Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 22




Quay trở về nhà, Phó Hằng đẩy xe nhỏ chứa đầy đồ đi vào bên trong viện, Đồng Uyển Nhu cầm hai hộp mứt hoa quả đi vào bên trong nhà đưa cho Lý thị.

Sau đó đi ra ngoài giúp Phó Hằng thu dọn đồ đạc.

Đến khi thu dọn mọi thứ tạm ổn, hai người nhìn bếp lò lạnh băng, ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi, hai người đều là người được hầu hạ từ bé đến lớn, chưa từng bước vào phòng bếp, chưa từng nấu cơm.

Hai người nhìn nhau một hồi, Phó Hằng liền vén tay áo lên xung phong nhận việc nói:

"Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao, để ta!"

Đồng Uyển Nhu cũng bị nhiệt huyết của hắn làm rung động, nhấc tay nhận việc: "Để thiếp đi nhóm lửa!"

Hai người tay trong tay, đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đi tới sau bếp lò, quyết định đấu tranh anh dũng bộc lộ tài năng, thế nhưng mà...Ra quân chưa thắng trận đã chết, sau một phút đồng hồ, hai người chui sau bếp lò chưa hoàn thành được cả nhiệm vụ đầu tiên -- là nhóm lửa.

Phó Hằng nhìn cọc gỗ đen thui một đầu, buồn bực nói: "Kỳ lạ, sao một chút cũng không thấy đâu. Bình thường ở dã ngoại ta nhìn bọn họ đều là lấy củi đốt lửa mà?"

Nói xong, hắn xoay đầu nhìn thoáng qua Đồng Uyển Nhu, chỉ thấy nàng đang ngồi trên ghế nhỏ, hai tay chống má, thiên chân vô tà mở to mắt nhìn hắn,  vốn là câu hỏi "nàng có biết nhóm lửa thế nào không" đến bên miệng rồi lại bị Phó Hằng mạnh mẽ nuốt xuống, tiếp tục vùi đầu nhóm bếp.

Ngay khi hết đường xoay xở, bị bụi than dính đầy người, khi hai người sắp hỏng mất thì một giọng nói vang lên:

"Vẫn là để ta làm đi."

"...."

Hai người Phó Hằng và Đồng Uyển Nhu ngồi trong bếp quay đầu lại, thấy Lý thị cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, bỗng nhiên như đón lấy ánh sáng sinh mệnh.

Lý thị nhìn trên mặt hai người đều giống như mèo hoa nhỏ, không khỏi bật cười, nâng tay bảo bọn họ đi ra ngoài, Phó Hằng kéo Đồng Uyển Nhu từ ghế nhỏ đứng dậy, phủi bụi than trên người nàng đi, Đồng Uyển Nhu cũng nâng tay lau đi bụi than dính trên mặt hắn, hai người một lần nữa trở nên sạch sẽ nhìn nhau cười, đi ra khỏi chỗ bếp lò, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Chỉ thấy Lý thị cũng không quá quen thuộc lấy một ít cỏ khô, sau khi dùng hỏa chiết đốt một đốm lửa nhỏ rồi đưa vào bên trong bếp lò, sau đó nhân lúc lửa còn chưa tắt lại nhanh chóng cho hai khúc củi thô nhét vào, chờ lửa cháy lớn hơn, mới bắt đầu nhặt những cây củi nhỏ bỏ vào đốt, lập tức tiếng lửa cháy lộp độp vang lên, sau đó bà mới từ sau bếp lò đi ra, phất tay với hai người còn đứng đó nói:

"Các con ra ngoài trước đi, đợi lát nữa thì sẽ có cơm ăn rồi."

Nói xong, Lý thị múc một muỗng nước từ lu nước đã được Phó Hằng đổ đầy đổ vào trong nồi, lại dùng chổi trúc chải qua chải lại lòng nồi một hồi, sau đó đổ hết nước bẩn trong nồi đi, lại múc nước sạch đổ vào nồi rồi đậy nắp lại.

Trong lòng Phó Hằng và Đồng Uyển Nhu đều vô cùng bội phục nhìn Lý thị, Lý thị bị bọn họ nhìn đến dở khóc dở cười, không thể không đưa tay đẩy bọn họ đi ra ngoài, bản thân bắt đầu ở trong phòng bếp tìm nguyên liệu có thể nấu ăn.

Phó Hằng nắm tay Đồng Uyển Nhu đi ra khỏi phòng bếp, Phó Hằng bảo Đồng Uyển Nhu đi đến dưới tán cây hòe lớn trong sân chờ hắn, Đồng Uyển Nhu liền đi đến đó chờ, không lâu sau, Phó Hằng từ trong nhà đi ra cầm theo con quay hôm nay mua ở chợ.

Sau đó thời gian trước khi ăn cơm, Phó Hằng đều dùng để dạy cho Đồng Uyển Nhu cách làm thế nào để con quay chuyển động không ngừng, kỹ thuật của Phó Hằng rất chuẩn xác, lực đạo vừa phải, Đồng Uyển Nhu xem mà không ngừng vỗ tay bảo hay, gọi thẳng "tướng công thật lợi hại", càng khiến Phó Hằng ra sức biểu diễn cho nàng xem.

Thẳng đến khi Lý thị gọi bọn họ ăn cơm, bọn họ mới ngừng lại.

Đồng Uyển Nhu dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán và trên má cho Phó Hằng, hai người chàng chàng thiếp thiếp đi vào trong sảnh, Lý thị thấy bọn họ như vậy, không khỏi lắc đầu, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, thật hy vọng hai người vĩnh viễn ngọt ngào như vậy.

Đồng Uyển Nhu và Phó Hằng nhìn trên bàn ăn ba món ăn một món canh, lập tức hai mắt tỏa sáng, từ sáng đến giờ bọn họ mới chỉ ăn một ít điểm tâm, đã sớm đói bụng, sau khi Phó Hằng ngồi xuống, Đồng Uyển Nhu định đi xới cơm thay cho Lý thị, lại đã thấy Lý thị bưng khay bê ba bát cơm đi tới, Đồng Uyển Nhu chạy đến bên cửa đón lấy, lúc này ba người mới cùng ngồi xuống ăn cơm.

Trong khi ăn cơm, Phò Hằng gắp một đũa thức ăn cho Đồng Uyển Nhu, mở miệng nói:

"Từ ngày mai con bắt đầu đi trực, dù chỉ là một chức quan gác cổng nhỏ, nhưng mỗi tháng cũng có 15 lượng bạc, mặc dù không thể bằng như ngày xưa, nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống bình thường của ba người chúng ta."

Lý thị nhìn chén cơm trắng, thở dài một cái thật nhỏ: "Hiện giờ cũng chỉ có thể mong chờ vào con rồi."

Đồng Uyển Nhu cũng gật đầu theo, nói với Phó Hằng: "Tướng công, vậy thì chàng phải cố gắng làm việc đó, thiếp và nương đều phải dựa vào chàng nuôi sống."

Phó Hằng nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, giống như đang dính vào nhau, cuối cùng không phân ra được, chàng gắp nàng cho một miếng thịt, thiếp gắp cho chàng miếng măng, thiên chân vô tà, vô ưu vô lo khiến người từng trải như Lý thị cũng cảm thấy buồn nôn.

****

Tuy rằng ngoài miệng Đồng Uyển Nhu nói rằng để Phó Hằng toàn lực gánh vác sinh kế của gia đình, nhưng mà, ngay ngày hôm sau, sau khi Phó Hằng đi ra ngoài, nàng liền chuyển ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Lý thị, cùng bà bắt đầu thuê thùa.

Tay nghề thuê thùa của Lý thị không tồi, thêu một cái khăn chỉ mất thời gian một ngày rưỡi, trước đấy bà đã từng nghe hạ nhân trong phủ nói, cửa hàng tơ lựa sẽ nhận mua một số khăn thêu đẹp từ thợ thuê để bán, Lý thị cảm thấy mặc kệ là như thế nào, cũng là một cách giúp đỡ sinh kế của gia đình, cứ làm như vậy là được rồi.

Bà vốn cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì, từ lúc độc thân đến khi gả vào kinh thành làm thiếp của phủ Phú Sát, bà cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chẳng qua là việc chuẩn bị này có chút chậm, bà cứ mơ màng như vậy suốt hai mươi mấy năm qua.

Đồng Uyển Nhu viết chữ thành thạo, còn tay nghề thêu thùa chỉ có thể hình dung là bình thường, dù sao trong ngày thường nàng cũng không sử dụng đến những kỹ năng này, dù sao ngạch nương của nàng vốn tính toán là để nàng gả vào trong cung hoặc là gả vào gia tộc lớn làm phu nhân, cũng không phải là làm tú nương, tay nghề thêu thùa có tốt thì cũng không dùng đến.

Đồng Uyển Nhu chỉ thuê một chút, Lý thị liền bảo nàng đừng thêu nữa, Đồng Uyển Nhu biết bản thân thêu không tốt, cũng không cậy mạnh, buôn kim chỉ ngồi ở một bên, nhìn Lý thị thêu.

Hai người ngồi dưới gốc cây hòe, lẳng lặng, cũng không ai nói chuyện gì, nhưng mà không khí giữa hai người lại vô cùng hòa hợp, Lý thị nghiêm túc thêu hoa, Đồng Uyển Nhu hai tay chống má nhìn bà.

Thời điểm thu châm Lý thị cố ý làm chậm lại, để Đồng Uyển Nhu có thể nhìn rõ các bước.

Khi mẹ chồng nàng dâu đang ở chung tốt đẹp, một tiếng cười nhạo truyền đến.

Lục di nương luôn luôn trang điểm xinh đẹp Liễu Phù Sơ đi đến, phía sau là hai nha hoàn đi theo, khí thế bức người từ cửa viện đi tới.

Lý thị buông kim thêu trong tay xuống, từ ghế nhỏ đứng dậy, sắc mặt lạnh xuống, phòng bị nhìn Lục di nương, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Liễu Phù Sơ nghe Lý thị hỏi vậy, vòng eo không khỏi uốn éo, nhìn Lý thị cười lạnh một cái, sau đó bắt đầu bình phẩm mọi thứ trong viện.

"A, Lý trắc phi tôn quý được sủng ái của chúng ta sao có thể lại ở một chỗ đổ nát như thế này chứ? Phòng ở này hình như đã lâu không tu sửa, sắp sụp rồi, còn có vách tường này, chậc chậc chậc, loang lổ không nhìn ra hình dạng, thật không hiểu sao Lý trắc phu nhân sao thể ở lại chỗ như thế này, nếu là ta mà nói, ta tình nguyện thắt cổ trên cái cây kia, cũng sẽ không ở chỗ như chuồng heo này."

Liễu Phù Sơ vừa nói chuyện, vừa lấy đầu ngón tay chơi đùa với mái tóc của mình, tất cả mọi người trong phủ Phú Sát này đều biết, vị Lục di nương này chính là dựa vào mái tóc bóng đẹp này của mình mà thành công gả vào phủ Phú Sát, bởi vậy ngày thường vô cùng trân trọng mái tóc này, ngay cả gội đầu cũng rất ít dùng đến lược.

Lý thị hít một hơi thật sâu, sau đó mới cười lạnh nói với Liễu Phù Sơ:

"Được đấy, sau này đến lượt ngươi vào đây ở, ngược lại ta muốn xem thử ngươi có trực tiếp thắt cổ trên cái cây kia hay không."

Liễu Phù Sơ nghe Lý thị phản kích như vậy, nhất thời đen mặt, chỉ vào Lý thị nói to: "Ngậm cái miệng thối của ngươi lại! Ta sẽ không bao giờ phải đến ở một chỗ như thế này, nhưng mà người bình thường thái độ cao ngạo, khiến người khác nhìn không vừa mắt, rõ ràng là hoa tàn ít bướm, lại còn dám giữ đại nhân ở lại trong phòng ngươi, bản lĩnh mị hoặc nam nhân của ngươi còn cao hơn so với ngũ di nương đấy."

"...."

Mọi người đều biết, ngũ di nương của Phú Sát gia là hậu quả của một lần đại nhân say rượu, nên mới dám chuộc người về, ngũ di nương vốn là hoa khôi tiếp khách ở thanh lâu nhiều năm, Lý Vinh Bảo vì không muốn bị nói là người không giữ chữ tín, nên mới kiên trì nhét người vào trong phủ, cũng chưa bao giờ bước chân vào sân viện của ngũ di nương lần nữa.

Liễu Phù Sơ so sánh Lý thị với ngũ di nương xuất thân kỹ nữ kia, hiển nhiên là muốn lợi dụng tầng quan hệ này, muốn khiến Lý thị khó chịu, dù sao người có thể gả vào Phú Sát gia, mặc kệ tư sắc như thế nào, nhưng chung quy đều là nữ tử trong sạch.

Đồng Uyển Nhu ở bên cạnh nghe thấy như vậy, cảm thấy Lục di nương như vậy có chút quá phận, vốn tưởng rằng bà bà sẽ bị đánh bại đến bật khóc, lại không nghĩ tới Lý thị chỉ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó nhếch môi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Liễu Phù Sơ:

"Đúng. Thân thể này của ta không phải là được đại nhân dạy tốt sao. Trong ba mươi ngày, đại nhân ngủ ở trong viện ta tới hai mươi ngày, ngươi nghĩ rằng mỗi đêm ta và đại nhân đều làm ngâm thơ làm câu đối, chơi cờ tìm niềm vui sao?"

"...."

Đồng Uyển Nhu nghe xong lời Lý thị nói, suýt chút nữa bật cười.

Quả nhiên là lão giang hồ đã lăn lộn hơn hai mươi năm qua, câu này vừa nói ra, liền đánh Lục di nương non mềm lên chín tầng mây, công phu này quả thật là cao tay.

Quả nhiên Liễu Phù Sơ sau khi nghe xong, nổi trận lôi đình, chỉ vào Lý thị nói:

"Ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"

Lý thị thong dong lạnh nhạt: "Tất cả mọi người đều là làm thiếp, ai so với ai, có chỗ nào khác nhau đâu? Ta chính là muốn ngươi nhanh về tu luyện thêm kỹ thuật, mà không phải là đứng ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại."

Liễu Phù Sơ bị Lý thị nói hai ba câu làm cho tức giận, hai gò má đỏ bừng, cuối cùng là thẹn quá hóa giận, hét lớn với hai người nha hoàn:

"Vả miệng cho ta! Nhanh vả miệng cái đồ không biết xấu hổ này cho ta!"

Hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, chậm chạp không dám ra tay.

Các nàng đều là người làm lâu năm ở phủ Phú Sát, nhìn Lý thị cường thịnh ở trong phủ Phú Sát nhiều năm như vậy, ngày người đám hạ nhân các nàng đều truyền nhau thà rằng đắc tội với đại phu nhân, cũng không thể chậm trễ Lý thị, dù sao đắc tội đại phu nhân nhiều nhất là bị phạt quỳ, nhưng mà đắc tội Lý phu nhân, vậy thì có khả năng bị gió thổi bên gối, ngang với đắc tội với đại nhân, tuy rằng hiện giờ Lý thị bị biếm đến thiên viện, lại là từng này tuổi, sợ là sau này khó trở lại bên người đại nhân, nhưng mà sức ảnh hưởng nhiều năm của Lý thị vẫn như cũ khiến các nàng không dám nếm thử.

Liễu Phù Sơ thấy hai nha hoàn không nghe lời của mình, lập tức cuồng bạo, bản thân tự mình đi đến trước mặt Lý thị, giơ tay lên.

Lý thị cũng không trốn tránh, cứ đứng thẳng như vậy, như là chờ Liễu Phù Sơ đánh xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liễu Phù Sơ không nhúc nhích:

"Đủ gan thì ngươi đánh đi! Chỉ cần ngươi ra tay, sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ tự tay lột da mặt của ngươi xuống, đốt hết tóc của ngươi, khiến ngươi đến chết cũng không có mặt mũi gặp người khác! Ta nói được thì làm được!"

Lời âm độc của Lý thị, khiến Liễu Phù Sơ thế nào cũng không có dũng khí vả xuống, hai bên còn đang giằng co thật lâu, bàn tay nâng lên của Liễu Phù Sơ nắm chặt lại, sau đó rụt mạnh tay lại, ảo não không thôi vì bản thân không có gan làm.

Nhìn thoáng qua đôi mắt sắc bén như ác quỷ địa ngục của Lý thị, Liễu Phù Sơ cuối cùng mất đi dũng khí, xám xịt xoay người rời đi.

Dù sao, hôm nay tự mình đến tìm xúi quẩy, cũng không thể thật sự xác định sau này người kia không còn cơ hội xoay người, hiện giờ đã không xác định, vậy cũng không dám ra tay, đến khi đã xác định được, nhìn xem nàng sẽ giáo huấn người đàn bà chanh chua không biết xấu hổ kia như thế nào.

Liễu Phù Sơ đi rồi, Lý thị mới thở mạnh một hơi, sống lưng vốn thẳng tắp nháy mắt liền cong xuống, Đồng Uyển Nhu nhìn tất cả mọi việc, sự bội phục Lý thị trong lòng nàng đã không thể dùng từ để diễn tả.

Không sai, ở trong lòng nàng, nữ nhân nên là như vậy. Ngươi đối tốt với ta, ta ôn nhuận như nước, ngươi không tốt với ta, ta sẽ tàn nhẫn vô tình. 

Quả thật không thể soái hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.