ nhiệm giáo dục nghiêm mặt quát đám học sinh vẫn còn đang vui đùa ầm ĩ cách đó không xa.

Đám học sinh kia quay đầu nhìn qua, lập tức kéo nhau chạy.

Chủ nhiệm giáo dục quay đầu, nhìn bọn họ một cái: “Cơ thể các em thế nào rồi?”

Đám người chơi: “…”

Người chơi có kinh nghiệm đã có chút suy đoán trong lòng, cơ thể bọn họ đột nhiên xuất hiện vấn đề là do phó bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.